Arc II: Giáo Hội Bí Ẩn
Chương 75: Triêu văn đạo, tịch khả tử
7 Bình luận - Độ dài: 4,459 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji - Hako
✫ ✫ ✫
Lann: Hả?
Nghe như thể anh ta coi mình là tà thần vậy.
Khoan. Đợi đã.
Lann áp sát mặt mình vào mặt Albert và nhìn chằm chằm vào bóng dáng phản chiếu trong mắt anh.
Gương mặt bị sương mù bao phủ.
Vô cùng khả nghi.
Chà, thực sự rất giống tà thần.
Xét tới câu thì thầm bị Albert nghe thấy, người thường xuyên bị hiểu lầm như Lann lập tức hiểu được vấn đề.
Albert muốn né tránh Lann theo bản năng. Tuy vậy, hình ảnh con Ngạ Quỷ Chúa bị cái cây đáng sợ nuốt chửng đã khiến anh không dám cử động, cũng như cố gắng hạn chế mọi hành động có thể chọc giận tà thần. Anh nuốt nước bọt, lòng thấp thỏm như kẻ tình nghi chờ tuyên án.
Rồi, anh nghe tà thần nói: “Tại sao lại không nghe lời?”
Albert thoáng sửng sốt. Anh nhớ đến thời khắc tà thần để lại câu nói chứa đầy ẩn ý cho mình hồi bé, bèn ngập ngừng trả lời: “Tôi… Tôi muốn điều tra chân tướng liên quan tới cha Archie.”
Quả nhiên! Cậu biết ngay mà, lời nói suông không thể thay đổi được điều gì.
Lann thở dài.
Vào khoảnh khắc chuẩn bị lùi lại, tiếng chuông cảnh báo bỗng rung lên trong đầu Lann. Cậu lập tức túm lấy gáy Albert, ép anh ta dựa vào người mình trong khi bản thân ngửa về phía sau.
Đoàng ——
Đồng thời, một viên đạn ẩn chứa ánh lửa vàng sượt qua đầu Albert.
Quỹ đạo của đường đạn phản chiếu trong mắt Lann. Cậu đưa mắt ra ngoài hành lang.
Một bóng người mơ hồ đứng cạnh cửa sổ tầng hai của thư viện dường như đang quan sát họ. Khi phát súng không trúng mục tiêu, hắn lập tức rút lui vào bóng tối.
Kẻ đó là ai?
Cuộc tấn công của quái dị vẫn còn chưa kết thúc sao?
Lann suy nghĩ với tâm trạng nặng nề.
Trong khi đó, Albert có vẻ choáng váng. Vào thời điểm bàn tay đặt trên gáy Albert phát lực và kéo người anh đổ về phía trước, anh dường như trông thấy được thứ ẩn sau màn sương mù. Vẻ đẹp đó khiến mọi suy nghĩ đóng băng.
Khi tựa vào Lann, anh thậm chí còn không phát hiện ra viên đạn vừa sượt qua đầu mình. Lúc này mạch máu trong não anh hoàn toàn tắc nghẽn, má đỏ bừng.
"Thẳng người lên."
Thanh âm của Lann kéo anh ra khỏi cơn mê muội. Bấy giờ, anh mới nhận ra sự nguy hiểm, bèn vội vàng đứng thẳng. Khi hướng mắt về phía Lann đang nhìn, anh không phát hiện được điều gì.
“Đã đi rồi.” Lann nói.
Vậy là, tà thần lại cứu mình một lần nữa?
Albert mím môi, lòng vô cùng bất an trước sự trợ giúp không rõ lý do này. Nhìn gương mặt bị sương mù che khuất của Lann, ánh mắt anh thoáng hiện nỗi thất vọng mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết.
Tiếng động bên ngoài cửa sổ đã thu hút sự chú ý của hai người họ. Albert ngoái đầu lại. Bất chấp vết thương trên người, con chó của Miskatonic vẫn tiếp tục chiến đấu với Ngạ Quỷ. Lũ quái vật không thể gây tổn thương cho nó. Có điều, vết cào của Ngạ Quỷ Chúa đã khiến lỗ đạn toang hoác liên tục tuôn trào máu tươi.
