Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳; Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel [51-100]

Chap 64 - Cuộc chạm trán giữa White Oak và Duncan

7 Bình luận - Độ dài: 2,962 từ - Cập nhật:

CHAP 64 – CUỘC CHẠM TRÁN GIỮA WHITE OAK VÀ DUNCAN

Sự trở về vô cùng thầm lặng của White Oak, một con tàu hơi nước hiện đại bật nhất thuộc sở hữu của Hiệp Hội Thám Hiểm, đã đánh dấu mở đầu cho một cột mốc trọng đại. Sau một hồi âm tĩnh lặng rợn người của con tàu qua radio, khi con tàu đã bí ẩn chệch khỏi hướng đi đã được định sẵn của nó, nó bỗng đột nhiên xuất hiện trở lại, lặng lẽ mà trôi thẳng về phía cảng biển của thành quốc Pland.

Một nhóm người trên cảng tập hợp lại, lo lắng và dán ánh nhìn của họ vào hình bóng đang dần to lên của con tàu khi nó đang tiến gần tới từ phía đường chân trời của đại dương. Thẩm tra viên Vanna, một cá nhân cực kì quan trọng, đang hiện diện giữa đám người ấy, ánh mắt cô nheo lại, chằm chằm không rời mắt khỏi con tàu ấy.

Khi tiếng còi vang vọng của White Oak vang lên từ ngoài khơi, phía cảng biển cũng vì vậy bắt đầu dậy sóng. Những công nhân bến cảng cũng bắt đầu làm việc, giao tiếp với con tàu bằng các kí hiệu và các lá cờ màu sắc. Đồng thời, các vệ quân của nhà thờ, một đơn vị đặc biệt với nhiệm vụ kích hoạt các di vật của biển sâu, cũng bắt đầu nhanh chân kích hoạt các cổ vật đã được đặt tại cảng số 1 vào đêm hôm trước.

Các di vật nổi bật ấy, được in những ấn tích lớn trên những mốc ranh đồng lớn bằng chính cái tên của Gomona, Nữ thần Bão Tố, đóng vai trò như là một lớp bảo vệ vĩnh hằng, tối cao. Chân đế của bọn chúng, được đổ đầy các chất dầu linh thiêng và các loại hương liệu ngào ngạt, toả sáng trong một nắng ấm đang nhạt dần của hoàng hôn. Sau khi được kích hoạt, những mốc ranh ấy chuyển hoá khu cảng dành cho White Oak thành một nơi thánh linh hơn, một khu vực được quan sát và che chở bởi chính Nữ thần Bão Tố.

Trong lúc ấy, lực lượng cảnh sát được điều động bởi toà thị chính cũng bắt đầu đảm bảo an ninh khu vực xung quanh. Mặc dù bọn họ không có nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với các dị tượng siêu nhiên, trình độ của họ cũng đã đủ để giải quyết các mối đe doạ nghiêm trọng trong thực tế. Họ biết rõ mặc dù những viên đạn họ bắn ra có thể không làm được gì các loại thảm hoạ trừu tượng, thì bọn chúng lại cực kì hiệu quả khi ghim thẳng vào da thịt của các loại thảm hoạ được hiện thực tại thế giới vật lý.

Thỉnh thoảng, Thẩm tra viên Vanna cũng rất biết ơn và mến mộ các bức tiến khoa học của công nghệ. Các cổ máy tuyệt vời ấy cho phép các cá nhân bình thường có khả năng đối mặt các hiện tượng siêu nhiên. Những loạt đạn hỗ trợ từ các khẩu súng máy cùng với các khẩu pháo đã đóng góp một phần không thể thiếu trong việc giảm thiểu tỷ lệ thương vong của vệ quân nhà thờ trong những năm qua.

Ánh mắt của Vanna chuyển dời từ các hoạt động sầm uất ở bến tàu sang phía đại dương bao la. Khi tiếng còi thứ hai của tàu White Oak vừa reo lên, nó liền bám theo đèn hướng dẫn ở bến để giảm tốc độ, cho đến khi dừng hẳn cách bến một quãng an toàn.

Vị linh mục kế Vanna liền thở phào nhẹ nhỏm. “Tàu White Oak đã làm đúng theo hướng dẫn của chúng ta. Có vẻ như con tàu vẫn đang được ‘con người’ điều khiển.”

Nhưng Vanna không đồng ý, lắc đầu, “Chúng ta chưa thể chắc chắn được. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi các dị thường và các dị hiện kì quái mà chúng ta không thể nào có thể phân biệt được cho tới khi bọn chúng đột ngột biến đổi. Ra hiệu cho nhóm thứ hai bắt đầu triển khai đơn vị kiểm chứng và cho chuẩn bị các khẩu pháo trên cảng. Nếu như có bất cứ gì bất thường xảy ra… hãy ra lệnh khai hoả ngay lập tức.”

