---[Tinh Hải Thạch Bia]. Phía trước tấm điêu khắc Tinh Hải Long Vương.
Trong khoảng thời gian chiếc cột lửa xuất hiện giữa khu vực thi đấu, Izayoi và Mandra đã đi tới chỗ sâu nhất của hành lang trưng bày--- Khu trưng bày đặc biệt.
Đây là khu vực cấm không cho phép du khách thường bước vào, là nơi bảo tồn những tác phẩm điêu khắc và trang sức tinh xảo nhất do những bậc thầy tài hoa nhất tạo ra. Tấm điêu khắc Tinh Hải Long Vương làm từ thủy tinh Tektite lục bảo từng trưng bày tại lễ hội Hỏa long thức tỉnh do chính tay Sala thực hiện cũng được đặt tại nơi đây.
"Mà về cái tảng thiên thạch Moldavite lớn thế này... mấy người đào móc nó từ đâu ra vậy?"
"Không. Cái này không phải đào ra được. Đây là thứ do chị tôi làm ra trên đỉnh núi sau tòa cung điện bằng vào sức mạnh Long giác của [Tinh Hải Long Vương]."
"Ồ? Vậy chẳng phải nói ngọn núi phía sau cung điện là một ngọn núi lửa đang hoạt động?"
"Nó hiện đã tắt rồi... nhưng mà quan trọng hơn đây, Sandra thực sự ở chỗ này sao?"
"Hửm? Tất nhiên là không rồi! Tôi chỉ là muốn nhân cơ hội này đi vào khu vực cấm mà thôi."
"...Cái gì?" Mandra không nói lên lời.
Ông đang định nổi giận lên nhưng nghĩ lại thì thế cũng không được gì, vậy nên ông trùng vai xuống, quay lưng định đi khỏi nơi này.
Đột nhiên Izayoi lại gọi Mandra.
"Này Mandra."
"Đừng có làm loạn nữa, tôi còn phải tìm Ma vương và Sandra. Tôi không có thời gian dẫn cậu đi tham quan đó đây đâu."
"Không phải vậy. Tôi chỉ muốn hỏi ông biết người điêu khắc thứ này không?... Một người tên là Koumei ấy?"
Mandra chợt dừng bước lại. Mặc dù chỉ mới giây phút trước ông còn giận dữ đến gân máu giật liên tục vậy mà sau khi nghe thấy tên "Koumei", mặt ông liền cứng đơ lại.
Nháy mắt vài cái vì bất ngờ, Mandra quay người lại hỏi.
"...Sao cậu lại hỏi tôi như vậy?"
"Bởi vì đây là kho của ông chứ còn sao nữa."
"Không. Ý tôi là có người biết về Koumei-sama đúng không?" Mandra hỏi với vẻ nôn nóng.
Trong một khoảnh khắc khuôn mặt Izayoi cũng ngây ra nhưng cậu nhanh chóng hoàn hồn lại khi hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Mandra.
"Chẳng lẽ... Không, nó đúng như tôi đã nghĩ đúng chứ?"
"Cậu thật sự biết sao?"
"Không, ông cứ thử nghĩ xem. Chúng ta hiện đang đối mặt với xác suất thiên văn, một thứ mà đến sáu mươi chín loại số cũng không thể biểu diễn được. Tôi muốn hỏi là tại Khu vườn nhỏ này có tồn tại cách thức đặc biệt vô lí nào để triệu hồi chính xác được một cá nhân riêng lẻ hay không?"
"Tất nhiên là có rồi."
Mandra không hề chần chừ đáp lại.
Izayoi liền sau đó bất ngờ tới nỗi suýt chút nữa thì đánh rơi tấm điêu khắc cậu đang cầm trên tay.
"...Không, không đúng. Đợi một chút đã. Nó là không thể nào chứ? Theo như suy luận của tôi thì Khu vườn nhỏ này hẳn là tồn tại trên một dòng thời gian mà tất cả các "khả năng" hội tụ lại. Như vậy nếu muốn triệu hồi một cá nhân xác định thì khác gì mò kim đáy biển đâu chứ?"
"Ai mà biết được."
Mandra thô lỗ đáp lại, và Izayoi thì càng ngày càng cau mày hơn vì sự tự tin tuyệt đối lên giả thuyết của cậu đã bị lung lay.
---Ba người Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka và Kasukabe You được triệu hồi từ những thời đại khác nhau về chung một dòng thời gian. Dựa vào điểm này, không gian được gọi là [Khu vườn nhỏ] này phải luôn kết nối với các dòng thời gian của các thế giới bên ngoài, hoặc bản thân là không gian tồn tại trên mọi dòng thời gian.
Về lí do việc triệu hồi chỉ được giới hạn tại giao điểm của các khả năng là vì, chỉ vào khoảnh khắc mặt phẳng các dòng thời gian khác nhau đè lên nhau, mật độ của thứ tồn tại như Khu vườn nhỏ mới trở nên dày đặc hơn.
Nếu chỉ có ví dụ như vậy thì Izayoi chưa thể chắc chắn được gì, tạm thời cậu chỉ đi đến mức giả thuyết mà thôi. Nhưng nếu nhớ lại về những Ma vương họ đã chiến đấu đến lúc này, cậu càng nghĩ càng thấy nếu không phải giả thuyết này thì cậu cũng không nghĩ ra được một phán đoán hợp lí nào khác nữa.
Như [Perseus], họ đều là những người thuộc một thần thoại tại thế giới của Izayoi và không thực sự tồn tại.
