Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳; Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel [51-100]

Chap 67 - Liên hệ mới

7 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

CHAP 67 – LIÊN HỆ MỚI

Chiếc tượng gỗ đầu dê ấy chính là một tồn tại rùng rợn và đáng sợ, một hiện vật cổ xưa đã trường tồn theo thời gian, một món cổ vật vẫn còn lưu giữ một phong cách thiết kế lỗi thời và lạc hậu. Duncan đã luôn cẩn thận dè trừng nó kể từ khi anh mới lần đầu bước đi trên thực tại này. Sự cẩn trọng ấy của anh cũng không hẳn hoàn toàn là do bản chất bí ẩn và dị thường mà nó toát ra, mà cũng bởi vì mối liên kết giữa nó với bản thể gốc của Thuyền trưởng Duncan cùng với một niềm tin không thể lay chuyển về những quy tắc lỗi thời của một thời đại đã qua.

Đối với bức tượng đầu dê ma quái ấy, các thành quốc tại trần thế này lại chẳng hề có chút ý nghĩa quan trọng nào. Nó xem các cư dân đang sống tại đấy như những con vượn hạ đẳng và tức cười, rằng các lực lượng hải quân của bọn họ chẳng là gì ngoài những ruồi bọ hạ cấp, sẵn sàng có thể bị tấn công và nuốt chửng bất cứ lúc nào. Thái độ tàn nhẫn này đối với Đầu dê lại hoàn toàn bình thường, một thứ tương tự như bao ngày không đáng để tâm trên con tàu ma mang tên Vanished.

Duncan không chắc sẽ tốn anh bao lâu để có thể chấn chỉnh lại bức tượng gỗ cổ xưa ấy. Đồng thời tuy nhiên, sự thay đổi bản chất của chính anh và con tàu cũng cần phải được thể hiện ra một cách thật chậm rãi và cẩn trọng.  

Duncan liếc nhìn Đầu dê lần cuối – một bức tượng gỗ đang im ắng kiên nhẫn đợi lệnh trên chiếc bàn điều hướng. Một khi anh đã chắc chắn rằng nó đã tiếp tục kiểm soát toàn bộ hệ thống mạng lưới dây thừng và những cánh buồm, anh bắt đầu quay người đi và lui về căn phòng riêng của anh.

Chiều hôm ấy, anh đã nghĩ rằng Nina cũng đã trở lại cửa tiệm đồ cổ. Và trước khi cô ấy trở về, anh cần chú vẹt cưng của anh, Ai, thực hiện một loạt thử nghiệm trước.

Khi cánh cửa phòng Duncan chậm rãi khép dần lại, Đầu dê quay người nhìn theo bóng dáng đang dần khuất đi của anh. Chỉ sau một hồi yên ắng, nó thở dài và đôi lời thì thầm rằng, “Ngài ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Hạ Không… Ôi, Vanished, thứ bí ẩn gì mà ngươi đã khai quật lên vậy…”

……

Duncan lại một lần nữa thấy mình trong một không gian đường hầm sao tối tăm và quen thuộc. Một đầu của nó nối với tàu Vanished, trong khi đầu còn lại nối tới một cửa tiệm đồ cổ nằm tại Thành quốc Pland. Hiện tại, anh không hề tốn một chút sức lực nào trong việc duy trì mối liên kết giữa hai đầu tại hai vị trí khác nhau này. Thậm trí anh còn phát triển thêm một khả năng đặc biệt có thể điều khiển được cơ thể đang hiện thân ở cửa hàng để làm những công việc đơn giản.

Anh nhận thấy rằng khả năng đặc biệt này thật sự rất hữu dụng. Bởi lẽ, việc một chủ cửa tiệm đồ cổ dành cả ngày trời chỉ để “ngủ” chắc chắn sẽ thu hút những ánh mắt tò mò không đáng có. Và chỉ cần đứng trước cửa tiệm một vài phút cũng đủ để tránh các nghi ngờ phiền phức.

Tuy nhiên, trước khi anh hoàn toàn chuyển dời ý thức của mình sang bản thể đang ở tại thành quốc Pland, Duncan quyết định ở lại cung đường hầm tâm tối này một chút, cần mẫn quan sát từng những thay đổi nhỏ nhặt nhất trong không gian chuyển tiếp này. Sự tập trung của anh sau đó chầm chậm dịch chuyển sang một bên.

Trong không gian chân không rộng lớn này, hình dạng của Ai đã trở thành một bộ xương được bao phủ bởi những ngọn lửa xanh ma quái. Nhưng những thứ đang khiến Duncan phải tập trung đến lại là những món đồ vật mờ ảo đang hiện diện xung quanh chú chim.

Những vật thể ấy là một chiếc bùa mặt trời, một con dao ngắn cổ xưa, một miếng phô mai, một quả pháo to lớn, và một miếng cá khô ướp muối. Bọn chúng là những ‘vật thử nghiệm’ mà Duncan đã mang vô đây để thử nghiệm khả năng vận chuyển vật thể và các sai sót có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển của Ai.

Quan sát sự tương tác giữa Ai và các món đồ vật ấy, Duncan gật đầu và thì thào, “Vậy đó là cách mày đã dùng để vận chuyển đồ vật sao.”

Ai vỗ cánh theo nhịp điệu và rít lên một tiếng chói tai, lặp đi lặp lại một câu xuyên suốt quãng hư không tại đó, “Giữ vững tay, giữ vững tay!”

Duncan cười nhẹ, ý thức anh tập trung và bắt đầu chỉ thẳng vào cơ thể của mình tại cửa tiệm đồ cổ.

Vừa lúc anh chuẩn bị bắt đầu chuyển dời ý thức, tầm nhìn của anh bỗng bắt gặp được một nguồn sáng nhấp nháy kì lạ tại cuối đường hầm dẫn tới thành quốc Pland.

Ngạc nhiên, Duncan ngừng lại, sự tò mò của anh bắt đầu trỗi dậy khi nguồn sáng nhấp nháy ấy bắt đầu trở nên khác biệt so với vô vàn những ánh sao xung quanh. Tia sáng ấy dường như đang trở nên rõ ràng hơn, lớn hơn khi anh tập trung vào nó, như thể ánh sao ấy có ý thức riêng của mình vậy, có thể đáp lại với ánh nhìn của anh.

Dị thường này đang muốn nói lên điều gì?

Ngứa ngáy, Duncan trôi mình lại tia sáng lấp lánh ấy. Chỉ bằng một suy nghĩ, anh đã di chuyển qua khắp một khoảng hư vô rộng lớn, ý thức của anh đang tiến thẳng tới tia đèn hiệu đang mời gọi anh. Trong lúc làm việc ấy, anh nhận thấy rằng ‘mối liên kết này’ lại tương tự như cái mà anh vẫn đang giữ giữa cơ thể vật lý của anh trên tàu Vanished và cửa tiệm đồ cổ.

Vậy liệu đây có thể là một cơ thể khác mà anh có thể ‘nhập’ vào chăng?

Suy diễn này bất chợt hiện lên trong tâm trí Duncan, nhưng anh lại ngay lập tức gạt nó đi. Ánh sao trước anh hiện sáng và to hơn rất nhiều so với những ánh sao chỉ định cho các ‘cơ thể’. Một nguồn sáng như vậy có khả năng cao sẽ đại diện cho một vật thể nào đó quan trọng hơn mà nó, bằng một cách nào đó, đã hình thành một mối liên kết giữa nó và anh.

Quyết định tìm hiểu kỹ hơn, anh ngập ngừng đưa tay ra với ý định sẽ chạm vào nó…

Cùng một lúc một, một luồng lớn ‘nhận thức’ khác lạ liền thâm nhập vào các giác quan của anh – anh không thể nhận thức rõ được cảnh tượng xung quanh anh, nhưng anh lại có thể cảm nhận được những luồng gió biển đang lướt qua làn da của anh. Những âm thanh xì xào chói tai, những lời thì thầm lớn nhỏ đang bao phủ không gian, quá lộn xộn và rối rắm để anh có thể phân biệt được rõ câu từ. Một cảm giác như thể anh đang lắng nghe trộm từ phía sau của một góc màn nặng trĩu.

Duncan giả thuyết rằng thực trạng hiện tại của anh, rằng các nguồn giác quan của anh hiện đang được trải dài lên khắp một cấu trúc to lớn, một lí do có thể giải thích tại sao anh đang gặp khó khăn trong việc phân biệt được các cuộc hội thoại đang diễn ra xung quanh. Nhưng mặc dù gặp trở ngại, anh lại có thể cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng và nặng nề từ phía sau bức màn và cuối cùng có thể nhận ra được một cái tên được lặp đi lặp lại – tàu White Oak.

Thu hồi tay lại từ ánh sao, Duncan kinh ngạc chằm chằm nhìn vào một hình ảnh huyền ảo, u ám của một con tàu đang được hiện thực bên trong tia sáng.

Tàu White Oak… một cái tên mang lại cho anh một cảm giác thân thuộc xa lạ khó tả, nhưng lại không thể tài nào nhớ ra lần cuối anh nghe đến từ đâu.

Lục lọi kí ức của mình, anh nhận ra – đó chắc hẳn là con tàu lúc trước đã đụng độ với Vanished.

Việc đó khiến anh liên tưởng tới tờ báo mà mình đã đọc tại Pland, rằng có một sự kiện được viết ra khi có một con tàu di chuyển tại đại dương đã mất liên lạc trong nhiều ngày lại sắp được cập bến…

Duncan lặng người và ngạc nhiên khi nhận ra nó thực sự chính là White Oak, con tàu đã chịu trách nhiệm vận chuyển và hộ tống Dị thường 099.

Vị thuyền trưởng già ấy, người đã cố gắng thực hiện liên lạc với anh, chắc hẳn cuối cùng cũng đã tới Pland, và hiện tại thì con tàu ấy có lẽ đã kết nối với anh bằng một liên kết nào đó.

Liệu mối liên kết này có thể là một tác dụng phụ của sự kiện “va chạm với con tàu ma” lúc đó không? Ngọn lửa ma quái của tàu Vanished đã vươn tầm ảnh hưởng của nó tới tàu White Oak trong sự kiện đó à?

Duncan chìm sâu vào trong suy nghĩ, cố gắng lý giải những đặc điểm của ngọn lửa xanh ma quái của chính anh trong khi đánh giá các khả năng mà anh có thể tận dụng của mối liên kết mới mẻ với con tàu hơi nước này của mình.

Sau khi đã dành một thời gian đáng kể trên con tàu Vanished, anh cực kỳ chú trọng những ràng buộc còn sót lại của anh đối với thế giới của nền văn minh.

Từ quan sát của anh, có vẻ như tàu White Oak cũng đã được cập bến nhưng lại bị giam lỏng và giám sát. Những chất giọng lo lắng từ những cuộc trò chuyện mà anh đã nghe được có thể thuộc về những chuyên gia giải quyết các biến cố dị thường tại Pland.

Hiển nhiên, khi một con tàu đột nhiên xuất hiện trở lại sau khi được báo cáo mất tích tại đại dương sẽ báo động cảnh giác cho những người đứng đầu tại thành quốc. Và cuộc chạm trán trước đó giữa nó và Vanished cũng sẽ là một vấn đề vô cùng nan giải và quan trọng.

Bởi lẽ Duncan biết rõ về danh tiếng mà con tàu ma của anh mang lại là như thế nào mà.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định sẽ cẩn thận rút lui, không dám tương tác với ánh sao một lần nào nữa.

Là một kẻ cai trị của Vô Cận Hải, anh không có ý định đối đầu với các vệ quân của thành quốc mà không hiểu rõ trước tường tận các “khả năng” mà bọn họ sở hữu. Sẽ có tính chiến thuật hơn khi giữ White Oak lại như là một sợi dây liên kết thầm lặng để sử dụng trong trường hợp cần thiết trong tương lai, còn hơn là sử dụng nó một cách thiếu suy nghĩ khiến anh bị lộ tẩy và khiến cả con tàu bị phá huỷ.

Có lẽ với mối liên kết này, anh lại có thể thực hiện được một cuộc bàn luận trong hoà bình với lão thuyền trưởng ấy, một thứ mà họ đã không làm được giữa một mớ câu từ hỗn loạn trước đây dưới những cơn gào thét của gió bão và đại dương.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ủa vậy đầu dê biết main ko thực sự là Duncan à?
Xem thêm
❤️❤️❤️
Xem thêm
Đầu dê biết gì đó thì phải
Xem thêm