"Sanezawa-kun, tôi muốn hỏi là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Monou-san nhìn chăm chú vào tôi bằng ánh mắt thật nghiêm khắc.
Nơi này là chỗ làm việc của bộ phận kinh doanh.
Dù trong phòng rất yên tĩnh, nhưng vì lời khiển trách đầy nghiêm khắc của cô ấy mà bầu không khí căng thẳng đã bao trùm lên toàn bộ chỗ làm việc này.
"Doanh thu trong tháng này của cậu còn chưa đạt được một nửa nữa."
Sau khi nói vậy, cô ấy lấy bảng chấm công dán ở trên tường đưa cho tôi xem.
Rất nhiều biểu đồ cột được xếp ngang hàng cùng nhau.
Chỉ mỗi biểu đồ có tên tôi thì lại thụt hẳn xuống dưới.
"Cái thời kì nhà xuất bản lớn có thể dễ dàng bán sách mà không cần làm gì đã qua lâu rồi. Thời đại bây giờ, sự đa dạng trong các hoạt động giải trí đang ngày càng tăng. Nếu doanh nghiệp chúng ta không nghĩ cách để bán sách, thì sẽ chẳng có ai đến mua đâu."
Tôi đang bị cấp trên dạy dỗ.
"Thật, thật sự xin lỗi..."
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu xin lỗi.
"Tôi đã cố gắng rồi, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại trái với ý muốn chứ..."
"Anh đâu còn là học sinh nữa, nên chẳng cần người khác phải đánh giá là anh đã cố gắng đến mức nào cả."
Một tiếng rầm vang lên. (Tiếng đập bàn, đại loại thế)
Những lời lẽ đúng đắn nhưng lại nặng nề đó như đang đâm sâu vào trong bụng tôi.
Tôi —— lại liếc nhìn cô ấy.
Cô ấy có mái tóc đen thật lộng lẫy, đôi mắt thì sắc bén. Thật ra ánh mắt của cô ấy cũng không đáng sợ, nhưng áp lực và uy nghiêm trong đôi mắt đó cũng đủ để khiến người khác phải lo lắng.
Cô ấy được công nhận là một người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng rất chuẩn. Dù có mặc đồng phục làm việc thì cũng chẳng thể giấu được hai quả bưởi đầy đặn đó. Lúc bị cô ấy khiển trách, suýt chút nữa là tôi mải mê ngắm nhìn rồi, nhưng may mà bản thân vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.
"Anh vào công ty này cũng được hai năm rồi đấy, nên hãy tự nhận thức mình là một nhân viên của công ty và làm việc nghiêm túc nhé."
Monou-san nói vậy rồi quay lưng lại và đi thẳng về phía trước.
"...Haizz."
Tôi khẽ thở dài sau khi đã trút bỏ được áp lực.
Bản thân giờ cũng chẳng còn hứng thú gì nữa.
"Trưởng phòng Monou ~"
Cô ấy vừa mới bước khỏi bộ phận kinh doanh thì đã có nhân viên nữ đến chào hỏi.
Cô gái đó là đồng nghiệp của tôi —— Kanomata Miku
Bọn tôi đều thuộc bộ phận kinh doanh, nhưng tôi và cô ấy ở ban khác nhau.
"Eh, trưởng bộ phận bảo tôi phải đi đánh golf vào cuối tuần này...Lại còn bắt buộc tôi phải đi tiếp khách...Và phải qua đêm nữa..."
Cô ấy than vãn bằng giọng nức nở như sắp khóc.
Monou-san nhíu mày, trên mặt lộ rõ sự không vui.
"...Tôi sẽ giúp cô từ chối trưởng bộ phận."
"Cảm ơn cô nhiều lắm!"
"Chuyện này là do trưởng bộ phận đã sai. Nhưng cô phải tỏ ra kiên quyết lên, chứ thái độ mà mềm yếu thì sẽ chỉ khiến người ta coi thường thôi."
"...Tôi hiểu rồi."
Kanomata khẽ gật đầu, còn Monou-san thì thoải mái rời khỏi bộ phận kinh doanh.
"...Haizz."
Tôi khẽ thở dài rồi quay trở về chỗ ngồi.
"Sanezawa, cậu lại bị mắng nữa rồi."
Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi —— Kutsuwa Shogo mỉm cười nói.
"Đâu còn cách nào khác. Coi như là tôi tự làm tự chịu thôi."
"『Nữ hoàng』 của bộ phận kinh doanh chúng ta vẫn đáng sợ như thế, không thay đổi gì cả."
Kutsuwa khẽ nhún vai rồi nói.
Do người đó không có ở đây nên anh mới thẳng thắn nói ra những lời đó à…
Monou Yuiko.
Giữ chức trưởng phòng.
Là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong công ty này, nên trông cô ấy rất tuyệt khi mặc những bộ đồ vest hàng hiệu.
Với tôi thì cô ấy vừa là cấp trên, vừa là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi tôi vào công ty.
Còn về tuổi tác —— nghe nói cô ấy đã 32 rồi.
Ngoài cô ấy ra thì trong công ty tôi chẳng có ai ngồi được lên chức "Trưởng phòng" ở độ tuổi vừa mới 32 cả. Nói chung, cô ấy rất giỏi trong công việc, lúc mới lần đầu nhận chức, cô ấy còn đạt được danh hiệu "nhân viên xuất sắc của doanh nghiệp".
Vậy nên chẳng cần phải bàn cãi gì nữa, ở trong công việc thì cô ấy rất xuất sắc.
Hơn nữa, cô ấy rất nổi tiếng vì luôn nghiêm khắc với người khác, dù cho đó có là cấp trên hay cấp dưới.
Người trong công ty đều kính nể cô ấy, thi thoảng vẫn có người gọi cô ấy là “Nữ hoàng”.
Tiếp theo nói đến tôi...Tôi chỉ là một nhân viên rất bình thường, đã làm việc được 2 năm và thường xuyên phải nghe những lời chỉ trích của vị nữ hoàng kia.
Tên tôi là Sanezawa Haruhiko.
Chỉ là một người đàn ông 23 tuổi rất bình thường, và chẳng có điểm gì nổi bật cả.
『Công ty Maruyama』
Một trong những nhà xuất bản lớn hiện có ở Nhật Bản.
Tiểu thuyết, truyện tranh, sách tranh, light novel, sách kinh doanh, sách hướng dẫn giảm cân...Chỉ cần đó là sách thì hầu như đều được công ty chúng tôi xuất bản.
Là một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể xin một chân vào làm trong doanh nghiệp lớn như này.
Còn nhắc đến công việc ở nhà xuất bản thì,
"Anh là biên tập viên sao. Anh thường làm về những đầu sách thuộc thể loại gì vậy?"
Rất nhiều người thường xuyên đưa ra những câu hỏi kiểu như vậy. Chủ yếu là vì hầu như mọi người đều cho rằng nhà xuất bản là một công ty, theo như đúng nghĩa đen thì sẽ làm sách và xuất bản ra thị trường.
Dĩ nhiên là trong nhà xuất bản còn rất nhiều công việc khác, chứ không chỉ biên tập viên.
Kinh doanh chính là một trong số đó.
Trách nhiệm của bên kinh doanh chúng tôi là thu hút nhiều độc giả nhất có thể, để họ có thể thưởng thức những tác phẩm tâm huyết do tác giả và biên tập viên tạo ra.
Dù không được độc giả để ý đến, nhưng đó vẫn là một công việc thú vị và đáng tự hào.
Người trong bộ phận kinh doanh cũng rất tự hào về công việc của họ ——
"Haizzz. Ai mà tiếp tục làm được công việc kinh doanh này nữa chứ."
—— chắc không phải thế rồi.
Đã đến giờ nghỉ trưa.
Tôi cùng người đồng nghiệp là Kutsuwa bước ra ngoài cửa, chuẩn bị đi ăn cơm. Khi thang máy đi xuống được một nửa thì Kutsuwa bỗng thở dài rồi nói:
"Tôi thật sự muốn vào ban biên tập để làm sách quá."
“Kutsuwa, anh muốn vào ban biên tập sao?”
"Rõ ràng là thế rồi. Chẳng ai muốn đến nhà xuất bản chỉ để làm công việc kinh doanh cả, đúng không?"
Có lẽ...đó chẳng là lời gì quá quắt cả.
Hầu hết những người gia nhập nhà xuất bản đều mong muốn được vào làm ở ban biên tập.
Có lẽ chức vụ hot nhất trong nhà xuất bản vẫn là làm sách rồi.
Nhưng không phải ai sau khi tốt nghiệp ra trường cũng đều được làm ở những vị trí mà mình mong ước, thay vào đó, họ sẽ được phân công sang bên kinh doanh hoặc bộ phận khác theo như quyết định về nhân sự.
Tuy đã được phân công sang bộ phận kinh doanh, nhưng có rất nhiều người vẫn không chịu từ bỏ, họ tiếp tục yêu cầu cấp trên cho chuyển sang ban biên tập.
Thế nhưng, không phải ai cũng tìm được công việc ở ban biên tập.
Gần đây cũng có người được điều từ bộ phận kinh doanh sang ban biên tập, nhưng họ đã phải làm việc ở bộ phận kinh doanh trong suốt 10 năm, và phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để có được công việc mà bản thân mong muốn.
"Sanezawa, không phải cậu cũng thế sao?"
"Tôi..."
Suy nghĩ một hồi, tôi lại nói:
"...Hiện giờ tôi không có ý định đổi, với cả bản thân cũng chẳng đủ tài giỏi để có thể chọn công việc cho mình, nên cứ tiếp tục hoàn thành tốt công việc trước mắt là ok rồi."
"Này, cậu vẫn là học sinh xuất sắc và thông minh như ngày trước đấy à?"
Kutsuwa nói đùa.
"Phải thế nào thì mấy tên ngu ngốc ở ban nhân sự mới chịu cho tôi sang ban biên tập cơ chứ? Chẳng lẽ phải có thành tích rất tốt ở bộ phận kinh doanh thì mới được sao?"
"Bộ phận kinh doanh sẽ không nỡ để những người như vậy ra đi đâu. Với cả đừng hỏi tôi chứ."
"Vậy tôi sẽ không chú tâm làm việc ở bộ phận kinh doanh nữa, cứ giao nộp một vài thích tích vớ vẩn để đối phó là được."
"Sao công ty có thể cho những người như vậy làm công việc mà họ muốn chứ?"
"Cũng đúng. Mà chẳng hiểu nổi nữa, tại sao tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề đó nhỉ? Chẳng biết phải làm gì để có được công việc mong muốn nữa?"
Kutsuwa lại gãi đầu suy nghĩ.
Không có được chức vụ mà mình mong muốn.
Đây là nỗi lo lắng mà phần lớn người đi làm đều gặp phải.
Còn về chuyện phải làm gì để ứng phó thì một tên mới có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở công ty như tôi không thể nào biết được.
Ngay lúc này.
“Eh ——“
Vừa mới rời khỏi thang máy, đã có người đến bắt chuyện với chúng tôi.
“Anh là Sanezawa bên bộ phận kinh doanh đúng không ạ?”
Có ba cô nhân viên trẻ tuổi đang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.
Toàn là những khuôn mặt rất lạ lẫm.
Chắc là người mới vào công ty trong năm nay rồi.
“Eh…Nếu được thì em có thể trao đổi thông tin liên lạc với anh được không?”
Một người trong số họ hỏi vậy với vẻ rất quyết tâm.
Hai người còn lại cũng bắt đầu nói theo.
“Nếu có thể thì lần sau anh có muốn đi ăn với em không…”
“Ah, em cũng muốn đi!”
Ba cô nhân viên đều tiến lại gần.
Trong mắt người khác…Có lẽ đây là cảnh tượng thật đáng để ao ước.
Bỗng nhiên được các nữ nhân viên chưa từng quen biết đến bắt chuyện, trông tôi có khác gì một người đàn ông nổi tiếng và được phụ nữ chào đón đâu.
“Nguy hiểm quá.” Nhưng trong lòng tôi chỉ có mỗi suy nghĩ rỗng tuếch như vậy thôi.
Haizz.
Tình huống này lại xảy ra nữa rồi.
“…Eh, thật sự xin lỗi.”
Khi nói chuyện với họ, tôi luôn cố gắng cẩn thận để không tỏ ra buồn phiền.
“Anh không thể xin được chữ kí của anh trai mình, cũng chẳng thể giới thiệu cầu thủ bóng đá cho các em đâu.”
“““Eh ——“””
Vẻ tươi cười của những cô gái tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại sự bất mãn lộ ra trên gương mặt.
Tuy sau đấy có trò chuyện với bọn họ thêm mấy câu, nhưng tôi vẫn dùng cách nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự kiên quyết để từ chối những cô gái này, nên họ mới rời đi với vẻ không vui.
Đứng ở một góc và quan sát toàn bộ mọi chuyện, Kutsuwa nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình.
“Cậu đã quen với mấy chuyện kiểu này rồi nhỉ.”
“Thì lần nào cũng thế mà.”
Tôi trả lời cho xong chuyện rồi bước về phía trước.
Sau khi rời khỏi công ty, chúng tôi đi đến nhà hàng.
Ngay khi chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi ——
“…”
Tôi nhìn thấy có một tấm poster lớn được dán ở trên cửa.
“Đừng bao giờ được từ bỏ giấc mơ của mình.”
Trên poster được in ấn những câu từ quảng cáo đầy hoa mĩ, cùng với ảnh chụp của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Sanezawa Shunichirou.
Một trong rất nhiều cầu thủ bóng đá đại diện cho Nhật Bản.
Anh ấy là một ngôi sao bóng đá, là một tiền đạo —— át chủ bài ghi bàn trong những trận đấu. Hiện tại anh ấy đang chơi cho đội bóng J1 và đã từng đại diện Nhật Bản tham gia World Cup.
Với cả.
Anh ấy còn là anh trai ruột của Sanezawa Haruhiko, cũng chính là tôi đây.
Tôi chỉ là một người rất bình thường trong xã hội. Nếu bản thân tôi thật sự có điểm gì đó đặc biệt…chắc chỉ có người anh trai đang là cầu thủ khá nổi tiếng mà thôi.
“Chắc là vì chuyện đó rồi nhỉ?”
Sau khi bước vào nhà hàng quen thuộc, Kutsuwa ngồi ở phía đối diện tôi rồi hỏi.
Hai người chúng tôi đều chọn món mì udon.
“Có phải cậu cảm thấy tự ti khi nghĩ đến người anh trai rất vĩ đại đó không?”
