Đường lên đỉnh Streamer c...
Hakoiri Hebineko Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 29: Ngoại truyện – Giọt lệ của chị

6 Bình luận - Độ dài: 1,880 từ - Cập nhật:

Chương 29: Ngoại truyện – Giọt lệ của chị

*Tác giả: Trong truyện này thì người kể về quá khứ sai lệch nhiều nhất lại là nhân vật chính (Nana)*

-Touka’s POV-

Kể từ hôm ấy, tôi chưa thể nói lời nào với Nana-nee.

Hình ảnh cuối cùng về chị ấy mà tôi nhớ … một khuôn mặt vô hồn nhưng lại đau đớn đến tột cùng….

。゜゜(´O`) ゜゜。

Tôi, Takajou Touka, được ca ngợi là thiên tài từ khi mới chỉ là đứa con nít.

Dẫu là thể thao hay học tập, tôi vẫn luôn là người dẫn đầu với những kết quả xuất sắc nhất.

Bởi vậy mà mọi người xung quanh lúc nào cũng tâng tôi lên tận trời cao.

Khi ấy, tôi thần tượng người chị họ của mình hơn hết thảy.

Takajou Rinne, chị ấy hơn tôi một tuổi, là đứa con gái cưng của chủ sở hữu Takajou Group.

Mỗi lần tôi trò chuyện cùng thì chị đều chăm chú lắng nghe như thể chị ấy mới chính là người trải qua chúng vậy.

Và Rin-nee lúc nào cũng thật lòng khen ngợi khi tôi đạt được thành tích tốt nữa.

Không chỉ tốt bụng, dịu dàng thôi đâu, chỉ còn thông minh hơn người, ngay cả tôi cũng chẳng phải đối thủ ấy chứ.

Chị ấy có thể tiếp thu kiến thức mới một cách hoàn hảo bằng cách nghe giảng.

Tôi chưa từng thấy chị ấy thật tâm cố gắng bao giờ nhưng việc gì cũng giỏi, bất kể là âm nhạc, cách ứng xử, ….

Khuyết điểm duy nhất của Rin-nee mà tôi biết, đó là cực kỳ tệ trong khoản vận động, nhưng tôi thấy như vậy lại càng làm chị ấy dễ thương hơn.

Dù chỉ toàn thích gì làm nấy nhưng kết quả cuối cùng của chị sẽ luôn vượt xa tôi.

Và con người tự do tự tại ấy đã chọn game làm sở thích.

Tôi thuở bé không thể nào hiểu được, vì sao Rin-nee lại dồn toàn bộ thời gian vào game, ăn ngủ cùng nó, vui buồn cùng nó.

Tôi có hỏi thử, nhưng lại nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng câu: “Em của chị còn ngây ngô lắm”.

Và luôn kè kè bên cạnh người chị tôi yêu quý còn hơn cả cha mẹ ruột, là một đứa con gái khác.

Rin-nee gọi cô bé ấy là「Nana」, nét mặt lúc nào cũng vô cảm và chỉ đáp lời mỗi khi có người khác gọi, cũng có thể nói là một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời.

「Nana, đây là Touka」(Rin-chan)

「Em là Takajou Touka, rất vui vì được làm quen với chị ạ!」(Touka)

「…..Unn」(Nana)

Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu tôi bắt chuyện với「Nana」đã diễn ra như thế đấy.

Chị ấy chỉ lướt mắt nhìn sang một cái rồi lại thả hồn đi đâu đó.

Cách cư xử như kiểu tôi là loại tôm tép, không đáng phải để tâm tới.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị đối xử theo cách hời hợt đến vậy. Cơn sốc ấy khiến tôi phải ngẩn người ra.

Sau đó, tôi cho người làm đi điều tra về「Nana」… vì tôi ngại hỏi trực tiếp Rin-nee.

Vẻ đáng yêu của chỉ là không phải bàn cãi, nhưng nó lại bị lu mờ trước Rin-nee, với cả gia tộc cũng chỉ thuộc hạng trung lưu.

Bậc cha mẹ có mối quan hệ khăng khít nên hai chị ấy đã làm bạn với nhau từ khi còn bé.

「Nana」còn là ân nhân cứu mạng của Rin-nee khỏi con chó hung tợn, để rồi suýt chết vì mất máu.

Và trên hết, là người mà Rin-nee cực kỳ trân trọng.

Thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi không phải đố kị hay ghen ghét, chỉ đơn giản là câu hỏi “Tại sao?”.

Tôi là đứa trẻ thiên tài, được mọi người hết lòng khen ngợi. Còn「Nana」, dù có nhìn ra sao thì cũng chỉ là đứa trẻ bình thường thôi.

Bỏ qua sự kín tiếng đến lạ thường thì điểm số của chị ấy chỉ thuộc dạng xoàng xĩnh, và ngay cả ca hát hay chơi nhạc cụ cũng chẳng hề có điểm gì nổi bật.

Điều duy nhất làm tôi ấn tượng là「Nana」ăn rất nhiều. Lúc nào tôi cũng thấy chỉ mang theo tận hai hộp bento.

Nói chung, vào thời điểm ấy, tôi vẫn cho rằng「Nana」là người bình thường.

Chính vì vậy, tôi lại càng ghen tị với chị ấy.

Chỉ là một đứa trẻ không có điểm gì đặc biệt mà cứ đú đởn theo sau thần tượng của tôi.

Chỉ là một đứa trẻ vô năng mà lại dám độc chiếm Rin-nee của tôi.

Và tôi đã để những cảm xúc xấu xí ấy chiếm lấy lý trí, luôn tìm mọi cách để moi móc, khiêu khích「Nana」.

Tôi cố gắng hết sức có thể trong mọi mặt, và dùng chúng để đè bẹp「Nana」, thế nhưng tất cả tôi nhận lại chỉ là cái liếc mắt như lần đầu mới gặp.

Trái lại thì Rin-nee thường xuyên xoa đầu tôi, rồi còn ôm chầm lấy tôi nữa.

Dẫu biết là mình đang bị đối xử như mấy đứa con nít ranh, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì được chị ấy khen.

Giờ lớn rồi nghĩ lại mới thấy, tôi lúc còn nhỏ thật ngớ ngẩn làm sao.

Nhưng không biết từ khi nào, mục tiêu của tôi lại thay đổi.

Tôi muốn「Nana」phải nhìn thẳng vào tôi, phải công nhận tôi.

Ghen tị dần trở thành tò mò.

Mỗi lần trò chuyện là mỗi lần tôi mở lòng mình ra hơn, và đến một lúc nào đó, quãng thời gian ở cùng chị ấy đã trở nên vô cùng thú vị.

Mặc dù「Nana」chẳng thay đổi gì, nhưng ba đứa bọn tôi vẫn luôn bên cạnh nhau giống như bộ ba chị em không thể tách rời vậy.

Một ngày nọ, khi kỳ nghỉ hè của trường tiểu học sắp tới, chúng tôi cùng nhau đi dạo chơi khắp phố.

Lúc đang chờ đèn giao thông chuyển màu thì tự dưng một chiếc xe tải khổng lồ lao đến.

Dĩ nhiên là với tốc độ đó thì bọn tôi không thể nào thoát được của tử rồi … mà nói chính xác hơn là chỉ có tôi với Rin-nee là chết chắc thôi.

Tôi cứ nghĩ số mình đến đấy là tận.

Tiếng động cơ xe tải ngày càng gần hơn, cả người tôi mềm nhũn ra.

Ngay trước khi hai bên va vào nhau, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại, nhưng ngạc nhiên thay, cơ thể tôi cảm giác như đang bay giữa không trung vậy.

Sau đó vài giây, một âm thanh ầm trời vang lên từ đằng sau, và có gì đó thúc mạnh vào bụng của tôi.

Khi mở mắt ra, tôi mới thấy mình đang được vác trên vai trái「Nana」, và bên vai còn lại là Rin-nee với khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu.

「Ggue…. Cậu không thể nào nhẹ nhàng hơn chút hả, Nana?」(Rin-chan)

「Bất khả thi」(Nana)

「Mà thôi, không sao là tốt rồi, cảm-… từ từ đã. Nana … cậu khóc á? Chân cậu bị thương hả?」(Rin-chan)

「Gãy rồi」(Nana)

「Thiệt tình…. Bỏ bọn tớ ra rồi ngồi xuống nhanh đi. Ở yên đây, chờ tớ đi gọi cảnh sát với cứu thương」(Rin-chan)

Đây là lần đầu tiên tôi thấy「Nana」rơi lệ.

Khi xe cứu thương đến thì tôi mới rõ vì sao, chị ấy được chẩn đoán là gãy cả hai bàn chân.

