Arc II: Giáo Hội Bí Ẩn
Chương 83: Cơ hội quan trọng để thay đổi kết cục của Đại học Miskatonic
7 Bình luận - Độ dài: 4,147 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji - Hako
✫ ✫ ✫
Cậu ta… là ai?
Khi bắt gặp đôi mắt nâu, Aldous bỗng cảm thấy hoảng hốt, bèn vô thức ngoảnh mặt đi.
Thật kỳ lạ làm sao. Ông rõ ràng cảm thấy chàng trai tóc đỏ này thật quen thuộc, dường như cũng là sinh viên của Đại học Miskatonic, nhưng lại chẳng thể nhớ được bất kỳ chi tiết nào về đối phương.
Cặp mắt kia mang tới cảm giác ngột ngạt lạ thường, khiến Aldous không dám tiếp tục nhìn thẳng vào cậu.
Aldous bỗng thay đổi sắc mặt. Đương lúc chuẩn bị xoay người để nhắc nhở Alexis, ông đột nhiên cảm nhận được sự mệt mỏi của linh hồn lẫn cơ thể - một tác dụng phụ khi niệm chú.
Mí mắt bắt đầu trĩu nặng với cơn buồn ngủ không thể kiểm soát. Điều cuối cùng mà ông nhìn thấy là hình ảnh chàng trai tóc đỏ đang tiến về phía mình. Vì lý do nào đó, trong giây lát, màu nâu trong đôi mắt kia dường như chuyển sang sắc xanh biếc.
Đồng thời, một suy đoán kinh hoàng nảy sinh trong tâm trí ông.
Phải chăng…
Đáng tiếc, Aldous không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa, ý thức ông đã chìm xuống vực sâu thăm thẳm.
…
“Aldous, này, Aldous!”
Một giọng nói không ngừng vang bên tai. Aldous mở bừng mắt, trông thấy gương mặt nhăn nheo của Alexis.
“Đừng kêu nữa, tôi còn sống.”
“Làm tôi sợ muốn chết.” Alexis thở phào nhẹ nhõm, “Ông vừa gặp phải chuyện gì vậy? Gọi mãi mà không tỉnh. Tôi cứ tưởng phải chuẩn bị hậu sự cho ông rồi chứ!”
Aldous im lặng một thoáng rồi hỏi, “Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, không đến nửa giờ.” Alexis đáp, “Sau khi ông ngất đi thì nhiều tình nguyện viên và sinh viên bị rút cạn ma lực cũng hôn mê, may mà quái dị đã biến mất, những người còn cử động được như chúng tôi đã tranh thủ cơ hội đó để phá hủy nghi quĩ, tiếp theo thì giáo sư khoa Ma dược đã tổ chức các sinh viên chăm sóc người bị thương, còn đưa nhiều Ma dược từ một phòng nghiên cứu gần đây đến hội trường, nếu không thì ông đã không tỉnh nhanh như vậy rồi.”
Quả thực, sau khi nghe về điều này, Aldous nhận ra rằng cơ thể và tinh thần vốn suy kiệt của mình đã được cải thiện đáng kể, dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất là có thể đứng lên đi lại.
Ông gượng dậy, nhìn xung quanh, những tình nguyện viên và sinh viên còn tỉnh táo đang chăm sóc người bị thương trong cuộc chiến, bóng dáng chàng trai tóc đỏ cũng xuất hiện, cậu bước về phía Albert có mái tóc vàng óng, hai người dường như đang nói chuyện với nhau.
“Nhân tiện, ông gặp phải chuyện gì khi niệm phép vậy? Ông đã bảo là không có tác dụng phụ nghiêm trọng cơ mà? Còn nói mấy lời như cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo nữa chứ. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời phát biểu cho đám tang của ông rồi.” Ông lão nhỏ thó càu nhàu.
“Tại tôi cứ nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng xem ra tôi đã thoát chết.”