“…Đừng hỏi thẳng như thế chứ.”
Phải, nhưng tôi lại rất biết ơn vì điều đó.
Dù sao cứ lo lắng sẽ chỉ đem lại sự mệt mỏi mà thôi.
“…Đúng vậy.”
Tôi nói.
“Hồi còn đi học thì tôi đã giải quyết xong những chuyện phiền phức đó rồi.”
Sau đó tôi mỉm cười và thoải mái nói ra.
Chắc là, tôi có thể nở nụ cười thật tươi rồi.
Tự nhiên —— tôi lại nhớ về chuyện ngày xưa.
Tiểu học, THCS, THPT, đại học. Tôi cống hiến hết quãng thời gian thanh xuân của mình cho trái bóng đen trắng, nhưng dù có cố gắng đuổi theo đến mức nào thì tôi vẫn chẳng thể bắt kịp hình bóng đó, nên tôi mới luôn cảm thấy lo lắng và buồn bã. Sự tự ti và tủi nhục cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến tôi thấy buồn nôn. Rồi một ngày, tiếng kêu “rắc” bỗng nhiên vang lên, có thứ gì đó đâm xuyên qua cả chân phải của tôi, cảm giác đau đớn đó thật sự không thể nào mà tưởng tượng được. Tôi phải phẫu thuật, đầu gối bị bó bột bằng thạch cao cứng. Trong quá trình hồi phục, ngày nào tôi cũng cảm thấy mình đang ở trong địa ngục, cứ mỗi khi bước đi là sự sợ hãi lại xuất hiện trong tâm trí. Tuyệt vọng, sa sút, chán nản, buông bỏ mọi thứ ——
Bừng tỉnh lại, tôi mới nhận ra bản thân đã bất giác sờ lên trên đầu gối phải.
“…”
Không sao nữa rồi.
Tôi không còn đau nữa.
Cả thể xác và tinh thần đã không còn đau nữa.
Tôi không còn lưu luyến trái bóng nữa, mà thật lòng cảm thấy vui mừng vì sự thành công của người anh trai vĩ đại.
Quả thật tôi —— trưởng thành rồi.
Một người trưởng thành bình thường sẽ tự biết được vị trí và giới hạn của mình để sống sao cho phù hợp.
“Người bình thường thì cứ cố gắng sống bình thường như một người bình thường thôi.”
Sau khi kiên định nói ra những lời như vậy, tôi ăn hết chỗ mì udon còn lại.
“Đúng đúng, làm công ăn lương cũng là một công việc rất cao quý mà.”
Kutsuwa tán thành.
“Với cả cậu nên cố gắng đi, đừng để bị trưởng phòng khiển trách nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi đã bổ sung thêm năng lượng nhờ bữa ăn trưa, chúng tôi quay trở lại tòa nhà của công ty.
Nhìn xung quanh bên trong công ty, tôi mới thấy có nhiều người ăn mặc rất đơn giản, nên thật khó để tin rằng đây là một công ty lớn. Cũng có một số ít người mặc áo thể thao, áo sơ mi hoặc là áo len, còn có một số người thì trông rã rời, có vẻ như mấy ngày rồi họ chưa được về nhà.
Ở phía bên kia…Eh, chắc là người của ban biên tập rồi.
Cách ăn mặc bên bộ phận kinh doanh thì có vest và đồng phục văn phòng. Còn bên ban biên tập thì lại có rất nhiều người ăn mặc khá đơn giản.
Hầu như những người bên ban biên tập mà tôi đã từng gặp qua ở công ty…họ đều luôn mệt mỏi và rất uể oải.
Thế nên mới biết xuất bản và làm sách là công việc rất áp lực.
Tuy Kutsuwa từng nói là anh ấy muốn chuyển đến ban biên tập…Nhưng nhìn bọn họ phải làm việc bán sống bán chết như vậy, tôi cũng chẳng muốn bắt chước cách làm của Kutsuwa nữa. Cứ mỗi lần nhìn những đồng nghiệp được thỏa ước nguyện vào ban biên tập...Tôi lại thấy họ gầy rộc hẳn đi.
“À mà…”
Sau khi trở lại tầng làm việc của bộ phận kinh doanh, Kutsuwa bỗng nói với tôi.
“Tôi thấy trưởng phòng Monou rất nghiêm khắc với cậu đấy.”
“…”
“Từ cái đợt huấn luyện nhân viên mới, hình như cậu Sanezawa đây luôn bị cô ấy để mắt tới nhỉ?”
“Ừ…Cứ mỗi khi chỉ bảo tôi là trưởng phòng Moumo lại rất nghiêm khắc.”
Hồi năm ngoái, khi tôi còn là nhân viên mới —— trưởng phòng Monou đã phụ trách và tiếp quản nhiệm vụ chỉ dẫn cho tôi.
Thường thì đây không phải là công việc mà trưởng phòng sẽ làm, nhưng hồi đấy lại đúng dịp có người ở bộ phận kinh doanh từ chức, bị thuyên chuyển, dẫn đến công việc nhân sự trở nên rất nặng nề. Thế nên, trưởng phòng Monou cũng tiện trở thành người chỉ dạy cho tôi luôn.
“Trông cậu giống như học trò cưng của cô ấy mà. Có vẻ cô ấy rất thích cậu đấy.”
“Anh nói đùa cái gì vậy. Nếu người mà tôi chỉ dạy có kết quả không tốt, tôi cũng thấy tức giận đấy.”
Nhắc đến chuyện đó, tôi cũng cảm thấy rất băn khoăn.
Dù sao trưởng phòng Monou cũng không cần phải muốn thì mới tức giận được.
“Tôi cảm thấy cô ấy là người rất đam mê với công việc. Mà hình như cô ấy đang độc thân đúng không?”
“Hình như thế.”
Tôi chưa từng nghe đến chuyện kết hôn của cô ấy.
Còn bạn trai thì…Tôi nghĩ là không có đâu.
“Như vậy khác gì coi công việc là người yêu đâu. Haizz, dù có xinh đẹp đến đâu, nếu tính cách mà cứ cứng nhắc như vậy thì đàn ông cũng chẳng muốn mời cô ấy đi chơi đâu.”
Anh ta cười khoái trá trong khi nói xấu sau lưng Monou-san, cứ như đến bây giờ mới được nói ra vậy.
Phải rồi, việc nhân viên trong công ty nói xấu sếp cũng bình thường thôi.
Bằng cách đó, những nhân viên thấp cổ bé họng sẽ nói chuyện và giao lưu với nhau nhiều hơn. Hơn nữa, sau khi bị trách phạt, bên ngoài thì sẽ lễ phép cúi đầu xin lỗi, nhưng sau lưng thì lại nói xấu cấp trên và than vãn với đồng nghiệp. Tôi nghĩ rằng, chỉ những người khôn khéo ở trong công ty mới làm được những điều như vậy.
Thế nhưng ——
“...Thật ra tôi cũng thích trưởng phòng Monou lắm.”
Tôi nói vậy.
Kutsuwa trợn mắt với vẻ ngạc nhiên.
“A..Ah, cậu thật lòng đấy à? Cảm giác đó là gì nhỉ? Hóa ra từ đầu cậu luôn thích người lớn tuổi hơn mình sao?”
“Không, ý tôi không phải như vậy…”
Trưởng phòng Monou đúng là một người rất nghiêm khắc.
Tôi chẳng nhớ nổi là mình đã bị cô ấy mắng bao nhiêu lần khi còn là nhân viên mới nữa, mà kể cả bây giờ thì cô ấy vẫn nghiêm khắc như cũ.
Nhưng mà —— cách ứng xử của cô ấy lại rất hài hòa.
Khi nói chuyện, cô ấy luôn suy nghĩ rất rõ ràng, trước giờ cũng chưa từng đưa ra yêu cầu vô lý. Chính vì cô ấy coi tôi như một thành viên của công ty, nên tôi mới cảm nhận được sự khích lệ của cô ấy dành cho mình.
Đương nhiên là Nữ hoàng rất nghiêm khắc, nhưng cô ấy không phải là bạo chúa chuyên ức hiếp người dân và bề tôi của mình, thay vào đó, cô ấy sẽ dùng ý chí kiên cường và sự nghiêm khắc của bản thân để dẫn lối cho người dân đi theo hướng đúng đắn…Có lẽ cô ấy là một vị vua như thế đấy.
“Là một nhân viên trong công ty, tôi rất kính trọng cô ấy.”
Mới 32 tuổi mà đã lên làm trưởng phòng.
Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, mọi người xung quanh ai cũng đều ngưỡng mộ.
Tôi thấy cô ấy là một người rất xuất sắc, rất hoàn hảo.
Tôi cũng muốn trở thành người lớn và tự lập như cô ấy.
“À tôi hiểu rồi. Chắc là vì bộ ngực đó chứ gì? Nhất định là cậu để ý đến bộ ngực đầy đặn của cô ấy rồi.”
Kutsuwa vui vẻ nói.
Chịu đấy, anh có thể nghe tôi nói không hả.
“Cậu đấy, nhìn ngực để chọn phụ nữ là không hay đâu, phải không?”
“…Nhưng công nhận là ngực của trưởng phòng nuột thật.”
Ngay khi tôi vừa mới nói xong —— đúng lúc này.
“Eh.”
Bỗng nhiên.
Khi tôi vừa mới rẽ hướng di chuyển thì bất ngờ nhìn thấy bộ vest hàng hiệu đầy quen thuộc đó.
Trùng hợp thật, vừa mới nói đến trưởng phòng Monou thì đã gặp cô ấy rồi.
“Tr…Trưởng phòng Monou…!?”
Tôi vội vàng đứng thẳng lưng.
Bất chợt tôi cảm thấy mồ hôi ở sau lưng mình đang chảy ra như thác nước vậy.
Tiêu đời rồi.
Cô ấy không nghe thấy những lời vừa rồi chứ…!?
“Không, không phải thế đâu. Thật ra vừa rồi là do anh ta —— ơ, đi đâu mất rồi!?”
Tôi vừa giải thích, vừa nhìn sang phía bên cạnh, nhưng tôi lập tức chết lặng không nói được gì.
Bỗng nhiên không thấy Kutsuwa đâu.
Có vẻ như nhân lúc tôi đang sợ hãi đến mức đứng chôn chân tại chỗ, anh ta đã chuồn ngay đến chỗ nào rồi.
Tên này, thật là khôn đến mức tôi phải phát cáu.
“Eh..Eh…à thì…”
“Sao trông cậu hoảng hốt thế?”
Tôi chẳng biết nói gì nữa. Monou-san thì ngạc nhiên hỏi.
Eh?
Cô ấy…không nghe thấy lời nói khi nãy của mình sao?
“…Eh, không có gì đâu ạ.”
May quá, mà cũng nguy hiểm thật. Những lời nói khi nãy của tôi khác gì quấy rối tình dục đâu. Nếu mà cô ấy nghe được thì chắc sẽ thấy khó chịu lắm.
Tôi vừa mới thở phào thì,
“…Thật sự xin lỗi nhé, vừa rồi đã đối xử với cậu như vậy.”
Trưởng phòng Monou khẽ cúi đầu với tôi.
“Hả?”
“Tôi không nên tỏ ra giận dữ với cậu ở trước mặt những người khác như vậy. Lẽ ra tôi nên gọi riêng một mình cậu để nhắc nhở chuyện thành tích thì sẽ ổn thỏa hơn...”
“Trưởng phòng Monou…”
“Mặc dù thành tích của cậu không được khả quan lắm.”
“Eh…”
Tuy trông Monou-san có vẻ áy náy, nhưng cái kiểu nói đá xoáy của cô khi trò chuyện vẫn không hề thay đổi.
Haizz, hết cách rồi.
Với thành tích tháng này của tôi thì chẳng có tư cách gì để phàn nàn cả.
“…Không sao đâu ạ. Thành tích em không được tốt nên bị nhắc nhở cũng là chuyện rất bình thường thôi ạ.”
Tôi nói như vậy sau khi đã phấn chấn trở lại.
“Em mới là người phải xin lỗi chị. Sau này em sẽ nghĩ cách để cứu vãn tình hình. Em mong là lần sau có thể nhận được sự khen ngợi của trưởng phòng Monou.”
“Thật thế sao. Rất tốt.”
“Dạ.”
“…Lại còn nói là muốn nhận được sự khen ngợi của tôi sao, điều này lại khiến tôi cảm thấy động cơ của cậu có hơi kì lạ rồi đấy.”
“Eh, chuyện đó sao, cứ đó là một mục tiêu mà em đã đặt ra gần đây đi…Hahaha”
“Cậu thật đúng là…”
Tôi gượng cười. Trưởng phòng Monou cũng mỉm cười theo.
Người phụ nữ này rất ít khi cười trước mặt người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không bao giờ cười.
Bầu không khí yên tĩnh thường thấy đã quay trở lại, khi mà tôi đang định quay trở lại văn phòng,
“…Sanezawa-kun, tôi bảo này.”
Monou-san bỗng nhiên nói.
Giọng của cô ấy khá nghiêm túc.
Rồi sau đó tỏ vẻ quyết tâm.
“Đêm nay cậu có rảnh không?”
Sau khi thời gian làm việc đã kết thúc ——
Tôi được đưa đến một quán izakaya. Quán này nằm ở vị trí cách xa khu thương mại nhộn nhịp một chút. Bên ngoài quán chẳng có bảng hiệu món ăn màu mè gì cả, chỉ có mỗi tên của quán được viết bằng kiểu chữ rất bình thường.
Quán này khác hẳn những quán izakaya có giá cả phải chăng mà tôi thi thoảng vẫn đến.
Ở đây được trang hoàng lộng lẫy và trông thật sang trọng.
“Tôi là Monou, đã đặt chỗ từ trước rồi.”
“Chúng tôi đang đợi cô đến đấy ạ.”
Trông Monou-san có vẻ khá quen thuộc.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, chúng tôi đi sâu vào bên trong quán.
Sau khi được dẫn đến một căn phòng khá lớn,
“Cậu sao vậy? Không thoải mái à?”
Monou-san treo áo khoác lên trên kệ áo rồi nói.
“Dạ không…Chỉ là em thấy hơi căng thẳng thôi. Trưởng phòng Monou à, hóa ra là chị cũng sẽ đến những chỗ tuyệt vời như này để uống rượu.”
“Tôi cũng ít khi đến chỗ này lắm. Chẳng qua trước đây có một lần được khách hàng dẫn đến đây thôi.”
Sau khi chúng tôi ngồi được một lúc thì một đĩa món ăn khai vị đã được bưng lên.
