• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Bức Thư Đầu Tiên

Chương 69

4 Bình luận - Độ dài: 3,085 từ - Cập nhật:

 Sự phán xét của Chúa trời giáng xuống mặt đất.

  Đùùùùng!

  Cả thế giới rung chuyển, mắt tôi thì mù đi còn tai tôi thì điếc đặc. Mặt đất liên tục bị nổ tung khiến chúng vỡ thành từng mảnh và bắn những khối đất bẩn thỉu bay tung toé khắp nơi. Và tôi, bất lực trước cú va chạm, bị hất văng xuống đất.

  Một tiếng ong chói tai vang lên trong tai tôi, một âm thanh lạ mà tôi chưa từng nghe thấy lọt vào màng nhĩ mình. 

  Âm thanh không thể diễn tả được đó chính là tiếng hét – giống như tiếng giãy giụa của một con thú sắp chết. Những tiếng hú đau đớn vang lên từ cái hàm đang mở rộng đến mức muốn gãy đôi của con sói.

  Đôi mắt đen láy của nó phồng to lên vì đau đớn và trông như sắp vỡ tung đến nơi.

  Tuy đang ở trong tình trạng như vậy nhưng con thú vẫn quay về phía tôi như thể tin được vào âm mưu vừa rồi. Nó đáng lẽ phải loài săn mồi đỉnh cao không thể bị ảnh hưởng bởi phép thuật. Vì vậy nên việc con thú xảo quyệt không thể giải mã được chuyện gì vừa xảy ra cũng không phải chuyện gì lạ.

  Biết vậy, tôi nở một nụ cười đắc thắng đầy tự mãn trước con thú.

  “Đó… Khực… là sức mạnh của người chỉ đạo đó, con khốn.”

  Đó là kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra khi “Lôi Phán Quyết” lần đầu được giáng xuống mặt đất. Ngay khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cảnh tượng chiếc rìu của tôi kêu lách tách vì điện. 

  Cho dù khả năng kháng sét của con sói có mạnh đến đâu thì nó cũng không thể nào không bị tổn thương nếu bị tia sét xuyên thẳng cơ thể được.

  Thanh kiếm đã cắm sâu vào não nó qua khe hở giữa sừng và da. Theo đúng nghĩa đen thì đó là một đường dẫn dành cho tia sét chạy qua. Khi tia sét đánh vào thanh kiếm, dòng điện sẽ chạy qua huyết quản và đốt cháy tất cả nội tạng của nó.

  Kháng sét à?

  Cũng vô dụng thôi. Chỉ số kháng là thứ chỉ áp dụng được cho các bề mặt bên ngoài như da hoặc màng nhầy.

  Ngay cả khi con sói quỷ có khả năng kháng sét cao nhất thì nó cũng không thể sống sót sau khi tất cả các cơ quan quan trọng bị nướng chín bởi sét được.

  Những tiếng hú đau đớn kéo dài một lúc trước khi lắng xuống cùng với tiếng dòng điện kêu lách tách. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ ngã xuống đất.

Con quái vật cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết của chính nó.

  Đôi mắt của con sói trợn ngược lên đầu cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Nó phát ra tiếng rên rỉ hấp hối trong lúc đang cố gắng trút hơi thở cuối cùng, và một cái lưỡi dài kinh tởm thè ra từ miệng nó.

  Tiền bối Elsie, người thi triển “Lôi Phán Quyết “ - Seria vẫn đang gục xuống đất và ho ra máu - Celine cuối cùng cũng cố gắng loạng choạng bước tới.

  Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con quái vật đang hấp hối một cách đầy hoài nghi.

  Chính tôi cũng hoài nghi về cái chết của nó, và đủ loại nghi ngờ hiện lên trong đầu tôi.

  “Tụi mình đã thắng thật chưa? Có khi nào nó chỉ đang diễn kịch để lừa bọn mình mất cảnh giác thôi hay không?”

