Chuyến công tác của chúng tôi đã kết thúc rất suôn sẻ.
Chúng tôi mang đồ bổ sung và giao tận tay cho người phụ trách của từng nhà sách, sau đó chào hỏi bọn họ một vài câu rồi tiến hành kiểm tra kĩ càng những quầy sách có tác phẩm mà mình đang chịu trách nhiệm. Theo yêu cầu của chúng tôi thì cuốn sách có chữ kí đã được đặt ở trên quầy theo đúng như quy định.
Sau đó, khi chúng tôi đã hoàn thành công việc ở nhà sách cuối cùng và đang quay trở lại bãi đậu xe ——
“…Tôi muốn nói cho cậu biết phương pháp cụ thể.”
Ngồi trên xe lúc ánh chiều tà đang buông xuống, Monou-san bỗng nhiên đi thẳng vào vấn đề.
Chính là chuyện trên tờ ghi chú.
Về kế hoạch sinh con của tôi và cô ấy.
Thật tốt khi chúng tôi mượn được chiếc xe thương mại này, nhưng tạm bỏ qua chuyện đó đã.
Chỉ cần ở trong không gian kín đáo này, ta có thể bàn về những vấn đề riêng tư mà không phải lo bị người ngoài nghe thấy.
“Sanezawa-kun, cậu có biết phương pháp mang thai đúng thời điểm không?”
“Eh…Hình như em có nghe qua rồi.”
“Phương pháp này giống như bước đầu tiên trong việc chữa trị bệnh vô sinh. Nói một cách đơn giản thì cần phải làm tình vào ngày mà phụ nữ dễ mang thai. Phụ nữ mỗi tháng đều có cơ hội như vậy.”
Phải rồi.
Nói thẳng ra thì đó chính là “ngày nguy hiểm”.
“Tôi sẽ liên lạc với cậu khi đến ngày. Tôi mong là trong khoảng thời gian đó, cậu sẽ cố gắng làm tình với tôi nhiều nhất có thể.”
Monou-san nói bằng vẻ mặt và giọng điệu rất nghiêm túc.
Giọng điệu đó của cô ấy chẳng khác gì một vị bác sĩ đang hướng dẫn điều trị vô sinh cả.
Dù thấy rất xấu hổ khi nội dung cuộc trò chuyện lại thẳng thừng như vậy, nhưng tôi cũng nghĩ mình thật thiếu lễ phép khi có những cảm xúc như vậy.
Cô sếp này đang rất nghiêm túc.
Thế nên, tôi cũng phải nghiêm túc với cô ấy mới được.
“…Em hiểu rồi ạ.”
“Dù nói vậy…nhưng yêu cầu kiểu này cũng khó khăn quá. Cậu yên tâm. Tôi không có ý định bắt cậu『chỉ được quan hệ trong khoảng thời gian đó 』đâu.”
Monou-san khẽ thởi dài rồi mỉm cười.
Giọng của cô ấy đã nhẹ nhàng hơn đôi chút rồi.
“Bắt『phải làm chuyện đó trong khoảng thời gian và ngày cụ thể 』 thì khác gì đang ép buộc đâu. Trên thực tế cũng có rất nhiều cặp vợ chồng phải gánh chịu áp lực tinh thần bởi những điều như vậy, nên mới khiến quá trình thụ thai gặp thất bại.”
“…”
“Tôi cảm thấy cứ thẳng thắn thì sẽ thoải mái cho đôi bên hơn. Cũng chẳng có gì xấu khi chọn những ngày khác cả. Có khi tỉ lệ mang thai lại cao hơn đôi chút đấy…Thế nên, Sanezawa-kun…khi nào cậu muốn thì có thể bảo tôi nhé.”
“Khi nào muốn…ý của chị là…?”
“Eh…chuyện đó…”
Monou-san ấp úng nói. Ngay sau đó, cô ấy bỗng đỏ mặt rồi khẽ lẩm bẩm:
“Ngày mà cậu…cậu muốn làm tình với tôi ấy…”
“Ah…..Em…em hiểu rồi…”
Mình đúng là chậm hiểu thật, tự nhiên lại nói ra những lời vô nghĩa như vậy.
Ra là thế. Hóa ra ý cô ấy là như vậy.
Nói chung thì cuộc trò chuyện đã xong xuôi rồi.
Mỗi tháng sẽ có một ngày mà tôi không thể từ chối.
Ngoài ngày đó ra, chỉ cần khi nào tôi muốn thì có thể thẳng thắn nói với cô ấy.
Thì ra là ý đó.
…Sao lại thế nhỉ?
