Tập 01
Chương 04: Nhà riêng của trưởng phòng Monou (Phần 3)
38 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:
Vì quá ngạc nhiên nên cơ thể tôi trở nên bất động.
Monou-san —— tự nhiên cưỡi lên trên người tôi.
Tôi vẫn còn đang ngồi ở trên ghế sofa.
Sau khi nhấc một chân để có thể cưỡi lên trên người tôi, cô ấy lập tức ngồi xuống không một chút do dự.
Tôi cảm nhận được rất rõ trọng lượng của bờ mông cô ấy khi đè lên trên đùi tôi.
Thật sự rất nóng và ấm áp.
Dù cách lớp quần nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể của cô ấy.
“Trưởng…trưởng phòng Monou.”
Lúc bất giác ngẩng đầu nhìn lên, tôi đã sợ đến nỗi không thở được.
Bộ ngực đó.
Hai quả bưởi đồ sộ trong chiếc áo len đang ở gần ngay trước mắt tôi.
Lúc cô ấy cưỡi lên trên người tôi, tư thế đó chẳng khác gì hai người đang ôm nhau là bao. Bởi vậy nên mặt của tôi ở đúng vị trí với bộ ngực của cô ấy.
Cả cơ thể đang phải đối mặt với hiểm cảnh nên tôi chẳng biết phải nhìn chỗ nào nữa.
“Chị… chị đang làm gì vậy?”
“Tôi… tôi còn cách nào khác nữa sao?”
Tôi cúi đầu rồi cố nói. Nhưng lần này Monou-san lại đáp tiếp.
“Vì dù tôi có chờ đợi đến thế nào, cậu vẫn không chịu làm gì tôi cả.”
“…”
Từng câu từng chữ như đang đâm vào tim tôi.
Tôi cảm thấy lời giải thích của cô ấy như đang gián tiếp trách móc sự trẻ con, sự vô dụng và thiếu kinh nghiệm cuộc sống của tôi.
“Cậu nhìn đi.”
Monou-san nắm lấy bàn tay của tôi.
Sau đó thẳng thắn cho vào bên trong chiếc áo len ——.
“…Cậu thử cởi áo lót ra đi nào?”
Những lời thủ thỉ đó đúng là quá quyến rũ mà.
Trái tim tôi đang đập rất mạnh.
“…Dù sao lần trước cũng cởi hết luôn rồi mà. Nếu đây đã là lần đầu tiên của cậu, vậy thì nên tập làm những chuyện này trước thì sẽ tốt hơn đấy, đúng không?”
Tôi cảm thấy không hài lòng khi nghe được lời giải thích đầy dịu dàng đó.
Quyền chủ động đang bị người khác nắm lấy.
Nếu đối phương đã chủ động chỉ dẫn đến bước này, có lẽ cũng chẳng có người đàn ông nào muốn lùi bước nữa. Lúc nào cũng là người bị động thì chẳng sẽ chẳng có tí hi vọng nào cả.
Tôi nuốt nước miếng rồi bắt đầu di chuyển hai tay của mình.
Cho vào bên trong chiếc áo len..rồi tiếp đó là bên trong áo lót.
Sau khi sờ chỉ toàn là vải vóc, tôi bắt đầu cảm nhận được làn da ấm áp.
“…Ah.”
“Eh…Em…xin lỗi.”
“…Không…không sao. Do lạnh quá nên tôi mới giật mình thôi.”
“Cậu cứ tiếp tục đi.” Monou-san đáp.
Giọng nói của cô ấy rất đỗi ngọt ngào, nhưng cũng cực kì lo lắng.
Hai tay tôi từ từ vòng ra phía sau lưng cô ấy.
Tuy có hơi phiền phức, nhưng cuối cùng tôi cũng cởi được cái mắc cài áo lót.
“Em…cởi…cởi được rồi.”
“…Ừm.”
Tôi lo lắng ngẩng đầu nhìn lên —— Monou-san lập tức tỏ ra rất xấu hổ.
