• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Bức Thư Đầu Tiên

Chương 08

18 Bình luận - Độ dài: 3,790 từ - Cập nhật:

Những ngày ở học viện vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Ngoại trừ những ngày cuối tuần, lịch trình của mỗi học viên đều sẽ được quyết định bởi thời gian biểu của bài học. Học viên ở đây ai cũng rất quan tâm đến điểm số của bản thân. Ở học viện, chỉ cần trượt một môn cũng đồng nghĩa với việc thôi học, vậy nên tất cả đều có mặt trong các tiết học rất đều đặn.

Tôi đã bị chấn thương trong trận chiến với Seria vào tuần trước, ngoại trừ những buổi học của ngày hôm đó, hôm sau tôi vẫn phải tham gia tất cả các lớp học khác. Dù tôi có bị thương nặng tới đâu thì nghỉ học vẫn sẽ ảnh hưởng xấu tới điểm số của tôi.

Vậy nên, đa số các học viên đều tự lên thời gian biểu phù hợp với bài giảng mà họ có trong một ngày.

Ví dụ, các học viên học chung lớp thường sẽ đi ăn với nhau sau khi hết tiết. Hoặc, nếu vẫn còn thời gian trước khi vào tiết tiếp theo, họ có thể tự mình đi tập luyện tại một trung tâm đào tạo gần đó.

Tôi cũng không ngoại lệ. Đã một tuần sau cuộc chiến với Seria, cuộc sống hàng ngày của tôi đang dần trở lại bình thường.

Mỗi ngày của tôi rất đơn giản. Tới dự tiết học của mình, đi chơi với Celine hoặc Leto, rồi cuối ngày lại đi luyện tập.

Một thời gian biểu rất bình thường, nhưng tôi thích sự bình thường đó. Nhưng nói thật ra thì, những sự kiện tôi đã phải trải qua vào tuần trước đã phá vỡ những thói quen hàng ngày này.

Sau một tuần mất trí nhớ, những chuyện điên khùng mà tôi từng làm trước đó vẫn còn được nhắc đến. Vì vụ “Thanh kiếm gãy của nhà Yurdina” đã trở nên quá nổi tiếng rồi nên ta không nhắc tới nữa, nhưng có vẻ lúc đó tôi còn làm thêm cả những hành động kì quái khác.

Ví dụ như tôi đột nhiên đi đến tìm Thánh nữ và nhìn chằm chăm cô ta mà không nói một lời nào. Hay tôi cũng đi hỏi Celine liệu con bé có ý định sử dụng món vũ khí nào khác ngoài kiếm không.

Tôi cảm thấy sau này mình cần phải đi xin lỗi Thánh nữ. Vị Thánh Nữ dịu dàng đó đã hoảng sợ đến mức hỏi tôi “Có chuyện gì vậy?” đến tận mấy lần.

Và tôi thậm chí còn không thèm trả lời mà quay lưng đi, chuyện này dù có nghĩ cỡ nào tôi cũng vẫn không thể hiểu được lí do tại sao.

Tại sao lúc mất trí nhớ mình lại hỗn láo đến vậy chứ?

Bây giờ nghĩ lại tôi lại càng cảm thấy xấu hổ về những gì mà tôi đã nói với Seria vào tuần trước, cái gì mà chào anh nếu gặp nhau nhé để thể hiện “sự lễ phép với người khác” chứ. Mỗi lần nghe thấy những tin đồn đó, tôi chỉ biết thở dài.

Hôm nay cũng vậy. Tôi đang đi dọc đường, tự hỏi khi nào thì thích hợp để đến thăm Thánh nữ. Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy sườn mình như bị ai đó chọc vào.

Là Celine. Con bé nhìn tôi thích thú rồi cười toe toét.

“Chào, anh Ian!”

“... Ừ, chào.”

Trước giọng nói chán nản của tôi, Celine che miệng và cười khúc khích. Như thể vừa nhìn thấy tôi là con bé đã biết điều mà tôi đang lo lắng.

