Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel, Vol 4

Chương 2: Chuyến du lịch hú hồn (ngày đầu tiên) (2)

18 Bình luận - Độ dài: 4,336 từ - Cập nhật:

Gần một giờ đồng hồ trên tàu đã trôi qua.

Dám mạo nhận nữ chính trong bộ truyện yêu thích làm gu bạn gái mình, Haruya rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, được cái may mắn thay vẫn tai qua nạn khỏi. Hai mũi gọng kìm kia tuy chưa thấy phục lắm, nhưng chẳng có vẻ gì là muốn vây hãm thêm, trước thế trận càng lúc càng thêm phần sa lầy. Không còn đủ sức lực để theo đuổi cuộc chiến, cả ba đành giảng hoà, im lặng một thời gian. Chỉ có mình Sara, cùng Kazemiya, là vẫn đang tiếp tục hứng khởi mà chuyện trò.

Thế, còn cái vụ này… biết xử như nào đây?

Đang nhẹ nhàng dựa vào bờ vai Haruya… đó chính là mái đầu của Kohinata, chẳng biết đã lăn ra ngủ gật từ lúc nào. Với việc khởi hành vào khung giờ sáng thế này, chuyện cô bạn thiếu ngủ cũng không phải ngạc nhiên. 

Lúc cô bạn say ngủ, những âm thanh khò khò thi thoảng lại cất lên, len lỏi vào tai cậu êm ái đến lạ thường. Và đó là chưa kể mái tóc mềm mại kia, mùi hương và thân nhiệt toát ra từ cô nữa… khiến cho đầu óc cậu như treo ngược cành cây. 

Cố kiềm chế bản thân, Haruya vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ. Vượt qua những đồng ruộng hàng cây xanh mơn mởn, biển cả bỗng hiện lên, bao la và bát ngát. Ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt biển… thật sự là khai mở tấm mắt cậu biết bao. Lập tức Haruya bị quang cảnh hớp hồn.

“Akasaki-kun… Biết là cậu nãy giờ đang bận bịu ngắm cảnh, nhưng cũng phải chú tâm đến Rin một chút chứ. Cẩn thận kẻo phá mất giấc ngủ ngon bây giờ.”

Yuna nhỏ giọng khuyên, một tay chống lên cằm. 

Thế này mà bảo mình không quan tâm được á? Đã cho mượn bờ vai rồi còn đòi hỏi gì…

Có điều, đúng như cô bạn nói, cậu không nên đánh thức Rin lúc này thì hơn.

“Mình không dám tơ tưởng mấy chuyện lạ lùng đâu.”

“Vậy à. Mình cũng ngờ ngợ khi cậu tránh nhìn trực tiếp vào mặt của Rin rồi…”

“.........”

“Ô hay, bị nắm thóp đấy hả?”

Yuna khúc khích cười, dù cho chỉ chốc lát. Nhìn một lượt thấy không có ai định nghe lén, cô bạn mới rủ rỉ dò hỏi Haruya.

“Akasaki-kun, hỏi cậu cái này nhé… Cậu hâm mộ truyện tranh thiếu nữ có đúng không?”

Giọng cô bạn cất lên có phần hơi ngại ngùng.

“Bộ truyện ‘Namikui’ lúc trước cậu nói ấy… Cậu nói cậu biết đến là do em gái cậu trước đó từng đọc rồi, nhưng mà… có đúng là thế không?”

“Namikui,” một bộ truyện kém nổi thuộc thể loại thiếu nữ… đó cũng là bộ truyện trước đó cậu nêu tên, nhằm phục vụ Yuna dựng kịch bản cho lớp trong dịp lễ hội trường.

“S-Sao cậu lại nghĩ thế…?”

“À thì, một phần là linh cảm từ ý kiến cá nhân cậu đưa ra khi nãy, còn lại là bởi vì… cậu am hiểu quá chăng? Vậy nên mình mới có manh mối suy đoán được.”

Cô bạn lấy cuốn sổ che khuất khuôn miệng đi. Gò má của cô bạn hơi rụt rè ửng đỏ, thế nhưng lẫn trong đó có cả niềm hân hoan, hân hoan vì tìm ra một người bạn có chung một sở thích khó tìm.

“Nói thật với cậu nhé…”

Nhìn quanh một lần nữa, xác nhận rằng Sara vẫn mải mê chuyện trò với Kazemiya, còn Rin thì vẫn ngủ trên vai Haruya, Yuna mới mạnh dạn tiết lộ hết ngọn ngành.

“Bộ truyện cậu nhắc đến… tuy lần đó mình bảo là em họ mình đọc nên mình có nghe qua, nhưng lí do thật ra… là do mình hâm mộ truyện tranh thiếu nữ đấy.”

“T-thì ra… là vậy à?

“Ừ, đơn giản vậy đấy.”

“T-thế…”

Cậu bỗng đâm ngắc ngứ, không biết phải đáp lời cô bạn ra làm sao. Vốn dĩ cậu đã biết Yuna là Nayu, thế nên màn thú nhận không có gì đặc biệt khiến cậu phải bất ngờ. Chỉ là… cô bạn vẫn chưa biết cậu là Haru thôi.

Và thế là, vượt qua nỗi ngượng ngùng vì sở thích cá nhân, Yuna đối mặt cậu không một chút giấu giếm. Bản thân cậu cũng mang nỗi ngượng ngùng giống cô, nên có thể hình dung được nỗ lực của cô đáng kinh ngạc mức nào. 

Giá như mình có thể… đáp lại được cậu ấy…

Vết thương từ quá khứ bỗng dưng lại nhói đau. Haruya đành lòng khoá chặt tâm tư lại.

“Thôi bỏ đi. Không cần cậu nói đâu.”

Không làm khó cậu thêm, Yuna khẽ gật đầu. Gò má hơi ửng lên, cô bạn lại nói tiếp.

“Lời thú nhận khi nãy… chắc cậu cũng biết là bí mật rồi đúng không? Mình thú nhận là để dồn cậu vào đường cùng, để chính miệng Akasaki-kun phải khẳng định mình đúng… Mà cũng phải công nhận nói ra nghe ngượng thật.”

Vừa mới nhoẻn miệng cười, cô bạn đã ngộ ra rằng lời nói của mình đáng xấu hổ biết bao. Vội vàng ngoảnh mặt đi, cô giơ bàn tay ra phe phẩy khắp thân mình. Đối mặt sức tàn phá ghê gớm của ngôn ngữ, cậu cũng ngoảnh mặt đi, tay gãi đầu sồn sột.

Một pha hú hồn đấy… Dù biết là vô tình.

Quan sát từng động thái, Yuna ném cho cậu một ánh nhìn ngờ vực.

Akasaki-kun, càng lúc mình càng nghi Haru-san không là ai khác ngoài cậu đấy. Chỉ cần gọi một cuộc là kiểm chứng được thôi… nhưng thế thì còn gì là thú vị cơ chứ? Con bài tẩy thì sao vội vã tung ra được…

Vốn dĩ chủ đề về gu người yêu của nhau… thực ra còn chẳng phải điều mới mẻ gì cả. Nó đã được đưa ra cách đây một thời gian, trong một lần cô bạn lấy danh nghĩa Nayu gặp gỡ Haru rồi.

Đúng là Haru-san có thể không còn nhớ, nhưng dù thế đi nữa, Akasaki-kun… không những chỉ trả lời gần giống Haru-san, mà đến cả điệu bộ ngượng ngùng cũng giống nữa. Còn chưa kể dung mạo của cậu ấy hôm nay… cảm giác mình từng thấy ở đâu rồi thì phải…

Bất chấp chỉ dừng lại ở giả thuyết đơn thuần, kết luận rút ra được từ những phát hiện trên… vẫn là quá đủ cho một nụ cười đắc ý. Đây chính là thời cơ lí tưởng hòng trả đũa, sau biết bao nhiêu lần phát bực với Haru mà không làm được gì. Đúng thế, giải quyết nỗi ân oán bấy lâu nay chất chứa… đó cũng là mục đích của cô với chuyến đi.

Đang nhẩm đi nhẩm lại toan tính trong tâm trí, bỗng Yuna nhận ra… chỉ còn vài phút nữa là đến lúc xuống tàu. Nhỡ không may mà Rin giật mình tỉnh giấc thôi, cuộc vui hiện tại giữa cô và Haruya sẽ phải chấm dứt mất. Ma mãnh nở nụ cười, cô thì thầm lần nữa cho cậu bạn được nghe.

“Sắp đến ga rồi đó… Haru-san.”

Một khoảnh khắc trôi qua. Haruya ngỡ như trái tim vừa ngưng đập.

Bất ngờ đến choáng váng, toàn thân cậu cứng đờ, khuôn mặt thì nghệt ra.

C-cậu vừa mới nói là… Haru-san, đ-đúng không? Hay… Hay là mình nghe nhầm…?

Không, cậu không hề nghe nhầm… hoặc có, bởi đó chính xác là điều mà cậu mong ước. Giọng nói Yuna dần tan biến vào hư không, vừa đủ để giả thuyết được thêm phần xác đáng. Thế rồi, chỉ một động thái thôi… những giọt mồ hôi đã lạnh cắt da cắt thịt.

“Nào, giờ thì… mau gọi Rin dậy đi.”

Yuna chợt lên tiếng, giọng có phần hơi nhanh.

“K-Khoan…”

Hoảng hốt mà thổt lên, Haruya đưa mắt nhìn cô bạn bên cạnh. Thú thực cậu trước tiên muốn làm rõ Yuna vừa nói điều gì hơn, nhưng thế chẳng khác gì chui đầu vào rọ cả. 

Chẳng bận tâm gì đến tâm trí cậu rối bời, Rin vẫn cứ tựa vào vai cậu ngủ say sưa. Nhìn cặp má núng nính, bất giác cậu chỉ muốn đưa ngón tay chọc vào. 

“N-Này, dậy đi…”

Cố ra vẻ bình tĩnh, Haruya nhẹ nhàng giục cô bạn thức dậy.

“Ư…”

Rin vươn vai một cái, cặp mắt hơi nheo lại. Khoé mắt cô hoen đỏ, thậm chí còn đọng lại một vài giọt nước mắt. Giữ nguyên khoảng cách cũ, tức gần như chạm nhau, cô bạn chớp mắt nhìn Haruya lia lịa. Đưa tay lên cậu gãi má, cậu ngước ra bên ngoài, mong cho chuyện qua đi.

“...?! Akasaki-kun, c-có phải… m-mình vừa mới… t-tựa đầu lên vai cậu mà ngủ gật đúng không?!”

Phải mất tận một hồi, cô bạn mới nắm rõ tình cảnh của bản thân. Nhanh chóng tạo khoảng cách với lại Haruya, cô cúi gằm mặt xuống, chỉ để lộ đôi tai đỏ rực như than hồng.

“Xin lỗi. Tại mình không để ý…”

Sự thực không phải thế, nhưng cậu chọn dối lòng cho cô được an tâm.

“Nói dối. Thừa lúc Rin ngủ say, Akasaki-kun… rõ ràng có nhìn trộm cậu ấy rồi còn gì.”

Trừng mắt đầy tức tối, cậu liếc nhìn Yuna, người thêm dầu vào lửa.

“Mình chỉ đang nói ra sự thật giùm thôi mà…”

Chưa dừng lại ở đó, Yuna còn lém lỉnh đánh mắt nhìn Sara, người nãy giờ chuyện trò với Kazemiya.

“Này, Sara. Đến ga tiếp theo là bọn mình phải xuống à?”

“Ừ, đúng rồi.”

“Mà nãy giờ hai cậu chuyện trò vui vẻ thế. Bộ có chuyện gì sao?”

“Đầu đuôi là thế này…”

Bằng mưu mẹo tài tình, Yuna nhảy thoắt sang đàm đạo với Sara, không cho Haruya kịp chất vấn câu nào. Cậu thở hắt một tiếng, xong tức thì nhận ra, rằng ánh mắt của Rin… nãy giờ đang cau có nhìn cậu chòng chọc như đang có hàm ý gì.

