• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Sự ngưỡng mộ của trẻ con, suy cho cùng cũng chỉ là thứ thoáng qua như bệnh sởi mà thôi

Chap 30

3 Bình luận - Độ dài: 6,341 từ - Cập nhật:

「Giigigigigi……!!」

「Shaaaaaaa!!!」

Khu cống ngầm trải dài tựa mê cung... đám yêu quái đông đúc tưởng chừng muốn lấp kín cả lối đi. Nếu đối mặt với chúng chỉ là người phàm, e rằng đến cả kháng cự cũng không thể, mà bị ngấu nghiến, ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi. Đám sinh vật nằm ngoài vòng kiểm soát của Yêu Mẫu,  những thứ vốn đã trượt khỏi lý nhân giới, liền ùn ùn lao tới con mồi thượng hạng…một nữ nhân có linh lực cao bất hạnh lạc vào nơi này.

……Mà hoàn toàn chẳng hiểu nổi sự chênh lệch thực lực giữa hai bên.

「Cút đi, lũ sâu bọ.」

Chỉ một câu nói cũng đã quá đủ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đám yêu quái liền bị xé toạc, bị thổi bay, bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Nữ nhân ấy chỉ với cây quạt trên tay, tiến lên như đang băng qua một cánh đồng hoang vắng, quét sạch lũ yêu quái chẳng khác gì cỏ dại.

Đó đã không còn là trận chiến nữa, mà là cuộc thảm sát một chiều. Trên gương mặt của thiếu nữ đang không ngừng tàn sát đám yêu quái kia, chẳng hề tồn tại lấy một tia cảm xúc nào. Mái tóc phơn phớt sắc đào, dáng vẻ còn vương nét ngây thơ nhưng cũng toát lên vẻ yêu mị, thiếu nữ ấy vừa tước đi vô số sinh mạng, vừa như chẳng chút quan tâm hay hứng thú, chỉ để lại cho người đối diện một cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Không, không phải vậy... Cô bé hồ ly bán yêu đang lẽo đẽo, bồn chồn theo sát sau lưng nàng, mơ hồ cảm nhận được cơn cuồng nộ bừng bừng chất chứa trong lòng chủ nhân mình, vừa sững sờ, vừa hoang mang.

Chủ nhân của nàng, Onizuki Aoi, khi ấy vẫn đang một mình ngắm nghía gương tay, như đang thưởng thức điều gì đó, nhưng bỗng đôi mắt nàng bỗng mở to, sắc mặt thoắt cái tái nhợt, và chỉ ngay sau đó, biểu cảm ấy hóa thành gương mặt vô cảm tựa mặt nạ Noh.

Aoi đột ngột bật dậy, rời khỏi xe bò, chỉ dẫn theo cô bé bán yêu, phớt lờ mọi lời can ngăn xung quanh, thậm chí dùng thực lực của mình để gạt bỏ hết thảy, lao thẳng vào sâu trong cống ngầm, chẳng mang theo lấy một người dẫn đường.

Đôi chân nàng băng băng tiến bước giữa những hành lang tăm tối, chằng chịt như mê trận ấy mà chẳng hề ngập ngừng, như thể từ đầu đã am hiểu hết kết cấu nơi đây. Dĩ nhiên, hoàn toàn không phải vậy; thực tế, là nhờ hàng chục thức thần tản đi dò đường, cộng thêm chiêm thuật xác định phương hướng và khoảng cách đến mục tiêu.

「Ah, uuuu……」

Shiro chập chững bước theo sau, vẻ mặt bất an. Dưới chân nàng, xác yêu quái vung vãi thành từng đống. Từ nãy tới giờ, chủ nhân cô mang theo một bầu không khí nguy hiểm ngút trời, nhưng điều khiến Shiro lo lắng hơn cả, chính là người đã sớm đặt chân vào nơi này trước bọn họ. Nghe nói trong cống ngầm này chỉ có vài yêu quái tầm thường thôi, nhưng... chẳng lẽ nào đám đông khủng khiếp này lại là chẳng đáng ngại đó ư? Nếu quả thực vậy thì…

「Tomobe-san... liệu có sao không?」

「Tất nhiên là không sao」

Tiếng thì thầm nhỏ như tự nhủ ấy lập tức nhận được đáp lại đầy lạnh như thép, tràn ngập cơn thịnh nộ. Shiro khẽ giật mình, đôi vai run rẩy, tai và đuôi cụp xuống, toàn thân run lên bần bật. Dòng linh lực mãnh liệt tuôn trào như muốn bóp nghẹt lấy cả không gian, khiến mắt Shiro ngân ngấn nước.

Quỷ Nguyệt Quỳ, nàng thứ nữ gia tộc Onizuki, liếc sang cô bé bán yêu đang run rẩy ấy bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi lập tức quay đầu lại, lẩm bẩm.

