Chương 20: Hồi ức
-Rinne’s POV-
「Haizzz…」(Rin-chan)
Để hoàn thành lời hứa với Nana, tôi đã vượt bao nhiêu bãi chiến trường từ thị trấn thứ 5 đến tận thị trấn khởi đầu, rồi đến cuối ngày lại vòng ngược trở về tiền tuyến. [note50988]
Trong thế giới thực mà chạy tù tì cả ngày trời như thế này thì chắc hộc máu mà chết mất, thế nhưng trong WLO, chỉ cần còn SP thì cân mọi loại đường đua nhé.
Sau khi dành cả buổi chiều chạy thục mạng [note50989], tôi vừa kịp tới được thị trấn thứ 5 và off stream luôn tại đó.
Khi tôi thoát ra là khoảng 8 giờ tối.
Càng gần tiền tuyến thì sức mạnh của đám loi nhoi càng cao, cũng vì vậy mà việc di chuyển giữa các thị trấn tốn cực kỳ nhiều thời gian.
Mà dù sao tôi tăng thêm được ít cấp nhờ đám quái hạ trên đường nên cũng không phải là phí công vô ích.
「Đói qué~~」(Rin-chan)
Tính ra thì đã gần 8 tiếng từ sau bữa trưa nên bụng tôi bắt đầu biểu tình dữ dội vì đói.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì nồi bò hầm vẫn còn một ít, và tôi cũng không ngửi thấy có mùi đồ ăn nào khác trong bếp.
Có lẽ Nana stream xong trước rồi làm đại cái gì đó gọn lẹ như kiểu hamburger để bỏ bụng chăng?
「Nana~~, cậu đăng xu~…」(Rin-chan)
Ngay trong phòng khách là cái ghế sofa tôi được anh trai tặng, cơ mà chả mấy khi đụng vào tại không hợp gu của tôi.
Và trên cái ghế sofa đó là cô nàng Nana, nằm ngủ một cách yên bình đến lạ.
Cái ghế thì rõ to, thế nhưng cậu ấy lại co rúm người lại như bé mèo ấy, kawaiii~~. [note50990]
「Cậu ấy đang ngủ … phải không ta?」(Rin-chan)
Tôi vẫn thấy lồng ngực phập phồng theo nhịp, nên ít nhất là chắc chắn cậu ấy không có mệnh hệ gì.
Nghe thì hơi khó tin nhưng Nana chưa bao giờ thở ra tiếng lúc ngủ cả. Bộ cậu có họ hàng với ninja à, thiệt cái tình.
Cơ mà lâu lắm rồi mới thấy Nana ngủ trái giấc thế này.
Mà nghĩ lại thì trước lúc cha mẹ mất, cậu ấy dành phần lớn thời gian để ngủ nhỉ?
Ngay cả khi tôi ngồi ngay bên cạnh bé mèo lớn xác này, cô nàng vẫn cứ ngủ ngon lành.
Tôi đưa tay lên khẽ vuốt đầu cậu ấy, những sợi tóc ngắn mượt mà, chẳng thua kém gì nhung lụa, nhẹ nhàng lướt qua từng ngón tay.
Khi còn nhỏ thì cậu ấy vẫn để tóc dài nhưng lại thấy vướng víu nên cắt phăng đi mất.
「Rin-cha-…?」(Nana)
Nana đột nhiên lầm bầm gì đó trong miệng.
Cặp mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng mũi thì lại hít hít mấy hơi. Có vẻ cậu ấy đang nói mớ vì phát hiện tôi ở gần.
「Eh-, hehe」(Nana)
Tại biết tôi ngồi kế hay sao, Nana khẽ cười một tiếng rồi đặt đầu lên đùi tôi.
Đây đích thị là “gối đùi” trong truyền thuyết. Thân hình bé nhỏ thả lỏng ra trên ghế sofa, và dù đang ngủ nhưng trên gương mặt kia lại là sự hạnh phúc tràn trề.
「Nnn~…」(Nana)
Tôi chạm nhẹ lên bờ má Nana rồi cậu ấy lại càng co người hơn nữa.
Cô nàng cựa quậy người khiến tôi có chút nhột nhưng cái sự dễ thương trên đùi này như loại bùa phép trói tôi lại vậy.
Biểu cảm sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt say ngủ, chẳng hề có ý định giấu diếm gì cả. Và người duy nhất được nhìn thấy khung cảnh này thì chỉ có mình tôi thôi đấy.
Thường ngày thì Nana có nhiều mặt ngáo ngơ lắm, nhưng đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong.
Có lần tôi thấy anh trai tôi cố gọi cậu ấy dậy và kết quả là bị vật lăn quay. Lạ cái là nạn nhân thì đo đất còn hung thủ vẫn say giấc nồng….
Cô nàng này có cơ chế phòng thân siêu hoàn hảo dù đang trong trạng thái vô ý thức đi nữa, nhưng tôi là ngoại lệ.
