Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel, Vol 4

Chương 2: Chuyến du lịch hú hồn (ngày đầu tiên) (3)

14 Bình luận - Độ dài: 4,992 từ - Cập nhật:

Bầu trời màu xanh mát ngạt ngào mùi cỏ cây, trải dài như đại dương trải khắp thành bốn bể. Dẫm lên nền cát nóng, ấy vậy đôi chân cậu lại thấy nhẹ lâng lâng. Biển cả cất tiếng ca dập dìu theo tiếng sóng, ru đứa con thiên nhiên vào giấc ngủ say mềm.

Được ông nội Sara thết đãi một bữa xong, cả nhóm Haruya tập trung tại bãi biển. Cậu bắt đầu hồi tưởng, về những gì đáng nhớ diễn ra trong bữa ăn. Thực đơn gồm chủ yếu là những món truyền thống, bày trí trong một loạt những chén đĩa cỡ nhỏ. Hầu như chẳng thấy có món nào thiếu rau củ, dù là mì somen hay là tempura. Xét riêng về chất lượng phải ngang tầm nhà hàng, khiến ai nấy cũng đều đánh chén muốn no căng.

Cơ mà, nói thật đấy…. cái nhà này khác gì cái nhà trọ xịn đâu. Đến cả phòng ốc cũng thênh thang nhìn phát ngộp…

Nhà ông nội Sara, giống hệt với bữa ăn, toát lên một khí chất thanh tao đầy truyền thống, tựa như trang viên của điền chủ ngày xưa vậy. Từ đại sảnh cho đến căn phòng cậu dùng bữa, đâu cũng phải hàng chục tấm chiếu tatami mới phủ kín mặt sàn.

Nhoàm, nhoàm, nhoàm…

Nhân tiện thì, một thứ cậu lấy làm kì thú cũng không kém… đó là cách Yuna, nhanh như một cơn gió, càn quét cả bữa ăn, để lại tiếng nhồm nhoàm khó có thể phai mờ. Vào cái khoảnh khắc ấy, cậu ngỡ bản thân mình đang chiêm ngưỡng Nayu, chứ không phải Yuna điềm đạm cậu thường thấy. 

Rồi đến lúc ăn xong, cậu ấy còn coi bộ hụt hẫng rành rành nữa… Nhìn trông đáng yêu thật.

Giữa lúc Haruya chìm trong dòng hồi tưởng, bỗng Kazemiya, đang bận dịu căng dù cắm xuống cho khỏi nắng, chen ngang vào bắt chuyện.

“Này, Akasaki… tướng cậu gầy mà sao lực lưỡng được thế nhỉ?”

Haruya dĩ nhiên không phải dạng sáu múi, nhưng cũng không vì thế mà nặng nề gì chuyện thằng bạn nói quá lời. Ngược lại cậu có lẽ còn phần nào thấy vui, vì nỗ lực tập chạy diễn ra vài tháng qua, bắt đầu kể từ lần đua tốc với Yuna, đã có những thành quả được người ngoài ghi nhận.

“Kazemiya trông cũng săn chắc đấy chứ.”

“Chỉ là để chuẩn bị cho mấy dịp này thôi.”

Cậu ta liền khéo léo gạt đi bằng tiếng cười, không rõ Haruya đang đùa hay nghiêm túc. Nói rồi, cậu ta hạ giọng xuống, thủ thỉ vào tai cậu.

“Cơ mà có nằm mơ mình cũng không ngờ đấy. Rằng có ngày lại được tận mắt chiêm ngưỡng hội mỹ nhân mặc đồ bơi…”

“Ừ, cái này thì công nhận.”

“Được đi du lịch cùng, được ở lại qua đêm, tưởng như vậy thôi đã đỉnh cao đời người rồi. Ấy vậy mà lại còn… được chiêu đãi đồ bơi, người thật việc thật nữa. Hỡi ôi, thần linh ơi… Con hứa sẽ thành tâm thờ phụng suốt đời ạ!”

“Gì đấy? Thần linh gì ở đây…”

“Tại vì nếu không nhờ có Akasaki, đời nào lại có chuyện mình được mời cơ chứ.”

Thấy thằng bạn chắp tay rối rít tạ ơn mình, Haruya nhướn mày, chỉ để được nhận lại một nụ cười nhe răng.

“Làm gì có ch—”

“Có mà.”

Không để cậu dứt lời, cậu ta chặn họng ngay.

