Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel, Vol 4

Chương 2: Chuyến du lịch hú hồn (ngày đầu tiên) (1)

17 Bình luận - Độ dài: 3,262 từ - Cập nhật:

Là một giấc chiêm bao.

Trong giấc chiêm bao ấy, cuộc sống cậu vui tươi và tràn đầy ánh sáng, không một ngày tháng hay giây phút nào phí hoài. Gia đình nhỏ bốn người, bao gồm bản thân cậu, bố mẹ, với em gái… luôn đầm ấm yêu thương, luôn khăng khít không rời.

Trong giấc chiêm bao ấy, toàn bộ gia đình cậu sánh bước chạy bên nhau. Thời gian thoăn thoắt trôi, chứng kiến bao công sức Haruya dành ra cho câu lạc bộ chạy. Cậu ước mình cứ thế… cứ thế tận hưởng mãi quá khứ êm đẹp kia.

Sân khấu chợt tối đen, báo hiệu sắp chuyển cảnh. Ánh sáng hiện lên cùng quá khứ một lần nữa, nhưng là thứ quá khứ cậu hết mực chối từ.

Cậu tiếp tục phấn đấu, phấn đấu vì gia đình và đồng đội bản thân, nhưng khi chợt nhận ra… chẳng có lấy một ai xung quanh cậu hết nữa. Ánh sáng vẫn rực rỡ bao trùm lấy không gian… và chỉ có mình cậu bị người khác bỏ lại. Chẳng biết từ khi nào, dù là trong lớp học hay là đội điền kinh… cậu bơ vơ lạc lõng, vây quanh là vô số những ánh nhìn lạnh nhạt.

“Thằng kia! Sao mày dám ######### cảm xúc ######### hả———?!”

Tiếng tạp âm vang lên, cắt ngang giọng một người thành những đoạn gãy khúc.

À, ra là như thế.

Ra là như thế nên… cậu mới đâm chán ghét chuyện tình cảm học đường.

Cậu bật dậy choàng tỉnh, phát hiện mình dậy muộn sau cơn ác mộng kia.

M-mình rốt cuộc tại sao… lại gặp phải giấc mơ quái quỷ nhường này chứ...

Chắc hẳn do tâm trạng bộn bề trước chuyến đi, Haruya mới không thức dậy được đúng giờ.

Người cậu đẫm mồ hôi, thấm ướt cả đồ lót lẫn đồ ngủ bên ngoài. Chạy ào vào phòng tắm, Haruya cởi đồ, nhân tiện rửa mặt luôn.

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy đã đến. Ngày khởi hành chuyến đi, chuyến đi cậu hứa với Sara sẽ tham gia. Đồng nghĩa việc đó là một tuần đã trôi qua, từ khi kì nghỉ hè năm nay được bắt đầu. Ánh mắt cậu nán lại nơi chiếc ba lô lớn chình ình trước cửa vào, chứa đựng hết hành lí cậu chuẩn bị hôm qua, nhờ ơn của Sara mà tươm tất đủ đầy. Đứng dưới vòi hoa sen, cậu thề với lòng mình, nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ ban nãy.

Tuyệt đối không được có suy nghĩ gì khác thường… bởi ngoài cái tên ra, mày chẳng là gì hết.

Mãi đến khi căn hộ đã khuất đằng sau lưng, dòng suy nghĩ mới thôi đeo bám cậu không rời.

-----

Tiếng ve sầu inh ỏi vang vọng lọt vào tai, Haruya cất bước về phía đài phun nước đối diện với ga tàu, một điểm hẹn thuộc hàng nổi tiếng ở quanh đây. Còn tận mười phút nữa mới là chín giờ sáng, tức thời điểm hẹn trước sẽ tề tựu với nhau, nhưng chỉ chờ cậu thôi là cả bọn cũng đã không thiếu mặt ai rồi. 

“Akasaki-san. Bọn mình đang đợi này.”

