Chương 2: Mở đầu (2)
Ngày hôm sau, tôi đến nhà Rin-chan trước giờ hẹn một lúc.
Trước mắt tôi lúc này là cả một tòa chung cư cao chọc trời. Nghĩ đến việc leo đến tầng cao nhất thôi đã đủ khiến tôi thấy mệt trong người rồi.
Hỏi thăm đội an ninh vài câu xong, tôi nhờ người quản lý liên hệ với Rin-chan để báo rằng tôi đã đến nơi.
Do cái tính bảo bọc quá mức của cha mẹ, căn hộ của Rin-chan nằm cách mặt đất hàng trăm mét. Cả tòa chung cư có khoảng 40 tầng và họ mua cả một tầng cho Rin-chan sống chỉ để đảm bảo cậu ấy được an toàn thôi đấy.
Tôi cũng biết cha mẹ cậu ấy lo lắng, nhưng ngoại trừ căn Rin-chan dùng ra thì những nơi còn lại hầu như không được đụng đến. Đôi lúc nhìn cách người giàu tiêu tiền làm tôi cũng phải thắc mắc họ đang nghĩ gì luôn ấy.
Mang theo tâm trạng hoang mang, tôi vào thang máy để lên tầng 40. Khi tôi nhấn nút gọi trên hệ thống liên lạc nội bộ trước cửa, thay vì nhận được hồi âm thì lại có tiếng cửa mở phát ra.
「Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé」(Rin-chan)
「Làm phiền cậu rồi」(Nana)
Đáp lại Rin-chan vừa mới ra mở cửa, tôi thong thả bước vào nhà.
Cũng đã một thời gian rồi tôi mới quay lại đây, chắc khoảng 3 năm vì tôi nhớ lần cuối đến đây là trước khi Rin-chan tốt nghiệp Cao trung.
「Aaah … sau bao lâu, cuối cùng tớ cũng có thể nạp lại Nana vitamin rồi~」(Rin-chan)
「Uwaabu~」(Nana)
Khi đang ung dung bước vào phòng khách, thì bỗng từ đằng sau, Rin-chan lao như tên lửa tới ôm chặt lấy tôi, đến mức tôi vừa mới tạo ra cái tiếng kì lạ gì đó luôn kìa.
Thân hình Rin-chan thuộc dạng siêu mẫu, ngực tấn công mông phòng thủ, đã vậy lại còn cao đến tận 170cm.
Trong khi đó tôi chỉ có vỏn vẹn 155cm, bởi vậy khi được cậu ấy ôm thì cả khuôn mặt tôi như lọt thỏm vào cái thung lũng mềm mại ấy.[note50456]
Đang được tận hưởng cái cảm giác đê mê mà gần như chắc chắn là cả đời tôi cũng không đạt được nên tôi cứ để yên cho cậu ấy một lúc.
「Rin-chan, tớ không di chuyển được」(Nana)
「Một xíu thôi … chỉ một chút xíu nữa thôi mà…」(Rin-chan)
Và thế là cậu ấy dính chặt lấy tôi thêm 5 phút nữa.
「Cũng phải hơn một năm rồi tớ mới được gặp lại cậu đấy. Dù khoảng thời gian chúng ta thực sự ở bên nhau thì chắc chỉ có lúc tớ mới tốt nghiệp Cao trung thôi nhỉ? 」(Rin-chan)
「Ừm, năm vừa rồi tớ ngụp lặn trong đống việc bán thời gian luôn mà」(Nana)
「Lần nào tớ rủ cậu đi chơi thì cậu cũng bảo là đang bận việc. Cậu có thể làm ơn để ý đến cảm xúc của người bị từ chối được không」(Rin-chan)
「Ahaha…」(Nana)
Đang dùng bữa trưa chắc hẳn được chuẩn bị theo khẩu vị của tôi thì nghe cậu ấy nói vậy. Vì chẳng thể phản bác được nên tôi đành giơ cờ trắng rồi cười trừ cho qua chuyện.
Thật lòng mà nói, không hẳn là tôi cày ngày cày đêm như vậy để kiếm thêm thu nhập. Đúng là muốn có ăn thì phải lao động, nhưng chỉ cần 5 ca làm đêm mỗi tuần thôi là đã đủ để tôi sống qua ngày rồi. Ngoài ra, tôi cũng chẳng có đam mê hay sở thích gì cả, nên số tiền tiết kiệm được cũng đã nhiều lắm rồi.
Tuy vậy, tôi vẫn đi làm đều đặn, đơn giản chỉ vì tôi không có gì để làm ngoại trừ đi làm cả.
