1
“Yuu-nii ngoài mặt thì vậy thôi, chứ đôi lúc cũng nhõng nhẽo ghê đấy nhỉ.”
Mahiru mỉm cười đầy dịu dàng.
“Hể.”
“Không lẽ đàn ông ai cũng vậy sao? Tớ chưa có bạn trai bao giờ nên cũng không biết.”
“Chắc vậy đó.”
“Lúc đầu thì ảnh còn ngại lắm, mà dần dần rồi lại quen, rồi lúc nhận ra thì anh ấy đã ngủ mất tiêu rồi.”
“Hể.”
“Mà cũng phải thôi, ngày xưa toàn bọn mình nhõng nhẽo với Yuu-nii. Giờ đến lượt anh ấy làm nũng một chút cũng không sao hết.”
“Hể.”
“Nhưng mà cũng mệt lắm đó. Suốt cả tiếng đồng hồ cứ dính chặt lấy nhau như vậy…”
“Hả!?”
“Tay tớ tê cóng hết cả rồi nè.”
“Hể.”
“Vừa mới tỉnh dậy là mặt Yuu-nii đỏ bừng luôn. Tụi mình đâu phải người dưng nước lã đâu mà phải ngại chứ. Ngày xưa mấy đứa mình còn bám dính nhau hơn vậy nhiều mà.”
“...Ờ ha.”
“Rồi đúng lúc đó, bác gái lại ghé qua.”
“Hể.”
“Rồi bác ấy nói là: ‘nhìn vậy làm bác nhớ về hồi trước ghê.’ thế là Yuu-nii cuống cuồng giải thích loạn hết cả lên, trông y như hồi nhỏ vậy. Dễ thương lắm.”
“Haha.”
Phía sau nhà thi đấu. Vì không tìm được chỗ trong nhà ăn nên tôi và Mahiru quyết định ăn trưa ở đây vì hôm nay cả hai đều mang theo cơm hộp.
Ngồi trên mép bồn hoa, chúng tôi cùng tận hưởng bữa trưa một cách thoải mái. Những cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn trong không khí, những tia nắng mùa xuân mang theo sự ấm áp rọi xuống tăng thêm phần dễ chịu.
Ngoài cơm hộp ra, Mahiru còn ăn thêm một phần bánh mì kẹp và một đống đồ ăn vặt. Bộ cậu ấy còn định phát triển thêm nữa à?
Sau khi ăn xong, tôi hỏi thẳng vào trọng tâm.
“Này Mahiru.”
Tôi vẫn chưa hỏi điều quan trọng nhất.
“Gì vậy?”
“Ai là người ôm trước?”
Mahiru khựng lại một giây.
“Hả? Tớ chứ ai?”
“Hừm.”
“Rồi sao…?”
“Không phải kiểu đáp ‘tớ chứ ai’ là xong đâu nhé!”
Cái đồ ngực bự này định lướt qua chuyện đó dễ dàng như vậy hả?
“Hả?”
Không có ‘hả’ cái gì hết.
“Hả? Hả cái gì chứ? Chuyện này là sao? Tớ hoàn toàn không hiểu tình huống này chút nào hết! Sao lại có chuyện ôm chầm lấy Yuu-nii rồi đè anh ấy xuống, rồi còn ngủ chung trên giường nữa chứ? Nếu chuyện này không phải là hành vi của một kẻ biến thái thì là cái gì hả!? Cái đồ ngực bự dâm đãng này!”
“Không, chỉ có Yuu-nii ngủ thôi, tớ vẫn thức.”
“Vấn đề không nằm ở chỗ đó!”
Thôi nào, bình tĩnh đi. Nghe này, chuyện này có một lý do rất sâu xa đằng sau đấy.
Mahiru bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
“Lý do sâu xa?”
Đừng có nói cái ‘sâu’ mà cậu đang nói là khe ngực của cậu đấy nhé?
“Ừm. Thực ra Yuu-nii đã cho phép tớ nói chuyện này với Miya và Asaka rồi, nên tớ sẽ kể.”
Rồi Mahiru kể cho tôi nghe những chuyện rùng rợn về việc Yuu-nii bị đối xử tệ bạc ở Tokyo ra sao, và cả việc anh ấy bị ám ảnh bởi tiếng chuông điện thoại như thế nào.
