Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳; Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel [51-100]

Chap 60 - Bên kia cánh cửa

7 Bình luận - Độ dài: 2,319 từ - Cập nhật:

CHAP 60 – PHÍA BÊN KIA CÁNH CỬA

Bất chợt, giọng của Alice lí nhí vang bên cạnh, khiến ai đó trong căn cabin bỗng rợn cả tóc gáy. Cô cất tiếng, tò mò và lo lắng hỏi ngài thuyền trưởng, “Ừm? Thuyền trưởng Duncan à, chúng ta bắt đầu đi tiếp chứ ạ? Chẳng phải chúng ta nên lại đó kiểm tra cánh cửa một chút sao ạ? Tôi nghĩ chúng ta thật sự nên lại đó kiểm tra một chút, không mở nó ra chắc cũng không sao đâu ạ…”

Duncan bình thàn trả lời, như thể không hề bận tâm tới lời gợi ý ấy từ Alice, “Thôi, chả được cái tích sự gì cả đâu. Chúng ta đã đi hết cái đáy tàu này rồi. Không còn thứ gì thú vị nữa đâu.”

Đột nhiên, một âm thanh khe khẽ mà rành rọt, tựa như một tiếng gõ cửa, vang lên, chấm dứt cuộc trò chuyện của họ và khiến họ sững người trong giây lát.

Ngay lập tức, Duncan liền đưa mắt nhìn Alice. Cô ấy hơi loạng choạng, với đôi mắt mở to vì hoảng sợ, cô cẩn thận quan sát xung quanh để tìm ra nguồn gốc của tiếng động đó. Cuối cùng, ánh mắt cô kinh hoàng dừng lại tại nơi cánh cửa gỗ đen đáng sợ ấy. Cô run rẩy mà lắp bắp, “Tiếng đó… tiếng đó phát ra từ phía sau cánh cửa đó kìa…”

Duncan đứng đó, vẫn đứng yên mà chằm chằm nhìn cánh cửa khi tiếng lộc cộc ấy vẫn cứ đều đều phát ra. Một âm thanh khe khẽ, nhỏ nhẹ nhưng lại cực kì chân thật. Bất giác, anh vô thức lùi lại vài bước, khi bản năng sinh tồn của anh đang tự cố gắng cảnh báo anh về sự nguy hiểm đang trực chờ và ẩn nấp đằng sau cánh cửa.

Sau một cuộc dằn co ngắn ngủi nhưng cực kì dữ dội diễn ra trong tâm trí anh. Cuối cùng, vị thuyền trưởng ma này quyết định sẽ đối mặt với cánh cửa đó sau khi tiếng động đáng sợ ấy bắt đầu dừng lại.

Giơ cao ngọn đèn lồng đang rực cháy lửa xanh trên tay, cùng với thanh kiếm cướp biển của mình, Duncan cẩn thận kiểm tra cánh cửa để phân tích trước những mối nguy hiểm tiềm tàng có khả năng đe dọa tới anh. Đó cũng là khi, anh nhận ra rằng cánh cửa ấy lại không hoàn toàn được đóng chặt lại, có nghĩa rằng anh có thể dòm qua khe hở nhỏ ấy, một khe cửa rộng chỉ vỏn vẹn khoảng chừng một centimeter.

Cánh cửa này như thể đã bị ai đó nóng vội đóng sầm lại khiến nó bị bung ra vậy, mặc nó bị hé mở như thế mãi cho đến tận bây giờ.

Tận dụng cơ hội này, Duncan cẩn thận đưa mắt lại gần, cố gắng hé thật to đôi mắt để nhìn qua khe hở nhỏ xíu ấy trong khi vẫn đang giữ chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng đối đầu bất kì thực thể nào có ý định mò ra mà hù dọa anh.

Anh nhìn thấy, một thứ mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể đoán trước được.

Đấy là một khung cảnh của một căn phòng nhỏ, được trang trí bởi những tấm tường nhà cũ kĩ và mục rữa như đã để quên sau bao năm tháng. Mọi thứ trong căn phòng rất bừa bộn, với nội thất nằm rải rác khắp nơi cùng với một chiếc giường đơn nằm ở phía góc căn phòng, nằm cạnh một cái bàn với một chiếc máy tính để ở trên, gợi lên cho anh một cảm giác thân thuộc đến khó tả…

Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của anh, lại chính là một thực thể cao ráo, gầy gộc đang bận bịu làm gì đó tại chiếc bàn. Với một chiếc áo thun trắng đơn giản và một bộ tóc rối xù, đó là một người đàn ông với một khuôn mặt buồn bã và đau khổ.

Ánh mắt Duncan cứ nhìn mãi về cảnh tượng phía sau cánh cửa ấy – chiếc giường, chiếc bàn máy tính, và những cuốn sách ấy, tất cả, đều quen thuộc đến mức đáng sợ. Nhưng thứ khiến anh phải run rẩy, chính là một ‘anh’ khác, một người đang tập trung viết lên cuốn nhật kí rách nát mà anh đã cất ngay ngắn tại ngăn bàn. Như thể cảm nhận được một ánh nhìn kì lạ của một người lạ mặt, kẻ song trùng đó, người Duncan biết rõ là Châu Minh, bỗng ngước mặt lên và quay ngắt lại nhìn thẳng về phía cánh cửa, khóa chặt ánh mắt của mình với đôi mắt của Duncan.

Cảnh tượng kinh dị, tĩnh lặng và căng thẳng này kéo dài mãi theo từng giây trôi qua, mãi đến khi Châu Minh bắt đầu dùng hết sức lực đẩy cánh cửa. Hành động vội vã này của hắn ta rõ ràng là đang muốn trốn thoát khỏi đó, nhưng cánh cửa vẫn đứng im đó mà không hề động đậy, hệt như một tảng đá. Tuyệt vọng, Châu Minh cầm lấy một dụng cụ kế bên và bắt đầu cố gắng phá hỏng khóa cửa, với hi vọng có thể mở ra cánh cửa cứng đầu này.

Cuối cùng, hắn – người đàn ông trong căn phòng cũng dừng lại, từ bỏ hi vọng có thể tự mình thoát ra và khụy xuống. Lúc ấy, từ góc độ của mình, Duncan không thể nghe được hắn đang lẩm bẩm cái gì cả. Đó là một âm thanh thì thào và xáo rỗng. Nhưng ý định của hắn lại rất rõ ràng; bởi Duncan hiểu rõ khi anh – Châu Minh cũng đã từng rơi vào tình cảnh khốn đốn giống như hắn ta.

Chầm chậm, Duncan đưa mắt nhìn về tay nắm cửa bên phía của anh – phía của thực tại trên con tàu Vanished. Trông thực sự rất đơn giản – chỉ cần quặn một cái thôi… đẩy nhẹ một cái thôi… thì có lẽ…

Tuy nhiên, có một cảm giác nguyên thủy nào đó, một khoảng ý thức nào đó trong anh dừng anh lại trước khi anh có thể dại dột quyết định làm như vậy.

Mất bình tĩnh trước sự do dự của Duncan, người đàn ông bị mắc kẹt bên trong cánh cửa ấy bắt đầu húc mạnh vào cánh cửa thêm một lần nữa, hét lớn. Sau đấy, như thể đột ngột thay đổi kế hoạch, hắn quỳ xuống, vội vàng viết thứ gì đó lên một tờ giấy, dường như muốn cho Duncan đọc.

Từ vách cửa nhỏ hẹp, Duncan cố gắng đọc những dòng chữ cầu cứu viết vội ấy: “Cứu tôi với! Tôi bị mắc kẹt trong căn phòng này rồi! Cửa sổ với cửa chính đều không mở được!”

Duncan không kìm được mà đột ngột cười phá lên. Không phải là do sự tức giận, buồn bã, hay là một cảm giác thôi thúc kì lạ phải cứu thứ song trùng này của mình. Mà anh cảm thấy, một sự nực cười bởi tình cảnh giả dối và sự mỉa mai này của một “Châu Minh” đang bị mắc kẹt đó.

Sau đó, thanh kiếm cướp biển trên tay Duncan bỗng đâm rất nhanh về phía trước, đâm vào cơ thể của “Châu Minh.”

Kẻ song trùng bị thanh kiếm đâm vào cơ thể ấy, không hề ngạc nhiên mà mở miệng hét lớn. Duncan không hề cảm thấy sợ hãi nữa, anh không hề lùi bước mà dồn thêm lực đâm mạnh hơn, xuyên nó qua cơ thể của hắn ta.

“Nếu như ngươi không thể viết chữ của người Trái Đất, thì đừng có mà giở trò bắt chước,” anh nhếch môi đáp.

Ai – chú bồ câu, tĩnh lặng từ nãy đến giờ bỗng bất ngờ vỗ vánh kêu lên: “Đây là một ảnh ảo. Ngươi đang cố gắng che giấu thứ gì?”

Gần như ngay lập tức sau đó, thực thể phía sau cánh cửa bắt đầu phân hủy, tan chảy như nến cho đến khi nó hoàn toàn biến mất dưới sự xen kẽ giữa bóng tối và ánh sáng trong không gian. Đồng thời, căn phòng cũng dần biến mất, hiện nguyên hình trước mắt Duncan: là một căn cabin trống trãi, cũ kĩ và tăm tối cùng với vô vàn những lớp bụi và mục rữa bao quanh.

Còn về thanh kiếm trên tay anh, không còn gặp vật cản nào nữa, chỉ đơn giản mà đâm về một khoảng không khí trống rỗng.

Liệu cánh cửa “thêm” này chỉ đơn giản là một ảnh ảo, che giấu một căn cabin khác ở đằng sau nó thôi sao?

Duncan tiếp tục quan sát kĩ càng xung quanh, nhưng hiện giờ, mọi thứ anh thấy đều chỉ là một căn cabin hoàn toàn trống không.

Nhưng liệu căn cabin này cũng là “thật” chứ?

Chậm rãi, Duncan thu thanh kiếm lại, rồi thở dài thả lỏng một hơi trước khi quyết định lùi lại.

Cảnh tượng rùng rợn mà anh vừa chứng kiến dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí anh, nó ám ảnh anh khi khiến anh phải cố gắng tìm hiểu xem liệu nó đơn thuần chỉ là một ảnh ảo hay là… một thứ gì đó khủng khiếp và đáng sợ hơn. Nhưng anh chắc chắn rằng cảnh tượng mà anh vừa mới chứng kiến, lại rất chân thật và rõ rệt… Cho thấy rằng có thứ gì đó cực kì dị thường và nguy hiểm đang ẩn nấp đằng sau cánh cửa kì lạ ấy.

Nếu ảnh ảo chiếu phía bên cánh cửa ấy được lấy ra từ kí ức và nhận thức của anh, vậy thì thứ dị thường ấy chắc chắn phải đáng sợ hơn rất nhiều so với hiện thân của chính anh – vị “Thuyền trưởng Duncan” của con tàu Vanished này. Bỗng bất chợt có một suy nghĩ hiện lên, khiến anh phải rùng mình khi suy diễn về một viễn cảnh chỉ có thể xảy ra trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Không một ai trên thế giới này biết về căn phòng ấy, nói gì đến một tồn tại của một người đàn ông mang tên Châu Minh cơ chứ.

Vậy mà, thực thể bí ẩn đằng sau cánh cửa ấy có vẻ lại biết về anh ta…

Liên tục trút những hơi thở dài để cố gắng kìm nén lại cơn lo lắng đang tăng dần trong anh, Duncan cảm thấy thật đúng đắn trước quyết định vừa rồi của mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì cánh cửa đó thật sự quá nguy hiểm để có thể được mở ra.

