---"Thành phố Kouen", Nhà ngục dưới lòng đất của cung điện [Salamandra].
Ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng nền ngục lát đá kiên cố.
Đối nghịch hoàn toàn với ban ngày quang đãng, khi buổi tối vừa đến là mây che kín bầu trời.
Pest lạnh lẽo ngẩng đầu lên ngắm nhìn mặt trăng thông qua khung cửa sổ kim loại nhỏ bé.
"...Mấy người đó nói không thể trông thấy được sao tại "Thành phố Kouen" hóa ra là thật."
Pest đứng yên trên nền ngục lạnh lẽo mà mỉa mai ánh sáng của sự văn minh này. Nếu chiếc đèn treo kia được ví như ngôi sao của vùng này thì cũng chính ngôi sao đó lại là bóng tối đã che đi hết những ngôi sao khác trên bầu trời đêm.
---Ánh sáng tỏa ra nhiệt độ ấm áp trên bầu trời đã nuốt trọn đi ánh sáng các vì sao.
Thật không thể nào mỉa mai hơn được nữa, vì chính họ chết đi do ánh mặt trời dần suy yếu. Bản năng Pest không ngừng nói với cô rằng nó ghét vùng đất phương Bắc này.
"Giờ thì... tiếp theo phải làm gì đây.....?"
Cô ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Pest và Jin bị nhốt vào nhà lao ngầm như là phương án giải quyết tạm thời. Mặc dù đây chỉ là hình thức và hai người sẽ được thả ra trong vài ngày tới nhưng cách xử trí này vẫn là rất quá đáng.
Nhưng vấn đề không phải chuyện này.
Pest lo lắng là về cách đối phó với đám người Rin tiếp sau đây.
"Có lẽ... vẫn là quá sớm."
Cô trong cơn bốc đồng đã tuyên chiến với họ nhưng sức mạnh thực sự của Rin và Điện hạ hiện tại mạnh hơn cô rất nhiều. Pest lúc này không có một cơ hội nào để đấu lại họ.
Nếu hiện tại cô và họ mà có chạm trán nhau trên chiến trường hoặc một Game nào đó thì cô còn chưa kịp làm gì đã mất mạng rồi.
Không thể đáp lại tiếng gào thét căm hận của 80 triệu ác linh, cô sẽ vĩnh viễn chịu đựng sự dày vò.
(.....)
Nhưng Pest không sợ những điều này.
Chỉ là cô có một sứ mệnh tại Khu vườn nhỏ cô nhất định phải hoàn thành.
Những lời lúc từ giã của Rin đã làm cô nhớ lại một việc. Những lời tương tự đó đã được Ma vương triệu hồi cô tới Khu vườn nhỏ nói ra--- Người đàn ông lãnh đạo [Grim Grimoire] đã nói như này để thử thách ý chí của cô, người nắm giữ 80 triệu ác linh.
---Số mệnh ràng buộc dịch bệnh đen mạnh mẽ đến vô cùng.
Mặc dù người đàn ông đó đã đặt chân tới rất nhiều thế giới song song trong chuyến hành trình của mình nhưng ông vẫn phải xác nhận chuyện đó luôn có cùng kết thúc như vậy.
Vậy tức là hiện tượng này chắc chắn không phải một thứ thảm họa do tự nhiên gây lên theo định luật xác suất.
Mà là một vận mệnh được viết trên các vì sao, một vận mệnh mang theo trong mình tính chất tuyệt đối---
"...Tất nhiên rồi. Dịch bệnh có thể bùng nổ như vậy đều là vì quĩ đạo của Mặt trời cả. Đó là vận mệnh mà loài người vô lực để chống trọi lại."
Nghiền ngẫm tư tưởng này và hiểu rõ mục tiêu của cô lớn đến nhường nào, Pest ôm chặt hơn hai đầu gối.
Nhưng người đàn ông đó cũng đã tuyên bố vẫn là có thể cho cô thay đổi vận mệnh đó.
Ông đã nói thế giới của Khu vườn nhỏ là một nơi [Tất cả khả năng đều tồn tại].
Như vậy là tại Khu vườn nhỏ này cô có thể báo thù được Mặt trời và cũng sẽ phá hủy được ràng buộc lên dịch bệnh Cái chết đen.
Hãy sử dụng hận thù và dày vò của 80 triệu ác linh để thay đổi vận mệnh viết trên các vì sao. Người đàn ông đó đã cười lớn và nói như vậy trong lúc triệu hồi cô tới thế giới của Khu vườn nhỏ.
"...Nhưng coi bộ ông ta cũng bị ai đó giết mất rồi. Sau đó thì mình bị nhốt trong cái hộp kính màu mè đó và nằm phủi bụi mất mấy trăm năm."
Haiz. Pest phát ra một tiếng thở dài hiếm thấy. Trở ngại cô phải vượt qua sẽ không đơn giản như vậy.
Cho dù cô có tìm ra phương pháp thì nhất định sẽ xuất hiện những thế lực ngăn cản cô đạt được mục đích.
Nhờ vào dịch bệnh cái chết đen mà rất nhiều tôn giáo và quốc gia đã được tạo ra, những chuyện này đều được ghi lại trong sử sách. Trong số đó có cả việc săn lùng phù thủy đã dẫn tới cái chết của rất nhiều người nữa.
Một [Chuyển đổi hệ thuyết] có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy tới rất nhiều vị thần và tín ngưỡng của họ, họ sẽ không dễ dàng để mặc cô thích làm gì thì làm. Nếu cô quả thực có tìm ra đáp án cho vấn đề của dịch bệnh Cái chết đen thì nhất định cô sẽ thành kẻ thù của mọi vị thần và anh hùng. Thậm chí sẽ có những Ma vương lộ ra nanh vuốt với cô.
"Mình thật lòng muốn thay đổi vận mệnh của dịch bệnh Cái chết đen này... nhưng nếu như bàn bạc chuyện này với Asuka hay Jin... họ nhất định sẽ phản đối nó."
"Không đúng."
Y a?! Pest suýt chút nữa thì vì kinh ngạc mà thốt lên âm thanh đáng xấu hổ này.
Giọng nói đó là của Jin. Coi bộ cậu bị nhốt tại nhà lao ngay bên cạnh cô và hai người vốn chỉ cách nhau một bức tường.
Nãy giờ đều là Pest tự lẩm bẩm với chính mình để chống lại cô đơn. Cô hiện giờ cảm thấy rất xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên và giận dữ hét lớn.
"Thật... thật sao hả! Ta không thể tin được ngươi lại như vậy! Nếu ngươi đã có thể nghe được lời ta nói thì cũng lên tiếng đi chứ! Ngươi có biết phép lịch sự là gì không hả?!"
"Xin... xin lỗi. Tôi thực sự đã muốn xen ngang vào giữa chừng nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu cả."
"...Hừ. Ngươi nghe lén từ chỗ nào rồi hả?"
"Hừm, từ đoạn "Mấy người đó nói không thể trông thấy được sao tại "Thành phố Kouen" này hóa ra là thật."."
"Thế thì là toàn bộ những gì ta nói chứ còn gì nữa?!" Pest hất chiếc chăn ra trước khi đấm một cái thật mạnh vào tường.
Nếu không có bức tường chắn giữa hai người thì có khi đây đã trở thành thảm kịch thật sự với cả đôi bên.
Vì hiện Pest đã đỏ mặt tới tận mang tai.
"Ha a a a a a... Mình chọn đi theo nhầm người rồi."
"Mấy... mấy lời này ít nhất cũng là không nói trước mặt tôi chứ."
"Ngu ngốc. Ta nói vậy tất nhiên là để cho ngươi nghe. Hừ."
Pest giận dỗi quay lại ôm đầu gối lần nữa. Các bức tường làm từ đá khiến cho nhà ngục này đặc biệt lạnh vào ban đêm. Trong tình huống này muốn chịu đựng được thì cách duy nhất là trùm chăn lại và co người vào trong một góc.
Jin hiện cũng đang trùm chăn kín mít, cậu nói với Pest đang ở bên kia bức tường cậu dựa vào.
"Nói lại về chuyện lúc nãy... Tôi sẽ không phản đối gì đâu. Tôi chắc mấy người Izayoi-san cũng sẽ cảm thấy như vậy."
"...Vậy thì cảm ơn ngươi đã quan tâm. Giờ thì lượn đi. Ta đã quyết định sẽ dựa vào chính sức mình để nghĩ ra biện pháp. Ta sẽ không gây thêm rắc rối gì cho [No Name]."
Cô gạt đi ý tốt của cậu với những lời châm chọc ác độc. Nếu là Jin bình thường thì cậu chắc chắn sẽ không nói gì được nữa và bỏ qua chuyện này sau vài lần ấp úng.
Nhưng hôm nay cậu lại dai dẳng hơn nhiều.
".....Được rồi, tôi hiểu. Nếu đây là quyết định Pest đã đề ra thì tôi sẽ không can thiệp sâu hơn vào nữa. Nhưng bù lại cô có thể nói cho tôi một chuyện được không?"
"Gì đây?"
"Cô chết như thế nào vậy, Pest?"
Bầu không khí chợt thay đổi một cách kịch tính.
Mặc dù có một bức tường chắn giữa hai người nhưng sát ý và phẫn nộ vẫn có thể đi qua nó và truyền thẳng tới Jin.
Nếu không có bức tường, có khi Pest đã kết thúc mạng sống của Jin rồi.
"...Nói hẳn ra đi. Tại sao ngươi lại hỏi vậy? Ngươi thấy vẻ nguyền rủa bên ngoài của ta sâu đậm đến vậy sao?"
"Không, không phải vậy. Chỉ là vừa nãy tôi thấy Pest mất tinh thần như vậy không giống cô chút nào cả. Tôi cứ băn khoăn liệu có phải do bị giam mà cô trở nên như vậy không."
"... Ư ư...!"
Jin hôm nay thật quá nhạy cảm đến mức khó chịu.
Làm sao cậu ta biết một người mất tinh thần chứ? Cậu ta lấy gì ra mà đoán ra vậy hả? Hay là cậu ta cứ nói kiểu khách sáo mà không nghĩ ngợi gì? Pest bĩu môi lên và thở dài.
"Nếu là như vậy thì tôi có thể xin họ thả cô ra trước. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ đến bất cứ lúc nào và [Salamandra] sẽ cần mọi nguồn lực có thể tập hợp được. Trước tiên thống nhất với họ cho cô ra ngoài trước cũng không phải việc khó khăn gì---"
"Quên đi, ta không cần... Ừ ta có chút không thích nhà giam đấy thì sao chứ. Ít ra ta không phải kẻ thiếu trung thành đến mức bỏ lại chủ nhân của mình tại nơi cô đơn lạnh lẽo này."
Nói rồi cô ngả người nằm lên sàn nhà lao. Sự lạnh giá truyền qua lớp quần áo bên ngoài khiến cơ thể cô run lên theo phản xạ.
Sự lạnh giá khi tiếp xúc với sàn nhà cướp đi hết mọi hơi ấm của cơ thể cô và tạo ra ảo giác như thể cô đang chết đi vậy.
...Cô đã đi một cuộc hành trình dài đằng đẵng đến nỗi đã gần như quên đi chính bản thân mình.
Nhưng kí ức về sự lạnh giá do cái chết mang lại thì dường như đã khắc sâu vào trong linh hồn cô rồi.
Hai người tạm thời không nói gì, đơn thuần cảm nhận sự tồn tại của người kia thông qua hơi thở. Không thể ngủ được trong căn phòng giam lạnh lẽo này, Pest cuối cùng cũng đầu hàng và lẩm bẩm.
"......Jin."
"Sao vậy?"
"Dù ta rất ghét phải chấp nhận việc này nhưng ngươi nói đúng rồi đấy... Sau khi ta nhiễm phải dịch hạch- dịch bệnh cái chết đen, ta đã chết trong nhà giam tại quê hương mình. Chính cha ta đã nhốt ta lại đấy vì sợ bị lây nhiễm."
"..........!"
"Và để ngăn ngừa việc lây lan dịch bệnh, cha ta đã ra lệnh giết tất cả những nông dân gần gũi với ta. Đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé, có cả những đứa trẻ tầm tuổi ta nữa... Fufu, giờ nghĩ lại thì đây quả là một việc làm ngu ngốc. Ông ta không biết rằng dịch hạch lây lan qua máu và bọ chét nên sau đó thì ông ta cũng mắc bệnh như tất cả những ai khác tham gia vào cuộc thảm sát. Cả gia tộc ta tiếp đó đều chết hết. Ngươi không thấy vậy thật vui sao?"
Pest vừa nói vừa cất lên những tiếng cười trống rỗng khác hẳn mọi khi. Nhưng những lời của cô tiết lộ ra nỗi đau không gì sánh được cùng sự thù hận và bi thương cô đã phải trải qua.
Thù hận của cô với cha mình không hề biến mất cả sau khi cô đã chết.
"...Ngay khoảnh khắc trước khi ta chết, từ trong nhà ngục ta dùng sức hét lên để cha ta nghe thấy "Chết đi, chết đi, tất cả các người đều đáng chết.". Sau đó thì tất cả cũng chết hết và ta thu hoạch được một lượng linh cách nhỏ. Đây là thu hoạch được thông qua nguyền rủa. Rin cũng đã từng nói đối với các ác linh thì loại linh cách này tương đối là mạnh mẽ."
“……”
"Sau đó khi ta chết, ta bắt đầu lang thang khắp Châu Âu. Trong khoảng thời gian đó ta bắt đầu gặp được nhiều người chết giống ta như vậy. Những người chỉ còn là linh hồn bay lơ lửng mà thôi... ta thấy họ cô đơn lạnh lẽo và luôn ghen tị với những người đang sống. Không thể nhìn họ như vậy được, ta quyết định mang họ đi theo cùng. Thời gian dần trôi qua, ta đi khỏi Châu Âu, đặt chân lên Châu Á, một cuộc hành trình dài mất vài trăm năm... Đến lúc ta nhìn lại những gì ta làm thì ta đã trở thành một đại gia đình của 80 triệu linh hồn. Thế đấy, câu chuyện kết thúc."
Pest nói lại một lần cuộc đời và cả cuộc sống thứ hai sau khi chết của cô.
Im lặng lắng nghe cô thuật lại, Jin một lúc sau đó chợt lên tiếng.
"Tôi đã không biết... Pest thực ra tốt bụng như vậy đâu."
"---Hả?"
"Cô đã nói lúc thấy những người chết vì dịch hạch, cô đã không thể để mặc họ tồn tại như vậy. Vậy nên cô mới đi tìm kiếm họ và đưa họ đi theo cùng. Để họ có một gia đình thay vì cô đơn chịu đựng, một người không tốt bụng mà lại làm như vậy sao?"
".......Hừ. Cảm ơn mấy suy nghĩ đã quá thiên vị ta như vậy."
"Không, không phải như vậy. Ít nhất giờ tôi đã hiểu tại sao cô lại khao khát thay đổi lịch sử như vậy... Ừm, Pest thực sự rất tốt bụng."
Nghe thấy cậu nhắc lại và nhấn mạnh nó như vậy, Pest lần này thực sự giận dỗi mà phát ra âm thanh bĩu môi.
Được khen tại một việc cô còn không hề để ý tới trước đây, cô thấy xấu hổ hơn nhiều là thích thú và nó khiến cô không thể nghĩ được gì để đáp lại.
Jin gật đầu khi cậu đã ngẫm hết mọi lời của Pest, cậu đứng dậy.
"---Được rồi. Tôi quyết định, sau khi [No Name] hoàn thành việc tái thiết, tôi sẽ đến giúp cô."
Jin làm ra lời thề từ phía bên kia bức tường.
Pest hít lấy một hơi thật mạnh và hai mắt cô trợn trừng vì không thể tin những gì cậu vừa phát ra.
"Cái gì?... Ngươi đang nói cái chuyện vô lí gì vậy hả?!"
"Cô rất khó nói chuyện này với mấy người Izayoi-san đúng chứ? Vậy thì tôi sẽ giúp cô giải thích. Và cho dù họ có phản đối nó... khi thời điểm đến, tôi sẽ tới giúp cô dù đó có là một mình tôi đi chăng nữa."
"Ý ta không phải như vậy! Mặc dù rất vô dụng nhưng dù sao Jin vẫn là lãnh đạo! Sao ngươi có thể bỏ mặc Community mình như thế chứ?!"
"Không vấn đề gì cả. Chuyện đó đã được giải quyết rồi. Đúng hơn thì tính toán của tôi đã bao gồm cả nó rồi."
Jin tự nghĩ và đẩy xa việc này hơn.
Pest đứng hình trong im lặng vì những lời của Jin. Cô bắt đầu nhìn lên bức tường mà chủ nhân cô hẳn cũng đang bị nhốt bên kia.
"....Nghiêm túc sao?"
"Đúng vậy. Nguyện vọng của cô hẳn là có thể thực hiện được, cũng là để đáp lại 80 triệu linh hồn cô mang theo nữa. Sau khi chiến thắng được Liên minh Ma vương và hoàn thành mục tiêu xây dựng lại Community chúng ta... Tôi nhất định sẽ tới giúp cô một tay trên sứ mệnh của cô."
Cậu nói ra quyết định của mình với vẻ chân thành tha thiết truyền qua bức tường.
Nghe thấy những lời này, Pest vội nhìn lên bức tường đối diện chủ nhân mình--- khuôn mặt nhỏ bé của cô lộ ra một nụ cười đáng yêu.
"......Vậy sao? Nếu vậy thì hãy cho cái này vào trong khế ước đi."
"Khế ước?"
"Ừm. Không phải là khế ước ràng buộc Ma vương. Mà là khế ước gắn kết giữa ta và Jin Russel. Chỉ cần cậu tuân thủ khế ước... Ta sẽ công nhận cậu là chủ nhân của ta mãi mãi."
Mặt trăng lộ diện sau khi mây tan đi, ánh trăng chiếu rọi thông qua chiếc cửa sổ kim loại nhỏ và chiếu lên hai người.
Cùng đặt tay lên bức tường chia cắt hai bên, hai người thề nguyện cho khế ước đặc biệt của họ, ngay tại nhà giam này.
*
"Chuyện gì đã diễn ra vậy hả?!"
Tiếng rống đáng sợ của Mandra vang vọng khắp cung điện.
Sau khi Liên minh Ma vương đã rời đi, các thành viên [No Name] liền bị nghi ngờ là gián điệp của kẻ địch. Đối tượng tình nghi của việc đưa Sandra ra ngoài là Jin và Pest thì hiện đã bị nhốt trong nhà lao bên dưới. Về phần họ có được tham gia cuộc hội nghị nữa hay không thì đang được thương nghị.
---Nhưng ba người cứ thế cùng lúc đáp lại.
"Tôi yêu cầu quyền im lặng."
"Tôi yêu cầu quyền bác bỏ các lời cáo buộc."
"Y như trên."
"Vào lúc này thì nghiêm túc và trả lời câu hỏi của tôi ngay, mấy đứa nhóc cứng đầu kiaaaaa!"
*Bốp Ầm Bùm!* Mandra không ngừng đập bàn phát ra những âm thanh chói tai. Chiếc bàn tinh xảo hội tụ phong cách đường phố cứ thế bị phá hủy.
Bộ ba rắc rối cho dù đang bị thẩm vấn nhưng vẫn ung dung bình thản, ngược lại còn nhìn Mandra chằm chằm với vẻ trách cứ.
"Chẳng phải ngay từ đầu thì Sandra mới là người mang Jin và Pest đi ra ngoài sao hả?"
"Thêm nữa mấy đứa nhóc của Liên minh Ma vương đó đã thoải mái ra vào cung điện này từ trước đúng không hả?"
"......[Salamandra] mới là bên đáng nghi mới đúng."
Lời phản bác của ba người khiến cho Mandra không dám phát ra âm thanh nào.
Tuy rằng cơn tức của ông sau vài lần tích tụ lại đã đến mức dữ dội lắm rồi nhưng ông vẫn tạm bình tĩnh lại được. Ngồi lại xuống ghế, Mandra đau đầu mà thở dài.
"Về chuyện này, quả thật chúng tôi đã không cẩn thận. Thực ra,"
"Cuốn ma thư dẫn tới [Người thổi kèn xứ Hamelin] cũng là mua từ chúng đúng chứ?"
Izayoi xen vào.
Mandra cắn môi gật đầu.
"......Đúng như vậy. Sau khi chị tôi rời đi, [Salamandra] luôn nằm trong nguy cơ bị phân tách. Cho dù lúc Sandra được quyết định sẽ lên nắm quyền thì nội chiến vẫn không ngừng nổ ra... Hai năm trước, mọi chuyện dần tệ đến nỗi chúng tôi phải di dời Community chúng tôi xuống cấp năm chữ số."
"Vậy nên nhằm nỗ lực nâng cao uy tín của Sandra trong việc lãnh đạo Community thì cần phải có một Ma vương bị đánh bại. Và người gửi tới để thực hiện việc thương lượng này vào lúc đó là hai đứa nhóc đó đúng chứ?"
"Không, còn có ba người nữa. Đầu tiên là một người đàn ông lớn tuổi có vẻ ngoài nghiêm khắc, một người phụ nữ mặc áo choàng dài, còn có một hầu gái tóc vàng."
"Ồ..." Izayoi vô tình đáp lại.
Nghe đến đây, mọi việc từ đầu đến đuôi đều dễ hiểu ra.
Liên minh Ma vương đã mang [Người thổi kèn xứ Hamelin] tới tìm Mandra để đưa ra đề nghị triệu hồi Pest đến.
Khi ông đang lo nghĩ, liệu một Sandra còn non nớt lúc đó có đủ khả năng chiến đấu với Ma vương không thì chúng đã nói thế này.
『Chỉ cần lợi dụng vỏ ngoài của lễ hội Hỏa long thức tỉnh để mời Shiroyasha tới là mọi chuyện sẽ ổn hết không phải sao?』
Có [Floor Master] mạnh nhất--- Shiroyasha bên cạnh thì cho dù Sandra đang trong giai đoạn phát triển sức mạnh cũng có thể thắng được trong trận chiến với Ma vương. Mandra đã không kiềm lòng được trước những lời phủ mật này.
Như vậy là Liên minh Ma vương vừa có thể đơn giản phong ấn lại Shiroyasha, vừa có thể tiêu diệt [Floor Master] sắp tới, Sandra.
"Quả là một mũi trúng hai đích."
"Ừm. Nhưng nếu vậy thì chúng ta cũng không thể điều tra được gì về Liên minh Ma vương từ phía [Salamandra]... Tạm thời tôi hỏi thêm câu này thôi, vào lúc đó, mấy người không biết hai tên nhóc đó đến từ Liên minh Ma vương đúng chứ?"
"Tất... tất nhiên! Nếu biết bọn tôi đã có sách lược để đối phó rồi!"
Mandra vội vàng minh oan cho bên ông. Lúc này thì đã chẳng rõ ai mới là người thẩm vấn nữa rồi.
Mọi người đồng thanh thở dài vì lo lắng cho tương lai đen tối phía trước.
Chỉ có Izayoi là còn nâng cằm tiếp tục suy nghĩ về danh tính kẻ thù.
"......[Rồng ba đầu tự cắn lấy đuôi] sao?"
"Ể?"
"Hoa văn trên lá cờ chúng giương lên ấy. Nhìn qua thì nó rất giống biểu tượng của [Ouroboros]... nhưng tôi không chắc chắn lắm."
Izayoi nói với vẻ thận trọng cùng khó hiểu hiếm khi thấy ở cậu.
Mặc dù cậu còn không chắc nhưng quả thật hoa văn cậu thấy trên lá cờ Liên minh Ma vương là [Ouroboros]--- Con rắn tự nuốt đuôi chính mình.
Asuka và You nghiêng đầu khó hiểu, nôn nóng nhìn về phía Izayoi.
"Izayoi-san nghĩ ra manh mối gì về lá cờ đó rồi sao?"
"Vẫn chưa chắc chắn được gì cả. Dù sao thì đó là biểu tượng nguyên gốc của rất nhiều thứ và hẳn đã được chỉnh sửa lại đối với biểu tượng này của chúng. Thường thì đó là hình vẽ một "con rắn tự nuốt đuôi chính mình", biểu tượng cho [Cái chết và tái sinh] hay [Luân hồi], nói chung là các loại tín ngưỡng về sự bất tử..."
Nói đến đây, cậu chợt dừng lại một lúc.
Cậu nghĩ mãi vẫn không ra đáp án cho việc này, vậy nên sau đó cậu liền nhún vai như mọi khi và cất tiếng cười.
"...Dù sao thì cuối ngày hôm nay chúng ta cuối cùng cũng thấy được toàn cảnh của kẻ địch. Hai người phải vui lên đi chứ."
Izayoi không sợ gì cả cất tiếng cười, hai người kia cũng gật đầu đồng tình.
"Đúng vậy. Ngày chúng ta giao chiến với chúng đã gần ngay đây rồi."
"Vậy là... Chúng ta cuối cùng cũng có thể lấy lại được rồi!"
---Đoạt lại [Lá cờ] và [Tên] của Community. Ba người có được manh mối này... đều cảm thấy thật hào hứng.
Chiến đấu từ trước tới nay cũng không phải là vô dụng gì cả. Ba người họ vững tin mà cùng vỗ tay.
"Bọn chúng nhất định sẽ sớm lộ diện. Và khi đó mục tiêu của chúng sẽ là các [Floor Master]."
"Mọi người sẽ có mặt tại đây sau ba ngày nữa, trước tiên chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng."
"Ừm. Đi nói với Kuro Usagi ngay nào---"
"Ya, Yahoho! Các cô cậu [No Name], có chuyện không ổn rồi!"
*Lạch cạch* Jack đầu bí ngô mở cửa đi vào. Tiếng cười của ông không được vui vẻ và tươi sáng như trước nữa và chiếc đầu bí ngô thì nhẹ lung lay và phát ra những tiếng răng rắc kì lạ.
Không rõ âm thanh vừa rồi của Jack là tiếng cười hay tiếng gì nữa, ba người liếc nhìn nhau trong bất ngờ.
"Có chuyện gì vậy Jack?"
"Có vấn đề xảy ra sao?"
"Ông đói sao?"
"Cái đó thì chỉ có tiểu thư Kasukabe thôi!"
"Hừ."
*Gừừừừừ~* Tiếng bụng You vang lên.
Nhưng Jack không để ý đến You mà ông chỉ tay ra bên ngoài hành lang.
"Kuro Usagi-san, cô ấy... Kuro, Kuro Usagi-san có vấn đề rồi!"
Vẻ mặt ba người ngay lập tức thay đổi thành nghiêm túc và căng thẳng. Bác sĩ của cung điện đã nói tính mạng cô không gặp nguy hiểm nhưng vết thương của cô nặng như vậy nên gặp phải chuyện gì đó cũng không có gì lạ.
Quay người lại nhìn Mandra, ba người đồng thanh nói.
"Xin lỗi, sau này có gì nói tiếp."
"Việc thả Jin xin nhờ ông!"
"Cả việc cơm nước cũng xin nhờ vào ông!"
"Có phải lúc nói mấy chuyện này đâu chứ."
Giữa lúc nguy cấp nhưng You vẫn trung thành với bản năng của mình, cô nghiêng đầu đi trong vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể để đáp lại lời trách móc vừa rồi.
Nhưng lúc này thực sự không có thời gian để đùa và ba người vội vã mở cửa và chạy theo sau chiếc đầu bí ngô ra hành lang, đi tới phòng bệnh của Kuro Usagi.
Đi tới phòng bệnh, cả ba người cùng xông vào.
"Này Kuro..."
---Từ Usagi còn lại không tài nào nói ra được, hai người kia cũng là như vậy. Khí thế ba người vừa có chợt tan biến hết và họ chết đứng tại đó, chán nản mà nhìn chằm chằm Kuro--- Không, giờ chỉ là nhìn chằm chằm "cô gái này" mà thôi.
"Mọi... mọi người...!"
Vẫn may mắn là cô đã tỉnh lại.
Hầu hết các vết thương đã lành và không có gì phải lo lắng cả. Nhưng đó chỉ là những việc nhỏ mà thôi... giờ cô có một vấn đề lớn hơn nhiều, một vấn đề so với việc cô thua trận và bị thương còn nghiêm trọng hơn.
Asuka và You mở miệng ra rồi lại khép vào.
"Kuro, Kuro..."
"...Lừa gạt[note189]?"
Cô hiện đang nước mắt chảy ròng ròng từng giọt lớn và những lời này thực sự là vô cùng thô lỗ. Nhưng mà chúng lại rất chính xác, đúng hơn thì nó là câu chơi chữ rất chính xác.
Kuro Usagi nằm trên giường khóc lóc lấy hai tay ốp vào chỗ vốn dĩ là hai tai cô và hét lớn.
"Huhu. Huhuhu... Tai thỏ của Kuro Usagi... Tai thỏ của Kuro Usagi biến mất rồi---!!!"
8 Bình luận
Thấy nó có vẻ quan trọng mà
cười
Tks trans
Tks trans