Alexis nghiêm túc hỏi: “Ông nói thật đi, chuyện này là sao?”
“Tôi cũng không biết.” Aldous hơi lắc đầu, giọng nửa đùa nửa thật, “Có lẽ thần linh đang vui nên không trách tôi mạo phạm chăng?”
Alexis cạn lời: “Ông nghĩ tôi ngu lắm hả?”
“Ai biết được.” Aldous nhún vai, “Tôi nói thật mà, tôi không có việc gì, không phải sao?”
Alexis nhìn chằm chằm vào ông một lúc rồi nói: “Hy vọng là vậy.”
“Đi thôi, tôi có chuyện cần xác nhận lại.” Aldous đứng lên.
Hai giáo sư già đỡ nhau đến chỗ Albert. Chàng trai tóc đỏ và chàng trai tóc vàng đứng giữa hội trường. Xung quanh họ là những tín đồ tà giáo đang nắm tay nhau. Có điều, chúng đã biến thành thây khô, hệt như các xác ướp nằm trong kim tự tháp suốt mấy ngàn năm, nước trong thi thể hoàn toàn bốc hơi, khiến chúng có vẻ khá đáng sợ.
Nghi quĩ khắc trên lưng chúng cũng mờ hơn trước rất nhiều. Thế nhưng, Aldous vẫn có thể nhận ra được những đường nét kia ngay cả khi nó trở nên nhạt nhòa.
Bởi lẽ, một phần của nghi quĩ đó trùng khớp với nghiên cứu của ông.
Aldous đưa mắt sang Albert trầm mặc và thở dài, “Em không định giải thích sao?”
Alexis hoang mang nhìn Albert và Aldous. Giống như thể bắt được manh mối nào đó, gương mặt ông dần trở nên nghiêm khắc, “Aldous, ý ông là…”
Aldous không nói gì. Albert cúi đầu: “Xin lỗi thầy.”
Khi đó, Albert bắt buộc phải làm như vậy, nhiệm vụ chính của anh là thâm nhập phòng nghiên cứu và đạt được tư liệu nghiên cứu của Aldous.
Nói cách khác, anh không hề trong sạch.
Sau khi chứng kiến cảnh thầy và trò Miskatonic suýt bị thảm sát, cảm giác áy náy và tội lỗi tràn ngập tâm hồn Albert.
“Trả lời câu hỏi của tôi, Albert.” Aldous nghiêm túc nói, “Em có tham gia vào tà giáo không? Cuộc tập kích này có liên quan gì với em không?”
“Em…” Dẫu Aldous tỏ ra nghiêm khắc, ông vẫn không thể giấu nổi ánh mắt đau lòng.
Albert nghẹn lời.
Anh thực sự gia nhập Người Tha Hương, ngay cả khi anh làm điều đó vì nhiệm vụ gián điệp của Cục. Theo kế hoạch ban đầu của anh và người phụ trách liên hệ trong Cục Điều Tra, cuộc tập kích Miskatonic sẽ không bao giờ xảy ra mới đúng.
Dù thế nào đi chăng nữa, anh quả thực là một trong những kẻ đồng lõa đã gây nên cơ sự này. Nhìn những tình nguyện viên mất hơi thở trên mặt đất, Albert không thể bào chữa rằng mình hoàn toàn vô tội.
Bất ngờ thay, ông lão nhỏ thó lên tiếng thay Albert, “Aldous, bình tĩnh nào, nhìn vết sẹo trên cơ thể cậu ta kìa.”
Ông lão nhỏ thó dứt khoát kéo chiếc áo vừa được gài nút cẩn thận của Albert ra, để lộ lớp băng quấn kín ngực, vết máu rỉ ra cho thấy anh đã phải chịu một đòn tấn công mạnh đến mức có thể xé toạc cả cơ thể, chưa kể đến nhiều vết thương có kích thước khác nhau.