Chỉ thị của Thẩm tra viên Vanna ngay lập tức được chuyển tiếp nhanh chóng. Do hệ thống liên lạc phức tạp của White Oak đã bị hư hại nghiêm trọng, nên phương pháp liên lạc duy nhất có sẵn giữa bến cảng và con tàu chỉ là những ánh đèn hiệu và lá cờ. Khi bến cảng trình diễn một loạt luồng sáng tín hiệu phức tạp cùng với những lá cờ hiệu phấp phới, thì con tàu cũng đáp lại bằng cách thắp sáng ba ngọn đèn ở phía mũi tàu, rồi thả một thang dây xuống từ phía mạn sườn của tàu.

Từ bến tàu, một chiếc xuồng máy đã nhanh chóng được hạ thuỷ. Nhanh nhẹn mà lướt đi trên những con sóng nhờ vào một chiếc động cơ hơi nước nhỏ bé, gọn gàng mà vô cùng tinh vi. Trên chiếc xuồng ấy là 8 vị vệ quân cùng với một linh mục bão tố. Những vệ thần trung thành bắt đầu thực hiện nghi thức bằng cách thắp lên những nén hương và thì thầm cầu nguyện về cái tên của Nữ thần Bão Tố. Thay vì ngay lập tức bước lên con tàu, bọn họ trước tiên vòng quanh tàu White Oak, rãi dầu thánh có nguồn gốc từ các loại rong biển đặc biệt vào lòng nước.

Ngay lập tức khi dầu thánh ấy tiếp xúc với mặt nước, nó liền loé lên một sắc màu óng ả tuyệt đẹp, phát ra một nguồn sáng mềm mại, huyền ảo. Giọt dầu thánh toả ra, chậm rãi kết nối lại với nhau và cuối cùng tạo thành một vòng tròn phát quang bao phủ con tàu White Oak.

Ngay sau khi vòng tròn linh thiêng ấy hoàn toàn kết nối lại với nhau, các vệ thần trên chiếc xuồng bắt đầu cẩn trọng tiến lại gần con tàu, leo lên boong bằng dây thang đang đung đưa bên mạn sườn của nó. Từ vị trí tại tháp quan sát của cô, Thẩm tra viên Vanna đã giám sát toàn bộ nghi thức tuyệt đẹp này.

Việc dẫn đường một con tàu được cho là đã mất tích ở biển sâu trở lại vào bến cảng là một việc cực kì rủi ro và nguy hiểm. Việc này còn nghiêm trọng hơn khi nó lại là một tàu giống như White Oak, một con tàu đang vận chuyển một món dị thường tà ác trên chuyến hải trình ban đầu của nó. Trước khi nó có thể được hạ neo tại cảng Pland, nó cần phải được kiểm tra thật kĩ lưỡng các nguồn nguy cơ ô nhiễm có khả năng đe doạ tới thành phố từ đằng xa. Một khi đã được xác nhận, con tàu mới có thể tiến lại và đậu tại cảng, nhưng các thuyền viên trên con tàu thì vẫn chưa được phép bước xuống. Họ cần phải trải qua thêm một bước kiểm tra gắt gao bởi các linh mục thêm một lần nữa trong khi con tàu cần phải được thanh tẩy và lục soát toàn bộ.

Sau đó, mọi thành viên có mặt tại con tàu đều sẽ bị giam lỏng và quan sát trong một ngôi nhà thờ được bố trí tại cảng từ vài ngày tới vài tuần tới. Tương tự, con tàu cũng cần được thanh tẩy toàn bộ trong hơn một tuần tới giống như các vị thuyền viên của nó. Chỉ khi đã trải qua toàn bộ các giao thức, thì nền văn minh loài người mới có thể chào đón và ôm những vị thuỷ thủ lạc lối này vào lòng – những người như đã trở lại từ cõi chết. Nhưng nếu như có bất cứ thủ tục trong giao thức thất bại, thì toàn bộ kể cả con tàu White Oak đều sẽ bị chôn vùi xuống lòng biển sâu. Nhưng bất kể có như vậy, thì linh hồn của bọn họ cũng sẽ được yên nghỉ dưới vòm tay che chở của Nữ thần Bão Tố, Gomona.

Giao thức nghiêm ngặt này, thứ có thể được biết đến như một thứ cực kì khắc nghiệt và bất khoan nhượng như thế, không hề có nguồn gốc từ ý đồ xấu xa hay muốn gây khó dễ cho ai. Hay đúng hơn, nó chính là kết quả và kinh nghiệm được rút ra từ xương máu của những người đi trước, những “Thiết yếu trong Sinh tồn” mà xã hội loài người đã khó khăn trải qua theo thời gian. Nhưng cũng không hề bất ngờ, khi cũng có tồn tại những thành quốc đã không thực hiện và chối bỏ các luật lệ này. Và hầu hết các thành quốc ấy đều có thể được tìm thấy trên những trang sách lịch sử tại các ngôi trường trung học trong thành phố, là một bài kiểm tra cuối kì không thể thiếu trong chương trình học tại đây.