Hiện tại, Albert hiểu được rằng con chó không hề có ý định làm hại mình. Ngược lại là đằng khác.
Anh định tiếp cận con chó của Miskatonic thì thấy nó cúi thấp người và gầm gừ.
Không, nó không đe dọa Albert. Mà là…
Albert đưa mắt sang người đứng bên cạnh mình. Con chó rõ ràng đang nhìn vào Lann.
Lann đáp lại ánh mắt của con chó. Bầu không khí hiện tại cũng yên tĩnh hệt như bầu không khí trong căn nhà thơ ấu của Albert. Thế nhưng con chó là kẻ duy nhất phá vỡ được xiềng xích của ký ức. Nó vừa có thể ‘trông thấy’ cậu vừa có thể tấn công quái dị.
Nguyên do nằm ở đâu? Con chó này có điều gì đó đặc biệt sao?
Lann điều động cái cây ăn thịt trên mặt đất. Chớp mắt, những nhánh cây đã tiếp cận con chó. Vết thương khiến nó không kịp phản ứng. Con chó bị cái cây bắt lại và đưa đến trước mặt cậu.
Nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc, thậm chí liên tục phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Tuy nhiên, khi cái cây đến gần Lann, con chó chỉ có thể rên ư ử.
Albert có phần thương hại sinh vật này, bèn hỏi: “Ngài có thể tha cho con chó này được không?”
Dường như thực thể bí ẩn kia vừa liếc nhìn anh. Tiếp theo, cái cây ăn thịt màu đỏ dần chuyển sang màu trắng.
Những nhánh cây tiết ra chất nhựa màu vàng kim có tác dụng chữa lành thay vì ăn mòn. Con chó mở to mắt rồi cọ người vào thân cây.
Khi những nhánh cây thả con chó ra, vết thương đã biến mất. Nó vẫy đuôi và quấn quýt bên Lann.
Vì lý do nào đó, Albert bỗng cảm thấy không vui.
Lann cất tiếng cười khúc khích, ngồi xổm xuống, gãi cằm chó: “Bé ngoan, bé ngoan.”
Xin nhắc lại một lần nữa, Lann là người vô cùng yêu chó.
Tại sao con chó này có thể tấn công quái dị? Ngoại trừ Albert và những quái dị đã xâm chiếm giấc mơ, tất cả mọi thứ ở đây phải diễn ra theo kịch bản mới đúng.
Khi suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu, sương mù dường như bị kích động, nó tua nhỏ rồi tràn vào cơ thể Albert và chó.
Albert bỗng ôm đầu, bối rối nói: "Tại sao tôi lại cảm thấy cảnh tượng này…”
Quen thuộc như thể anh đã từng trải qua nhiều lần rồi vậy.
Những ký ức mơ hồ lóe lên. Thế nhưng anh không thể bắt được hình ảnh thoáng qua của con chim bồ câu trắng nọ. Đúng lúc này, anh phát hiện thân hình của thực thể bí ẩn dần trở nên mơ hồ.
“Ngài…”
Lann cúi xuống nhìn bản thân trước khi bình thản nói: “Đến lúc tạm biệt rồi.”
“Rốt cuộc thì ngài muốn gì?”
“Hả? Ta nói rồi mà.” Lann nhìn Albert và cất giọng đều đều, “Hãy rời khỏi Cục Điều Tra càng sớm càng tốt, Albert.”
Đó không phải là một tổ chức tốt đẹp đâu.
Dứt lời, Lann biến mất.
Khoảng lặng lập tức vỡ tan, cứ như thể không gian khép kín đặc biệt kia đã biến mất. Kerry vừa chạy đến bên Albert vừa thở phì phò. Người trợ giảng nhìn những mảnh kính vỡ trên hành lang và lỗ đạn trên tường rồi hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Albert đắm chìm trong suy nghĩ về câu nói của Lann, không phát hiện ra việc con chó đã biến mất từ bao giờ, anh hỏi Kerry: “Đàn anh, anh biết Cục Điều Tra không?”