  Tiền bối Elsie lẩm bẩm với vẻ mặt trống rỗng. Đôi mắt xanh ngọc của cô chứa đầy sự nghi ngờ. 

  “…Chúng ta thực sự đã đánh bại nó rồi sao? Thật ư?"

  Cô ấy đứng cách chúng tôi một khoảng, nhưng giọng nói của cô vẫn vang vọng rõ ràng trong sự im lặng của khu rừng. 

  Người gần gũi nhất với cơ thể con thú là tôi. Tôi thô bạo trói cánh tay đẫm máu của mình bằng những mảnh quần áo rách nát rồi từ từ bước loạng choạng về phía nó.

  Mặc dù đang trên bờ vực cái chết nhưng con sói vẫn cố gắng quay mặt về phía tôi. Dù không biết nó đang nghĩ gì nhưng tôi biết chắc một điều.

  Con quái vật không thể di chuyển được nữa. Nó đang trút những hơi thở cuối cùng chờ chết. Tôi càng yên tâm hơn khi di chuyển tới gần để rút thanh kiếm ra khỏi trán nó. 

  Cơ thể con quái vật khựng lại và run rẩy khi tôi rút thanh kiếm ra, nhưng nó cũng chỉ có thể làm được đến thế mà thôi.

  Kết thúc rồi.

  Sự mệt mỏi đột ngột tràn ngập cả cơ thể tôi và giờ tôi muốn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi ngay tại đây mà thôi.

  Tuy nhiên, với tư cách là người lãnh đạo, có một việc tôi cần phải làm trước tiên.

  "…Chúng ta làm được rồi."

  Lời tuyên bố của tôi giống như một tín hiệu. Sự nhẹ nhõm và hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người khi Celine, người trông như không thể tin vào những gì em vừa nghe, vui vẻ nhảy đến bên tôi.

  Mặc dù em ấy đang bị thương nhưng giọng nói phấn khích của ấy dường như không hề đau đớn chút nào.

  “Th- Thật sao?! Chúng ta làm được rồi sao? Chúng ta thực sự đã săn được con quái vật đó rồi sao?”

  "Không đời nào!"

  Tiền bối Elsie thét lên, nhưng tiếng thét ấy giống như tiếng hét vui mừng hơn là sự phủ nhận. 

  “Tôi biết vì đã từng tham gia nhiều cuộc tiêu diệt quái thú, nhưng mức sức mạnh đó không hề bình thường chút nào! Có vẻ như nó ngang hàng với những con thú có tên, nhưng cậu nói là chúng ta đã đánh bại được nó rồi á?!”

  "Đúng vậy. Có vẻ như chúng ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng áp đảo thôi.”

  Khuôn mặt của Seria sáng lên rõ rệt khi nghe thấy từ “chiến thắng” thoát ra khỏi miệng tôi.

  Cho dù tiền bối Delphine có tài giỏi đến đâu thì trong khu rừng này cũng không còn có một con thú có tên nào khác nữa. Việc một con thú mạnh mẽ như vậy tồn tại trong rừng đã là một vấn đề rồi.

  Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật và nó đang sống trong rừng còn chúng tôi đã hạ gục được nó. Ban giám khảo sẽ phải chấp nhận việc nó là con mồi của chúng tôi thôi.

  Đó là chiến thắng của chúng tôi. Bây giờ, mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là làm thế nào để kéo cái xác khổng lồ này trở lại, nhưng kết quả cuối cùng của Lễ hội Săn bắn đã được định đoạt.

  Không có ai chết. Mặc dù Celine và Seria đã bị thương nhưng những vết thương đó khá nhỏ so với những gì chúng tôi đã đạt được. Nếu có thì tôi mới là người bị thương nặng.

  Cánh tay trái của tôi đã bị gãy hoàn toàn. Ngay cả sau khi quấn nó lại, dây thần kinh của tôi vẫn liên tục bùng lên với cơn đau dữ dội truyền thẳng lên đầu.