“Cái lúc Himekawa-san chủ động tìm đến mình, mình cũng nghĩ cậu ấy chỉ mời để cho cậu khỏi thấy lạc lõng thôi. Nhưng cũng chính vì thế…”

Bỗng cậu ta ngắt lời, cặp mắt nhìn chằm chằm về phía Haruya.

“... Bằng tất cả khả năng, thằng này sẽ tiếp sức cho cậu thêm can đảm hướng về phía tương lai.”

Nét mặt của cậu ta tràn ngập vẻ chân thành, đến mức chính bản thân cậu cũng không ngờ tới, nếu như chỉ dựa vào lời nói cùng thái độ cợt nhả từ trước nay. Thế rồi, như thể không muốn cậu phải khó xử quá lâu, cậu ta liền làm bộ đang cầm mic trên tay, phỏng vấn cậu y như một phóng viên chuyên nghiệp.

“Dạ thưa, giám khảo Haruya, đến đây tôi xin phép có một số câu hỏi. Trong phần thi trình diễn đồ bơi sắp tới đây, giám khảo mong chờ nhất vào thí sinh nào ạ?”

Tha giùm cái, thằng kia…

“...Cảm phiền các cậu quá! Bọn mình xong rồi này.”

Nghe thấy giọng Sara vọng tới từ phía sau, cậu quay đầu lại nhìn. Ngay tức thì, cậu chết lặng tại chỗ, hai con mắt lồi ra.

“Akasaki-kun, cậu thấy sao?”

Đứng cách đó một quãng, cô bạn nở nụ cười thách thức Haruya. Kazemiya thì đấm tay lên không trung, hú hét ăn mừng như đầy tớ phò đúng chủ.

Ôi, đồ bơi… Sức công phá còn hơn tưởng tượng của mình nữa…

Nhìn lại cậu mới thấy, bộ đồ bơi của cô… chính xác là bộ đồ được cậu khen dễ thương, trong lần đi mua sắm cùng nhau của hai người. Đến cả màu da cam, khét tiếng là phơi bày rành rành mọi khuyết điểm về hình thể cá nhân, khi cô bạn khoác lên cũng trông thật sành điệu.

“Hầy, rách việc thật chứ… Tại Sara cứ đòi khăng khăng đi đầu thôi, chứ không thì khác rồi. À mà… đừng nhìn chằm chằm thế.”

Xuất hiện một lúc sau, Yuna cũng tiếp nối trong trang phục đồ bơi, kèm một chiếc sa rông quấn quanh hông rất hợp. Một tay chống lên eo, thái độ của cô bạn đầy ngang tàng mạnh mẽ, nhưng cặp má ửng đỏ cũng làm nét dễ thương không kém cạnh là bao. Không kiềm nổi lòng mình, thằng bạn Haruya bắt đầu nhảy tưng tưng, khiến cậu đứng nhìn thôi cũng còn thấy ngại giùm.

“Lâu rồi không đi biển, đâm ra háo hức thật…”

“Mình cũng nghĩ như thế!”

Thấy cô bạn bồn chồn, Sara liền tỏ ý đồng cảm với Yuna.

“Sara-chin, Yuna-rin… Hai cậu dễ thương lắm.”

“Nào, nào, Rin cũng kém gì đâu. Sara đồng ý chứ?”

“Đồng ý. Trông xinh vậy cơ mà… Dĩ nhiên Yuna-san cũng rất là xinh nữa.”

“Cảm ơn. Sara thì khỏi nói cũng biết là xinh rồi.”

“Hi hi… Nói vậy mình ngượng đó.”

Rin xuất hiện cuối cùng, giữa lúc hai người kia đang bước trên bãi cát. Giữ khoảng cách nhất định với hai cậu con trai, cô ngượng ngùng ngoảnh đi, không dám nhìn thẳng mặt. Giấu đi bộ đồ bơi dưới chiếc áo trùm đầu, cô bạn tránh phô bày da thịt đến tối đa. Nhưng thú thật mà nói, phối đồ như này mới thuận mắt Haruya, tức là cậu có thể nhìn cô bạn thoải mái, mà không phải lo sợ cái gì trỗi dậy cả.

“Vậy bây giờ các cậu muốn đi tắm biển không? Hay là có ai muốn chơi bóng mềm không nào?”

“Hừm… Nếu phải chọn một thì chắc là bóng mềm đi. Nhân tiện phục vụ cho quá trình viết lách nữa.”