Cái quái gì xảy ra á? Chị ấy xách hai đứa trên vai rồi nhảy hết sức lên trời … tin nổi không?

Độ cao với khoảng thời gian lơ lửng trên không vừa đủ để tránh được tai nạn, và lực dồn vào chân lớn đến mức khiến gãy cả xương.

Và trong tình trạng ấy, chỉ còn tiếp đất với với trọng lượng của ba người nữa, không khóc mới là lạ đấy.

Với lại mãi sau này tôi mới nghe được, người ta đồn với nhau rằng sau tai nạn đó thì trên nền đường bê tông có để lại “dấu chân”.

Dẫu sao thì toàn bộ đoạn đường đó đã nhanh chóng được tu sửa lại nên chẳng ai biết điều có thật hay không.

Tai nạn đã qua đi, kỳ diệu thay là không có thương vong nào ngoại trừ người tài xế.

「Nana」được đưa lên xe cứu thương và tiến thẳng đến bệnh viện chuyên dụng của Takajou Group, và hoàn toàn bình phục sau khi chữa trị nửa tháng.

Nhân dịp ấy, Rin-nee cũng giải thích cho tôi về「Nana」.

Futayado Nanaka có mật độ cơ bắp hơn hẳn người thường, và không thể quan sát chúng từ bên ngoài.

Đây là căn bệnh khiến chị ấy trở thành “siêu nhân” từ khi mới sinh ra.

Chưa kể là dây thần kinh vận động thuộc hàng siêu đẳng, giúp điều khiển cơ thể hoàn toàn theo ý muốn, kéo theo cả năm giác quan đều nhạy bén gấp bội lần.

Sự tồn tại của「Nana」là trường hợp đặc biệt trong số những “dị nhân”.

Nếu là tôi lúc mới gặp mà nghe được thì chắc chỉ nghĩ mấy thứ ngu ngốc như kiểu: “Biết ngay mà! Người bên cạnh Rin-nee không thể nào tầm thường được.”

Nhưng tôi của lúc ấy đã biết được cái xoa đầu nhè nhẹ, biết được cả hơi ấm từ cái ôm của「Nana」….

Tôi cảm thấy hối lỗi vì những trò ngu ngốc mình bày ra để chọc ghẹo chị ấy, nên tôi mới hỏi Rin-nee phải làm sao mới bù đắp hết được.

Rin-nee nghe xong thì khẽ cười.

「Nana」căm ghét sức mạnh tuôn trào trong cơ thể.

Ở thởi điểm đấy thì nó đã được kiểm soát tốt hơn, nhưng chị ấy từng làm cha mẹ bị thương không ít lần.

Bất ngờ hơn là vào lần đầu gặp Rin-nee, chỉ còn không dám tiếp xúc gần nữa cơ.

Chính vì vậy mà Rin-nee chỉ mong cầu tôi duy nhất một thứ - lời “Cảm ơn” chân thành.

Và tôi đã thấy được, nụ cười ngại ngùng của Nana-nee hướng đến tôi.

(。╯︵╰。)

Vào một ngày tuyết rơi đậm, khung cảnh ảm đạm bất thường.

Nana-nee, người lúc nào cũng kè sát bên Rin-nee không rời xa nửa bước, lững thững bước đi một mình.

Dáng người uể oải như muốn đổ gục bất cứ lúc nào, chị ấy còn không nhận ra tôi ở ngay trước mặt.

Nana-nee cứ tiếp tục đi….

Khuôn mặt vô cảm vẫn như mọi ngày, nhưng tôi chưa từng thấy chị ấy rơi vào trạng thái đó bao giờ.

Cả người tôi lặng thinh đi, chẳng thể nào cất được tiếng gọi.

Thấy tình cảnh bất thường, tôi vội vàng đến chỗ Rin-nee.

――Cha mẹ của Nana-nee vừa gặp tai nạn qua đời.

Giọng của chị ấy run lên không ngớt.

Cố nén lại những cảm xúc như muốn vỡ òa bất cứ lúc nào, tôi lập tức chạy ra ngoài.

Chạy….

Chạy….

Rồi lại chạy.…

Nhưng….

Người chị tôi hết mực yêu quý … đã biến mất vào ngày tuyết trắng tuôn rơi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

hóa ra lí do cho cái tag drama là những màn flashback về quá khứ như thế này :(
Xem thêm
thank trans , chap này hay quá luôn
Xem thêm
tks, chap này cảm động quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm