Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel, Vol 4

Chương 1: Chuẩn bị trước chuyến đi

19 Bình luận - Độ dài: 14,847 từ - Cập nhật:

Đã hai tuần trôi qua kể từ lễ hội trường. Không rõ bởi những ngày đáng trân quý trước đó, khi được gia nhập vào ban điều hành lễ hội của trường hay là không, mà suốt dạo gần đây, cậu cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn thường lệ.

Nghĩ lại thì, bình thường cuộc sống cậu chẳng có gì gọi là quá biến động cho cam. Lên lớp thì nằm ngủ, giờ trưa thì đều đặn ăn cơm cùng Sara, thi thoảng lại quay sang tiếp chuyện với thằng bạn bàn sau cho có lệ. Quá trình chuẩn bị cho lễ hội trường Eiga thực sự đã góp phần làm chậm dòng chảy ấy, đến mức khi tốc độ dòng chảy được hoàn nguyên, cậu lại thấy mọi thứ trôi nhanh muốn chóng mặt.

Buổi sáng ngày hôm ấy, cái nắng hè ẩm ướt có lẽ đã rất gần. Vẫn là lớp học ấy, vẫn huyên náo tiếng cười, vẫn những cuộc trò chuyện rôm rả như mọi khi.

Những nhóm bạn từ trước vẫn giữ nguyên không đổi, ngoài ra còn có thêm những nhóm bạn hình thành nhờ lễ hội trường nữa. Nhờ vậy mà lớp học như tràn đầy sinh khí, nhất quyết không chịu thua cái nóng của mùa hạ.

So với cảnh tượng đấy, xung quanh chỗ cậu ngồi mới lạnh lẽo làm sao. Nhờ dịp lễ hội trường, cơ hội để kết bạn không phải là không có, nhưng cậu lại chẳng hề tính giao hảo với ai, thành thử việc giờ này ngồi lủi thủi một chỗ… quả nhiên chẳng do ai ngoài chính cậu hết cả. Nhân tiện thì, nhắc đến Haruya…

Ui, chờ mãi… Vậy là cuối cùng cũng sắp được nghỉ hè rồi!

Nghĩ đến thôi mà cậu đã lâng lâng sung sướng, chẳng có dấu hiệu gì đoái hoài đến chính mình trong mắt người xung quanh. Mãi mới được dứt bỏ nỗi khắc khoải chờ mong, khóe miệng cậu cong lên, khuôn mặt úp xuống bàn vui không gì tả xiết. Không riêng gì cậu đây, ai ai trong lớp này, hoặc thậm chí ai ai đang ngồi ghế nhà trường trên đất Nhật Bản này, đều đón chờ những ngày cuối tháng Bảy năm nay. Chẳng cần phải dỏng lên, đôi tai cậu cũng đã bắt được từ bạn học bao niềm hân hoan rồi.

“Chào buổi sáng mấy đứa. Mặt mũi đứa nào trông cũng phấn khởi thế nhỉ. Ha, ha-ha…”

Cô chủ nhiệm Meika mở cửa lớp bước vào. Tiếng gót giày lộp cộp chấm dứt nơi bục giảng, thay vào đó là tiếng thở dài đầy ưu tư. Bắt gặp bộ dạng ấy, hầu như cả lớp đều bất giác mà nhìn theo. Chưa vào giờ học mà ai nấy lặng như tờ, chỉ còn mỗi tiếng vọng hờ hững của kim giây.

Gì đâu mà đằng đằng sát khí thế cơ chứ… Khiếp quá, khiếp quá đi. Biết là bản thân thì không có tư cách nói… nhưng sao bà cô trông thảm hơn cả mình vậy?

Sự thật là như thế, dù có phải thừa nhận và ôm lấy nỗi đau. Chưa cần để mắt tới, chỉ mỗi giọng nói thôi đã đủ để biết rồi. Phải chăng có một nỗi tư thù nào tại đây? Có điều, một bộ phận học sinh, dường như có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, chỉ vì sắp nghỉ hè mà chẳng có gì là biết ý biết tứ cả…

“Nghỉ hè rồiiiiiiiiiiii---------bà con ơiiiiiiiiiiii---------!!!!!!!!!”

Bỗng có một ai đó, một ai đó thét lên khéo muốn khản cả họng.

Ê, ai mượn đấy thằng kia… Muốn chết thật đấy hả?

Dĩ nhiên, không đời nào thủ phạm lại là Haruya, mà là thể tập hợp của hàng chục giọng nói,  trong đó thì nam thanh nữ tú đủ hết cả. Chính vì thế, vạch trần kẻ khơi mào là điều bất khả thi. Đến cả cô chủ nhiệm cũng đành phải bó tay, dù đã giương cặp mắt như lưỡi dao sắc bén, ngậm ngùi giữ cục tức anh ách sâu trong lòng. Bắt gặp phản ứng đấy, không chỉ Haruya, mà cả lớp ai nấy đều nhẹ nhõm thở phào.

“Tưởng đây là chỗ để gây sự kiếm chuyện à… Được rồi, cứ chờ đấy—À không, không có gì. Mấy đứa bỏ qua đi. Vậy là sắp đến dịp mấy đứa nghỉ hè à? Ha, ha-ha…”

T-thôi xong…! Đi đời cả đám rồi…

Một tiếng cười khô khốc không cảm xúc vang lên. Cả lớp sợ điếng người, còn Haruya thì cụp vội cái pha xuống, tránh không bị dính chưởng cùng lũ nghịch dại kia.

Già đầu rồi mà còn ganh tị giới trẻ nữa… Tội tình gì ghi thù với chúng em thế trời?!

Tâm tư cả lớp đều chung quy thành một mối. Nhìn đám học trò cưng nuốt nước bọt lặng thinh, cô chủ nhiệm Meika bèn vội vã chữa lời.

“Nào, nào, gì mà hoảng hốt thế. Phải vậy mới đúng là tuổi trẻ chứ các em. Nghỉ hè thì thiếu gì chỗ hẹn hò yêu đương, như là lễ hội này, như là bãi biển này, như là nhà ma này…”

Đừng cố quá cô ơi… Chúng em hiểu cô mà.

Mặc kệ ánh mắt đầy cảm thông của học sinh, cô Meika vẫn cứ ra rả nói và nói, chẳng hề có ý định che giấu niềm ganh tị.

Hoàng tử trong mộng ơi…! Xin người rước cô giáo chúng em về đi mà…

Rốt cuộc thì suốt buổi sinh hoạt lớp hôm đó, cả lớp phải oằn mình gánh hết khúc bi ca của bà cô chưa chồng. Chỉ khi cô chủ nhiệm khuất bóng ngoài hành lang, đám học sinh mới không cần phải giữ mình nữa, quay sang bàn tán xem nghỉ hè nên làm gì. Lớp học lại náo nhiệt như chưa gì xảy ra.

“Vậy là cuối cùng cũng sắp được nghỉ hè rồi! Thế, Sara-chin, Yuna-rin… các cậu đã gọi là có kế hoạch gì chưa?”

Khỏi cần phải bàn cãi, nổi bật nhất trong lớp chính là bộ ba được ngầm gán cho biệt danh “Hội mỹ nhân hạng S.” Nhờ có Rin dọn cỗ, Sara và Yuna nhanh chóng mở lời theo.

“Dù biết là mai mới chính thức được nghỉ cơ, nhưng nghĩ thôi đã thấy háo hức thật đấy nhỉ.”

“Ừ, phải đấy. Dù chắc mình hè này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bóng rổ thôi.”

Sara cười rạng rỡ, còn Yuna thì vẫn điềm nhiên như thường lệ.

“À đúng rồi, về cái vụ du lịch dài ngày sắp tới kia, thì trước mắt chắc là mình khớp lịch được đấy. Nói cho cậu biết thôi.”

Yuna nhìn Sara, như mới sực nhớ ra điều gì đó đặc biệt.

“Ồ, ý có phải là vụ ghé thăm nhà ông nội Sara-chin một chuyến nhân dịp hè đúng không?”

Một tay chống lên má, Rin gật gù đáp lời.

“Ừ, chính là nó đấy. Tình cờ là lịch hẹn lại trùng với ngày nghỉ của câu lạc bộ mình.”

“Thế thì tốt quá rồi.”

Vơi đi một nỗi lo, Sara khẽ vuốt ngực.

Khởi nguồn của sự việc đến từ mong muốn chung của cả ba cô nàng, đó là có một chuyến đi du lịch dài ngày vào mùa hè năm nay. Dĩ nhiên, với học sinh cấp ba, một chuyến đi như vậy rõ ràng quá tốn kém, nhưng may thay đúng lúc kế hoạch sắp đổ bể, Sara bỗng đề xuất trong nhóm chat dành riêng cho ba người như sau, “Mình đang định là sẽ nhờ ông nội cho phép hai cậu ghé thăm nhà một chuyến thử xem sao. Hai cậu thấy thế nào?” Khỏi nói chắc cũng rõ Rin cùng với Yuna phấn khích ra làm sao, và thế là câu chuyện dừng lại ở hiện tại. Nhìn cơ ngơi hoành tráng của gia đình Sara, làm sao mà chuyến đi đã được hứa hẹn kia lại thất vọng được chứ? Giữ chặt lấy niềm tin, hai cô bạn cứ như đang mở cờ trong bụng.

“T-thật ra…”

Giọng bỗng nhiên ấp úng, Sara bẽn lẽn nhìn hai cô bạn của mình. Hai tai cô đỏ ửng, tiếng thở thì dồn dập hết vào rồi lại ra.

“Ơ kìa, Sara-chin? Sao thế? Mà hình như… mình ngửi thấy có mùi yêu đương phải không nà-?”

“Sara, mặt cậu đỏ lựng kìa. Chẳng lẽ… đến cả mình mà cậu cũng định tỏ tình sao?”

Nhìn chằm chằm Sara, Rin rồi đến Yuna đều buông lời trêu chọc. Đôi gò má ửng hồng, Sara cứ lơ đãng mà nhìn đi đâu đâu, đôi khi là nhắm vào một chiếc bàn nào đó bên cửa sổ phòng học.

“A, nhớ rồi! Mình định chuyến đi này sẽ rủ một người nữa, nhưng trước tiên hai cậu có ý kiến gì không?”

“Hả?”

“Cái gì?”

Yuna cùng với Rin bất giác mà đồng thanh. Tuy nhiên, thứ khiến họ bất ngờ không phải việc Sara muốn rủ một người nữa. Bản thân điều ấy thôi thì không thành vấn đề, thế nhưng, giọng điệu kia… rõ ràng không đời nào có thể nhầm lẫn được. Hai người lập tức hiểu, rằng cái người được mời đích thị là con trai.

“G-gượm đã, Sara-chin…”

Hối hả ghé vào tai Sara mà thì thầm, Rin nhất quyết không cho người khác được nghe thấy. Yuna cũng theo đó rướn lại gần Sara, nhỏ giọng để không ai biết chuyện ngoài ba người.

“Cái người cậu mời ấy… rốt cuộc là ai cơ?”

“À ừm, nói ra hơi xấu hổ, nhưng bạn ấy… thật ra là một bạn khác giới mà mình quen.”

“Không, không, cái đó thì rõ rồi. Nhưng có phải bạn ấy là người Sara-chin đang thầm thích hay không?”

“.........”

Phản ứng từ Sara chính là câu trả lời. Bình thường nếu có người rơi vào hoàn cảnh này, họ sẽ trả lời rằng “Không phải, là bạn thôi.” Tuy nhiên, bản thân Sara lại không giấu nổi luống cuống, một phần có lẽ bởi nhạy cảm khi có người dí sát mặt vào tai.

“K-không có… Không có chuyện như là cậu đang tưởng tượng đâu!”

“Là giấu thật chưa đấy?”

“Đến tầm này thì ai cũng hình dung được mà.”

Rin mỉm cười đắc ý, bồi thêm là Yuna với một gáo nước lạnh.

“T-thật sự là không có chuyện đấy đâu. Mình với lại Akasaki Haruya-san đâu phải là như vậy.”

Sara nhắc đầy đủ họ tên cậu bạn kia, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, dù có phải giả vờ chưa từng biết đến nhau. Thế nhưng xui rủi thay, Yuna cũng như Rin đều đã tiếp xúc cùng cậu bạn học có vẻ u ám này trước đó. Vậy nên đến cả Rin, người đáng lẽ hay tin sẽ phải trầm trồ kiểu “Chời ui, Sara-chin giỏi qué! Người đâu cưng quá cơ!” cũng bàng hoàng y hệt bị sét đánh ngang tai.

“H-hả? A… Akasaki-kun?!”