Tình anh em của chúng tôi cũng đã hơn 10 năm. Hai chúng tôi tiếp xúc với nhau từ năm tám tuổi, giờ con bé chỉ cần nhìn là có thể biết tôi đang nghĩ gì.

“Đang suy nghĩ về mấy cái vụ anh quên mất hả?”

Đúng như tôi nghĩ, con bé biết. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị con bé đọc được suy nghĩ, nên tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên mà gật đầu.

Đối với tôi đây là một trải nghiệm không may, nhưng với Celine thì không. Con bé vươn vai và đặt tay lên ngực.

Tiếng chạm nhẹ đó đi vào tai tôi. Tôi ho khù khụ và lén liếc nhìn.

“Sao anh lại không vui? Bộ anh quên mất rồi hả? Mấy tên quý tộc kiêu ngạo đó từng dám giễu cợt chúng ta rồi gọi tụi mình là “đám dân thường” đó…”

“Đâu phải ai cũng vậy đâu, mà trong học viện cũng cấm phân biệt địa vị giai cấp mà.”

“Thì cũng chỉ là nội quy thôi chứ có tác dụng được nhiêu đâu.”

Trước câu trả lời của tôi, Celine ngắt ngang bằng một giọng chắc nịch. Tôi ngay lập tức nhìn xung quanh. Bởi nếu lỡ có ai nghe được thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Cũng may là mọi người xung quanh dường như không chú ý nhiều đến Celine. Đôi khi đi ngang qua tôi thì lại có vài tiếng xì xào thôi.

Trận hòa tuần trước giữa tôi với Seria chính là nguyên nhân dẫn đến việc danh tiếng của tôi lại càng nổi lên như cồn.

Lần đầu còn được tính là tình cờ, nhưng tới tận lần thứ hai thì chính là dựa vào thực lực. Với cả nếu xét về độ kịch tính thì tin đồn thứ hai cao hơn hẳn cái đầu tiên.

Dù hơn nhau một năm nhưng một kiếm sĩ hạng trung bình yếu không thể nào áp đảo hoàn toàn một thủ khoa khoá dưới được. Khoảng cách về tài năng không phải là thứ có thể xem nhẹ.

So với cái đó thì câu chuyện về một đàn anh vùng lên chiến thắng trong gang tấc lại đẹp đẽ và hợp lí hơn nhiều.

Miễn là có ý chí, kẻ yếu có thể thắng được kẻ mạnh. Một câu chuyện rất truyền cảm hứng cho các hậu bối và khiến những tiền bối đi sau phải nâng cao cảnh giác hơn.

Thêm vào đó nữa là những tên từng xem nhẹ tôi trước đây vì chỉ là một quý tộc cấp thấp, giờ cũng phải thay đổi cái nhìn. Cũng chính là điều mà Celine đang muốn nói đến.

“Anh có biết mấy tên chỉ biết oang oang khắp nơi về gia thế của cha mẹ tụi nó có tới bao nhiêu đứa không? Có tên còn dám nói là em phải thấy vinh dự khi được làm thê thiếp của nó nữa kia.”

Èo…

“Cho anh xin cái địa chỉ nhà thằng đó. Anh đi chơi khô máu với nó luôn.”

Nghe Celine kể lại những kí ức đau thương đó, tôi không khỏi thốt ra những câu từ cay nghiệt.

Từ phát ngôn cho đến ý đồ của tên đó đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi muốn đi tẩn cho tên đó một trận ra trò.

Đương nhiên là tôi không ngu đến mức đi đánh nhau với một tên quý tộc cấp cao.

Mà khoan, đến con gái nhà Yurdina tôi cũng đã đánh rồi. Thì giờ đánh thêm đứa nữa cũng có sao đâu?

Celine phá lên cười khi thấy tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó. Con bé nhìn tôi với vẻ tự mãn.

“Sao thế? Anh bực mình vì có đứa tán em à?”

Cái nhìn như đang nói với tôi rằng: “Nhưng anh cũng là một người đàn ông đó”. Tôi không thích ánh mắt này của con bé.

Tôi bật cười thành tiếng trong khi con bé nghệch mặt ra. Tôi không phải là người sẽ cho con bé câu trả lời mà nó muốn.

