Chương 3 - Sự ngưỡng mộ của trẻ con, suy cho cùng cũng chỉ là thứ thoáng qua như bệnh sởi mà thôi
Chap 31
4 Bình luận - Độ dài: 6,483 từ - Cập nhật:
「Gi…Gigiigiigi!? Gi…Gii…i………」
Nó vừa phát ra những tiếng thét nhỏ bé và ghê tởm, vừa quằn quại trên nền đất, trông chẳng khác gì một kẻ đang chết đuối, vùng vẫy tuyệt vọng giữa lòng nước. Ngay cả khi cái đầu đã bị chém toạc làm đôi, sinh mạng đó vẫn chưa tắt, rõ ràng nó không phải là sinh vật bình thường.
Con yêu quái đang hấp hối bị Yêu đao ngoạm lấy kia, trong phút vùng vẫy cuối cùng, đã phun ra một thứ toàn thân trắng toát, không có mắt, hình dạng tựa như một con lươn yêu dị... Có lẽ đó chính là bản thể thật sự, hoặc là phân thân, hay một phần tách ra từ con yêu quái kia. Nó không chạy xuống cống mà lại hướng về phía Murasaki, cũng không loại trừ khả năng nó còn sở hữu năng lực ký sinh.
...Dù sao đi nữa, một khi đầu đã bị bổ nát, chết chỉ còn là vấn đề thời gian.
「Đ-đại nhân... tôi đã thu hồi xong rồi đây」
「Hử? ...Àa, cảm ơn.」’
Ten dẫn đường sợ hãi rút thanh đoản đao đang cắm trên thân thể con quái vật đang giãy giụa thảm hại, rồi rụt rè đem trao trả lại cho tôi, đang bị thương không thể cử động. Thanh đoản đao ấy dù sao cũng là một món đồ do chính tay Gorilla rèn nên, giá trị không hề nhỏ. Tôi cứ tưởng hắn sẽ tranh thủ cuỗm trọn luôn, nhưng... hắn lại ngoan ngoãn trao trả, khiến tôi hơi bất ngờ. Dĩ nhiên, tôi không để lộ điều đó ra mặt.
「Không ngờ đến phút cuối cùng mà nó còn nôn ra cái thứ kinh tởm như thế này... Thật đúng là, lũ yêu quái, con nào con này đều khiến người ta buồn nôn.」
Người dẫn đường liếc qua con lươn yêu nghiệt đang co giật trên sàn bằng ánh mắt đầy khinh miệt, rồi lập tức quay đầu, như thể chẳng còn chút hứng thú. Một phần cũng bởi con yêu quái đã bắt đầu bị Yêu đao ngấu nghiến với những âm thanh kinh hoàng, răng rắc vang dội.
Khung cảnh yêu đao không chút thương xót, thản nhiên nhai sống Con Yêu quái đang gào thét, giãy dụa để thoát thân, quá đỗi sống động và ám ảnh, ngay cả tên dẫn đường và Murasaki cũng đều dồn hết sự chú ý vào đó.
「Gigi... lạ…nh...Đa…u...」
Bởi vậy, tiếng than khóc yếu ớt của sinh mệnh nhỏ bé đang hấp hối dưới chân, chỉ mình tôi nghe thấy. Một sinh vật thảm hại và đáng thương, há miệng như cá mắc cạn, tuyệt vọng quằn quại như đang cầu xin điều gì đó.
「Vẫn…chưa…thể…chết...? Gi...Gi...」
Con lươn hấp hối ấy, thều thào những tiếng thì thào đứt quãng. Từ đó, tôi có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, đau đớn, oán than... và cả nỗi cô độc. Thứ phát ra từ miệng nó, không còn là tiếng nói của yêu quái nữa, mà đúng hơn là...
「Không...đâu, Gi... gigi...chưa…đâu...vẫn chưa…đâu...chưa…thể….kết thúc.. gu... gi... gi...」
Run rẩy, con yêu quái không ngừng thì thào, cầu xin, khẩn nài. Cuối cùng, nó hít vào một hơi thật sâu, rồi... mãi mãi im lặng. Cái đầu ngẩng lên nhìn trời rồi ngã gục xuống đất, không còn động đậy nữa.
「……………」
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn xác con yêu quái bé nhỏ ấy, không thốt một lời nào. Ban đầu khi Murasaki được tái sinh, cô ấy hầu như kế thừa trọn vẹn ký ức và nhân cách. Dù vật liệu lần này kém xa Murasaki, nếu gom từ nhiều người thì vẫn có thể lưu giữ ký ức ở mức độ nhất định.
Và điều đáng sợ là, trong trí nhớ con người, những ký ức sâu đậm nhất chính là nỗi đau trước cái chết, nên khi trở thành yêu quái, loại ký ức đó lại càng dễ được kế thừa......
「...Thật đúng là, chẳng có chút cứu rỗi nào cả」
「Hể? Ngài vừa nói gì sao?」
「Không có gì, lảm nhảm thôi. Chỉ là... chút cảm xúc vớ vẩn」
Tên dẫn đường đưa ánh mắt nghi hoặc về phía tôi, tôi chỉ thuận miệng gạt đi như vậy. Phải, đây chỉ là thứ cảm xúc ích kỷ và tự mãn rẻ tiền.
Nói ra thì thừa thãi, thế giới này vốn chẳng hề có lấy một tia cứu rỗi nào, và ngay cả bi kịch của những 「kẻ từng là con người」 đang nằm chết dưới chân tôi cũng chưa hẳn là kết cục bi thảm nhất trong thế giới tàn khốc này.