Nhìn thấy cậu đến gần, người đầu tiên trong nhóm lên tiếng là Sara. Mái tóc dài buộc lên thành đuôi ngựa gọn gàng, đem đến chút thơ ngây cho khuôn mặt cô bạn.

“Akasaki ơi~! Lại đây, lại đây này~!”

Bỗng một giọng khác nữa át cả giọng Sara, chẳng đoái hoài gì đến công sức của cô hết. Danh tính kẻ phá đám, tức Kazemiya, chắc chẳng cần phải nói ai ai cũng đoán ra. Mặc một chiếc áo phông trông có hơi tốn gái, cùng trang sức đầy đủ vòng cổ với vòng tay, gu thời trang lần này của Kazemiya… chẳng có một chỗ nào cho cậu chê bai cả.

Vậy là xét sau cùng, hội mỹ nhân hạng S thực sự gửi lời mời đến Kazemiya. Dĩ nhiên, cậu không nghĩ có ai không biết giữ lời hứa, nhưng thứ cậu tò mò là cách ba người họ mở lời với cậu ta. Để khi nào cậu phải dò la thử mới được.

Với việc đã có tận hai người gọi thẳng tên, cậu cũng không dám nỡ để cả bọn phải chờ. Cậu vội rảo bước tới, xong vừa dừng chân thì Yuna cũng lặng lẽ giơ tay mà vẫy chào. Đợi cho Haruya vẫy tay đáp lễ xong, cô bạn mới lên tiếng.

“Akasaki-kun… Hình như tóc mái cậu chưa có cắt đúng không? Trời nóng vậy rồi mà…”

“Có sao đâu. Mình quen để vậy rồi.”

Dĩ nhiên cậu nói dối, và thật sự mái tóc khiến cậu nóng phát ngộp. Ấy là còn chưa kể nhiệt lượng hấp thụ bởi màu đen của tóc nữa. Người nào vừa tóc đen, vừa tóc dài chấm mắt như là Haruya… thì mùa hè phải nói không khác gì cực hình. Tuy nhiên, cậu quyết không xuống tóc dù bất tiện cách mấy, bởi chỉ thế cậu mới không gặp hệ lụy nào khi phơi cái mặt ra.

“Mà khoan…”

Mãi mới màng đến Rin, cậu chợt nhận ra cô chưa nói một lời nào. Để ý ánh mắt cậu đang hướng về phía mình, Rin vội cúi mặt xuống, kéo chiếc mũ rộng vành trên đầu nhằm che đi.

“... Chào cậu, Akasaki-kun.”

“Mình cũng thế, Kohinata-san.”

Hết nghĩa vụ xã giao, Rin vội vàng tìm đến nấp sau lưng Yuna, để mặc cô bạn thân nhìn cậu mà cười trừ.

“... Mong cậu thông cảm nhé. Bình thường Rin hòa đồng hoạt bát hơn nhiều cơ.”

Luôn cảm mến người khác bằng năng lượng vui vẻ, đó mới là ấn tượng vốn dĩ Rin tạo ra. Quan sát một lượt Rin, lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác khó diễn tả.

Liệu có phải là do không muốn tạo điều kiện để mình thích cậu ấy, nên cậu ấy cố tình trốn tránh mình hay chăng?

Giữa tình thế khó xử, đến ngay cả Sara cũng chẳng nói câu nào, chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ngâm. Rốt cuộc là cô đang có ý gì cơ chứ, Haruya nghĩ thầm.

Thế rồi, không để cho không khí chìm xuống được bao lâu, bỗng Kazemiya nhìn bộ dạng cả đám mà khẽ nhếch mép cười. Lảng tránh đi cặp mắt phán xét cậu phóng tới, cậu ta hô thật to hòng điều hướng dư luận.

“Các bạn các mình ơi, đông đủ rồi thì còn chần chừ cái gì nữa~~! Cả nhà có đồng ý lên đường thôi không nào~~?”