  Tuy nhiên, tôi rất vui vì đã cầm được máu. Số lượng băng chúng tôi có không đủ nên cuối cùng tôi phải xé từng dải quần áo để quấn kín toàn bộ cánh tay.

  Tuy tôi sẽ không chết vì cánh tay này, nhưng lời cảnh báo trước đó của Thánh Nữ vẫn liên tục quay cuồng trong đầu tôi.

  Tôi buồn bã nhìn xuống cánh tay bị thương của mình và nhớ lại lời cô ấy đã từng rằng tôi có thể phải chịu hậu quả vĩnh viễn nếu bị thương nặng lần nữa.. 

  Mọi bộ phận trên cơ thể con người đều có vai trò trong việc sử dụng kiếm đúng cách, nhưng cánh tay là bộ phận đặc biệt quan trọng. Bất kỳ hậu quả nào do cánh tay bị gãy của tôi gây ra sẽ là trở ngại cho tương lai làm kiếm sĩ của tôi.

  Nhưng trong tình huống đó, tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi đã quyết tâm và sự tuyệt vọng đó đã khiến tôi vô thức từ bỏ cánh tay của mình.

  Nếu tôi không làm vậy, có lẽ ai đó của đội chúng tôi đã bị con sói quái dị đó giết chết rồi. Nghĩ lại, không chỉ mạng sống của tôi gặp nguy hiểm. Mạng sống của tất cả đồng đội của tôi cũng đã bị đe dọa.

  Nghĩ rằng chuyện đó sẽ khiến tôi phải trả giá bằng tương lai kiếm sĩ của mình cũng không được vui vẻ cho lắm, nhưng tôi lại không cay đắng gì. Dù sao, so với cái giá phải trả là cánh tay của mình, tôi đã có thể giữ cho mọi người sống sót và thậm chí còn có thể săn được một con quái thú có tên.

  Như vậy được nhiều hơn là mất.

  Xác của một con quái thú có tên là nguyên liệu có giá trị ít nhất cũng phải từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn vàng. Cho dù có chia đều tiền thưởng thì đó vẫn là một số tiền lớn có thể giúp tôi sống thoải mái trong một khoảng thời gian.

  Nhưng trên hết vẫn là, Seria rất hạnh phúc.

  Em ấy loạng choạng đến bên tôi với đôi mắt lấp lánh và nắm chặt lấy quần áo của tôi.

  Nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu như vậy, tôi không nhịn được cười.

  "Sao? Cảm giác không thật à?”

  “Cái đó… Ờm, vâng. Em chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ thực sự thắng…”

  Đối với em ấy, khoảnh khắc này chắc hẳn không khác gì một giấc mơ. Trong mắt em tràn ngập cảm xúc như thể mình vừa giành được một giải thưởng mà bản thân thậm chí còn không dám mơ ước đạt được. Cuối cùng con bé đã chứng tỏ được bản thân mình – Chứng minh được giá trị của mình.

  Em, đứa con ngoài giá thú của gia tộc Yurdina, đã chiến thắng người thừa kế hợp pháp của gia tộc Yurdina, Delphine Yurdina. Cho dù chiến thắng của em chỉ giới hạn trong ngày hôm nay thì đó vẫn sẽ là ký ức đáng nhớ đọng lại trong trí óc em suốt cuộc đời.

  Đó là một kết luận thỏa đáng về nhiều mặt. Còn về cánh tay của tôi, à thì, nếu tôi cầu xin Thánh Nữ thì chắc sẽ giải quyết được thôi.

  Một thông tin quan trọng đột nhiên hiện lên trong đầu tôi khi tôi đang bất cẩn tận hưởng khoảnh khắc đó.

  Bức thư đề cập đến cuộc tấn công thứ hai sau khi đánh bại con quái thú. 

  Sự nhận thức đó làm cả người tôi run lên như bị sét đánh. Thứ bản năng vừa thả lỏng của tôi lập tức sống dậy, và tôi nhanh chóng quan sát xung quanh bằng mọi giác quan của mình.

