Chương 2 - Thỉnh thoảng cũng có vụ vùng an toàn biến mất trong mấy sự kiện game ha.
Chap 16
3 Bình luận - Độ dài: 6,558 từ - Cập nhật:
Đa phần, yêu quái bị đều các bậc thầy trừ yêu dễ dàng tiêu diệt, nhưng vốn dĩ yêu quái là những sinh vật mạnh mẽ. Thậm chí, vào thời xa xưa, ngay cả các bậc thầy trừ yêu cũng thường xuyên bị phản công và thất bại.
Ở thời điểm hiện tại, các Trừ yêu sư có thể dễ dàng tàn sát yêu quái mà không gặp mấy nguy hiểm, miễn là không phải đối đầu với những Đại yêu hay Hung yêu có khả năng tấn công ở cấp độ khái niệm hay giăng bẫy chết người. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ việc các thế hệ Trừ yêu sư mạnh mẽ kế tục nhau, tích lũy linh lực đậm đặc hơn, sở hữu những dị năng mạnh mẽ hơn, và tích góp được tri thức, kinh nghiệm diệt trừ yêu quái với cái giá là vô số hy sinh đi trước.
Những chú thuật sư hành nghề chui hoặc đầy tớ chưa trải qua nhiều thế hệ kế thừa, lại chỉ sở hữu trang bị hạng hai hay hạng ba, thì cùng lắm cũng chỉ có thể thắng được tiểu yêu trong những trận đấu một chọi một. Đối đầu với trung yêu, phải cần đến mười người mới chắc chắn giành chiến thắng. Mức sức mạnh của họ chỉ ở tầm đó. Dù vậy, ngay cả như thế thì đối với người thường không biết cách chiến đấu, họ vẫn là những kẻ sở hữu sức mạnh vượt trội. Dĩ nhiên, đối với các samurai cũng có mức linh lực yếu kém tương đương, thì toàn bộ số linh lực ít ỏi đó được dồn hết vào việc tăng cường thể chất, nhờ đó họ sử dụng được vũ khí nặng như chùy và mặc giáp sắt dày như khối thép để chống lại yêu quái. Còn binh lính Triều Đình, những con người còn không có chút linh lực nào, thì sẽ chiến đấu bằng cách tập hợp quân lực, sử dụng hỏa lực và các loại vũ khí tầm xa khác theo phương thức tập trung, nhờ vậy mà dù chỉ là miễn cưỡng, họ vẫn có thể đối đầu ngang ngửa với phần lớn yêu quái.
Ngược lại mà nói, nếu không làm đến mức như vậy, thì việc người thường chiến đấu với một nhóm yêu quái, dù chỉ là một vài con, không chỉ là liều lĩnh mà còn chẳng khác nào hành động tự sát. Đúng là có sự khác biệt giữa từng cá thể, nhưng ngay cả Tiểu yêu cũng đã sở hữu sức mạnh gần như ngang bằng với cả toán lính bình thường đã qua huấn luyện và được trang bị đầy đủ.
Vì vậy, cho dù một đống xác chết của bọn du côn nằm la liệt trong một quán rượu nơi góc phố ăn chơi thuộc khu phố mới trong Kinh thành vào giữa đêm khuya, thì việc họ bị tàn sát mà không thể kháng cự cũng chẳng có gì là lạ cả.
"Hừm, béo ngấy... nhưng mà, hạng người ở cái nơi này thì chắc cũng chỉ đến thế thôi."
Bọn hồ ly lao vào cắn xé, tranh giành những thi thể đã hóa thành những khối thịt trong quán rượu chật hẹp, không ngơi nghỉ. Và duy nhất một kẻ, một Yêu hồ với năm chiếc đuôi toát ra vẻ yêu mị, ngồi tựa vào bàn khách, nhẹ liếm lớp máu thịt dính tay rồi đưa ra lời bình phẩm về hương vị. Không giống như nông dân, dân thành thị — đặc biệt là bọn du côn hay lảng vảng ở những nơi thế này — ăn khá nhiều thịt, nên tuy giá trị dinh dưỡng có thể cao, nhưng mùi vị thì lại chẳng mấy dễ chịu. Dù vậy, việc ăn uống lần này cũng chỉ là món phụ, nên ả ta không quá bận tâm. Mục tiêu thực sự… lại là thứ khác.
"Nhất, nhị, tam, tứ... sáu người à. Hơi nhiều nhỉ.”
Yêu hồ vừa lẩm nhẩm đếm số người còn sống đang run rẩy trong góc quán rượu, vừa gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn dáng vẻ ấy, thật khó mà tin được rằng chỉ ít phút trước, chính kẻ này đã tàn sát hơn mười người trong chớp mắt.
"Ừm... được rồi. Ngươi đi."
"Ể... Gyaa!!?"
Ả hồ ly, chưa để cho người đàn ông được chọn kịp hét lên, đã lao tới làm theo mệnh lệnh, cắn thẳng vào cổ hắn và xé toạc. Người đàn ông miệng sùi bọt máu đỏ, từng dòng máu tuôn xối xả khỏi cổ họng, vùng vẫy trong đau đớn rồi tắt thở.
Những người sống sót gào thét kinh hoàng. Nhưng chẳng ai bên ngoài nghe thấy tiếng họ. Bởi lẽ nơi đây đã bị yểm yêu thuật ngăn người ngoài vào và cách âm từ trước rồi.