Nóng ruột là thấy rõ, cậu ta liếc sang phía Sara chờ tín hiệu. 

“M-mình thấy hợp lí đấy. Chúng mình mau đi thôi.”

Tán thành với ý định của Kazemiya, Sara dù bối rối nhưng vẫn gật đầu nhẹ.

“Ô kê cả nhà ơi! Chỉ lệnh đã sẵn sàng, mời các bạn~~ xuất phát!~~!”

Nhờ cái miệng oang oang như là cái trống trường, đến cả người qua đường cũng còn phải nán lại mà ngoái nhìn cậu ta.

Người đâu mà hừng hực y như cái lò than… Nhìn là biết trái tính trái nết mình luôn rồi.

Và như thế, chuyến du lịch bắt đầu, trước mắt là hướng tới nhà ông nội Sara.

-----

Nhà ông nội Sara nằm tại một khu vực tương đối là hẻo lánh, cách ga tàu gần nhất cả một chặng đường xa. Người đi tàu thường xuyên hẳn sẽ hình dung rõ, khi nhìn vào chiếc vé giá gần một ngàn yên, nhưng người nào hiếm khi, giống như Haruya, thì chẳng mường tượng ra con số kếch xù ấy nói lên được điều gì.

Bước qua chốn soát vé, cậu cùng với hội bạn đặt chân lên chuyến tàu. Lâu rồi không có dịp du ngoạn phía ngoại thành, thế nên Haruya cũng đôi phần háo hức. Hành khách bên trong tàu không đến nỗi quá đông, dù lúc này học sinh đã chính thức nghỉ hè. Nhận ra một băng ghế bốn người vẫn còn trống, cả bọn liền nhìn nhau, tự hỏi ai liệu sẽ là người phải ra rìa.

“Thôi mọi người ngồi đi. Để mình tìm chỗ khác ngồi tạm là được rồi.”

Haruya là người chủ động nhường trước tiên. Thành thực mà nói thì, bị khoá chặt mạng sườn bởi ba cô bạn kia, suốt quãng đường di chuyển hơn một tiếng đồng hồ… con tim Haruya, theo nhiều nghĩa khác nhau, chắc không chịu nổi mất.

“Đằng kia cũng có một băng ghế còn trống đấy, vậy nên để con trai ngồi một ghế với nhau. con gái ngồi một ghế sẽ hợp lí hơn nhiều. Có ai đồng ý không?”

Yuna nêu ý tưởng, dịu dàng dành cho cậu một nụ cười cảm thông. Không có gì phản đối, Haruya gật đầu, xong đến lượt Sara với Rin cũng làm theo. Thế nhưng, riêng Kazemiya… lại một mực lắc đầu trước đề xuất nói trên.

“Takamori-san. Giải quyết như thế thôi thì tầm thường quá đấy.”

Tầm thường thì có gì hả cái thằng quỷ kia?

Chẳng có gì đáng quý hơn là sự tầm thường. Chân lý ấy thấm nhuần trong cậu từ trước nay.

“Con trai ngồi một nơi, con gái ngồi một nẻo. Thử hỏi cõi đời này… còn có điều gì khác phi lí hơn thế sao?!”

Kazemiya chợt liếc sang Haruya, tìm kiếm sự ủng hộ từ thế lực bên ngoài. Chẳng màng đến tình nghĩa, cậu liền quay mặt đi.

Bạn ơi bạn đen lắm. Thằng này đồng ý với Nayu-san mất rồi.

“...Còn gì hơn thế sao?!”

Không chấp nhận nghiệt ngã, cậu ta lập tức tìm tiếp viện từ Sara.

“À, t-thì… Theo mình nghĩ…”

Liếc trộm cậu một cái, cô bạn mới tiếp lời.

“Mình nghĩ đề xuất này cũng hợp lí đó thôi!”