Vậy nên, tôi vốn không cần phải đồng cảm, cũng chẳng cần phải thương xót. Đáng lẽ là vậy. Nhưng... dù vậy thì...
(Gia đình, sao...)
Ngay khi suy nghĩ ấy thoáng qua, cơn đau nhức dữ dội lập tức bùng lên, khiến tôi phải ôm đầu, nhăn mặt vì đau đớn. Khốn kiếp, kể từ khi bị ả điên tự nhận là 「mẹ」 đó can thiệp vào tâm trí, đầu tôi lúc nào cũng âm ỉ đau đớn như sắp nổ tung. Tôi đã cố làm ngơ, nhưng ký ức trước sau chuyện đó trở nên mơ hồ, chỉ cần suy nghĩ sâu thêm chút nữa là ý thức tôi sẽ rơi vào hỗn loạn.
「H-hà... vậy, vậy sao. À mà... hya!? Đ-đại nhân!? Cái thứ đó... đang bò tới đây đấy!!」
Tên dẫn đường đột nhiên phát hiện ra gì đó, kinh hoàng chỉ tay về phía trước. Nhìn theo hướng đó, tôi thấy Yêu đao, sau khi nuốt trọn yêu quái, đang chậm rãi bò về phía này.
「A... u...」
「Murasaki-sama, xin người hãy bình tĩnh. Thần đã quan sát nên biết rõ. Đó là đao của người. Nên nó sẽ không tấn công chúng ta đâu」
Tôi trấn an, an ủi Murasaki đang sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, quên cả vết thương lẫn bộ y phục rách nát. Dĩ nhiên, cũng chẳng phải xuất phát từ thiện ý.
(Dù gì thì nó cũng là Yêu đao... nếu chủ nhân để bị xem thường, sớm muộn gì cũng bị phản bội. Đến lúc đó, chúng ta đều tiêu đời)
Ngay từ đầu, dù trong game nguyên tác, thanh『Căn Thiết Thủ Tước Hoàn』này bị gán mác là Yêu đao (cười), nhưng thật ra cũng nhờ gia tộc Ako nổi danh về kiếm thuật nên mới kiểm soát nổi. Nếu là một nhân vật quần chúng như tôi, một khi nó trở mặt thì chắc chắn sẽ bị xé xác ngay lập tức. Vậy nên, buộc phải để Murasaki giữ vững dây cương của nó.
...Dù sao đi nữa, đã bị các đời chủ nhân Ako đập cho nên thân (theo nghĩa đen), Yêu đao này cũng khó mà vượt qua nỗi ám ảnh để quay lại tấn công con người.
Trong game chính cũng như ngoại truyện, chưa từng có trường hợp đó. Trường hợp Murasaki bị Yêu đao đâm chết là khi cô đã bị tái sinh thành Yêu quái, chính xác hơn là, do trong lúc chiến đấu với cha mình, cô bị thương nặng không thể khống chế được Yêu đao… Nói cách khác, yêu đao này, dù rơi vào「Hình Thái Săn Mồi」hung bạo, cũng không thể vì đói bụng mà quay sang tấn công người....Lẽ ra là vậy.
「Eh…?」
Tiếng ầm vang dội, rồi cảm giác nhẹ bẫng khiến tôi nhận ra mình đang lơ lửng trên không trung. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc tôi trở nên trắng xóa vì hoảng loạn. Hả? Cái quái gì đây? Chuyện quái gì đang diễn ra?
「Ah…?」
Ngay sau đó, cơn đau dữ dội chạy dọc cánh tay trái làm tôi tỉnh táo. Tầm nhìn bị đảo ngược, tôi kịp nhìn thấy tay trái của mình...Cánh tay trái đã hoàn toàn bị bẻ gãy, gập về một hướng kỳ dị.
「Agh!? Gaaaaaaaahhhhh!!??」
Bị quật mạnh xuống sàn cống ngầm, cảm xúc đầu tiên trong tôi là nghi hoặc và bối rối. Chuyện gì vậy? Ai làm? Tại sao lại thế này?
Miệng trào máu, tôi uốn éo thân mình ngửa lên trời, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân. Có vẻ tôi đã bị húc. Con Yêu đao đang trong 「Hình Thái Săn Mồi」 ấy, giờ đang dán chặt ánh mắt thù địch và cảnh giác cực độ về phía tôi.
「...Tại sao...?」
Tôi không hiểu. Không thể hiểu được. Chỉ biết rằng bản thân đang bị đẩy vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong khi đầu óc ngập tràn nghi vấn, Yêu đao tiếp tục biến hình, trông càng lúc càng hung ác kinh hoàng, rõ ràng nó đang muốn giết tôi.
「H-Hả... Không đùa đấy chứ... Đồ vô ơn…!」
Tôi đã giúp nó đạt tới 「Hình Thái Săn Mồi」, vậy mà... Đối mặt với thực tế quá sức bi thảm này, tôi chỉ còn biết cười khổ trong nước mắt. Một kiểu trốn tránh hiện thực tuyệt vọng. Haha, thật sự muốn khóc quá đi mất.
『GUOOOOOOOOOOOOO!!!』
Trong khoảnh khắc đó, Yêu đao hung hãn rống lên, lao thẳng tới chỗ tôi….
-
「N-Này, ngươi đang làm gì vậy...!? D-Dừng lại ngay!! Rốt cuộc là tại sao...!!?」
Trong suốt ngày hôm nay, Ako Murasaki đã bao lần tái mặt, nhưng lúc này đây, nàng hét lên với vẻ mặt vặn vẹo nhất.
Chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột. Thanh kiếm biến hóa thành con yêu quái dữ tợn kia, nàng, trong trạng thái đã suy kiệt đến mức cực hạn, không chắc bản thân có thể khống chế nổi hay không. Dù hắn đã trấn an nàng, song nỗi bất an vẫn không thể xóa nhòa. Thẳng thắn mà nói, nàng thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị con yêu quái đó siết chặt rồi xé xác ra như đã làm với những con yêu quái kia. Thế nhưng... thế nhưng, tình cảnh hiện tại còn tồi tệ hơn cả việc bản thân bị ăn thịt.
Thanh yêu đao...『Căn Thiết Thủ Tước Hoàn』 trong hình hài đại xà, hoàn toàn phớt lờ nàng chậm mà cãi tiếp cận. Thân thể to lớn ấy lướt qua sát bên nàng, nhảy xổ lên, và tấn công bằng một cú húc đầu, nhưng mục tiêu lại là tên đầy tớ kia. Thậm chí, ngay trước khi va chạm, nàng còn thấy từ đầu nó mọc ra vô số lưỡi dao, như để tăng cường sức sát thương. Trong ánh nhìn đó là sát ý và thù địch ngùn ngụt được phô bày.
「Tại sao ngươi lại làm chuyện này!? Negiri, trả lời ta...!!」
Murasaki hét tên gọi tắt của thanh đao, tra hỏi nó. Thế nhưng Yêu đao chẳng thèm liếc mắt đến nàng, chỉ lầm lũi trườn đến chàng thanh niên đang nằm rên rỉ trên sàn. Dù bộ pháp y màu đen hắn mặc khiến vết bẩn khó thấy rõ, nhưng từ vũng máu đỏ tươi đang lan rộng dưới thân hắn, lượng máu mất đi rõ ràng là không hề ít. Thêm một chút nữa thôi là tính mạng sẽ nguy kịch.
「……!? Negiri!! Ngươi không nghe lệnh ta sao!? Lệnh từ chủ nhân của ngươi là ta đấy!?」
Nàng thiếu nữ cuống cuồng, lao ra chắn trước mặt Yêu đao, dang rộng hai tay ngăn cản. Bộ y phục rách nát do trận chiến với yêu quái trước đó khiến dáng vẻ nàng cực kỳ thảm hại, song trong lúc tuyệt vọng, nàng chẳng còn tâm trí để mà để ý.
『………』
Yêu đao chỉ liếc nhìn nàng bằng cặp mắt đỏ thẫm phát ra ánh sáng quỷ dị, rồi chẳng mấy chốc lại tỏ vẻ như mất hứng, vòng qua bên nàng tiến về phía chàng thanh niên. Hoàn toàn bị xem thường, lòng tự tôn của Murasaki như bị giày xéo tàn nhẫn.
「………!!? Ta đã bảo dừng lại rồi cơ mà………!!?」
Chần chừ một chốc, nhưng rồi Murasaki lập tức gào to, vươn tay chạm vào thân con đại xà. Ngay tức thì, khuôn mặt nàng vặn vẹo vì đau đớn. Vảy của yêu đao vốn cấu thành từ vô số lưỡi dao sắc bén, huống chi còn đang chuyển động, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để chuốc lấy thương tích nghiêm trọng. Huống hồ, cánh tay phải của nàng vốn đã bị xuyên thủng trong trận chiến với yêu quái mới nãy, nên cơn đau lần này càng thêm khủng khiếp. Dẫu vậy, nàng vẫn không buông tay. Máu đỏ thấm đẫm bàn tay, nàng lại một lần nữa hạ lệnh.
「Ta ra lệnh cho ngươi, không được cử động!! Ngươi thừa biết nếu còn nhúc nhích, hậu quả sẽ ra sao mà………!!?」
Nàng đang dùng chính thân thể mình để uy hiếp. Murasaki không biết Yêu đao nghĩ gì về mình. Nhìn từ việc nó phớt lờ mệnh lệnh của nàng, nàng cũng có thể đoán được phần nào... nhưng chuyện đó lúc này không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là thân phận của nàng. Dẫu sao nàng cũng là con gái chính tông của nhà Ako, mà giờ đây lại lấy thân mình ra ra lệnh cho Yêu đao. Nếu nó tiếp tục phớt lờ và cử động thêm nữa, vết thương trên tay nàng sẽ càng thêm thê thảm.
Murasaki thừa nhận bản thân bị thanh đao coi thường. Nhưng đồng thời, nàng cũng hiểu mình có thể làm con tin. Nếu Yêu đao cứ thế hành động, gây thêm thương tích cho nàng, thì dù nàng có là nỗi nhục của nhà Ako đi chăng nữa, thì vẫn là hậu duệ trực hệ của gia tộc. Khi đó, người ta sẽ xử trí yêu đao này ra sao...『Căn Thiết Thủ Tước Hoàn』hẳn không phải loại yêu vật tầm thường đến mức không hiểu điều đó.
『…………』
Con yêu quái thép dừng lại trong chốc lát, trừng mắt nhìn Murasaki đang chạm vào thân mình. Thấy vậy, Murasaki tin rằng mình đã chiến thắng. Thế nhưng...
「……!? Ngươi... ngươi đến mức này mà vẫn phớt lờ mệnh lệnh của ta sao, đồ...!!?」
Khuôn mặt Murasaki nhăn nhó vì đau đớn. Yêu đao, thay vì chịu khuất phục, nó đã rút hết các lưỡi dao mọc ra, để thân thể trở lại trạng thái trơn láng bạc màu, lướt nhẹ qua tay nàng. Vệt máu đỏ tươi hằn thành một đường dài trên thân thể trắng bạc ấy.