Chúng tôi ngồi tại chỗ và gọi đồ uống.
“Tôi muốn Whisky pha với Soda. Sanezawa-kun thì sao?”
“Em cũng thế.”
“…Cậu không cần phải gọi giống tôi đâu. Nếu không uống được rượu thì chọn nước ngọt cũng được mà.”
“Không cần đâu ạ, em không sao đâu. Vì em cũng thích uống Whisky pha với Soda mà.”
Sau khi đã chọn xong món, nhân viên quán liền rời đi.
Tôi cũng cảm thấy ổn hơn đôi chút rồi.
“Thật không ngờ…Trưởng phòng Monou lại chủ động mời em đi uống rượu đấy.”
“Nói thật thì tôi lại không thích giao du và uống rượu đâu.”
Monou-san khẽ thở dài.
“Trước đây tôi cũng hay thẳng thắn từ chối lời mời của cấp trên lắm.”
“…Hahaha”
“Đây là lần đầu tiên tôi mời kouhai đi uống rượu đấy.”
“…Eh”
Cô ấy thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Từng chữ trong lời nói đều khiến tôi thấy rất phấn khích.
Đó là ý gì nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy có ý đồ gì thật sao? Chắc chỉ đang nói ra sự thật thôi nhỉ? Nếu đã như vậy, sao chị ấy lại muốn mời nhân viên nhỏ bé như mình chứ ——
Khi tôi còn đang đắn đo suy nghĩ thì đồ uống đã được bưng lên.
Mỗi người chúng tôi nhận lấy hai ly Whisky pha với Soda.
“Cậu đã vất vả rồi.”
“Chị…chị cũng vất vả rồi.”
Sau đó chúng tôi cụng ly.
Đã trôi qua được khoảng gần 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc chúng tôi uống rượu.
“——Thế nên, ngành xuất bản luôn phải nghiêm túc cân nhắc và xem xét làm thế nào để có thể 『 bán』ra nhiều sách nhất. Môi trường xung quanh ngành xuất bản đang thay đổi từng ngày với tốc độ chóng mặt. Nhưng còn rất nhiều người trong ban lãnh đạo vẫn cho rằng,『 chỉ cần làm ra sách hay thì sẽ bán được thôi 』, suy nghĩ đó đúng là quá máy móc mà.”
Monou-san say sưa nói.
Mới đầu chúng tôi còn có thấy có chút căng thẳng, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của rượu mà chúng tôi đã có thể thoải mái nói chuyện với nhau, dù thời gian mới trôi qua 1 tiếng.
Monou-san đã đến cốc thứ hai rồi, tốc độ đó thì cũng không nhanh lắm.
Chắc là do tửu lượng của cô ấy không được tốt rồi.
Khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, trông quyến rũ hơn hẳn bình thường.
“Ai cũng có thể đầu tư chi phí quảng cáo vào một cuốn sáng đang bán chạy, nên mới càng phải hợp tác chặt chẽ hơn với ban biên tập ngay từ giai đoạn đầu tiên ——“
“…Thật xin lỗi cậu. Nói về công việc ở chỗ như này chắc là nhàm chán lắm nhỉ.”
“Không đâu, em thấy rất giống tác phong của trưởng phòng mà.”
Mới đầu tôi định khen ngợi cô ấy.
Kiểu như muốn nói ra rằng: “Em rất kính trọng sự nhiệt tình trong công việc của chị.”
Thế nhưng,
“Hả…”
Monou-san lại bĩu môi và tỏ ra khó chịu.
“…Sao nào. Cậu nghĩ tôi là người phụ nữ rất nhàm chán, ngoài công việc thì chẳng làm được gì khác đúng không?”
“Eh…? Không không, ý em đâu phải như thế…”
Không ổn rồi.
Cô ấy hiểu ngược lại hoàn toàn ý của lời nói đó rồi.
“Nếu muốn nói chuyện về những chủ đề vui vẻ, lại còn hợp với bầu không khí lúc uống rượu thì thật ra tôi…tôi vẫn làm được nhé.”
Sau khi nói vậy, Monou-san uống một hơi hết ly Whisky pha với Soda.
Một tiếng cạch vang lên khi cô ấy đặt chiếc ly pha lên trên bàn, và rồi,
“Sanezawa-kun…Cậu có bạn gái chưa?”
Monou-san hỏi vậy.
Có vẻ như cô ấy hơi khó nói.
Sao bỗng nhiên chủ đề lại trở nên tầm thường vậy!
“Eh, chuyện đó…”
“Có hay không?”
Cô ấy nhìn chăm chú vào tôi.
“…Em không, không có.”
Tôi lập tức nghĩ đến đủ mọi thứ, nhưng nhưng suy nghĩ của tôi cứ loạn hết cả lên, và rồi tôi đã buột miệng nói ra sự thật.
“Hơn nữa…Em cũng chưa từng có bạn gái. Hahaha.”
“…Thật sao.”
Monou-san tỏ ra ngạc nhiên.
Hết cứu rồi. Đáng ra mình không nên nhắc đến những chuyện trong quá khứ mới đúng…Thà nói rằng “『 Bây giờ 』 em vẫn chưa”, như vậy thì sẽ có hi vọng hơn.
“Khó tin thật đấy…Sanezawa-kun, thật tiếc khi cậu luôn được yêu mến như vậy.”
“Eh, người như em thì làm gì được thế. Em cảm thấy mình luôn thiếu thứ gì đó, nên chẳng có được mối tình duyên nào cả.”
“Vậy chẳng lẽ cậu ——“
Monou-san nói.
Sau đó cô ấy khẽ nhoài người về phía trước.
“"—— là trai tân à?”
“!?”
Tí nữa là tôi phun hết ra ngoài rồi.
Trai tân.
Tôi chưa từng nghĩ cụm từ đó sẽ được nói ra bởi cô sếp rất nghiêm khắc này.
Có lẽ là do rượu rồi.
“…Đúng, đúng vậy. Nói ra thật ngại quá.”
“Ừ…”
Monou-san nhìn chăm chú vào tôi mà không hề chớp mắt.
Đậu phông,thật quá đáng. Mình cảm thấy mất mặt quá.
“Cậu, cậu đã từng đi mấy cái khách sạn đó chưa?”
“Trước đây cũng có người bảo em đi thử…Nhưng, nhưng em lại rất sợ…”
“Eh…Xem ra là cậu mắc bệnh thích sạch sẽ rồi. Tôi…tôi cũng cảm thấy rất tốt khi giữ sự trong sạch của bản thân mà.”
“…Eh, chẳng qua là do em thấy sợ quá thôi…Hahaha.”
“…”
“…”
Căn phòng bỗng tràn ngập sự ngượng ngùng khó tả.
Khi mà tôi sắp chết đi bởi vì xấu hổ ——
“…Thật, thật sự xin lỗi!”
Bỗng nhiên Monou-san cúi đầu thật sâu.
“Eh!?”
“Tôi…tôi nói cái gì vậy chứ? Dù đang uống rượu thì cũng đâu được hỏi cấp dưới mấy câu kiểu này…Như thế khác gì quấy rối tình dục đâu chứ…Dù sao nam nữ bây giờ cũng bình đẳng rồi mà.”
“Em..em không sao. Chị không cần phải để tâm đến điều đó đâu.”
“Nhưng mà…”
Monou-san cứ tỏ ra bối rối và thật sự hối lỗi.
Tôi cũng thấy có đôi chút áy náy khi nhìn thấy biểu cảm đó của cô ấy.
“Em nói là không sao rồi mà. Nói sao nhỉ…À, cái kiểu quấy rối tình dục mà khiến đối phương không vui thì mới gọi là quấy rồi tình dục đó ạ.”
Tôi cố gắng xoa dịu mọi chuyện.
“Dù trưởng phòng Monou có chê em là trai tân thì em cũng không có ghét đâu.”
“…”
“Nói thật thì..em lại thấy vui hơn đấy…Ơ? À không, ý em không phải như vậy…”
Ơ?
Thôi xong, không ổn rồi. Mình có nhầm lẫn gì không nhỉ…!?
“…Khục.”
Tuy rất ngạc nhiên, nhưng chỉ một lúc sau là Monou-san lại phì cười.
“Fufufu. Ý cậu là gì? Sao nghe như biến thái vậy.”
Cô ấy hé miệng mỉm cười vui vẻ.
Lớp mặt nạ lúc làm việc của cô ấy đã bị tháo ra rồi.
À đúng.
Tôi hiểu rồi.
Monou-san đúng là một người rất nghiêm khắc, còn hay bị người khác gọi là “Nữ hoàng”, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô ấy không thích cười đùa.
Hơn nữa, những lúc cô ấy thật sự mỉm cười —— đôi khi cũng giống như một đứa trẻ.
“Sanezawa-kun, bề ngoài thì trông cậu có vẻ rất đứng đắn, nhưng không ngờ bên trong lại dâm như vậy đấy.”
Cô ấy vẫn nhìn chăm chú vào tôi.
“…Lại còn khen cả ngực của tôi rất tuyệt nữa chứ.”
“Hả!? Chị, chị đã…nghe thấy câu nói đó sao?”
“Đương nhiên là tôi nghe thấy rồi. Thật là…Hóa ra Sanezawa-kun vẫn luôn ——“
Monou-san lại vào mode chỉ dạy rồi.
Một tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua ——
Chúng tôi rời khỏi quán izakaya và dạo bước trên con phố lúc về đêm.
Do uống rượu nên cơ thể trở nên ấm áp và rất dễ chịu mỗi khi có cơn gió đêm thổi qua.
“Cảm ơn chị đã chiêu đãi. Em xin lỗi vì đã để chị phải tiêu tốn nhiều như vậy.”
“Cậu đừng bận tâm làm gì, đây là việc mà cấp trên nên làm mà.”
Monou-san đáp. Tuy mặt của cô ấy rất đỏ, nhưng vẫn chưa đến nỗi say không biết gì, chắc có lẽ vẫn uống được thêm vài cốc nữa. Thật ra thì tôi cũng không uống được nhiều như thế đâu.
Nói sao nhỉ.
Hai người chúng tôi đã uống rượu vui vẻ và cư xử rất chuẩn mực.
“Tôi mới là người cần phải xin lỗi vì đã bắt cậu phải đi uống rượu với bà già này.”
Cô ấy thản nhiên tự chế giễu bản thân, nhưng tôi lại vội lắc đầu để phủ định điều đó.
“Chị đang nói gì vậy chứ! Trưởng phòng sao lại là bà già được! Chị trông xinh thế cơ mà…Ah….Ahahaha”
“Fufu. Cảm ơn nhé, Sanezawa-kun, cậu thật dịu dàng.”
Tôi xấu hổ mỉm cười. Monou-san cũng cười lại. Khuôn mặt ửng hồng của cô ấy trông thật diễm lệ, trái tim tôi cũng vì thế mà bất giác đập thật nhanh.
Có lẽ do hơi men gây ra rồi, ngay cả tôi cũng cảm thấy thoải mái và thật hạnh phúc.
Eh, lần uống rượu này vui thật đấy.
Không chỉ biết thêm nhiều khía cạnh mới lạ của Monou-san, mà tôi cũng được thưởng thức những món ăn mĩ vị.
Tôi cảm thấy mình đã có động lực để làm việc vào ngày mai rồi.
“Phải rồi trưởng phòng Monou, chị sống ở đâu vậy? Nếu muốn gọi xe thì để em hộ cho.”
“—— Này Sanezawa-kun.”
Khi tôi vừa định bước đi thì Monou-san lại nói.
Cô ấy dừng lại rồi đưa mắt nhìn tôi.
Tôi có cảm giác —— cô ấy không còn giống như vừa nãy.
Tuy mặt vẫn ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Dù vậy, tôi vẫn nhận ra rằng cô ấy có hơi sợ hãi.
Cứ như phải đưa ra một quyết định lớn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vậy ——
“…Hôm nay cậu có thể dành thêm một chút thời gian cho tôi không?”
“Eh…”
Tôi có hơi thất vọng.
Mình nên đáp lại như nào đây.
Đó quả là lời mời mà tôi luôn ao ước.
Tôi vẫn muốn uống thêm mấy cốc nữa với Monou-san.
“Được rồi, hôm nay em sẽ đi chơi thỏa thích với chị luôn, bao lâu cũng được.”
Tí tách.
Tiếng nước chảy vang lên từ trong bồn tắm. Do cách một lớp kính mờ nên tôi nghe không rõ lắm —— nhưng tiếng tim tôi đập thì còn mãnh liệt hơn nhiều so với tiếng nước chảy.
Tôi đã tắm rửa xong xuôi, giờ đang quấn khăn tắm quanh người và ngồi ở trên giường.
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tôi đến “chỗ này”. Nhưng mà, thật ngạc nhiên khi trong phòng lại trang nhã và sạch sẽ đến vậy, rất giống với ấn tượng của tôi về một nơi nghỉ ngơi thường thấy.
Nhưng mà…Ở phía đầu giường lại có một bộ điều chỉnh ánh sáng.
Ở dưới gối còn để cả một hộp hình vuông trông như gói thức ăn để rắc lên cơm nữa. (bcs)
Có cả những thứ như vậy thì chứng tỏ khách sạn này chính là “chỗ đó” rồi.
Sau khi rời quán izakaya được khoảng một tiếng đồng hồ.
Hiện giờ chúng tôi —— đang ở trong phòng của khách sạn tình yêu.
“…Eh?”
Không phải chứ, chờ đã.
Này là sao đây?
Tình huống này là gì vậy?
Tự nhiên lại tiến triển đến mức này, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì chứ?
Mới đầu tôi chỉ muốn chấp nhận lời mời của chị ấy là đến quán thứ hai để uống rượu tiếp, sau khi chúng tôi đã rời khỏi quán đầu tiên…Nhưng ai ngờ cuối cùng lại đến khách sạn tình yêu chứ. Khi đầu óc tôi còn đang rối bời, Monou-san bỗng nhiên nói với tôi: “Cậu có muốn tắm trước không?”, thế là tôi đã nghe theo —— và giờ Monou-san vẫn đang tắm rửa.
…Không đúng không đúng.
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi nên làm gì trong tình huống thế này chứ?
Nói thẳng ra…Tiếp theo đây, có lẽ…sẽ phải làm chuyện đó rồi.
Kể cả khi tôi chấp nhận lời mời mọc đó thì vẫn ổn sao?
Monou-san đang chủ động muốn có một mối quan hệ thể xác với tôi ——
“——“
Toi rồi, thật sự không ổn tí nào cả. Tôi căng thẳng đến sắp nôn ra rồi. Dạ dày đau quá đi mất.