Nhưng nghe đồn rằng, tổ tiên của họ, Perseus, cũng là một người được triệu hồi từ thế giới bên ngoài tới [Khu vườn nhỏ] giống bộ ba Izayoi, điều đó đã nói lên, tại một chuỗi các khả năng khác nào đó có tồn tại [Perseus]. Cả Leticia cùng tộc ma cà rồng vốn đến từ một tương lai vượt rất xa loài người nữa, đây cũng là một bằng chứng.
---Một thế giới trộn lẫn các thời đại quá khứ và tương lai, trộn lẫn hiện thực và viễn tưởng.
Vậy nên nếu giả thiết Khu vườn nhỏ là một không gian tồn tại khắp tất cả dòng thời gian hoặc kết nối tới nhiều dòng thời gian thì mọi thứ cậu phán đoán sẽ có lí hơn nhiều.
(...Nhưng như vậy mà vẫn có thể triệu hồi được một cá nhân đơn lẻ trong vô tận khả năng đó sao?)
Đúng vậy--- nếu là [một không gian tồn tại khắp toàn bộ dòng thời gian] vậy thì sẽ có thể triệu hồi tới vô cùng tận [Izayoi], đồng thời trong đó cũng sẽ có những [Izayoi không phải là Izayoi hiện tại], nói cách khác, chính là triệu hồi ra một người bất đồng. Một Izayoi không có cùng sở thích với cậu, có tính cách hoàn toàn trái ngược cậu, đi con đường khác hoàn toàn con đường cậu chọn. Có khi đây còn là nữ nữa không chừng.
Về bằng chứng cho vấn đề [Cùng là một người tồn tại, nhưng lại có một cá nhân khác biệt hoàn toàn], điều này căn cứ từ [Người thổi kèn xứ Hamelin]. [Người thổi kèn xứ Hamelin] bọn họ đều là cùng một sự thật, cùng là nhiều người và sự kiện có chung tính chất là cùng tồn tại trong một truyền thuyết, và đều có thể là những cư dân của thế giới chứa đựng các khả năng khác nhau.
Thứ đại dương của các khả năng (thế giới khác) còn rộng lớn hơn cả vũ trụ. Izayoi thực sự không thể tưởng tượng ra được cách thức nào có thể cho phép tìm được một cá nhân trong đại dương đó.
(Khốn nạn. Đã gần như nắm được nhưng lại cũng không nắm được gì. Coi bộ mình còn thiếu yếu tố then chốt nào đó rồi.)
Ít nhất thì hiện tại chuyện này đã vượt quá lượng thông tin Izayoi nắm giữ để có thể xử lí.
Không thể tìm ra được câu trả lời cho bí ẩn, Izayoi chìm sâu vào suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.
Về phía Mandra thì ông nhận ra những lời của mình đã khiến cậu trở nên như trước mắt ông đây và ông hắng giọng để nói thêm vào.
"...Ừm. Lời tôi vừa nói có chút thiết sót."
"Sao cơ?"
"Chính xác hơn thì tôi nên nói là tôi biết một người có thể thực hiện cách thức triệu hồi đó. Mặc dù mấy người các cậu mới chỉ tới thế giới này vài tháng nhưng tôi đoán các cậu chắc chắn phải nghe qua cái tên này rồi. Ma vương của Hoàng kim và Ranh giới các vì sao--- [Queen Halloween]."
Ánh mắt Izayoi mở lớn ra kinh ngạc và phát sáng lên như một đứa trẻ tìm ra được món đồ chơi mới vậy.
"[Queen Halloween]... Ha ha, tôi đã nghe qua truyền thuyết về bà ta. Bà là một trong [Bộ ba rắc rối nhất] của Khu vườn nhỏ đúng chứ?"
"Cách gọi này quả thực là có nhiều người dùng. Nhưng thực sự bà ấy có đủ điều kiện để đại diện cho cả Khu vườn nhỏ. Tại nơi có rất nhiều Ma vương này, người có thể xưng là [Nữ hoàng] như bà... xét toàn thể vẫn là không có ai cả."
"Đó quả là một việc đang để cân nhắc. Sau này nếu được làm ơn cho tôi vinh dự được gặp người này một lần."
Izayoi trả lại tấm điêu khắc được đề là do [Koumei] làm ra, ngón tay cậu kêu lên răng rắc.
Mặc dù cậu vẫn chưa giải quyết được bí ẩn nhưng cậu đã biết về chìa khóa mở ra nó.
(Dù sao thì, cha của Kasukabe chắc hẳn đã ra vào được Khu vườn nhỏ trước đây. Nếu quả thật có thể triệu hồi một cá nhân riêng biệt tới Khu vườn nhỏ... vậy là có thể tìm và cứu được mẹ của Lily rồi.)
Các thành viên nguyên gốc của [No Name], bao gồm Canaria, có thể đều đã bị đáp ra các thế giới bên ngoài, mẹ Lily hẳn không nằm ngoài số phận này.
Mẹ của Lily được thần Ukanomitama ban cho [Thần cách], nếu cô ấy có bị đưa ra các thế giới bên ngoài thì vẫn có cơ hội lần theo dấu vết ảnh hưởng do Thần cách của cô tác động lên lịch sử và xác định khoảng thời gian cô hiện đang ở.
(Điều đầu tiên cần làm là tìm ra một cách thức quan sát các biến động trong thời gian. Chỉ sau đó khi mọi thứ đều đã sẵn sàng thì mới ghé qua chỗ [Queen Halloween], lúc ấy có đi vẫn chưa muộn.)