Rin bịt chặt miệng ngay, không để tiếng thất thanh thoát ra từ họng mình. Chỉ mất một chớp nhoáng, mặt cô nàng đỏ bừng, thiếu điều muốn xì khói như đang ngồi tắm hơi.

“N-nhưng tại sao lại mời cậu ấy làm gì chứ?”

“Không thể, không thể nào…”

Yuna bình tĩnh hỏi, dẫu cho trong lòng còn đang tim đập chân run. Trong khi đó, Rin cúi gằm mặt xuống, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa lẩm bẩm liên hồi.

“Tại nếu có thể khiến Akasaki-san làm thân được hơn nữa với Rin-san cũng như là với Yuna-san, thì đó chẳng phải cách đền ơn cậu ấy sao? Hai cậu với bạn ấy tương đối giống nhau mà.”

“Ừ thì… công nhận cậu nói đúng. Nhờ Akasaki-kun góp sức vụ bóng rổ, mình mới đủ can đảm đối diện với tương lai. Với cả…”

Yuna bỗng ngắt lời, nhìn phía Rin lúc này đang lưu lạc trên mây.

“Hẳn sau lần tham gia điều hành lễ hội trường, Rin cũng phải biết ơn Akasaki-kun không ít thì nhiều chứ. Này nhé, Rin. Cơ hội đã đến rồi. Cậu không muốn phấn đấu để có thể làm bạn với lại cậu ấy ư?”

“K-không được đâu…”

Rin đỏ mặt cúi xuống, ánh mắt nhìn lảng đi. Chuyện ai để ý ai đã rõ như ban ngày. Kể từ hồi bế mạc lễ hội trường Eiga, cô thậm chí còn chưa dám gặp mặt trực tiếp Haruya lần nào. Thấy Rin còn phân vân, Sara bèn góp lời, biểu cảm trên khuôn mặt hỗn độn mà thoáng qua.

“Không nhờ có cậu ấy, mối quan hệ chúng mình chắc khó lòng khăng khít được như bây giờ đâu, đúng không? Đây cũng là cơ hội để Rin-san có thể gỡ bỏ vướng mắc với Akasaki-kun đấy, mình cho là như vậy…”

“Hiểu rồi… Nãy mình hồ đồ quá. Akasaki-kun dù sao thì cũng là bạn bè với tụi mình, hơn nữa cả bọn còn cùng nhau ở lại nhà ông của Sara nữa.”

Chuyến đi sắp tới đây không phải là chuyến đi chỉ dành cho hai người, vì vậy nên rào cản về mặt tâm sinh lí không đến mức đáng lo, ngoài ra Haruya cũng là một người bạn có thể tin cậy được. Với cá nhân Yuna, cô thấy chẳng có gì đáng ngại trong đề nghị đến từ Sara hết.

“Thôi, bỏ đi… Hai cậu cứ khăng khăng như thế thì đành vậy…”

Đưa tay vuốt tóc mái, Rin hạ giọng thì thầm, tỏ ý định buông xuôi.

“Rốt cuộc Akasaki-kun… bằng cách nào có thể khiến cho Rin thành ra nông nỗi này cơ chứ…”

Buông một tiếng thở dài, Yuna nhìn đương sự đang cắm mặt xuống bàn vờ ngủ như mọi khi. Một con người hoạt bát và mau miệng như Rin, đụng đến chuyện tình cảm là mặt mũi phơi phới, bỗng nhiên hôm nay lại bẽn lẽn và ngượng ngùng, như đang tuổi mới lớn mà lần đầu biết yêu. Phải dụi mắt mấy cái chắc cô mới dám tin hai người là một được.

“N-nhưng mà… Akasaki-kun… cả bọn chỉ có mình con trai là cậu ấy… l-liệu rằng có ổn không?”

Không làm thinh được nữa, Rin khẽ giọng dò hỏi. 

“Ồ, công nhận đấy nhỉ. Nhắc mình mới biết đấy.”

“Chuyện này thì quả nhiên là đáng để tâm thật.”

Một nam và ba nữ, đã thế còn sống chung bên dưới một mái nhà. Đứng từ góc độ của nam nhân kia mà nói, đây thực là một màn thử thách về lương tri. 

“Hay là rủ thêm một bạn nam nữa được không? Cơ mà… rủ ai thì được nhỉ…?”

Yuna nảy một ý, xong rơi vào trầm tư. Cô có nghĩ đến việc rủ anh chàng Haru mình đang để ý tới, nhưng có điều cậu lại không có quen biết gì với Rin hoặc Sara, và với Haruya chắc cũng không có nốt. Ngoài ra, cô còn đang nghi ngờ, rằng Haru có lẽ chính là Haruya. Bỗng nhiên, như sực nhớ gì đó, Yuna liền quay sang Sara hỏi một chuyện.

“Thế còn người mà cậu đang thầm thích thì sao, Sara?”

Nhắc đến một cá nhân khác giới đáng tin tưởng, thì ngoài Haru ra chỉ còn đúng hai người: anh chàng mà lúc trước Rin có từng nhắc đến bên trong nhóm chat chung, cùng với anh chàng mà Sara thầm để ý. Tuy rằng hai người này đều không phải ai khác ngoài chính Haruya, nhưng vì chưa chạm được đến với chân lí ấy, Yuna hỏi vậy không có gì bất ngờ cả. 

Nhưng cậu ấy cũng là Akasaki-san mà…

Đón nhận lấy câu hỏi, Sara bèn lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ thế.

“Theo mình thì bắt buộc phải mời một ai đó gần gũi phần nào với Akasaki-san. Chúng mình thì không sao, bởi khá chắc cậu ấy tin tưởng chúng mình rồi, nhưng nếu bạn nam kia mà không quen biết gì Akasaki-san, cậu ấy rất có thể sẽ bị khó xử đấy.”

“Hợp lí này. Đi cùng với một người chưa từng gặp như thế, Akasaki-kun dám chắc là kiểu gì cũng từ chối cho xem.”

Lập luận xác đáng khiến Yuna phải gật đầu. Hai người đang suy nghĩ, thì bỗng Rin rụt rè đóng góp ý kiến riêng.

“V-vậy hay là… c-chúng mình hỏi cái bạn ngồi cạnh chỗ Akasaki-kun…”

Nói rồi Rin quay sang, ánh mắt trỏ về phía đối tượng có triển vọng.

“Ừ thì… đúng là chẳng còn ai ngoài cậu ta nữa cả. Mỗi tội mình… hơi không ưa cậu ta.”

“Bản thân mình cũng không thấy gì ấn tượng lắm, nhưng thôi thì chúng mình cứ chấp nhận vậy đi.”

“Thế mời kiểu gì giờ…? Khó nói thật đấy chứ. Cả bọn cùng hỏi không?”

“Đừng. Để đấy mình lo cho. Mình chỗ chủ nhà mà.”

Trái ngược với Yuna còn tư lự tính toán, Sara thể hiện một bộ mặt rõ quyết tâm.

“R-ráng lên nhé… Sara-chin. M-mình chịu thôi. Quả nhiên không tài nào… mình có đủ can đảm mời Akasaki-kun nhập bọn chung cho được.”

“Đứng ngoài hóng hớt thì nàng ta nhiệt huyết lắm, xong đến khi vào cuộc thì trông thế này đây…”

“Thôi, thôi, có sao đâu. Cũng có thể coi như một nét dễ thương mà.”

Yuna ngầm trách Rin, xong Sara thấy thế bèn đứng ra hoà giải. Nói rồi, cô nàng hạ giọng xuống, chỉ đủ cho mình nghe.

“Thực lòng mà nói thì… hai cậu dễ thương lắm.”

Vẻ ghen tị thấp thoáng hiện trên đôi mắt cô. Chụm môi thở một hơi, Sara trở về với nét hồn nhiên thường nhật.

“Chuyện gì thế, Sara?”

“Vu vơ thôi ấy mà, Yuna-san. Vậy để mình hỏi ý hai cậu ấy xem nhé.”

“C-cố lên, Sara-chin…. Gặp khó thì vẫn có Yuna-rin lo mà.”

“Ê, đáng ra phải là cậu sẵn sàng giúp đỡ chứ… Mà thôi, coi như lần này mình động lòng trắc ẩn đi.”

Lòng tin của Rin giờ bám chặt lấy Yuna, như bám lấy chiếc phao cứu sinh kẻo chết đuối. Nghĩ đến chuyện ở chung với hai người con trai, Yuna tuy không phải không một chút lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng đành ngậm ngùi chiều theo Rin.

“Rồi, vậy nếu gặp khó thì cứ nhờ đến mình nhé.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng cậu cứ yên tâm, mình tự lo được mà.”

Sara tươi tắn cười. Cùng lúc mà câu chuyện đang tạm dừng tại đó, đương sự Haruya… vẫn nằm úp mặt xuống, nhăn nhở như thằng đần.

Cuối cùng cũng nghỉ hè! Tha hồ đọc manga, hoặc đổi gió mấy game thiếu nữ đi cũng được. Nghỉ có mỗi cuối tuần thì chẳng bõ dính răng, nhưng nghỉ dài thế này phải thâu đêm suốt sáng. Hè ơi, tao đến đây…

Sung sướng muốn phát điên, chẳng đời nào có chuyện cậu hình dung được tới, rằng mùa hè năm nay… đỉnh cao hay vực sâu đang chờ đợi trước mặt.

Thường mỗi khi nghĩ về lễ tổng kết học kì, hiện lên ngay trong đầu sẽ là những nỗi niềm nhớ nhung và tiếc nuối, nhưng chẳng có hiện thực nào lãng mạn thế cả. Tiếng ve sầu inh ỏi chẳng những không nhức đầu, mà ngược lại còn khiến tâm trí khoan khoái thay. Tiết sinh hoạt tuy không êm đềm như dự tính, bởi kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương, thế nhưng Haruya còn chẳng thấy muộn phiền.

Ngày hôm nay, cậu chính thức giã từ học kì một năm nhất. Cuộc sống học đường của một nam sinh cao trung… cuối cùng cũng đến lúc cậu có quyền gác lại. Một cuộc sống học đường đậm đặc những biến cố, đậm đặc chắc cũng phải ngang bột giặt Omo.

Nhìn lại thời gian qua, thú thực cậu không ngờ là đã gần ba tháng kể từ kì nghỉ xuân. Thứ cậu nhận về là mối quan hệ tình cờ với ba nàng mỹ nhân (tức cả hội mỹ nhân hạng S học cùng lớp). Nói thời gian thoi đưa thì cũng có phần đúng, mà ì ạch như rùa thì cũng không hẳn sai… nói chung là không dễ để có thể diễn tả. Nhưng cũng chỉ đến thế, bởi tất cả rốt cuộc sẽ khép lại hôm nay.

Dĩ nhiên, Haruya vẫn còn thân phận đang che giấu, và dưới thân phận này, cậu sẽ còn gặp gỡ Nayu-san cũng như Kohinata-san, nhưng trước mắt cậu sẽ không còn phải đụng độ mỹ nhân hạng S nào nơi trường lớp hết cả. Vậy thôi là đủ khiến cậu bớt nặng lòng rồi.

Kết thúc tiết sinh hoạt với giờ nghỉ giải lao, học sinh tập trung lại bên trong nhà thể chất. Lời hiệu trưởng phát biểu như tràng giang đại hải, thêm cả tiếng than thở ngắn dài của học sinh, ấy vậy niềm phơi phới trong cậu vẫn dào dạt. 

Mình điên là chắc rồi. Rốt cuộc mình mong ngóng ngày này mức nào đây…?

Vừa đúng lúc hiệu trưởng dứt lời tạm biệt xong, học sinh liền đua nhau lục đục trở lại lớp. Haruya đến đây chỉ mong được về nhà, thế nhưng…

“Nào, trước khi cùng khép lại học kì một năm nay, chúng ta sẽ đổi chỗ lần cuối nhé mấy đứa.”

Từ vị trí bục giảng, cô chủ nhiệm Meika chống tay xuống mặt bàn, miệng hùng hồn tuyên bố. Nếu như không phải vì chưa nhận được bảng điểm, chắc chắn không đời nào cậu còn ngồi lại đây, ấy vậy mà phải chịu tình cảnh oái oăm này. Tuy nhiên, nếu cậu nhớ không nhầm, suốt học kì vừa qua… lớp cậu quả là chưa đổi chỗ lần nào hết. 

Đám bạn học của cậu trông khá là hào hứng, xôn xao đồn đoán liệu sắp tới ngồi cạnh ai. Trái lại, Haruya chỉ mong giữ nguyên được chỗ ngồi hiện đang thuộc về mình. Toạ lạc gần cuối lớp lại còn cạnh cửa sổ, vị trí này hiếm khi nhận phải sự chú ý, đáp ứng tốt nhu cầu ngủ gật trong giờ học. Nếu bất đắc dĩ phải chuyển sang ngồi chỗ mới, Haruya hi vọng ít nhất mình vẫn ngồi đâu đó khuất đằng sau.