Sao cô ấy lại nghe lời tôi răm rắp như vậy chứ?
Monou-san cũng từng bảo tôi có thể coi cô ấy như một người phụ nữ biết vâng lời, nhưng tôi cảm thấy như thế đâu khác gì bạn tình luôn ngoan ngoãn nghe lời đâu…À không đúng, tôi còn chưa có bạn tình nên cũng chẳng rõ lắm.
Còn về câu hỏi khi nào tôi muốn sao…
Nếu tôi trả lời rằng “Mỗi ngày đếu muốn” thì có bị cô ấy ghét không nhỉ?
“—— vậy thì.”
Tôi tỏ ra buồn phiền. Nhưng Monou-san cũng không có thời gian chú ý đến, cô ấy tiếp tục nói:
“Trước đấy tôi từng nói rồi, chúng ta vẫn nên có giấy cam kết đã.”
“Giấy cam kết ạ…”
“Để đề phòng thôi. Ví dụ sẽ có những nội dung như『 không được phép công khai ra bên ngoài 』, rồi thì quyền của người giám hộ và phí nuôi dưỡng đều sẽ được viết rõ ràng trên giấy tờ, như vậy thì chúng ta khỏi cần phải lo lắng nhiều nữa, đúng không?”
Có lẽ đúng như thế thật.
Tất cả mọi chuyện đều được lưu giữ bằng văn bản.
Khi giao tiếp với khách hàng, cần phải sử dụng email thay vì điện thoại để đạt được những thỏa thuận và điều khoản quan trọng có liên quan.
Đây là kĩ năng cơ bản của người trong xã hội này.
“Tôi đã suy nghĩ rồi…Vẫn nên nhận tiền thì hơn.”
Monou-san nói một cách khó khăn.
“Chị nói là…tiền sao…”
“Không phải như vậy à? Dù gì cũng phải làm chuyện đó với người mình không thích, nên nhất định phải nhận chút tiền mới được. Như vậy thì mối quan hệ của chúng ta sẽ không cần dựa vào tình cảm và cũng không để lại ảnh hưởng xấu.”
“…”
Tim tôi khẽ thắt lại. Tâm trạng vui vẻ ban đầu đã trở nên buồn bã.
Phải, đúng rồi.
Bị người ta đòi tiền thì có gì lạ đâu chứ.
Chúng tôi đâu phải người yêu, đến bạn tình cũng còn không phải.
Đương nhiên là người ta phải đòi ít tiền của một tên trai tân không có kinh nghiệm yêu đương như tôi rồi.
“Vậy số tiền sẽ là…30 nghìn yên nhé? Cứ làm một lần thì 30 nghìn nhé.”
30 nghìn yên.
Con số cũng khá lớn đấy.
Giá đó thì không hề rẻ đâu. Nhưng nếu chỉ cần bỏ ra con số đó để có được tình một đêm với cô sếp này thì cũng không đắt lắm. Nói đúng hơn thì đó là giá đặc biệt đấy.
“Nếu cậu thấy con số này không được thì chúng ta có thể bàn bạc lại…”
“…Không, không sao đâu ạ. Chị cứ giữ 30 nghìn yên là được rồi ạ.”
“Cảm ơn cậu.”
Yên lặng một lúc, Monou-san lại nói:
“Thế thì —— tôi sẽ chuyển đến tài khoản cậu vào ngày mai nhé. Giờ cậu đọc số tài khoản cho tôi đi.”
“…Eh?”
“Sao vậy? Cậu muốn tiền mặt sao?”
“Không, ý em không phải thế…Eh? Trưởng..trưởng phòng Monou sẽ trả tiền sao ạ?”
“Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao?”
Monou-san ngạc nhiên nói.
Eh? Đó là điều đương nhiên ư?
“Thì tôi có việc muốn nhờ cậu còn gì? Thế nên tôi phải là người bỏ tiền rồi. Mấy bữa uống rượu gần đây thì không nói làm gì, nhưng nếu tôi đã nhờ cậu làm việc liên tục thì cũng phải trả ít tiền cho cậu chứ…”
“Vâng…vâng ạ. Cái gì cơ….Em cứ tưởng mình là người bỏ tiền chứ.”
“Sao Sanezawa-kun lại muốn bỏ tiền vậy?”
“Eh, nói sao nhỉ, em nghĩ đó là tiền để cảm ơn.”
“Cảm ơn sao….? Eh? Eh…khoan đã.”
Monou-san hỏi với giọng nghi ngờ.
“…Sanezawa-kun, chẳng lẽ cậu vẫn luôn nghĩ mình sẽ trả tiền sao?”