Mặc dù cậu đã phải bỏ cuộc giữa chừng trong việc tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn vừa rồi nhưng qua cuộc nói chuyện thì cậu vẫn thu hoạch được một thông tin không ngờ tới.
Đó không chừng lại chính là cơ hội triệu hồi lại tất cả thành viên [No Name].
"Cảm ơn ông Mandra. Nhờ ông mà tôi ít nhiều cũng tìm ra được một biện pháp không tệ."
"Vậy sao? Được rồi, tôi cũng đang cần cậu giúp đỡ đây. Nhanh chóng quay lại tìm---"
Sandra. Từ này không thể phát ra khỏi miệng ông vì một cơn địa chấn đã xen ngang vào.
Cơn địa chấn mạnh tới nỗi mà khiến cho khu bảo quản vốn được thiết kế chống động đất cũng đang rung lắc dữ dội và một vài vật trưng bày đổ xuống.
Izayoi nắm lấy giá trưng bày gần chỗ mình nhất để đứng vững lại trong lúc liếc mắt thẳng tới khu vực thi đấu.
"...Tâm chấn của trận động đất này dường như rất gần đây." Cậu lẩm bẩm trong lúc đề cao cảnh giác.
Con địa chấn vừa rồi chắc chắn không phải là một cơn địa chấn bình thường.
Nếu đây là dư âm của chiến đấu vậy tức là những người đang thi đấu mạnh một cách bất thường, cũng có nghĩa, những người đang thi đấu tại [Trận đấu của những Tạo vật chủ] tổ chức bên cạnh hành lang trưng kia hẳn là Asuka và You.
Nếu hai người đó đang chiến đấu dữ dội như vậy---
"Xin lỗi, tôi phải thay đổi dự định rồi. Tôi sẽ đi tới khu vực thi đấu. Dù sao thì Ochibi-sama có thể cũng đang ở đấy luôn."
"A ừm. Tôi sẽ tới đó sau khi tập hợp lại đội cảnh vệ."
Liếc mắt một cái tới Mandra vừa bị thương sau lưng vì cơn địa chấn, Izayoi sau đó nhanh chóng chạy ra phía các con đường.
---Cậu có một dự cảm rất không lành.
Một người đã nhiều lần đặt chân lên lằn ranh sự sống và cái chết như cậu vậy mà hiện giờ lại cảm thấy lạnh sống lưng một cách rất bất thường. Trực giác cảnh báo cậu có mối đe dọa tới gần và Izayoi mạnh mẽ lao thẳng tới khu vực thi đấu.
*
---Quay lùi thời gian lại một chút.
Tại một góc của khán đài.
Game lần này được tổ chức trên qui mô lớn hơn hẳn mọi khi khiến cho đám đông vô cùng náo nhiệt, nhưng bầu không khí tại góc này lại rất khác với quanh đó.
Lúc thấy được thiếu niên tóc trắng mắt vàng, hai mắt Laius đột nhiên cau lại và hắn căng thẳng hỏi.
"Cậu... Ta gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?"
Laius tiếp tục nhìn Điện hạ với vẻ bối rối và kinh ngạc đó.
Đây hẳn là lí do cho việc hắn vừa nhìn thấy Điện hạ liền đã không rời mắt khỏi cậu. Trong khoảnh khắc sau đó Điện hạ đã mở to hai mắt ra tỏ vẻ rất kinh ngạc nhưng cậu ngay lập tức nở ra một nụ cười và gật đầu.
"Có thể là vậy thật. Dù sao thì công việc buôn bán của Community ta cũng từng làm ăn với [Perseus] rồi."
Laius cau mày lại nghiền ngẫm suy nghĩ, vẻ mặt hắn ta như thể mơ mơ hồ hồ nhớ ra được điều gì đó vậy. Jin nhìn thấy hắn ta như vậy cũng nở ra một nụ cười gượng, đi tới giữa Điện hạ và Laius.
"Laius-san... Ừm, là lúc đó đấy..."
"A... gì cơ?"
Jin điềm tĩnh đi tới trước người Sandra và nụ cười trên mặt cậu tắt ngấm.
"Cái vụ làm ăn cậu ta nói tới--- Là lần mấy người thương lượng việc mua bán Leticia không phải sao?"
"!"
Điện hạ lộ ra cái nhìn kinh ngạc vì sự việc cậu không thể ngờ tới này. Những lời rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn này khiến cậu ngây người lại, nhìn chằm chằm vào Jin.
Pest đang đứng chờ thời cơ phía sau cũng thấy thật khó tin vào tai mình và suy nghĩ của cô chợt mất hết.
(Jin... từ khi nào mà cậu ta...)
"Cấm động đậy!"
Kuro Usagi hét lên và đi tới phía sau Điện hạ.
Cây thương Indra hiện đã nằm trong tay cô.
"Sandra-sama, làm ơn rời khỏi đây! Và triệu tập quân cảnh vệ tới đây ngay nữa!"
"Tại... tại sao...?"
"Tên nhóc này là người của Liên minh Ma vương! Community đã bán Leticia-sama chỉ có thể là chúng mà thôi--- giải thích như vậy đúng chứ Jin-bocchan?"
Jin gật đầu.
Thấy cách cậu gật đầu dứt khoát như vậy, Pest lại càng bối rối hơn nữa vì như vậy nghĩa rằng Jin đã phát hiện ra được danh tính thật của Điện hạ trong lúc cô còn không hay biết gì.
Không rõ có phải Điện hạ cũng đang băn khoăn chuyện đấy không nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Jin, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và không ngừng nháy mắt. Nhưng dù vậy thì trong lúc đó cậu ta vẫn không hề để lộ ra sơ hở nào.