Yuna khẽ gật trước đề nghị của Sara. Có lẽ không hề có lựa chọn nào ở đây, và bóng mềm bãi biển… mới chính xác là thứ cô nhắm đến lúc này. Niềm đam mê cô bạn dành cho trái bóng tròn, cùng tất cả những môn thể thao có liên quan, là thứ Haruya dám khẳng định chắc chắn, nhờ những gì đã biết về thân phận Nayu.

“Ây da~~ Nói vậy mình tự nhiên cũng muốn chơi chung quá. Akasaki thì sao?”

Kazemiya ngỏ ý, rủ cậu cùng tham gia. Cá nhân Haruya không có gì phàn nàn. Chỉ cần chọn bóng mềm, không những Haruya có cớ giữ khoảng cách với ba cô nàng kia, mà còn không sợ bị nước làm ướt tóc nữa. Lớp phòng thủ của cậu sẽ gần như tuyệt đối, không một kẽ hở nào cho Rin hay Yuna nhìn thấu dung nhan thật. Giả như chọn đi bơi, thì cậu chẳng khác gì tự bắn vào chân hết.

“Ừm, mình chắc cũng chơi luôn.”

“M-mình nữa!”

Rin giơ tay lên cao, không bỏ lỡ cơ hội.

“Vì đông người thế nên chúng mình sẽ chia ra làm hai đội đối đầu, hết hiệp là mỗi đội lại đổi thành viên nhé. Đúng rồi, còn luật chơi… cứ chơi như bóng chuyền bãi biển thôi là được.”

“Đối đầu với nhau à? Xem chừng thú vị đây…”

Nhếch miệng nở nụ cười, Yuna lên tiếng đáp.

“Uầy, nghe được đấy chứ. Chần chừ gì nữa nhỉ?”

Ra vẻ không ngần ngại khai chiến bất cứ ai, Kazemiya tiếp theo giơ nắm đấm trước mặt. Có vẻ giống như khi chia chỗ ngồi trên tàu, thành viên của mỗi đội cũng sẽ được quyết định qua trò kéo búa bao.

Bóng chuyền bãi biển à… Vậy tức là cho dù có thế nào đi nữa, chắc cũng chẳng có gì khiến tim mình loạn nhịp theo nghĩa xấu đúng không?

-----

Cậu quả thực đúng là một thằng nhóc ngây thơ.

Dưới bầu trời trong xanh, cả nhóm chia ra làm hai đội chơi bóng chuyền. Do mỗi đội hết hiệp đều xoay tua thành viên, có chung đội với ai cũng không quá quan trọng. Đinh ninh suy nghĩ ấy, thâm tâm cậu rung đùi, cứ tưởng mình gặp may. Tuy nhiên, phải đến khi họp bàn chiến lược giữa trận đấu… vấn đề mới ập xuống, không sao mà đỡ được.

Do năm người được chia làm hai đội khác nhau, một đội ba người sẽ đấu với đội hai người. Haruya đầu tiên gia nhập đội ba người, và mọi chuyện diễn ra tương đối là êm xuôi. Tiếp theo, cậu sang đội hai người, vẫn vô cùng suôn sẻ. Thế rồi, đến hiệp mới. Số người không thay đổi, nhưng chung đội với cậu lúc này là Sara.

“Akasaki-san, mong cậu giúp đỡ nhé.”

“Mong được cậu giúp đỡ, Himekawa-san.”

Mọi thứ đều bình thường, ít nhất vào thời điểm hai người chào hỏi nhau. Có điều, khi hai người tiến hành họp bàn giữa trận đấu, thay vì tập trung vào tìm cách ứng phó với đường bóng của đối phương…

“Akasaki-kun, đồ bơi này mình mặc cậu thấy hợp không đó?”

52f39d5a-2d88-4418-ac2e-a872c83f5644.jpg

… Sara lại muốn cậu tập trung vào thứ khác.

“.........”

Được cô bạn thì thầm như rót mật vào tai, bất giác Haruya thấy cuống họng nghẹn lại.

“Nãy có người khác nữa nên mình không dám hỏi, cơ mà… cậu thấy sao?”

Đôi môi cô kề sát vành tai Haruya, nhẹ nhàng mơn trớn bằng hơi thở đầy ngọt ngào. Bộ đồ bơi của cô choán hết mọi tầm nhìn, tôn lên cặp bồng đảo ngồn ngộn đến cái mức cậu phải phát ngộp thay, nhưng lại cũng huyền bí và khêu gợi vô cùng. Bắt đầu có dấu hiệu trên bảo dưới không nghe, cậu sợ không kiềm nổi chiến mã mình thêm nữa, chỉ đành ngoảnh mặt đi cho tâm được thanh tịnh.