“Akasaki-kun, cậu dám nhìn trộm mình lúc mình ngủ đúng không?”

“.........”

“Trả lời mau…”

Thấy cậu định lảng tránh, Rin liền véo chặt lấy cánh tay cậu không rời.

Đ-Đau… Đau quá…

Im lặng có vẻ như không phải giải pháp nữa. Tuy nhiên, tự thú thành lời thì nhục không biết để đâu, thế nên Haruya rốt cuộc chọn gật đầu. Nhìn theo phần cổ cậu chuyển động lên rồi xuống, Rin nói đúng một câu.

ed200e5e-4619-4d85-93bf-4bfd846a86df.jpg

“Đồ biến thái…”

Vừa dứt lời, cô quay ngoắt mặt đi. Vậy là cực chẳng đã, nỗi hiểu lầm đôi bên lại càng thêm nghiêm trọng. Giữa không khí lúc này, cậu có tạ tội cũng xôi hỏng bỏng không thôi.

Hầy… Còn chưa kịp đến nơi, thế mà tâm trạng đã lọt thỏm dưới hố rồi…

Chẳng cần mường tượng đến tương lai gì cao xa, ngay trước mắt cậu đây… đã có một nhân tố sẵn sàng biến tướng thành đủ thể loại thăng trầm. Cảm thấy quá mệt mỏi, cậu chỉ ước giá mà được về nhà cho xong. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ đến từ Haruya.

Trời ơi, sao mà mình ngốc quá~~~! Tự nhiên lại đi bảo người ta là biến thái, xong cả hai đâm ra khó xử tới nhường này. Cứ châm chọc kiểu như “Đùa thôi, chứ muốn thì mình cho cậu ngắm thoải mái đó” là đã êm đẹp rồi… Ngượng quá nên đầu óc cứ rối mù cả lên. Nhưng thú thực bị nhìn cũng ngượng lắm đấy chứ… Chắc mình không chảy dãi hay gì đâu phải không? Bực thật chứ… Chỉ tại vì hôm qua trằn trọc ngủ không nổi, cứ nghĩ mãi đến chuyện đi du lịch cùng với Akasaki-kun…

Rin chẳng còn đường nào ngoài tự trách bản thân. Tuy nhiên, cô vẫn hạ quyết tâm, cố kìm nén trái tim đang thình thịch liên hồi.

Lần này có thể mình sơ suất nên phạm lỗi, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước thôi…

Về phần mình, Yuna chẳng có gì khác so với mọi khi.

Akasaki-kun, câu đố mang tên cậu sắp có lời giải rồi. Kịch bản của mình cần cậu giúp sức nhiều đấy… thế nên chuẩn bị đi. Nhưng coi bộ bản thân mình hơi cao hứng quá. Phải chấn chỉnh lại thôi…

Cuối cùng, đến với lại Sara, người tiếp tục không được ngồi cạnh Haruya…

Akasaki-san… trông có vẻ thân thiết với lại Yuna-san cũng như Rin-san thật. Mình cứ đà này chắc bị bỏ lại mất thôi… Akasaki-san, cứ chờ cho đến khi cậu phải lòng mình đấy.

Mây đen thoáng bủa vây tâm trí người con gái, thế nhưng rồi bầu trời lại trở về trong xanh. Nhoẻn miệng cười tao nhã, cô gửi gắm chuyến đi một nỗi niềm dạt dào.

-----

“Đây rồi~~! Vùng đất mới~~!”

Đặt chân xuống sân ga gần nhất với đích đến, Kazemiya liền gào lên cho thiên hạ. Dang rộng hai cánh tay, cậu ta vỗ vào vai Haruya cái độp.

Đau quá đấy thằng kia. Rơi mất đầu bây giờ…

Cậu quắc mắt lại nhìn, như cảnh cáo cậu ta. Cũng vào thời điểm đấy, vài giọng nói vang lên, trong veo như tiếng chuông trước ngọn gió đầu hạ.