Thiếu niên tóc trắng mắt vàng này vẫn hành động hết sức bình thường. Cho dù có đang bị cây Thương của Indra nhắm vào nhưng cậu ta thậm chí không coi Kuro Usagi là một mối đe dọa đáng để cậu chú ý.
Cậu nhìn thẳng tới Jin và hỏi trong tò mò cùng hứng thú.
"Jin, để tham khảo cho tương lai, ta muốn hỏi cậu điều này. Từ khi nào mà cậu thực sự nhận ra tổ chức của ta vậy? Ta không cảm thấy Pest nói với cậu lúc nào cả."
"...Ngay từ ban đầu. Pest đã đáp lời mấy người là [đã lâu không gặp]. Nhưng mà--- Mấy người có thể gặp nhau lúc nào chứ?"
Sandra hít lấy một hơi thật mạnh khi cô chợt nhận ra.
Khi cô gặp Jin trước đó, Jin đã nói thế này.
"Hai tháng trước, Pest đã gia nhập bọn mình..."
"Đúng vậy, trong hai tháng kể từ lúc Pest kết giao ước với tôi, cô ấy đã luôn ở cùng tôi. Nghĩa là không thể nào Pest quen được mấy người mà tôi lại không hay biết gì cả. Còn nếu mấy người thực sự quen biết nhau--- khả năng duy nhất chỉ có thể là lúc cô ấy được gọi là [Ma vương Cái chết đen]."
"Ta hiểu rồi. Cậu đã nhìn thấu mọi chuyện ngay từ đầu. Coi bộ ta đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi... Không, ta phải nói là Jin đã diễn quá tốt. Thật sự, cậu khiến ta phải thay đổi cách nhìn về cậu rồi đấy."
"Vậy là, cậu... cả Rin...?"
"Đúng vậy. Xin lỗi vì nói dối cô bấy lâu nay Sandra. Bọn ta chính là những người mà các ngươi gọi là Liên minh Ma vương."
Điện hạ nở nụ cười mỉm mọi khi.
Cuối cùng Sandra cũng đã chấp nhận sự thật cậu ta là thành viên của Liên minh Ma vương.
Nhưng tình huống này vẫn là quá khó với Sandra. Cô vẫn chưa trưởng thành tới độ có thể thoát khỏi nỗi u sầu khi bị người cô coi là bạn phản bội.
"...! [Quý tộc Khu vườn nhỏ]-sama. Làm ơn giữ hắn lại. Tôi sẽ trở lại ngay."
"Yes. Cứ giao mọi chuyện cho tôi."
Sandra đau đớn cố ngậm lại những lời cô muốn nói lúc này và quay người rời đi.
Kuro Usagi giơ Thần thương của cô lên và gật mạnh đầu một cái đáp lời cô.
Thấy Sandra đã đi khỏi khu vực thi đấu, Điện hạ chú ý lại về phía Jin và cậu ta hỏi.
"Ta hỏi một câu hỏi khác được chứ?"
"...Gì vậy?"
"Jin, cậu đã hiểu ra được tới đâu rồi? Ta đoán cậu không bị đánh lạc hướng bởi những lời của ta trong vụ 'Kamikakushi' đâu nhỉ--- Cậu đã đoán ra được thủ phạm rồi đúng chứ? Kẻ đứng đằng sau tất cả vụ 'Kamikakushi' này ấy."
Đôi mắt vàng của Điện hạ tràn đầy vẻ tò mò trong lúc cậu hỏi.
Jin nhìn thẳng lại vào mắt cậu và điềm tĩnh trả lời.
"...Ừm, những lời đó là tôi nói sai. Đó chỉ là một giả thuyết khác để giải thích mà thôi. Tôi sợ rằng kẻ gây ra 'Kamikakushi' lần này là [Hỗn Thế Ma Vương] được ghi lại trong [Tây du kí]. Một Ma vương vô cùng thù hận [Tề Thiên Đại Thánh] và nếu hắn có tới tấn công em kết nghĩa của [Tề Thiên Đại Thánh]--- Kouryuu-san thì cũng không có gì khó hiểu cả. Vậy nên mục đích thực sự của [Hỗn Thế Ma Vương]--- vẫn là nhắm vào Kouryuu-san ngay từ đầu."
“……”
"Theo như truyền thuyết thì [Hỗn Thế Ma Vương] là kẻ bắt cóc khỉ nhỏ tuổi tại cố hương của [Tề Thiên Đại Thánh], có vẻ như là một Vượn quỷ chuyên dụ dỗ người... Nhưng sự thật không phải vậy. Danh tính thật sự của [Hỗn Thế Ma Vương] là hóa thân của [Trái tim phóng đãng]. Hắn là kẻ hỗn độn đến cực điểm, chuyên chui vào trong trái tim người khác biến tính cách họ thành [Nhất sự vô thành]--- một người không thể làm được bất kì việc gì. Sức mạnh của con ác quỷ này có thể khiến người trưởng thành tuyệt vọng và tạo ra một thế giới hỗn loạn. Hắn cũng có thể kích thích sự phóng đãng trong trái tim những đứa trẻ và khiến chúng cô lập mình khỏi cha mẹ. [Kamikakushi chuyên bắt trẻ nhỏ]--- chính là danh tính thật của [Hỗn Thế Ma Vương]."