Có lẽ do đã cởi áo lót nên bộ ngực vốn ẩn giấu bên trong chiếc áo len lại càng hiện ra rõ ràng ở trước mắt tôi.
“…”
Tôi bất chợt lại cần được hướng dẫn.
Tiếp theo phải làm gì đây?
Tôi có thể sờ bộ ngực đó không?
Tôi thầm nghĩ như vậy.
Nhưng tôi cố dập tắt đi những ý nghĩ đó. Nếu nói ra thì đúng là quá vô vọng. Vào những lúc như này, một người cấp dưới như tôi không cần thiết phải ngheo theo người khác.
Tôi từ từ đưa hai tay vào bên trong áo lót.
Một cảm giác thật mềm mại.
Chỉ bằng một tay thì có vẻ không thể nắm được hết bộ ngực căng tròn và đầy đặn của cô ấy. Mới khẽ bóp thôi mà ngón tay đã lún sâu vào bên trong cái bánh bao thịt đó rồi. Cảm giác hạnh phúc này khiến tôi muốn được sờ mãi không thôi.
Không thể tin được.
Hiện giờ tôi đang sờ ngực của cấp trên.
Hơn nữa tư thế còn rất dâm dục nữa.
“…Ahhhh!”
Monou-san khẽ thốt lên với giọng đầy ngọt ngào và dịu dàng.
Đầu tôi giờ chỉ toàn cảm giác hạnh phúc và hưng phấn. Nếu như cô ấy cho phép thì tôi thật sự chỉ muốn mãi được như thế này. Tôi rất khao khát được sờ tiếp ——
“…Tôi…tôi bảo này.”
Do thấy tôi không thể nào kìm chế nên Monou-san có hơi xấu hổ nói.
“Hình như cậu….sờ hơi quá rồi thì phải?”
“Eh…em xin lỗi…”
“Thật là…Sanezawa-kun, cậu đúng là yêu thích ngực ha. Từ nãy đến giờ cứ sờ mãi như thế…”
“…Em không nghĩ là có người đàn ông lại ghét thứ đó đâu. Nhất là của trưởng phòng Monou lại to như vậy.”
“Eh…..? Thật ra thì to cũng phiền phức lắm.”
Cuối cùng thì cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả, dường như chúng tôi chỉ đang muốn che giấu sự xấu hổ của riêng từng người mà thôi.
Ngay lúc này, chúng tôi im lặng đưa mắt nhìn nhau ——
Trước khi kịp nhận ra thì hai người đã môi kề môi rồi.
Dù gì lần trước đi khách sạn, chúng tôi cũng hôn nhau như đúng quy trình.
Nhưng có lẽ lần đó là vì quá cuống nên tôi chẳng nhớ được gì cả.
Thế nên, tôi cảm thấy lần này mới là nụ hôn đầu tiên.
Bị cô ấy cướp đi rồi.
Lần đầu của tôi đều đã trao hết cho người phụ nữ này.
Tôi trao bờ môi của mình và khẽ dịu dàng sờ nắn bộ ngực của cô ấy rất nhiều lần. Một cảm giác ham muốn khó tả đang trào dâng trong lòng tôi, như muốn kiểm soát cả cơ thể.
Thế nhưng —— chỉ có duy nhất một chỗ trên cơ thể đang bị kích thích và muốn thể hiện rõ ý định của tôi.
Thứ đó đã nhô hẳn lên, dù có cách lớp quần thì vẫn có thể cảm nhận được độ cứng, hơn nữa nó còn chĩa thẳng vào cái chỗ ở dưới bụng của cô ấy.
Có vẻ như cô ấy cũng cảm nhận được sự tồn tại của thứ đó nên khẽ quay mặt sang chỗ khác,
“…Chúng ta làm tình đi.”
Monou-san với khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp nói như vậy.