Làm ơn, thần linh ơi! Cho con ngồi hàng cuối hay gần cuối với ạ...

Nhìn đám bạn cùng lớp chắp hai tay vào nhau, cậu cũng bèn học theo, nằm úp mặt khấn vái hết bốn phương chư thần. Đang ra sức thành khẩn, bỗng cậu thấy ai đó vỗ vai từ sau lưng, xong ngoái lại thì thấy Kazemiya đang nhe răng ra mà cười.

“Nuối tiếc gì không đấy, Akasaki ơi?”

“Mơ đi.”

“Khà khà, nói vậy là có buồn khi xa mình đúng không?”

“Chịu chết.”

Nói Kazemiya lúc nào cũng biết điều thì sẽ là nói dối, nhưng với người đã quen sống thu mình bấy lâu, thỉnh thoảng có ai đó bắt chuyện cũng không tồi. Giả dụ phải chuyển chỗ xong ngồi cách xa nhau, khó có thể có chuyện cậu không cảm thấy gì.

“Bọn mình cùng ước đi. Ước là được ngồi cạnh ít nhất một hoặc hai mỹ nhân hạng S nhé.”

“.........”

Haruya nghe vậy liền bất giác bừng tỉnh, nhận thấy đây là điều không phải bất khả thi. Đối với đám con trai còn lại trong lớp này, ngồi cạnh hay ngồi gần một mỹ nữ hạng S là diễm phúc trời ban, còn với cậu là xui không để đâu cho hết. Này là cậu nghiêm túc chứ không phải nói đùa. Ngồi bên cạnh Sara thì kể vẫn còn đỡ, chứ Rin hoặc Yuna… thì thiếu thuốc trợ tim khéo cậu bỏ học mất. Nghĩ đến những ngày tháng an lành vuột khỏi tay, cậu bỗng dựng tóc gáy, chưa bao giờ khiếp sợ trí tưởng tượng đến vậy.

“Gì mà lạnh nhạt thế, Akasaki ơi? Bạn cậu ở đây mà.”

Haruya cuộn mình như một con sâu róm, thần hồn nát thần tính từ lúc nào không hay.

“K-không có gì. Chỉ là… ngồi chỗ này cảm giác hợp với lại mình hơn.”

“Akasaki này… Mình thật sự đáng để cậu phải quan tâm đến mụ mị đầu óc sao?”

Mặc định sự thật là lầm tưởng vừa nảy sinh, mắt Kazemiya ngân ngấn những giọt lệ.

“Vậy nhưng… mình xin lỗi. Ranh giới hai chúng ta… có lẽ vượt quá xa khả năng của mình rồi.”

Haruya ngỡ mình như mới bị từ chối, dẫu chưa hề có một lời yêu nào thốt ra.

“Nói thật với cậu này, mình chỉ mong hai đứa đều có được chỗ ngồi đúng ý bản thân thôi."

Haruya lên tiếng,·phần như đang tìm cách tự bào chữa cho mình.

“Làm ơn, đừng bỏ mặc mình mà… Chẳng lẽ chỉ có mình là kẻ ngốc thôi ư?”

Đủ rồi đấy. Đây không có rảnh đâu.

Một chỗ ngồi cuối lớp và cách biệt hoàn toàn hội mỹ nhân hạng S cả lớp đều si mê. Ngoại trừ Haruya, chắc chẳng ai ngồi đây mong ước điều tương tự.

Hoạt động chuyển chỗ ngồi có thể diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, như dựa theo bốc thăm, hoặc dựa theo sắp xếp của giáo viên từ trước. Riêng đối với lớp này, một màn hình tương tác sẽ hiển thị toàn bộ chỗ ngồi của học sinh, đi kèm với họ tên mỗi học sinh tương ứng. Hệ thống sẽ xáo trộn ngẫu nhiên tên học sinh, rồi đồng loạt cho ra một kết quả duy nhất. Thông qua hình thức trên, tính công bằng minh chính dĩ nhiên được đảm bảo, nhưng mặt trái sẽ là học sinh rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đón nhận lấy hiện thực mà không kịp trở tay… thực sự không phải thứ dễ làm quen cho được.

“Được rồi, vào việc thôi. Có tín hiệu cái là chốt luôn kết quả nhé.”

Đối diện đám học sinh khẩn thiết nhìn màn hình như đang diện kiến Chúa, cặp lông mày của cô chủ nhiệm hơi nheo lại.

“Hẳn sẽ có nhiều đứa tự hỏi có việc gì mà lại phải chuyển chỗ thời điểm này đúng không? Thật lòng mà nói nhé, cô cũng không muốn đâu, nhưng có vẻ nhà trường lại mong đợi mấy đứa mở rộng mối quan hệ nhân dịp hè này hơn, nên mới phải chuyển chỗ ngay trước kì nghỉ hè.”

Ôi không ngờ chúng mình có cùng quan điểm đấy. Vậy nghĩa là có quyền phản đối phải không cô?

Chẳng thể làm được gì ngoài cầu nguyện không hơn, Haruya bấu víu hi vọng trong vô vọng.

“Đại loại là vậy đấy. Nào, cô bắt đầu đây. Chớp mắt một cái thôi là đã nghỉ hè rồi.”

Hít một hơi thật sâu, cô chủ nhiệm bấm nút. Loáng một cái, tiếng màn hình “Hu raaaaaa!” đã vang khắp căn phòng, báo hiệu chỗ ngồi mới đã được quyết định xong.

Khoan, tưởng phải kết thúc bằng hiệu lệnh giáo viên chứ? Đang yên đang lành làm mấy trò con bò không…

-----

“Mong được chiếu cố nhé, Akasaki-kun.”

“H-ha ha… Mong được chiếu cố cho.”

Chuyển đến chỗ ngồi mới, Haruya hiện tại đang chào hỏi xã giao các bạn học ngồi cạnh. Trước mắt cậu giờ đây… là một mái tóc đen, kiều diễm và suôn mượt.

Cậu được ngồi hàng cuối, chỉ hơi tiếc đó là ngồi chính giữa hàng cuối chứ không cạnh cửa sổ. Chỉ riêng vế đầu thôi đã là quá hoàn mỹ, nên cậu không thấy gì đáng để quá bận tâm… cho đến khi phát hiện những ai ngồi cạnh mình.

Cụ thể hơn, nhân vật này tuy ngồi cùng hàng nhưng khác dãy, xuất hiện với một đôi gò má hơi phớt hồng, kèm theo mùi nước hoa cam chanh đầy quyến rũ, đến mức làm cậu phải bối rối mất mấy hồi. Để mặc Haruya lâm vào cảnh khó xử, đám bạn học vui vẻ ăn mừng vận may tới, nhưng lẫn vào trong đó… lẽ nào có cả những ánh nhìn ganh tị chăng? Nếu đúng là vậy thì thế chỗ thằng này đi, Haruya thầm nghĩ, tuyệt đối không bông đùa.

“Ui da, công nhận hai đứa mình ăn may thật đấy chứ.”

Một giọng nói thỏ thẻ bỗng nhiên lùa vào tai, làm cho cậu cũng phải giật mình sởn gai ốc. Dựa vào tông giọng kia, kẻ quấy phá dĩ nhiên chẳng phải ai xa lạ.

“Chào đồng chí. Tiếp tục là đôi ta trước sau như một này.”

“Ồ, Kazemiya… Bộ có gì khác à?”

“Nào, sao rầu rĩ thế? Vui lên đi! Có phước lắm mới được ngồi cạnh Takamori-san như là đồng chí đấy.”

Ngồi bàn đối diện cậu là Kazemiya, còn ngồi bên cạnh kia, đúng như thằng bạn nói, là Takamori Yuna dung mạo đẹp như hoa, nàng mỹ nhân hạng S được cả lớp công nhận.

Là mình hoang tưởng à? Giá mà vậy thì tốt…

Vừa nghĩ cậu vừa nhìn sang bên cạnh lần nữa. Chiếc mũi cao vút đó, cùng làn da mịn màng như lụa trắng tinh khôi… Không nghi ngờ gì nữa, chính xác là mỹ nhân Yuna học lớp cậu. Chưa bàn đến ngoại hình, cô bạn còn có chung dòng manga yêu thích với lại Haruya, thành thử người ngoài cuộc nghĩ rằng Haruya số hưởng cũng không lạ. Tuy nhiên, đó là câu chuyện giữa hai thân phận mang tên Haru và Nayu, không phải câu chuyện giữa hai người học chung trường. Thậm chí đáng nói hơn, với việc cô bạn đang ra sức hòng tìm hiểu thân phận của Haru, hoàn cảnh ngặt nghèo này, trong mắt một cậu chàng mong muốn được tránh xa mọi ồn ào rắc rối… thực như là cửa tử đang đợi trước mặt vậy. 

Lật ngược lại vấn đề, cũng có thể cậu đang quan trọng hoá bản thân một cách hơi thái quá, nhưng cách nhìn nhận này e rằng quá lạc quan, xét tới việc câu chuyện giữa cậu với Sara vẫn còn đang nan giải. Đúng là nếu như cậu dám thú nhận tất cả, giống như những gì đã từng làm với Sara, cậu sẽ không còn phải lo nghĩ chuyện thân phận bại lộ hay không nữa, song cậu chẳng có đủ can đảm nhằm nói ra. Cậu đã quá mệt mỏi với việc làm trung tâm của sự chú ý rồi. Nhớ lại vết thương lòng ám ảnh nơi quá khứ, Haruya lấy tay siết chặt lấy lồng ngực.

Một lúc sau, cậu bắt đầu ngẩng lên nhìn một lượt xung quanh, nhưng ngoài người ngồi trước và Yuna cạnh bên, cậu không thấy còn gì đáng phải bận tâm cả. Cậu có tính đến chuyện lấy lí do mắt kém hòng chuyển lên bàn đầu, thế nhưng đáng tiếc thay, lúc trước Haruya lại cũng ngồi cuối lớp.

“Lấy đâu ra cái chuyện xin là được hả em? Đòi chuyển chỗ mà không có bằng chứng xác đáng, rằng thị lực hay là thể chất có vấn đề? Vậy có hợp lí không? Hiển nhiên là không rồi.”

Giờ mà phân bua bằng lí lẽ đường cùng kia, đảm bảo cô chủ nhiệm sẽ phản bác như thế. Chẳng cần người khác nói cậu cũng tự hiểu ra. Học sinh mà có quyền đổi chỗ ngồi tuỳ ý, thì ý nghĩa hoạt động chuyển chỗ còn lại gì? Phương án khả dĩ nhất là vin vào chiều cao, nhưng nhìn lên bàn trên… cậu chẳng thấy bóng lưng cao kều nào hết cả.

Ôi, hết thật rồi sao…

Nỗi tuyệt vọng văng vẳng thành lời trong tâm trí, cậu ngẩng mặt lên trời, thề mối hận kiếp này có chết cũng không buông.

“Cơ mà, được xếp cho ngồi cạnh Akasaki-kun… Mình cũng không ngờ là có dịp như này đấy.”

“À thì… có sao đâu. Mình cũng vậy thôi mà.”

“Akasaki-kun… lúc trước từng có lần đóng góp ý kiến cho kịch bản của mình nhỉ. Hai chúng mình mà được biết thêm nhiều về nhau hẳn sẽ thú vị lắm, thành ra nếu có phải ngồi với lại con trai… ngồi cùng với cậu cũng vui hơn một chút thật.”

Yuna khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn mông lung.

“Ồ, r-ra… là như vậy.”

Cậu ấp úng trả lời, đầu óc bỗng mụ đi. Đối diện với những lời chân thành từ Yuna, vẻ hoang mang hiện rõ trong cách cậu ứng xử. Giọng có hơi chùng xuống, Yuna bèn nói thêm, dường như tự biết cậu đang cảm thấy ngượng ngùng.

“Mình không nhắc lại đâu, tại cũng ngại lắm chứ… Akasaki-kun không lẽ không vui sao?”

“Đ-đâu, có đâu… Không vui làm sao được.”

“Vậy à. Tại có mình mình vui thì cũng vô ích ấy… Biết là đã nói rồi, thế nhưng kể từ giờ mong được giúp đỡ nhé.”

“À, ừ-ừm. Mong được giúp đỡ cho.”

Lòng không khỏi áy náy, thế nhưng Haruya vẫn một mực không dám nhìn thẳng vào cô bạn.

“Takamori-san, mình tên là Kazemiya. Kể từ giờ cũng mong được cậu giúp đỡ nhé.”