“Không được đâu… Cậu im lặng là mình giữ nguyên thế này đấy. Akasaki-san, cậu liệu mà bày tỏ cảm nhận trong lòng đi. Bởi vì mình chỉ muốn… chỉ muốn được cậu khen, rằng mình mặc đồ bơi trông xinh lắm thôi mà.”

Thực lòng mà nói thì, vào một dịp thế này, Sara diện đồ bơi không hẳn là vì muốn được người khác khen ngợi. Dù rất muốn nhưng cô vẫn phải cố kiềm chế, để không hỏi ý cậu khi mới thay đồ xong. Nếu cô chỉ đơn giản muốn được người khác khen, thì Kazemiya đã là một mục tiêu quá sức ngon ăn rồi. Có điều, làm vậy sẽ chỉ khiến Haruya hùa theo, lấy cậu bạn ra làm tấm bình phong lảng tránh, bằng cách đáp lại rằng “Kazemiya nói đúng đấy” hoặc “Mình cũng nghĩ thế.” Sara muốn được nghe, từ chính miệng cậu nói, một lời cảm thán có chính kiến rõ ràng hơn, ví dụ như “Cậu xinh lắm” hay “Trông hợp với cậu lắm.”

“Mình hỏi lại lần nữa… Trông mình có xinh không? Chính Akasaki-san đích thân chọn cho mình bộ đồ bơi này đấy.”

Có, trông cô rất là xinh. Bị tấn công phủ đầu quyết liệt đến nhường ấy, làm sao cậu có thể không nhượng bộ cho được?

Cậu quyết định cất lời.

Giống như ngày hôm ấy, cái hôm mà hai người đi mua sắm cùng nhau.

“Cậu xinh lắm.” Tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng chỉ ba chữ thôi thì có gì khó chứ?

“C-Cậu—”

Vừa mới mở miệng ra, một cơn lạnh buốt giá bỗng chiếm trọn lấy cậu. Trái tim cậu đứng yên, chẳng còn chút gì là căng thẳng hồi hộp nữa. 

Đó là bởi khi cậu nhìn vào khuôn mặt cô, cậu thấy một tình yêu cháy bỏng đang chi phối. 

Có điều… tình yêu ấy không giống những gì cậu hình dung.

Tình yêu của Sara trước nay dành cho cậu luôn có nét gì đó trang nghiêm và cung kính, giống như cách thần linh được tín đồ tôn sùng. Khác cái là lần này, từ biểu cảm của cô… cậu nhìn thấy khát khao được đặt mình ngang hàng, được phó mặc hết thảy mọi thứ cho tình yêu.

Bỗng nhiên không hiểu sao, Haruya nhớ lại cơn ác mộng hồi sáng. Không lẽ chính vì thế, con tim cậu mới lại cảm thấy lạnh toát chăng?

“A-Akasaki-kun?”

Sara ngước mắt lên, tưởng cậu không được khoẻ. 

Trái tim lạnh như băng, Haruya cất lời, không một chút cảm xúc.

“Himekawa-san, cậu xinh lắm.”

“.........”

Giọng nói cậu ngỡ như mặt hồ lúc lặng gió, khiến Sara còn phải ngớ người mất một lúc mới vẽ được nụ cười.

“Cảm ơn… cậu rất nhiều.”

Phía sau lời cảm ơn, có lẽ vẫn còn điều gì đó đang ẩn khuất.

“Được rồi, Akasaki-san… Chúng mình bàn chút về chiến lược trận đấu nhé.”

Rất nhanh chóng, cô bạn hồn nhiên cười, như nãy giờ chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thấp thoáng cậu bắt được một nét mặt đượm buồn, nhưng có thể do cậu đang nhìn nhầm cũng nên.

Dưới ánh nắng chói chang, làn nước biển ấm áp dạt vào đôi bàn chân… ấy vậy cậu chỉ thấy lạnh cắt da cắt thịt.

-----

Chơi bóng chuyền chán chê, cả nhóm Haruya bèn chuyển sang tắm biển. Tâm trạng cậu bắt đầu trở lại như bình thường, còn Sara coi bộ cũng không có gì là khác với mọi khi nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an rằng mình chỉ đang làm quá lên.

“... Thách cậu dám nhận kèo thi bơi với mình đấy!? Chứ bóng chuyền thì thôi… Takamori-san sao ai mà chơi lại.”

Chẳng đoái hoài gì đến nỗi lòng Haruya, Kazemiya cười nhưng lòng quyết không phục.