2
Tiếng răng nghiến ken két, tôi có thể nghe thấy âm thanh đó đang phát ra từ chính miệng mình.
“Chuyện đó….”
“Ừm, có vẻ như chính anh ấy cũng rất để tâm về chuyện đó.”
“....”
“Tiếng chuông điện thoại với bọn tôi chả có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là một phần của cuộc sống hằng ngày mà thôi. Thế nhưng, Yuu-nii lại phải sống trong nỗi sợ hãi vì nó ở Tokyo….”
“Quá đáng thật.”
“Đúng đó!”
“À, giờ thì tôi hiểu được tâm trạng của những kẻ sát nhân trong phim rồi đấy.
Trong lòng tôi, một cảm giác đen tối đang sôi sục trỗi dậy
Cái gọi là: “Ruột gan sôi sục” chắc chắn chính là cảm giác này.
“Không thể tha thứ cho những kẻ đã khiến Yuu-nii đau khổ.”
“Chỗ đó tớ đồng ý.”
“....”
Một sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh.
“...Mahiru, xin lỗi. Tớ đã đã ghen mà chẳng hề biết chút gì về chuyện này.”
“Không sao đâu mà.”
Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó lăn dài trên má mình.
Từng giọt nước mắt nhỏ xuống.
“Ah, ơ kìa?”
“Miya?”
“Xin lỗi, tớ cũng không biết nữa.”
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, tôi đưa tay lên lau mắt, nhưng chúng vẫn không chịu dừng lại.
Chỉ nghĩ đến việc Mahiru mà Yuu-nii đã có thể chia sẻ với nhau những nỗi niềm như vậy, tôi bỗng thấy mình thật ngốc nghếch.
Cứ mãi bám lấy niềm kiêu hãnh bé nhỏ này, cố chấp không chịu buông bỏ, mình đang làm gì thế này.
“Hức…hức.”
Mahiru không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần và ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt tôi ngay lập tức vùi vào bầu ngực mềm mại của cậu ấy.
Ấm quá…
“Sao thế?”
Mahiru hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
“Tớ sợ lắm… sợ Yuu-nii và cậu cứ thế mà bỏ tớ lại phía sau mà tiến về phía trước.”
“À.”
“Tớ ghen tỵ khi thấy cậu thân thiết với Yuu-nii, rồi lại bắt đầu giận dỗi, nhưng cả hai đều là người rất quan trọng với tớ…hức.”
“Xin lỗi nhé. Miya”
“Hở?”
"Trước đây tớ nói sẽ giúp cậu, ý tớ là sẽ giúp cậu lấy hết can đảm để tiến lên. Tớ nghĩ rằng nếu cậu thấy tớ và Yuu-nii thân thiết, cậu sẽ sớm chịu đứng ra quyết tâm nói rõ lòng mình... Nhưng có vẻ tớ đã làm sai cách rồi.”
“Quyết tâm sao…”
“Tớ chỉ muốn bốn chúng ta, Yuu-nii, cậu, Asaka và tớ lại được ở bên nhau như ngày xưa thôi.”
“Tớ cũng vậy.”
Phải rồi… nếu bốn người chúng ta lại có thể bên nhau như mười năm trước, hẳn sẽ hạnh phúc lắm.
Nhưng mà….
“Tớ có thể cố chấp thêm chút nữa được không?”
Dù gì đi nữa, tôi vẫn muốn chính Yuu-nii phải nhận ra tôi.
Tôi muốn cho anh ấy thấy, tôi đã thay đổi thế nào.
Mahiru nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Cố gắng là tốt, nhưng cậu cũng phải biết đâu là điểm dừng. Nếu cứ mãi cố chấp, chính cậu cũng sẽ kiệt sức đó.”
“Ưm. Xin lỗi, tớ làm ướt đồng phục cậu mất rồi.”
Chiếc áo sơ mi của Mahiru đã ướt một chút vì nước mắt của tôi.
“Không sao đâu. Thật tình. Quanh tớ toàn mấy đứa mít ướt thôi nhỉ.”
Nói rồi Mahiru bật cười.
“Dù bằng tuổi nhau nhưng với tớ, cậu như là cô em gái bé nhỏ vậy. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.”
“Nhưng tớ sinh trước cậu mà?”
“Đừng có cãi lại mấy chuyện đó chứ.”


3 Bình luận
mùi lằm