1
—3 giờ sáng….
“Hưmmmm, híc, hai nhóc ấy vẫn gặp lại được nhau, hư hư. Mừng chết mất.”
Tôi bật khóc nức nở.
Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới cảm động đến mức bật khóc như này.
Thủ phạm khiến tôi khóc nức nở như này chả ai khác ngoài cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Nhân vật chính là một cô bé bị mẹ ruột bỏ rơi và đã trải qua một cuộc sống đầy bất hạnh tại nhà của một người thân. Một ngày nọ, cô bé ấy được người cha ruột mà cô chưa từng gặp mặt giải thoát cô khỏi nơi ấy và đưa cô về sống trong một căn biệt thự sang trọng.
Cuộc sống của cô bé hoàn toàn thay đổi và cô đã trở thành một tiểu thư, qua những cuộc gặp gỡ với người em gái cùng cha khác mẹ, cô đã dần trưởng thành và bắt đầu trao tình yêu của mình cho người em gái ấy, tuy nhiên sự mưu mô đen tối của những người lớn xung quanh đã làm rạn nứt mối quan hệ thân thiết của hai chị em.
Nhiều năm sau, đã có một vụ án mạng xảy ra ở dinh thự nơi cô gái được nhận nuôi.
Bí mật ẩn chứa. Vụ án mạng trong quá khứ. Cuốn nhật ký bí ẩn, cùng với thi thể được khai quật.
Sau nhiều diễn biến ly kỳ, vị thám tử đã dựa trên logic và đưa ra một kết luận gây sốc.
Bên cạnh những yếu tố được cài cắm khéo léo, sự u ám đặc trưng của tiểu thuyết trinh thám, điều khiến cuốn tiểu thuyết này trở nên đặc biệt là nó có chứa thêm yếu tố “cảm động”.
Dù được xây dựng trên bối cảnh tàn khốc với những vụ án mạng liên tiếp xảy ra và những mối quan hệ chứa đầy ắp sự thù hận. Nhưng tác phẩm vẫn mang đến cho người đọc cảm giác nhẹ nhõm và bình yên sau khi đọc xong.
Ban đầu tôi định đọc qua trước khi ngủ mà ai ngờ lại đọc một phát đến giờ.
Đã 3 giờ sáng rồi sao.
Thôi đi ngủ vậy.
Lau đi nước mắt, tôi nằm xuống giường.
Không ngủ được.
Không ổn lắm.
Chuyện gì thế nhỉ?.
Chẳng buồn ngủ tí nào.
Có lẽ là vì….
Ba lon cà phê đen (không đường) chăng?
Tôi nhìn chằm chằm vào những chiếc lon rỗng đặt trên chiếc bàn nhỏ.
Hay do sự phấn khích khi đọc xong cuốn sách ấy vẫn chưa dứt?
Chỉ cần chợp mắt một chút, hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc của hai chị em lại hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi đắm chìm vào thế giới trong sách.
Dù sao đây cũng đang nghỉ hè, thức khuya một tí cũng chả sao, nhưng tôi chỉ muốn tránh việc phải đối mặt với bọn nhóc kia trong tình trạng thiếu ngủ.
Ngày mai rồi sẽ đến thôi.
Thôi kệ vậy, cứ nhắm mắt lại là ngủ được thôi.
Và rồi tôi nhắm mắt lại.
Càng nghĩ đến việc phải ngủ, tôi lại càng cảm thấy não tôi đang ngày một tỉnh táo hơn.
Tên khốn này, cứ thế này thì mày sẽ hối hận đấy, não à, mày đang tự chuốc họa vào thân đấy.
Tao không phải trẻ con ok?
Tao không muốn ngủ tới trưa đâu!
2
“Này Yuu-nii anh còn sống không?”
Miya xông vào phòng một cách vội vàng.
Hôm nay em ấy mặc một chiếc áo thun màu hồng và quần short ống rộng rồi buộc tóc đuôi ngựa, trong em ấy thực sự rất mát mẻ.
“Yuu-nii….?”
Bình thường thì Yuu sẽ đáp lại là ‘vẫn sống’ hay ‘sáng sớm mà ồn ào quá đó’ nhưng hôm nay chỉ có tiếng quạt máy quay vù vù vang lên trong căn phòng yên lặng.
Chủ nhân của căn phòng này, Arizuki thì đang nằm trên giường.
“Gừ…”
“Ngủ hả, giờ này còn ngủ nữa!”
Hiện giờ là 8:30 sáng.
Sau bao nỗ lực thì Aritsuki đã chìm vào giấc ngủ vào khoảng 6 giờ sáng.
“Nè.”
Miya lấy đà rồi nhảy lên người Aritsuki đang nằm ngửa trên giường.
“Đau quá.”
“Dậy đi mà–”
Cơ thể nhỏ bé của Miya đáp xuống phần thân trên của Arizuki. Miya cũng cảm thấy hơi đau. Tuy nhiên, Aritsuki không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Chuyện… gì?”
Giấc ngủ của con người thường trải qua chu kỳ luân phiên giữa giấc ngủ sâu (non-REM) và giấc ngủ nông (REM) khoảng 90 phút.
Hai tiếng rưỡi đã trôi qua kể từ khi Aritsuki chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ (non-REM) được chia thành bốn giai đoạn theo độ sâu của mỗi chu kỳ giấc ngủ và cậu đang ở giai đoạn bốn, giai đoạn ngủ sâu nhất.
Hơn nữa, việc thức khuya hôm qua và việc phải đối phó với bọn nhóc nghịch ngợm hằng ngày khiến cậu kiệt sức và chìm sâu vào giấc ngủ.
Nói cách khác thì Arizuki đang ngủ rất sâu. [note60083]
“Ưmmm.”
Nếu tiếng ồn không thể đánh thức được anh ấy thì mình sẽ thử thứ khác.
Miya cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường, điều chỉnh kim báo thức về giờ hiện tại. Sau đó, cô ấy bấm nút cài đặt báo thức. Một lát sau, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.
“Vẫn chưa chịu dậy hả!”
Ringggggggggggggggggg.
Miya đưa đồng hồ báo thức đến gần tai Arizuki, nhưng cậu chẳng có phản ứng gì.
Ringggggggg
Ringgggggggggg
Ringgggggggggggggggg
“... Trời ơi ồn quá.”
Miya tắt đồng hồ báo thức, nhưng việc Aritsuki không thức dậy lại càng khiến cô bực mình.
“Yuu-nii ~!”
Cô quay lại giường vén áo của Aritsuki lên và chạm ngón tay vào phần cơ bụng săn chắc của cậu rồi nhéo một cái.
“Dậy đi mà~!”
Nếu cơ bụng không được thì nách cũng vậy, Miya trèo lên ngực Aritsuki và bắt đầu chọc léc cậu một cách dữ dội. Nhân tiện thì Miya cũng chọc cổ cậu.
“Ha… Ha.”
Miya thở ra một cách mệt mỏi, cô ngả người nằm sấp trên người Arizuki, đây là lần đầu tiên cậu không chịu dậy mặc dù cô đã cố gắng hết sức.
“Mou.”
Mình phải gọi anh ấy dậy bằng được! Hôm nay hai cậu ấy bận đi chơi mất rồi nên mình mới đến sớm vậy mà.
Nếu ra về tay không thì thua mất.
Miya cầm lấy chiếc bút lông mực đen trên bàn.
Miya tiến đến rồi vẽ nguệch ngoạc trên trán Arizuki bằng bút lông màu.
“Ehehe.”
Giờ thì về ăn kem thôi.
3
“Ahhh, ngủ ngon ghê… mấy giờ rồi nhỉ?”
Việc bản thân trằn trọc mãi không ngủ được đến tận khoảng 6 giờ sáng vẫn còn lờ mờ trong đầu, nhưng khi mở mắt ra thì tôi đã có một ngủ ngon rồi.
Nhìn vào chiếc đồng hồ không biết từ khi nào đã ở trên giường, tôi thấy giờ đã là 12:05.
“Đói quá.”
Tôi định nhờ mẹ nấu cơm, nhưng giờ này chắc bà ấy đang bận lắm. Hay là ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó nhỉ?"
Lười quá hay mặc luôn đồ ngủ nhỉ?.
Hôm nay trời nắng quá.
“Haha.”
“Hahaha.”
“??”
Sao tôi có cảm giác mọi người đều nhìn tôi vậy?
Hay tại tôi nhạy cảm quá.
A, ra vây. Chắc do đồ ngủ.
Mà áo thun quần đùi thì có gì đáng cười nhỉ?
“Giờ ăn gì đây ta?”
Ăn gì nhỉ?
Mình không muốn ăn gì quá no.
Cơm nắm với salad là ổn rồi.
À còn mua thêm nước trái cây nữa.
“C-cảm ơn quý khách.”
Cô bán hàng có vẻ ấp úng. Chắc do điều hòa lạnh quá à?
“Trời ơi nóng quá.”
Bước ra ngoài, tôi lại lại đối diện với cái nắng chói chang.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời khiến tôi càng cảm thấy nóng bức hơn.
Nhưng tôi lại không ghét mùa hè.
Tuyệt ghê.
Hay ăn ở công viên nhỉ.
Không biết ai giống tôi không nhưng tôi thấy đồ ở cửa hàng tiện lợi sẽ ngon hơn khi ăn ở ngoài trời.
Aritsuki đi đến công viên gần nhà và ngồi xuống chiếc ghế dài dưới một bóng râm. Ở chiếc ghế dài bên cạnh, có một nhóm bà mẹ bế con đang ngồi trò chuyện.
“Chuyện gì vậy nhỉ?”
“Một trò chơi trừng phạt chăng?”
Aritsuki ngồi ăn hết chỗ onigiri và salad rồi uống nước trái cây để giải khát. [note60084]
Trời đẹp ghê.
4
Miya trở về nhà lúc hai giờ chiều.
Vừa về đến nhà, Miya đã bị mẹ phát hiện ra rằng tối hôm qua cô bé không làm bài tập hè.
Nên mẹ đã phạt Miya phải ở nhà làm hết bài tập của cả ngày hôm qua và hôm nay, cấm cô bé đi chơi cho đến khi hoàn thành hết đống bài tập ấy. Vì thế nên cô bé bị buộc phải ở nhà cho đến giờ.
Làm bài tập khiến đầu óc Miya quay cuồng.
Thôi kệ vậy.
Miya tự nhủ ‘ít nhất bây giờ mình còn có thể đi chơi với Yuu-nii’ rồi lấy lại tinh thần.
Chắc giờ anh ấy dậy rồi nhỉ.
“Nè Yuu-nii ơi, anh dậy chưa?”
“Anh mày đợi nãy giờ đấy”
“Thật ra em đã đến đây từ sớm rồi, mà tại anh ngủ nướng quá, có lẽ vì đây là đang trong kì nghỉ hè chăng?”
“Con nhóc này, chính là nhóc rồi.”
Nói xong Aritsuki liền đẩy cô bé xuống giường và bắt đầu chọc léc. [note60085]
“Haha, Yuu-nii làm gì vậy chứ. Hahahaha.”
“Nhóc hỏi làm gì á? Chính nhóc đã viết chứ {Thịt} lên trán anh mày còn gì!?”
“Hahaha, haha.”
“Nhóc ranh này. Biết anh mày vác mặt ra đường mà không hề hay biết gì không hả? Lại còn viết bằng bút lông nữa chứ, anh đây tẩy mãi mới hết được.”
Bàn tay của Aritsuki lướt qua khắp cơ thể Miya. [note60086]
“Hahaha, không, d-dừng lại…”
“Anh sẽ tiếp tục cho đến khi nhóc hối hận!”
“Hahaha, em xin lỗi mà, em sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình, tha cho em đi.”
“Thật không?”
“T-thật mà. Haha.”
“Thôi được rồi. Trời ạ.”
“Haa… haa.”
Cả hai người cùng thở hổn hển, rồi cùng nhau đón lấy làn gió quạt mát mẻ.
“Vậy giờ làm gì ạ?”
“Nhóc có hối hận không?”
Những tiếng ve sầu kêu đâu đó lại càng tô đậm thêm vẻ yên bình của mùa hè.
6 Bình luận
Còng số 8 xiết tay anh 😓😓