“Hả? Biết chứ. Cục Điều Tra thường xuyên tuyển người của trường ta mà. Nhưng tôi chưa đến đó bao giờ nên không biết cụ thể thế nào.” Kerry nói, “Sao? Cậu thấy hứng thú hả? Nếu vậy thì cậu có thể hỏi xin thầy hướng dẫn viết thư giới thiệu cho.”
Tôi là thành viên Cục Điều Tra đấy. Tất nhiên, Albert không thể nói thẳng ra điều này. Anh bèn đổi sang chủ đề khác: “Anh có hình ảnh nào của con chó không?”
“À, tôi đang định nói với cậu.” Kerry đưa chiếc máy quay phim cho Albert và tua lại video, “Nhìn này.”
Trong đoạn phim, Albert đột ngột chạy qua chạy lại như thể đang né tránh thứ gì đó, nhưng thứ mà anh né tránh không xuất hiện trên khung hình.
“Tôi với cậu đều có thể nhìn thấy con chó kia. Vậy mà máy quay lại không thể ghi lại hình ảnh của nó. Nói cách khác, phỏng đoán của tôi là chính xác.” Kerry chỉnh lại kính, “Con chó gần như không còn là sinh vật ở thế giới thực nữa. Đó là lý do không ai nhìn thấy nó trong suốt những năm qua.”
“Điều đó rất dễ hiểu. Chó có tuổi thọ ngắn hơn người nhiều. Thế nhưng ngài giáo sư đại học của Miskatonic, người từng là chủ cũ của nó, lại qua đời từ nhiều năm trước. Một con chó bình thường không thể sống đến bây giờ. Nếu truyền thuyết là chính xác, xem ra nó thực sự đã bị biến đổi, giá mà tôi có thể nghiên cứu nó…”
Kerry đưa mắt nhìn Albert. Tuy nhiên, Albert đã phớt lờ những ẩn ý trong lời anh ta. Tâm trí anh ngập tràn lời nhắc nhở của Lann.
Tại sao ngài lại cố tình nhắc anh không được gia nhập Cục Điều Tra? Cục Điều Tra có vấn đề gì sao?
Albert vừa gia nhập Cục một thời gian thì được giao nhiệm vụ trở thành gián điệp. Vì vậy, anh không có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc ở Cục. Một tổ chức điều tra chính thức — đó là tất cả ấn tượng mà anh có.
Tách, tách ——
Tiếng bấm máy khiến Albert không khỏi sửng sốt. Kerry mang gương mặt buồn phiền vừa móc ra một chiếc máy ảnh và hướng ống kính về phía anh.
“Hử? An tâm. Tôi quen chụp ảnh làm kỷ niệm thôi. Nó giúp tôi lấy lại động lực và sự tò mò khi nghiên cứu.”
“Sao anh lại chụp tôi?”
“Cậu đẹp trai thế này cơ mà.” Kerry nói chiếu lệ, “Đi làm người mẫu được đấy. Tiếc là không đủ sức để khơi gợi dục vọng của tôi.”
Albert không đáp. Ánh mắt anh lóe lên sự chán ghét. Ai muốn khơi dậy dục vọng của một người đàn ông cơ chứ?
Chuyến thám hiểm ban đêm đến đây là kết thúc. Trong một lần gặp thầy Aldous, Albert đã giả vờ mình là một sinh viên bình thường vô tình biết được sự tồn tại của Cục Điều Tra và nảy sinh ước mơ muốn gia nhập nó.
“Cục Điều Tra? Cái tổ chức đó hả? Nếu là trước đây thì thầy sẽ bảo trò đến đó.” Alodus vừa nói vừa chăm chút cho khu vườn thảo dược của mình, “Nhưng tình hình trong mấy năm gần đây không được ổn cho lắm. Việc có tham gia hay không là tùy vào trò.”
“Cục Điều Tra có vấn đề gì sao?” Albert dò hỏi.
“Hiện thì chưa có vấn đề nào lớn, nhưng thay đổi sẽ không ngừng lại.” Aldous chỉnh mắt kính, “Khi một người được coi như ngọn hải đăng, như cờ xí, như chúa cứu thế vĩnh viễn, không ai biết chuyện đó là tốt hay xấu cho nhân loại.”