「Đúng vậy, chắc chắn chàng ấy vẫn an toàn. Không, chàng nhất định phải an toàn. Nếu không thì ta... đúng vậy, vẫn còn khả năng. Bởi vì lũ yêu quái cặn bã đang tác oai tác quái thế này, chứng tỏ con quái vật ghê tởm kia đã không thể kiểm soát thuộc hạ nữa rồi còn gì? Nếu vậy thì, nhất định chàng ấy đã... phải, nếu không làm được chừng đó thì đâu còn gọi là đặc biệt. Đúng, chàng ấy nhất định an toàn. Lúc ấy còn có sẵn vật tế thay thế mà. Chàng không ngu, chắc chắn sẽ khéo léo lợi dụng tình thế. Nếu không thì, với thực lực hiện tại của chàng ấy thì... Không! Không! Không thể nào! Không thể có chuyện đó được! Tuyệt đối không thể!!!」

Aoi vừa lẩm bẩm nguyền rủa, vừa đột ngột quát lớn, đồng thời vung quạt trong tay trong cơn phẫn nộ dâng trào. Một trận cuồng phong cuồn cuồn bùng phát. Luồng gió biến thành những lưỡi dao vô hình, trong nháy mắt đã quét sạch lũ yêu trùng đang tràn tới như nước vỡ bờ, không để sót lại dù chỉ một mảnh thịt.

Đó là thành quả của tối ưu hóa và phóng xuất lượng linh lực khổng lồ đến cực hạn, tạo thành một áp lực thuần túy nghiền nát mọi thứ từ chính diện.

「Fufu... fufufufu………」

Aoi, sau khi quét sạch hết thảy những mối đe dọa xung quanh bằng sức mạnh áp đảo, khẽ bật cười, một tràng cười ghê rợn. Nụ cười đó vừa thê thảm, vừa kinh hoàng đến mức, từ góc nhìn của Shiro, không những không thể cất lời, mà ngay cả nhìn thẳng cũng chẳng dám.

Nhưng...

「………」

Lén liếc nhìn chủ nhân đang nở nụ cười run rẩy, Shiro lập tức cúi đầu. Bởi vì, trong ánh mắt ấy, nàng cảm nhận được một điều gì đó khác biệt.

Đúng vậy.

Trong mắt Shiro, gương mặt Aoi lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ lạc đường, đang hoảng sợ tuyệt vọng tìm kiếm mẹ mình…

-

Nó đang đói khát… Đúng vậy,『nó』đang đói khát đến tột cùng.

Bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị ấm áp,『nó』 với ý thức đã trở nên minh mẫn, phá vỡ chiếc nôi từng nuôi dưỡng thân thể mình để 'tái sinh', cảm giác đầu tiên mà nó nhận thức được chính là đói khát.『nó』đang đói một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời, cũng chẳng thể gọi tên.

Và rồi, trước tầm nhìn mờ ảo... không hẳn là nhãn cầu hay mắt theo nghĩa thông thường, mà đúng hơn phải gọi là tế bào thị giác hoặc cơ quan cảm ứng nhiệt... dần lấy lại tiêu cự, nhận thức rõ ràng màu sắc và hình dạng của những sinh vật xung quanh, khiến 『nó』 lập tức bị thu hút bởi một trong những sự hiện diện ấy.

Sinh vật bị trói buộc bởi những khối thịt tràn lấp kín tường và cột của đại sảnh đó, trong mắt nó, dường như vô cùng yếu ớt. Dù thân thể vẫn còn uể oải và chậm chạp do mới tái sinh, 『nó』 vẫn lết tới gần sinh vật ấy và quan sát ở khoảng cách gần kề sát mũi.

Sinh vật ấy không có lông cứng, cũng không có lớp mỡ dày, thậm chí cơ bắp rắn chắc hay lớp vỏ cứng bên ngoài cũng không hề có. Chỉ có lớp da mỏng yếu ớt, như thể chỉ cần chút va chạm cũng sẽ tổn thương. Bản năng của 『nó』 mách bảo sinh vật này là một con mồi hạ đẳng hơn mình… hơn bọn chúng rất nhiều. Nó liếm nhẹ chiếc lưỡi dài lên má của sinh vật đó, nó cảm nhận được nỗi sợ hiện lên trong ánh mắt của đối phương. 『nó』 chìm đắm trong khoái cảm tàn bạo, ác độc đặc trưng của yêu quái, tràn ngập một cảm giác ưu việt đẫm máu.

Thế nhưng đồng thời... 『nó』 cũng cảm thấy bực bội. Bực bội trước nỗi sợ mà sinh vật yếu kém trước mắt dành cho mình, và cả với sự tồn tại của sinh vật ấy. Nó không hiểu lý do vì sao. Nhưng chí ít nó cũng hiểu rõ rằng chỉ cần nhìn thấy sinh vật đó thôi là nó đã cảm thấy một cơn giận dữ không thể gọi tên, một sự bức bối khó chịu, và một cơn đói mãnh liệt dâng trào. Như thể... thứ gì đó rất quan trọng đối với bản thân nó đã bị cướp mất vậy.

Chính vì thế, để lấp đầy nỗi trống rỗng ấy, 『nó』định cắn xé sinh vật trước mắt.

Há to miệng đến cực hạn, dùng những chiếc răng lộn xộn đâm sâu vào phần thịt mềm, xé toạc hộp sọ, mút cạn những gì bên trong… Nuốt trọn lấy sự tồn tại đó vào thân thể mình, nó ảo tưởng như thế sẽ có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn nó. Cho nên 『nó』 đã định vồ lấy sinh vật ấy, nhưng……

「Ara ara, không được đâu, bé con. Đứa nhỏ đó không được ăn nhé?」

Chỉ một câu nói ấy đã trói buộc thân thể 『nó』 từ tận gốc rễ linh hồn. Cảm giác bị áp đảo, ép buộc ý thức phải phục tùng, bản năng gào thét đòi vâng theo lời nói ấy đầy mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng. Một xung động nó không thể cưỡng lại.

『nó』 miễn cưỡng làm theo. Và vâng theo mệnh lệnh của 『mẹ』, nó đi tới 『bãi ăn』 và bắt đầu ngấu nghiến 『thức ăn』 chất cao như núi.

Không đúng... Trong lúc đang ngấu nghiến 『thức ăn』, 『nó』 đã nhận ra điều ấy. Những『thức ăn』chất đống trước mắt này không phải thứ mà nó khao khát. Đúng là có thể thỏa mãn cơn đói thể xác. Nhưng... 『thức ăn』lạnh lẽo trước mắt lại thiếu một thứ gì đó. Thứ mà linh hồn『nó』thực sự khao khát đang thiếu vắng trong đó.

Không đủ, không đủ... cái gì đó vẫn thiếu. Cái gì đó có thể lấp đầy cảm giác trống rỗng trong linh hồn này, thứ gì đó có thể làm dịu cơn khát khao này, bù đắp nỗi mất mát này, thì đống 『thức ăn』này không thể mang lại.

Chính vì thế, đây là một cơ hội. Khi cái sinh vật yếu ớt ấy đâm chiếc đoản đao vào『mẹ』, 『nó』 đã cảm nhận rõ rệt xiềng xích trói buộc linh hồn và thân thể nó đang nới lỏng. Những sinh vật yếu ớt bỏ chạy khỏi đại sảnh,『mẹ』vẫn chưa thể vực dậy khỏi cú sốc và  bi thương, xiềng xích trói buộc lũ con cái như nó cũng mất đi sức mạnh.

Và 『nó』 không ngu ngốc mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một ấy. Ẩn giấu khí tức, 『nó』 bám theo những sinh vật yếu ớt kia, kiên nhẫn kiềm chế bản năng chờ đợi lũ đồng bọn ngu ngốc hơn mình làm suy yếu chúng. Và rồi, khi lũ đồng bọn bị thổi bay tan tác trong một đòn, cơ hội cuối cùng cũng đến…

-

「C-Cái thứ này… chẳng phải là… lúc đó…!?」

Ánh mắt chăm chú dán chặt vào quái vật vừa hiện ra trước mắt, Ako Murasaki khẽ giật khuôn mặt. Từ khi đặt chân vào đường cống ngầm này, nàng đã chạm trán vô số quái vật ghê tởm, thế nhưng lần này, thứ trước mắt nàng lại vượt xa tất thảy.

Con quái vật được sinh ra từ cái bọc thịt bị xé toạc ấy, hẳn là kết hợp từ vô số sinh vật khác nhau mà tạo thành. Nó mang trong mình đặc điểm của mọi loài sinh linh, nhưng đồng thời cũng chẳng giống bất kỳ loài nào…một hình thể dị dạng, phản chiếu dã tính nguyên sơ và bạo liệt khiến bản năng con người phải rùng mình. Trước hình dạng ấy, Murasaki bất giác lùi lại một bước, đôi chân run rẩy quấn lấy nhau khiến cô ngã ngồi phịch xuống sàn.

『Grrrrrrrrr... Kukukuku!!』

Vặn vẹo cổ, con quái vật phát ra tiếng gầm gừ như loài chó, sau đó cái miệng trần trụi không môi run rẩy khẽ rên lên tiếng khò khè từ trong cổ họng. Trước cử chỉ kỳ dị, mang dáng dấp nửa người nửa thú ấy, Murasaki rùng mình phản xạ gần như bản năng, toàn thân nổi da gà vì nỗi ghê tởm cuộn trào.

Liếc qua thiếu nữ trước mắt, con quái vật nhanh chóng chuyển sự chú ý sang con người đang bị nó đánh văng vào tường. Người đó, sau khi bị chiếc đuôi sắc như mũi giáo đâm vào mạn sườn, quật mạnh lên tường, giờ đây chỉ còn biết ho sặc sụa, ôm chặt lấy vết thương, ôm vết thương mà thở dốc, khụy xuống. Từ kẽ tay cố gắng bịt vết thương, máu tươi đỏ thẫm vẫn tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả nền đất một khoảng rộng lớn.

Cộc... cộc... Một bước, hai bước, con quái vật tiến gần tới người thanh niên hấp hối. Cái lưỡi dị dạng của nó nhỏ dãi từng giọt ròng ròng, rồi khẽ liếm mép như thể lau sạch  dòng nước bọt ghê tởm ấy. Và rồi… chỉ trong chớp mắt, con yêu quái quay ngoắt lại, vươn cái lưỡi khổng lồ chộp lấy chuôi thanh kiếm mà Murasaki vừa rút ra.

「Hí…!?」

Cái lưỡi đen ngòm, dài ngoằng, dày cộm và nhớp nháp ấy thô bạo quấn lấy tay nàng đang cầm lấy Yêu đao. Cảm giác rùng rợn khiến Murasaki vô thức nới lỏng tay nắm, ngay lập tức, như thể chờ sẵn, con yêu quái vung mạnh, đoạt lấy thanh kiếm, rồi hất văng nó sâu vào hành lang tối om của cống ngầm.