Tôi cũng đã tỉnh rượu từ lâu.
Không ngờ được —— chị ấy lại thẳng thắn đến như thế?
Người lớn ai cũng thế cả sao?
Tôi đã từng nói mình là trai tân rồi mà…Không, mọi thứ đang diễn ra hoàn toàn ngược lại. Nhìn biểu cảm đó của Monou-san, chẳng lẽ cô ấy thấy hứng thú trong việc giúp trai tân bước vào đời sao?
Eh, nhưng mà…Cô ấy thật sự dễ dãi trong chuyện đó à? Dù gì cũng phải có trình tự trước sau chứ…Ah? Nhưng tôi thấy chỉ có mỗi học sinh mới thổ lộ tình cảm ra rõ ràng thôi thì phải? Nghe nói người lớn sau khi có mối quan hệ kiểu này, họ mới từ từ tiến triển thành tình yêu, không biết có đúng không nhỉ.
Cọt kẹt.
Tiếng mở cửa vang lên.
Đầu tôi đau như búa bổ vì cứ nghĩ mãi về mấy chuyện đó. Lúc này tôi mới bất giác ngẩng đầu lên.
Nín thở, tập trung.
“…Để cậu đợi lâu rồi.”
Monou-san bước ra —— với một chiếc áo choàng tắm ở trên người.
Đường cong trên cơ thể tuyệt đẹp đó đang hiện ra mồn một ở trước mắt tôi. Bình thường dù cách một lớp áo âu phục thì vóc dáng tuyệt đẹp của cô ấy vẫn rất rõ nét, bây giờ còn đang ở ngay trước mắt tôi nữa chứ, đúng thật là quyến rũ đến chết người mà.
Có vẻ cô ấy chỉ tắm rửa cơ thể thôi thì phải, vì tóc vẫn còn khô. Mà nhắc mới nhớ, đã đến chỗ này thì làm gì có chuyện gội đầu nhỉ. Nghĩ đến tôi lại thấy xấu hổ, vì bản thân đã dùng rất nhiều dầu gội đầu.
Khuôn mặt và làn da của Monou-san có vẻ hơi ửng hồng.
Chẳng biết là do uống rượu, hay là do vừa tắm nữa nhỉ?
Hay là —— vì tôi và cô ấy đều thấy căng thẳng và phấn khích nhỉ?
Bằng trực giác của mình, tôi cũng đã cảm nhận được rồi.
Giờ đây, người phụ nữ này đang muốn tôi lên giường cùng cô ấy ——
“…Sanezawa-kun.”
Một bước, hai bước, ba bước.
Monou-san từ từ lại gần tôi.
Trái tim tôi bắt đầu đập thật nhanh, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì nữa.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy, nên đành phải cúi đầu xuống.
“Chuyện…chuyện này hình như có hơi…”
Vào lúc này rồi mà vẫn còn nói ra những lời vô ích như vậy, chẳng có tí gì là đàn ông hết. Đúng là tôi chẳng giống đàn ông một chút nào cả. Cũng hợp lý khi tôi nói rằng mình đang nghĩ đến cảm nhận của cô ấy…Nhưng thật ra, tôi chỉ đang cố lùi bước vào những lúc khó khăn mà thôi.
“Eh….Em thấy tốt hơn là mình nên làm chuyện này sau khi mối quan hệ đã trở nên rõ ràng ——“
Bụp.
Tôi vừa mới nói được nửa câu thì đã có thứ gì đó rơi xuống.
Nãy giờ tôi toàn nhìn xuống phía dưới, nhưng giờ thứ đó —— chiếc áo tắm đã ở trước mắt tôi rồi.
Bất giác ngẩng đầu lên, tôi lập tức hiểu được ngay vấn đề.
“…”
Tôi á khẩu không nói lên lời.
Tuy gian phòng có hơi tối, nhưng ở khoảng cách gần như thế này, tôi đều có thể nhìn mọi thứ rất rõ,
Bên trong chiếc áo tắm đó chính là cơ thể trần chuồng.
Trên người cô ấy chỉ có mỗi chiếc quần lót màu đen để che chỗ đó.
Cô ấy chẳng mặc gì ở nửa trên cơ thể cả, chỉ dùng mỗi tay để che thôi.
Trước mắt tôi là bắp đùi đầy đặn, bờ mông lớn, một vòng eo nhỏ nhắn và săn chắc. Tiếp đó là bộ ngực đầy đặn đến mức ngộp thở. Tuy cô ấy đang cố dùng tay để che đi, nhưng bộ ngực đó sắp lộ ra ngoài rồi.
Cơ thể phụ nữ đó thật sự quyến rũ đến mức chết người mất ——
“….Eh, tôi đã, hơn 30 rồi…”
Monou-san tiến lại gần phía tôi rồi nói bằng giọng có phần căng thẳng và lo lắng.
Cơ thể yếu đuối của người phụ nữ đang ở ngay trước mắt tôi.
“Nếu như…Sanezawa-kun chấp nhận đưa lần đầu của mình cho người phụ nữ đã có tuổi như tôi, “
Cô ấy nói vậy, sau đó dang tay ôm chặt lấy tôi và đẩy tôi ngã lên giường.
“Vậy thì cậu…lên giường với tôi đi.”
Lời nói đó của cô ấy cứ như đang cầu xin, và cùng như đang cầu nguyện nữa.
Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào đó đang vang lên bên tai tôi.
Hương thơm của cô ấy xộc vào trong khoang mũi tôi.
Cả cơ thể tôi đều cảm nhận được sự mềm mại của da thịt.
Vào giây phút này —— tôi đã đánh mất đi lý trí.
Tôi kéo lấy cô ấy vào trong lòng, rồi ôm chặt cơ thể đẫy đà đó.
…Tuy đang tỏ ra “mất lý trí”, nhưng đến lúc thật sự phải làm chuyện đó, tôi mới chợt nhận ra là đôi khi vẫn cần phải giữ được lý trí của bản thân.
Dù sao thì tôi đâu có kinh nghiệm.
Tôi cũng không còn sức để dựa vào bản năng của mình và thử làm một lần.
Tôi cố động não hết sức có thể. Tác phẩm trên mạng, AV, những câu chuyện ấy ấy của bạn bè…Tôi cố tìm kiếm thông tin trong đống ký ức đó, đồng thời nghĩ đủ cách khai thác để đối mặt với thử thách ở trước mắt.
Thế nhưng ——
Cứ mỗi khi tôi chạm vào là tiếng thở dốc yếu ớt và kích thích đó lại vang vọng ở bên tai tôi, làm cho tôi chẳng thể nào giữ vững được lý trí nữa. Dường như cô ấy cũng không có tự tin gì về bản thân, nhưng sau khi được tiếp xúc da thịt thì tôi đã cảm nhận được sự quyến rũ chết người của cơ thể cô ấy. Với một kẻ không có kinh nghiệm như tôi thì thật sự quá kích thích.
“…Thật, thật sự được sao ạ?”
Ở trên giường ——
Tôi hỏi vậy khi đang ở tư thế che chắn cả cơ thể của cô ấy.
Tôi còn nhớ khi xưa từng đọc qua một bài viết « Người đàn ông khi đang quan hệ tình dục mà cứ hỏi đủ vấn đề thì chỉ là người vô dụng mà thôi», nhưng vì quá lo lắng nên tôi vẫn cứ phải hỏi qua ý kiến của cô ấy.