“Nhớ lấy, Albert, nếu trò nhìn quá lâu vào vực thẳm thì vực thẳm cũng sẽ nhìn chằm chằm vào trò.”
Sự cảnh báo ẩn trong lời Aldous khiến Albert không ngừng suy tư. Cuối cùng, anh vẫn chưa tìm ra được kết luận. Vào thời điểm Cục lại đòi hỏi tình báo, Albert do dự một lát trước khi gửi những gì anh đã suy đoán trong quá trình chạy trốn con chó cho họ.
Dù thế nào đi chăng nữa, Cục Điều Tra hiện là lực lượng duy nhất có khả năng ngăn cản Người Tha Hương mà Albert biết.
Anh sẽ bảo vệ những thứ xung quanh mình bằng mọi giá.
Ở một nơi mà Albert không hay biết, Lann lặng lẽ dõi theo diễn biến. Cậu nhận ra mình chẳng thể thay đổi được điều gì. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa, câu chuyện vẫn sẽ đi đến cái kết đã được định sẵn. Rốt cuộc, đây chỉ là một giấc mơ, hoặc một đoạn ký ức.
À mà…
Hai cuộc tấn công dường như đều xảy ra vào khoảng thời gian Albert tiếp xúc với Cục Điều Tra.
Lann nhớ con quái dị đầu tiên đã xuất hiện vào lúc Albert vừa tiếp xúc với diễn đàn. Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là cơ hội để anh ta tiến vào Cục.
Về phần cuộc tấn công thứ hai… Có lẽ là việc anh ta cung cấp manh mối về thân phận của thủ lĩnh Người Tha Hương cho Cục?
Chúng dường như đều liên quan đến Cục. Lann nhíu mày. Chẳng lẽ việc quái dị tập kích có liên quan gì đó đến Cục Điều Tra?
Không, không đúng, mình không nên suy nghĩ theo lối mòn như vậy. Cục Điều Tra không mạnh đến mức có thể can thiệp vào thử thách trong Khe Hở Của Cõi Mộng. Vả lại, nếu Albert là chủ nhân của giấc mộng thì tại sao quái dị chỉ tấn công vào hai thời điểm này?
Viên đạn lóe lên ánh lửa vàng bỗng hiện lên trong đầu Lann. Cậu bỗng nảy ra một suy đoán.
…
Khi Lann còn đắm chìm trong giấc mộng của Albert…
Hiện thực.
Đội điều tra viên tinh anh đã lấy lại sức sống. Vì Eugene yêu cầu họ hành động ngay lập tức, cả đội lần theo tín hiệu không được che chắn đến bệnh viện Arkham.
Tại đây, một vấn đề mới đã phát sinh. Bệnh viện quá đông đúc. Họ không tìm được gì ngoài chiếc điện thoại di động được dùng để gửi tin.
Kerry Chapman đã kiểm tra và kết luận rằng đây chỉ là một điện thoại thông thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Số điện thoại được đăng ký bằng căn cước mua trên chợ đen. Hoàn toàn không có giá trị.
Edmund nói: “Manh mối gián đoạn.”
“Không, không hề.” Eugene đột nhiên móc ra một chiếc đồng hồ quả quýt từ túi áo, kim đồng hồ quay liên tục, “Ngược lại là đằng khác. Có lẽ chúng ta đã bắn trúng đích rồi.”
Đây là một thiết bị mới được phát triển ở Cục Điều Tra. Tạm thời chúng ta sẽ không đề cập đến phương thức hoạt động, mà hãy nói đến khả năng phát hiện ra các Dungeon đặc biệt của nó. Nguyên lý hình thành Dungeon rất phức tạp. Sự ô nhiễm của tà thần, địa hình đặc thù, thiên tượng bất thường cùng tinh thần con người bị lôi kéo bởi ma lực trong không khí… đã tạo lên những Dungeon gần giống với Dreamland tồn tại ở chiều không gian cao hơn chiều không gian của hiện thực.
Nói cách khác, thời điểm thành phố bị sương mù bao phủ, Arkham đã biến thành một Dungeon cỡ lớn.