---Bởi vậy [Hỗn Thế Ma Vương] đã thua vào tay [Tề Thiên Đại Thánh] khi cô mới học đạo trở về. Đây cũng là tượng trưng cho việc Tôn Ngộ Không đã bỏ đi các ác niệm mang trong chữ [Hỗn] và trở thành [Tề Thiên Đại Thánh].
"...Điện hạ. Chúng ta ngày hôm nay đã ở chung với một cô bé có tình huống rất giống vậy đúng chứ?"
"A, cậu nói đúng đấy."
Điện hạ còn không cần chối, cậu gật đầu một cách thật thà.
Jin nghiến răng cố nén lại cơn tức và nỗi buồn đang chực chỉ nhảy khỏi lòng cậu, cậu điềm tĩnh nói.
"Điện hạ... Mục đích thực sự của mấy người là để tiếp cận được với [Hỗn Thế Ma Vương]... và mượn sức mạnh hắn ta mà 'Kamikakushi' Sandra!"
"Tuyệt vời. Cậu nói hoàn toàn đúng hết cả. Ta thực sự không ngờ được cậu có thể nhìn thấu mọi hành động của bọn ta đến mức đấy đâu. Jin, cậu thực sự đã thay đổi suy nghĩ của ta về cậu."
Đôi mắt màu vàng của Điện hạ ánh lên trong lúc cậu phát ra tiếng cười ngạo nghễ.
Lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, Pest tái nhợt đi trong lúc nhớ lại toàn bộ mọi chuyện từ điểm khởi đầu.
(Nói cách khác... việc Sandra trốn khỏi cung điện không phải do cô ấy muốn mà thực chất đã bị bắt cóc để bị 'Kamikakushi'...)
Sự thật khiến cô lạnh run cả gáy.
Nếu như họ không gặp được Sandra tại cung điện đó thì cô giờ đã bị 'Kamikakushi' và biến mất không một dấu vết rồi. Nếu người giữ cương vị chủ tổ chức cuộc hội nghị lại biến mất thì tất nhiên trước hết là [Salamandra] sẽ tan rã, sau đến là các Master khác rất khó để hợp tác lại trong cùng một chiến tuyến. Thực sự, khoảnh khắc họ chạm trán Sandra không khác gì phép màu của vận mệnh cả.
(Không ngờ Jin... lại có thể một mình suy luận ra được toàn bộ chuyện này.)
Pest thay đổi cách nhìn đối với Jin.
Jin đã từng tham gia vào chiến đấu trước đó. Cho dù bình thường thì cậu có chút không đáng tin cậy nhưng cậu đã luôn cố gắng hết sức mình để bù đắp cho việc tài năng cậu không đủ.
Để không bị các thiên tài tập hợp lại gần đây trong [No Name] bỏ lại, Jin Russel đã vận hết toàn bộ sức lực đề thăng kiến thức và kĩ năng của cậu.
"...Điện hạ. Tôi mong cậu sẽ im lặng đầu hàng, cậu hẳn cũng hiểu thật ngu ngốc nếu muốn kháng cự lại trong tình huống này."
"Hửm~ đầu hàng...?"
Điện hạ cố hết sức nhịn cười trong lúc nhìn xung quanh để xác nhận những người đang bao vây cậu.
Thủ lĩnh của [Perseus], Laius.
Chiến lược gia của [Will-O'-Wisp], Jack.
[Quý tộc Khu vườn nhỏ], Kuro Usagi.
Cựu Ma vương hiện giờ đã đầu quân dưới lá cờ [No Name], Pest.
Liếc mắt nhìn họ, Điện hạ lộ ra vẻ cợt nhả và cậu cười.
"Được rồi vậy đi. Hãy làm một giao dịch nào."
"...Giao dich?" Jin bất ngờ tới nỗi nói lại những từ này như một con vẹt nhại tiếng người.
Mặt Điện hạ tràn đầy ý cười như thể vừa tìm ra được thứ tốt gì đó vậy, cậu ta nói---
"Ta sẽ tha mạng cho các người, còn Jin và Pest, đến gia nhập chúng ta."
"Cái gì?!"
Mọi người xung quanh Điện hạ đều không nói lên lời.
Dù thật khó tin nhưng có vẻ như cậu ta không hề quan tâm tới tình huống của cậu ta lúc này. Cậu ta coi bộ còn có hứng thú với câu trả lời của Jin tiếp đây hơn là việc Thần thương Indra chĩa vào người.
Mạng sống đang gặp nguy hiểm không phải là cậu ta mà là Jin và Kuro Usagi--- có vẻ như cậu ta tự tin như vậy được là vì đã nắm chắc được điều này.
Nhận thấy tà khí phát ra từ thiếu niên đứng trước mặt này, Kuro Usagi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Jin-bocchan, cậu không cần trả lời. Kẻ này... rất nguy hiểm!"
Đôi mắt màu vàng thản nhiên mà nhìn tới Kuro Usagi. Chỉ cái nhìn lạnh lùng đó thôi đã đủ kích lên uy hiếp khiến Kuro Usagi không nói được gì.
"Không có gì phải sợ cả. Chỉ cần Jin đồng ý, ta sẽ tha mạng cho Community của cô. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc hội nghị của đám Master mà thôi. Ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua được. Nhưng đây là điều kiện đặc biệt ta chỉ yêu cầu một lần thôi đấy."
Đôi mắt màu vàng dường như bắt lấy được Kuro Usagi.
Giống như một con ếch bị con rắn nhìn trúng vậy, Kuro Usagi trong khoảnh khắc đã cứng đơ lại, cô---
"...Đỡ lấy đây---!"
Sau một tiếng sấm rống to, Thần thương Indra được giải phóng.