"Ồn ào quá. Im lặng chút đi, lũ khỉ ngu dốt các ngươi."
Chỉ trong khoảnh khắc, ả ta phóng ra một luồng sát khí mang theo yêu khí. Chừng đó thôi cũng đủ khiến những kẻ còn sống nín thở, một vài người thậm chí ngất lịm đi. Với những cư dân nơi Kinh thành, vốn chưa từng trực diện đối đầu với yêu quái, thì kết cục đó cũng là điều dễ hiểu.
「Nào nào, thế này là chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi nhỉ? … Cứ đà này thì ngày mai chắc chắn sẽ là một bữa tiệc linh đình đây.」
Con quái vật nở một nụ cười ghê rợn, vừa múc lấy lớp "thịt mềm" màu hồng từ cái "vật chứa" bằng thìa, vừa đặt lên chiếc lưỡi đỏ thẫm để thưởng thức vị béo ngậy và ngọt đậm ấy, trong đầu tưởng tượng đến con mồi của ngày mai…
-
Bầu trời xanh thẳm vẫn còn rực nắng, nhưng so với những ngày trước thì cái nắng ấy đã dịu đi nhiều. Tiếng ve kêu cũng thưa thớt dần, và cơn gió thổi qua mang theo chút se lạnh của mùa thu đang đến gần.
Vào một ngày cuối tháng Bảy, khi mùa hè sắp kết thúc và cái nóng dần rút lui, lẽ ra hôm đó đối với cô chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác trong cuộc sống thường nhật.
「Vậy nhé, ta đi làm đây. Mấy đứa nhớ ngoan ngoãn ở nhà đấy nhé? … Tuyệt đối không được cho người lạ vào nhà đâu đấy!」
「Dạ vââng, con biết rồi ạ!!」
Khi Azuma Hibari nhấn mạnh lời dặn dò của mình, lũ trẻ liền hào hứng đáp lại. Dĩ nhiên, đó không phải là lời hứa suông hay sự vô tâm. Là những đứa trẻ bán yêu, chúng hiểu rõ cách mà thế giới bên ngoài đối xử với mình, và ngay cả không vì lý do đó, thì chúng cũng hoàn toàn nhận thức được sự nguy hiểm của việc cho người lạ vào nhà. Vì vậy, dù lời đáp nghe có vẻ vô tư, nhưng trong thâm tâm, chúng thực sự nghiêm túc.
Azuma mỉm cười gật đầu trước câu trả lời của lũ trẻ. Đúng lúc ấy, cô nhận ra một cô bé da trắng như tuyết đang đứng cách nhóm trẻ một chút, ánh mắt lo lắng và bất an dõi theo cô. Làn da ấy hôm nay dường như còn tái nhợt hơn thường ngày.
「Shiro, con làm gì ở đó vậy? Nào, lại đây với mọi người nào. Cùng tiễn ta đi nhé?」
Cô nhẹ nhàng khụy gối xuống, hạ thấp người để ngang tầm mắt với đứa trẻ, rồi dịu dàng vẫy tay gọi bé lại.
Dù còn hơi bối rối, cô bé vẫn rón rén chạy đến chỗ Azuma và ôm chầm lấy cô thật chặt.
「Hôm nay… con mơ thấy một giấc mơ đáng sợ lắm…」
Cô bé run rẩy thì thầm. Bản thân em cũng gần như không còn nhớ rõ nội dung giấc mơ, chỉ biết đó là một cơn ác mộng khủng khiếp đến rợn người. Có lẽ vì nỗi bất an đó mà em cảm thấy sợ hãi khi Azuma chuẩn bị ra ngoài đi làm.
…Vấn đề là, giấc mơ ấy thực ra không chỉ là một giấc mơ.
「Vậy à, vậy à. Thế thì chắc con sợ lắm nhỉ. Vậy hôm nay, vì Shiro, ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể nhé.」
Vừa ôm Shiro vào lòng, Azuma vừa nhẹ nhàng xoa đầu và lưng em, cất lời dịu dàng để trấn an cô bé – thành viên mới trong gia đình này.
「Thật… thật không ạ…?」
「Tất nhiên rồi. Nhưng ta vẫn không thể nghỉ làm được, nên trong lúc đó con cố gắng ở nhà ngoan với mọi người được không nào?」
Shiro cúi mặt xuống trong chốc lát, nhưng rồi em quay sang nhìn các anh chị em khác. Khi thấy họ mỉm cười ấm áp với mình, Shiro tuy còn rụt rè nhưng cũng khẽ gật đầu, chấp nhận lời của Azuma.
「Ngoan lắm, ngoan lắm. Mấy đứa, Shiro vẫn còn mới đến đây thôi. Hãy quan tâm và chăm sóc em thật tốt để em không thấy cô đơn nhé.」
Khi Azuma nói vậy, lũ trẻ lại đồng thanh đáp lời đầy thích thú. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi cuối cùng cũng đứng dậy. Sau khi kiểm tra lại các kết giới và đảm bảo không có chỗ nào bị rạn nứt hay lỏng lẻo, cô rời đi đến nơi làm việc của mình, Tự Tử Ốc, trong tiếng tiễn đưa của lũ trẻ.