  Tay tôi thận trọng di chuyển về phía thắt lưng. Các thành viên khác trong đội đang bận nhìn con thú đã chết quay sang tôi với ánh mắt ngơ ngác.

  Lúc này tôi mới để ý tới. Tôi cảm nhận được thứ gì đó trong từng thớ thịt trên cơ thể mình.

  Có ai đó đang rình rập gần đây.

  Lần thứ hai tôi nhận ra sự thật đó, tôi cảm nhận được một dòng mana mà trước đây tôi chưa từng thấy trong đời. Có cảm giác như toàn bộ mana đang hội tụ về một hướng vậy.

  Một khả năng duy nhất loé lên trong đầu tôi khiến tôi hô lên một câu.

  "Chạy!"

  Tôi ngay lập tức đẩy Seria, người đứng gần tôi nhất, ra và ném mình sang một bên. Nhờ quá trình huấn luyện khắc nghiệt của chúng tôi, mọi người đều có thể phản ứng kịp thời.

  Và ngay lúc đó, một cơn lạnh băng giá màu xanh lam bao trùm lấy bầu trời và những mảnh băng bắt đầu rơi xuống mặt đất từ trên cao.

  Celine và tôi bằng cách nào đó đã tránh được cuộc phục kích bất ngờ bằng cách lăn lộn trên mặt đất. Về phần Seria và tiền bối Elsie, cả hai đã có thể bình tĩnh lại dù phải đối mặt với tình huống đột ngột này và làm ra hành động thích hợp. Seria bình tĩnh giơ kiếm lên và gạt lớp băng đi trong khi tiền bối Elsie bắt đầu sử dụng phép thuật kết giới lên chúng tôi. Mặc dù kết giới khá yếu do được thi triển một cách vội vàng nhưng tiền bối Elsie đã nhanh chóng tăng thêm nhiều rào chắn lên trên.

  Thịch, thịch.

  Toàn bộ lông trên người tôi dựng đứng khi âm thanh của băng đâm vào mặt đất lan khắp khu vực. Với trọng lượng và độ sắc bén như vậy, việc tưởng tượng chúng xuyên qua da thịt con người cũng không hề khó.

  Tuy nhiên, vấn đề thực sự là băng không chỉ chạm đất. Sương giá bắt đầu lan ra từ mỗi mảnh vỡ, nhuộm màu mặt đất và bất cứ thứ gì nó tiếp xúc đều trở thành một màu xanh băng giá. 

  Tôi nhanh chóng trườn đi để tránh sương giá nhưng một chân của tôi đã vướng vào băng. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng dù có kéo mạnh thế nào cũng không thể thoát ra được. Khi Celine nhìn thấy tôi, em ấy ngạc nhiên chạy tới. 

  “Anh Ian!”

  Ánh sáng bùng nổ từ bao kiếm của em ấy, và với một tiếng nổ lớn, đống băng quấn quanh chân tôi vỡ tan.

  Ngay khi xiềng xích bị phá vỡ, Celine lao vào tôi và đẩy cả hai chúng tôi ra khỏi phạm vi sương giá. Chính suy nghĩ nhanh chóng và quyết đoán đó đã cứu chúng tôi khỏi bị đóng băng.

  Mọi người đều có vẻ bối rối trước sự thay đổi đột ngột của tình huống hiện tại. Đặc biệt là tiền bối Elsie đã trở nên rất ngạc nhiên.

  “C- Cái gì thế này!”

  Một tiếng hét chói tai thoát ra khỏi miệng cô trong lúc cô cố gắng hết sức để chặn các cuộc tấn công đang lao tới bằng kết giới của mình, và mặc dù đã chặn thành công những mảnh vỡ đâm vào người nhưng cô lại không thể làm gì trước đống sương giá đang lan rộng khắp mặt đất. 