---Không thể cho phép tên nhóc này tồn tại.
Ngay khi còn cơ hội phải giết chết đối phương. Dòng máu của sứ giả thần chiến tranh gào thét lên bên trong cô. Mặc dù cậu ta có thể trở thành một đầu mối quan trọng nhưng hiện không phải là lúc nghĩ đến loại chuyện này.
Nếu không thể kết liễu được cậu ta trong đòn đánh này, ngay khoảnh khắc này, mọi người tại đây đều sẽ bị cậu ta giết chết!
"Vậy hả... [Quý tộc Khu vườn nhỏ] muốn đánh thật đấy hả? Vậy thì ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu."
Điện hạ vẫn quay lưng lại với Kuro Usagi, cậu ta thản nhiên giang rộng hai tay ra.
Cậu nở một nụ cười không sợ bất cứ thứ gì, như thể đang nói "Đến đi, thoái mái mà đánh đi".
Giơ chiếc Thần thương lên, Kuro Usagi ngừng hết mọi suy nghĩ lại để tập trung và cô bước lên một bước.
"Xuyên phá... [Bản sao Mahabharata, Phạm Thích Thương]---!!"
Tiếng sấm oanh động.
Và Thần thương mang theo [Chiến thắng tuyệt đối] bắn thẳng tới lưng của Điện hạ, phóng ra sấm sét mãnh liệt phía sau.
Cây thương tất sát tất thắng đánh bại được thần chỉ trong một đòn, phóng ra hàng triệu tia sét, thiêu rụi mặt đất.
Đây là Thần thương được kí thác vào Gift làm từ vận mệnh. Sau khi đâm tới, nó sẽ vượt qua hết tất cả các khái niệm, giết kẻ thù.
Không cần biết thiếu niên tóc trắng mắt vàng này là ai, cậu ta sẽ không thể chạy khỏi đòn tấn công này!
"Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Có ai đó đang đánh nhau trên khán đài!"
Tia chớp bất chợt xuất hiện khiến cho đám đông náo nhiệt gào thét lên trong kinh ngạc, họ xô đẩy tìm đường chạy trốn. Mặc dù đánh nhau nổ ra cũng không phải chuyện hiếm lạ gì nhưng trận chiến này thì đã ở một phạm vi hoàn toàn khác.
Chiếc Thần thương hiện tại phát ra nhiệt lượng khiến cho tất cả không khí xung quanh giãn ra, lại cả uy áp nó mang lại cùng tiếng sấm không ngừng nổ vang. Khán giả kinh hãi như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
---Nhưng Kuro Usagi còn hoảng hốt hơn họ.
"Là... vì sao...?"
Thần thương Indra đã không thể đâm xuyên thiếu niên này---
Nó trượt ra ngay khi tiếp xúc với lưng cậu ta.
(Thế này... Thần thương không thể đâm xuyên cậu ta sao?! Làm sao mà có thể---)
"Là vì thuộc tính khắc chế, loại vũ khí này đối với ta hoàn toàn không có tác dụng."
Một nụ cười vẫn tiếp tục hiện lên trên mặt cậu ta trong lúc chịu lấy sấm sét đánh vào người.
Cho dù Thần thương không thể đâm qua cậu ta thì chỉ riêng nhiệt độ đáng ra đã đủ để thiêu trụi cậu ta thành tro tàn. Nhưng tất cả chúng đều vô hiệu với thiếu niên này.
Điện hạ nhẹ quay người để mặt đối mặt với Kuro Usagi.
"Ngày hôm nay ta vốn chỉ đến để quan sát tình hình mà thôi. Thật không may mọi việc lại đi đến mức này, thần tử mặt trăng ạ."
"Jin-bocchan! Chạy ngay đi---!"
Kuro Usagi dồn hết sức hét lên nhưng đã quá muộn.
Điện hạ rất thoải mái dùng một bàn tay đánh văng đi cây thương trước khi nhảy tới trước ngực Kuro Usagi và tấn công. Kuro Usagi do đang nắm lấy thương nên bị mất thăng bằng nhưng vẫn kịp xoay người để né đi nắm đấm đang phóng tới.
Xoay người một vòng trên không trung và tận dụng lực li tâm, cô vung cây thương xuống Điện hạ. Nhưng Điện hạ còn không hề phòng ngự gì, trực tiếp lấy cổ ra đỡ.
(Đúng như mình nghĩ... Đây hẳn là Gift sở hữu khái niệm [Không thể xuyên phá]...)
Chỉ có một điểm yếu cho Thần thương Indra.
Thần thương này được gia trì vận mệnh [Chiến thắng tuyệt đối] nhất định sẽ xuyên phá kẻ thù. Vậy nên nó sẽ không thể phát huy hết được sức mạnh của mình nếu gặp phải một đối thủ không thể bị đâm xuyên.
(Nhưng nếu như mình đã phát hiện ra điều này về cậu ta thì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều để tìm ra được danh tính cậu ta...!")
Kuro Usagi quét qua một lượt tri thức của mình với tốc độ suy nghĩ sánh ngang máy tính.
Nếu người này đã được bảo vệ bởi một khái niệm mạnh mẽ như vậy thì có nghĩa, đây là một Gift có được truyền lại qua truyền thuyết và công trạng.
Trong nháy mắt, cô thu hẹp phạm vi nhưng người có thể là thiếu niên này chỉ còn lại ba người. Nhưng Điện hạ sau đó không cho cô thảnh thơi mà nghĩ sâu hơn vào vấn đề này.