Từng giây trôi qua, khi các thuyền viên trên con tàu lại đang rất căng thẳng đợi chờ những tín hiệu phản hồi từ đội kiểm chứng. Sẽ chỉ có hai phản hồi từ họ mà thôi – nếu như con tàu được xác nhận là an toàn, họ sẽ dùng thần giao cách cảm độc nhất của họ để yêu cầu cập bến với cảng. Tuy nhiên nếu như con tàu có tồn tại một dấu hiệu bị vấy bẩn và ô nhiễm nào, họ sẽ tấn công, cố thủ và sống chết với con tàu, rồi cuối cùng kích hoạt đống thuốc nổ nitroglycerin trên chiếc xuồng của họ trước khi hoàn toàn gục ngã.

Bởi khi đối mặt với một con tàu xuyên đại dương to lớn như White Oak, đặc biệt hơn khi nó lại còn bị ô nhiễm bởi một dị thường Hạ Không hoặc một thực thể tà ác nào đó, một đội kiểm chứng nhỏ như vậy thực tế sẽ không có một chút hi vọng sống sót nào để trở lại.

Thẳng người và khoanh tay, Vanna nhẹ nhàng gõ đều trên mảnh giáp tay của mình, tâm trí cô ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn.

Bỗng nhiên, tiếng đổ chuông nhịp nhàng văng vẳng từ một ngôi nhà thở nhỏ bé nằm cạnh bến cảng vang lên, cắt ngang bởi ba tiếng rít dài rút ra từ những cái van xả hơi ở hai bên tháp chuông của nó. Các linh mục tại nhà thờ đã nhận được phản hồi từ phía đội kiểm chứng, và những tiếng chuông vang vọng cùng tiếng hơi nước huýt dài ấy đã báo cho các đội trên bến cảng rằng: con tàu an toàn. Tàu White Oak đang yêu cầu quyền cập bến, và có một trường hợp đặc biệt cần được báo cáo.

Một tiếng thở dài nhẹ nhỏm phát ra từ đôi môi của Vanna.

Hiện tại ít nhất, thì có vẻ như mọi thứ lại hoàn toàn bình thường trên con tàu ấy – một tin vui đáng mừng mà cô từ nãy tới giờ đang rất mong mỏi. Việc có một trường hợp đặc biệt cần được báo cáo không làm cô bất ngờ cho lắm. Cũng bởi sau cùng, thì việc một con tàu đột ngột biến mất một cách bí ẩn xuất hiện trở lại trước bến cảng đã là một chuyện vô cùng bất thường rồi.

Chậm mà chắc, tàu White Oak đang được chậm rãi hướng dẫn về vị trí cập bến của nó. Con tàu hùng vĩ này, một con tàu đã trải qua biết bao sóng gió bão bùng, cuối cùng cũng đã quay trở lại với nền văn minh. Mặc dù tất cả thuyền viên vẫn chưa được phép đặt chân lên đất liền, thì tất cả cũng đều đã được phép thở phào một cách nhẹ nhỏm.

Khi đội thứ hai của đội vệ quân từ nhà thờ đặt chân lên con tàu để thực hiện các quy trình kiểm tra, kiểm chứng và phỏng vấn, Vanna cũng đã bắt đầu rời khỏi tháp quan sát. Cô dẫn theo một đoàn linh mục tới bến cảng, bước qua một cây cầu ván gỗ dài để bước lên boong tàu White Oak. Tại đấy, cô đã được đón tiếp bởi một người đàn ông với một mái tóc trắng và một thân hình cường tráng, ông là thuyền trưởng của con tàu này.

Dáng đứng của vị thuyền trưởng lành nghề ấy trông như đã cực kì kiệt sức, một dáng vẻ cho thấy ông đã trải qua những cơn căng thẳng cực độ kéo dài trông suốt quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sau khi bắt gặp Vanna, vị thẩm tra viên của nhà thờ tiến lại gần ông, ông đã vận hết chút sức lực còn lại của mình để có thể bước lên và chào cô.

“Chào ngài, Thuyền trưởng Lawrence. Tôi là Thẩm tra viên Vanna, được đảm nhận vị trí tại Pland bởi Thánh đường Bão Tố,” Vanna bắt đầu chào ông, bỏ qua các câu từ pha trò vô nghĩa mà đi thẳng vào vấn đề. “Chúng ta thẳng thắn nhé. Đầu tiên, tôi thật lòng phải thay mặt tất cả xin lỗi ông về cuộc tra khảo và lục soát dưới danh nghĩa sắp tới của thành quốc Pland và nhà thờ. Tôi mong rằng ngài và thuỷ thủ của ngài sẽ không có vấn đề gì với sự cẩn trọng của chúng tôi.”