“Không? Anh chỉ sợ em sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho một trong số các thần dân trung thành của bệ hạ tiêu tùng th… Á!”

Celine ngay lập tức trừng phạt câu nói mỉa mai của tôi. Chân con bé giẫm lên đầu bàn chân tôi khiến tôi đau điếng người mà giật chân lại hét toáng lên.

Celine liếc tôi với cái lạnh sắc lẹm rồi khịt mũi, khoanh tay lại. Dấu hiệu cho thấy sự không hài lòng.

Tôi với con bé đã ở bên nhau hơn 10 năm, nhưng tôi vẫn không thể nào lý giải được trái tim của phụ nữ.

Tôi nhìn Celine với dáng vẻ tội lỗi, nhưng con bé nhanh chóng tổng hợp lại ý chính của câu chuyện như thể đã đến lúc để quay lại chủ đề chính.

“Cuối cùng ý em muốn nói đó là… Nhờ có màn phô diễn của anh Ian nên mấy tên quý tộc cấp cao không còn dám bén mảng tới gần em như trước nữa, do sợ rằng anh sẽ phát điên và chĩa kiếm vào họ.”

“Cho dù có muốn thì anh cũng sẽ không bao giờ làm lại chuyện điên rồ đó tới hai lần đâu...”

Nghe tới đây tôi lại thấy đau đầu nên chỉ bực dọc đáp lại một câu.

Nhưng mức độ lan truyền của tin đồn thì lại không đi theo ý muốn của tôi. Giọng nói của tôi hàm chứa một sự cam chịu sâu sắc đối với những gì tôi đã phải trải nghiệm trong một tuần qua.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, thế giới sẽ nhớ về tôi như một tên ác nhân đã đánh bại thành viên của một gia tộc quyền quý thuộc địa phận phía Bắc của Đế quốc mất.

Celine ôm lấy cánh tay tôi cười cười như thể tự hào lắm.

Tôi có thể cảm nhận được ngực của con bé. Vào lúc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, Celine bây giờ đã là phụ nữ rồi.

“Em có nên đi đồn là anh với em yêu nhau không? Nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ không còn tên nào dám tới làm phiền em nữa.”

"Vậy sau này ai dám cưới em đây?"

“Thì anh Ian chịu trách nhiệm chứ sao?”

Tôi bối rối quay sang nhìn Celine. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh quái, và cả cách mà con bé cười cũng có cái gì đó rất quái lạ.

Chắc con nhỏ này chỉ đang nói đùa thôi.

Tôi chậc lưỡi và búng vào trán con bé một cái. Celine loạng choạng lùi lại, con bé dùng tay che trán và hét lên một tiếng kêu dễ thương.

“Kya!”

“Nếu đã sinh ra xinh đẹp thì phải biết tận hưởng cuộc sống đi, biết chưa? Với cái nhan sắc đó của em, không ít gia tộc lớn muốn cưới em về đâu.”

Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt của Celine liền nhăn lại. Rồi con bé hét lên.

"Bộ anh nghĩ là em sẽ cưới người ta vì địa vị hả!"

“Còn trẻ thì ai chẳng nói thế, nhưng đến khi kết hôn thì lại là chuyện hoàn toàn khác.”

Tôi tặc lưỡi, đôi mắt của Celine tràn ngập vẻ hờn dỗi. Nhưng những gì tôi nói chắc chắn là sự thật.

Ngay từ khi được sinh ra, quý tộc đã phải cam chịu số phận của gia tộc mình. Ngay cả khi không phải là người thừa kế, họ cũng phải hy sinh mạng sống của mình vì ảnh hưởng và uy tín của gia tộc.

Cả hôn nhân cũng vậy. Celine có thể muốn kết hôn với người mình yêu, giống như nhân vật chính trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn, nhưng khi đủ trưởng thành để kết hôn, con bé cũng sẽ phải cân nhắc đến tương lai của gia tộc mình.

Vậy nên tôi không thể giam cầm một người phụ nữ có tương lai tươi sáng như thế được. Thực tế cuộc sống chính là cay đắng như vậy đấy.