Về phần lũ trẻ, ngay khi viện trưởng trại trẻ mồ côi kiêm hình bóng người mẹ khuất bóng, chúng liền vui vẻ chạy đi chơi đùa. Dù sao thì, chúng vẫn là trẻ con mà. Dĩ nhiên, Azuma cũng đã lường trước điều đó và đã thiết lập sẵn một kết giới có chức năng cách âm ở mức độ nhất định. Nói chính xác hơn, âm thanh từ bên ngoài vẫn có thể lọt vào, nhưng tiếng động từ bên trong sẽ không thể truyền ra ngoài. Đơn giản là vì tiếng la hét, nô đùa của trẻ nhỏ có thể gây phiền toái cho hàng xóm, nhưng quan trọng hơn, cô không muốn để kẻ đáng ngờ nào chú ý đến hoạt động bên trong trại trẻ mồ côi.
Và vì bọn trẻ cũng biết rõ điều đó, nên chúng có thể vô tư hò hét, nô đùa mà không cần e ngại gì về tiếng ồn ảnh hưởng đến xung quanh.
「Shiro-chan ơi, chơi đồ hàng với tụi tớ đi~!」
「Ơ, thôi chơi trốn tìm vui hơn~!」
Những đứa trẻ lớn hơn chạy đến rủ Shiro chơi. Một phần là vì lời dặn của Azuma – không muốn để người bạn mới cảm thấy cô đơn, nhưng phần khác cũng vì chính chúng rất muốn được chơi đùa. Cô bé hồ ly lúng túng bị kéo tay mỗi bên một hướng, không biết nên đi theo ai.
「Shiro-oneechan, đọc sách cho em nghe điii!!」
Người giải vây lúc ấy chính là Akane – cô bé đang vui vẻ vẫy cái đuôi giống thằn lằn của mình, trên tay cầm một quyển sách. Tuy nhiên, bản thân Akane không hề có ý định giải vây gì cả – em chỉ hành động theo mong muốn của mình mà thôi.
Trong số những đứa trẻ mồ côi, Akane là em út, là đứa hay nhõng nhẽo nhất, cũng là cô bé mít ướt nhất – nên một khi em đã lên tiếng, chẳng ai nỡ phàn nàn hay từ chối. Em luôn được mọi người yêu thương như một đứa em gái nhỏ, và không ai có thể làm ngơ trước lời thỉnh cầu dễ thương của em. Hơn hết, Shiro – dù bản thân cũng không hiểu lý do tại sao – lại là người đọc chữ giỏi nhất trong tất cả bọn trẻ ở trại mồ côi này. Với tình hình như thế, việc cô bé hồ ly chọn chơi trò gì là điều quá rõ ràng.
「Ừ, được rồi. Đi nào, Akane-chan?」
「Vâng ạ~!」
Nhìn vẻ khó xử của những đứa trẻ khác xung quanh, cùng với quãng thời gian dù ngắn ngủi nhưng đủ để Shiro nhận ra phần nào mối quan hệ và vai vế giữa các thành viên trong trại, cô bé hồ ly khẽ cười gượng rồi chấp nhận lời đề nghị của cô em nhỏ dễ thương. Cô cùng Akane ngồi xuống bên hiên nhà và bắt đầu đọc sách.
Vì giấy chưa được sản xuất hàng loạt và kỹ thuật in chữ vẫn còn thô sơ, nên quyển sách đã hơi ngả màu theo thời gian. Có lẽ đây là sách cũ từ tiệm sách nào đó, được một người giấu tên quyên tặng cho trại trẻ mồ côi từ vài năm trước – một quyển sách giáo dục đạo đức.
「Vậy hôm nay em muốn nghe chuyện gì nào?」
「Ừm… em muốn nghe chuyện về Địa Tạng-sama đội nón lá ấy~!」
Shiro vừa hỏi xong thì Akane liền nhanh nhảu trả lời. Câu chuyện mà cô bé nhắc đến là chuyện “Chiếc nón Địa Tạng Bồ Tát”. Thực ra không hẳn vì Akane thích câu chuyện đó nhất, mà là vì cô bé thường có xu hướng chọn những truyện nào có liên quan đến đồ ăn, và câu chuyện này cũng không ngoại lệ.
Câu chuyện kể rằng: Có một ông bà lão nghèo khổ, vào dịp cuối năm đến cả bánh gạo cũng không có mà ăn, nên ông đành đội tuyết xuống phố để bán những chiếc nón lá cũ kỹ, mong kiếm được chút tiền. Nhưng nón thì quê mùa chẳng ai thèm ngó tới. Đành thất vọng quay về, ông lão đi ngang qua bức tượng Địa Tạng đang bị tuyết phủ kín, thấy thương cảm nên đã đội những chiếc nón còn lại lên cho các tượng. Vì thiếu một chiếc, ông dùng khăn tay của mình để thay thế.
Đêm hôm đó, khi hai ông bà đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ. Ra nhìn thì thấy trước cửa nhà là từng bao gạo, rau củ, cá tươi, cùng các hộp đựng đầy vàng lá và vải vóc được chất thành đống. Đó là món quà mà các vị Địa Tạng ban tặng cho ông bà – những con người hiền lành và nhân hậu.