“…”
Gật đầu.
Monou-san khẽ gật đầu.
Trước dáng vẻ quá quyến rũ của cô ấy, bản năng và ham muốn của tôi lập tức dâng cao đến tột độ.
Nhưng mà.
Với chút ít lý trí còn lại, tôi đưa tay về phía cái gối.
Ở khách sạn tình yêu, những thứ dùng để tránh thai luôn để ở đầu giường
Tuy rằng giữa nam và nữ dần dần sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng tôi không thể nào chủ quan trong chuyện đó được. Dù cảm xúc có mãnh liệt đến mức nào thì cũng không được đánh mất lý trí của mình.
Tôi cố nhớ lại “cách đeo bao cao su” mà mình từng tìm hiểu trước đây —— nhưng đúng lúc này.
Cô ấy chặn bàn tay mà tôi vừa vươn ra.
“—— không cần đeo đâu.”
Và rồi Monou-san đã nói thế đấy,
“…Ể?”
“Tôi bảo cậu không cần phải đeo, cứ đút vào luôn đi.”
“Chị, chị đang nói gì vậy…Sao em có thể làm chuyện như vậy được…”
Sao mà làm chuyện đó được chứ.
Nếu nam nữ quan hệ tình dục nhưng không có ý định kết hôn, lại không có kế hoạch lập gia đình rõ ràng thì tốt nhất là phải đeo bao cao su.
Nếu một người đàn ông chỉ biết đắm chìm vào thú vui trước mắt mà lại không thể tuân theo những quy tắc tối thiểu, vậy thì anh ta không xứng làm đàn ông. Hành động đó quá vô trách nhiệm, có thể nói đó là kẻ thù chung của toàn bộ phụ nữ. Người như vậy không có tư cách lên giường với phụ nữ.
Nhưng mà —— hiện tại.
“Cậu đút vào đi. Xin cậu đấy…!”
Cô ấy dùng thân phận của người phụ nữ để cầu xin tôi.
Cầu xin tôi, năn nỉ tôi, mong mỏi tôi.
Ở khoảng cách gần như thế này, cơ thể trần trụi của hai người chúng tôi bắt đầu quấn quít lấy nhau ——
“…Không, không được đâu ạ. Nếu chẳng may…”
“Không sao đâu.”
Trong khi đầu óc tôi đang vô cùng rối bời và liên tục từ chối, còn cô ấy thì lại cầu xin tôi không ngừng.
Tôi cảm thấy cách cô ấy cầu xin —— trông không được tự nhiên cho lắm.
Vì sao chứ?
Vì sao cô ấy lại muốn tiến xa đến mức này ——
“…Eh.”
Tôi bối rối đến mức chẳng thể động đậy gì cả —— ngay lúc này, cô ấy bắt đầu nhích người lại.
Cô ấy đặt tay lên bụng của tôi, chạm vào “khẩu súng” của tôi.
Rồi cô ấy nắm chặt lấy nó bằng những ngón tay nhỏ bé.
Sau đó —— cô ấy cắm nó vào.
“Chờ…chờ chút đã…Chị không thể cố ép như thế mà…”
Dù tôi đã vội lùi cái eo lại, nhưng chỗ đấy vẫn bị tóm lấy, nên tôi chẳng thể nào mà tự động đậy theo ý mình được.
Cô ấy vội vàng muốn làm tình, nhưng mọi chuyện lại tiến triển không hề thuận lợi chút nào, chẳng biết “khẩu súng” của tôi đã chạm đến “lối vào” bao lần nữa, rồi sau đấy cứ tiếp tục cọ sát vào nhau như vậy, không lâu sau ——
“…Ah”
“Hả…?”
Màn dạo đầu đã kết thúc một cách nhanh chóng.
Sự lúng túng bao trùm lên cả căn phòng.
“…Em, em thật sự xin lỗi.”
“…Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi với cậu.”
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên trên giường và đưa ra lời xin lỗi với người kia.
Nhưng cuộc trò chuyện cũng kết thúc nhanh chóng.
Vì quá xấu hổ, tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
…Đúng là chẳng có tí hi vọng nào mà.
Cho dù là trai tân thì cũng đâu thể “chưa đến chợ đã hết tiền” chứ.
Dù tôi vẫn luôn cảm thấy rất sướng, nhưng đến khi bản thân không kìm nén được nữa, tôi đâu thể ngờ là “súng” lại tự bóp cò như thế chứ. Tôi không thể nào kiểm soát được bản thân, haizzz, biết nói gì đây…Bây giờ giải quyết vấn đề mới là phiền phức này, vì tôi đã bỏ hẳn qua những giai đoạn đó mà.
“…”
Cơ mà.
Tôi vẫn còn thấy khó chịu —— nhưng cảm giác này lại không liên quan gì đến sự non nớt kinh nghiệm của bản thân cả.
Vì sao?
Vì sao Monou-san lại muốn cưỡng ép tôi như vậy ——
“Sanezawa-kun.”
Ngồi ở bên cạnh tôi, Monou-san nói.
Biểu cảm xinh đẹp vừa rồi của cô ấy đã không còn nữa, giọng nói đã trở nên rất nghiêm túc.
“…Tôi muốn nói thẳng thắn rõ ràng luôn, dù sao cứ tiếp tục giấu cậu thì không được hay cho lắm.”
Giấu tôi sao?
Cô ấy có chuyện gì giấu tôi ư?
“Tôi…không có ý định hẹn hò với bất cứ ai cả.”
Monou-san nói.
Giọng điệu của cô ấy cực kì lạnh lùng.
“Tôi đã quá hài lòng với cách sống hiện tại rồi. Chuyện kết hôn với người khác và chung sống suốt quãng đời còn lại là chuyện tôi chưa từng nghĩ đến.”
Rất thản nhiên.
Cô ấy tiếp tục nói, giống hệt như lúc giao công việc:
“Tôi không có ý định kết hôn với ai cả, cũng chẳng muốn kiếm đàn ông, “
“Nhưng mà”
Monou-san lại nói tiếp:
“Tôi vẫn muốn —— sinh con với thân phận là một người phụ nữ.”
Ngay lập tức, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Thế nhưng, trong lòng tôi đã sáng tỏ mọi chuyện.
Những câu hỏi mà tôi gặp phải trong ngày hôm nay đã dần có đáp án.
Vì sao cô ấy lại mời mình đi uống rượu chứ? Vì sao tôi lại hỏi thăm về tình hình của cô ấy? Vì sao cô ấy lại cố tình đưa tôi đến khách sạn này? Vì sao —— cô ấy lại cố chấp không muốn dùng biện pháp tránh thai?
Tất cả những câu hỏi này đều có cùng một câu trả lời rất đơn giản.
Tôi đã biết câu trả lời mà cô ấy luôn mong đợi từ tôi là gì rồi.
“Thế nên, Sanezawa-kun.”
Monou-san nói.
“Từ nay về sau —— chúng ta không có dính dáng gì cả, tôi và cậu chỉ cần sinh con thôi, có được không?”
35 Bình luận
Raw: 「実沢くんって真面目そうに見えて意外とムッツリよね」. Chỗ này thì ムッツリ hình như có nghĩa là dâm ngầm, biến thái ngầm, chứ không phải là "ấm áp và tinh tế" đâu bác.
Link: https://imgur.com/a/BKhWg93