Không có tham vọng vì không có ước mơ và không có ước mơ vì không có tham vọng, một vòng luẩn quẩn như vậy cứ diễn ra còn tôi thì cũng chẳng quan tâm đến.
Vốn đã biết trước, dù có được ngày trống lịch làm thì tôi cũng chả biết phải làm gì. Cảm thấy sống như vậy thì không hiệu quả chút nào, đồng thời cũng để giết thời gian nên tôi cứ xếp kín lịch làm mà chẳng mảy may suy xét.
「Mà thôi kệ đi, gặp lại nhau như thế này là tớ thấy vui rồi」(Rin-chan)
Rin-chan nở một nụ cười tươi như hoa làm tan biến đi khuôn mặt cau có lúc nãy khiến tôi bất giác thả lỏng người.
----------
「Chắc sắp tới tớ cũng phải đi tìm việc mới thôi」(Nana)
Tôi vừa than thở vừa nhâm nhi tách trà sau bữa trưa.
Không thể chấp nhận việc mình vừa trở thành một con NEET, tôi cần phải sớm đi tìm việc thôi.
「Nếu là về việc đó thì cậu không cần phải lo」(Rin-chan)
Rin-chan đánh tan bầu không khí não nề bằng một khuôn mặt đầy tự tin, còn tôi thì chỉ biết nghệch mặt ra vì chẳng hiểu gì cả.
Nói mới nhớ, hôm qua, Rin-chan có gọi tôi vì có việc cần bàn thì phải.
Cậu ấy còn cúp máy ngay khi vừa nghe tôi khai báo về hoàn cảnh éo le của bản thân nữa.
「Nana, cậu có nhớ tớ đang làm gì không?」(Rin-chan)
「Để xem nào, nếu tớ không nhầm thì là tham gia các giải đấu game hay đại loại vậy」(Nana)
「Là E-sports. Mà chính xác thì tớ là tuyển thủ thuộc một đội tuyển chuyên nghiệp 」(Rin-chan)
「Và cái đội đó cũng nằm trong “Takajou Group”?」(Nana)
「Tất nhiên rồi」(Rin-chan)
Rin-chan gật đầu tỏ vẻ hiển nhiên, còn tôi thì không thể nhịn được cười trước dáng vẻ của cô bạn thân.
“Takajou Group” còn sở hữu cả một đội bóng chày chuyên nghiệp nữa cơ. Nên việc họ lập một đội như vậy ở mảng thi đấu game cũng không bất ngờ lắm. Quả không hổ danh tập đoàn hoạt động đa ngành lớn hàng đầu thế giới.
Và hình như Rin-chan còn làm streamer nữa thì phải. Cậu ấy cũng khá nổi tiếng trên nền tảng live stream nữa, dù gì thì cậu ấy cũng rất xuất sắc mà.
Chúng tôi đã quen nhau từ khi cả hai còn bé xíu, và từ lúc đó thì tôi đã thấy cậu ấy đã dính chặt với game rồi, ngay cả trong lớp thì cũng không ai ngang trình cậu ấy cả.
Vì yêu khung cảnh Rin-chan tận hưởng những giây phút đắm chìm vào game, nên tôi thường chơi cùng cậu ấy. Nhớ lại mấy kỉ niệm lúc bé làm tôi thấy hoài niệm thật.
「Nana, cậu có biết 《WorldLive-ONLINE》không?」(Rin-chan)
「Worldlive … aaah. Tớ cũng có nghe thấy từ mấy đứa từng làm chung rồi. Game thực tế ảo phải không?」(Nana)
「Chính xác. Nó là con game online vừa được ra mắt 10 ngày trước, hiện đang làm mưa làm gió trong ngành công nghiệp VR của Nhật Bản đấy」(Rin-chan)
《WorldLive-ONLINE》
Sản phẩm được tạo nên từ lượng tiền đầu tư khổng lồ, một game online đỉnh cao.
Một cậu hậu bối tại chỗ làm cũ khá thân thiết với tôi từng kể về nó rồi. Cậu ta dùng hết tất cả nhiệt huyết để giải thích cho tôi thấy được sự tuyệt vời của 《WorldLive-ONLINE》, nhưng xin lỗi nhé, đống đó nó trôi từ tai này sang tai kia rồi rơi hết xuống sàn mất rồi.