Tôi đã trở thành tù binh của sự khoái lạc nên chỉ có thể gật đầu đồng ý một cách vô thức.
Những tiếng thở dốc vang lên không ngừng trong căn phòng ngủ mờ tối.
Dựa theo kết quả thì toàn bộ quá trình lần này đã diễn ra suôn sẻ và hoàn thành khá mỹ mãn.
Khác hẳn với lần trước, có lẽ do tôi đã gạt bỏ sự tự phụ khó hiểu của mình sang một bên, để mặc cho đối phương thao túng cơ thể của mình nên mới được như thế này. Dưới sự hướng dẫn của Monou-san, tôi đã được trải nghiệm lần đầu một cách suôn sẻ.
Dù có chút không hài lòng…Nhưng có lẽ tôi đã đáp ứng được những kì vọng tối thiểu của cô ấy.
Tôi thật sự đã làm đến cùng.
Tôi đã ra ở bên trong cô ấy và không hề sử dụng các biện pháp tránh thai.
Tôi đã hoàn thành chuyện cần phải làm để có con.
Đúng như mong muốn của cô ấy ——
“…Thật…thật sự cảm ơn chị ạ.”
Nằm ở trên giường.
Sau khi đã hoàn thành mọi thứ xong xuôi, tôi nói vậy.
Monou-san tỏ ra ngạc nhiên.
“Ah? Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?”
“Eh…Nên nói sao nhỉ? Là chị đã may mắn có được đời trai tân của em sao…?”
“Hả?”
Tôi lỡ mồm nói ra những lời đó giống như một câu hỏi. Nhưng Monou-san chỉ khẽ mỉm cười trước điều đó.
“Cậu không cần phải cảm ơn đâu. Đúng ra tôi nên cảm ơn cậu mới đúng đấy…”
Sau khi nói vậy, cô ấy sờ tay lên trên bụng.
Thứ mà tôi bắn ra chắc hiện giờ vẫn còn ở bên trong cơ thể cô ấy.
Còn tương lai ra sao thì phải trông đợi vào may mắn thôi.
Chỉ có ông trời mới biết được nguyện vọng của cô ấy có thể thực hiện hay không.
“Nhưng như thế ổn chứ? Cậu không hối hận khi…tôi là người lấy đi lần đầu của cậu sao?”
“Đương nhiên là không rồi ạ.”
“…Thật sao? Cậu không nghĩ rằng cô gái trẻ tuổi sẽ tốt hơn sao?”
“Em…em chưa từng nghĩ như vậy.”
Tôi xua tay rồi hơi lo lắng nói.
“Nên nói gì nhỉ….Dù…dù sao em cũng thấy rất sướng.”
“Thế…thế à? Vậy thì tốt rồi.”
“…Em cũng muốn hỏi trưởng phòng Monou đấy, chị thấy sao?”
“Thấy sao là ý gì thế?”
“Eh…Thì là kĩ năng khi làm tình ấy ạ…”
“…Ah…???”
Monou-san rõ ràng rất hoảng hốt.
Dù biết mình không được tốt, nhưng tôi vẫn rất muốn hỏi câu đó.
Từ góc độ sinh học thì tôi cho rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của giống đực. Nhưng là một người đàn ông, liệu tôi đã thỏa mãn được phụ nữ hay chưa?
“Nếu cậu hỏi thấy thế nào thì có hơi khó nhỉ…? Tôi khó để nói ra cảm nhận lắm, vì…chuyện đó diễn ra rất nhanh mà.”
“…”
Sự hoang mang của cô ấy đã vô tình để lộ ra cảm nhận thật sự của bản thân, từng câu từng chữ đó như đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi.
Thực tế thì chuyện đó đúng là diễn ra rất nhanh.
Trước sự hướng dẫn của cô ấy, tôi mãi mới có thể quan hệ tình dục…Nhưng chẳng làm được bao nhiêu thì tôi đã ra rồi.
Eh, tôi cũng đâu còn cách nào khác!