“Nếu cậu ta không liều mạng chiến đấu thì con số thương vong đã cao hơn rất nhiều.” Alexis nói, “Tôi không nghĩ nội ứng của tà giáo có thể làm đến nước này.”
Lann đứng cạnh đó bỗng mở miệng, “Đàn anh Albert, anh có chia sẻ tư liệu của phòng nghiên cứu cho ai khác không?”
Albert chỉ chia sẻ tư liệu với hai phe. Do sự can thiệp của Lann, anh của giấc mơ đã không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho Người Tha Hương, mà chỉ giao cho…
Khoan đã…
Albert đột nhiên nhận ra điều gì đó, mắt anh mở to, trái tim thắt lại.
… Cục Điều Tra.
Cục Điều Tra đã nhận được tư liệu hoàn chỉnh! Rõ ràng, anh đã gửi tình báo cho họ, nhưng đến nay vẫn chưa có điều tra viên nào được cử đến.
Albert phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh, nhanh chóng rút ra một thiết bị liên lạc đặc biệt từ túi áo. Vừa trông thấy thiết bị này, Aldous và Alexis nhíu mày, cả hai đều có cảm giác quen thuộc với nó.
Thiết bị của Cục Điều Tra đây mà?
“Không có tín hiệu.” Albert ngẩn ngơ nhìn thiết bị liên lạc chỉ được lưu hành trong nội bộ của Cục Điều Tra, người giao nó cho anh đã khẳng định rằng thiết bị này sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.
“Để tôi xem nào.” Alexis lấy thiết bị trong tay Albert, “Quả nhiên là đồ của Cục Điều Tra. Lạ thật đấy. Về mặt lý thuyết thì thứ này có thể phát ra tín hiệu ngay cả khi ta ở nơi thâm sơn cùng cốc. Tuy đám nghiên cứu viên thuộc Cục Điều Tra không am hiểu thần bí học, nhưng họ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.”
“Trừ phi nơi này không phải là Trái Đất.” Lann bỗng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói.
Những người khác cũng phóng tầm mắt tới không trung. Bầu trời vốn trong xanh dần trở nên tối tăm mịt mùng. Sự thay đổi này không phải là do thời tiết. Chẳng biết tự bao giờ một màn sương mù mỏng manh đã bắt đầu lan tràn trong trường Đại học Miskatonic.
Chúng ta hãy quay ngược thời gian, trở lại nửa tiếng trước.
-Kênh Người Chơi-
『Daddy』: Có ai không?! Có chuyện rồi! Mọi người đâu cả rồi! Tại sao không có ai trả lời @ của tôi vậy?『Druid』, người ông đâu? Chết hết rồi hả?!!
『Black Cat』: Tôi cũng vừa @ mà không có ai trả lời, thấy mấy người xem livestream bảo phía『Daddy』đang đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt, phía ông thế nào?
『Daddy』: Xin đừng nhắc đến chuyện này nữa, mọi người bị bắt cả rồi, chắc là trúng phải phép thôi miên nào đó, họ thậm chí không thể truy cập diễn đàn, trông phát sợ.
『Black Cat』: Sao ông vẫn còn nguyên vẹn vậy?
『Daddy』: Nói ra thì dài lắm…
『LMAO』: Để tôi kể cho mà nghe! Tôi chính là người đã theo dõi livestream của tiểu đội Điêu Dân đây, tình huống hài hước đến mức tôi được phen cười bể bụng…
『LMAO』: Chuyện bắt đầu từ lúc mỗi người đi một ngả…
Khi đó, người chơi đã chia thành ba nhóm. 『Druid』và Lann đến hội trường, 『Black Cat』theo giáo viên trực ban đến tòa nhà hành chính, tiểu đội Điêu Dân cùng một số người chơi khác đã ở lại để trông chừng những kẻ khả nghi và tuần tra khuôn viên trường học.