“Gì cơ? Này Sara, cậu nói thật đấy hả?”

Yuna cất tiếng hỏi, giọng ngỡ ngàng không tin.

“Đ-đúng thế. Rin-san thấy thế nào?”

“M-mình thì…”

Nối gót theo Sara, Rin dừng lại nhìn trộm Haruya một nhịp.

“Mình muốn Sara-chin với cả Yuna-rin—”

—ngồi cùng với mình cơ, suýt chút nữa thì Rin buột miệng nói như vậy. Trầm ngâm một hồi lâu, cô bạn tự tìm cách trấn tĩnh bản thân mình.

Mình đã hạ quyết tâm, rằng nhân chuyến đi này sẽ bạo dạn hơn với Akasaki-kun rồi cơ mà… Nhìn cậu ấy đẹp trai bóng bẩy tới nhường này, khéo khi mình đâm ra chưa đánh đã hàng mất. Nhưng cứ chạy trốn thôi… thì đến khi nào mới được cứu rỗi bây giờ? Chưa kể mình đã hứa sẽ mang về tin vui, làm món quà lưu niệm cho onii-san nữa…

Tâm trí cô tràn ngập hình bóng vị khách quen. Không muốn phải gặp lại với hai bàn tay trắng, Rin lưỡng lự cất lời, chịu đựng bốn cặp mắt đang đổ dồn vào cô.

“Mình đồng ý… với lại Sara-chin lần này.”

Rin cương quyết nhìn thẳng về phía Haruya.

Gượm đã… Việc gì phải chăm chăm nhìn mình mà nói vậy?

Không một chút đoái hoài tâm tư cậu ra sao, thằng bạn trời đánh liền giơ tay lên ăn mừng. May mắn thay, do hành khách khá thưa, hành động của cậu ta không gây nhiều chú ý, nhưng cả đám tốt nhất nên biết thân biết phận mà ngồi xuống thì hơn.

“Thôi chúng mình quyết định xem là nghe ai đi. Chơi oẳn tù tì nhé?”

“Ừm, vậy đi.”

Yuna vừa dứt lời, Sara đồng ý ngay. Cả hai đều nắm rõ được sức nặng tình hình.

“Ái chà, được đấy chứ.”

Kazemiya cũng khoan khoái vào cuộc theo.

“Mọi người, sẵn sàng chưa?”

Rin nãy giờ trầm lắng bỗng hăng hái lạ thường. Giơ nắm tay cao lên, Haruya không nói thêm gì hết.

“... Oẳn tù tì…”

“... Ra cái gì…”

“... Ra cái này!”

-----

Trên chuyến tàu lần này có hai ghế bốn người. Mỗi ghế nằm một bên, dọc theo hướng đường tàu, để lại một khoảng trống kẹp giữa làm lối đi. 

Nhóm của Haruya chia ra ngồi hai ghế, tấm thân khẽ lắc lư theo chuyển động đoàn tàu. Quang cảnh ngoài cửa sổ vun vút mà lướt qua, kèm thêm cả những tiếng lạch cạch như phụ hoạ. Không khí bên trong tàu tràn ngập sự thư thái, tạo thành một thương hiệu gắn liền với thời gian, nhẹ nhàng mà thấm sâu vào tâm hồn mỗi người.

Sao mà lại thành ra nông nỗi này cơ chứ…

Chỉ có một tâm hồn, không thuộc về ai khác ngoài chính Haruya, chẳng thể an yên nổi dưới bầu không khí ấy, bất chấp cảnh bên ngoài mới mĩ lệ làm sao. Chỉ có riêng định mệnh xứng đáng bị đổ lỗi, khi bày binh bố trận như xúc phạm lòng người.

Liếc về phía trước mình, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Yuna đang cặm cụi ghi chép. Có vẻ như mặc dù chưa đặt chân đến nơi, trong đầu cô bạn đã dạt dào những ý tưởng đang chờ chắp bút rồi.