  Tôi lao tới để cứu cô ấy khi nhìn thấy xiềng băng dần dần hình thành quanh chân cô ấy, nhưng đúng lúc đó, âm thanh của một vật sắc nhọn xé toạc không khí lọt vào tai tôi vàmột con dao găm bay thẳng về phía chúng tôi.

  Bang!

  Với âm thanh thép va chạm vào nhau, con dao găm bay khỏi chúng tôi. CSức mạnh ẩn chứa đằng sau con dao găm kia rất khủng khiếp và tôi hầu như không thể làm chệch hướng nó. Đúng lúc đó, một người đàn ông gầy gò lọt vào tầm mắt tôi.

  Tôi nhận ra khuôn mặt của hắn - chính là người mà tôi đã từng đụng độ. Phải, chính là người của tiền bối Delphine…

  Trước khi tôi kịp xử lí thông tin, lưỡi kiếm của chúng tôi đã sớm va vào nhau, những tia lửa bắn ra và khiến tôi bị đẩy lùi. Thật không may, tôi chỉ có một cánh tay với duy nhất để cầm kiếm trong khi đối thủ lại đang cầm kiếm bằng cả hai tay.

  Một đường liền nét vẽ lên không trung, thanh kiếm của hắn tới với tốc độ kinh hoàng. Tôi khẩn trương cố gắng phòng thủ trước đòn tấn công của hắn ta, nhưng tôi không thể phòng thủ đúng cách chỉ bằng một cánh tay.

  Cơ thể tôi đã đạt đến giới hạn. Tay cầm thanh kiếm của tôi lỏng ra và đồng thời báo hiệu sự thất bại của mình.

  Cạch!

  Tôi vung kiếm một cách yếu ớt, nhưng người đàn ông đó đã thu hẹp khoảng cách trước khi tóm lấy cánh tay tôi và ném tôi xuống đất. Tôi cảm nhận được cơn đau đớn khủng khiếp lan khắp lưng mình.

  Bùm!

  Tôi cảm thấy ruột mình rung lên vì va chạm, một dòng máu trào ra khỏi miệng tôi. Kiếm thuật của người đàn ông này rất xuất sắc, cả kỹ năng tay không của hắn cũng không chê vào đâu được. Hắn ta đã tận dụng được một sơ hở nhỏ để tung ra một đòn chí mạng.

  “Anh Ian! T- Tên gầy này…!”

  Celine lao tới định tấn công người đàn ông gầy gò, nhưng trước khi em ấy kịp tiếp cận chúng tôi, một người đàn ông khổng lồ cầm rìu đã chặn đường em ấy.

  Đó là lúc tên của họ hiện lên trong ý thức mơ hồ của tôi.

  Người hạ gục tôi là Fermin và người giữ chân Celine là Olmar. Vậy người thi triển phép thuật là Aisha. 

  “Vậy ai sẽ đối đầu với Seria?”

  Tôi tìm kiếm Seria, và khi đã nhận ra, em ấy vẫn chết cứng tại chỗ, sợ hãi nhìn về một góc rừng. 

  Tôi buộc phải giữ tầm nhìn mờ nhạt của mình và nhìn về cùng một hướng. 

  Cô ta đang ở đó, dáng đứng kiêu hãnh với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt màu đỏ máu.

  “Dù không muốn nhưng chị phải thừa nhận đó, Seria. Không ngờ rằng em sẽ bắt được một con quái thú như vậy đấy…”

  Một giọng nói kiêu kỳ – Thái độ kiêu ngạo, tự tin đó dù cách xa cả dặm cũng có thể nhận ra. Dù bản thân đang bị ép dưới thân tiền bối Fermin, tên của cô ta vẫn thoát khỏi môi tôi.

  “Del.. phine Yurdina…….”

  Người kế vị của gia tộc Yurdina đã xuất hiện. 

  Theo cách tồi tệ nhất.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Shr
Lôi cây rìu của anh ra đi Ian, đến lúc rồi!!
Xem thêm
đến lúc Daddy Ian trừng phạt rồi 🐧
Xem thêm