「H-Hiii!? D-Đại nhân, nguy rồi. Ch-Chạy mau... hiiiiaaaa!?」
Tên dẫn đường đang cố gắng kéo chàng trai đẫm máu bỏ chạy, thì bị đại xà ngoạm lấy nhẹ nhàng.
「Đ-Đợi đã!! Ta còn chưa tắm rửa sạch sẽ, người đầy mồ hôi, chẳng ngon nghẻ gì đâu!! Đợi đã, đợi đã, tha cho ta đi, ta còn có em gái nhỏ đang đói bụng... fugh!?」
Tên dẫn đường cố gắng van xin trong tuyệt vọng, nhưng đại xà dường như chẳng thèm bận tâm, hờ hững ném hắn đi. Tên đó hét toáng lên rồi rơi thẳng đầu vào cống ngầm. Đại xà sau đó cũng không thèm để tâm thêm, tiếp tục tiến sát tới trước chàng trai vẫn đang quằn quại vì vết thương.
「Ta bảo dừng lại cơ mà………!!?」
Murasaki gào lên trong cơn cuồng loạn, lao thẳng tới trước yêu đao, giơ nắm đấm đẫm máu đập vào thân nó. 「Beng! Beng!」, nàng cứ đấm mãi, mặc kệ cơn đau buốt thấu xương ở tay mình. Thế nhưng... một cô gái trẻ đã mất đi phần lớn linh lực như nàng, liệu có gì đáng để Yêu đao phải sợ?
Đại xà lạnh lùng nhìn sự kháng cự vô nghĩa ấy. Rồi nó há to quai hàm... vươn chiếc lưỡi sắc như kim nhọn phóng thẳng tới cổ chàng trai.
「Hugh... agh!?」
Chàng trai chỉ kịp giơ tay chắn lên, lăn người lăn lộn trên sàn nên tránh được đòn chí mạng. Tuy nhiên, chiếc lưỡi kim loại đã xuyên thủng bàn tay, đâm thẳng qua xương thịt, xuyên tới tận bả vai. Dù không hét lên, chàng trai cũng không giấu được tiếng rên rỉ đau đớn. Khi đại xà rút chiếc lưỡi ra thô bạo, từ vết thương mới không ngừng trào ra thứ máu đỏ tươi.
「A-Aaahhh………!!?」
Chứng kiến cảnh tượng ấy, gương mặt Murasaki càng méo mó trong tuyệt vọng. Hàng lệ dâng đầy khóe mắt vì cảm giác bất lực, tội lỗi, nàng vừa khóc vừa ra sức đập vào thân yêu đao, vừa gào thét trong tuyệt vọng.
Yêu đao không thèm đếm xỉa đến nàng, tiếp tục vươn dài thân hình. Murasaki hiểu nó định làm gì. Cũng như cách nó đã xử lý yêu quái trước đó, nó định siết chặt chàng trai như rắn siết mồi, nghiền nát xương cốt, rồi nuốt trọn từ đầu xuống.
「Không được!! Làm ơn!! Làm ơn mà!! Hắn chẳng liên quan gì hết đúng không!!? Cứ tấn công ta đi, ta đây mà!! Sao lại... sao lại như thế này……!!?」
Murasaki gào thét. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao yêu đao lại nhắm vào tên đầy tớ kia. Với lịch sử của『Căn Thiết Thủ Tước Hoàn』, nó tấn công nàng thì còn có lý. Nhưng tại sao, tại sao lại nhắm vào chàng trai ấy? Tại sao, lại là hắn...?
「Không được đâu... làm ơn... làm ơn mà... hức, nghe theo mệnh lệnh của ta đi... Nếu ngươi hận thù, nếu ngươi đói khát... thì ta đây, ta sẽ thế chỗ cho hắn...」
Những lời chỉ trích và mệnh lệnh đầy phẫn nộ của Murasaki dần dần chuyển thành những lời van xin trong nước mắt. Nàng như muốn bám víu, tha thiết cầu khẩn Yêu đao. Đến mức, nàng thậm chí còn đề nghị lấy thân mình ra làm vật thế mạng.
Vốn dĩ, nàng không cần phải làm đến thế. Suy cho cùng, đầy tớ cũng chỉ là đầy tớ, việc hắn hy sinh thân mình vì nàng vốn là lẽ đương nhiên, và nàng hoàn toàn có quyền đón nhận điều đó mà không cần phải áy náy. Không đời nào Murasaki lại có nghĩa vụ phải tự nguyện hy sinh bản thân, lấy chính mình ra làm vật thay thế để cứu lấy một kẻ như vậy.
Lý do ư? Nàng cũng chẳng hiểu. Bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời ngu ngốc như thế. Chỉ là... nàng không muốn để hắn chết như vậy. Đúng vậy, được hắn ngây thơ trông cậy, mà bản thân lại bất lực nhìn hắn chết thảm trước mắt... chuyện đó, nàng không thể nào chấp nhận được.
『…………』
Yêu đao lạnh lùng liếc nhìn chủ nhân, rồi lại thờ ơ quay đi. Nó tiếp tục bò tới, định siết chặt và bóp chết thanh niên đang rên rỉ đau đớn. Murasaki gào lên như phát điên, nhưng chẳng có tác dụng gì. Yêu đao hất nhẹ cái đuôi, trói chặt nàng lại để ngăn nàng tiếp tục cản trở.
Rồi, khi chỉ còn cách thanh niên trong gang tấc, yêu đao há to cái miệng khổng lồ của nó, định nuốt trọn lấy đầu hắn...
「……Ngươi đang làm gì vậy?」
Âm thanh đó vang vọng khắp không gian ẩm thấp của đường cống ngầm.