“Vâng ạ.”
“Thế nên cậu…mới đồng ý sao.”
“…Đúng là thế ạ.”
“Ý…ý cậu là…Dù có phải bỏ tiền thì cậu…vẫn muốn làm tình với tôi sao?”
“…Theo như suy nghĩ của em thì đúng vậy ạ.”
“…~~~.!.”
Monou-san cố che giấu sự ngượng ngùng và nghĩ cách để diễn đạt suy nghĩ của mình. Sau đó thì khuôn mặt cô ấy trở nên đỏ bừng.
“Cậu…cậu nghĩ gì vậy chứ…thật đúng là…Không được tiêu tiền linh tinh như vậy đâu nhé…Chỉ vì muốn được làm tình với tôi mà phải bỏ ra số tiền lớn đến thế…Cậu thật sự thấy đáng giá sao?”
“Nếu được làm điều đó…thì em cảm thấy rất đáng giá ạ.”
“…”
“Có thể làm tình với trưởng phòng Monou xinh đẹp như thế này, em không thấy tiếc con số 30 nghìn đó ạ.”
“~~Eh. Cậu…cậu đừng nói những lời như vậy mà!”
Monou-san đỏ bừng mặt rồi xấu hổ hét lớn.
“Tôi…tôi cũng đâu có bán thân để kiếm tiền chứ! 10 nghìn….Không, 100 nghìn tôi cũng không đồng ý! Tôi không muốn làm tình với những người mà tôi không thích! Tôi…tôi đâu phải là loại phụ nữ rẻ mạt như vậy!”
Dù cô ấy nói rất nhanh, nhưng giọng thì lại từ từ nhỏ dần.
“…Thật sự…tôi chưa từng muốn cậu phải trả tiền, trái lại tôi còn muốn trả tiền đấy…Tôi không có bán thân mình một cách tùy tiện như thế đâu. Nhưng chuyện đó không giống chuyện giữa tôi và cậu, còn khác nhau ở điểm nào thì….eh..eh…”
“Chị…chị cứ bình tĩnh lại đã! Em hiểu ý của chị rồi mà!”
Chúng tôi cùng dành vài giây để bình tĩnh lại.
“Trước mắt thì...không cần phải tiền nong gì cả, chị thấy sao?”
“…Được, cứ nghe theo lời của cậu đi.”
Lúc chúng tôi quay về công ty thì trời đã nhá nhem tối.
Tôi dừng lại ở gần lối vào tòa nhà để Monou-san xuống xe.
“Sau khi trả xe thương mại thì cậu có thể về rồi.”
Sau khi xuống xe, cô ấy nói vậy khi tôi còn đang ngồi ở ghế lái.
Có vẻ như Monou-san vẫn còn công việc. Một người như tôi thì làm sao hiểu được sự mệt mỏi cũng như gánh nặng của công việc quản lý.
“Em hiểu rồi. Vậy em đi trước đây.”
“Vất vả cho cậu rồi. À với cả…”
“Chị nói gì thế?”
Cô ấy vừa định nói gì đó,
“…Không có gì, tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
Nhưng cuối cùng cô ấy lại lắc đầu. Monou-san dặn dò như vậy rồi rời đi.
Tôi đưa mắt nhìn cô ấy rời đi, sau đó lái xe vào bãi đậu.
Tôi đỗ xe thương mại ở vị trí được chỉ định, trả chìa khóa và chuẩn bị về nhà —— ngay lúc này Monou-san bỗng nhiên gửi tin nhắn cho tôi.
Nhìn nội dung tin nhắn xong là tôi hiểu luôn.
Ra là vậy.
Những lời này rất khó để nói ra khi đang trò chuyện trực tiếp với nhau.
“Buổi tối thứ bảy, nếu rảnh thì mới cậu đến nhà tôi chơi.”
Một lời mời rất cơ bản và cũng rất lạnh lùng.
Nhưng chỉ cần câu nói này là mục đích của cô ấy đã quá rõ ràng rồi.
Lý do cô ấy mới tôi đến chỉ có một mà thôi.
Có vẻ như tôi sẽ phải trải nghiệm lần đầu của mình ở trong nhà sếp rồi.
35 Bình luận
Thanks trán và ê đít
Raw: 「と、とりあえず……お金はなしでいいんじゃないでしょうか?」- "Trước mắt thì... không cần tiền nong gì cả, chị thấy sao?"
Cơ bản ý của raw là không dính dáng đến tiền bạc nữa, chứ không có chia tiền gì đâu bác.
Cảm ơn người ae nhé