Alice cất lời, cắt đứt mạch suy nghĩ của Duncan, “Thuyền trưởng à…” anh đưa mắt nhìn cô, một khuôn mặt với những đường nét của một con búp bê và nhanh chóng phát hiện vẻ lo lắng và sợ hãi của cô. “Thuyền trưởng, ngài không sao chứ? Thứ gì đằng sau cánh cửa đó vậy ạ? Sao trông ngài xanh xao vậy ạ?”

Duncan lắc đầu để trấn an cô, “Đừng nghĩ về nó nữa; đằng sau đó chẳng có thứ gì chúng ta cần đâu. Chúng ta đã khám phá hết đáy tàu rồi. Trở lại thôi.”

Dứt lời, anh ra sức đóng chặt cánh cửa lại, nhưng cánh cửa gỗ ấy lại chống lại anh, mạnh mẽ tựa như một con quái vật không bao giờ chịu khuất phục.

“Hử? A… Ok ạ!” Alice dường như chẳng hề để ý tới dáng vẻ vật lộn giữa Duncan với cánh cửa. Thoạt tiên, cô hơi bị động trước mọi thứ nhưng nhanh chóng đã trở lại với tính cách vui tươi của mình. “Vậy thì chúng ta nên quay lại nhanh nhanh chút đi ạ. Dưới này cực kì đáng sợ luôn ý. Người tôi nổi hết cả da gà rồi đấy ạ…”

Cười nhẹ trước lời nhận xét của cô, Duncan dẫn Alice hướng về phía “Cánh cửa cuối cùng” đã dẫn bọn họ xuống đây.

Anh ấy cũng vậy, cũng rất muốn rời khỏi nơi rùng rợn này sau khi không tài nào có thể đóng lại cánh cửa ấy.

Chuyến trở về của bọn họ rất bình thường. Họ trở về boong giữa của con tàu, trở về một boong tàu tẻ nhạt chỉ toàn khoang chứa, trở về phía cầu thang và những lối hành lang tăm tối, cho tới khi trở về trong một cabin nằm ở phía trên mặt nước.

Trong khi Duncan vẫn còn một vẻ ngoài vô cảm, Alice thì lại trông rất là thả lỏng và nhẹ nhỏm, tựa như khi vừa mới trút bỏ được một gánh nặng vậy.

Chú ý tới dáng vẻ lờ đờ của Duncan, Alice do dự trước khi cất tiếng hỏi, “Thuyền trưởng à, ngài mệt ạ? Ngài có muốn tôi chuẩn bị chút đồ ăn không ạ? Ngài còn chưa ăn tối nữa…”

Bị kéo ra khỏi cơn mơ màng bởi câu hỏi của Alice, anh nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cô – một khuôn mặt tương tự như của Nina khi cô quan tâm tới anh.

Cảm thấy rằng nội tâm của mình dễ bị lộ quá, anh cố gắng gượng cười và phấn chấn hơn, cố gắng đẩy lùi những thứ suy nghĩ đen tối đang dần bao phủ lấy tâm trí anh.

“Lần này đừng có bỏ thêm thứ gì kì quặc vào nồi nữa nhé.”

“Đầu của tôi không hề kỳ quặc nha!”

“Đặc biệt là đầu của cô.”

“…Huhu.”

Ghi chú

[Lên trên]
Mình bận vãiiii, dev bình thường đã bận giờ lại học thêm lên devops nữa nên còn bận gấp đôi... hic hic...
Mình bận vãiiii, dev bình thường đã bận giờ lại học thêm lên devops nữa nên còn bận gấp đôi... hic hic...
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tfnc
cuối cùng cx comeback r
Xem thêm
Húuuuuu
TFNC~~~
Xem thêm
Chào mừng trở lại
Xem thêm
❤️❤️❤️
Xem thêm
combattttttttttt
Xem thêm
Thank trans truyện vẫn cuốn như ngày nào =)))
Xem thêm