Đó chính là sự tin tưởng được gầy dựng qua quãng thời gian dài, một minh chứng rằng tôi được Nana yêu quý.
Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã vui lắm rồi. Thiệt là, cô công chúa ngủ trong rừng của tôi không có gì ngoài dễ thương cả.
----------
Nana và tôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 3 tuổi.
Nguyên nhân thì là do cha mẹ cậu ấy trốn khỏi nhà nên phải đến nương nhờ bạn, chính là cha mẹ tôi, và họ để 2 cô con gái làm quen với nhau.
Nghe hơi ảo ma nhưng Nana vốn là một đứa bé lầm lì và vô cảm, nói là một con búp bê sứ cũng không ngoa đâu.
Tôi được nhờ trông nom cậu ấy, mà thường thì tôi chỉ tập trung chơi game còn cậu ấy thì ngẩn người ở đằng sau xem tôi chơi.
Tại Nana lúc nào cũng ngơ ngơ, làm tôi bị thôi thúc lôi cậu ấy đi khắp mọi nơi.
Cả 2 đứa quấn lấy nhau ngày qua ngày, riết rồi tôi chẳng cần nói gì thì Nana cũng tự đi theo luôn.
Cậu ấy chập chững từng bước theo sau tôi, vẫn với khuôn mặt vô cảm mọi khi, nhưng tôi vẫn nhớ mình chưa từng có ác cảm gì với cậu ấy cả.
Rồi mọi thứ thay đổi vào một năm sau đó.
Nana đã có thể nói chuyện với tôi, lúc đó tôi còn nghĩ cậu ấy là đứa đầy tớ nữa cơ.
Một hôm nọ, tôi kêu cậu ấy chơi game chung.
Đó là con game đối kháng đã lỗi thời từ lâu nhưng lúc bấy giờ lại nổi tiếng khắp nơi.
Tôi đã cày đến mức thành cao thủ, thậm chí anh trai tôi còn không có cửa, và tôi muốn Nana cũng phải kính phục trước sự tuyệt vời ấy. Vậy là cái đứa tôi nhỏ bé ấy đã thách đấu cậu ấy.
Kết quả là tôi thảm bại hoàn toàn trước Nana, thậm chí là cậu ấy còn chẳng mất lấy một tí máu nào cả.
Biện hộ rằng thua là do chưa nghiêm túc, tôi đòi tái đấu và lại bị Nana cho no hành bằng một lối chơi còn hoàn hảo hơn trận trước.
Dù đã thử mọi cách có thể nhưng tuyệt nhiên là tôi vẫn không thắng được, và thế là tôi … òa lên khóc.
Đúng là Nana đã trưởng thành hơn đôi chút, có thể nói được rồi nhưng thấu hiểu được cảm xúc của người khác vẫn còn nhiều khó khăn.
Thấy tôi mãi không ngừng khóc, Nana tiến tới, vòng tay ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi, làm hết mọi thứ có để dỗ dành tôi.
Nhưng những hành động ấy chỉ làm tôi càng thấy khó chịu hơn. Giọt nước tràn ly, tôi vung tay tát cậu ấy một cái thật mạnh rồi chạy bắn đi.
Nana thì chỉ đứng đấy, vẫn với khuôn mặt vô cảm đấy, chạm tay lên má nơi vẫn còn ửng đỏ như thể chưa hiểu được mọi việc vừa xảy ra.
Sang ngày hôm sau, cậu ấy vẫn bám theo tôi, như thể mọi thứ xảy ra đều là mơ.
Nhưng có một điều thay đổi, Nana, người chưa từng mở miệng trừ khi tôi bắt chuyện, đã có thể tự mình nói trước.
Điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại chính là bước tiến lớn đối với Nana, đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy.
Trái lại, tôi thấy khó xử vì cậu ấy chẳng khác gì mọi ngày, nhưng sau một lúc thì tôi cũng kệ, không để tâm đến nữa.
Cơn giận cũng vì thế mà bị dập tắt và trận cãi vã đã trôi qua trong yên bình. Kể từ đó, tôi đã có thể thực sự gọi Nana là bạn.
Và rồi tai nạn đó xảy ra.
Hôm đó, 2 đứa chúng tôi cùng nhau đến công viên chơi.
Đang vui đùa ở bãi cát thì bọn tôi bất thình lình bị tấn công.
Hung thủ là một con chó thuộc giống Pit bull, thú cưng của gia đình giàu có nào đó cũng đến công viên chơi.
Tôi vẫn chẳng biết là nó muốn chơi cùng hay là đang bị thu hút bởi yếu tố gì đó nữa?
Đâu ra xuất hiện một con chó chạy vòng quanh và sủa ầm lên, khiến tôi vô cùng sợ hãi và vô tình quẳng quả bóng cát trong tay vào mặt nó.
Dĩ nhiên, con Pit bull điên lên.
Giống chó hung dữ, có thể giết chết một người trưởng thành, lao đến cắn một đứa bé 4 tuổi…. Tôi vẫn nhớ mình đã khóc toáng lên trong cơn hoảng loạn.
Lúc con chó vồ lên, tôi chỉ còn biết nhắm chặt mắt cầu nguyện, thì từ đâu có tiếng xương vỡ vụn phát ra.
Tôi không thấy đau, cũng không bị lực gì tác động, nhưng chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng ấm chảy trên người mình.
Tôi còn đang hoang mang, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy Nana đứng chắn trước mặt.
Cô bạn của tôi bị cắn ngay vai, máu chảy ồ ạt từ vết thương.
“Cậu có bị làm sao không?”, cậu ấy lo lắng hỏi tôi.
Ngay khi vừa bảo đảm an toàn cho tôi, Nana cầm cái xẻng đồ chơi trên tay đâm thẳng vào mắt con chó, dùng toàn lực móc ra.
Con chó chột một bên mắt ngã nhào ra đất vì cơn đau, rồi Nana tiến tới, cầm xẻng đập liên tục lên đầu nó.
‘Bịch – bịch – bịch – bịch’. Âm thanh trầm đục tiếp tục vang lên.
Cái đầu đã bị biến dạng, nhưng Nana vẫn đập, cho đến khi chắc chắn nó không còn di chuyển được nữa thì cậu ấy mới yên tâm mà ngất lịm đi.
Nana đã đánh chết con Pit bull bằng sức mạnh không thể nào đến từ một đứa trẻ 4 tuổi.
Tôi khóc, chẳng phải vì quan tâm đến con chó đã chết mà vì lo cho Nana vẫn còn đang nằm trong vũng máu dưới chân tôi.
Những người khác nghe thấy tiếng thì vội chạy tới và gọi cấp cứu ngay lập tức.
Nana chỉ vừa kịp qua cơn nguy kịch, và đến sau này tôi mới biết là xém chút nữa cậu ấy đã không qua khỏi do mất máu.
Tôi còn nghe bảo từ đầu tiên cậu ấy nói sau khi mở mắt là tên tôi nữa.
Vừa nghe tin cậu ấy tỉnh dậy là tôi tức tốc đi thăm, để rồi nhìn thấy cô bạn Nana như thường ngày trước mắt.
Tôi mừng đến mức phát khóc, chạy đến ôm chặt lấy Nana.
「Tớ xin lỗi … thực sự xin lỗi … ngàn lần xin lỗi cậu」(Rin-chan)
Nana thì chỉ đứng đó, khẽ xoa đầu tôi.
Mọi việc xảy ra sau đó thì đều được cha tôi xử lý gọn gàng nên tôi cũng không biết như thế nào.
Hình như chủ nhân của con Pit bull tức lắm, nhưng ngay từ đầu đã là lỗi của họ vì không trông coi thú cưng kỹ càng.
Tuy nhiên, việc Nana đánh chết con chó ấy đã phát tán khắp nơi chỉ sau một thời gian ngắn.
Họ gọi cậu ấy là quái vật, là thứ vô nhân tính. Dù chẳng ai đứng trước mặt mà nói nhưng những lời cay nghiệt sau lưng thì đâu cũng có. Nana bị đối xử như loại ung nhọt vậy.
Không biết Nana có nhận ra không, nhưng chính cả cha mẹ cậu ấy cũng sợ sự dị thường đó. [note50991]
Nhưng dù có ai nói ngả nói nghiêng, Nana vẫn mãi là người bạn thân, là người anh hùng cứu lấy sinh mạng của tôi.
Chính vì vậy mà tôi đã tự thề rằng, không cần biết có việc gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ để Nana bơ vơ một mình.
Đó là điều mà tôi buộc phải làm cho người bạn yêu quý này.
----------
「…-chan, Rin-chan?」(Nana)
「…Nana?」(Rin-chan)
Cảm nhận sự rung lắc trên vai, ý thức tôi dần quay lại.
Có vẻ tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
Vẫn trong cơn ngái ngủ, tôi vươn tay ôm chặt lấy Nana.
「Có chuyện gì sao?」(Nana)
「Tớ vừa mơ về thuở hai đứa còn nhỏ」(Rin-chan)
「Vậy à…. Chắc là bọn mình đi ngủ thôi nhỉ?」(Nana)
「…Ừa~」(Rin-chan)
Thấy tôi loạng choạng do nửa tỉnh nửa mê, Nana liền dìu tôi về phòng.
「Nana」(Rin-chan)
「Sao thế?」(Nana)
「…Hôm nay, cậu thấy vui chứ?」(Rin-chan)
「Vui lắm á!」(Nana)
「Thế thì tốt rồi~」(Rin-chan)
Vừa đặt chân đến giường là tôi chui tọt vào chăn, tiện thể kéo thêm Nana vào luôn.
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua nhưng cậu ấy vẫn không hề chống cự.
「Ngủ ngon, Nana!」(Rin-chan)
「Ừm, chúc ngủ ngon」(Nana)
11 Bình luận