Đúng vậy, ngay khoảnh khắc lời nói lạnh lẽo ấy cất lên, thân hình to lớn của yêu đao liền bị đánh bật lên không trung bởi một lực va chạm khủng khiếp. Lớp vỏ ngoài vỡ vụn, tung tóe như tuyết rơi, lấp lánh trong làn ánh sáng mờ mịt của đường cống.
『………!!?』
Bị đập mạnh vào tường cống, Yêu đao kinh hoàng. Thoạt nhìn, nó chỉ là một thanh Yêu đao đáng thương từng bao lần bị người của gia tộc Ako bẻ gãy ý chí phản kháng. Thế nhưng trên thực tế, 『Căn Thiết Thủ Tước Hoàn』là một yêu vật thuộc hàng nhất đẳng, chỉ xét riêng trong giới Yêu đao, nó đã vượt xa thường thức của thế gian.
Những Yêu đao tầm thường khi phản kháng chủ nhân đều bị tiêu diệt hoàn toàn, còn nó, dù từng nhiều lần bị dập nát, vẫn gượng dậy, tái sinh bằng chính sức lực của mình. Một thanh Yêu đao như vậy, ngay cả gia chủ chính tông gia tộc Ako gia cũng khó lòng tiêu diệt dễ dàng. Thế mà lại... bị tổn thương đến mức này!?
『GUOOOAAAAAAAAAA!!!』
Yêu đao gầm lên, lập tức gượng dậy. Nó thả Murasaki ra khỏi trói buộc, đầu rắn biến dạng thành sáu chiếc miệng rộng. Sáu cái hàm đều mọc đầy những chiếc răng lưỡi dao sắc bén. Một khi bị chúng cắn trúng, cho dù là tấm thép dày cũng bị cắt vụn thành trăm nghìn mảnh rồi nghiền nát mà tiêu hóa. Chỉ cần nhìn thấy hình dạng kinh tởm ấy, hầu hết sinh vật đều sẽ vì kinh hãi mà đứng chết trân tại chỗ. Thế nhưng…
「Ồn ào.」
『GUOOO!!?』
Ngay sau đó, cái đầu của Yêu đao bị một làn sóng chấn động đánh nát tan tành. Đầu thép vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng chưa dừng lại ở đó.
『………!!!』
Vốn dĩ, yêu đao là một tồn tại có toàn bộ thân thể cấu tạo bằng thép, không có cái gọi là não bộ. 「Hình Thái Săn Mồi」 giống đại xà kia chỉ là một biến thể nhằm thuận tiện cho chiến đấu, trói buộc, và tiêu hóa con mồi. Bị đánh mất đầu tuyệt đối không phải đòn chí tử.
Không có đầu, nó vẫn vươn ra vô số chiếc roi hình xúc tu từ thân thể, điên cuồng tấn công kẻ vừa ra tay. Những chiếc roi kim loại này có đầu nhọn như lưỡi dao, và tốc độ vung roi đủ để dễ dàng chém đứt tấm thép mỏng. Đòn tấn công ấy, nếu chỉ là người thường, ắt hẳn đã không có cách nào chống đỡ nổi. Thế nhưng, cho dù vậy, cho dù vậy đi chăng nữa, vẫn không đủ để giết được con người đang đứng trước mắt nó.
「Đừng có làm càn, chó hoang」
Tất cả những chiếc roi ấy đều bị chém nát thành từng mảnh vụn. Lần này, Yêu đao rốt cuộc mới thực sự dao động. Bởi ngay cả khoảnh khắc bị cắt nát, nó cũng hoàn toàn không thể nhận thức được đòn tấn công, thậm chí không kịp cảm nhận lấy một chút điềm báo nào.
「……Thật là, vướng víu.」
Và khi nhận ra thì thiếu nữ đã áp sát, tay phải đang nhẹ nhàng vuốt dọc bụng con rắn thép. Không thể nào, từ lúc nào mà đã rút ngắn khoảng cách đến vậy…?
「Mệnh lệnh… Cút đi.」
Ngay khoảnh khắc thiếu nữ thốt ra ngôn linh thuật, cơ thể đại xà vỡ vụn, tan thành từng mảnh…
-
「Trò đùa…? Ara, ngươi lại cho rằng đây chỉ là trò đùa sao? Tứ công tử nhà Ako dạo này thật biết pha trò đấy nhỉ?」
「Nếu không phải là trò đùa thì rắc rối to đấy. Ta không hề muốn vung kiếm về phía người thân thích đâu.」
Aoi, với gương vặn vẹo dữ tợn vì tức giận, khiêu khích anh, nhưng Ako Touma chỉ thản nhiên đáp lại như vậy.
「A-ani-sama... chuyện này là...」
「Murasaki. Chốc nữa anh có vài chuyện cần xác nhận với em... Nhưng trước hết, khoác tạm cái này lên người đi. Người của anh sẽ đến ngay thôi. Một tiểu thư sắp xuất giá ăn mặc thế này thì không được đâu」
「Eh...? Ah...!?」
Murasaki cất tiếng run rẩy, nhưng người tứ huynh chỉ đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng, trong lúc đang giao đấu, anh quăng chiếc áo khoác của mình cho nàng. Nhận lời nhắc đó, Murasaki mới giật mình nhận ra bộ dạng thiếu vải của bản thân. Đôi má đỏ bừng, nàng vội vàng khoác áo lên, đồng thời bàn tay phải siết chặt lại khi cơn đau từ vết thương cánh tay phải trỗi dậy, khiến gương mặt nàng méo mó.