“Ừm. Kazemiya-kun, mong cậu giúp đỡ cho.”

“Ôi, xúc động quá đi. Được gọi tên như này cảm giác thật đúng là…”

“Thật đúng là sao cơ? Mình chưa hiểu ý lắm…”

Xong phận sự chào hỏi với Kazemiya, Yuna lại quay sang chào hỏi các bạn học ngồi lân cận mình tiếp. Về phần mình, Haruya lặng thinh, suốt từ đầu đến cuối hòa tan vào không khí. Bỗng Kazemiya ghé tai cậu thì thầm, sau một hồi chào hỏi hết đám bạn xung quanh.

“Kho báu đồng chí ngồi đủ khiến cho khối thằng thèm đến nhỏ dãi đấy. Công nhận hai chúng mình tốt số quá đi thôi.”

“Chuẩn-không-phải-chỉnh-luôn.”

“Gì mà trệu trạo như bò nhai cỏ nữa vậy!?”

Ném ngay một trái bơ cho Kazemiya, Haruya tìm cách tự an ủi chính mình. Cậu vẫn chưa nghĩ được là sẽ phải đối phó Yuna ra làm sao, nhưng cứ để kì hai rồi cậu sẽ tính tiếp. Còn hiện tại thì cậu chỉ muốn được bình yên, tận hưởng những kỳ vọng dành cho dịp nghỉ hè.

“Vậy là bắt đầu từ học kì hai năm nay, mấy đứa cứ thế ngồi như được bố trí nhé. Nhớ là hè thì đừng có làm gì quá đà, đừng có mà cắm đầu chỉ biết yêu với đương… Thôi, cả lớp giải tán.”

Đợi cho đám học trò tay bắt mặt mừng xong, và không khí nhộn nhạo trở về với yên tĩnh, cô chủ nhiệm Meika một lần nữa cất lời, nỗi oán hận tuổi trẻ vẫn âm ỉ trong tim. Haruya nghe xong chỉ biết mếu máo cười.

“À đúng rồi, mình có chuyện muốn hỏi…”

Yuna chợt quay sang Haruya cất lời.

“Chuyện gì thế, Takamori-san?”

“Ừm, chỉ là… hai chúng mình bây giờ đã ngồi cạnh nhau rồi, do đó cũng không nên chỉ giao tiếp ở mức xã giao chứ đúng không?”

Lấy một tờ giấy nhắn, Yuna vừa nói vừa viết thật nhanh vài dòng. Chỉ vài giây sau đó, những con chữ ngay ngắn thẳng tắp hiện lên.

“Mong được cậu chiếu cố dịp nghỉ hè năm nay.”

Dòng chữ trên tờ giấy có nội dung như thế. Bất giác cậu lúng túng, hai vai giật bắn người.

K-không lẽ mình… đã bị lộ thân phận Haru rồi hay sao?

Nguyên nhân khó có thể do từ miệng cậu ra, nhưng nhìn tờ giấy nhắn, cậu chẳng nảy được thêm một ý nào nữa cả. Liệu có phải vẫn còn một ẩn ý nào đó, nhất là khi mối quan hệ hai người dưới thân phận phía sau? Giữa lúc cậu đau đầu suy nghĩ cách trả lời , Yuna bỗng bất ngờ thốt lên một tiếng “A.” Tựa như nhận ra còn có điều chưa sáng tỏ, cô cầm bút viết lên tờ giấy vài chữ nữa. Khoanh tròn lấy nội dung, cô dõi theo chăm chú biểu cảm khuôn mặt cậu.

“... Hả?”

Haruya ngớ người. Cậu khẽ giọng thốt lên, không kiềm được cảm xúc. 

“Đi du lịch qua đêm.” Đó chính là dòng chữ Yuna vừa thêm vào.

Nghi ngờ cặp mắt mình, Haruya chớp mắt nhìn thêm vài lần nữa, nhưng nội dung hình thức dòng chữ vẫn không đổi. Nghi ngờ và thắc mắc như nấm mọc sau mưa, nhanh chóng dồn nén và lấp kín tâm trí cậu.

“Thế này… tức là sao?”

Cậu chất vấn Yuna, hạ giọng đến mức phải căng tai mới nghe thấy. Ai mà hóng hớt được câu chuyện tày trời kia, thì chắc cậu không còn mặt mũi nào nữa mất. Nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình hình, Yuna vội lắc đầu, hai tai đỏ bừng lên.

“Không… không phải như vậy đâu. C-cũng không… khác đến thế, nhưng cụ thể như nào… thì chắc phải phụ thuộc ý kiến Sara nữa. N-nói chung là… mong cậu chiếu cố cho…”

Nói xong, Yuna cầm giấy bút rồi biến đi mất dạng. Lần đầu thấy cô bạn hoảng hốt đến mức mà đỏ ửng mặt như thế, cậu khoan khoái bật cười, thế nhưng…

Nghỉ hè? Du lịch? Qua đêm? Rốt cuộc là có chuyện quái quỷ gì không chứ…?

… Quan trọng hơn, nỗi hoang mang của cậu là không thể che giấu. Cậu không nhớ đã từng hứa hẹn gì tương tự với cô bạn trước đây, và tương lai cũng không dư định làm thế nốt. Hay liệu trong kịch bản nào đó đang ấp ủ, cô bạn định khai thác những chủ đề có phần thầm kín hơn thì sao? Đồng nghĩa rằng cô bạn muốn hẹn trước là sẽ liên lạc qua địa chỉ đã trao đổi trước kia, nhằm xin thêm lời khuyên nhận xét đến từ cậu? Nhưng thế thì việc gì phải nhắc đến Sara? Có phải là khi nãy cậu nghe nhầm hay chăng? Dám chắc là không phải.

Mất một hồi suy luận mà chẳng đi đến đâu, cậu bấm bụng thu dọn sách vở rời khỏi lớp.

-----

Vậy là, Yuna-san… rốt cuộc mới may mắn trở thành người ngồi cạnh Akasaki-san. 

Chưa bao giờ mình trông cậu ấy phấn khích thế, hay bắt gặp cậu ấy mang khuôn mặt đỏ ửng rảo bước khỏi lớp học. Bình thường trông cậu ấy điềm đạm chững chạc hơn,·nhưng một khi buông bỏ lớp vỏ lạnh lùng ấy… đúng là trông cậu ấy hết sức đáng yêu thật.

Vì thế, mình cũng phải… nỗ lực hết sức thôi.

-----

Dưới ánh nắng chói chang, dàn đồng ca ve sầu réo rắt khúc nhạc sống, trong khi Haruya thì nhân lúc tan học mà ghé qua sân thượng. 

Từng bước đi của cậu phảng phất một nỗi buồn, bởi sẽ phải tạm biệt cảnh quan mà nơi ấy đem lại một thời gian, từ mai cho đến khi kì nghỉ hè khép lại. Đôi chân đưa lên xuống theo từng nhịp cầu thang, đem cho cậu phần nào một cảm giác thư giãn. Cậu rút điện thoại ra, nhìn tin nhắn đến từ Sara trên màn hình.

“Vậy là sau buổi lễ tổng kết ngày hôm nay, học kì một chúng mình kết thúc rồi đấy nhỉ. Hẹn cậu lên sân thượng ăn trưa cùng mình nhé."

Nhận được tin từ sáng, cậu nhắn lại cô rằng, “Hiểu rồi. Còn mỗi lần này thôi.” Không còn tiết học nào sau buổi tổng kết nữa, nên tầm trưa học sinh lũ lượt về hết cả, để lại khuôn viên trường gần như là vắng tanh. Hiên ngang chẳng khác gì đang độc chiếm ngôi trường, Haruya chân sáo tung tăng dọc cầu thang.

“A, Himekawa-san. Cậu đến từ trước à.”

Không biết có phải do trời nắng quá hay không, Sara chỉ đứng cạnh cánh cửa dẫn ra ngoài sân thượng như đang đợi.

“A-Akasaki-san… P-phải làm gì bây giờ?”

Cô bạn vội ngoảnh đi, khuôn mặt đầy day dứt. Thấy có điềm chẳng lành, cậu dẹp hết do dự chạy vọt tới Sara. Cảnh tượng phía bên ngoài, nhìn từ ô cửa kính, lướt qua Haruya, nhưng bị chặn lại bởi hàng rào thép kiên cố, cùng dòng chữ “Cấm vào” nhất quyết không nhượng bộ.

“Thật đấy hả…”

Haruya sốc đến suýt buông lời cay nghiệt. Nhờ cánh cửa bị hỏng, sân thượng trước là nơi ai nấy đều có thể tuỳ thích mà ra vào, nhưng có vẻ sau khi trùng tu lại cơ sở vật chất hay gì đó, nơi đây đã trở về đúng chủ đích ban đầu, ngoài ra cậu cũng chẳng biết giải thích sao nữa. Nghĩ tích cực hơn thì, đáng lẽ Haruya nên cảm thấy may mắn, ví ít nhất đã được bén mảng lên sân thượng tới tận ngày hôm qua.

Tóm lại, với việc đã có sự can thiệp của nhà trường, sân thượng không còn là chốn cho cậu dừng chân, và phong cảnh trên cao, thứ gắn kết cậu với nơi này thêm đậm sâu, mãi mãi chỉ còn lại bên trong miền kí ức. Cậu đứng như trời trồng, nỗi bất lực gắng nuốt cứ mắc nghẹn không trôi. Sara bèn bước tới bên vai cậu thủ thỉ.

“Thôi, chuyện bất khả kháng mà. Tiếc nuối cũng đâu thể vớt vát được gì nữa, đúng không?”

Đúng thế. Vì là bất khả kháng, nên chỉ còn cách là đối mặt với hiện thực.

Sân thượng chưa từng là nơi dành cho một ai, và đến ngày hôm nay, nó đã trở lại với bản chất mình thuộc về. Nhưng thế còn quang cảnh nơi sân thượng thì sao? Còn tâm hồn trót dại say mê quang cảnh ấy? Sân thượng bị cướp đi, để lại một khoảng trống mênh mang bên ngoài kia, cùng với một khoảng trống mênh mang trong lòng cậu.

“Ừ, cậu nói cũng phải. Chuyện là bất khả kháng… nên đành chấp nhận thôi.”

“Ừm…”

Liếc sang nhìn Sara, cậu thấy đôi mắt cô ngân ngấn những giọt lệ. Nhất định cô cũng đang không thể nào che giấu, che giấu niềm tiếc thương quang cảnh tưởng trước mắt mà xa tận chân trời.

Hình dung được một sự đồng điệu giữa hai người, bỗng nhiên cậu chợt thấy mình mềm lòng hẳn đi. Không chỉ buồn vì mới mất đi chốn thân quen, Sara có lẽ còn buồn hơn vì không được ăn trưa cùng cậu nữa. Nhìn đôi bàn tay cô ôm hộp cơm xinh xắn, cậu chủ động mở lời, ngồi bệt xuống cầu thang.

“Thôi, hai đứa mình trước tiên ăn đi kẻo đói đã.”

“... Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ừ, đúng là thế thật.”

Rút chiếc khăn tay ra lau một lượt sàn nhà, Sara cũng ngồi xuống, nở một nụ cười buồn. Chẳng nói một lời nào, hai người đều tập trung mà chuẩn bị dùng bữa, cảm nhận nỗi trầm mặc thấm sâu vào không gian. Im lặng một hồi lâu, Sara mới là người quyết định lên tiếng trước.

“Nè, Akasaki-kun. Tuy biết tầm giờ này không được phải phép lắm, nhưng mà… mình có chuyện muốn hỏi xem ý cậu như nào.”

Giọng cô bạn khẩn khoản gần như là van nài, vậy nên cậu im lặng ra hiệu sẽ lắng nghe.

"Cậu với mình, rồi thêm vài bạn nữa... Chúng mình đi du lịch qua đêm có được không?"

“Hả…?”

Tưởng mình đang nghe nhầm, Haruya thảng thốt như muốn sảng đến nơi.

“Kì nghỉ hè năm nay, cậu với mình, rồi thêm vài bạn nữa... Chúng mình đi du lịch qua đêm có được không?"

Sara hỏi lần nữa, tông giọng cùng nét mặt không mảy may bỡn cợt. Nếu vậy khả năng cao là cậu không nghe nhầm, nhưng… du lịch qua đêm? Lí do là gì chứ?

“À thì, mình vẫn chưa hiểu lắm, cơ mà… mục đích việc ở lại qua đêm là gì cơ?”

“Dĩ nhiên là để được vui chơi thoả thích rồi!”

Cô bạn nhỏm cả người, hai mắt sáng bừng lên.

“Này là đang nói về du lịch dịp hè đó! Là có đi tắm biển, có lễ hội pháo hoa, thậm chí có cả trò thử thách can đảm nữa! Không có bạn đi cùng thì làm sao mà vui! Nhân tiện mình mời cậu vì là chốn bạn bè, nên có ngỏ lời thì chắc cậu cũng không nỡ từ chối mà đúng không?”

“Ừ-ừm…”

Cậu nỗ lực kiếm chế, tránh cuốn theo tâm trạng cuồng nhiệt của Sara. Chẳng mất nhiều thời gian để cậu tự hiểu ra, rằng “du lịch qua đêm” nãy Yuna nhắc tới cụ thể là như nào.

“Cơ mà, nãy cậu bảo “mọi người,” thì tức là trong đó cũng có Takamori-san, với cả… Kohinata-san?”

Suy đoán cậu đưa ra hoàn toàn có cơ sở. Yuna gần như là không nghi ngờ gì nữa, và kéo theo đó thì Rin cũng khả năng cao nằm trong diện tình nghi. Sara nhoẻn miệng cười, gật đầu làm chứng ngay.

“Chính xác là vậy đó! Chúng mình sẽ ở tại nhà của ông nội mình. Gần đó có bãi biển, có lễ hội pháo hoa, chỗ để chơi thử lòng can đảm cũng có nốt!”

“Nếu vậy thì đúng là dễ hình dung ra thật…”

Mới đầu học kì này, cậu đã từng có dịp ghé thăm và chiêm ngưỡng cơ ngơi nhà Sara (tức của cha nuôi cô), nên nếu ông nội cô mà có cơ ngơi riêng, thì chắc phải thuộc dạng bề thế không kém gì. Nhưng một chuyện hệ trọng như ở lại qua đêm… không phải cứ nhắm mắt đồng ý là xong được. Đúng là Haruya còn đang mắc nợ cô, vì ra sức khước từ mọi lời mời ghé chơi nhà cha cô trước đó, nên cũng định đồng ý cho khỏi áy náy thêm. Tuy nhiên, ở qua đêm lại là câu chuyện hoàn toàn khác. 

“Nhất quyết… không được ư?”

Cặp mắt cô long lanh ngước lên như khẩn cầu. Lảng tránh cặp mắt ấy, Haruya chật vật tìm một đường thoái lui.

“Cậu cũng biết rồi đấy… trong nhóm ngoài mình ra đâu ai là con trai…”

“Vậy thì cậu không cần phải lo làm gì đâu”

Sara liền tiếp lời, như đã tiên liệu trước phản ứng cậu đưa ra.

“Bởi chúng mình cũng mời Kazemiya-san đi cùng rồi cơ mà.”

“Ồ…”

Mời hẳn cả cậu ta, chỉ để cho quân số thêm cân bằng cơ à… Hay, rất hay. Ý tưởng thú vị đấy.

Haruya đá đểu, chẳng thèm nể mặt mũi người không có ở đây. Nhận thấy Haruya lặng im không lên tiếng, Sara bèn bật mí thời gian khởi hành luôn.

“Nhân tiện thì chúng mình dự định sẽ lên đường vào thứ Hai tuần sau, ở lại chơi ba ngày hai đêm rồi sẽ về. Tức trùng với lịch trình của lễ hội pháo hoa.”

“À, ra là thế hả? Hôm đó thì có hơi…”

Cậu nghĩ cách từ chối, dù bản thân thực ra chẳng vướng bận điều gì. Tuy nghĩa vụ báo đáp Sara vẫn còn đó, nhưng nếu vậy đồng nghĩa phải chấp nhận lời mời, thì quả nhiên canh bạc vẫn quá sức rủi ro. Dù có được đồng hành với Kazemiya hay không đi chăng nữa, cũng chẳng ai đảm bảo cậu sẽ được an toàn. Đúng lúc cậu đang định bịa ra một cái cớ, giọng nói của Sara bỗng đánh bay cơ hội.

“Chuyến du lịch lần này… thật ra với bọn mình có ý nghĩa lắm đó.”

Cậu im lặng ra hiệu cho cô bạn nói thêm. 

“Ví dụ Yuna-san từng tiết lộ với mình, rằng sẽ dùng chuyến đi làm tư liệu cho việc sáng tác kịch bản đấy.”

“..........”

Haruya tròn mắt nhìn cô bạn ngỡ ngàng.

“Từ dịp lễ hội trường mình đã thấy cậu ấy say mê viết lách rồi. Chắc chắn cậu ấy sẽ biết ơn cậu nhiều lắm, nếu may mắn có được sự giúp sức đến từ Akasaki-san.”

Nghe xong cậu bỗng thấy ấm lòng thêm biết bao, đồng thời càng mong được bàn luận về nội dung với Nayu thêm nữa. Nhắc đến những mô típ và định hướng phát triển yêu thích trong manga, rõ ràng hai người có rất nhiều sự tương đồng. Một khi Nayu đã hoàn thiện kịch bản xong, nhất định Haruya sẽ tìm cách trở thành người đầu tiên thưởng thức.

“Với cả…”

Giơ ngón trỏ lên trời, cô bạn kể say sưa.

“... Mình còn thấy Rin-san dạo này cứ tránh mặt Akasaki-san như là tránh tà nữa, nên định nhân dịp này tìm cách làm hoà luôn. Akasaki-san, bản thân cậu cũng mong quan hệ với Rin-san trở lại như thường chứ? Mình nói phải không nào?”

“..........”

Haruya quả thực có bận tâm đôi phần, bởi thái độ bất thường của Rin dạo gần đây. Khoảng cách giữa hai người trước nay vẫn như cũ, nhưng về mặt bản chất lại có sự thay đổi. Cứ hễ chạm mắt nhau, Rin lại nhìn lảng đi, bằng mọi cách che giấu sự hiện diện trước cậu.

Nếu chỉ có thế thôi thì không thành vấn đề, nhưng nếu nguyên do là nỗi·tiêu cực nào đó nhắm vào Haruya, dĩ nhiên chẳng thể nào cậu lơ là cảnh giác. Hội mỹ nhân hạng S không có một ai lại mồm mép hơn là Rin, và nhỡ chẳng may mà Rin hiểu lầm gì đó, thì đến ngày hôm sau hiểu lầm lan rộng ra cả lớp cũng không lạ.

“Quan trọng hơn, Akasaki-san. Chắc không nỡ lòng nào… cậu nhẫn tâm đến độ từ chối mình đâu chứ?”

Bị nhắm trúng tim đen, áp lực cùng tội lỗi dày vò Haruya càng thêm phần dữ dội. Cậu phải đương đầu với một chuyến đi qua đêm, chứ không phải ban ngày đi chơi rồi tối về. Tuy nhiên, kịch bản được chắp bút bởi chính tay Yuna, cùng cơ hội giải quyết hiểu lầm đối với Rin… phần thưởng cho nghịch cảnh lại cám dỗ chết người, kể cả nếu rốt cuộc chỉ có một trong hai. Sau cùng, nhận thấy cả hai bên đều rơi vào vũng lầy, Sara chơi bài ngửa, chấp nhận mất thể diện dùng đến ma thuật đen.

“Thú thực mình không muốn phải đến nước này đâu, nhưng cậu cứ lì lợm thì khó cho mình lắm…”

Tuần tự phải mấy lượt hít vào rồi thở ra, chiếc đinh mới cắm xuống, đóng chặt cỗ quan tài.

“Hay để mình tiết lộ bí mật của chúng mình… cho người-mà-ai-nấy-đều-biết-là-ai nha?”

“Gì cơ?! C-cậu đã hứa là sẽ giấu kín rồi cơ mà!”

Sara đã từng hứa với lại Haruya, rằng sẽ không tiết lộ thân phận cậu che giấu cho bất kì ai biết. Đặt trường hợp cô bạn dám tráo trở nuốt lời, nhất quyết cậu sẽ không đặt cô bạn ngang hàng với con người nữa mất.

“Phải. Mình biết hành động này… đủ để mọi danh dự bấy lâu nay tan biến. Đến cả niềm tự tôn còn sẵn sàng vứt bỏ… thì cậu đã biết mình khao khát thế nào chưa? Khao khát được nhận lại đúng một câu đồng ý! Akasaki-san, chuyến du lịch lần này… cậu sẽ cùng tham gia với chúng mình được chứ?”

Sara cúi rạp xuống, từng lời là vết cắt vào sâu tận tâm can. Vốn đã có mặc cảm tội lỗi từ trước đó, giờ thêm cả thái độ không thể lay chuyển kia, không đời nào có chuyện cậu từ chối cho được. Hơn thế nữa, bên cạnh cậu còn có cả Kazemiya, và nơi ở là nhà ông nội Sara nữa. Hiển nhiên là có sự bất trắc thì mới lạ. Vấn đề duy nhất còn tồn đọng thời điểm này… có lẽ là tâm lí của chính cậu mà thôi.

“Hầy… Thôi được rồi. Lần nào cậu cũng mời, mà mình từ chối hoài thì thành khó xử mất.”

“Thật không?!”

Hai con mắt bừng sáng không giấu nổi vui mừng, Sara liền xả vai, khoác lên một khuôn mặt tinh ranh đầy mời gọi.

“Akasaki-san, mình không còn là mình của khi xưa nữa đâu, nên là… cậu cứ chuẩn bị đấy.”

“C-cậu vừa nói gì cơ?”

“Nhất trí rồi đấy nhé. Lịch trình cụ thể thì khi khác mình nhắn cho.”

Để lại một câu hỏi không có câu trả lời, cô bạn giấu nhẹm đi mọi chi tiết còn sót. Người này trao hộp cơm của mình cho người kia, rồi hai người cùng ăn, cùng bàn chuyện đổi chỗ, hay là chuyện hè này ấp ủ dự định gì.

Rõ ràng trước mặt mình không là ai khác ngoài Himekawa-san, vậy mà không hiểu sao… mình cứ thấy có gì khang khác thế cơ chứ?

-----

Đã hai ngày từ khi cậu chấp nhận lời mời, đồng nghĩa kì nghỉ hè đã sang ngày thứ hai.

Điều đầu tiên mà cậu cảm thấy phải nhắc tới, đó là việc kì nghỉ cậu ôm mộng bây lâu, kì nghỉ cho phép cậu được làm biếng thoải mái… đã lực bất tòng tâm tan thành mây khói rồi.

“Akasaki-san. Cậu chờ có mệt không?”

50043ceb-03dc-4bd8-95f2-b2618f957c85.jpg

Mang trên mình chiếc váy liền thân trắng tinh khôi, Sara bước lại gần mà bắt chuyện với cậu.

Hiện tại đang khoảng tầm mười hai giờ rưỡi trưa. Chỉ mất đúng vài phút đợi trước đài phun nước đối diện với ga tàu, cũng là nơi hai người hẹn nhau từ trước đó, Haruya đã được chứng kiến diện mạo cô. 

“Hôm nay trông cậu khác so với mọi khi nhỉ.”

“À t-thì, hễ mình ra ngoài đường căn bản là vậy mà. Trừ những khi lên lớp mới luộm thuộm chút thôi.”

“Mình có lời khen đấy.”

“Cảm ơn cậu.”

Cậu chỉ đơn giản đang sống thật với chính mình, nhưng được khen trực tiếp bởi chính miệng Sara… công nhận vẫn khiến cậu thấy ngại ngùng đôi chút.

“Himekawa-san… trông cũng sành điệu hơn so với mọi khi thật.”

Haruya đưa mắt nhìn cô bạn lần nữa. Hai bím tóc mềm mại buông rủ xuống hai vai, đem cho cậu cảm giác nữ tính lâu không gặp. Cặp kính tròn mang lại một sắc thái tươi mới, chưa kể chiếc váy trắng toát lên vầng hào quang như thiên sứ giáng trần, thức tỉnh mọi nét đẹp hàm chứa bên trong cô.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Này mới lần đầu tiên mình xoã tóc mái đấy.”

Cô bạn xoay một vòng cho cậu chiêm ngưỡng thêm.

“Ồ, kể ra để tóc vậy cũng hợp phết đấy chứ, chẳng hạn như ngày nghỉ đi chơi với bạn bè…”

“Khi nào mình có hứng thì mới cầu kì thôi, chứ sửa soạn cực lắm… Kể ra cũng lâu rồi chưa đi chơi cùng với Akasaki-san, thế nên làm sao mà cẩu thả qua loa được..”

Cô bước vài bước nữa, giọng có hơi ngượng ngùng

“V-vậy à…?”

“Phải, vậy đấy. Akasaki-san… là người có ý nghĩa đặc biệt với mình mà.”

Lấy tay che nụ cười có phần thiếu trong sáng, cô hỏi thêm một câu, giọng lả lơi trêu đùa.

“Ơ kìa, sao nãy giờ cậu toàn nhìn đi đâu không thế?”

“Đ-đâu có đâu…”

“Phư phư, cậu dễ nhìn thấu như tờ giấy trắng ấy nhỉ. Nhưng thôi, cảm ơn vì vô tình tiết lộ điều lúc này mình muốn được biết nhé.”

“Himekawa-san… coi bộ cậu hôm nay phấn chấn ra phết đấy.”

Không biết có phải vì lâu không được sánh bước bên canh cậu hay không, Sara này khác hẳn với Sara thường ngày. Khí chất từ cô bạn toát ra đầy lôi cuốn, nhân lên gấp bội phần vẻ đáng yêu hồn nhiên. Tìm cách đổi chủ đề, Haruya dặn lòng không được có suy nghĩ bất thường gì về cô.

“Himekawa-san, mình có chuyện muốn hỏi. Hôm nay là bọn mình mua đồ dùng phục vụ chuyến du lịch đúng không?”

“Đúng rồi đấy! Vậy nên mới khuyên cậu chuẩn bị đi thì hơn.”

Người chủ động rủ cậu đi cùng là Sara, lấy lí do cần mua đồ dùng còn thiếu cho chuyến du lịch sắp tới. Họ không thể chi mang những đồ dùng thiết yếu, phục vụ nhu cầu sống ở mức tối thiểu được. Hơn nữa, cậu cũng không biết rõ rằng ông nội Sara nắm trong tay quyền thế và địa vị mức nào, nên cậu lại càng phải chú trọng ngoại hình hơn. Trong tình cảnh lúc này, Sara đối với cậu y hệt đấng cứu tinh, nhờ hiểu biết tường tận về phép tắc lễ nghi giới thượng lưu hoa lệ.

Nhắc mới nhớ, chẳng biết được cái thằng Kazemiya đang chuẩn bị ra làm sao… Thôi kệ đi. Chuyện riêng của nó mà.

Mặc kệ dòng suy nghĩ như gió thoảng lướt qua, cậu tiến tới đích đến đã vạch sẵn trong đầu.

S-sao lại thành thế này…?

Tua nhanh đến thời điểm hai người chọn đồ bơi… à không, ngược lại trước đó nữa… có thể nói mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Hai người dùng bữa chung, rồi mua được hòm hòm những đồ dùng cần thiết. Sara thỉnh thoảng sẽ kéo áo cậu lôi đi tiệm nào đó mà bảo “Ô, cái này hay này,” hoặc xúc lấy một thìa đồ ăn xong dụ rằng “Ăn thử không? ‘A’ nào, ngon lắm đó,” nhưng chỉ đến đó thôi thì trái tim mới lớn của cậu vẫn chịu được. 

Có điều, khi không còn phép màu tua nhanh thời gian nữa, mọi thứ dần bắt đầu vượt ngoài kiểm soát hơn. Mỗi tay cầm cho mình lấy một bộ đồ bơi, Sara giơ cao lên trước mặt cậu dò hỏi.

“Akasaki-san, cậu ưng bộ nào hơn? Bên trái hay bên phải?”

Một bộ thì toát lên vẻ thuần khiết trong sáng, một bộ thì phô bày triệt để những đường cong. Thành thực mà nói thì, cậu thấy bộ đồ nào cũng hợp với cô hết. Với dáng vóc chuẩn chỉ y như người mẫu kia, chẳng có trang phục nào không hợp với cô được.

“Bộ này hợp phết đấy. Rất tương đồng với lại khí chất thường ngày của Himekawa-san.”

Haruya rốt cuộc khuyên cô bạn nên chọn bộ đồ kín đáo hơn. Bằng không thì bộ đồ cắt xẻ táo bạo kia… khéo lại đốt mắt cậu tới không dám nhìn mất. Vừa mới nghe thấy thế, bỗng khuôn mặt Sara ranh mãnh nở nụ cười.

“Hừm… Được rồi. Mình đổi cách hỏi nhé. Cậu thấy mặc bộ nào thì trông mình xinh hơn?”

“..........”

“Hay cậu lại tưởng mình không thích được người ta khen là xinh đấy chứ…?”

Giọng có phần hơi run, cô bạn giơ cao thêm bộ đồ cậu không chọn.

“Nào, hãy thật lòng đi. Không là mình ép cậu đứng đây cả ngày đó. Hoặc Akasaki-san… để mình chọn đồ bơi cho cậu thì sao nhỉ?”

“Không, không, không! Cậu bị cái gì đấy?!  Với cả mua đồ bơi… thì mắc gì không kêu một bạn nữ nào đấy đi chọn chung cho rồi?”

“Đấy là bởi vì mình…”

Sara ngắt một hơi, xong mới lại nói tiếp.

“... Muốn tận mắt thấy cảnh Akasaki-san luống cuống thế này đấy. Giờ thì khen mình đi, bằng không thì đừng hòng mình buông tha cho cậu.”

“C-cậu xinh lắm!”

“Xinh như thế nào cơ?”

“Himekawa-san… cậu xinh đến mức mà bộ đồ bơi trên tay… hẳn phải tự hào lắm nếu được cậu khoác vào!”

“Hừm… Vẫn chưa ưng ý lắm.”

“Hả?”

“Tìm xem mình còn gì hấp dẫn hơn nữa đi. Tại vì…”

Giọng ngượng ngùng thấy rõ, Sara đưa cánh tay khẽ nâng bàn tay cậu.

“Akasaki-san… chỉ hôm nay cậu mới… là của… riêng mình mà.”

“...!”

Lới nói đem đến sức tàn phá thật kinh hoàng, dẫu cho tính xác thực theo cậu là bằng không. Sara vội nhắc lại câu hỏi thêm lần nữa, tiện lấy bộ đồ bơi trên tay mà che đậy khuôn mặt đỏ bừng đi.

“C-cậu thấy… mặc bộ nào thì trông mình xinh hơn?”

Không biết có phải do bầu không khí cuốn lấy, hay do không chịu nổi biểu cảm cô bạn thêm, Haruya xả hết tâm tư tận đáy lòng.

“Himekawa-san… ngay tại lúc này thôi cậu đã xinh lắm rồi…”

“...?!”

Hai con mắt trợn tròn, Sara giọng lí nhí mắng cậu “Đồ ăn gian…” Về phần mình, phản ứng ngộ nghĩnh kia ban đầu còn khiến cậu phải khùng khục nhịn cười, nhưng khi vừa nhớ lại những gì mình nói ra, cậu bỗng ngượng đến mức cứ ngỡ lồng ngực mình sắp sửa nổ tanh bành. Nhân viên trong cửa tiệm nghe vậy cũng bật cười, đưa cặp mắt tò mò lén lút nhìn cả hai.

A, chết rồi… Ngượng muốn chết mất thôi. Hỡi ôi, Himekawa-san… sao mà cậu hôm nay chơi trội thế cơ chứ…?

Xét số lượng cử chỉ đụng chạm đến từ cô, chắc cậu có lên chùa ngồi thiền với tụng kinh cũng không tịnh tâm nổi. Nhân lúc cậu hổn hển hít vào lại thở ra, Sara túm tay áo, kéo sát cậu lại gần mà thủ thỉ nhẹ nhàng.

“... Cậu không cần thiết phải ra vẻ bình tĩnh đâu.”

Bị cô bạn nhìn thấu, trái tim Haruya càng thêm phần loạn nhịp.

“Thôi nào, chúng mình tiếp tục đi.”

Quay ngoắt một vòng tròn, Sara lại trở về với cội nguồn hồn nhiên, mang theo bộ đồ bơi bước sang quầy tính tiền. Rốt cuộc thì ý kiến của cậu cũng bằng thừa, bởi cô nàng quyết định sẽ rước về cả hai.

Nhất quyết bằng mọi giá phải chọc mình đấy à…?

Nhận thấy ánh mắt cậu chằm chằm đầy hồ nghi, Sara liền quay sang nháy mắt rồi giãi bày.

“Tại nếu cậu mà biết mình chọn bộ nào rồi… thì sao mà có thể chơi chiêu được đúng không?”

Giọng nói thỏ thẻ khiến nhịp tim cậu dâng cao, thế nhưng chẳng đi đến câu đáp trả nào được.

“Himekawa-san… Cậu có thật sự là biết nháy mắt không đấy?”

Lúc cô bạn nháy mắt cũng là lúc lông mày xô dúi dụi vào nhau. Nhưng lạ lùng hơn cả là dù thế đi nữa, trông khuôn mặt cô bạn vẫn chẳng hề xấu đi.

“Ủa…”

Sara đưa tay lên, sờ soạng quanh vùng trán. Vậy trước giờ cô bạn chắc không nhận ra thật. Đứng trước phát hiện này, điệu bộ của cô nàng bỗng hơi rụt rè đi.

Thế thì sắp tới đây… phải tu luyện ngón nghề nháy mắt này mới được!

Sara định tuyên bố, nhưng ngẫm lại thì thấy vẽ đường cho huơu chạy không phải một ý hay. Thay vào đó, ẩn mình sâu trong núi, mài kiếm chờ thời cơ… đó mới chính là cách bậc cao thủ báo thù.

“Akasaki-san, vậy còn cậu thì sao? Cậu biết nháy mắt chứ?”

“Mình ấy hả? À thì… cũng dạng làng nhàng thôi.”

Nói rồi, Haruya nháy mắt thử cho cô bạn xem. Nhìn sâu cặp mi dài cùng khuôn mặt tuấn tú, Sara ngỡ đôi mắt mình như bị cuốn đi, trái tim thì tích tắc nóng lên như có lửa.

Không lẽ chỉ có mình bị hớp hồn thôi sao… Hỡi ôi, công bằng ở đâu chứ? Phải vứt cả xấu hổ, mình mới dám cố tình động chạm thân mật với Akasaki-san, mới có đủ can đảm gạ gẫm cậu ấy mà…

Nhìn lại mình nãy giờ, đến cô cũng chẳng biết bản thân còn lại gì thuỳ mị với nết na. Tuy nhiên, để có thể chinh phục thành công Haruya, đây vẫn chưa phải lúc cô có quyền dừng lại.

Lần này mới chỉ là tập dượt không hơn thôi. Để đến lần sau xem, khéo khi cậu còn phải đổ đứ đừ đấy chứ… Xác định tinh thần đi.

“Nói gì đi được không…? Chứ nháy hoài thế này mình cũng mỏi mắt lắm…”

Nhìn cậu mà cô càng đem lòng yêu cậu hơn, tâm trạng càng thêm phần lâng lâng đến thừa thãi. Hẳn cũng chính vì thế, Sara mới hành động theo cách ngày hôm nay, một cách mà đáng lẽ cô không bao giờ làm. Đúng thế, chỉ có thể bởi vì Haruya là người đặc biệt với cô thôi.

“Hì hì… Akasaki-san, mau lên nào. Chúng mình đi tiếp thôi.”

“Khoan đã, kêu nháy mắt chán chê xong không có cảm nghĩ gì hết là được à?”

“Thế cậu muốn nghe không?”

“À không, cũng không hẳn là thế… Cốt để không bỏ lửng câu chuyện giữa chừng thôi.”

“Hì hì, người đâu dị thật chứ. Thế quay lưng lại đi. Để mình biểu đạt dù không nói thành lời nhé.”

Haruya làm theo, dẫu chẳng biết Sara đang có ý đồ gì.

Lưng cậu ấy rộng quá… Hay có phải như này mới là lưng con trai?

Dựng đứng đầu ngón trỏ, cô vẽ từng chữ một lên lưng Haruya. 

“Dễ thương ghê. Mình thích cậu thế lắm.”

Lần theo cơn nhồn nhột tìm thông điệp ẩn giấu, chẳng mất nhiều thời gian cậu đã đỏ ửng mặt.

Không phải là lãng tử, không phải là đẹp trai… mà lại là dễ thương. Chính vì thế nên cậu mới canh cánh trong lòng, dù hệ quả không phải ác cảm gì với cô.

Giờ này mới biết thì chắc là cũng muộn rồi, nhưng mà… không ngờ cậu quyết tâm theo đuổi mình vậy đấy, Himekawa-san.

Khẳng định lại tiên liệu từ trước của bản thân, bỗng dưng Haruya thấy uỷ mị trong lòng.

“Cậu có biết nãy mình viết gì thế không đấy?”

“Ừ, biết mà.”

“Vậy nhắc lại cho mình xem có đúng không đi.”

“Hả? Đ-đại loại hình như là… dễ thương gh—!”

Haruya điếng người. Giờ mà cậu lỡ miệng nói nốt vế sau ra, thì từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì cậu đang tỏ tình cô bạn mất. Nhận thấy thà chui đầu xuống đất còn đỡ hơn, cậu đỏ bừng gò má, không tài nào nhìn thẳng vào Sara cho được.

“Himekawa-san, hay cậu quay lưng lại cho mình viết lên đi.”

“Mình lại muốn được nghe chính miệng cậu nói cơ.”

Rõ ràng là cô bạn đang chỉ đợi có thế, khiêu khích nhằm khiến cậu lộ mặt đàn ông ra. Vừa để lộ thái độ loạng choạng mất phương hướng, cậu đã bị Sara đánh úp bằng nụ cười đắc ý đầy quỷ quyệt.

“... Người đâu cưng quá đi.”

“.........”

Toàn thân cậu nóng bừng, đỏ hỏn như em bé mới vừa chào đời xong. Sara giơ tay lên, ngón tay hình súng lục chĩa thẳng vào trán cậu.

Cái đồ quỷ cái này… Đợi đến khi lên đường chung với mọi người rồi, chắc cậu cũng sẽ bứt bày trò đi đúng không? Làm ơn hiểu giùm cái…

Đoàng.

Haruya gục xuống, lòng vẫn đầy vấn vương. Viên đạn của tình yêu… có vẻ đến đây đã chạm tới cậu mất rồi.

-----

Chiều tối ngày hôm ấy, dưới ánh trăng lấp lánh, Haruya tìm đến dùng bữa tại quán quen, mong sao làm dịu bớt tâm trí đang rối bời, sau cuộc hẹn sóng gió trải qua cùng Sara.

Không nhờ có cà phê chắc mình hoá rồ mất…

Đến tận lúc này rồi, cậu vẫn còn mơ hồ cảm thấy được hơi nóng, không chỉ ở gò má mà lan khắp toàn thân. Tính riêng ngày hôm nay, tổng số lần động chạm đến từ phía Sara… có khi phải vượt xa con số mà trước đó cậu đã từng đón nhận. Không chỉ động chạm thôi, cô bạn còn cố tình trêu chọc gạ gẫm nữa. Đau đớn thay, cậu buộc phải thừa nhận cô là người khác giới, dù cho lẫn trong đó có một chút hoang mang.

“Cảm ơn quý khách đã không quản ngại chờ lâu. Một cà phê pha phin, một mì Ý Napolitan của quý khách đây ạ.”

Tựa như tiếng chuông gió lanh lảnh và trong veo, một giọng nói thân quen chạm lấy đôi tai cậu.

“Cảm ơn em nhiều nhé.”

Lúc cậu bước vào quán mới hơn 6 giờ chiều. Chưa phải giờ cao điểm, vậy nên không có ai ngoài cậu làm khách hết. Nhạc cổ điển du dương hoà chung không gian quán, phần nào giải toả những gánh nặng trong tâm hồn.

“Onii-san, nhớ đợi em xin phép chủ quán giải lao nha. Em có chuyện muốn kể.”

Dịu dàng nhoẻn miệng cười, cô hầu bàn lém lỉnh tên Kohinata, nàng mỹ nhân trạc tuổi ai nấy đều đã rõ, ghé sát mặt vào tai Haruya thì thầm.

“À, ừ-ừm…”

“Ơ kìa, sao hoảng dữ vậy anh? Em chứ ai đâu, hì.”

“Không, không, không có gì. Do hơi đường đột quá nên anh giật mình thôi.”

“Anh bận chuyện gì thế? Chuyện phải lòng ai à?”

“C-có đâu…”

“Em là thấy nghi đó.”

Nheo con mắt lại nhìn Haruya chằm chằm, trông Kohinata đầy ắp niềm háo hức. Bắt đầu thấy khó xử, cậu chỉ biết ra sức né tránh cặp đồng tử màu xanh thăm thẳm kia. Vừa mới bị Sara tàn nhẫn trêu đùa xong, mà Kohinata lại cũng chen vào nữa, khéo trái tim bé nhỏ của cậu chết mất thôi. Cứ ngỡ cậu đã quen với mấy trò lén lút trước giờ của cô bé, thế mà đến hôm nay, trái tim Haruya lại không khỏi lạc nhịp.

Hôm nay ngày gì đâu mà xui thế không biết…

Cậu nhấp ngụm cà phê, giữ đầu óc tỉnh táo. Mùi vị đặc trưng mà thứ đồ uống đem đến ngấm sâu vào thân thể.

“Hì hì, trước mắt phải đợi xem có trúng mánh không đã. Em chạy ào một cái xin phép xong về ngay.”

Ngón trỏ đặt vành môi, cô hầu gái nháy mắt. Cậu gật đầu qua loa, gượng gạo nở nụ cười đáp lại đầy bất lực. Tính thêm cả lần này, chẳng rõ cô gái đã làm chỗ dựa cho cậu đến lần thứ bao nhiêu. Có điều, chỉ riêng ngày hôm nay…

Chuyện tình cảm yêu đương… chắc trong bụng mình có sẵn một rổ luôn rồi.

Chỉ mất vài phút sau, khả năng nhờ có sự cho phép từ chủ quán, Kohinata đã yên vị trên chỗ ngồi đối diện Haruya.

“Chào anh lần nữa nhé, onii-san.”

“Ừ, chào em.”

Hai người chào hỏi nhau cho đúng với phép tắc. Nhân lúc cậu hối hả ăn đĩa mì cho xong, Kohinata chợt chủ động mở lời trước.

“Onii-san, tuy là hơi gấp nhưng… em có chuyện gấp muốn được giãi bày trước ạ!”

“Ơ, sao thế? Tự nhiên khi không lại mặt đỏ bừng thế kia.”

Ngón trỏ đan vào nhau, điệu bộ của cô nàng trông bồn chồn thấy rõ. 

“Ý em có phải là… chuyện anh chàng trong mộng nào đấy của em không?”

“Dạ, đúng rồi đó anh! Vạn lần đội ơn anh, nghe giúp em với ạ!”

Cô cúi rạp đầu xuống, miệng khẩn khoản van nài. Chưa từng thấy cô nàng bấn loạn đến như thế, hai mắt cậu trợn tròn mà bất giác nhìn cô. Chữ “trong mộng” ở đây còn lấn sang thực tế, tức chính là anh chàng Kohinata hiện đang thầm nhớ trộm thương. 

Lần đầu được hay tin, cậu khá là bất ngờ, bởi vì người như cô mà lại cần tư vấn chuyện tình cảm học đường, nhưng rốt cuộc cậu chẳng giúp được gì cho cô, bởi chính cậu cũng ngượng không thua gì cô hết. Liệu Kohinata có phải mới đạt được bước đột phá nào đó? Và rốt cuộc người mà cô thầm thích là ai? Đây chính là câu hỏi cậu cần câu trả lời.

Cần phải lưu ý rằng, mối quan hệ giữa cậu với Kohinata… không chỉ dừng lại ở nhân viên với khách hàng, mà cô còn là bạn cùng lớp của cậu nữa, một tuyệt thế mỹ nhân ai nấy đều ca ngợi. Sự thật là như thế, nhưng cậu chưa bao giờ dám tiết lộ cho cô. Đối chiếu lại thời điểm, cậu có thể đoán rằng sau dịp lễ hội trường mối tình mới nảy mầm, đồng nghĩa việc đối tượng của Kohinata… rất dễ là thành viên ban điều hành lễ hội.

Đúng là trong số đấy cũng nhiều người thuộc dạng tài giỏi với đẹp trai. Hiển nhiên phải loại trừ bản thân mình trước đã. Còn lại ai mới là ứng viên tiềm tàng đây…?

Đang cân đo đong đếm, bỗng nhiên cậu bắt được giọng Kohinata, thều thào và yếu đuối như sắp lìa cõi đời.

96a88764-528f-4837-8624-9ab63dc33468.jpg

“T-theo anh phải làm sao… để em… có thể, khiến người ấy… nhận ra… tình cảm của em giờ?”

“Hơi có mùi đốt cháy giai đoạn rồi đó em…”

Được cái cũng dễ thương, cậu thầm nghĩ như vậy.

“Dạ em cũng biết chứ, nhưng sắp tới chúng em… hứa hẹn sẽ có sự tiến triển vượt bậc ạ.”

Hai tay che gò má, cô ngồi một chỗ mà cứ thấp thỏm không yên.

“Vậy nghe được đấy chứ. Thế cái sự tiến triển vượt bậc sắp tới kia… bật mí cho anh nghe một chút được không nhỉ?”

Dĩ nhiên, nếu không vì tò mò thì cậu đã không hỏi, nhưng ngoài ra câu hỏi còn giúp mạch trò chuyện trở nên mượt mà hơn. Với việc có quá ít manh mối trong tầm tay, cậu buộc phải đào sâu khai thác từng cái một.

“D-dạ, được chứ. C-chúng em… dự là sẽ đi biển một chuyến dịp hè ạ.”

“Đi biển? À, đi chơi chung ấy hả? Đúng là tiến triển phết.”

”N-nhưng mà anh… cảm phiền đừng hỏi em lí do được không ạ?”

Dù đúng thực muốn biết hoàn cảnh cụ thể nào dẫn đến bước ngoặt trên, nhưng đối mặt với sự dè dặt trong câu nói, cậu đành lòng chấp nhận không làm khó cô hơn.

“Vậy xác định là em quyết tâm rồi đấy nhỉ, do đó mới chấp nhận đi biển với người ta. Rồi nhân chuyến đi này, em tính dùng hành động để đối phương nhận ra tình cảm của bản thân. Anh nói không sai chứ?”

Cô im lặng gật đầu. 

Suy đi tính lại xong, rốt cuộc Haruya chẳng nghĩ ra được gì, ngoài mấy trò như là chơi tạt nước biển hay đuổi bắt trên bãi cát.

Mà khoan, chưa là gì của nhau… mà làm mấy trò đấy liệu có sao không nhỉ?

Cậu trình bày ý tưởng cho Kohinata. Nghe xong, cô nàng bỗng đáp lại bằng một giọng nhát gừng.

“E-em không… em không tự tin đâu. Em sao mà bơi được…”

“Hả?”

Cậu bất giác thốt lên, tưởng như mình bị lừa đến bây giờ mới biết.

“E-em nói là… em không tự tin vào thể hình của bản thân, với em không biết bơi! Trời ơi, n-ngượng chết mất…”

Giọng Kohinata thiếu điều muốn gào lên, để rồi khi nhận ra, một chút thể diện thôi chẳng còn cho cô dám đối diện với cậu.

“À, r-ra là thế hả? Anh xin lỗi… Bắt em phải nói ra những chuyện khó nói rồi.”

“Đến chịu với anh đấy…”

Chỉ mong nỗi buồn tủi đôi vai cô phải chịu phần nào được vơi đi, cậu đưa ra lời khuyên bằng tất cả tấm lòng.

“Kohinata-san, đừng tự ti mà em. Cá nhân em cũng có sức lôi cuốn riêng mà. Với cả không biết bơi nào có phải khuyết điểm đáng thất vọng đâu chứ.”

“T-thật hả anh?”

“Không biết bơi thì em cứ bảo người kia là ‘Mình bơi không thạo lắm, cậu dạy mình được không?’ Con trai nghe vậy thôi căn bản đã vui rồi.”

“T-thế còn mẫu con trai được mến mộ như là onii-san thì sao? Nhỡ người ta đã quen đối phó với phụ nữ, thì em sợ làm vậy chỉ khiến cho người ta cảm thấy phiền thôi ạ…”

“Ủa, nói anh đó hả? Chứ anh được mến mộ mới là quái lạ đấy. Nhưng chắc không có chuyện anh cảm thấy phiền đâu. Với cả…”

Nhìn Kohinata vẫn chưa hết phiền não, Haruya bèn thử tìm cách đọc vị cô.

“Để anh thử đoán nhé. Người em thầm để ý… là kiểu không thích bị con gái nhờ vả hả?”

Kohinata liền tròn mắt mà nhìn cậu. 

Dĩ nhiên cậu thừa biết ý kiến bản thân mình tương đối là chủ quan, nhưng phải liều đến thế thì mới có cơ may khiến cô an tâm được. Tiếp nối đà hưng phấn, Haruya nói thêm.

“Tự tin lên đi em. Kohinata-san mà anh biết thiếu gì những điểm nhấn gây mê hoặc lòng người. Nói thật với em nhé, nếu người em thầm thích không phải người sẵn sàng làm chỗ dựa cho em, không cảm thông với việc em không biết bơi hay tự ti về ngoại hình, dám chắc rằng người đó… không xứng đáng có được tình cảm của em đâu.”

Nghe được đến đây xong, Kohinata cũng đành rụt rè trả lời.

“Hì hì… Lời đường mật còn lâu mới ngăn được em nhé. Trái tim em người ta cuỗm mất đời nào rồi.”

“.........”

Ngẫm lại những gì mình thốt ra lúc cao hứng, Haruya tưởng như thừa sức đỗ đại học chỉ với điềm vùng miền.

“Có gì đâu mà cười đắc chí vậy không biết…”

Mặc kệ cô ôm bụng cười đến rung cả vai, cậu cầm tách cà phê nhấm nháp cho qua chuyện.

“Nhưng mà onii-san công nhận nói đúng đấy. Trực giác của em cũng mách bảo như vậy luôn.”

“Miễn em không còn gì vướng bận là tốt rồi.”

“Dạ vâng! Thật sự ngày hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm… Không nhờ onii-san nhìn thấu được vấn đề, rồi từ đó lựa lời tử tế nhằm động viên, chắc em cũng chẳng biết canh cánh tới bao giờ…”

Nhìn Kohinata đưa tay che gò má, cậu có thể thấy cô đem lòng yêu “người kia” sâu đậm tới nhường nào.

”Ha ha, chuyện tình cảm sau này có tiến triển gì thì nhớ kể cho anh nhé.”

“Dạ vâng, em biết mà. Ba sáu kế cưa cẩm chắc em sẽ tự lo, chứ tầm này còn gì đáng quan ngại nữa chứ. Đã có onii-san gỡ rối cho hết rồi.”

Kohinata trông ngoài mặt rất thoải mái, thế nhưng thâm tâm lại day dứt đến khôn nguôi. Nguyên do là bởi vì, chuyến đi biển của cô… cũng là một chuyến đi chủ trì bởi Sara, được ngẫu hứng đưa ra nhằm cảm ơn những gì Haruya đã làm. Do không đủ cam đảm để nói được thành lời, dù trước mặt có là onii-san chăng nữa, rằng mình sẽ ở lại qua đêm với “người kia,” cô mới đành biến tấu chuyến du lịch qua đêm thành chuyến đi trong ngày. 

Về phần nỗi tự ti khi nhắc đến khả năng bơi lội hay ngoại hình, cô dám cam đoan rằng sự thật đúng là thế. Sự thua thiệt của cô thậm chí chẳng phải bàn, so với hai cái tên vòng nào ra vòng nấy - Sara và Yuna. Có điều, sự lừa gạt thực tế chưa dừng lại ở đây.

Nói là mình tự tin khiến người kia xiêu lòng dễ như trở bàn tay, chứ ngoài đời thì mình nên trò trống gì chứ… Đến nhìn vào mắt thôi cũng còn không làm được…

May mắn thay, câu chuyện càng đi sâu, cô càng biết ứng biến, càng khéo léo che đậy bằng những lời nói đùa. Hay cô chỉ đơn thuần đang lừa dối bản thân, khi mà trong thâm tâm vẫn ngập ngừng sợ hãi, khi mà niềm tự kiêu ép cô phải che đậy? Để rồi chính hành động khóa cửa trái tim ấy… lại là nguồn cơn của nỗi day dứt khôn nguôi?

Nhưng dù sao đi nữa, chuyến du lịch lần này… mình vẫn sẽ nỗ lực bằng mọi giá xem sao. Onii-san, cứ chờ em mang về tin vui làm quà đấy.

Đặt quyết tâm trong lòng, Kohinata Rin dõi theo Haruya thong thả nhấp cà phê. Bản thân Haruya cũng chẳng hề ngờ tới, rằng mối hiểu lầm về tâm tư tình cảm cô… tương lai rồi sẽ khiến chính cậu phải ôm hận.

-----

Đặt chân vào căn hộ nơi cậu sống một mình, Haruya tắm rửa xong lao lên giường ngay.

Hết Sara xong rồi đến Kohinata, chuyện tình cảm cá nhân của cậu bị khai thác đúng như cậu dự đoán. Tuy là tạm thời vẫn đánh lạc hướng thành công, thế nhưng nỗi mệt mỏi thật quá sức tưởng tượng. Nhìn một lượt căn phòng, cậu để ý ngay đến chồng manga ngổn ngang, không biết bao nhiêu cuốn đang nằm trên bàn học.

Ôi, kì nghỉ hè ơi. Đáng lẽ mày sinh ra… là để tao tận hưởng sở thích của mình mà…

Nghĩ lại cậu mới thấy ngày đầu tiên kì nghỉ sung sướng ra làm sao, khi còn được tha hồ đọc manga tình cảm, để rồi ngày thứ hai… giấc mộng đẹp ấy bị giẫm nát không thương tiếc. Lời Sara khẩn cầu, kịch bản của Yuna, sự bất ổn từ Rin… quá nhiều yếu tố khiến cậu không thể từ chối, tự ép mình tham gia một chuyến đi dài ngày. Cậu không cảm thấy bị đối xử bất công lắm, mà lo lắng về chuyện ngủ lại qua đêm hơn.

Giữa lúc lòng bộn bề, Haruya chợt thấy điện thoại mình rung lên. Vội nhìn vào màn hình, cậu phát hiện thông báo cuộc gọi từ Nayu.

N-Nayu-san…!?

Bật dậy khỏi giường ngay, cậu bắt máy liên lạc.

“Chào buổi tối, Nayu-san.”

“Chào buổi tối…”

Gọi điện vào buổi đêm chắc chắn với Nayu không phải chuyện thường tình. Tính cách của cô bạn rất cẩn thận chu đáo, nếu có gọi điện thì đáng lẽ sẽ tìm cách thông báo cậu trước tiên. Phán đoán rằng cô bạn cần gấp sự giúp đỡ, cậu chuẩn bị tinh thần, khuôn mặt hơi gồng cứng dù không hề nhận ra.

“Chuyện là mình hôm nay… muốn bàn luận một chút về mấy bộ manga thiếu nữ thôi ấy mà.”

Được gãi đúng chỗ ngứa, rất nhanh Haruya dẹp hết sự phòng bị. Trùng hợp là hôm qua cậu cũng vừa đọc hết một loạt đầu truyện xong, tức cỗ máy thông tin đã sẵn sàng vào guồng. Trao cho cậu học vị tiến sĩ cũng chẳng sai, bởi mong muốn truyền thụ đang cháy bỏng trong lòng, bên cạnh vốn kiến thức uyên thâm của bản thân.

“Được chứ, cậu cứ việc thoải mái. Nói không ngoa đây là diễm phúc của mình mà.”

“Ồ, thế thì tốt quá. Nhưng mà trước đó thì… cho phép mình được hỏi thêm chuyện nữa được không?”

“Ủa, có chuyện gì à?”

Máu chảy dồn về tim, Haruya bỗng có một dự cảm không lành.

“Ừm, là chuyện Haru-san. Trước dịp nghỉ hè ấy, lớp cậu có tiến hành đổi chỗ hay gì không?”

Ngơ ngác mất một hồi, cậu mới rùng mình vì ẩn ý nằm phía sau. Cách đây có hai hôm, ngay sau khi bế mạc lễ tổng kết học kì, quả thực lớp của cậu có tiến hành đổi chỗ, trong đó ngồi cạnh cậu bao gồm cả Yuna. Thừa nhận sự thật là điều cuối cùng cậu muốn, thế nhưng cuộc sống lại tàn nhẫn đến vô độ.

“Sao cậu lại hỏi thế?”

Haruya lên tiếng, phá tan sự im lặng.

“Thực ra mình định hỏi từ hôm trước hay là hôm trước nữa rồi cơ, nhưng mà lại bận bịu với câu lạc bộ quá… May mà vẫn còn gọi cho cậu được tối nay, chứ ngủ một giấc xong chắc mình quên khuấy mất.”

“Ồ, đã hiểu…”

“Thế rốt cuộc lớp cậu có chuyển chỗ ngồi không?”

“À, lớp mình… chắc là không thì phải…”

“Thật hả? Lớp mình thì lại chuyển chỗ ngồi mới lạ chứ…”

Nghe đến đây cậu mới dám an tâm thở phào. Thử tưởng tượng cô bạn vặn hỏi kỹ hơn thôi, cậu đã thấy tiền đồ trước mặt tối om rồi.

“Mà này, cậu biết không? Mình được xếp ngồi cạnh một bạn thú vị lắm.”

“V-vậy à…”

Haruya trả lời, cố tỏ ra quan tâm. Tuy nhiên, liệu cái sự “thú vị” Yuna vừa nhắc đến… có phải ám chỉ sự mờ nhạt của cậu chăng?

“Haru-san khá chắc sẽ bất ngờ cho xem, nhưng mình với cậu ấy… cảm giác là tâm đầu ý hợp thật chứ đùa.”

“Ồ…”

Nhận thấy sự cụt lủn từ đầu dây bên kia, Nayu hít một hơi, rồi mới lên tiếng tiếp.

“Nãy giờ Haru-san hơi hờ hững thì phải?”

“K-không có. Làm gì đến thế đâu…”

Nayu, hay đồng thời Yuna, đến đây bỗng sinh nghi, rằng có thật Haru chính xác là cậu bạn Haruya lớp mình. Giọng nói của hai người quả nhiên rất giống nhau, nhưng khí chất toát ra lại một trời một vực. 

Cô biết Haru là học sinh trường Eiga, nhưng cụ thể lớp nào, hay là niên khóa nào, thì vẫn còn quá ít bằng chứng hòng xác minh. Tuy nhiên, cô có thể chắc chắn Haruya không phải chỉ thuộc dạng tầm thường, khi mà Rin mê mẩn cậu ta như điếu đổ, còn Sara nhất mực muốn trả ơn cậu ta. Mặc dù nếu đích thực cậu ta là Haru, mọi chuyện sẽ không còn quá sức khó hiểu nữa. Thân phận nằm ẩn giấu sau biệt danh Haru… càng lúc càng khiến cô không kiềm được tò mò.

“Thật ra là thế này. Mình với lại cậu bạn mới được ngồi cạnh kia… sắp tới sẽ cùng nhau đi du lịch hè đấy.”

“C-cậu không đùa đấy hả?”

Haruya ra sức làm bộ bị bất ngờ.

“Không, không hề. Với cả… mình dự định sắp tới sáng tác một kịch bản, nên là nếu được thì… chúng mình cứ thường xuyên liên lạc thế này nhé?”

“...............”

Haruya lại được một phen cứng họng nữa. Nói vậy thì khác gì chiếu tướng cho cậu đây?

“Dự là mình lúc đấy lại bận việc riêng cơ, nên chắc là…”

Mồ hôi lạnh tuôn rơi, nhưng cậu bằng mọi giá phải qua được chuyến này. Tưởng là chuyện đã rồi, ấy vậy một tiếng cười bỗng nhiên lại vọng tới… từ đầu dây Nayu.

“Ơ, lạ ghê… Mình còn chưa tiết lộ sẽ đi ngày nào mà.”

“.........”

Giấu đầu thì hở đuôi, cậu dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, dẫu trong phòng ngoài cậu chẳng bao giờ có ai.

“K-không, ý là… hè này mình bận ấy, với cả gọi nhiều thì chắc ai đó cũng sẽ thấy phiền mà đúng không?”

“... Nào, nào, mình đùa thôi. Đùa cho vui ấy mà.”

Haruya cuống cuồng tìm một lời biện minh, nhưng Yuna còn chẳng xem như chuyện to tát. Vậy là cậu an toàn… hay thật ra là không?

Như chưa từng có cuộc hội thoại nào khi nãy, hai người họ bàn luận say sưa về những bộ manga mình đam mê. Đúng thế, chẳng có chuyện gì là bất thường ở đây cả…

Tuy nhiên, Yuna thì vẫn là Yuna của mọi khi, luôn có những tâm tư nhất quyết giấu không cho bất cứ ai khác biết.

Chuyến du lịch lần này, bằng tất cả mọi giá… mình sẽ chứng minh rằng Haru-san chính là Akasaki-kun.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Sara khả năng win cao quá. Nhưng càng đọc càng thích yuna với rin nên thấy xót vc:_((((
Xem thêm
lộ rồi lộ rồi:))
Xem thêm
tuyệt đối điện ảnh
sara đẩy láo vô cùng =)))))
Xem thêm
đây rồi ae
chuẩn bị hóng drama nào ~~~
mong trans nhanh cho ra lò chap mới
Xem thêm
sara bạo v
Xem thêm
tuyệt đối điện ảnh, các gái h bắt đầu vào công cuộc đẩy mạnh tiến độ thì anh main nhà ta giấu đến baoh
Xem thêm
hít đường nào :))))
Xem thêm
T-Tuyệt đối điện ảnh. Quăng đường cho độc giả như này sao mà chịu nỗi hả tác giả ưi T_T
Cám ơn trans vì tiếp tục hành trình dịch bộ truyện này!!! 🥰🥰🥰🥰👏🙌
Xem thêm