“Ủa… Có chuyện gì không thế, Akasaki-kun?”

“À không, không có gì…”

Cậu vội ngoảnh mặt đi, hạn chế nhìn trực tiếp đối phương nhất có thể. Bên cạnh Haruya, cũng chính là hướng cậu hiện tại đang ngoảnh về, một nhân vật khác chợt tỏ thái độ lo lắng, bộ dạng chẳng khá khẩm so với cậu là bao.

“A-Akasaki-kun…? Sao cậu trông lạ thế…?”

“Không, không có… Không có gì đâu mà.”

Trong khi đó, một ánh mắt đến từ băng ghế phía bên kia, tưởng như đang lườm nguýt vì thấy không vừa ý, thi thoảng cũng quay sang chòng chọc nhìn phía cậu. Chủ nhân ánh mắt đó… dĩ nhiên chẳng thể nào là ai ngoài Sara. Nhân tiện thì, ngồi đối diện Sara là Kazemiya. Hai người họ trò chuyện trông khá là thoải mái, ấy vậy không hiểu sao… tần suất những cái lườm vẫn giữ nguyên không đổi.

Himekawa-san, cậu làm mình sợ đấy…

Đã có ba cái tên, thế nên người còn lại hẳn khá là dễ đoán. Vẫn rụt rè y như lúc trước khi lên tàu, Rin thin thít ngồi im, chỉ dám liếc trộm cậu chứ không dám đối mặt. Nhưng dù thế đi nữa, cô cũng chẳng thể nào qua mắt Haruya, người không dám lơ là lấy một giây nào hết.

“... Mình hỏi chút được không?”

Yuna chợt bắt chuyện với lại Haruya.

“Chuyện gì thế?”

Gò má hơi ửng lên, cô giải thích cho cậu.

“Nói trước mình không có nhắc lại lần hai đâu, tại cũng hơi ngượng ấy. Cơ mà thường con trai… dễ phải lòng trước những cử chỉ thế nào vậy?”

Vừa dứt lời xong là cô bạn ngồi thẳng người, ánh mắt cố tình tránh khuôn mặt Haruya.

“Xin lỗi. Tại mình cần tham khảo cho kịch bản sắp tới… Akasaki-kun mình thấy khá bí ẩn, phân tích thì sẽ rất có ích cho quá trình xây dựng nhân vật nam.”

“Biết là cậu nói thế…”

Bằng một cách thần kì, cậu lại bị lôi vào đàm đạo chuyện yêu đương. Đúng là cậu rất muốn giúp sức cho Nayu, tức đồng thời Yuna, để cô bạn nhanh chóng hoàn thiện được kịch bản, thế nhưng đối diện với chủ đề thầm kín kia… cá nhân Haruya lại ngượng muốn chết người. Được cái là sáng nay cậu đã dặn lòng mình, rằng sẽ không nảy sinh cảm xúc nào kì quái, nên một phần nhờ đó cậu mới can đảm hơn, trả lời bằng một giọng điềm tĩnh đến bất ngờ.

“Nếu cậu đang hỏi đến gu của cá nhân mình, thì nhất định phải là một nụ cười toả nắng, cùng với sự tương hợp lúc chuyện trò đôi bên. Còn nếu cậu hỏi đến cử chỉ cụ thể thì… chắc là khi con gái vén tóc sang bên tai, hoặc là khi buộc tóc lên cho gọn chẳng hạn.”

“Ồ…”

Yuna tròn mắt nhìn Haruya say sưa. 

Về phần mình, do chưa hề có sẵn bất cứ ý niệm nào, cho cả hai chủ đề bản thân vừa nêu ra, cậu chỉ đơn giản là dùng hình mẫu nữ chính trong bộ truyện tâm đắc. Liệu rằng có chỗ nào kì quặc quá hay chăng, Haruya thầm nghĩ, dù khá chắc lựa chọn của mình là an toàn.