Celine vẫn càu nhàu mãi không muốn thừa nhận điều đó.

“Hừ, miễn người đó đến từ gia đình quý tộc là được rồi không phải sao? Miễn là quý tộc là được rồi…”

Tôi biết Celine đang nghĩ gì, nhưng tôi đã không đem hiện thực ra để áp vào con bé. Dù sao có làm vậy thì cũng vô ích mà thôi.

Tôi đang suy nghĩ nên làm thế nào để an ủi Celine thì chợt nhận ra phía đối diện đang có ai đó tiến về phía chúng tôi.

Chắc hôm qua nó đã thức cả đêm, mái tóc nâu xoăn bù xù và đôi mắt xanh lục không giấu được sự mệt mỏi còn đọng lại trong đó. Đó là một trong ba trụ cột của “Tam hạ quý tộc” chúng tôi, cùng với Celine và tôi.

Leto Einstein đang lê bước về phía chúng tôi.

"Chào!"

 Tôi vui mừng vẫy tay, nhưng Celine trông còn khó chịu hơn sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Leto và thậm chí còn làm ra hành động như thể con bé sắp nôn tới nơi.

Celine đặc biệt lạnh lùng với Leto vì cô là em họ của nó, hai đứa lớn lên bên nhau như thể anh em ruột thịt.

Leto, tất nhiên, cũng y chang như vậy. Nó rất vui vẻ chào lại tôi, nhưng ngay khi nhìn thấy Celine, nó liền nhăn mặt lại.

"Ô kìa, ai đây? Chẳng phải là “Anh hùng bậc trung”, người đã anh dũng đánh bại kẻ có thứ hạng cao hơn mình đây sao! Và bên cạnh anh đây là… một con mẹ xấu ói.”

“Anh nói ai xấu? Coi lại mặt anh có khác gì củ khoai tây luộc không?”

“Gì, cái con nhỏ ngu ngốc này…….”

Leto trước đó trông đã mệt mỏi giờ nghe thấy lời nhục mạ của Celine lại càng chết lặng, nhưng Celine chỉ lè lưỡi rồi chạy ra nấp sau lưng tôi.

Leto bước tới như thể định túm lấy tóc Celine, nhưng cử động của nó nhanh chóng dừng lại vì không còn chút sức lực nào.

Đây chính là đặc điểm của Ban Pháp sư. Hàng giờ làm nhiệm vụ và nghiên cứu phép thuật khiến họ dễ bị kiệt sức như thế này đây. Chưa tính tới chuyện tên Leto Einstein này còn thích uống rượu và tham gia các câu lạc bộ nữa.

Tôi nhìn nó với ánh mắt hơi thương hại, nhưng như chợt nhận ra có cái gì đó không đúng trong lời nói của nó, tôi hỏi.

“Ý mày nói “Anh hùng Trung cấp” là sao?'”

"Còn sao trăng gì nữa? Là mày đó. Trước có nhiều người bị phân biệt đối xử do thức bậc lắm, nhưng nhờ có mày mà nhiều đứa nhen nhóm lên cái ý nghĩ “Liệu mình có thể được như người đó không?” xong phong mày làm anh hùng đấy. Tao nghĩ vậy.”

Tôi cười khẩy, một nụ cười mỉa mai. Đúng là nhảm nhí.

“Tao cũng không biết mình bị làm sao nữa…”

“Nhưng kể từ khi mất trí nhớ, các giác quan của mày trở nên nhạy bén hơn đúng không? Mana của mày nhiều hơn, cả thể lực cũng tăng lên nữa. Chà, tao muốn nghiên cứu nguyên nhân lắm đấy.”

Leto dường như vẫn quan tâm đến tình trạng của tôi, nhưng khi thấy tôi khó chịu ra mặt liền mím môi và chuyển chủ đề.

Nó nhếch mép như mới nghĩ ra một chuyện hay ho. Một nụ cười đẹp. Nhưng tiếc là mỗi khi cười như vậy thường nó sẽ kèm theo chuyện muốn nhờ.

