Chrou: Cumback sau thi [note51248].
Chương 21: Vị khách quen
「fwaaaaah…」(Nana)
Khi tôi thức giấc thì bên cạnh đã không còn bóng dáng Rin-chan đâu nữa.
Lững thững lê từng bước ra phòng khách cùng với những tiếng ngáp ngắn ngáp dài, tôi nghe thấy tiếng 2 người đang trò chuyện.
Cứ nghĩ là Rin-chan đang gọi điện cho ai nhưng rõ ràng là tôi cảm nhận được sự hiện diện của một người khác ngoài cậu ấy.
“Chắc là khách của Rin-chan”, tôi nghĩ thế rồi mở cửa bước vào phòng.
「Chào buổi sáng. Có ai đến thăm sao?」(Nana)
「Chào Nana. Là người mà cậu cũng biết đó」(Rin-chan)
Cô nàng được đề cập đang ngồi phía đối diện Rin-chan và đứng từ đây tôi cũng có thể nhìn rõ được.
Mái tóc vàng óng cùng cặp mắt xanh biếc, nói chung là một cô gái mang đậm nét phương Tây cực kỳ xinh đẹp.
Dù đường nét cơ thể lẫn chiều cao đã thay đổi đến chóng mặt nhưng khuôn mặt ấy tôi vẫn nhớ như in.
Và vì Rin-chan đã bảo đây là người tôi biết thì không thể nào tôi lại sai được.
「Em là Touka-chan … phải không nhỉ?」(Nana)
「Chính xác ạ! Đã lâu không được gặp chị, Nana-oneesama~」(Touka)
Touka-chan nở nụ cười tươi như hoa đáp lại.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ [note51243]
Tên đầy đủ của em ấy là Takajou Touka. Đúng như cái tên, ẻm là họ hàng của Rin-chan, chính xác hơn là em họ.
Cha của Touka-chan là chú Rin-chan còn mẹ là người Anh.
Ngoại hình của em ấy thừa hưởng phần lớn từ mẹ nên trông không giống người Nhật mấy, nhưng Touka-chan đã sống tại Nhật Bản từ khi sinh ra đến tận bây giờ đấy.
Rin-chan thì đặc biệt thích chiều chuộng cô em gái bé bỏng và tôi cũng thế, thành ra cả 3 đứa luôn chơi cùng nhau khi còn tấm bé.
Mọi thứ đã từng yên bình như vậy cho đến ngày hôm ấy….
「Wow, em nhìn lớn hơn hẳn luôn! Chị còn nhớ lúc trước em còn thấp hơn chị nữa á」(Nana)
「Chỉ có mỗi chiều cao là thứ duy nhất lớn hơn thôi … còn chỗ khác thì…」(Touka)
「Không sao đâu mà, chị thấy em bây giờ đẹp lắm luôn đó」(Nana)
Ngay cả khi ngồi thôi là tôi đã thấy em ấy cao rồi nên chắc chắn khi đứng lên sẽ còn kinh ngạc hơn nữa, ước chừng còn phải hơn 180cm ấy.
Tay chân em ấy đều dài [note51244] hơn những người đồng trang lứa và chiều cao thì khỏi phải bàn.
Còn nơi khiêm tốn khiến ẻm sầu não thực chất lại làm bật lên vẻ đẹp vốn có của Touka-chan hơn nữa. [note51245]
So ra thì em ấy cao hơn tôi chắc phải hơn một cái đầu, nên lúc nói chuyện thì tôi phải ngước cổ lên nhìn.
「Nana-oneesama không khác gì lúc xưa cả」(Touka)
「Tính ra thì Nana chả thay đổi gì sau tận 10 năm, như thể thời gian của cái cơ thể đó bị ngưng đọng vậy」(Rin-chan)
「Tại 2 người lớn nhanh quá đó thôi…」(Nana)
Cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt cứ thế kéo dài. Dù đã lâu ngày 3 chị em mới gặp lại nhau, nhưng giây phút này không khỏi khiến tôi nhớ đến thuở bé.
「Thế có chuyện gì mà em đến vào lúc sáng sớm vậy?」(Nana)
「Tất nhiên là để gặp Nana-oneesama. Em nhận được tin nhắn từ Rin-chan, báo là 2 chị đang sống cùng nhau」(Touka)
「Gặp chị á? Nhưng để làm gì cơ?」(Nana)
「Eh….?」(Touka)
Ngoại trừ bàn công việc với Rin-chan thì tôi không tìm ra lý do nào để em ấy đến đây thăm tôi cả.
Tôi nói thẳng tuột những gì đang nghĩ trong đầu ra, nhưng Touka-chan nghe xong thì hóa tượng đá luôn rồi.
Thậm chí tôi còn vẫy vẫy tay mấy cái trước mắt nhưng em ấy vẫn không hề phản ứng lại. Alo, tổng đài Nana gọi Touka-chan, em có đó không đấy?
「R-Rin-nee … Nana-nee…」(Touka)
「Rồi~ rồi~, chị biết là em sốc lắm nên đừng khóc nữa. Cậu ấy vẫn còn nhớ em mà, không phải sao?」(Rin-chan)
Rin-chan khẽ thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng dỗ dành Touka-chan, người vừa thoát khỏi trạng thái hóa đá thì nước mắt đã tụ trên khóe mắt.
「Nana … cậu còn nhớ lần cuối cậu nói chuyện với Touka-chan là lúc nào không?」(Rin-chan)
「Không nhầm thì là hồi cấp 2 … chắc tầm 6 tới 7 năm?」(Nana)
Nói đến đó, tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng mấy quan tâm đến ai khác kể từ khi cha mẹ qua đời.
Thậm chí có lúc tôi còn kiệt quệ đến mức bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của Rin-chan nữa cơ.
Đến cả ở cùng Rin-chan mà tôi còn cảm thấy bức bối, nên không lạ gì khi tôi tự ngăn cách bản thân với Touka-chan.
「Tớ nghĩ là cậu chưa biết, nhưng mà người ta đồn ầm lên lúc cậu biến mất không dấu vết đấy. Sau khi cậu chuyển sang nhà dì sống, Touka-chan có đến, xong hét ầm lên “NANA-NEE CHẾT MẤT RỒI!!”, rồi gào khóc ầm nhà … chỉ kể lại thôi mà đã thấy hãi rồi」(Rin-chan)
「Chờ đã, sao Rin-nee lại kể chuyện đó ra chứ!」(Touka)
「Hả, cậu đang đùa tớ thôi đúng không?」(Nana)
Touka-chan xấu hổ đến mức chỉ còn biết bám dính lấy người Rin-chan, thậm chí quên luôn cả lớp vỏ bọc tiểu thư danh giá nữa cơ.
Cứ mỗi lần em ấy định tỏ ra vẻ ngầu lòi thì sẽ có gì đó xảy ra và lại quay về dáng vẻ thường ngày.
Thực chất thì em ấy có bao giờ nói chuyện kiểu trịnh trọng với bọn tôi đâu, nhưng đối với người ngoài thì ẻm luôn dùng lối giao tiếp ấy.
Cơ mà biến mất á? Giờ nghĩ lại mới thấy, ngoại trừ Rin-chan và cha mẹ cậu ấy thì tôi chưa nói cho ai cả.
Đúng là tôi có đến lễ tốt nghiệp, nhưng … trong chiếc điện thoại được mua cho tôi chỉ có số của Rin-chan, chỗ làm cũ với cả công ty giới thiệu việc làm nữa.
Bởi vậy mà không lạ khi lời đồn tôi biến mất lại mọc lên.
「Rin-chan, cậu không kể cho em ấy à?」(Nana)
「Ừa! Tại như vậy có vẻ vui hơn~」(Rin-chan) [note51246]
「Thôi thì chuyện đã qua rồi, tờ cũng không có quyền trách mắng cậu vì vốn đây là lỗi của tớ nhưng mà…. Cho chị xin lỗi nha Touka-chan. Vậy là em đến đây vì lo cho chị phải không?」(Nana)
Touka-chan nghe xong thì bắt đầu tươi tỉnh trở lại.
「Đúm dòi đ-… ahem. Chị nói đúng đấy ạ. Vậy nên, để tránh trường hợp tương tự xảy ra, chị trao đồi thông tin liên tạc với em nhé?」(Touka)
「Ừ! Không vấn đề chi」(Nana)
Tôi không thêm số đồng nghiệp vì suy cho cùng họ cũng chỉ là người lạ, nhưng đối với tôi, Touka-chan như người em gái đáng yêu trong gia đình vậy.
Lâu lắm mới gặp lại nhau như vậy, tôi nghĩ ít nhất cũng nên lưu số lại.
Thế là tôi đưa lại chiếc điện thoại đã lỗi thời cho Touka-chan tự xử lý.
Dù sao thì đã 8 năm trời tôi chưa thay mới, nên so với những mẫu mã mới ra mắt thì cái của tôi chẳng khác nào hàng hiếm cả.
Touka-chan đưa từng ngón tay một cách điêu luyện và chỉ trong chưa đầy một phút là đã hoàn tất mọi thứ.
「Uhehe, Số điện thoại của Nana-nee…」(Touka)
「Touka-chan … em đang chảy dãi kìa…」(Rin-chan)
「Chị cứ khéo đùa … mà chờ đã, em không có chảy dãi thật phải không?」(Touka)
「Là tại chị đã nhắc em trước thôi. Biết là em thích thú rồi nhưng hãy tém tém lại chút chứ」(Rin-chan)
「Ughhhh…. Vâng thưa chị!」(Touka)
Không hiểu sao nhưng khung cảnh này khiến tôi thấy hoài niệm thật đấy.
Rin-chan là em út trong nhà nên chỉ có thể ra dáng chị gái khi có Touka-chan thôi. Và Touka-chan cũng ngưỡng mộ Rin-chan nữa, nên trong ký ức của tôi thì cả hai luôn là một cặp chị em vô cùng thân thiết.
「Tớ biết là còn nhiều điều muốn nói, nhưng trước hết là ăn sáng cái đã, tại tớ đã lên lịch sẵn cho cả hai rồi」(Rin-chan)
「Lịch gì cơ?」(Nana)
「Nghĩ mà xem, đâu phải khơi khơi mà tớ gọi Touka-chan đến chứ」(Rin-chan)
Rin-chan nói xong thì chỉ biết ôm mặt thở dài.
「Nana-nee, chị ấy đang nói tới WLO」(Touka)
「À, ra là vậy~! Touka-chan cũng có chơi nữa hả?」(Nana)
「Không chỉ chơi thôi đâu, ẻm còn là một streamer nữa đấy, và tất nhiên là do tớ rủ」(Rin-chan)
「Đúng rồi á!」(Touka)
Có lẽ điều họ muốn nói tới không phải là “chơi chung”.
「Touka-chan cũng thuộc “Nhất chặng” nhưng vào sau chị, nên chắc là đang dừng chân ở《Fias》phải không?」(Rin-chan)
「Tại em bận chạy deadline trên trường nên mới chỉ đang loanh quanh《Tria》thôi」(Touka)
「Vậy thì em đang ở gần chỗ chị hơn rồi」(Nana)
Do tôi đang ở《Dualis》nên hai chị em sẽ dễ dàng gặp nhau hơn so với Rin-chan.
「Nè Touka-chan! Muốn collab với Nana không?」(Rin-chan)
「Em đồng ý hai tay luôn!」(Touka)
「Nhớ đến《Dualis》trước lúc trưa nhé, ok không?」(Rin-chan)
「Em chắc chắn sẽ làm được! Cho em mượn phòng kế bên nha」(Touka)
「Ừ, nhớ quay lại trước 12 giờ đấy」(Rin-chan)
「Đã rõ! Em xin phép đi trước nhé Nana-nee!」(Touka)
Và thế là Touka-chan phóng đi như một cơn gió.
「Nhanh vãi chưởng~」(Nana)
Hội ngộ bất ngờ mà chia tay cũng bất ngờ nốt….
"Mà thôi kệ, việc gì phải nghĩ nhiều cho mệt đầu", tôi vừa nghĩ vậy vừa nhàn nhã ngồi xuống bàn, vươn tay lấy ổ bánh mì bơ [note51247] tọng vào miệng.
7 Bình luận
/truyen/1305-rakuin-no-monshou
bộ này bên eng cx full rồi,link đây nếu b muốn cày hết luôn :https://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Rakuin_no_Monshou