“K-Không đến mức đấy đâu…”

Đưa tay lên gãi má, Yuna đáp lại bằng giọng có phần ngượng ngùng.

Thực tế mà nói thì, năng lực thể chất được cô bạn thể hiện ra… không khác gì lấy súng chống lại gươm đao cả. Suốt trận đấu bóng chuyền, đội nào có mặt cô đều cầm chắc phần thắng, trong khi cô dẫn đầu về số điểm ghi được.

“Yuna-san đúng là tài năng hiếm có đó.”

“Phải đấy, Yuna-rin! Cậu chơi cừ lắm mà.”

Tự hào về bạn mình, Sara rồi đến Rin đều khen ngợi Yuna.

Khoảng thời gian tiếp theo được cả nhóm thống nhất sẽ dành cho tắm biển, nhưng chỉ có ba người bước về phía mặt nước. Hai người còn lại kia…

“Thôi, cho mình xin kiếu.”

“Các cậu cứ chơi đi. Mình ngồi đây được rồi.”

Đúng thế, chỉ là trùng hợp thôi. Vì là trùng hợp nên Haruya với Rin… mới đồng loạt ngỏ ý không muốn đi tắm biển. Chừng nào vẫn còn đó nguy cơ bị lật tẩy thân phận hằng giấu giếm, không đời nào cậu lại dám vén tóc mái lên, điều mà lúc đi bơi khó có thể tránh khỏi.

“Ê, ê, đừng có đùa. Đi biển mà không bơi… có chắc là sau này không hối hận đấy chứ? Hả, Akasaki? Kohinata-san?”

“Gì nữa vậy ông tướng… Thằng này mệt nên là muốn ngồi nghỉ chút thôi.”

“Mình cũng cùng lí do, thế nên xin phép nhé.”

Kazemiya nhìn hai người, ánh mắt hơi âu lo. Trong khi đó Yuna thì tràn đầy hào hứng, co duỗi tay và chân nhằm làm nóng cơ thể. Quả nhiên là cô bạn có hơi phấn khích quá, nhưng chỉ thế thì khó có hậu quả xảy ra. Sara thì tiếc rẻ nhìn hai người đang ngồi tránh nắng dưới tán ô, nhưng đã đồng ý bơi nên không nỡ chối từ.

“Himekawa-san, mau mau lại đây thôi! Thi xem ai mới là quán quân bơi sải nào!”

Nhìn Kazemiya, cùng với lại Yuna, đã ngâm chân xuống biển, Sara bèn hớt hải chạy tới nhập bọn chung.

Trẻ con à mà còn rủ nhau thi bơi nữa… Hết trò để mời gọi người ta rồi hay gì?

Ném cho thằng bạn học một cái nhìn khinh khỉnh, ánh mắt cậu dừng lại quan sát Rin cạnh bên. Mặc chiếc áo tay dài có mũ trùm phía sau, cô khoanh tay bó gối, cúi đầu xuống che đi gần như toàn khuôn mặt.

“Cậu có thấy nóng không? Mình có đem chút nước nếu cậu muốn uống này.”

Haruya ướm hỏi, cầm bình nước khoáng lạnh đã chuẩn bị sẵn lên.

“Bình này còn nguyên đấy, mình chưa đụng vào đâu… Nói trước để cho cậu đỡ mất công đề phòng.”

“V-Vậy cho… mình xin một ngụm với…”

Rin khó nhọc cất lời, cảm nhận được hơi nóng đang rạo rực trong tim.

Cậu mà làm thế này… thì sao mà mình không cảm mến cậu được chứ. Khéo mình tưởng cậu là kẻ đào hoa bây giờ. Được chiều chuộng ân cần bởi người mình thầm thương… ai có thể nào mà nghĩ khác được hơn thế. Đứng từ góc độ của Akasaki-kun, có lẽ cậu bắt chuyện vì không muốn hai bên im lìm gượng gạo mãi, nhưng chỉ cần thế thôi… là mình thấy vui rồi.

Cô nhận lấy bình nước từ tay Haruya. Tuy có hơi tiếc nuối, vì không có sự kiện hôn gián tiếp kèm theo, nhưng giờ tưởng tượng cảnh đôi môi Haruya kề sát vào miệng bình… dám chắc không tài nào cô uống nổi nữa mất. Cô ước mình có thể mạnh dạn mà trêu đùa, hỏi cậu liệu rằng có ngầm nung nấu ý đồ hôn gián tiếp hay không, nhưng vẫn còn đó cả một hành trình trước mắt. 