Leto hỏi tôi đầy trìu mến. Dường như sự tò mò đã lấy lại được phần nào sức sống cho nó.

“Mà nè, chuyện đó là thiệt hả?”

"… Chuyện gì?"

 Đáp lại câu hỏi của tôi, Leto đến gần tôi như thể tôi chỉ giả vờ không biết và vỗ vào vai tôi. Sau đó nó tiếp tục nói.

 "Tao nghe nói nhỏ con hoang nhà Yurdina theo dõi mày khắp nơi."

 "… Hả?"

Câu nói phát ra từ sau lưng tôi. Cái đầu nhỏ của Celine vốn đang trốn sau lưng tôi đột nhiên bật ra.

Mặt con bé lạnh băng. Đôi mắt màu nâu vàng ánh lên vẻ lạnh lùng.

“Con đĩ đó sao? Nó làm vậy chi?”

Và ánh mắt của hai anh em hướng về tôi. Đôi mắt đang khẩn cầu một câu trả lời thích đáng. Cuối cùng tôi thở dài và liếc nhìn phía sau.

Khắp khuôn viên, cây xanh dọc đường được trồng để trang trí cảnh quan. Một trong số đó lại đặc biệt lớn và nếu để ý kĩ có thể nhìn thấy được mái tóc xám tro đang ẩn nấp ngay phía sau đó.

Mấy ngày nay, Seria Yurinda đã trở thành một trong những mối lo nan giải của tôi.

Leto nở nụ cười, dáng vẻ trông rất thích thú. Còn đôi mắt của Celine thì lại đầy sự hung dữ.

“Cô ta đi theo Ian làm cái gì? Bộ cô ta quên là mới lần trước anh còn đánh nó đến suýt chết luôn hả? Nhỏ đó chắc bị điên rồi...”

“Lỡ là có lí do riêng thì sao? Kiểu như thích Ian chẳng hạn.”

Cổ họng của Celine dường như bị nghẹn lại bởi câu nói đầy ẩn ý của Leto và thậm chí còn có dấu hiệu muốn đi đối đầu với Seria. Tôi giữ lấy cánh tay con bé.

"Thôi, dù sao cũng chẳng phiền tới anh, cứ kệ đi."

“Nhưng em thấy phiền! Nhớ lại vụ tuần trước em còn thấy ngứa gan đây…!”

Sự thù địch của Celine đối với Seria dường như bắt nguồn từ cuộc đấu tay đôi tuần trước. Tất nhiên, trước đó, tôi cũng đã hành hung Seria một cách dã man. Nhưng bộ não của con người lại thích diễn giải các sự kiện theo ý muốn của họ.

Rất có thể việc tôi đánh Seria gần chết đã bị xóa khỏi tâm trí con bé. Chỉ còn lại những ký ức về sự bạo lực mà tôi phải chịu đựng từ Seria.

Cứ cái đà này, Seria với Celine kiểu gì cũng xung đột với nhau. Dù cho con bé có hừng hực khí thế tuổi trẻ như thế nào đi nữa thì kết cục khi đánh với một tay quý tộc cấp cao như gia tộc Yurdina thì kết quả người thua cuộc cũng đã quá rõ ràng.

Lần cuối cùng tôi chạm mặt Yurdina, con bé còn giả vờ không nhận ra tôi. Tôi đã rất mừng vì điều đó.

Tôi liếc nhìn Celine đang gầm gừ, rồi quay lại nhìn thoáng qua mái tóc xám mà tôi có thể thấp thoáng nhìn thấy đằng sau cái cây bên đường.

Nghĩ lại thì cũng không thể để chuyện này tiếp diễn mãi được. Cũng đã được một tuần rồi, có lẽ tôi nên đi nói chuyện cho ra lẽ với con bé.

Nghĩ vậy, tôi buông tay Celine, và đặt tay lên vai con bé.

“Đợi ở đây, anh sẽ đi nói chuyện với con bé.”

“… Anh Ian?”

Celine nhìn tôi rất không hài lòng, nhưng tình hình dường như đã được xoa dịu đi một chút, dù sao thì đây cũng là chuyện của tôi nên con bé cũng chẳng thể xen vào được.