Việc trông chừng kẻ khả nghi có vẻ khá nhàm chán, nên tiểu đội Điêu Dân đã lĩnh trách nhiệm tuần tra khuôn viên, đồng thời quay lại cảnh quan của trường Miskatonic cho những người theo dõi livestream, có thể gọi là một công đôi việc.
Lúc đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tuy cuộc tuần tra rất buồn tẻ, nhưng tất cả đều có hứng thú với cảnh quan của Miskatonic. Sau khi xác định Miskatonic là một MAP có độ hoàn thiện cao,『Evernight』bắt đầu “chém gió” với mọi người về chuyện Đại học Miskatonic nhất định sẽ xuất hiện trong tương lai, đây thực sự là một khối lượng công việc to lớn, nếu nó không được đưa vào cốt truyện sau này, các lập trình viên và họa sĩ chắc chắn sẽ treo cổ trước cửa nhà phát hành.
Người xem trong phòng livestream cũng bày tỏ ý kiến tán thành.
"Cứ tuần tra thế này thì chán quá." Với suy nghĩ vậy, tiểu đội Điêu Dân bắt đầu bày trò để giữ chân người xem. Cuối cùng,『Daddy』có nước da trắng lạ thường vào hôm nay đã tung ra xúc xắc【 Tiềm hành: Siêu thành công 】và đạt được vị trí thứ nhất.
【Mẹ nó, cái này không phải là “ẩn nấp”, cái này gọi là ma pháp mới đúng! 】
【Daddy đi đâu thế? Sao tôi không phát hiện ra cậu ta? 】
【Được của ló! Núp hẳn vào chiều không gian khác luôn, khá lắm! 】
Livestream tràn ngập những bình luận “Hahaha”. Hai Điêu Dân còn lại vừa cười vừa chơi trốn tìm với『Daddy』, dường như muốn kiểm tra xem người nhận được xúc xắc tiềm hành có thể bị phát hiện hay không.
Đúng lúc này, biến cố phát sinh.
Hai Điêu Dân đang tìm kiếm『Daddy』đột nhiên dừng lại. Trước vô số con mắt theo dõi chương trình, họ cùng xoay người về một hướng với vẻ vô cảm.
Tiếng bước chân từ tốn vang lên giữa màn sương mù dày đặc.
Một người đàn ông có mái tóc trắng và gương mặt quen thuộc xuất hiện trước tiểu đội Điêu Dân. Khi ông ta vừa lộ diện, phòng livestream của tiểu đội Điêu Dân nháo nhào như vỡ tổ.
【Á! Đù! 】
【BOSS đột nhiên xuất hiện này! 】
【Không ngờ luôn! 】
【Cực kỳ tự tin! 】
【Anh cứ thế xuất hiện trong thế giới của em ~ (1) 】
【Bạn trên à, thôi nhá, tôi vừa nếm được một tí cảm giác sợ đến mức rùng mình, đọc bình luận xong bỗng chả còn cảm thấy vẹo gì luôn… 】
【Saron n n n n n! Đù má! Tự dưng xuất hiện làm ông đây xém tiểu ra quần! 】
【BOSS đánh đến trước cửa rồi, Evernight, phản ứng đi… 】
【Đợi đã, mấy người không thấy tiểu đội Điêu Dân có gì đó là lạ sao? 】
『Evernight』có vẻ không ổn cho lắm, những người chơi khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đối diện với BOSS đến từ hư không, họ đứng im tại chỗ thay vì cảnh giác, trông có vẻ cứng nhắc và đờ đẫn. Saron phất tay, những người chơi ngoan ngoãn đi theo ông ta, hòa vào đội ngũ Người Tha Hương.