Dù là dã thú chỉ biết làm theo bản năng, nhưng con quái vật này tuyệt nhiên không ngu ngốc. Nó hiểu rõ đâu mới là mối đe dọa lớn nhất trong tình cảnh hiện tại. Chính vì thế, nó kiên nhẫn chờ đợi, để đồng bọn tiêu hao thể lực của thiếu nữ nhỏ bé này, rồi giờ đây lại diễn kịch, hòng bất ngờ tước đi vũ khí của nàng. Nếu ngay từ đầu nó liều lĩnh lao tới, có lẽ đã bị thanh yêu đao ấy rút ra đâm xuyên ngực, cùng nàng liều mạng đồng quy vu tận.

…Đúng vậy, con yêu quái biết rõ sự nguy hiểm của thanh kiếm đó. Tận sâu trong trí óc nó, mảng ký ức mơ hồ bám lấy từng thớ não như hồi chuông báo động không ngừng vang vọng. Ký ức thuộc về một ai đó từ thuở xa xưa, rằng yêu đao ấy, đặc biệt là trong tay gia tộc kia, nguy hiểm tới nhường nào. Chính vì thế, nó mới phải cướp đi, khiến nàng mất đi sức mạnh.

Con yêu quái nhếch miệng nở nụ cười nhạo báng, méo mó đến mức như muốn xé rách cả khuôn mặt, đám dịch nhớt chảy tong tong xuống nền đất. Thiếu nữ trước mắt nó, vì mất đi vũ khí chống cự, đang run rẩy trong tuyệt vọng.

Thật ngu xuẩn, nó nghĩ. Dù trong tay có một thanh yêu đao, và thanh còn lại cũng được coi là vũ khí quý hiếm, nhưng dám liều lĩnh xâm nhập vào cống ngầm trong bộ dạng mỏng manh đó… Quả thật, nàng quá khinh địch rồi. Ngay cả bản thân chúng, cũng phải trang bị tận răng mới dám bước vào đây mà.

「………?」

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, con yêu quái bỗng thấy nghi ngờ chính mình. Nó vừa nghĩ gì vậy? Vì cớ gì mà một kẻ mới chào đời như nó lại biết yêu đao kia nguy hiểm? Và hơn hết, ký ức đó, rốt cuộc là của ai?

「Grrrrrrrr……!!」

Dòng hoang mang chớm nở nhanh chóng bị cơn phẫn nộ, khó chịu và xung động bản năng nuốt chửng, tan biến trong giây lát. Thuận theo dục vọng, con yêu quái vươn chiếc lưỡi quỷ dị quất mạnh vào bụng thiếu nữ trừ yêu sư trước mặt.

「Ghh…!? Khụ, khục……!!?」

Nếu là khi còn sung sức, có lẽ nàng đã chống đỡ được. Nhưng giờ đây, do phần lớn linh lực đã tiêu hao, lại chẳng có giáp trụ bảo hộ, đòn đánh ấy đã quá đủ để hạ gục nàng. Murasaki ngã ngửa ra sau, ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng.

Chính lúc ấy, nàng cảm nhận được cái bóng phủ xuống mình. Nhưng đã quá muộn rồi.

「Hí………!?」

Ngẩng đầu lên, khuôn mặt đáng sợ của con quái vật đã kề sát ngay trước mắt nàng. Từ kẽ răng sắc bén hé mở một nụ cười man rợ, từng giọt dãi sền sệt nhỏ xuống, vấy bẩn đôi má mềm mại của nàng thiếu nữ.

Thứ dịch nhớt, sền sệt, bốc mùi khó ngửi, phủ lên làn da trắng trẻo mỏng manh khiến Murasaki toàn thân sởn gai ốc, run rẩy… Nhưng nàng không dám kêu lên. Bởi vì nàng biết, nếu rời mắt khỏi con yêu quái này, nó sẽ tức giận, ắt sẽ chỉ chuốc lấy cái chết.

「Ah……aah…………」

Đôi mắt ngân ngấn lệ, toàn thân run rẩy như một đứa trẻ, giờ đây chẳng còn chút dấu vết nào của chiến binh từng sát diệt hàng trăm yêu quái trong ngày đầu ra trận. Con quái vật cong mép cười khoái trá, rồi vung đuôi nhọn đâm thẳng vào cánh tay phải của thiếu nữ.

「Ah……Aaaaaaaaahhh!?」

Chiếc đuôi xuyên qua lòng bàn tay, đâm sâu xuống nền đá. Thiếu nữ gào khóc thảm thiết trong cơn đau chưa từng trải qua suốt cuộc đời mình. Một lần nữa, yêu quái cất tiếng cười khùng khục ghê tởm như côn trùng. Nó biết rõ… thương tích cỡ này đối với một trừ yêu sư, đặc biệt là bọn làm chui, chẳng có gì đáng kể. Và thông thường, chẳng mấy ai vì đau như vậy mà lại run rẩy thế kia.

「Ugh……guh……ah……không, ngươi, ngươi định……hii!? Khôngg!?」

Con yêu quái vươn chiếc lưỡi đen ngòm như roi da. Murasaki cảm nhận được luồng khí u ám bủa vây, cố gắng vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích. Linh lực đã cạn kiệt, nàng lúc này chẳng khác nào một cô bé mười ba tuổi yếu đuối. Chiếc lưỡi quét qua gò má, rồi cuốn nhẹ quanh chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Giống như một bàn tay khéo léo, nó luồn vào cổ áo, giật mạnh.