「Và thế là ông lão và bà lão, sau khi cầu nguyện tiễn đưa các vị Địa Tạng, đã có thể đón một năm mới thật tuyệt vời. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi」
「Ra là vậy~」
Khi Shiro nhẹ nhàng kể xong câu chuyện, Akane chăm chú nhìn vào tranh minh họa trong sách, rồi bỗng quay sang hỏi người chị mới của mình.
「Shiro-oneechan nè. Gần chỗ này một chút thôi là có tượng Địa Tạng-sama đó~」
「Vậy à?」
Shiro hơi ngẩn ra trước lời nói đột ngột của Akane và ngơ ngác đáp lại. Bởi lẽ cô vẫn chưa thật sự nắm rõ khu vực xung quanh trại trẻ này.
"Ừ. Rồi thì nè. Lần tới á, em muốn làm một cái dù. Khi mùa đông đến, tuyết rơi, nếu em tặng cái dù đó cho Địa Tạng-sama, liệu ngài ấy có cho cơm giống như trong câu chuyện kia không?"
"Ế... chuyện đó thì... sao nhỉ?"
Mặc dù mới quen biết chưa lâu, nhưng với lời nói của của Akane, cô bé mà Shiro coi như em gái mình, Shiro cũng không thể nào thẳng thắn bác bỏ được. Cô bé hồ ly là người tốt bụng, nhưng trong thâm tâm vẫn hiểu rằng câu chuyện vừa kể cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi. Chính vì đã hiểu điều đó...
(Đúng vậy. Dù có cầu cứu... dù có tử tế, dù có ngoan ngoãn thế nào đi chăng nữa...)
Dù hai mẹ con họ không hề gây phiền toái cho ai. Chỉ sống lặng lẽ bên ngoài làng, cùng nhau làm ruộng thôi mà! Thế mà... thế mà...!!
(Dù có kêu cứu cũng chẳng ai đến. Dù có làm điều tốt, dù có làm đi làm lại. Đúng thế... cho nên mình...)
"Chị Shiro ơi?"
"Hể? À, à xin lỗi nha, Akane-chan. Tự nhiên chị thấy nóng quá nên đầu óc cứ lơ mơ ấy mà..."
Cô bé hồ ly sực tỉnh trước giọng nói của Akane và lảng tránh đáp lại. Đồng thời, chính bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ về những gì mình vừa nghĩ đến.
(Chẳng lẽ, những suy nghĩ vừa rồi...)
Dù không có ký ức nên không thể chắc chắn, nhưng cô cảm thấy như thể đó là một phần cốt lõi trong bản thân mình, thứ hình thành nên con người hiện tại của cô.
(Mà, rốt cuộc... mình là ai? Không, phải nói là... mình là cái gì mới đúng?)
Không có ký ức, cũng chẳng thể nhớ nơi mình sinh ra. Thế mà lại biết đọc chữ, và thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng. Cô không thể tin rằng những điều đó là các yếu tố hoàn toàn riêng biệt, không liên quan gì đến nhau. Bởi trong từng mảnh rời rạc ấy, có những điều rõ ràng là bất ổn.
"………"
Cô gái tóc trắng trong lòng thầm sợ hãi. Với cô, trại trẻ mồ côi này là một nơi vô cùng quý giá. Dù chỉ mới sống ở đây một thời gian ngắn, nhưng đó là nơi cô cảm thấy an toàn, yên bình. Cô không muốn vì mình mà nơi này, những con người đang sống tại đây, phải gặp nguy hiểm.
"…Này nhé, Shiro-oneechan. Em á, em rất thích bánh mochi đó."
Sau khi lặng lẽ nhìn Shiro một lúc, Akane bất ngờ lên tiếng.
“Bánh mochi... sao?”
“Un! Nếu cho vào súp ozoni thì ngon lắm luôn! Rồi còn nữa! Nhân đậu đỏ nè, rồi kinako nè, à! Đường với nước tương cũng ngon cực kỳ luôn đó!!” [note71913] [note71914]
Cô bé nhỏ tuổi vừa nói vừa ánh lên vẻ háo hức trong mắt, nước miếng chảy nơi khóe miệng khi kể về hương vị ngon lành của bánh mochi. Trong một thế giới mà gạo trắng vẫn còn là món xa xỉ, gạo nếp cũng là một thứ quý giá. Bánh mochi, với hương vị cô đọng từ gạo, đương nhiên là một món ăn vô cùng đặc biệt. Dưới góc nhìn của người dân thường, gạo trắng vốn đã là một món “sơn hào hải vị”, thì giá trị của bánh mochi lại càng dễ hình dung hơn nữa.
“V-vậy sao...?”
Dù hơi giật mình trước vẻ hào hứng quá mức của Akane, Shiro vẫn nhẹ nhàng thúc giục.
“Ừm. Nhưng mà nha, tết năm ngoái á, cả bọn em cùng ăn mochi vui lắm... chỉ có mẹ là không ăn thôi.”
Vừa nói đến đó, khuôn mặt Akane thoáng hiện vẻ buồn bã.
“Mẹ á, lúc nào cũng nhường cơm cho tụi em hết. Dù mẹ lớn hơn, lại còn phải đi làm nữa, nên đáng lý ra mẹ phải ăn nhiều hơn chứ...”
Nói đến đó, Akane lại quay sang nhìn chằm chằm vào cuốn sách, ánh mắt kiên định. Rồi với giọng đầy quyết tâm, cô bé hùng hồn tuyên bố:
“Cho nên! Tết năm sau, em sẽ làm một cái dù để dâng lên Địa Tạng-sama!”