Nguyền rủa bản thân mình không được tích sự gì, cô nhìn theo hội bạn vui đùa giữa biển xanh. Yuna, Sara, cùng Kazemiya… không ai nói một lời, chỉ cắm mặt vào bơi, như đang cạnh tranh xem ai mới là nhanh nhất. Hiển nhiên với tố chất thiên phú về thể thao, Yuna khiến cuộc đua chỉ còn là danh nghĩa. Thấy vậy Rin bất giác không kiềm được tiếng cười.

“Akasaki-kun, cảm ơn vì giúp mình đỡ khát một chút nhé.”

“Thôi mà, có gì đâu…”

Thứ nước cậu đưa cô lạnh gần đến đông đá, đủ để nghe cả tiếng lạo xạo mỗi khi nhai, nên uống vào lúc nóng thì đúng tuyệt cú mèo. 

Giá mà mình biết bơi, thì đã được chung vui với lại mọi người rồi… Tiếc ghê.

Nhìn bạn bè bơi lội Rin cũng đâm thích thú, nhưng đối với một người còn đang phải ngớp ngáp mỗi khi xuống bể bơi, đương đầu với sóng gió gần như là không thể. Phát hiện nỗi ngậm ngùi rầu rĩ trên mặt Rin, Haruya sững người, sực nhớ ra một chuyện.

Nếu mình nhớ không nhầm, Kohinata-san… từng nói là muốn bơi nhưng không biết bơi nhỉ? Với cả không tự tin về mặt hình thể nữa…

Cậu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện tại quán ăn. Lúc đó, Rin chủ động tìm đến, bày tỏ mong muốn được Haruya tư vấn chuyện tình cảm cá nhân.

Cậu ấy thú nhận là sẽ cùng người mình thích du lịch biển hè này. Thiếu tự tin nhưng lại đi chơi cùng người ta… đúng là khó nói thật.

Để ý cậu mới thấy, nãy giờ cứ thi thoảng Rin lại lén trút ra tiếng thở dài não nề. Cậu chỉ ước giá mà cô bạn tự tin hơn, tránh để cờ đến tay rồi vẫn không dám phất. Nghĩ là làm, cậu xích lại gần hơn, đi thẳng vào vấn đề.

“Kohinata-san. Không phiền thì chúng mình xuống bơi cùng nhau đi.”

“… Hả?”

Cặp đồng tử xanh thẫm trợn tròn nhìn phía cậu. Toàn thân Rin cứng đờ, không biết phản ứng sao.

“À không, biết nói như nào nhỉ. Chỉ là mình chợt nghĩ, rằng Kohinata-san… liệu có thật sự là muốn bơi hay không thôi. Mình bơi không giỏi lắm, nên nếu cậu giống mình, thì biết đâu hai đứa lại hợp cạ cũng nên. Với cả…”

Haruya dừng lại một nhịp rồi nói tiếp.

“Mình thấy áo trùm đầu hợp với cậu phết đấy, nhưng mà, Kohinata-san… mình còn nghĩ cậu mặc đồ bơi cũng hợp cơ. Cứ mặc kín như bưng, che hết đi thế này… tính ra phí phạm lắm.”

Nói ra rồi cậu mới bắt đầu thấy ngượng ngùng, nhưng nhìn chung giọng điệu của cậu khá thoải mái, bởi Kohinata, trong mắt Haruya, thầm thích người khác chứ không phải bản thân cậu.

Ngoài mặt Rin hờ hững nhìn bãi cát rộng dài, ấy vậy trong lồng ngực lại như có địa chấn. Giằng xé giữa hai nửa mừng vui và xấu hổ, đầu óc cô tưởng chừng sắp nứt toác đến nơi. 

Nỗi mặc cảm của cô hoàn toàn bị nhìn thấu, cho dù kể cả khi ở trong phòng thay đồ, Sara và Yuna cũng không hề nhìn ra… rằng cô không biết bơi, và cô không tự tin vào hình thể của mình. Sự thật ấy trước giờ cô nhất quyết che giấu, chỉ tiết lộ duy nhất cho một người con trai, là khách quen tại quán cô làm phục vụ bàn. 

Chẳng hề khuyên nhủ cô phải khắc phục khuyết điểm, hay tìm cách xử lí vấn đề thay cho cô, Haruya đơn thuần đồng cảm và động viên, chấp nhận mà tuyệt nhiên không đòi hỏi gì cả. Và cũng chính vì thế, Rin lại càng thấy mình yếu lòng trước cậu hơn. Lòng tử tế của cậu như một thứ bản năng, quan tâm đến người khác không thua gì chính mình. Bằng tâm hồn ấm áp chứ không phải lời nói, Haruya dịu dàng chạm đến trái tim cô. Bản thân Rin thừa biết Haruya nói dối, bởi người không biết bơi không thể có thân hình săn chắc như kia được. 