“Tất nhiên, thưa ngài Thẩm tra viên,” Thuyền trưởng Lawrence đáp lại, gật gù đồng ý. Ông cũng đã chuẩn bị tinh thần về chuyện này từ trước, cũng vì lí do khi White Oak đã giữ im lặng quá lâu để có thể được cảm thấy an toàn.

Vanna đáp lại câu trà lời của ông bằng một cái gật đầu. “Ngài có thể giải thích cho chúng tôi về chuyện gì đã xảy ra với White Oak được chứ? Chuyện gì đã ngắt kết nối của con tàu? Và tại sao ngài lại đi vào khu vực nằm ngoài lộ trình trên bản đồ? Và quan trọng nhất, Dị thường 099, món hàng dị thường mà ngài đang vận chuyển hiện tại đang ra sao?”

Nghe thấy một tràng câu hỏi ấy, khuôn mặt Lawrence không khỏi nhăn lại vì kinh hoàng và căng thẳng. Ông thở dài, liếc nhìn xung quanh trước khi bắt đầu thì thầm kể về câu chuyện của ông ta. “Cô có thể cảm thấy khó tin… nhưng mà chúng tôi… chúng tôi đã chạm chán với con tàu Vanished huyền thoại ở ngoài biển…”

Đứng trước ông ta, dáng vẻ nghiêm nghị của Vanna bắt đầu chuyển dần về một dáng hình sửng sốt. Lawrence cảm thấy khó hiểu về sự đột ngột thay đổi thái độ ấy của cô, nhưng có vẻ sự đột ngột ấy cũng tương tự như ông khi ông lần đầu bị “đâm xuyên” bởi tàu Vanished.

“Ngài thẩm tra viên…?” Lawrence cẩn thận hỏi cô.

“Thuyền trưởng Lawrence,” Vanna thoát khỏi cơn ngây người của mình, mắt cô đối diện thẳng với người thuyền trưởng đang đứng trước cô. “Ngài có thể lặp lại được không?”

“Tôi đã nói rằng có vẻ như cô có thể cảm thấy khó tin…”

“Không, câu sau nữa.”

“Chúng tôi đã chạm chán với con tàu Vanished huyền thoại…”

“Tôi tin ngài,” Vanna nói, khiến Lawrence cảm thấy có hơi ngạc nhiên.

“Vậy thì…” Ông bắt đầu nói tiếp, nhưng lại nhanh chóng bị Vanna ngắt lại.

“Ngài và thuỷ thủ của ngài có thể sẽ ở lại bến cảng thêm vài ngày đấy, thưa thuyền trưởng,” cô cất tiếng, một chất giọng trầm. “Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, vô cùng cực kì nghiêm trọng. Ngài đã… chờ đã, ngài đã chạm chán với tàu Vanished, và tất cả đều đã sống sót quay trở lại sao?”

Phát hiện một ánh mắt khó tin trong đôi mắt của cô, Lawrence vội vã xác nhận, “Tất của chúng tôi đều không bị làm sao cả, nhưng tàu Vanished đã đánh cắp Dị thường 099, Quan Tài Búp Bê. Tôi cảm thấy như con tàu ma ấy chỉ xuất hiện đặc biệt vì cỗ quan tài ấy.”

“Tàu Vanished đã lấy mất Dị thường 099 sao?” Nhăn đôi mày lại lo lắng, Vanna sau đó hỏi ông, “Và sau đó thì sao? Nó đơn giản đi mất và để ngài đi?”

“Đúng, đúng vậy đấy,” Lawrence xác nhận lại, một chút lo sợ len lỏi vào giọng ông khi ông bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của sự kiện này. “Ngài thẩm tra viên, đã có chuyện gì đó xảy ra sao…”

Vanna cất ra một hơi thật dài, “Khi mà ngài đã ‘chạm chán’ với nó rồi, thì tình hình có vẻ còn tệ hơn so với những gì mà chúng tôi đã dự đoán. Thuyền trưởng Lawrence à, gần đây không chỉ có ngài là người duy nhất ‘gặp’ tàu Vanished thôi đâu. Chúng ta cần tìm một nơi vắng vẻ hơn. Tôi cần phải hiểu rõ rằng thật sự chuyện gì đã diễn ra.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

❤️❤️❤️
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Bên 40k thì có khi tàu bị bắn nổ luôn ngoài ko gian rồi , hiếm lâm mới cho phép cập cảng , thẩm vấn mà thuyền trưởng khai chạm trán 1 thực thể chaos thì toàn bộ thuyền viên bay đầu lập tức
Xem thêm