“Rồi lúc đó mình sẽ nhận được thật nhiều bánh mochi! Chị cũng cùng ăn với em trong Tết năm sau nhé!”
Trước lời nói hồn nhiên kèm theo nụ cười không chút toan tính của Akane, cô bé hồ ly khẽ nín thở. Bởi cô hiểu rằng những lời đó được nói ra vì sự quan tâm dành cho mình. Và vì cô bé trước mặt, cô coi như em gái mình, đã nói rằng muốn cùng sống bên nhau từ nay về sau. Điều đó khiến trái tim Shiro bỗng chốc trở nên ấm áp.
“Ừ. Đúng rồi… Nếu tất cả chúng ta có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy.”
Vì thế, Shiro đáp lại. Và cô gật đầu, đồng tình. Bởi chính cô cũng thật lòng mong muốn điều đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô bé đã đánh mất gần như tất cả, nhưng lại đang thực sự sống trong hạnh phúc. Đồng thời, bằng tâm hồn non nớt của mình, cô đã quyết tâm sẽ bảo vệ hạnh phúc nhỏ bé nhưng ấm áp và quý giá này.
…Thế nhưng, hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Không thể tiếp tục nữa. Bởi vì thời khắc định mệnh, khoảnh khắc tuyệt vọng, và giây phút của bi kịch đó — đã cận kề, ngay trước mắt.
Chuyện bắt đầu vào đầu giờ chiều. Nếu như Azuma còn ở lại trại trẻ mồ côi, có lẽ đã sớm nhận ra sự bất thường. Bởi xung quanh trại trẻ đã trở nên vắng lặng tới kỳ lạ do bị bao phủ bởi yêu thuật xua đuổi con người.
Ngay khi tiếng thét chói tai như tiếng gào chết của một con thú vang lên, lũ trẻ đồng loạt rùng mình, rồi gần như cùng lúc quay đầu về phía âm thanh phát ra.
“Ể... Hả? Gì thế? Tiếng gì vậy?”
Một trong những đứa trẻ đang chơi đá cầu cất giọng đầy lo lắng. Và rồi, vang lên cùng lúc là tiếng đập cửa dồn dập, dữ dội ở lối vào trại trẻ.
“Hiiii...!?”
“C-cái gì vậy? Ai thế!?”
Trước âm thanh đầy ám muội và rùng rợn ấy, lũ trẻ hoảng sợ. Tuy vậy, một trong những đứa lớn hơn đã nhanh chóng bước lại gần cửa, run rẩy cẩn trọng nhìn ra ngoài khe hở.
“Làm ơn...!! Ai đó mở cửa với! Cứu với!! K-không có ai ở đây sao...!!?”
Bên ngoài cửa, mấy người đàn ông đang ra sức đập cửa, gương mặt méo mó vì tuyệt vọng và kinh hoàng. Và rồi, từ phía sau họ, vọng đến những tiếng tru rùng rợn của đám yêu quái.
“Ể...?”
Ngay khoảnh khắc sau đó, một người đàn ông bị một con Yêu hồ, to hơn cả hổ, ngoạm lấy và bị ném thẳng vào cánh cửa rồi đập xuống nền đất. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, tứ chi anh ta gãy gập vì va đập, và sau đó là tiếng da thịt bị xé toạc khi bị quăng xuống đất.
“Aaaaahhh!!”
Một bé gái tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy đã lập tức bật lùi ra khỏi khe cửa, hét lên thất thanh. Những đứa trẻ khác, hoảng loạn trước tiếng hét, vội vàng hỏi cô bé đã nhìn thấy gì. Mấy đứa con trai lớn hơn, vì tò mò, hoặc vì cảm giác trách nhiệm, run rẩy bước lại thay phiên nhau nhìn qua khe hở.
“Ơ... ư...”
Và rồi, bọn trẻ cứng họng. Trí óc non nớt của chúng không thể ngay lập tức hiểu được cảnh tượng thảm khốc diễn ra trước mắt. Những người đàn ông đang gào khóc đập cửa trong tuyệt vọng. Phía sau họ là một đám Yêu hồ đang nhai ngấu nghiến những sinh thể lẫn lộn máu đỏ và thịt tươi đã từng là con người. Mùi máu thịt nồng nặc, dù cách xa, vẫn lan đến tận nơi lũ trẻ đang đứng...
“Ọe...!”
Một cậu bé yếu bóng vía suýt nữa thì nôn, nước mắt rưng rưng, lùi khỏi cánh cửa. Những đứa còn lại – không chỉ con trai mà cả tất cả những đứa trẻ khác – mặt mày tái mét, cảm nhận rõ nỗi kinh hoàng đang bao trùm.
Ngay lập tức, một cậu bé hét lên với những đứa bạn vẫn chưa hiểu chuyện, rằng ngoài kia có rất nhiều quái vật.
Có lẽ, cậu chỉ muốn cảnh báo bạn bè mình về mức độ nghiêm trọng của sự việc – một ý tốt. Nhưng trong tình huống này, đó lại là một sai lầm không thể tránh khỏi.
“C-có rất nhiều yêu quái ở ngoài kia…!!”
“Hi-i!? Yêu quái á…!? Tại sao lại thế chứ!?”
“K-không lẽ… chúng ta sẽ bị ăn thịt sao!?”
Sự bất an lan nhanh như dịch bệnh, chỉ trong chốc lát đã đẩy lũ trẻ đến bờ vực hoảng loạn. Không ổn rồi… Một trong những đứa trẻ lớn tuổi hơn, nhận ra sự nguy hiểm của tình trạng này, liền hét lên như để cứu vãn tình hình.
“Bình tĩnh lại đi! Mẹ từng nói rồi còn gì! Ngôi nhà này có kết giới nên sẽ an toàn mà!”
Lời nói ấy khiến sự lo sợ của lũ trẻ tạm thời dịu xuống. Dù vẫn còn sợ hãi, nhưng nhờ trí óc ngây thơ, bọn trẻ đều tin tưởng vào sức mạnh của người mẹ nuôi — Azuma.
“P-phải đó!”
“Mẹ rất mạnh, chắc chắn sẽ bảo vệ được chúng ta!”
Như đang tự trấn an chính mình, bọn trẻ động viên nhau. Dù gương mặt vẫn còn run rẩy, chúng cố gắng nở nụ cười, dù gượng gạo, để xoa dịu lẫn nhau. Thế nhưng, bầu không khí vừa dịu đi ấy ngay lập tức bị đóng băng bởi một câu hỏi của cô bé hồ ly, thành viên mới nhất trong nhóm.
“Này, nơi này an toàn nhỉ? Nhưng… những người ở ngoài kia thì sẽ ra sao?”
Câu nói đó khiến gương mặt lũ trẻ đanh lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, như thể có ai cố tình chờ đúng lúc, một tiếng thét vang lên.
“Làm ơn! Cứu tôi với!! Cứu với! Cứu… Không! Tôi không muốn chết… Tôi không muốôôôôôn!!”
Người đàn ông đang khóc nức nở, đập cửa đến tuyệt vọng, bất ngờ bị một con yêu quái cắn chặt lấy chân và kéo lê đi. Anh ta cào bới nền đất trong tuyệt vọng để thoát thân, nhưng tất cả đều là tốn công vô ích. Móng tay bị tróc ra, vết máu kéo dài trên mặt đất. Rồi khi anh ta bị lôi ra xa khỏi cánh cửa, một bầy Yêu hồ lập tức lao vào cắn xé. Tiếng gào thét thê thảm vang lên. Từ giữa đám hồ ly phủ đầy máu, một cánh tay bê bết vết thương cố vươn ra trong tuyệt vọng, nhưng rồi cũng rũ xuống và biến mất, bị nuốt chửng không chút thương tiếc.
“Hiii…!?”
Cô bé nhìn thấy cảnh tượng ấy qua khe cửa, không thể kiềm nén, hét lên khe khẽ, hai tay bịt tai, toàn thân run rẩy dữ dội. Nước mắt trào ra từ đôi mắt mở to vì sợ hãi, tâm trí cô bé giờ đã hoàn toàn hỗn loạn.
“Làm ơn mà!! Mở cửa đi!! Làm ơn nhanh lên đi mà…!!”
“Có người trong đó đúng không!? Tôi biết là có mà!? Làm ơn đấy, tôi xin các người! Mở cửa đi!! Đừng bỏ rơi tôi mà………!!”
Hai người đàn ông còn lại, vừa khóc nức nở vừa tuyệt vọng gào thét. Trên thân thể họ lấm lem máu, quần áo nhuốm đỏ đầy những vết thương lỗ chỗ khắp người. Với vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng, họ van xin những người đang ở phía bên kia cánh cửa chính là những đứa trẻ này.
“N-này…!!?”
Một cô bé nhìn về phía các cậu bé với gương mặt tái nhợt. Tất cả bọn trẻ đều nhìn nhau, vẻ mặt như sắp khóc. Đó là sự giằng xé, là nỗi sợ hãi. Bởi vì, phần nào trong những bi kịch trước mắt, nguyên nhân lại nằm ở chính quyết định của chúng.
“Chúng ta hãy cho họ vào nhà đi!? Nếu cứ để thế này, họ sẽ…!!”
“Nhưng mà, mẹ đã nói không được cho người lạ vào rồi mà!? Nếu làm vậy sẽ bị mẹ mắng đó!!”
“Nhưng mà, họ tội nghiệp lắm mà!!”
“Nhưng mà…!!”
Bọn trẻ lớn tuổi bắt đầu tranh cãi kịch liệt, nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Và trong khi tranh cãi, khoảng thời gian quý giá còn lại đang dần cạn kiệt.
“Khốn kiếp! Mở cửa nhanh lên! Guh…!? Đau… đau quá đi…!?”
Trước tiếng hét ấy, Shiro, cô bé hồ ly đang đứng gần cửa, theo phản xạ liền nhìn qua khe cửa, rồi lập tức thở gấp và quay mặt đi. Vì cô đã thấy người đàn ông với gương mặt méo mó vì tuyệt vọng, máu bên sườn chảy ra không ngừng.
“Shiro-chan, mở cửa đi! Nếu không nhanh lên thì mấy người đó sẽ chết mất!!”
Một bé gái lớn tuổi hơn hét lên với đôi mắt đầy nước, hướng về phía Shiro. Có lẽ là nhờ cách nuôi dạy của Azuma, cô bé ấy rất nhạy cảm, như thể thảm cảnh bên ngoài chính là chuyện của bản thân mình vậy.