Phải mất một lúc sau, đôi gò má của Rin mới phai bớt sắc hồng. Có điều, niềm bao dung vô bờ ôm lấy cô khi nãy… thực sự khiến cho cô liên tưởng với một người. Một người vừa lạ lẫm, lại vừa rất thân quen.

“Úi dà~ Akasaki-kun bữa nay dẻo miệng quá. Cậu muốn nhìn bên dưới áo khoác mình lắm à?”

“K-Không phải…”

“Ủa? Có phải không vậy ta?”

Hai con mắt hấp háy ngước nhìn Haruya, Rin lấy giọng ngọt như mía lùi ra trêu chọc.

Trời ạ, dừng lại đi… Lật mặt sao mà nhanh như lật bánh tráng vậy?

Cậu không khỏi lúng túng, vì trước giờ cứ ngỡ Rin cố tình dựng lên khoảng cách giữa hai người. Bất chấp vốn hiểu biết về truyện tranh thiếu nữ, tuyệt nhiên Haruya… vẫn chẳng thể thấu hiểu thiếu nữ ngoài đời thực.

“K-Không phải là không…”

Giờ cậu phải chủ động tìm cách hòng phản công, chứ thụ động phòng thủ thì có mà bị trêu không ngóc được dậy mất. Riêng với cô hầu bàn tên Kohinata, Haruya gọi là đã nhẵn mặt quá rồi.

“Hử~m? Muốn xem vậy cơ à?”

Ném cho Haruya một cái nhìn lẳng lơ, Rin lập tức tỏ ra không ngần ngại va chạm.

“Nếu đã như thế thì, Akasaki-kun… lại đây mà trút bỏ y phục mình ra nào.”

“Hả?”

Cậu nhìn lại lần nữa, dán mắt vào thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai. Tưởng tượng chiếc áo ngoài không còn cản trở nữa, bỗng dưng Haruya bồn chồn đến khó tả. Liệu cô có thật sự trêu đùa cậu hay không…? Không, không thể nào khác được. Rin có lẽ sở hữu quan niệm rất phóng khoáng về tình cảm lứa đôi, đối lập với hình tượng ngây thơ và trong sáng, thứ cậu đã lầm tưởng khi cô bạn khẩn khoản tìm đến xin lời khuyên. Cậu bèn quay mặt đi, rồi dứt khoát trả lời.

“Đừng lộ liễu rêu rao món quà trời ban chứ. Giữ lại cho người nào cậu yêu thật lòng đi.”

Thoạt nghe thì có vẻ hết sức là liêm chính, nhưng tóm lại cậu mới giương cờ trắng xin thua. Về phần mình, Rin độc thoại nội tâm, linh cảm có cáo buộc đang vô cớ nhắm vào.

Akasaki-kun. Mấy trò như thế này… chỉ mỗi cậu mới được tận mắt chứng kiến thôi. Không có chuyện gặp ai mình cũng bày ra đâu. Rào trước cho cậu đấy.

Lấy lại bình tĩnh rồi, cô mới chợt nhận ra… rằng hành động lời nói khi nãy của bản thân đáng xấu hổ mức nào. 

“… Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Cậu cứ quên đi nhé.”

Giấu mặt sau tấm lưng, Rin rút lại tất thảy những gì mới thốt ra. 

Haruya nghe vậy trút một tiếng thở phào, nhưng với bản thân cô… liệu thế có đáng không? Sau biết bao can đảm, hòng vượt lên chính mình?

Rin trầm tư suy nghĩ. Một nước đi liều lĩnh là điều kiện tất yếu, nếu không thì chuyến đi chẳng có ý nghĩa gì. Cô vẫn sẽ vụng về trước mặt người cô yêu, và gạo sẽ mãi mãi chẳng biến thành cơm được.

Vứt bỏ hết công sức vì danh dự hão huyền… liệu rằng có đáng không?

Chắc chắn là không đáng. Câu trả lời của cô luôn luôn chỉ có một.