【Chết tiệt, chuyện gì xảy ra với Evernight vậy?! 】
【Xem chừng họ đã bị bỏ bùa rồi? 】
【Hả? Gì cơ? Vừa mới chạm mặt đã thế này á?! Đùa hả? Toàn quân còn chưa chính thức gặp BOSS mà đã bị tiêu diệt rồi á? 】
【Chết tiệt, tại sao tôi có cảm giác Saron mạnh hơn lần trước nhỉ? Do người chơi hiện đang sử dụng thẻ nhân vật cố định nên họ mới yếu hơn à? 】
【Ai biết được, tôi thực sự lo lắng đấy, đúng rồi, Daddy đâu? 】
【Đụ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hay là thằng đấy bị thôi miên khi đang ở chiều không gian khác, nên Saron mới không biết? 】
【Cười vỡ bụng mất! Không thể nào, chẳng lẽ trên đời này thực sự có kẻ xui xẻo đến mức bị thôi miên, nhưng BOSS không tìm thấy nó nên không ra lệnh, cuối cùng bị vứt bỏ ở chiều không gian khác sao? Không thể nào. không thể nào? 】
【Daddy: Mấy người hư quá đấy… 】
Quay lại hiện tại…
-Kênh Người Chơi-
『Black Cat』: Tóm lại là ông đã trở thành người sống sót nhờ bị lãng quên?
『Daddy』: …
『Black Cat』: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
『Buồn Ngủ』: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
『Daddy』: Đừng cười nữa, tôi cáu rồi đấy, nếu không có tôi thì mấy người hiện đâu có biết được vị trí của Saron chứ!
『Daddy』: Nó đại khái như vầy… Hừm, tôi đã tỉnh lại sau khi họ đi được một đoạn, hiện tôi đang bám theo họ, tin tốt là chúng vẫn chưa xử lý người chơi, có thể chúng định sử dụng người chơi vào việc gì đó.
『Black Cat』ngừng cười, lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục phân tích mục đích của BOSS.
『Black Cat』: Xét thấy những gì đã xảy ra ở thành phố Arkham, ta có thể chắc chắn rằng Saron cần hiến tế người sống để tiến hành nghi quĩ và mở cổng. Vì vậy, ông ta mới giữ lại mạng sống của người chơi. May mà chúng ta có 『Daddy』và biết được vị trí của chúng, chúng ta cần hành động ngay bây giờ để ngăn cản chúng!
『Daddy』: Đúng vậy, đây là một phó bản có giới hạn thời gian, mấy người biết phó bản sẽ kết thúc vào lúc nào không? Chúng ta còn kịp không? (chần chừ).
『Black Cat』: Tôi vốn không nghĩ ra được điều này, nhưng giờ thì thông rồi.
『Black Cat』: Minna, hãy nhìn lên bầu trời.
『Daddy』hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời: “... Có gì đặc biệt đâu… Mẹ kiếp, sao mặt trăng to thế?”
『Black Cat』: Nếu không gì bất ngờ thì đêm nay sẽ xuất hiện ‘nguyệt thực’. Tôi đã nhờ giáo viên trực ban xác minh điều này. Mọi người nhớ không, trong thế giới huyền tích Cthulhu, hầu hết các nghi thức đều có liên quan với sự kiện thiên văn đặc biệt, nghi thức tại Arkham cũng diễn ra vào ngày nguyệt thực, hôm nay, nguyệt thực sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 45 phút.
『Black Cat』vừa gửi tin nhắn lên kênh chat, tất cả người chơi đã nhận được thông báo.
【 Thời gian còn lại: 4:10:11 】
『Daddy』: Còn… còn… còn hơn ba tiếng.
『Black Cat』: Ông đang nghĩ gì vậy, đây có thể là thời gian kết thúc nguyệt thực thôi, hiện đã là 5 giờ 30 phút rồi.
『Daddy』: Vậy thì chỉ còn mười lăm phút nữa thôi!
『Black Cat』: Đúng vậy, gấp lắm rồi, không còn thời gian để tụ tập nữa, cứ đăng tọa độ lên đây, ai muốn tham gia thì tự đến nơi!
Những người chơi ở hội trường cũng nhận được thông báo. Sau khi đọc lời phân tích của『Black Cat』, họ vội vàng hét lên: “Chỉ còn mười lăm phút thôi!”
Aldous nhíu mày: “Mười lăm phút gì cơ?”
Lann vội vàng lấp liếm thay người chơi: “Là thế này, chúng em phát hiện mục đích của lũ tà giáo này khi tiến vào Miskatonic không phải là để trả thù. Bằng chứng là chúng đã vẽ rất nhiều pháp trận khác nhau trong khuôn viên trường. Em cho rằng chúng định cử hành nghi thức nào đó, thời điểm thích hợp nhất để cử hành nghi thức là lúc có hiện tượng thiên văn đặc biệt, em nói đúng không ạ?”
“Ý em là sự kiện nguyệt thực sẽ diễn ra vào tối nay ấy hả?” Aldous cau mày, “Quả thực, nguyệt thực sắp bắt đầu, nhưng chúng ta đâu có biết chúng sẽ tiến hành nghi thức ở nơi nào? Miskatonic có diện tích rất lớn.”
『Druid』đứng gần đó mở miệng, “Trong quá trình tuần tra khuôn viên, một trong những người đồng nghiệp của chúng tôi đã bắt gặp Saron, hiện anh ta đang bám theo hắn, tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm ra cách xác định vị trí của họ.”
『Druid』sử dụng những từ ngữ mơ hồ. Lúc đầu, hắn định nói rằng họ có thể liên lạc thông qua thiết bị điện tử, nhưng thiết bị điện tử vừa được chứng minh là hoàn toàn không có tác dụng, không thể nhận được bất kỳ tín hiệu nào.
Đúng vậy, trong tình huống này, sử dụng cách nói nước đôi là biện pháp tốt nhất.
Quả nhiên, trong tình thế cấp bách như hiện nay, hai vị giáo sư không hề hỏi cặn kẽ, chỉ gật đầu và bảo: “Đi thôi.”
“Hả?” 『Druid』kinh ngạc nhìn hai người.
“Phản ứng như thế là sao?”
“À, không, để chúng tôi đi là được, bên kia còn có người của chúng tôi.” 『Druid』cố gắng nói một cách tế nhị, “Ở đó rất nguy hiểm, các vị là giáo sư, nên tập trung dẫn dắt các sinh viên đi sơ tán thì hơn.”
Aldous bình tĩnh nhìn thẳng vào người chơi, trông ông có vẻ nghi hoặc, “Người nên đi sơ tán là các anh mới phải. Nơi này là Miskatonic. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ mái trường của mình, còn các anh thì không.”
Đúng vậy.
『Druid』há to miệng, giống như không biết nên giải thích thế nào, đành gãi đầu.
Nói mới nhớ, phó bản yêu cầu không được OOC thì phải?
Thôi, xong, có vẻ ... có vẻ họ đã làm hỏng chuyện rồi.
Họ sắp bị đá ra ngoài sao?
『Druid』cẩn thận nói: “Bởi vì chúng tôi ngưỡng mộ Miskatonic, muốn được theo học ở đây, lý do đó không được à?”
“Đương nhiên là không được.” Aldous đáp bằng vẻ mặt nghiêm trang.
【Hu hu hu, mọi chuyện đến đây là hết chăng? Người chơi sắp bị đá ra ngoài chăng? 】
【Dễ đoán mà. Nhìn cách người chơi biểu hiện là tôi đã đoán được rồi. Dù họ rất nhiệt huyết và gây xúc động, nhưng những gì họ làm hoàn toàn trái ngược với thiết lập nhân vật ban đầu. Hầu hết thẻ nhân vật của họ chỉ là người bình thường. Trên đời làm gì có nhiều “thánh mẫu” vị tha và nhiệt tình đến vậy? 】
【Bạn à, giết người cần lý do, nhưng cứu người thì đâu cần lý do nào? 】
【Đúng vậy, làm việc thiện thì liên quan quái gì tới logic chứ? Ngay cả những kẻ sống ở đáy xã hội cũng có quyền bỏ ra năm cắc bạc từ chi phí sinh hoạt của mình để giúp đỡ người nghèo khó hơn. 】
“Ít nhất, hãy cho tôi biết tên anh đã, nhớ phải tham gia kỳ tuyển sinh năm sau nhé.” Aldous nói, nụ cười nở trên gương mặt nghiêm túc đầy nếp nhăn, “Các anh đông quá, tôi không thể viết thư đề cử cho tất cả được, nhưng hãy yên tâm, Miskatonic có hệ thống điểm thưởng dành cho những sinh viên tham gia điều tra sự kiện siêu nhiên hoặc có cống hiến kiệt xuất cho trường, tôi nghĩ các anh hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đó.”