Trong Dungeon, rào cản giữa hiện thực và giấc mơ đã bị phá vỡ, khiến hai thế giới tiếp xúc với nhau, khiến quái dị có thể xuất hiện trước mặt con người, khiến người bình thường có thể nhìn thấy quái dị và bị tổn thương bởi quái dị.
Dungeon xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới. Chúng chỉ xuất hiện trong thời điểm nhất định, mùa nhất định, thời hạn nhất định hoặc tồn tại do sự ô nhiễm của tà thần. Cục Điều Tra đã sớm bắt tay vào việc nghiên cứu Dungeon. Chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng trên tay Eugene chính là một trong những thành quả mà họ đạt được trong mấy năm gần đây.
Job không khỏi cau mày: “Chẳng lẽ nó là một cái bẫy?”
Họ không thể xác định người liên hệ có phải là Albert không. Hay tại sao hắn ta lại dẫn họ đến một Dungeon đặc thù tồn tại ở phía trên hiện thực. Giả sử đối phương có ác ý thì đây chính là Hồng Môn Yến.
“Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là manh mối duy nhất mà chúng ta có được vào lúc này.” Eugene thản nhiên nói, “À, khoan đã, Archie hình như còn ở căn cứ đúng không? Hãy để hắn làm người thăm dò thay chúng ta.”
“… Mendrisio!” Job túm cổ áo Eugene, “Đừng quá đáng quá. Sứ mệnh của Cục Điều Tra là…!”
“Bảo vệ nhân loại. Chúng ta chỉ cần hy sinh một hoặc hai người là có thể cứu rất nhiều người. Cớ sao lại không làm chứ?” Eugene chộp lấy tay Job, “Suy nghĩ của ông có khác gì tôi đâu? Đừng vội phản bác tôi. Tôi đọc báo cáo nhiệm vụ của tất cả mọi người rồi. Mấy người cũng từng làm vậy đấy thôi.”
Eugene nhìn thoáng qua nhóm người đứng sau Job. Dina khoanh tay trước ngực và làm tư thế phòng thủ. Edie mang gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Hai tân binh Edmund và Eunice có vẻ hoang mang.
“Mấy người biết không?” Eugene đột nhiên phá lên cười. Ác ý trên gương mặt thanh tú biến gã thành một con rắn đang phun nọc, “Một khi tự thuyết phục bản thân rằng hy sinh người khác là vì lợi ích lớn lao hơn thì mấy người chắc chắn sẽ phải đặt sinh mệnh lên bàn cân, và bên nhiều sẽ luôn nặng hơn bên ít.”
“Điều đó là sai sao? Mấy người không bao giờ có thể cứu được tất cả. Hy sinh số ít để cứu số đông. Chúng ta chỉ cần tiếp tục đi theo con đường đó là được.”
Không ai đáp lại. Eugene mỉm cười và xoay người.
“Anh có tư cách gì mà cho rằng nhân loại có thể được cứu bằng cách hy sinh số ít chứ?”
Eugene ngoái nhìn người phát biểu. Edmund đang đứng trong góc, một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, trong khi nửa kia hiện lên vẻ vô tội. Chàng trai tóc đỏ đặt câu hỏi: “Liệu số ít kia có thực sự hy sinh vì nhân loại không? Hay họ hy sinh vì dục vọng của kẻ khác? Những cái chết đó thực sự là vì chính nghĩa sao?”
“Đương nhiên rồi.” Eugene trả lời không chút do dự, “Chúng ta luôn tuân theo mệnh lệnh của cục trưởng. Người đó không bao giờ phạm sai lầm. Mọi sự hy sinh đều có ý nghĩa.”
“Chà, nói sao nhỉ, nghe rất giống tà…” Edmund còn chưa dứt lời thì Eugene đã gỡ mắt kính xuống.
Job giật mình, nhanh chóng che chắn cho Emund, mắt nhắm nghiền: “Anh định làm gì hả? Mendrisio, anh định tấn công đồng đội đấy à?”