Nắm lấy tay cầm của cây thương, Điện hạ tiếp tục nở nụ cười thản nhiên làm người khác lạnh gáy kia.
"Ta cho cô một giây. Nếu cô không muốn chết, triệu hồi [Áo giáp] của cô ngay."
"Ư, ngươi...!"
Nghe thấy lời tuyên bố đầu sát ý với vẻ lịch lãm nhẹ nhàng đó, Kuro Usagi không thể nghĩ thêm gì nữa.
[Thương] và [Áo giáp] của cô là hai thứ vốn tồn tại một luật không thể đồng thời sử dụng. Nhưng đòn tấn công tiếp theo này thì có mạo hiểm kiểu nào cô cũng không thể thừa nhận lấy nó được. Chỉ cần do dự trong giây lát là cơ thể sẽ vỡ vụn, bản năng của cô gào thét lên như vậy đấy.
Kuro Usagi rút ra một tấm giấy cũ vàng--- [Trang giấy của sử thi Mahabharata] để triệu hồi lên bộ giáp mặt trời tỏa sáng chói lọi. Mặc lên bộ giáp bất tử này thì vô luận là gì cô cũng được bảo vệ khỏi cái chết.
Chính mắt mình xác nhận ánh sáng của bộ giáp, Điện hạ dồn sức vào nắm tay còn lại của cậu---
"Tạm biệt được rồi đây, ta không ngờ lại được vui vẻ vậy với cô đâu, thần tử mặt trăng ạ."
Và vung cú đấm tới. Kuro Usagi bị đấm vào lớp bảo hộ cố gắng dồn chân đứng vững. Nhưng sức mạnh trong năm tay Điện hạ vô lí tới nỗi đấm xuyên qua cả lớp áo giáp.
(Làm sao mà...?!!!)
*Cờ rắc* Cú đấm lún sâu vào trong bộ giáp mặt trời và một sức mạnh không tưởng có thể đập nát cả sông núi truyền qua nắm tay Điện hạ--- Kuro Usagi bị đánh bay đi với tốc độ vũ trụ cấp 3.
"Kuro Usagi-dono!"
Jack đứng yên chứng kiến mọi chuyện diễn ra vội lao tới tìm cách bảo vệ Kuro Usagi và ôm lấy cô để triệt tiêu đi bớt lực.
Nhưng sức mạnh đủ để đập nát sông núi đó quá mạnh để Kuro Usagi và Jack có thể triệt tiêu bớt lực và họ cùng đập người vào khán đài. Cả khu khán đài đó vỡ vụn ra thành từng mảnh do lực va chạm, khói và bụi bốc lên, từng tiếng gào thét vang lên.
“A a a a a a a a a a!”
Các khán giả chạy trốn nhanh như thể khói bị gió thổi bay vậy.
Kuro Usagi mặc dù đã cố nhấc được phần thân trên về tư thế ngồi nhưng sau đó cô chỉ có thể yếu ớt gục đầu xuống.
"Kuro, Kuro Usagi-dono! Làm ơn tỉnh lại đi!"
Chiếc đầu bí ngô của Jack cũng bị đánh nát một nửa do vụ va chạm nhưng ông có vẻ như không quan tâm gì tới chuyện đó mà chỉ chú tâm vào dựng Kuro Usagi lên giúp cô cầm máu. Ngay khi ông giữ lấy người Kuro Usagi, bộ giáp mặt trời mất đi ánh sáng và biến lại về Trang giấy sử thi. Mặc dù được gọi là bộ giáp bất tử nhưng nó vẫn có giới hạn của mình.
Mất đi áo giáp và vẫn đang không ngừng chảy máu, Kuro Usagi rõ ràng đang trong trạng thái nguy hiểm đến tính mạng.
(Thiếu niên đó... cho dù là cậu ta có ưu thế về thuộc tính nhưng có thể hạ gục Kuro Usagi-dono chỉ sau một đòn đánh thế này...)
Là sứ giả của Chiến thần Indra, [Quý tộc Khu vườn nhỏ], vậy mà Kuro Usagi lại bị hạ gục chỉ sau một cú đấm. Cho dù vẻ ngoài thiếu niên này chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu ta không đời nào là một người bình thường được.
Một đấm này của cậu ta đã làm bị thương nghiêm trọng [Thỏ ngọc] vốn nổi danh là kiên cường cứng cỏi. Các công cụ y tế trên tay ông lúc này cũng không thể nào cứu chữa đầy đủ cho vết thương toàn thân như của Kuro Usagi.
Vậy nên Jack rống lên với Laius đang ngây người đứng kia.
"Laius! Tới nhà xưởng đem thiết bị chữa thương tới đây! Cậu có thể bay được nên ngay lập tức đi làm đi!"
"Ha, ha? Tại sao ta---"
"Quá đủ rồi đấy, đi ngay! Cái tên đồ đệ ngu ngốc kia! Thỉnh thoảng cũng phải nghe lời sư phụ của mình đi chứ!"
Jack giận dữ nói ra. Laius thấy vậy cũng co rúm người lại trước khi chậc lưỡi một cái và bay lên trên không.
Xé chiếc áo rách đang mặc ra, Jack dùng chúng tạm thời băng bó lại để cầm máu cho cô.
Kuro Usagi trong trang thái vô thức giật giật cơ thể và rên lên.
"Jin... bocchan... Asuka-san, You-san... mọi người... nhanh trốn..."
Mặc dù đã ngất đi nhưng Kuro Usagi vẫn lo lắng cho đồng đội của cô.
Nhưng trong tình huống này, chính hành động hi sinh bản thân này đã khiến mọi việc ngược lại.