Người chơi đứng xung quanh Aldous ngẩn ngơ, đoạn, nhảy cẫng lên và hoan hô.
【Mẹ ơi?! Tôi… tôi… tôi…thực sự hâm mộ mấy người! 】
【Ghen tị quá đi chăng thôi (gương mặt méo mó). A a a a a a a a, LET ME INN! Không thì tôi sẽ biến thành một con quỷ đầy oán hận đấy! ! ! 】
“Nào, chúng ta hãy lên đường, hãy bảo vệ trường của chúng ta khỏi bàn tay của những tên tà giáo đáng chết kia!”
“Hú hú hú hú!”
“Xông lên!!!”
Aldous đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng người chơi.『Druid』thậm chí còn mạnh dạn phát biểu với khán giả theo dõi livestream: “Xong trận này, tôi sẽ theo học ở Miskatonic! Tôi sẽ livestream cuộc sống học đường cho các bạn xem!”
【MC đáng yêu quá! Ha ha! Đỉnh ghê! 】
【Sao tôi lại thấy tuyên bố này chứa đầy flag nhở? Flag khắp nơi luôn ý. 】
【Druid tựa như một vị tướng già nua sắp bước lên sân khấu vậy. Death is watching you. 】
【Than ôi, tôi chẳng nỡ nhắc nhở anh ta chuyện Miskatonic chỉ là một ảo ảnh. 】
Bất kể họ thực sự quên hay cố tình phớt lờ sự thật, những người chơi có phần suy sụp sau cuộc chiến hội trường đã được vực dậy vào khoảnh khắc này. Người chơi vùng lên, sải bước về phía tọa độ do『Daddy』cung cấp.
Tất nhiên, không phải giáo sư và sinh viên nào cũng tham gia, một số ở lại để chăm sóc người bị thương.『Druid』định yêu cầu giáo sư Alexis và giáo sư Aldous ở lại, dù sao thì hai vị này cũng lớn tuổi, còn bị thương và chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng không thể lay chuyển được quyết tâm của họ, đành phải để hai người đồng hành.
Hòa mình trong đội ngũ xuất phát, Lann nhìn thoáng qua gương mặt lanh tanh cùng ánh mắt thất thần của chàng trai trẻ tóc vàng.
Albert phiên bản trưởng thành đã lặng lẽ biến mất một cách bí ẩn sau cuộc chiến trong hội trường, chẳng lẽ là do anh ta cảm thấy xấu hổ trước hành động của bản thân nên không dám lộ diện sao?
Dù thế nào thì đối phương nhất định sẽ xuất hiện vào phút cuối của trận chiến. Nếu cậu đoán đúng, cuộc chiến với Saron chính là "tiết điểm" cuối cùng trong ký ức của Albert.
Đồng thời, nó cũng là điểm mấu chốt quyết định việc Lann có thể thay đổi kết cục của Miskatonic hay không.
#Chú Thích:
1- “Anh cứ thế xuất hiện trong thế giới của em” là câu hát trong bài “Trong khúc ca của em” do ca sĩ Khúc Uyển Đình thể hiện và ra mắt vào năm 2012.
7 Bình luận