“Ể? A… ừ, ừm!!”
Shiro lưỡng lự chốc lát, không biết có nên làm theo quyết định đó không, nhưng… tình hình đã không cho phép do dự nữa. Không còn thời gian để tranh luận. Shiro quyết định cùng với những đứa trẻ khác, những người muốn cứu người bên ngoài, nhanh chóng tháo then cửa và mở toang cánh cửa, vẫy gọi họ vào bên trong.
“Này, này! Các cậu không được tự ý… trời ơi!”
Những đứa trẻ từng phản đối việc đưa người lạ vào trong giờ cũng không còn cách nào khác. Chúng vội vàng đóng cửa lại sau khi những người sống sót lao vào bên trong trại trẻ mồ côi.
Đó là nhờ vào sự giáo dục đạo đức mà Azuma đã dạy dỗ. Đúng là người ngoài rất đáng sợ, đã có người từng gặp chuyện đau lòng. Thế nhưng, bên cạnh điều đó, lũ trẻ cũng được dạy rằng không được bỏ rơi những người đang khổ sở hay gặp khó khăn.
…Điều đó không hề sai. Trái lại, có thể nói đó là một sự giáo dục đúng đắn. Với sự tồn tại của kết giới, quyết định của lũ trẻ cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, ít nhất là trong tình huống này, thì đó lại là một thất bại.
Ngay khi những người đàn ông "được mời vào" lao qua cửa và sắp bị những con hồ ly yêu quái nhảy tới cắn xé từ phía sau, thì những con hồ ly đuổi theo sau lại bị chặn lại bởi bức tường vô hình của kết giới. Chúng gào lên đau đớn và lùi lại. Có vẻ như kết giới vẫn đang hoạt động bình thường.
“C-có sao không…?”
“Vào trong này thì an toàn rồi đấy.”
“Sợ lắm phải không, cứ khóc cũng được mà?”
Lũ trẻ chạy đến bên hai người đàn ông đang thở hổn hển sau khi vội vã xông vào trong trại trẻ, cố gắng trấn an họ bằng những lời nói nhẹ nhàng.
Một trong hai người đàn ông vừa cố gắng lấy lại hơi thở vừa chảy nước mắt. Khi thấy bọn trẻ, anh ta tỏ vẻ hơi bất ngờ, rồi định nói gì đó với chúng. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cơ thể của người đàn ông còn lại — "rách toạc ra".
“Ể? Gyaa…”
Người đàn ông vừa định lên tiếng cảm ơn đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, anh ta thốt lên, quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen khổng lồ nuốt chửng đầu anh ta, rồi ngoạm đứt cơ thể anh ta dưới phần bụng.
…Không, nói chính xác hơn là xương sống vẫn chưa bị đứt hẳn, nên phần thân trên bị nuốt vào trong khi phần thân dưới vẫn lơ lửng trong không trung, rồi bị vung vẩy dữ dội. Cuối cùng, một tiếng rắc vang lên, phần thân dưới xoay vòng vòng, rơi xuống vườn rau trước trại trẻ, vung vãi nội tạng và máu tung tóe khắp nơi.
「K-khôngggggggggg!!!!?」
Một cô bé bán yêu có đôi tai mèo, chứng kiến cảnh tượng ấy ở khoảng cách gần nhất, thét lên trong tuyệt vọng. Chỉ một khắc sau, những đứa trẻ còn lại cũng đồng loạt gào khóc. Và giữa tiếng khóc vang lên khắp căn nhà, “ả ta” xuất hiện với nụ cười nham nhở.
Thì ra là vậy. Quả thật không thể dùng ảo thuật, cũng không thể nói dối. Đây là một kết giới được tạo ra rất tỉ mỉ. Nhưng rốt cuộc thì, kết giới cũng chỉ là kết giới. Dù là thứ gì đi nữa thì cũng đều có điểm yếu trong cấu trúc. Trong trường hợp này, chính những con người sống trong đây đều là đám trẻ đã trở thành một lỗ hổng để khai thác.
Tất nhiên, nếu coi thường yếu tố đó thì kế hoạch gần như chắc chắn sẽ thất bại. Con yêu hồ từng bị trừng phạt khi khinh thường kinh đô, từng thất bại khi tấn công đoàn thương nhân, đã yếu hơn rất nhiều so với vận mệnh ban đầu của nó. Và chính vì thế, nó đã vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn khi bày ra kế sách này.
…Rốt cuộc, chỉ cần không biến hình, không nói dối thì sẽ không bị các thuật thức thủ hộ của trại trẻ phát hiện. Vậy nên ả ta không hề sử dụng thuật biến hình hay nói dối với lũ trẻ. Thay vào đó, ả chỉ việc khoác lên mình lớp "da người" vừa bị lột ra. Việc kêu cứu cũng không phải là lời nói dối, bởi nếu cứ để như vậy, đám người đi kia hẳn thật sự sẽ bị "ăn thịt".
Yêu quái vốn là những sinh vật xảo quyệt, độc ác và gian manh. Chúng luôn biết cách khai thác kẽ hở. Con yêu hồ đã bắt những kẻ mà dù có biến mất ở kỹ viện cũng chẳng ai bận tâm, rồi lột da một trong số họ khi vẫn còn sống, để cải trang thành người đó. Sau đó, nó thả những kẻ này gần trại trẻ, khiến chúng hoảng loạn bỏ chạy, cố tình dẫn dụ đến trước cửa và kêu cứu. Nó không cần đến thuật biến hình, không cần dùng lời dối trá, nó chỉ đơn giản cho lũ trẻ thấy tận mắt cảnh người lạ bị ăn thịt bởi những con yêu quái bên ngoài, rồi khiến chúng mở cửa mời vào.
Tấm da người bị xé toạc, và một con hồ ly khổng lồ ăn thịt người, không ai biết nó đã vào được bằng cách nào, hiện ra trước mắt. Nụ cười méo mó vô nhân tính hiện lên trên khuôn miệng, và từ đó những dòng máu đỏ nhỏ xuống từ người đàn ông vừa bị ăn thịt. Nó lè lưỡi dài ra liếm lấy máu, đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt và đắc thắng nhìn xuống lũ trẻ bán yêu như thể đang ngắm nghía một bữa ăn thịnh soạn, ngon lành.
“Ah…aahh…”
Trước áp lực khủng khiếp từ yêu khí tỏa ra từ con hồ ly, lũ trẻ gần như bị tê liệt. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng chỉ biết co rúm lại, mặt mũi biến sắc. Một vài đứa chân run rẩy mà ngồi bệt xuống đất, không thể nhúc nhích chứ đừng nói đến chuyện bỏ chạy.
…Mà dù không có Yêu khí đi nữa, có lẽ chúng cũng chẳng thể làm được gì vì sợ hãi.
Con yêu hồ khổng lồ bước lên một bước đầy ung dung. Nó nhìn chằm chằm vào mấy cô bé gần nhất, những đứa trẻ đã mở then cửa, rồi nheo mắt lại.
Trong số đó, cô bé tên Shiro — cô bé đang hứng trọn ánh nhìn ấy — như bằng bản năng nhận ra rằng ánh nhìn khinh bỉ của nó. Và ngay lúc ấy, cô bé hiểu được một điều: con quái vật to lớn này đang cố ý nhìn thẳng vào mình và cười nhạo cô.
Rồi con yêu hồ há to cái miệng dài ngoằng của nó. Những chiếc răng nhọn như lưỡi cưa lộ ra, chất nhầy pha giữa máu và nước dãi kéo thành từng sợi. Và đúng như cách nó đã làm với người đàn ông trước đó, con quái vật lao tới định ngoạm lấy cô bé đang đứng cạnh Shiro.
“Chạy…”
Như một phản xạ. Shiro xô ngã người bạn đang sắp bị nuốt chửng mà chẳng thể làm gì, đẩy cô bé ra khỏi chỗ đó. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo khi Shiro quay mắt về phía con quái vật, toàn bộ tầm nhìn của cô đã bị hàm răng gớm ghiếc của nó phủ kín.
Chỉ trong chớp mắt, ký ức ấy ùa về trong tâm trí cô. Và trong tuyệt vọng, cô hiểu được — tình cảnh hiện tại, những gì sắp xảy ra, và cả nguyên nhân của tất cả mọi chuyện này là ai.
「Không thể nào……」
Từ nỗi than trách, hối hận, và cả sự ghét bỏ chính mình, cô thốt lên lời thì thầm yếu ớt như một phản xạ. Phải chi lúc "đó" mình đã chết thì hay biết mấy. Giá như mình không ở lại nơi này quá lâu. Giá như cứ ở một mình, rồi chết cô độc giữa đường phố thì đã tốt hơn nhiều……!!
Nhưng tất cả đã quá muộn. Quá muộn rồi. Không còn kịp nữa. Trong vài phần trăm giây tới, những chiếc răng nhọn hoắt kia sẽ xuyên qua cơ thể mảnh mai của cô bé tóc trắng, xé toạc và giật phăng ra từng mảnh. Cô bé hoàn toàn chìm trong cảm giác bất lực. Và rồi, ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị đón nhận nỗi đau từ cú tấn công sắp ập tới… một cây trường thương bất ngờ đâm thẳng xuống ngay trước mắt, chặn đứng hàm răng đang lao tới của con quái vật.
「Hả……?」
Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đưa mắt ngấn lệ nhìn quanh. Ánh mắt cô dõi theo cán thương, và rồi— cô nhìn thấy một bóng người khoác áo choàng đang đứng ở đầu mũi thương ấy.
「Gừ……!? Nặng quá… ch……!!」
Ngay trước mắt cô, bóng người đó rút cây thương ra. Dưới sức nghiền khủng khiếp từ cú cắn của con yêu hồ, lưỡi và cán thương đều bị hư hại nặng nề. Người đó lặng lẽ thu về cây thương đã tả tơi và lại một lần nữa đưa nó lên, như thể chẳng còn cách nào khác.
「…À, ừ. Đúng rồi nhỉ? Dù gì thì đây cũng là lần thứ hai nên ngạc nhiên gì chứ. Haha… chết tiệt thật!」
…Dù chiếc áo choàng có hiệu ứng ngăn nhận thức khiến người khác không thể thấy rõ mặt, nhưng chỉ qua những lời đầy mệt mỏi và tuyệt vọng ấy, cô bé hồ ly đã cảm nhận rất rõ nét mặt đang cau có, đầy cay đắng và chán chường của người đó.


3 Bình luận