「Hii……!? Không!? Dừng lại!? Aaahh……!?」

Bộ y phục nàng khoác lên người bị xé toạc từ cổ áo chéo xuống khe ngực non nớt, lướt qua rốn, rạch thẳng đến mạn  sườn trái. Làn da trắng như tuyết phơi bày qua những mảnh vải tơi tả. Cố gắng dùng hai tay che thân, nàng lại bị cơn đau nhói từ bàn tay xuyên thủng khiến tiếng thét thảm thiết vang vọng. Con yêu tiếp tục phát ra tiếng cười 「kakaka」 quái dị như côn trùng, chế giễu nàng.

「Ugh …k-không……không muốn……xin ngươi……xin ngươi……」

Không biết tự bao giờ, sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn và nhục nhã đã đẩy Murasaki đến bờ vực bật khóc cầu xin. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ, một tiểu thư cành vàng lá ngọc không biết thế gian hiểm ác mà thôi.  chẳng còn nơi nương tựa, chỉ có thể van lơn cầu cứu. 

…Dù cho, với một trừ yêu sư, đó là hành động vô cùng đáng hổ thẹn.

「Grrrrrrrr……!!」

「Hii……k-không……dừng lại……ngươi định làm gì……hya……!?」

Nhưng, tất nhiên, lời cầu xin ấy đối với yêu quái hoàn toàn vô nghĩa. Dịch nhầy chảy ròng ròng từ cằm nó, nhỏ xuống bụng thiếu nữ. Chiếc lưỡi vươn dài, nhẹ nhàng liếm dọc theo đùi non mịn màng của nàng. Nàng cảm nhận được nỗi kinh hoàng không tên. Không, trực giác nữ nhân mách bảo nàng biết, con quái vật trước mặt định làm gì.

(Đúng vậy, chắc chắn, chắc chắn phụ thân từng nói…)

Trong khoảnh khắc, nàng nhớ lại lời dạy thuở bé. Yêu quái là loài tàn nhẫn, hung bạo. Chúng v cùng tham lam và tràn đầy dục vọng. Chúng không có lý trí hay biết kiềm chế, chỉ biết làm theo bản năng và cảm xúc của riêng mình như dã thú. Và đối với yêu quái, điều chúng khao khát bằng bất cứ giá nào, chính là sức mạnh. 

Đúng vậy, đặc biệt là những thiếu nữ sở hữu linh lực, đối với lũ yêu quái mà nói, chính là tồn tại tối thượng. Thịt của họ, so với người thường, có thể khuếch đại yêu khí của bọn chúng gấp bội, dẫn dắt bọn chúng lên một cảnh giới cao hơn nữa. 

Thế nhưng, ăn thịt thì ăn lúc nào mà chẳng được. Đó là chuyện để dành cho lúc cuối cùng, khi con mồi đã không còn giá trị lợi dụng. Trong phần lớn trường hợp, trước khi đến bước đó, để định kỳ hút cạn sức mạnh, lũ yêu quái sẽ tụ tập lại mà vây lấy nữ nhân...!!

「Không……không, không, không!? Cứu tôi với!! Không, dừng lại! Không aaaaaaaaaaaaaahhh!!?」

Tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ giáng xuống mình, Ako Murasaki tuyệt vọng vặn vẹo cả gương mặt, ra sức gào thét cầu cứu dù biết sẽ chẳng có ai đến. Nàng khóc lóc nức nở, tuyệt vọng oằn oại, cũng chẳng rõ mình đang cầu cứu ai, chỉ biết gào thét. Gào thét mãi. Bởi vì ngoài điều đó ra, nàng chẳng thể làm gì khác.

Yêu quái, trong lúc cảm nhận sự ưu việt của bản thân trước cảnh tượng nhục nhã ấy, cuối cùng bắt đầu chuẩn bị chiếm đoạt, chà đạp, và biến thiếu nữ thành công cụ thỏa mãn dục vọng của nó. Cái lưỡi thô kệch luồn vào giữa những khe hở trên lớp y phục của thiếu nữ, bắt đầu trườn lên làn da trắng mịn mềm mại, cọ xát lên vòng eo mảnh mai. Rồi từ đó, lưỡi nó tiếp tục di chuyển xuống mông nàng, men tới háng, cuối cùng đầu lưỡi vươn dài ra thêm... Murasaki tưởng tượng ra cảnh thân thể mình bị vấy bẩn không thể cứu vãn nổi, chuẩn bị tâm lý, nhắm chặt đôi mắt đang run rẩy vì sợ hãi. Và rồi…

「Đến mức này thì đúng là không thể tha thứ rồi đấy...!?」

「Eh…?」

Khoảnh khắc tiếp theo, Murasaki mở to mắt trước tiếng quát đó. Cùng lúc ấy, vang lên tiếng thét đau đớn của con yêu quái. Và, trước tầm nhìn nhòe lệ, Murasaki đã thấy rõ. Thấy một đầy tớ tả tơi, từ phía sau yêu quái, đang cắm sâu con đoản đao thẳng vào tim nó…

-

Ngay khi bị đâm xuyên qua sườn, tôi đã nhận ra rằng con yêu quái mới sinh này, con quái vật cặn bã vừa ra đời, đã luôn âm thầm rình rập sơ hở của chúng tôi. Vì vậy, tôi cũng đã âm thầm chờ đợi sơ hở của nó, điều này là hoàn toàn hiển nhiên.

Ngay cả tôi cũng hiểu, trong nơi này, ai mới thực sự là mối hiểm họa lớn nhất đối với nó. Đồng thời, ai mới là kẻ thu hút nó nhất cũng quá rõ ràng.

Vì thế, tôi thầm chờ đợi cơ hội. Lấy Ako Murasaki làm 「mồi「, tôi chắc chắn sẽ diệt trừ con quái vật mới sinh này. May mắn thay, tôi biết vì cô là nữ nhân, nên không cần lo bị giết ngay lập tức. Và dù con yêu quái này trông có vẻ khá thông minh, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một con quái vật, và tôi đã nhìn ra rằng nó tuy xảo quyệt nhưng lại quá kiêu ngạo, không tính đến việc bản thân nó sẽ bị đánh úp bất ngờ.

Thế nhưng……!!

「Nông quá……!?」

Cú đâm bằng đoản đao của tôi, dù đã dùng viên thuốc pha thuốc phiện để giảm đau từ vết thương vùng bụng, lại không đủ xuyên thấu vào tim yêu quái, bởi thể lực của chính tôi đã kiệt quệ.

Trong khoảnh khắc đó, con yêu quái vung đuôi như chiếc roi. Tôi đọc được quỹ đạo của nó, nghiêng đầu tránh đi. Nhưng vẫn không kịp, một vết rách dài xuất hiện ở bên cổ trái, máu đỏ phun ra. Khốn kiếp… mới suýt ngất vì mất máu rồi mà…

「Đừng hòng…… Guah!?」

Ngay khi tôi  rút đoản đao định đâm tiếp, một cơn đau như thiêu đốt khiến tôi gào lên. Chất dịch cơ thể màu xanh vàng bắn ra từ con yêu quái lúc rút đoản đao ra, đổ xuống thiêu đốt cánh tay phải của tôi. Hóa ra máu của nó…… có tính axit cực mạnh.

「GUOOOOOOOO!!」

Con yêu quái quay phắt lại, nện thẳng vào ta. Đồng thời nó cũng đánh văng đoản đao của tôi đi, làm nó lăn vào sâu trong cống ngầm…cây đoản đao mà chính tay Gorilla đã chế tạo. Ngay sau đó, nó tóm lấy cổ tôi, ép tôi dính chặt vào tường.

「Guh, agh……!?」

Bị nó bóp nghẹt cổ, cổ tôi chịu áp lực, từng tiếng răng rắc vang lên, con yêu quái ghé sát khuôn mặt gớm ghiếc của nó đến gần. Chiếc lưỡi dài từng chơi đùa thân thể Murasaki khi nãy, giờ đây lại trườn tới mặt tôi. Đúng là cái lưỡi dành cho eroge, nhưng thật sự nó lại là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm, có thể xuyên thủng đầu người với tốc độ và độ cứng kinh hoàng. Và lúc này, con yêu quái không còn dùng lưỡi như lúc trước, mà chuẩn bị sử dụng nó như một vũ khí giết người.

「Không, dừng lại, con yêu quái……! Dừng……Kya!?」

Murasaki, dù đang cố gắng đứng dậy để cứu tôi, lại bị con yêu quái đánh bật một lần nữa, ngã xuống đất. Con yêu quái, cùng tiếng kêu giống như tiếng gầm gừ của loài thú, nhìn Murasaki đầy căm phẫn rồi quay lại, ánh mắt hận thù nhìn tôi. Lực siết ở cổ càng mạnh hơn, tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi.

「Guh…… Kh-không…… như thế…… chạy đi… ha, làm ơn……… làm ơn……」

Murasaki, trong bộ dạng gần như bán khỏa thân, bị xé rách cả y phục, nằm sõng soài trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch trong tuyệt vọng, chỉ có thể thì thào những lời vô nghĩa.  Yêu quái, liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi như đã chờ đợi từ lâu, há to cái miệng ghê tởm ra định cắn phập lấy đầu tôi. Nhưng mà……!!

「Haha, xin lỗi nhé…… Thế gian này vốn dĩ kẻ mạnh ăn kẻ yếu nhỉ?」

Yêu quái đang định ăn sống tôi, thấy một kẻ tưởng như đã cùng đường như tôi, lại nở một nụ cười bất khuất, liền nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng đã quá muộn rồi……!!

Ngay khoảnh khắc đó, con yêu quái cảm nhận sát khí, quay đầu hoảng hốt, thế nhưng, một con đại xà ánh bạc từ bên hông lao ra, ngoạm lấy phần dưới cơ thể con yêu quái, như muốn nuốt chửng nó....Không, không phải rắn. Đó là một loại vũ khí đặc biệt, một con dao do vô số lưỡi dao nhỏ ghép lại, tự tạo thành một sinh vật sống có thể tự di chuyển.

「GUOOOOOOOO!!??」

Con yêu quái, bị lưỡi đao cắn, rồi bị bao bọc và siết chặt, thân thể bị xé rách, máu vàng xanh văng tung tóe. Thanh Yêu đao của gia tộc Ako, 『Căn Thiết Thủ Tước Hoàn』[note72335], là thanh Yêu đao được coi là dễ sử dụng nhất trong số các Yêu đao trong gia tộc, và... khả năng của nó không bị ảnh hưởng bởi trình độ của người sử dụng. Đây chính là 「Hình Thái Săn Mồi」của nó, đang tấn công con yêu quái ngay trước mắt tôi.

…Theo truyền thuyết, thanh Yêu đao này ban đầu vốn chỉ là một thanh kiếm bình thường. Và sau khi tổ tiên đầu tiên của gia đình Ako, là một có tính cách vặn vẹo, đã tàn sát không biết bao nhiêu yêu quái đầy tàn bạo, thanh kiếm này đã tiếp nhận vô số máu và thù hận, hấp thụ hàng loạt lời nguyền, và đã biến dị thành một loại Tsukumogami. Không, có lẽ đúng hơn phải gọi là yêu hóa……

Dù sao đi nữa, vốn dĩ việc biến hóa thành tsukumogami cần rất nhiều thời gian, vậy mà chỉ trong một đời, nó đã trở thành Yêu đao, bấy nhiêu đủ thấy oán niệm chứa đựng trong nó lớn tới mức nào. Một ngày nọ, khi『Căn Thiết Thủ Tước Hoàn』 cuối cùng cũng thức tỉnh ý thức Yêu đao, nó tập hợp vô số lưỡi dao và tấn công chủ nhân mình…chỉ để ngay lập tức bị chủ nhân bẻ gãy địch ý và thuần hóa.

Từ đó đến nay, mỗi lần đổi chủ, nó đều nổi loạn, nhưng lần nào cũng bị những chủ nhân vượt xa nhân loại thường tình nhà Ako cưỡng chế khuất phục, cho đến cuối cùng cũng buông xuôi cam chịu.

Hừm, đúng là thảm hại.

……Nhưng, dù vẻ trông có thảm hại đi nữa, bản thân Yêu đao này lại sở hữu sức mạnh mà những kiếm sĩ hay Trừ yêu sư thông thường tuyệt đối không thể thuần phục nổi. Dù nghe kể thì thấy nhục nhã, thực tế chất lượng của thanh đao này hoàn toàn đủ để dòng họ Ako dùng nó thô bạo, và tùy theo người sử dụng, nó thừa sức cắt phăng Trung yêu. Ngay cả trạng thái 「Hình Thái Săn Mồi」 đang đối đầu yêu quái lúc này, nếu bất cẩn chạm vào lớp vảy hợp thành từ vô số lưỡi đao kia, chắc chắn sẽ bị cắt nát tươm. Vả lại, cơ thể nó có vẻ cũng miễn dịch với dung dịch axit cực mạnh kìa. Có lẽ nếu gặp một Đại yêu, nó vẫn có thể chiến đấu ngang tài ngang sức không cần tới chủ nhân, trận chiến trước mắt đã chứng minh điều đó.

「C-cái này là………」

Murasaki ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt.『Căn Thiết Thủ Tước Hoàn』, khi rời khỏi tay chủ nhân vốn có vai trò trấn áp yêu khí, lại còn tiếp xúc với máu yêu, sẽ thức tỉnh ý thức Yêu đao, để rồi trong「Hình thái Săn Mồi」, ăn tươi nuốt sống những yêu quái khác nhằm hấp thu sức mạnh, một cảnh tượng như thế, đây là lần đầu tiên Murasaki được chứng kiến, dù cô chính là chủ nhân nó.

…Ừ  thì, dù sao cũng chỉ là một thanh Yêu đao mà ngay cả một cô gái nửa mùa như Murasaki cũng đủ sức áp chế. (Không có nghĩa là Trừ yêu sư bình thường cũng làm được đâu nhé.)

(Thành công rồi………)

Ta mắt đã ngấn lệ, vừa ho sặc sụa vừa xoa vết hằn trên cổ, thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như tính toán.

Tôi cũng chẳng tự phụ. Với năng lực của tôi, nếu không có sự chuẩn bị, chỉ xử lý được vài con Tiểu yêu là cùng; dồn hết sức, bày mưu lập bẫy thì may ra mới đơn độc hạ được Trung yêu. Dù trước đây từng đối đầu với con sò hay yêu hồ kia, thật ra nếu chỉ đơn độc một mình tôi, sớm đã chết thảm rồi. Thực lực của tôi, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Một kẻ như tôi, đã mất gần hết linh lực, lại chẳng có ai hỗ trợ, còn đang thủng một lỗ ở hông, làm sao để một mình giết nổi một trung yêu hoàn đang sung sức mà lại còn xảo quyệt? Không thể. Chắc chắn sẽ thất bại. Không cần thử cũng biết kết cục.

Mục đích lớn nhất khi tôi đâm lén con yêu quái chính là…máu. Tôi cố tình để máu yêu quái bắn lên đoản đao, rồi khi bị nó phản công, thuận thế ném đoản đao đã dính máu yêu về phía thanh Yêu đao bị hất văng. Phần còn lại, như đã thấy, Yêu đao nhiễm máu yêu sẽ tự động thức tỉnh và săn mồi…… Tuy rằng máu con yêu quái này là axit mạnh thì ngoài dự kiến. Chết tiệt, đau chết mất cánh tay phải rồi…

「Đ-đầy tớ……? Ngươi, vết thương ở bụng……」

「Này,tên dẫn đường! Ngươi trốn đâu rồi hả!? Đừng tưởng ta không biết ngươi đang núp ở đâu đấy!!」

Murasaki lẩm bẩm gì đó, ngay cả việc y phục xộc xệch cũng không để ý, nhưng tôi chẳng còn sức đâu mà trả lời. Không, thực sự là hông tôi bị thủng lỗ rồi đấy nhé? ……Dù nội tạng không bị tổn thương và thuốc giảm đau đang làm tê liệt cơn đau, nhưng mất máu quá nhiều khiến tôi bắt đầu thấy buồn nôn……