Haruya chính là người đã dạy cho cô, rằng những gì hồn nhiên tích cực cô dựng lên… mới đúng thực là cô, mới đúng thực là thứ cô khát khao trở thành. Hễ trò chuyện cùng nhau, cô lại tìm thấy được không ít điểm tương đồng, từ khí chất cho đến hành động và lời nói, giữa cậu bạn cùng lớp với lại “onii-san,” thế nên cô mới không ngần ngại mà trêu chọc. 

Nói vậy có nghĩa là, nếu cô tập nhìn nhận Haruya như cách nhìn nhận “onii-san,” cô hẳn sẽ trở lại với bản ngã mọi khi, dù có phải đối mặt với cậu đi chăng nữa. Cũng phải thừa nhận rằng, hành động gạ gẫm cậu tự tay lột đồ cô… có lẽ hơi vượt quá chuẩn mực đạo đức thật.

“Đùa thôi, Akasaki-kun. Đây, nhìn cho kĩ này…”

Rin quay sang lần hai. Cởi chiếc áo khoác xuống, cô tự tin phơi bày bộ đồ bơi trên người. 

Đập vào mắt cậu là một bộ đồ hai mảnh, với màu đen chủ đạo và thiết kế phổ thông. Tuy nhiên, cũng chính thiết kế này làm hình thể lộ rõ, ép cậu nhìn đi đâu cũng bắt gặp da thịt. Lồng ngực run lẩy bẩy, Rin khép chặt đôi môi, có lẽ vừa dốc sạch chút can đảm sót lại. Haruya lên tiếng, tiếp thêm nguồn động lực cho cô bạn tự tin.

“Nhìn hợp với cậu lắm. Thú thật mình không ngờ lại hợp thế này đâu.”

Đưa tay lên gãi má, cậu nhẫn nại chờ đợi khoảng lặng phai nhạt đi. Thấy vậy Rin lập tức tươi tắn nở nụ cười.

“Trước mặt mọi người thì có hơi xấu hổ quá… nên thôi để dịp khác hai chúng mình cùng bơi.”

Ánh mắt cô liếc sang ba người bạn cùng nhóm, đang bơi dọc bơi ngang khắp vùng nước ven bờ. Tự nhiên lại đánh lẻ, xong nhỡ không may bị bọn họ phát hiện ra… thì đúng là khó lòng giải thích thoả đáng được. Haruya nghe vậy gật đầu đồng ý ngay.

Kohinata-san, cứ giữ nụ cười này khi hẹn hò với người mà cậu thầm thích nhé. Chúc cậu làm nên chuyện.

Nhìn nụ cười mê hoặc hiện trên gương mặt Rin, Haruya ngây ngô vẫn chưa hay biết gì. Cậu nhớ là cô bạn với người đang thầm thích có hẹn sẽ đi biển, nhưng Rin lại giấu nhẹm chuyện cô và người ấy sẽ ở lại qua đêm. Bỏ lỡ mất dữ kiện tối quan trọng nêu trên, cậu không có bất kì cơ may nào ngờ tới, rằng chuyến đi lúc trước Rin kể cho mình nghe… chính là chuyến du lịch qua đêm ở hiện tại. Và bãi biển nơi cậu với cô ngồi cạnh nhau… không gì hơn địa điểm cho cô bạn hẹn hò.

Akasaki-kun… Giá mà cậu với mình gần nhau được thêm nữa…

Từ bỏ việc kìm nén, Rin để mặc tình cảm dành cho Haruya càng lúc càng lớn dần.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tự hào về bạn mình Yuna rồi đến Rin đều khen ngợi Yuna

??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừ đấy, 2 tên cùng 4 chữ thỉnh thoảng cứ lẫn thôi
Xem thêm
h chỉ hóng chi tiết quá khứ của main
Xem thêm
Đoạn 73: gò bồng "đảo"nhé.

Ln có khác, hay hơn wn bao nhiêu.
Sara thì yan, nma main lại có anti-yan, còn rin thì bắt đầu nhận ra rồi, chắc đến lúc bt thì lại xì khói vì bao lâu qua toàn tiết lộ tình cảm cho onii san nghe
Xem thêm
Tò mò chuyện quá khứ của Haruya quá :v. Và Rin cũng bắt đầu lờ mờ quen rồi :)).
Thanks trans nhé 👍
Xem thêm
Một vài đoạn hồi tưởng thì cảm giác quá khứ của haruya sẽ hơi giống vs yuna, nhưng về mặt khác là do cấp 2 haruya thích làm trung tâm vs quả khuôn mặt điển trai, tôi đoán là vayn
Xem thêm
@Chimigu: ko giống đâu, 3 bé 3 câu chuyện riêng thì Haruya cũng thế thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời