1
Sau giờ học.
Một nam một nữ lặng lẽ đứng ở một nơi vắng vẻ sau dãy nhà học.
“Haruyama-senpai, xin hãy hẹn hò với em.”
Miya nhìn vào bàn tay đang đưa ra của người đàn em và khẽ lùi lại một chút.
Thật quen thuộc.
Tôi thường xuyên bị tỏ tình như này.
Nhưng dù đó là ai đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý.
Cho đến bây giờ thì, trái tim tôi chưa từng rung động trước một chàng trai cùng lứa nào cả. Đối với những câu chuyện tình yêu tuổi thanh xuân mà các bạn nữ trong lớp say mê thì tôi chả thể nào đồng cảm nổi.
Các nam diễn viên đẹp trai và thần tượng trong giới truyền hình chẳng hề khiến tôi rung động và tôi cũng chẳng hứng thú với những nhân vật trong thế giới 2D.
Có một thời gian tôi đã nghĩ mình thuộc dạng người thích con gái nhưng cũng không đúng.
“Ừmm…”
“Em thực sự rất thích chị. Em cũng không quan tâm đến việc chị có hơn tuổi hay gì cả.”
Một nụ cười nở trên môi, cậu chàng toát lên vẻ tự tin.
“Tôi… xin lỗi.”
Tôi cất giọng khe khẽ gần như mất hút. Tình huống như này thực sự khiến tôi rất lúng túng.
“Hả!? Tại, tại sao chứ?”
Cậu ta là một học sinh năm nhất. Cậu ta còn rất nổi tiếng với sự đẹp mã của mình.
Cậu ta có vẻ chưa từng trải qua cảm giác bị từ chối bao giờ nên giờ trông cậu ta đang rất sốc vì không thể tin nổi.
“Tôi thực sự không hiểu ý cậu.”
Nếu tôi nói, ‘tôi không thích cậu’ liệu cậu ta có buồn không?
“Cho em hỏi là chị đã có người mình thích rồi ư?”
Cậu ta tiến tới với vẻ mặt giận dữ.
“...”
Nhớ lại lúc đó, khi gặp lại người ấy tại ga tàu, trong lòng tôi đã dâng trào trên không biết bao nhiêu cảm xúc.
Niềm nhớ nhung da diết.
Niềm vui sướng như vỡ òa.
Chút giận hờn xen lẫn chút cô đơn.
Cơn giận giữ bùng lên vì sao anh ấy lại không trở về sớm hơn.
Cơn giận dữ vì sao anh ấy lại không nhận ra cô.
giữa những cảm xúc hỗn độn ấy, Miya nhận ra sự một rung động hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi cảm xúc cô từng cảm nhận trong cuộc đời.
Cô thực sự không phải là một cô gái lạnh lùng không hề quan tâm tới tình yêu.
Chỉ tiếc rằng người ấy giờ lại quá xa tầm với của cô.
Trở gót, cô bắt đầu chạy.
“Khoan đã, đợi em với.”
“Tôi, thực sự… xin lỗi.”
Vì vội vàng chạy đi nên cô đã bị nói lắp.
2
“... Hừm”
“Lại bị tỏ tình à? tuyệt vời ghê nhỉ.”
Nằm trên chiếc ghế sofa Sena Nonaka nói với vẻ ngưỡng mộ.
Đây là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám, nơi Miya làm việc, hay còn được gọi là Mislead.
Bức tường được lấp đầy bởi những kệ sách chứa đầy tiểu thuyết trinh thám từ khắp nơi trên thế giới.
Miya trở nên say đắm tiểu thuyết trinh thám do ảnh hưởng từ Aritsuki. Có vẻ như anh ấy rất mê tiểu thuyết trinh thám vì ảnh có hẳn một bộ sưu tập trong phòng.
Kể từ khi Aritsuki chuyển đến Tokyo cô thường vào phòng anh ấy để giải khuây. Khi còn học tiểu học thì cô nhìn nó mà chả hiểu gì nhưng kể từ lúc lên sơ trung thì cô bắt đầu đọc và dần trở nên mê mẩn chúng.
“Đúng như mong đợi từ một trong ba vị thánh nữ bất khả xâm phạm của trường cao trung phía bắc.”
“Thôi đi mà.”
Nhân tiện thì, Sena Nonaka là chủ tịch của Mislead. Mặc dù có thân hình nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn 150cm, mái tóc dài ngang vai và đeo kính có gọng đen trông thật nhạt nhẽo, nhưng cô ấy là một cô gái giản dị với sở thích là những vụ án mạng hơn là ăn cơm ba bữa một ngày. [note60080]
“Ryushaku Mahiru năm ba, Haruyama Miya năm ba, Yuushi Togami Năm hai. Cả ba người đều sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và có thể sánh ngang với Idol, nhưng không một ai trong số họ có bạn trai, cùng với bất kỳ lời tỏ tình nào cũng sẽ bị từ chối không thương tiếc. Không có một chàng trai nào có thể chinh phục được ba người họ.”
Mahiru cũng rất nổi tiếng. Thậm chí cậu ấy còn được rất nhiều bạn nữ yêu mến, điều đó thực sự rất đáng ngạc nhiên.
“Biệt danh của họ là [Tam đại thánh nữ bất khả xâm phạm]”
“Thôi đi mà, tớ xấu hổ lắm.”
Là ai! Người nào đã tạo ra cái biệt danh ngớ ngẩn này chứ.
“Được rồi, tớ hiểu rồi.”
“Haizz.”
Mỗi tháng ít nhất cũng phải một lời tỏ tình. Mỗi lần như thế thì cả trường đều biết, xấu hổ chết mất.
Một số bạn nữ thì nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, còn một số bạn nam thì lại bắt đầu trêu chọc một cách kỳ quặc.
Chỉ cần nói chuyện với người lạ thôi cũng đã khiến tôi vô cùng căng thẳng, thậm chí có lúc còn lo lắng đến mức buồn nôn.
Bản chất của tôi là một người hướng nội, tôi thực sự không muốn người khác chú ý.
“Haizz.”
Tiếng thở dài lần thứ ba trong ngày.
“Phàn nàn vì được yêu thích quá ư? Thật là một nỗi buồn xa xỉ đấy. Trong tiểu thuyết trinh thám chính gốc thì kiểu người như cậu thường là nạn nhân bị giết đầu tiên đấy.
Cậu ấy nói gì vậy chứ.
3
“Haruyama-san. Để mình cầm giúp cho.”
“À… ừm, cảm ơn.”
Một nam sinh trong lớp dật lấy túi rác tôi cầm. Mặc dù hôm nay là ngày tôi phải trực nhật.
“Haruyama-san, tớ quên sách giáo khoa rồi cho tớ xem chung có được không?”
“Ừm, được thôi.”
Nam sinh bên cạnh xích ghế lại gần.
“Này Haruyama, nay đi hát karaoke cùng không?”
“Ể, à, ừm hôm nay tôi hơi…”
Cậu trai Badboi của lớp lên tiếng mời. Nhìn qua vai cậu ta, tôi nhìn thấy mấy cô gái hay vây quanh cậu ta đang liếc xéo đầy xoi mói. Tôi đã làm gì đâu chứ?
Tiếng chuông vang lên ‘tinh tinh’ báo hiệu giờ học đã kết thúc.
“Phù.”
Như mọi khi, tôi né tránh những nam sinh hay quanh quẩn gần tôi và thầm mừng vì cuối cùng cũng có thể kết thúc một ngày học đầy mệt mỏi. Trước đây, tôi chỉ có hai lựa chọn sau giờ tan học: đến phòng câu lạc bộ tán chuyện với những người bạn thân thiết cùng sở thích của tôi hoặc về nhà đọc sách. Nhưng giờ thì…
Bước qua cánh cổng trường, tôi cảm thấy như đã vứt bỏ được gánh nặng.
Như thể đôi chân đã mọc thêm cánh.
Tôi bước đi nhẹ nhàng trong lòng phơi phới.
Bảng hiệu <Moon Night Terrace> hiện ra ngay trước mắt.
“Kính chào quý khách.”
Bước qua cánh cửa, tôi đã nghe thấy giọng nói của dì Sayaka.
Nơi đây luôn khiến tôi nhớ về tuổi thơ.
“Hehe chào anh Yuu-san. Lại gặp anh rồi nè.”
Tôi mỉm cười tinh nghịch.
Hôm nay tôi sẽ dùng chiến thuật gì để khiến anh ấy nhận ra tôi đây?
5 Bình luận