「...Vết thương đó để người đi cùng xử lý sau. Người mà đoàn tùy tùng em họ ta đang chữa trị... là người của phủ các ngươi sao?」
Sau khi liếc nhìn em gái, Touma lướt ánh mắt về phía sâu trong cống ngầm, sau lưng Aoi. Một bóng người đẫm máu, rách nát như miếng giẻ rách, đang được thiếu nữ Bạch Hồ hối hả chạy tới, dù gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố băng bó cầm máu bằng băng vải.
「Ta có nghĩa vụ phải trả lời ngươi sao?」
「Nếu biết thì sẽ thuận tiện hơn thôi. Dù vậy, với bộ dạng kia, e rằng ngươi cũng chẳng định trả lời đâu...」
Touma hiểu rằng, có gặng hỏi cô em họ lúc này cũng không thể nhận được câu trả lời tử tế. Đành chịu vậy. Để sau cũng được. Thế nhưng…
(Con bé này mà cũng nổi giận đến mức này thì thật hiếm thấy.)
Chẳng phải Touma ghét bỏ gì nàng. Nhưng vốn dĩ, người em họ này luôn là kẻ xa rời nhất với ý nghĩ hành động vì người khác, vậy mà nay lại vì một kẻ nào đó mà bộc phát cảm xúc thế này, không khỏi khiến anh cảm thấy hứng thú với người đó. Hẳn là không phải người của nhà Ako. Vậy thì... là ai trong tộc Onizuki chăng?
「………」
Cùng lúc ấy, Touma lướt mắt qua vô số mảnh kim loại vỡ vụn rải rác xung quanh. Chúng đang rất chậm rãi nhưng chắc chắn... tự động gom lại về một chỗ.
Ngay lập tức, Touma nhận ra đó chính là những mảnh vụn của thanh『Căn Thiết Thủ Tước Hoàn』bị đập nát. Anh lại liếc về phía thanh niên đang gục sau lưng Aoi, rồi nheo mắt cảnh giác hơn. Touma lúc này đã nắm được phần nào tình hình. Và đồng thời, một nghi vấn mới nảy ra trong đầu.
(Thanh kiếm đó cũng không ngu ngốc đến mức vô cớ sát hại người. Nếu không có lý do đặc biệt, nó thừa biết hậu quả sẽ ra sao... Vậy mà tại sao?)
Aoi bằng trực giác đã hiểu Touma đang sinh nghi. Trong lòng nàng thầm nguyền rủa, cố nghĩ cách để đánh lạc hướng anh... Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức trở nên thừa thãi. Vì nàng không còn thời gian để thong thả tính toán nữa.
「T-thưa tiểu thư! Máu... máu không ngừng chảy!! Chúng ta phải làm sao bây giờ!?」
Shiro, gương mặt tái xanh, như bật khóc mà báo cáo. Aoi liếc nhanh về phía hai người. Thanh niên đang nằm gục dưới đất, máu tuôn ra không ngừng, việc hắn còn sống đã là một kỳ tích. Shiro cố gắng hết sức dùng băng gạc và vải để băng bó vết thương, nhưng máu lại liên tục tuôn ra từ chỗ băng bó, khiến một đứa trẻ như Shiro không tài nào xử lý nổi.
「...Xin lỗi nhé, nhưng ta phải rút lui thôi. Nếu có gì cần phàn nàn hay khiếu nại, thì cứ đến phủ tìm ta sau đi!」
Trong tâm trạng đầy nóng ruột vội vã, Aoi buông ra những lời đó. Rồi nàng lập tức thu quạt khỏi kiếm, nhanh chóng quay lưng bỏ đi, không còn để tâm tới Murasaki hay người anh trai của nàng nữa. Vừa rảo bước về phía thanh niên đang gục ngã, nàng vừa rút từ tay áo ra một thức thần, nhanh chóng triệu hồi thành hình thể thực. Một vài bóng hình như những con rối xuất hiện, thay thế vị trí của thiếu nữ bán yêu, từ tốn nâng đỡ thanh niên rách rưới lên. Murasaki định cất tiếng nói gì đó nhưng không thành tiếng. Bởi nàng chẳng biết nên nói gì.
「Đi thôi. Ta không muốn nán lại thêm giây nào ở cái nơi bẩn thỉu dơ dáy này nữa」
「Dạ, vâng!!」
Sau khi ra lệnh cho Shiro, Aoi đi theo sát bên những thức thần đang vận chuyển chàng thanh niên. Shiro, cô bé Bạch Hồ nhỏ bé, ngoan ngoãn bước theo chủ nhân, chỉ liếc nhìn về phía Murasaki và khẽ cúi đầu chào như xin lỗi, rồi cũng không ngoảnh lại nữa. Aoi và những người của nàng cứ thế biến mất vào sâu trong cống ngầm… Murasaki, nàng thiếu nữ bất lực, chỉ có thể đứng nhìn theo bóng lưng họ, cũng giống như bao lần khác.
Đúng vậy. Nàng chẳng hiểu được vì sao thanh kiếm của mình lại tấn công đầy tớ đó. Vì sao thanh kiếm, dù đã mục nát nhưng vẫn phớt lờ mệnh lệnh của chủ nhân là nàng, Và càng không hiểu nổi tại sao, một kẻ chỉ là đầy tớ, thân thể tổn thương đến mức đó, mà vẫn còn đang thoi thóp thở…
...Nhân tiện, câu chuyện về người dẫn đường bị quăng xuống dòng nước cống, vì lũ quái vật mang hình hài con người liên tục tỏa ra sát khí, nên suốt khoảng thời gian ấy vẫn không thể nào ngoi lên, cứ thế bị ngâm mình trong nước thải, đó lại là một chuyện khác.
