Cảm giác thật là khó chịu.
Có cái gì đó, một cảm giác áp lực như thể đang bị đè lên.
Có một thứ gì đó âm ấm ở trên ở trên bụng….
Không chỉ có thế, nó còn đang lắc lư――
“Fuhahaahahaha”
Khi tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một tấm lưng nhỏ bé.
Cùng với đó là mái tóc dài màu hạt dẻ xõa xuống.
Và một bộ trang phục mùa hè dành cho bé gái, một chiếc áo T-shirt in hình anime với quần ngắn làm từ vải Denim.
Cô bé hàng xóm tinh nghịch - Haruyama Miya, đang ngồi trên bụng tôi và xem TV.
“Fuhaha, cái giề. Nhóc lẻn vào đây từ khi nào thế?”
Tôi nhìn về phía đồng hồ, vẫn còn chưa đến 9 giờ nữa.
“Hôm nay là chủ nhật đó!? Anh tính ngủ đến khi nào vậy hả!?”
”Cái gì cơ!?”
Tôi luồn tay vào nách Miya và cù cô bé.
“Oba-san cho em vào đ– hihi”
“Tại bà già đó mà mới sáng ra đã ồn ào thế này rồi.”
"Hihihi… hahaha, dừng lại, dừng lại đi mà.”
Haruyama Miya là học sinh tiểu học năm nhất sống bên cạnh nhà tôi.
Vì là hàng xóm của em ấy, nên tôi đã chăm sóc và chơi cùng cô bé ngay từ khi còn nhỏ. Hồi xưa con bé dễ thương lắm, vậy mà kể từ khi lên tiểu học thì lại ngày càng xấc xược.
“Đã lâu lắm rồi câu lạc bộ mới có ngày nghỉ mà. Để anh nghỉ ngơi một chút đi.”
Sao con bé càng lớn lại càng xấc xược thế nhỉ.
"A—, vì anh đã thua trong trận đấu đầu tiên, nên hôm nay anh được nghỉ ha."
“Con bé này…”
“Hihihi… hahaha”
Phải, đây chính là...
"D-dừng lại đi mà, em đầu hàng."
"Phù, mệt quá. Tại anh cứ cù lét hoài nên em đổ quá trời mồ hôi rồi nè."
“Sao dợ, mới thế đã mệt rồi à? Nhóc kém quá đi!”
………………
Nhỏ đang lè lưỡi trêu ngươi tôi kìa.
11 Bình luận
tét ditlà còn may : ))