“Tôi chỉ định dạy cho cậu ta biết cái gì gọi là giữ mồm giữ miệng thôi. Nếu cậu ta không cần lưỡi nữa thì tôi có thể cắt nó hộ cậu ta.” Eugene lạnh lùng nói, “Lần sau mà dám thốt ra bất kỳ lời xúc phạm cục trưởng nào nữa thì cậu ta không còn may mắn như thế này đâu.”
Eugene di chuyển sang vị trí khác để gọi điện thoại. Edie chậc một tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng đang bao phủ lên những người còn lại: “Thằng đó chẳng khác nào con chó dại dưới chân cục trưởng.”
“Edie.” Job vội vàng ngăn cản Edie trước khi đảo mắt nhìn quanh.
“Đội trưởng, ông đâu cần sợ gã như vậy.”
“Dầu sao cũng là thư ký của cục trưởng, anh ta có đủ quyền lực để gây khó dễ cho cậu đấy.” Job thở dài, “Eugene nổi tiếng là kẻ xấu tính. Sau này mấy đứa còn phải tiếp xúc với anh ta. Tôi không muốn bất kỳ ai trong nhóm gặp chuyện ngoài ý muốn.”
“Chậc.” Edie tặc lưỡi.
“Cả cậu nữa, Edmund.” Job chuyển sang Edmund và nói, “Người chưa phải là điều tra viên chính thức như cậu chắc chắn sẽ phải về Cục một chuyến. Tất cả các điều tra viên chính thức đều phải trải qua sự xét duyệt của thư ký và cục trưởng. Eugene có vô số cách để chỉnh cậu.”
“Vâng.” Edmund ngoan ngoãn trả lời trước khi đổi chủ đề, “Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?”
“Mendrisio đã xác định ở đây có một Dungeon. Anh ta sẽ gọi Chapman đến đây. Hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Một khi tìm ra lối vào, chúng ta sẽ bắt đầu thâm nhập.” Job nói.
Điều gì đó thoáng qua mắt Edmund: “Ra là vậy…”
Anh xin phép đi WC, tiến vào buồng vệ sinh. Khi xác định xung quanh không có ai, Edmund bèn nhắm mắt lại và thì thầm lời cầu nguyện.
Kỳ lạ thay, lời cầu nguyện không được đáp lại.
Edmund bối rối lặp lại lời cầu nguyện.
Thất bại.
Vẻ mặt anh thay đổi. Lúc này, anh mới ý thức được rằng mọi thứ dường như đã vượt qua tầm kiểm soát.
Tại sao ngài Lann không trả lời? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
…
Lúc này Lann vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ. Thời gian thoảng qua Albert. Một năm rưỡi đã trôi qua. Dựa vào việc nắm vững kiến thức, những nỗ lực và sự cần cù, Albert cuối cùng cũng được Aldous cho phép tiến vào phòng thí nghiệm và tiếp cận cốt lõi của nghiên cứu.
“Dungeon nhân tạo?”
“Ừm, thầy muốn tạo ra một thứ tương đương Dungeon, hoặc đúng hơn là một Dreamland cỡ nhỏ.” Aldous phấn khích giải thích, “Mười năm trước, các giáo sư từ nhiều khoa khác nhau của đại học Miskatonic đã cùng tham gia một dự án lớn. Họ đã khám phá bí ẩn lớn nhất mà nhân loại từng biết đến. Vùng đất mang đậm sắc màu huyền thoại. Dreamland, hay còn được gọi là Dreamworld.”
“Giáo sư Llywelyn Foster của khoa Ma dược cổ đại đã hoàn nguyên một loại ma dược thất truyền mà các thầy tạm gọi là ‘Thuốc nhập mộng’. Loại thuốc này có thể giúp chúng ta lẻn vào Dreamworld.”
Albert kinh ngạc đến mức mở to mắt: “Lẻn vào… Dreamworld?”
“Đúng vậy, loại cỏ tối mà trò mượn của thầy là một trong hai thành phần chính của ‘Thuốc nhập mộng’. Thứ còn lại là bột phấn cánh của Bướm Nuốt Hồn. Tiếc là thứ này quá hiếm. Chưa kể, ngoài giáo sư Llewellyn, không ai có khả năng pha chế loại ma dược này. Điều đó khiến nó gần như bị thất truyền.”