-
Ở một dãy núi xa tít kinh thành... tại lối đào thải nước bẩn của đường cống ngầm, oni đã phục kích sẵn từ lâu.
「Ồ, chẳng phải là Bích Quỷ-chan đó sao? Thật là hoài niệm biết bao ha? Lần cuối chúng ta hội ngộ là khi nào nhỉ? Có phải vì cô đơn quá nên cuối cùng cũng muốn gặp lại mẹ rồi chăng?」
「Hahaha, vẫn như xưa, mụ đúng là không thể nói chuyện cho ra hồn được nhỉ. Đúng là điên bẩm sinh mà.」
Với dáng vẻ của một vị đạo sĩ tu hành đội nón lá, Bích Quỷ cất tiếng giễu cợt trước câu chào đầu tiên của『Yêu Mẫu』, cùng vô số yêu quái khác từ cống ngầm tràn lên.
「Fufufu, xấu hổ lắm đúng không? Nhưng mà đừng xấu hổ như vậy, mẹ bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, cũng luôn sẵn lòng dang tay đón các con trở về mà? Nào, để mẹ ôm một cái nhé?」
「Ghê tởm quá đấy, mụ già. Ngươi tưởng ta lặn lội tới đây để gặp cái thứ điên loạn như ngươi chỉ vì chuyện vớ vẩn đó sao?」
Trước lời ngỏ đầy thiện chí từ tận đáy lòng kia của『Yêu Mẫu』, Bích Quỷ không ngần ngại mà mắng chửi, sau đó mới hỏi.
「Ngươi hẳn đã biết lý do ta đến đây rồi nhỉ? Vậy thì ta xin phép được hỏi thẳng luôn. Một yêu quái tầm cỡ như ngươi, vì sao lại phải làm cái trò bỏ trốn trong đêm như thế này? Hơn nữa, lại là vào thời điểm này?」
Dù phần lớn nguyên nhân ả đã đoán ra, Bích Quỷ vẫn không khỏi hỏi với tia hy vọng mong manh trong lòng. Và『Yêu Mẫu』cũng vui vẻ đáp lại câu hỏi đầy ích kỷ ấy.
「Để xem nào. Thực ra thì, bé con ấy đang trải qua thời kỳ nổi loạn chút đó mà... Có phải con đang tò mò lắm không?」
「Dĩ nhiên rồi. Ngươi sẽ kể cho ta nghe chứ?」
Nghe đến đó, khóe miệng Bích Quỷ méo xệch tưởng chừng sắp rách toạc ra, nở nụ cười hân hoan. Khuôn mặt mỹ miều ấy tràn ngập vui sướng, và rồi, qua lời giải thích ngắn gọn trúng trọng tâm của『Yêu Mẫu』, nụ cười ấy lại càng trở nên dữ tợn và man dại hơn.
「Fufufu... fufufufu... kufufufufufu!!! Chuyện này thật là tuyệt vời biết bao! Tuyệt vời đến mức khó tin! Fufufu, vậy ra, cậu ta đã dứt bỏ được những lời ngon ngọt của mụ già ngươi rồi sao! Thật sự là không bao giờ làm ta thất vọng mà!!」
Càng nghe tiếp, nụ cười của Bích Quỷ càng méo mó kinh dị, ả cất lên tiếng cười tà ác đáng sợ.
Hiển nhiên thôi. Những lời lẽ ngọt ngào của con quái vật giả danh mẹ này chính là vũ khí quyến rũ và mê hoặc. Một khi đã lắng nghe, người ta sẽ chìm đắm trong hoan lạc và an tâm, khó mà còn giữ được lý trí, lại càng khó chống lại sự cám dỗ đó, thế mà, thế mà cậu ta đã...!!
「Gufufu... Aaaahh!! Quả nhiên là người đàn ông ta kỳ vọng bấy lâu nay!! Đúng vậy, phải vậy chứ!! Nếu không thì làm sao cậu có thể... giết ta được!! Một vị anh hùng!!! Nếu không thì...!!!!」
Cất tiếng gào đầy ngây ngất, như thể đang đóng kịch, như say sưa, Bích Quỷ bày ra gương mặt thỏa mãn trước viễn cảnh tương lai tươi sáng mà vị anh hùng ấy hứa hẹn mang tới. Tiện thể nhắc đến, khi nghe chuyện gương mặt『Yêu Mẫu』bị người ả yêu thích nhất đâm thủng, ả thậm chí còn 「lên đỉnh」. Dưới lớp pháp phục che giấu, đồ lót bên trong của Bích Quỷ đã hoàn toàn ướt đẫm trong khoảnh khắc đó.
Khuôn mặt đê mê trong khoái lạc của con quái vật giả làm mỹ nữ kia thực sự mê hoặc, cực kỳ quyến rũ... Tuy nhiên, đám yêu quái tụ quanh『Yêu Mẫu』 lại run rẩy sợ hãi trước cảnh tượng ấy. Bởi mùi hương mãnh liệt tỏa ra từ Bích Quỷ khi phấn khích đã khiến lũ yêu quái khiếp sợ tột cùng.
Bích Quỷ, tồn tại vừa tham lam, vừa ích kỷ, vừa gian xảo bậc nhất trong số các yêu quái, là như vậy đấy.
「Ara ara, quả thực đứa nhỏ ấy có rất nhiều thức thần đi kèm, động tác cũng quen mắt nên mẹ đã đoán được phần nào rồi... Nhưng thật không ngờ, thậm chí còn có cả thức thần của con ở đó nữa chứ?」
Biết rõ tính cách và sở thích của Bích Quỷ,『Yêu Mẫu』 không khỏi ngạc nhiên, ả mà lại dành cho chàng trai ấy nhiều tâm tư đến vậy. Đồng thời, chính ả ta cũng vì thế mà càng thêm yêu thương và lưu luyến『đứa con』của mình…
「Này, đừng đùa như thế. Sao ngươi lại tự tiện coi vị anh hùng ta nuôi dưỡng thành ra đứa con của ngươi hả? Ta chưa từng cho phép cái thiết lập đó đấy?」
Trước những suy nghĩ trong lòng『Yêu Mẫu』, Bích Quỷ lạnh lùng thốt ra. Đúng vậy, ả tuyệt đối không chấp nhận cái xuất thân đó. Đương nhiên rồi, người đàn ông ấy phải là kẻ giết chết ả và trở thành anh hùng. Làm sao có thể để cho『Yêu Mẫu』chen chân vào? Nếu thế thì chẳng khác nào cậu ta chỉ là bước đệm cho『Yêu Mẫu』cả!
「Hơn thế nữa... Ngươi... chưa 「vấy bẩn」cậu ta đấy chứ?」
Điều quan trọng nhất, Bích Quỷ hỏi thẳng sự thật khiến ả phẫn nộ nhất trong vụ việc lần này. Bóng tối phủ xuống nửa khuôn mặt bên phải của Bích Quỷ tự lúc nào. Con mắt phải rực đỏ như ma trơi, giọng điệu và khí thế đều vô cùng đe dọa, yêu khí cuồng bạo trào ra, đến mức một kẻ phàm tục cũng có thể cảm nhận được sát khí dày đặc đang tràn ngập.
Đúng vậy, đối với Bích Quỷ, suốt bao năm tìm kiếm một vị anh hùng lý tưởng để kết liễu mình, đó là điều không thể tha thứ. Ả chưa từng tính đến khả năng đó. Thế nên, ả gặng hỏi. Tùy thuộc vào câu trả lời, có thể hắn sẽ phải từ bỏ cả vị anh hùng mà ả đã tìm kiếm bấy lâu.
「Fufufu. Đúng là sẽ mất khá nhiều thời gian so với việc sinh lại trực tiếp... Nhưng cũng đành chịu thôi, vì xem ra đứa nhỏ ấy không thích quay trở lại trong bụng mẹ mà. Đành vậy. Đó là nguyện vọng của bé con đáng yêu kia. Dù có thất thường một chút, mẹ cũng phải chiều theo thôi」
Dù đang bị sát khí khủng khiếp, tới mức người thường có thể tè dầm và ngất xỉu ngay tại chỗ nhắm thẳng vào mình,『Yêu Mẫu』vẫn thản nhiên đáp lời, bộ dạng có phần ngây thơ.
「...Ra vậy. Sẽ mất thời gian à. Hừm. Nhưng mà, dù sao cậu ấy cũng đã đáp ứng kỳ vọng của ta rất nhiều rồi. Một chút chuyện nhỏ như vậy, cũng nên rộng lượng cho qua chứ nhỉ?」
Bích Quỷ trầm ngâm suy xét lời『Yêu Mẫu』, và cuối cùng『tha thứ』cho cậu. Đó là một quyết định hiếm có về độ khoan dung đối với một kẻ ích kỷ như Bích Quỷ. Vì nếu là những kẻ khác, chỉ cần kế hoạch có một chút trật hướng, dù do bất khả kháng, ả cũng cũng sẽ lập tức nổi cơn thịnh nộ. ...Dĩ nhiên, quyết định ấy cũng xuất phát từ tính toán ích kỷ riêng của Bích Quỷ.
...Mà dù thế nào, Bích Quỷ tuyệt đối không thể tha thứ cho 『Yêu Mẫu』. Không đời nào. Cái việc mụ ta tự tiện nhúng tay vào con mồi, vào vị anh hùng của ả, làm ô uế và toan cướp mất, đó là chuyện không thể dung thứ.
「Vậy nên... trước hết, ngươi, chết đi cho ta nhé?」
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bích Quỷ, đã biến đổi thành hình dạng yêu quái, lao về phía 『Yêu Mẫu』 bằng tốc độ tưởng như dịch chuyển tức thời. Bàn chân trắng muốt tung lên định thổi bay đầu『Yêu Mẫu』, chỉ một cú vung chân đó đã nghiền nát hàng chục yêu quái lao ra chắn trước mặt thành thịt vụn.
「Ara ara, chẳng lẽ con cũng đang trong giai đoạn nổi loạn sao? Tốt thôi. Fufufu... Nếu muốn, mẹ có thể để con cùng tái sinh với đứa nhỏ ấy đấy?」
「Tao sẽ xé xác mày ra, con mụ già khốn kiếp!!」
Ngay cả khi chứng kiến đàn『con』 bị xé tan tành ngay trước mắt, ngay cả khi bản thân suýt bị giết, vị địa mẫu thần ấy vẫn bình thản cất tiếng như điên dại… Đáp lại, Bích Quỷ lúc này đã vứt bỏ lớp vỏ bọc con người, gầm thét vang trời, cuộn trào thịnh nộ và sát khí, lao thẳng tới.
Tiếng nổ dữ dội vang rền khắp núi rừng.
...Vài ngày sau đó, trong đợt truy quét và điều tra quy mô lớn do đội trừ yêu của Âm Dương Liêu tiến hành, họ đã phát hiện tại lối ra cống ngầm một núi xác yêu quái lổm ngổm lên tới hàng ngàn con.


4 Bình luận
quỷ segg iz riel