Leto có vẻ rất thích thú trước viễn cảnh thú vị này. Nó khuyên.

"Ai mà biết được. Con nhỏ đó theo dõi mày có khi là do thích mày đấy. Nếu nó mà tỏ tình thì nhớ phải đồng ý nha mày. Ngoại hình ưa nhìn, lý lịch tốt, năng lực tốt. Cưới được người như vậy về cũng phải phúc ba đời… Aaaa!”

Tất nhiên, lời khuyên đó đã bị trừng phạt trước khi kịp dứt câu.

Tôi trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình, hít một hơi thật sâu và bước về phía trước.

Thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ ra được lí do tại sao Seria Yurdina lại đi theo tôi khắp nơi.

Là do yêu tôi thật? Sau cái tuần bị tôi đánh cho bầm dập bằng kiếm gỗ trông con bé run rẩy sợ hãi khủng khiếp. Nên trường hợp này chắc chắn bất khả thi.

Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ thêm nhiều khả năng khác. Một trong số đó có một cái rất đáng quan ngại.

Ví dụ như, báo thù.

Đối với tôi, chuyện này quá đau đầu. Seria cũng nao núng khi con bé cảm nhận được bóng dáng tôi đang đên gần, tôi thấy được mái tóc con bé bắt đầu run lên, nhưng lại không hề né tránh.

Thậm chí, con bé còn lén nhìn ra ngoài để kiểm tra xem tôi có đang tiếp cận con bé không. Khi tôi đứng trước cái cây, Seria do dự và bước ra từ phía sau.

“Seria, em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Seria không trả lời mà chỉ cúi đầu. Làn da trắng sữa mềm mại của cô đỏ ửng lên.

Con bé vẫn còn sợ tôi sao? Khi tôi đang nghiền ngẫm về những ký ức cay đắng của mình, Seria ngẩng đầu lên sau khi lấy đủ can đảm.

Và với đôi mắt đầy quyết tâm, con bé lắp bắp mở miệng.

“Là, là, là, chuyện…”

Con bé tiếp tục nói một cách khó khăn, nhắm chặt mắt và cúi đầu. Một hành động lịch sự khi muốn nhờ vả ai một cái gì đó.

“Ờm, em muốn… Ừm… Nếu như anh không phiền thì có thể chỉ dẫn giúp em được không ạ?!”

Con bé lại cắn lưỡi, nhưng với tôi thế này là đủ rồi.

Con bé không còn thái độ hợm hĩnh của một quý tộc cấp cao, và thái độ xa cách cũng không còn như lần trước, dáng vẻ lễ phép khi nhờ tiền bối chỉ dẫn cho hậu bối cũng rất phải phép.

Nhìn thái độ của con bé, tôi thấy con bé đã nâng từ “Yurdina bất lịch sự” lên thành “Hậu bối” chỉ trong một tuần, tôi gật đầu hài lòng.

Và hồi đáp nhiệt tình,

“Không.”

“Vậy kể từ nay xin được nhờ anh chăm… Ủa?”

Câu bày tỏ lòng biết ơn của Seria dường như đã được chuẩn bị trước, đột nhiên bị ngắt nhịp trong giây lát, như thể câu trả lời của tôi là cái gì đó rất bất ngờ.

Ánh mắt mê hồn của con bé hướng về phía tôi, tôi mỉm cười đáp lại.

“Không.”

Seria chết đứng như trời trồng.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

đồng ý để ăn đấm tiếp à =)))
Xem thêm
Mới hòa một trận xong, làm trận 2 nó chém cho nát người :))))
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Never let her know your next move
Xem thêm
Cười ẻ:)))
Xem thêm
Đe'o hảo main =)))
Xem thêm
Rất dứt khoát
Xem thêm
nói chung là cũng nhiệt tình và ra gì đấy
Xem thêm
"Nope". A gigachar sad.
Xem thêm
Outstanding move=))
Xem thêm
Tự nhiên "một con mẹ xấu ói" cười vãi l =)))))))))))
Xem thêm