Ai…ai ngờ lại sướng như thế chứ.
Tôi chưa từng được trải nghiệm cảm giác hưng phấn đến tột cùng như vậy.
Sao mà một tên trai tân có thể kìm hãm được chứ?
“Eh…cậu…cậu không cần phải buồn đâu. Lần đầu tiên của ai cũng đều như thế mà…!”
“…”
“Hơn nữa cậu cứ nghĩ mà xem…Chúng ta có đeo bao đâu! Đàn ông chỉ cần đút cái đó vào…Eh..chắc..chắc là rất sướng nhỉ…? Nên những người chưa có kinh nghiệm thường sẽ ra rất nhanh đấy…”
Cô ấy càng nói thì tôi càng cảm thấy trống rỗng và khó chịu.
Ngay khi tôi còn đang chưa thể bình tĩnh và vẫn còn cúi đầu,
“…Nào. Không sao đâu mà.”
Cô ấy đặt tay lên trên đầu tôi.
Y như hành động của người lớn với trẻ con.
“Khi đã quen rồi thì từ từ cậu sẽ làm tốt thôi. Còn trước đấy, cậu muốn tìm tôi để tập luyện bao lần cũng được.”
“…”
“Chờ đến một ngày, cậu thật sự muốn làm chuyện đó với người mình thích, tôi mong là khi đó cậu có thể hoàn thành tốt chuyện này.”
“…”
“Ah, đương nhiên phải đeo bao khi làm với con gái nhà người ta đấy, rõ chưa nào?”
Cách nói chuyện của cô ấy như đang dạy dỗ cho trẻ con.
Giọng nói của cô ấy thật dịu dàng, như đang muốn bao bọc tôi.
Còn thái độ của cô ấy có khác gì đang an ủi con cái của mình đâu. Bởi vậy nên tôi mới có suy nghĩ ngược lại, tôi cảm thấy cô ấy vốn chẳng hề đối đã và coi mình như một người đàn ông trưởng thành.
Tôi thật sự không hài lòng, rất cô đơn và trống rỗng.
Tôi luôn cảm thấy giữa hai người chúng tôi không có tình cảm, và sự thật đó giờ lại đang phơi bày ở trước mắt tôi.
Đáng lẽ tôi phải hiểu rất rõ điều này.
Nhưng vì sao tôi lại như thế chứ ——
“Vậy tôi đi tắm trước đây.”
Monou-san định rời khỏi giường.
Tôi lập tức giữ chặt cổ tay của cô ấy rồi kéo lại ——
“Eh….!”
Tôi giữ cổ tay của cô ấy rồi đưa thứ đó vào sát cô ấy.
Tư thế này có khác gì muốn đè lên người ta đâu.
“Sane…Sanezawa-kun…?”
Cô ấy tỏ vẻ không hiểu, thế là tôi liền nói:
“Một lần nữa, được không chị?”
“…Ah? Cậu…làm được chứ? Vừa mới làm rồi mà.”
“Em không sao ạ.”
Monou-san lập tức đưa mắt xuống phía dưới để liếc nhìn chỗ đó của tôi.
Sau đó cô ấy tròn xoe hai mắt trong khi đỏ bừng mặt.
“…Thanh niên trẻ tuổi đúng…đúng là khỏe ha. Nhưng mà…Ah…cậu chờ…chờ chút đã.”
Tôi hôn môi dọc theo cổ của cô ấy mà không chờ đợi sự đồng ý.
Lúc đầu Monou-san cũng có hơi chống cự,
“…Thật là, hết cách với cậu rồi.”
Nhưng cô ấy vẫn lập tức đồng ý.
Tôi chìm đắm trong sự mê man và cảm nhận hương vị cơ thể của phụ nữ một cách thỏa thích.
Chỉ vì không muốn suy nghĩ nhiều.
Chỉ vì muốn cố gắng che lấp đi sự trống rỗng bên trong tôi.
38 Bình luận