「Dù tớ có giải thích cho cậu bao nhiêu thì chắc cũng chẳng làm cậu thấy sức hút của nó nên tớ sẽ nói ngắn gọn thôi.《WorldLive-ONLINE》là một game vừa có thể full dive vừa có tính năng live stream nữa」(Rin-chan)
「Tớ vẫn chưa rõ lắm, bộ không có game nào khác có thể làm giống vậy được à?」(Nana)
「Đúng vậy. Đây là game của một kỷ nguyên mới, cơ mà cũng không trách Nana được vì cậu cũng không rành về game thực tế ảo」(Rin-chan)
Full dive, một công nghệ có khả năng đưa ý thức người dùng vào trong thế giới ảo.
Tính từ ngày nó được công bố đến nay cũng đã lâu rồi đấy chứ. Tôi từng được Rin-chan cho dùng thử khi vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm.
Lúc đó tôi còn chẳng thể đi được như bình thường, ấy vậy mà tôi nghe bảo bây giờ họ đã có thể tự do di chuyển trong đó được rồi.
Và dường như những game full dive thì lại không thể live stream được.
Dù sao xu hướng hiện tại vẫn là những game có thể live stream, nên cũng dễ hiểu vì sao game thực tế ảo lại không phù hợp cho việc kiếm tiền.
Rồi《WorldLive-ONLINE》ra mắt, gây đảo lộn mọi thứ.
「Tớ đã bắt đầu chơi từ 10 ngày trước, mà chắc cậu cũng đoán ra rồi. Là tuyển thủ chuyên nghiệp thì đâu thể chậm chân được đúng không」(Rin-chan)
「Tớ hiểu rồi. Cơ mà thế thì nó có liên quan gì đến tớ?」(Nana)
「Đôi lúc cậu cũng ngố thật đấy. Mà cứ nói vòng vo thì chắc còn lâu cậu mới hiểu được nên tớ sẽ vào thẳng vấn đề … Nana, chơi game cùng tớ nào」(Rin-chan)
Lời cậu ấy nói thì nhẹ tựa lông hồng nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy đang thực sự nghiêm túc khi nói muốn chơi game cùng tôi.
Rin-chan hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt cún con hướng thẳng về phía tôi như muốn cầu xin gì đó vậy.[note50457]
Vì đã bên nhau lâu rồi nên tôi biết, mỗi khi Rin-chan như thế này thì trong thâm tâm cậu ấy đang nhốn nháo hết cả lên.
Cậu ấy không nhờ vả tôi giúp đỡ, cũng chẳng phải là một lời mời. Nếu nói cho chính xác thì tôi đoán chỉ có “cầu xin” là đúng nhất.
Và tôi thì lại chẳng thể nào đỡ được mỗi khi Rin-chan như thế này.
「OK! Cũng được đấy chứ. Lâu lắm rồi mới lại được chơi game cùng cậu đấy」(Nana)
「Thật không?」(Rin-chan)
「Nói dối cậu thì tớ được ích lợi gì chứ」(Nana)
「Đúng nhỉ. Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ từ chối đấy, làm tớ lo gần chết」(Rin-chan)
「Đúng là tớ sẽ từ chối nếu vẫn còn phải làm bán thời gian nhưng … bây giờ thì lại quá là rảnh rỗi」(Nana)
Hôm qua cậu ấy có nói "vừa đúng lúc" thì chắc là về việc này đây nhỉ.
Nếu chỗ làm của tôi không bị phá sản thì đúng là có khả năng tôi sẽ từ chối cậu ấy thật đấy.
Nhưng cũng lạ thật, tôi không nghĩ Rin-chan lại không lường trước được việc đó đấy. Có khả năng cậu ấy đang giấu tôi điều gì đó để có thể khiến tôi đồng ý chăng.
Rin-chan vừa thở phào nhẹ nhõm, rồi như nhận ra còn phải giải thích cho tôi nên cậu ấy bỗng chốc nghiêm mặt lại.
「Tớ vừa là tuyển thủ chuyên nghiệp và cũng vừa là streamer. Dù không phải lúc nào tớ cũng stream nhưng nếu cậu đã chơi chung với tớ thì khả năng cao là cậu sẽ xuất hiện trên stream tớ đấy」(Rin-chan)
「Cũng khá hiển nhiên mà nhỉ」(Nana)
Nếu chơi cùng với streamer thì việc như vậy cũng khó mà tránh được.
Tôi thì không thấy phiền đâu nhưng còn người xem thì tôi không thể biết trước được.
「Bởi vậy nên, tớ đã nghĩ ra cách này … Nana, cậu có muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?」(Rin-chan)
「Gì cơ?」(Nana)
Rin-chan vừa bất ngờ thả một quả boom khiến tôi không thể nào lường trước được.
12 Bình luận