“Quang cảnh đẹp đấy nhỉ…”

“Ừ, cái này phải công nhận với Yuna-rin đấy!”

“Nơi này đúng là vẫn thân quen như ngày nào. Các cậu có ấn tượng làm mình thấy vui lắm.”

Hoàn toàn đồng ý với ba cô bạn đi chung, cậu ngỡ mình như đang chiêm ngưỡng một bức hoạ. Bước qua cổng soát vé, đại dương xanh thăm thẳm liền hùng vĩ hiện ra. Không khí thật trong lành, còn mùi hương của biển thì men theo đầu gió, dịu dàng để lại chút râm ran nơi làn da. Bầu trời xanh thuỷ mặc cao vút tận thiên không, điểm tô là mây trắng thong dong mặc sự đời.

“Này chắc ăn ảnh lắm! Phải mau chụp lại thôi…!”

Hai con mắt bừng sáng, Rin chạy tới chạy lui, tay giơ chiếc điện thoại.

“Chụp lấy vài bức làm kỉ niệm chắc được đấy…”

“Các cậu cứ thoải mái! Không cần phải ngại đâu.”

Yuna cũng rút lấy điện thoại cầm trên tay, trong khi đó Sara thì ra sức ủng hộ. Hội con trai phản ứng có phần chậm chạp hơn, do không hào hứng với bộ môn nhiếp ảnh lắm. Thấy Kazemiya hoà cùng tâm trạng chung, Haruya cũng chụp vài tấm cho có lệ.

“Nè, Akasaki. Takamori-san, Himekawa-san, Kohinata-san… có ai mà bạn hiền muốn được chụp chung không? Hay chụp luôn cùng với cả ba cho chiến nhỉ? Riêng phần việc phó nháy cứ để thằng này lo.”

Kazemiya chợt rỉ tai cậu như thế. Haruya đáp lại không kém phần đanh đá, không để mình biến thành trò đùa của cậu ta.

“Kazemiya ơi, thế thì có một ý còn hay hơn nữa này. Chú em có ước được chụp một tấm cùng với Himekawa-san không? Hai bạn trẻ nói chuyện thấy cũng hợp phết mà.”

“À, k-không…”

Bỗng đang yên đang lành, cậu ta quay mặt đi, cuống họng như nghẹn cứng không thốt được nên lời.

Nội dung cuộc nói chuyện giữa cậu ta với lại Sara trên chuyến tàu… dĩ nhiên không gì ngoài bản thân Haruya. Chỉ là, với việc không có sự cho phép của Sara, không đời nào cậu ta dám tiết lộ cho được. Hắng giọng lấy bình tĩnh, cậu ta vỗ lên vai Haruya động viên.

“Mà thôi, Akasaki à… Chúc chú may mắn nhé. Đã có thằng này luôn ủng hộ hết mình rồi.”

Cậu ta nhe răng cười, xong không nói gì thêm.

Ê, thật sự là không hiểu nó nói gì luôn đấy. Nãy giờ đang nói về chuyện của nó đúng không? Sao một hồi quay sang chuyện của mình mất rồi…?

Nhìn Kazemiya giơ ngón tay cái lên, tự nhiên cậu chỉ muốn tẩn cậu ta một trận.

-----

Chụp ảnh chán chê xong, cả nhóm lại cất bước tiếp tục cuộc hành trình, lần này là dưới sự chỉ dẫn của Sara. Rời xa khu dân cư, những cung đường bắt đầu biến thành những con dốc. Dưới cái nắng mùa hè, mồ hôi chảy tầm tã, len cả vào khoé mi. Càng bước lên trên cao, đại dương lúc ngoái lại càng bao phủ rộng lớn, chiếm trọn lấy trái tim bằng vẻ đẹp mỹ miều.

“Còn một chút nữa thôi là đến nơi rồi đấy.”

Như một vị trưởng đoàn, Sara thông báo cho cả nhóm được hay tin, sau khoảng mười lăm phút chu du dọc ven đồi. Trước cả khi nhận ra, Haruya, cùng toàn thể thành viên, đã đặt chân đến nơi, đứng trước một căn nhà bao phủ bởi rừng cây trải dài ngút tầm mắt.

Khiếp quá, nhà gì đây…? Này nói là quán trọ chắc nghe còn thấy được.

Dĩ nhiên cậu không đijnh hạ bệ bất cứ ai, nhưng xét về kích cỡ, căn nhà thậm chí còn vượt trội hơn biệt phủ của cha Sara nữa.

Nhà cửa mà thế này… thì năm người khéo khi cũng chẳng bõ ấy chứ.

Cả đám Haruya, ngoại trừ mỗi Sara, đều kinh ngạc đến độ không khỏi nuốt nước bọt.

Về vị trí địa lí, khả năng cao nơi này thuộc khu vực nông thôn. Mới lần đầu ghé thăm, nhưng cậu đã nhận thấy không khí rất trong lành, còn cửa tiệm các loại đếm trên đầu ngón tay. Ở tại vùng đất này, dường như có gì đó gợi nhắc rất rõ về những hòn đảo phía Nam. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác hoài niệm.

“N-nhà gì bự khiếp quá! Hơi sợ rồi đấy nha~~”

Kazemiya quệt tay lau mồ hôi trên trán. Điệu bộ kì quái ấy, phụ hoạ bởi giọng điệu sợ sệt đến ngô nghê, khiến cả ba cô gái đều không khỏi bật cười.

“Kazemiya-kun nói cũng đúng ấy chứ. Chẳng biết liệu nơi này hợp với mình không cơ…”

Rin lầm bầm mím môi, hai vai hơi cứng lại.

“Mình hiểu mà. Akasaki-kun, vẫn ổn chứ đúng không?”

Yuna thử bắt chuyện hỏi han Haruya.

“Cảm ơn cậu quan tâm. Mình thấy không sao hết.”

Nhìn mọi người một lượt như điểm danh quân số, Sara khẽ gật đầu, xong mở cổng bước vào.

“Phiền các cậu làm ơn chờ mình một chút nhé.”

Khoảng tầm vài phút sau, Sara quay trở ra, kèm theo một ông lão lưng hơi gù đứng cạnh.

“Chào, mấy đứa… Bạn bè của đứa cháu nhà ta đây đúng không? Ta có nghe qua rồi. Rất~~hân hạnh đón tiếp.”

Nụ cười vết chân chim, cùng cặp mắt sụp mí, đem đến cho ông lão vẻ phúc hậu lạ thường. 

“Nhìn như Bụt ấy nhỉ…”

Kazemiya thì thầm vào tai Haruya.

“Công nhận…”

Thành thực Haruya có đôi chút bất ngờ. Vốn dĩ cậu hình dung ông nội của cô bạn thiên về nghiêm nghị hơn, có lẽ do đã gặp người cha nuôi từ trước. Nghĩ lại cậu mới thấy, cha nuôi của Sara… chỉ có mỗi khuôn mặt là dữ dằn tương đối, chứ vóc người tổng thể chẳng đáng sợ chút nào. Không để dòng suy tư sao nhãng chuyện cốt yếu, Haruya bước lên, chủ động cúi thấp đầu.

“Dạ thưa, vài ngày tới… chúng cháu xin phép ông chiếu cố giùm với ạ!”

Nói rồi, cậu chìa gói đồ ngọt mang làm quà biếu ra. Nhờ chuyến đi mua sắm bất ổn với Sara, cậu được biết ông nội của cô bạn thích gì, xong dựa vào đó mà mua quà cho hợp lí. Dĩ nhiên, cậu cũng nhờ Sara truyền đạt lại cụ thể sự tình cho cả nhóm, vậy nên phí tổn sẽ chia đều cho mọi người, sau đó quay trở lại về túi Haruya, có thể không cần thiết chính xác từng xu lẻ.

“Các cháu phải phép quá… Ơ kìa, chẳng phải bánh màn thầu khoái khẩu của ta sao? Cảm ơn các cháu nhé.”

“Dạ không có gì đâu. Mấy ngày tới xin phép được ông chiếu cố ạ!”

Tiếp nối Haruya, cả ba người đứng sau lưng cậu cũng lên tiếng.

“ “ “Mong được chiếu cố ạ!” ” ”

Ọt…

Mới chào hỏi xong xuôi, bỗng có người nào đã đánh trống bụng cồn cào. Thủ phạm lộ diện ngay chỉ với một cái nhìn… và đó là Yuna, đang ngượng chín mặt mũi mà lấy tay xoa bụng.

“N-nhìn cái gì… Đang giờ trưa rồi đấy. Chẳng lẽ đến đói bụng cũng không được phép sao?”

Cô bạn cúi gằm xuống, mân mê mái tóc dài. Căn bản không có ai trách móc cô hết cả… mà chỉ có Rin là thừa cơ châm chọc thôi.

“UI da~~ Yuna-rin nhà ta sao cưng thế không biết~”

“T-thôi đi…”

Bị Rin ôm chầm lấy, Yuna bước loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Được thấy Rin quay lại với dáng vẻ hồn nhiên, bất chấp Haruya đang đứng ngay cạnh đó, quả nhiên trong lòng cô cũng có phần vui mừng. Thế nhưng, nỗi ngượng ngùng sau cùng vẫn chiếm trọn ưu thế.

“B-buông ra coi. Mọi người đang nhìn kìa…”

Rin nghe vậy mới bèn nhìn một lượt xung quanh.

“Thì ra phát cơm chó là sẽ trông thế này…”

Nhoẻn miệng cười thoả mãn, Kazemiya đắc chí gật gù mãi không thôi.

“Đừng để ý tụi mình. Hai cậu thích làm gì thì cứ làm nấy đi…”

Sara cũng hùa theo, hai vai run bần bật vì ráng bụm miệng cười.

“Còn trẻ thích thật chứ~ Lão già này nhìn thôi đã thấy sung sức rồi.”

Ông nội cô gật đầu, dành tặng lời ca ngợi cho tuổi trẻ hồn nhiên.

“Ừ t-thì… chắc cũng không đến độ gọi là lạc quẻ lắm…”

Về phần Haruya, cậu hạ giọng thì thầm, nhìn lảng đi chỗ khác.

Nắm được hết cụ thể phản ứng của từng người, Rin vội vã tách mình ra xa khỏi Yuna. Nghe được tiếng khúc khích vọng tới từ đâu đây, cậu chợt liếc nhìn Rin, và thế là mặt mũi cô bạn đỏ tưng bừng.

“Đừng có chọc mình nữa…”

Loáng thoáng nghe được vậy từ cô bạn nhỏ nhắn, cậu bỗng theo phản xạ cất cao giọng mình lên. Ánh mắt ai nấy liền chuyển dịch về phía cậu.

“Ui, bụng tôi... Mà giờ này chắc ai cũng đói rồi ấy nhỉ. Chúng cháu xin phép ông vào trong được không ạ?”

Cậu quay sang hỏi ý ông nội của Sara.

“Cháu nói phải. Nhà cũng sắp giờ cơm… Thôi, vào mau đi kẻo đói.”

Ông lão chợt nói riêng với cậu thêm một câu.

“Cháu tốt bụng thật đấy. Mỗi cái là… tóc tai luộm thuộm ghê. Cắt bớt là ra dáng đàn ông hơn nhiều rồi.”

Bỏ cậu lại phía sau, ông lão bước vào trước. Lời nói tuy đúng người, nhưng thật sự chẳng biết đúng thời điểm hay không.

“Đấy, Akasaki. Biết trước là kiểu gì chú cũng bị nói mà.”

Nghe không sót một chữ, Kazemiya bên cạnh ngoác miệng hả hê cười.

“Đúng là nên cắt bớt cho gọn vẫn tốt hơn.”

“Để vậy cũng được mà. Mình nghĩ cậu không cần bận tâm làm gì đâu.”

“...............”

Yuna cười thoáng qua, còn Sara bỗng dưng giọng có hơi ngập ngừng. Chỉ có một mình Rin, đứng cúi gằm tại chỗ, không bình phẩm câu nào. Hứng chịu lấy tất cả, cậu cảm thấy lòng mình có chút bị tổn thương.

Việc gì phải gắt gao với mình thế đúng không? Các cậu chỉ đùa thôi… đùa thôi chứ không có nghiêm túc đâu đấy nhỉ…?

Đứng từ ngoài cổng chính nhìn vào phía bên trong, cả đám không tiếc lời khen ngợi rồi bước vào, đến lượt Haruya và Rin là sau cuối. 

“Ăn cơm xong các cậu muốn đi biển chơi không?”

“Cái gì, đi biển sao?! Mới ngày đầu mà đã hoành tráng rồi thế à!”

“Đi biển thì đúng là đáng để mong chờ đấy…”

Giày dép còn chưa cởi, cậu đã nghe thấy giọng của những người đi trước. Đang tính leo lên thềm, bỗng có ai níu áo khiến cậu phải dừng chân. Vẫn cúi gằm mặt xuống, Rin lí nhí cất lời.

”Cảm ơn, Akasaki-kun. May có cậu quan tâm… giải nguy giùm cho mình.”

Giọng cô bạn hơi run, tựa như phải dùng hết can đảm mới nói được.

“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Thôi mau vào trong nhà để còn ăn cơm đi.”

Thực sự Haruya đang đói muốn rã người, vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì tử tế.

“Nào, chúng mình nhanh lên thôi.”

Mặc kệ cậu giục giã, cô bạn vẫn nhất quyết đứng yên như trời trồng.

Thế rồi, dồn nén mọi quyết tâm, cô chân thành lên tiếng… về mái tóc của cậu.

“Ừm, thật ra thì, Akasaki-kun… mình thấy tóc mái cậu để vậy vẫn đẹp lắm. N-nhưng mình… vẫn ủng hộ cậu cắt cho gọn lại thì hơn.”

Rốt cuộc là tính khen… hay là chê mình đây?

Thâm tâm cậu châm biếm, nhưng đó là đến khi phát hiện ra nụ cười nở rộ trên mặt cô. 

Nụ cười ấy toả nắng như đoá hoa hướng dương, soi sáng dung mạo cô hơn cả ánh mặt trời… khiến cậu chỉ còn biết gãi đầu mà quay đi.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

cảm ơn thằng bạn chứ ko h main bị lột phong ấn ra ngay
Xem thêm
Ayaaaaa:))))
Xem thêm
TRANS
A này liêm hay đụt v
Xem thêm
Vừa liêm vừa đụt, liêm khi anh biết con gái nhà người ta cần gì rồi giúp đỡ, đụt khi dell biết tình cảm con gái nhà người ta
Xem thêm
main hình như nó có trauma với vụ tình cảm học đường, chắc là từ chối 1 đứa con gái nào đó nổi tiếng xong bị tẩy chay chẳng hạn, tui đoán thế
Xem thêm
Ôi dào đợi cảnh bị hất nước vào mặt => tóc dính vào mắt => vuốt lên phát
Phong ấn khai mở => 3 em gái chảy nước lênh láng khắp sàn 🤣🤣🤣
Xem thêm
Thầy muốn trước khi thầy siêu thoát được chứng kiến cảnh main vén tóc đứng trước các main nữ. Trăm sự nhờ tran
Xem thêm
Thanks tran:)
Xem thêm
Ng ae kazemiya đi theo bảo vệ cho main, ko là bị 3 đứa kia đè ra cắt tóc rồi. Hảo hán 🗿

Dự là xong vol này yuna sẽ bt, còn rin thì hên xui, tùy xem main có cắt tóc ko
Xem thêm
tội bro kia chỉ làm nền=))
Xem thêm
Ko có hắn chắc haruya bị đánh bất tỉnh ngay
Xem thêm
Ko có là main sẽ ở dưới hầm đấy :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời