Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳; Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel [51-100]

Chap 57 - Alice nhát gan

4 Bình luận - Độ dài: 2,273 từ - Cập nhật:

CHAP 57 – ALICE NHÁT GAN

Chốt hạ xong một câu punchline rùng rợn, Duncan cùng với Alice bắt đầu bước xuống những bậc cầu thang tăm tối cùng với những luồng gió lạnh lẽo của trời đêm, một bầu không khí đáng sợ khiến Alice buộc phải tìm cách trấn an bản thân. Cô ấy khoanh tay lại và ôm ngực, cố gắng ổn định lại tinh thần trong khi phải giữ một khoảng cách tương đối gần với anh. Cũng chỉ mất một lúc sau, cô ấy mới bắt đầu thực sự hiểu được hoàn toàn những lời mà ngài thuyền trưởng vừa mới nói, khi “ánh sáng đều là bóng tối.”

Thực tế, các căn cabin dưới này thực sự không phải là thiếu “ánh sáng”. Khu vực ở đây được thiết kế tương tự như các tầng trên, với những cột chống xếp thành hàng dọc theo bên trong, treo trên mỗi cột đều có một cây đèn dầu. Nhưng thứ khiến Alice phải ngơ ngác, chính là các cây đèn dầu ấy, mặc dù đang cháy, đều không tỏa ra một nguồn sáng gì xung quanh nó cả. Trái ngược lại, bọn chúng dường như đều bị phủ lên bởi một lớp không gian tăm tối và sâu thẳm xung quanh – một màu đen tuyệt đối, bắt đầu lan tỏa ra và ngập tràn các góc của căn cabin và cả khu vực.

Nhưng có một thứ rất rùng rợn về nó, rằng một khi có ai đó lại càng gần, thì khu vực xung quanh và “tầm nhìn” của người ấy sẽ lại càng đen và tối hơn. Như thể những cây đèn này là một vật thể đối ngược vậy – tựa như những vật thể bước ra từ thế giới trong gương, khi chúng lại có thể hiện thực được một chức năng trái với lẽ phải và lí do mà bọn chúng được tạo ra.

Liệu có một lời giải thích nào cho một loại hiện tượng kì lạ như vậy không? Liệu đây có phải là một “thành quả” được tạo ra từ một thuộc tính vô danh nào đó của Vô Cận Hải chăng? Hay chăng liệu đây là một kết quả của một sự xáo trộn và phản ứng giữa các tác động của đại dương và các đặc điểm độc nhất của một con tàu đã từng bị mất tích trong Không gian con – tàu Vanished ư? Hay chỉ đơn giản khi các điều kiện hiện thực trong căn cabin – nếu ánh sáng được định danh bởi bóng tối – là true? Và liệu rằng nếu có ai đó dập tắt đi “ngọn lửa” của cây đèn dầu, thì điều kiện sẽ cho phép “ánh sáng thực” lan tỏa và lắp đầy không gian chứ?

Cảm thấy một chút tò mò, anh rất muốn sử dụng sức mạnh của mình để thử dập tắt một ngọn lửa và kiểm tra giả thuyết của mình. Tuy nhiên, anh cũng kịp thời tự ngăn mình lại bằng lí trí, bằng cách tự nhắc nhở với lòng mình về hệ quả tiềm tàng của việc làm đó. Kinh nghiệm sống kể từ khi anh bắt đầu đặt chân bước đi trên thế giới này mách bảo, rằng mọi thuộc tính – mọi thứ trên thế giới này đều có mục đích riêng của nó, kể cả những thứ kì lạ như những ngọn đèn phát ra bóng đêm này.

Sau đó anh liền nghĩ về những đức tin của những con người đang sinh sống tại thành quốc Pland, niềm tin về những ánh lửa có thể bảo vệ bọn họ trước những thế lực tà ác. Duncan, tuy nhiên, lại có một giả thuyết khác. Anh nghĩ, rằng có lẽ thực chất ánh lửa không phải là thứ có thể xua đuổi tà ác, mà thật ra chính ngọn lửa mới là thứ có khả năng làm việc ấy. Bởi dưới những điều kiện cụ thể nào đó, anh cho rằng, ánh sáng và bóng tối có thể hoán vị cho nhau.  Vì vậy, thứ hợp lí nhất ở đây, thứ có thể chứa cả hai thuộc tính trong tất cả các trường hợp, chẳng phải chính là ngọn lửa hay sao?

“Thuyền trưởng à?” cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Alice lo lắng hỏi, “Ngài có phát hiện ra thứ gì bất thường ở đây không ạ?”

Duncan bình tĩnh đáp lại, “Không có gì bất thường cả,” và tự tin, vững vàng bước đều về phía trước.

Bước qua một chiếc đèn kì lạ, tỏa ra bóng tối ấy, Duncan liền chú ý tới đống dây thừng đang nằm rải rác xung quanh chân cột đèn. Trong điều kiện bình thường, đống dây thừng ấy rất có thể sẽ ngáng đường và khiến ai đó ngay lập tức vấp ngã. Nhưng, hiện tại bọn chúng có lẽ lại đang tự mình di chuyển, tự mình dọn đường cho anh.

Một suy nghĩ mới liền hiện lên trong tâm trí anh: khái niệm của ánh sáng và bóng tối tại đại dương thực chất không có gì ngoài những ảnh ảo dối lừa được sinh ra từ biển sâu. Không một ai không được phép tin tưởng vào thực tại đang diễn ra khi ở trên/dưới mặt nước, rằng chúng ta chỉ có thể dựa vào những ngọn lửa đang rực cháy của những ngọn đèn, những vật thể trung thành đang liên tục bảo vệ và canh giữ những gì thuộc về con tàu Vanished.

Duncan lặng lẽ quan sát những ánh lửa đang nhẹ nhàng phát sáng bằng một sự trân quý mới lạ. Gật đầu, anh bày tỏ sự thừa nhận và lòng biết ơn của mình tới những ánh lửa chập chờn của những ngọn đèn dầu đang tỏa sáng ấy.

Đáp lại, những ngọn đèn dầu trong khắp căn cabin liền bừng lửa, hứng khởi mà nhảy múa. Nhưng kết quả, không phải là một sự “bừng sáng” đáng lẽ phải xảy ra, mà là một đợt “bừng tối” ngay lập tức nuốt trọn lấy căn cabin…

Duncan: “…”

Sự kinh ngạc và hối hận của Duncan lặng lẽ lan tỏa ra khắp căn cabin. Anh cũng không ngờ rằng lòng biết ơn của anh chớ trêu thay lại là một hành động như thể anh đã vô tình phá hỏng sự thoải mái của chính mình.

Từ phía sau, Alice đang từ từ tiến lại gần. Đôi mắt cô đảo quanh căn cabin, quan sát cảnh tượng của những chiếc thùng và hộp gỗ được chất chồng lên nhau; những căn phòng trống rỗng nằm khuất sau vách ngăn, và những căn hành lang uốn khúc dẫn tới những ngõ cụt. Thì thầm, cô cất tiếng, “Có vẻ như đây lại là một khu vực chứa hàng… Có thể con tàu này trước đây là một con tàu chở hàng chăng?”

Lắc đầu, Duncan bình thản trả lời, “Nếu như đây là một con tàu chở hàng, thì chẳng có hàng hóa nào lại được cất vào trong sâu đến mức này cả – có một thứ được gọi là ‘chi phí vận chuyển’ đấy thưa cô. Và không, những đặc điểm mà cô nhận thấy đều được phục vụ cho những chuyến hải trình dài ngày của tàu Vanished, bọn chúng được thiết kế để duy trì sức chịu đựng của thủy thủ đoàn trong những chuyến hải trình đường dài như vậy.”

Chơm chớp đôi mắt, Alice ngạc nhiên, “Hàng dự trữ để tiếp tế giữa biển ạ?”

Không giải thích gì hơn, Duncan bước tiếp và kiểm tra kho chứa gần nhất.

Bên trong một số thùng gỗ được cất trong đó, anh tìm thấy được một chất có màu nâu sẫm cùng với một độ sệt dày đặc, một thứ tương tự như mỡ nhưng lại không có một mùi nồng nặc đặc trưng của dầu thô. Có lẽ, đó là một dạng nhiên liệu cho con tàu nhưng đã được cất giữ ở đây quá lâu mà đã biến chất. Duncan cho rằng, thứ nhiên liệu này đã từng ở đây từ lúc trước khi mà tàu Vanished biến thành một con tàu ma, một thứ dường như đã từng phục vụ cho việc thắp sáng và bảo vệ trên khắp con tàu. Và kể từ khi con tàu biến mình thành một con tàu ma, thì hầu hết tất cả hàng hóa được chất giữ trên con tàu đều đã trở nên vô dụng.

Trong những chiếc thùng còn lại, Duncan bắt gặp được một cảnh tượng quen thuộc của những chiếc phô mai cổ đại cùng với những miếng thịt xông khói cứng như đá.

Lặng lẽ thở dài một hơi, anh đậy nắp thùng lại.

Ở dưới tầng này của con tàu, phần lớn các căn cabin đều là những nơi được sử dụng để dự trữ hàng tiếp tế. Mặc dù các vật phẩm dưới này hầu hết đều đã quá già so với tuổi đời của chúng, thì sự hiện diện của bọn chúng cũng đã ngầm xác nhận lại những phỏng đoán trước kia của Duncan về con tàu Vanished. Ít nhất dựa vào thiết kế và cấu trúc của nó, con tàu được tạo ra dành cho những chuyến hải trình khám phá dài ngày giữa đại dương. Mỗi khu vực được dựng lên bằng những biện pháp an toàn dùng để phòng tránh hỏa hoạn và dịch bệnh trên con tàu – một dạng thiết kế thật sự rất không cần thiết cho những chuyến đi ngắn ngày trên những vùng biển nông.

Nhưng tiếc thay, những dự định khám phá khắp nơi tại đại dương bao la cũng đã tan biến cùng với con tàu. Cả con tàu cùng với tất cả những thủy thủ trước đây của nó đều đã biến thành một lời nguyền, một cơn ác mộng lẩy lừng, nổi tiếng khắp nơi với cái tên là Vanished…

Giữa những suy nghĩ kì quái và bí ẩn này, Alice và Duncan tiếp tục bước tiếp. Họ bước qua những những căn cabin chứa hàng khác, bước tiếp cho tới một góc hành lang. Tại đấy, xuất hiện một cầu thang dẫn sâu hơn vào trong con tàu, dẫn họ xuống một tầng sâu hơn của Vanished.

“Tôi cảm thấy như… mọi thứ ở đây dường như đang trở nên bi thảm hơn vậy…” Quý cô búp bê cảm thán, đưa tay tự ôm lấy cơ thể của mình và thì thầm với Duncan, “Ngài có nghe thấy tiếng gió không ạ? Làm sao mà có gió thổi bên trong mấy căn cabin này chứ?”

“Ta có nghe. Nhưng mà đừng lo; chuyện bình thường cả mà,” Duncan bình thản đáp lại, quay lại và nhìn về phía cô búp bê, “Sao cô nhát dữ vậy hả? Cô là Dị thường 099 với danh tiếng lẫy lừng cơ mà. Mấy chuyện này lẽ ra cô phải cảm thấy rất bình thường mới đúng chứ.”

Anh vừa nói vừa suy nghĩ tới những thông tin mà anh có được từ một cô bé tên là Nina. Trong thế giới này, có một danh sách công khai của một vài “dị thường” và “dị hiện.” Danh sách đó được tạo ra để giúp những người bình thường có thể tránh được hiểm họa tiềm năng, đồng thời cũng có thể nhận ra các dấu hiệu của những hoạt động thất thường đang xảy ra xung quanh họ. Thường thì, những loại danh sách như vậy hầu hết đều có rất ít chi tiết, khi bọn chúng hầu như đều đã che giấu những đặc điểm độc nhất và nguy hiểm nhất của một thực thể, đưa những thông tin ấy nằm xa ra khỏi tầm với của công chúng.

Duncan cũng đã thử tìm hiểu thêm về thông tin của Dị thường 099 thông qua Nina, nhưng cô bé ấy dường như chẳng có thông tin cụ thể nào trong đống tập vở của mình cả.

Việc này chứng tỏ, rằng “quý cô búp bê bị nguyền rủa”, hay Alice, một là đã bị giới quan chức cấp cao và nhà thờ giữ bí mật và thắt chặt nguồn thông tin, hoặc là bản chất của cô ấy lại quá nguy hiểm đến nỗi họ cần phải cố ý cô lập những thông tin ấy khỏi ý thức của xã hội văn minh. Nhưng bất kể có là lí do gì đi chăng nữa, rõ ràng đấy cũng chẳng phải là một thứ gì đó vô hại và có thể dễ dàng xem nhẹ được.

Nhưng, khi nghe được lời của Duncan, cô nàng búp bê bí ẩn này chỉ có thể giật mình mà run rẩy mà thôi, khuôn mặt cô ấy đông lại tạo thành một biểu cảm đầy lo lắng: “Có số lớn hơn đâu có nghĩa là tôi phải dũng cảm hơn đâu ạ. Tôi là Dị thường 099, chứ đâu phải là Gan lì 099 đâu…”

Không kìm được mà thở dài, Duncan kết luận rằng cô búp bê này tuy có lẽ chẳng phải là một thực thể dũng cảm nhất ở đây, thì cũng là một thực thể nhát gan nhất ở trên con tàu. May mắn thay, chẳng có vị thủy thủ nào hiện đang chứng kiến cảnh tượng quý cô Alice đang run lẩy bẩy ở đây cả; nếu có, chắc là cô ấy sẽ phải nói lời vĩnh biệt với hình tượng cao quý của mình mất.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

❤️❤️❤️
Xem thêm
Tội bé Alice 😂
Thank trans
Xem thêm