「D-dạ…… Đúng là đại nhân có khác…… Đối phó được cả con yêu quái đó……」

「Thôi bốc phét đi, mau giúp ta cầm máu!! Khốn kiếp…… đừng có cười cợt cho qua chuyện!!」

Tôi dựa lưng vào tường, thở hổn hển từng hơi đứt quãng, tặc lưỡi đầy bất mãn. Bảo một tên dẫn đường, gần như chẳng có kinh nghiệm chiến đấu nào, đối đầu trực diện với Trung yêu thì cũng quá nhẫn tâm rồi. Dẫu cho hắn ta có gắng gượng hết sức chiến đấu đi nữa, cùng lắm cũng chỉ cầm cự được vài giây mà thôi. Chỉ riêng việc hắn không bỏ chạy một mình, mà còn nấp trong bóng tối của ngõ hẻm, đã là khá lắm rồi. …Mà dù thế thì, ít nhất cũng phải phụ giúp tôi cầm máu chứ.

「Haa… ha… ha… Cuối cùng, cũng sắp… kết thúc… rồi sao?」

Vừa lấy vải đè lên hông để cầm máu, tôi vừa liếc nhanh về phía trận chiến trước mắt. Có vẻ như hồi kết đã sắp sửa đến gần.

Con yêu quái gầm lên một tiếng thét đau đớn. Thân thể nó, vốn có vẻ vừa máy móc vừa hữu cơ, đáng ra phải rất cứng cáp, vậy mà giờ đã đầy rẫy những vết chém, toàn thân bê bết máu. Nửa dưới cơ thể nó bị quấn chặt, khống chế, phát ra những tiếng ken két như kim loại bị ép vặn. Yêu đao, mang hình dáng của một con đại xà, cúi xuống nhìn yêu vật đang vùng vẫy trốn chạy với đôi mắt đỏ rực như ma trơi. Rồi, ngoác miệng ra như thể muốn nuốt trọn lấy nó. Và…

「GUOOOAAAAAA!!?」

Yêu đao ngoạm lấy đầu con yêu quái đang giãy giụa điên cuồng. Cùng với âm thanh nghiền nát ghê rợn, lớp ngoại cốt của con yêu quái dần nứt toác. Nhận ra vận mệnh bi thảm của bản thân, nó càng vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, mọi sự phản kháng đều vô ích. Trước Yêu đao như một con rắn từ từ siết chặt, việc con yêu quái này bị ăn tươi nuốt sống chỉ còn là vấn đề thời gian.

「V-vậy là kết thúc… rồi sao……?」

Mặc dù bị cảnh tượng chấn động trước mắt, thanh Yêu đao do chính mình sở hữu đang ăn sống con yêu quái, làm cho chết lặng, nhưng Murasaki vẫn cố gắng cất tiếng hỏi. Đó không hẳn là lời xác nhận thực tế, mà giống như một lời cầu nguyện mong mọi chuyện mau chóng kết thúc. Nhưng…

「Không, vẫn chưa đâu………」

Trước lời của Murasaki, tôi khẽ lẩm bẩm. Không phải vì tôi chắc chắn. Nhưng tôi không thể tin con yêu quái xảo quyệt trước mắt này lại dễ dàng kết thúc như vậy, cũng như biết rõ thế giới này vốn dĩ không hề ngọt ngào, và hơn hết, tôi hiểu rõ vận đen và sự thiếu cẩn trọng chí mạng đến ngớ ngẩn trong những thời khác then chốt của Ako Murasaki. Cho nên…

「GUOOOAAAAA!!! BỐP!?」

 「Eh……!?」

Trong khoảnh khắc, một cái bóng phóng thẳng từ miệng yêu vật về phía Murasaki, nhưng trước khi kịp chạm tới cô, nó đã bị một thanh đoản đao lao đến đâm xuyên, thất bại thảm hại. Chỉ có vài giọt nước bọt nhầy nhụa trong suốt dính của cái bóng ấy văng trúng khuôn mặt cô, khiến đầu óc cô tê liệt trong giây lát. Rồi ngay khi hiểu ra tình cảnh, Murasaki tái mét mặt, chậm rãi quay đầu về phía ta.

「…Haha, à thì, luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng cũng là điều cần thiết mà, phải không?」

Vừa áp chặt bàn tay vào lỗ thủng ở mạn sườn khiến cơn đau dữ dội bùng lên, tôi vừa lẩm bẩm như tự nói với chính mình, rồi nợ một nụ cười. Một lời nói dối trắng trợn.

Bởi vì tôi biết. Một trong những cách chết của cô gái tên Ako Murasaki này chính là bị cái 「thân thể thật sự」 bắn ra từ miệng của yêu quái, đâm xuyên ngực, chết bất đắc kỳ tử...

(…Mà khoan đã, chỉ riêng phân cảnh cô nàng chết trong cống ngầm này mà cũng có đến cả chục kiểu khác nhau, đám làm game này đúng là đầu óc có vấn đề rồi.)

Thân thể tàn tạ tới sắp hấp hối, tôi ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi, và chợt nghĩ đến một chuyện vô cùng lạc quẻ như thế…

Ghi chú

[Lên trên]
根切り首削ぎ丸/Negirikubi Sogimaru
根切り首削ぎ丸/Negirikubi Sogimaru
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoạn 103 "gã" ? Bỏ gã đi chứ gorilla là con gái mà
Xem thêm
anh này khổ ghê, chap nào cũng ko hấp hối thì bị đì :<
Xem thêm