Aldous tiếc nuối chia sẻ.
“Giáo sư Llewellyn đi đâu rồi ạ?”
“Từ từ, thầy đã kể hết đâu. Vai trò của khoa Ma dược cổ đại đến đây là hết. Các giáo sư của khoa Đại chất học, Lịch sử, Thần thoại đã tiếp quản công việc, thu thập tài liệu và thành lập một đội điều tra mạnh nhất trong lịch sử đại học Miskatonic.” Aldous mỉm cười nói.
“Các thầy đã thiết lập kênh liên lạc với họ thông qua ma thuật và thu được những thông tin rất có giá trị, bao gồm địa lý, bối cảnh đến văn hóa của Dreamworld. Trò biết đó là nơi như thế nào không? Nó tuyệt vời đến không thể tin được. Trò biết không, Dreamworld là một thế giới theo chủ nghĩa duy tâm. Tất cả mọi thứ ở đó được quyết định bởi ý chí và tinh thần của cư dân! Một thế giới vô cùng lãng mạn và không thể tưởng tưởng.”
Sắc đỏ hiện lên trên nước da tái nhợt do hiếm khi tiếp xúc với ánh mặt trời của Aldous. Ông quơ chân quơ tay như thể muốn truyền lại sự phấn khích và khao khát sang Albert: “Mỗi người là một vị thần trong thế giới riêng của họ. Miễn là họ hoàn toàn tin tưởng vào một điều gì đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vàng có thể rơi xuống từ trên trời. Sữa và mật ong có thể trào ra từ mặt đất. Một thiên đường chân chính!”
“Thầy muốn xây dựng một thiên đường như vậy trong thế giới loài người. Đó là mục đích cuối cùng của dự án này. Thầy muốn tạo ra một Dungeon mô phỏng giống với thiên đường trong Dreamworld nhất có thể. Thông qua điều đó, những con người tầm thường trong cuộc sống thực có thể trở thành thần linh trong giấc mộng của chính mình!”
“Mỗi người sẽ có được hai cuộc sống. Một nửa ở hiện thực, một nửa ở cõi mộng!”
Albert bình tĩnh lắng nghe tham vọng điên rồ của thầy hướng dẫn: “Nếu vậy thì không còn ai muốn trở lại thực tại nữa.”
“Không, không đúng, sai rồi, trò hiểu lầm rồi. Dreamworld có một quy tắc cực kỳ quan trọng. Chỉ những người có ý chí mạnh mẽ mới đạt được hiệu quả như vậy. Thầy định áp dụng quy tắc này. Kẻ nào mang theo suy nghĩ trốn tránh thực tế sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong mơ.” Aldous lắc đầu.
Albert thực sự không có hứng thú với chuyện này, anh quan tâm tới dự án trong miệng Aldous hơn.
“Còn đội điều tra thì sao ạ? Với những đóng góp to lớn như vậy thì họ chắc chắn phải nổi tiếng mới đúng.”
“Hả? Trò đang nói gì vậy? Họ không quay lại được.” Chất giọng đều đều của Aldous dần nhuốm sự ước ao, “Ôi, tiếc rằng lúc đấy thầy chỉ là một sinh viên quèn, không có tư cách để tham gia dự án lớn như thế, thầy rất muốn tận mắt trông thấy thế giới kia.”
Vẻ mặt đó khiến Albert hiểu rằng ông thực sự cảm thấy tiếc nuối từ tận đáy lòng.
Những gì người ta kháo nhau về Miskatonic hoàn toàn chính xác, Albert nghĩ thầm, đó là một lũ lập dị sẵn sàng chết cho lý tưởng của mình.
(vui lòng không reup, không chuyển ver!)
#Chú Thích:
1) Triêu văn đạo, tịch khả tử nghĩa là buổi sáng được nghe Đạo thì buổi tối chết cũng cam lòng. Đây là câu được trích từ sách “Luận Ngữ” của Khổng Tử, nhằm hình dung sự bức thiết khi theo đuổi một chân lý hoặc tín ngưỡng nào đó.
7 Bình luận