“K-không phải mình nghĩ cậu dị hợm hay gì đâu…”

Khẽ lắc đầu như đang phủ nhận mối nghi ngờ, cô bạn bèn nói rõ, tránh gây hiểu lầm thêm.

“Chỉ là, câu trả lời… không mới lạ như mình đã mong chờ trước đó, nên mình không kiềm được chút sự ngạc nhiên thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Như vậy là đủ rồi.”

“Không sao, đừng bận tâm. Chỉ cần mình giúp ích cho cậu là được mà.”

Trước mắt tạm coi như đã thoát khỏi nghịch cảnh, Haruya thở phào một tiếng trong thâm tâm.

Thế nhưng, tựa như vẫn còn chưa hài lòng điều gì đó, Rin nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Haruya, ấn chặt đầu ngón tay lên trên mạng sườn cậu.

“Chuyện gì thế…?”

“... Nữa đi…”

Không tài nào nghe được giọng cô bạn lí nhí, cậu đành xích lại gần một chút về phía cô. Chỉ chờ có như thế, Rin khẽ buông hơi thở vào tai cậu thì thầm.

“Cho mình nghe nữa đi. Gu bạn gái cũng như… cử chỉ nào khiến cậu dễ đâm xao xuyến ấy…”

“Hả…?”

Không ngờ được thái độ hiếu kì tới từ Rin, Haruya thốt lên, không giấu nổi ngỡ ngàng.

“Akasaki-kun, trả lời chung chung như cách cậu nói khi nãy…thì ai mà không là gu của cậu đúng không? Yuna-rin, cả cậu nữa… làm sao lại bỏ qua ẩn ý được hay vậy?”

Hòng có thêm đồng minh, Rin nhìn vào Yuna, tìm kiếm sự đồng tình. Tóm được đúng khoảnh khắc Haruya ngoảnh đi, cô bạn chợt hiểu ra… quả thực cậu vẫn còn có điều chưa nói hết.

“Ừ nhỉ, Rin nói cũng có lí. Akasaki-kun… cậu nảy thêm ra được ý tưởng nào nữa không?”

“À thì… gọn gàng sạch sẽ chăng? Mình đơn giản ấy mà.”

“Vậy nên mới đáng nói!”

“Đồng ý với lại Rin. Cậu cũng đừng ngại chứ, cứ nói đi xem nào.”

“N-Nếu mình bảo muốn biết gu hai cậu thì sao?”

Đang từ thế gọng kìm vây hãm Haruya, chỉ một câu hỏi khó… bỗng khiến cho cả hai ngượng ngùng chùn bước lại.

“Mình ấy hả?”

“Ừm, c-cái đó…”

Cả hai cùng đồng thanh, vùng lên đầy ngoan cường.

“Khi nào cậu chịu nói…”

“...khi đấy mình trả lời!”

Khoá chặt hai con mắt về phía Haruya, hai cô nàng quyết tâm không cho cậu đường thoát.

Ôi chú lái tàu ơi… Mau mau thả tụi con xuống sân ga giùm với…

Ngắm cảnh đẹp nên thơ giữa không gian yên ắng. Tưởng như cuộc đời này chẳng còn điều gì là thư thái đầu óc hơn. Thế nhưng, dù chính bản thân đang được hưởng diễm phúc ấy… cá nhân Haruya lại không thư thái nổi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

người ae Kaze hóa ra chỉ làm nền =)))
Xem thêm
Tội sara nhờ :)))
Xem thêm
anh bạn full set đẹp nhất, bảnh bao nhất tiếc là ảnh ở rìa :))
Xem thêm
Thanks transs
Xem thêm
Tội anh bạn chỉ là nhân vật nền😭😭😭
Xem thêm
Sara bất lực nhìn crush bị tấn công:)
Xem thêm
tội thằng bạn chưa biết mình là hàng đi cùng
Xem thêm