Trên sàn đấu, Asuka và You đang muốn tiếp tục trận chiến đã thấy được cảnh tượng Kuro Usagi bị thương và hai người ngay lập tức bỏ đi hết mọi việc mà rống lên giận dữ.
"Ngươi... ngươi sao dám làm vậy với---"
"Với Kuro Usagi của bọn ta---!"
Hai người ngay lập tức chuyển sự tập trung từ Game qua phía Điện hạ.
Willa đang đứng đối diện với họ vội vã chạy tới cố gắng ngăn họ lại.
"Không, đừng... Chỉ với hai người thì không thể đâu!"
Nhưng âm thanh ngăn cản của cô không thể lọt vào tai họ được.
Asuka và You chìm trong cơn giận trước nay chưa từng có. Nhưng chuyện đó cũng là dễ hiểu thôi.
Kuro Usagi đã luôn là nhân vật quan trọng và là người làm cho bầu không khí trở nên vui tươi và lạc quan. Đều là nhờ vào nỗ lực của cô mà mọi người trong [No Name] có thể vui vẻ sống qua mỗi ngày như một Community.
Đều là nhờ vào sự tồn tại của cô--- Mà hai người tìm ra được sự cứu rỗi tại Khu vườn nhỏ.
"Mình sẽ tấn công trước! Phần hỗ trợ để lại cho cậu, Asuka!"
"Rõ rồi! Tiến lên, Deen!"
Mặc dù hai người phát ra vẻ giận dữ tột độ nhưng họ vẫn tỉnh táo được một phần, đủ để giữ bình tĩnh mà phân chia công việc chỉ sau một cái liếc mắt lẫn nhau.
Trang bị đôi giày Pegasus, You thổi lên một cơn gió xoáy phát sáng và tiếp cận đối phương.
Còn Asuka thì đã triệu hồi bộ giáp sắt đỏ khổng lồ từ tấm thẻ Gift màu rượu đỏ của cô.
“---DEEEeeeEEEEN---!!!”
Bộ giáp sắt khổng lồ hạ xuống với một tiếng rống oai phong.
Deen giờ đã có thêm [Long giác], cậu phát ra xung quanh mình lửa nóng từ trong vùng rỗng ở trung tâm cơ thể và cho ra khí chất thật cứng cỏi.
Jack và Laius đã đem [Long giác] dung hợp hoàn toàn vào Thần Trân Thiết bên trong trung tâm cơ thể Deen. Vậy nên Deen giờ nhận thêm được sức mạnh vô cùng lớn và một ngọn lửa không ngừng oanh động xung quanh cơ thể cậu, cả người cậu tràn ngập lửa nóng.
Trong lúc đó thì You đã bắt đầu tập hợp lại gió xoáy phát sáng xuống hai bàn chân để tăng tốc lên. Lao đi khắp trên dưới ngang dọc của khu vực thi đấu, cô tới phía sau Điện hạ và dùng toàn lực tung ra một cú đá.
Như thể đang đợi tới lúc đó, Asuka cũng ra lệnh cho Deen.
"Tấn công hắn từ hai phía! Deen, lao lên!
“DEEEeeeEEEN!”
Cánh tay sắt sở hữu khả năng kéo dài tùy ý của cậu bao trùm lửa nóng và phóng về tới Điện hạ.
Cùng lúc đó, You với gió xoáy phát sáng tích tụ lại hết xung quanh đôi giày Pegasus cũng đã tới rất sát.
Điện hạ ngây người, cậu ta nháy mắt liên tục vài lần, trông có vẻ là nhìn thấy hai người rút ra lá bài tẩy mà bất ngờ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau đó, nụ cười mỉm ác độc lại xuất hiện trên môi khi cậu giang tay thủ thế.
"Quá yếu, quá chậm!"
Điện hạ hét lên như vậy trong lúc dùng mu bàn tay phải chặn lấy cánh tay kim loại của Deen và sử dụng momen xoắn sau đó vung một cú đấm tới You nhưng cô đã né được trong đường tơ kẽ tóc.
You tận dụng sơ hở đó và đi một vòng quanh Điện hạ, đá thẳng vào bên sườn đang lộ ra kia.
"Đồ khốn!"
You rống lên trong lúc tấn công. Thấy Điện hạ hiện đang có chút mất thăng bằng vì đấm trượt, You đã rất tự tin cậu ta sẽ không thể né được đòn công kích lần này.
Nhưng đòn đánh đó vẫn trượt.
"Thật ngây thơ!"
Điện hạ mất đi thăng bằng và cậu đơn giản là cứ thế thả người ngã xuống, sau đó cậu đá văng đi đôi giày Pegasus. Khả năng suy đoán, phản ứng và điều khiển cơ thể đó quả thật là vô cùng tuyệt vời.
Mặc dù cú đá hoàn toàn trúng vào đôi giày được bao bọc trong vảy bạc nhưng You vẫn bị đá bay tới một khán đài khác. Gift của Pegasus và Điểu sư sau đó đã làm giảm bớt lực va chạm nhưng một cơn đau đến tê dại cả người vẫn nhói lên trong cô.
"Đau quá... Hắn ta thật mạnh..."
Điện hạ dùng momen xoắn còn lại sau khi đá You mà xoay người hai ba vòng và lùi người lại.
Asuka nghiến răng, cô ra lệnh cho Deen tiếp tục tấn công.
"Đừng dừng lại! Tiếp tục gây áp lực lên hắn ta!"
"DEEEeeeEEEEN!”
Hai cánh tay trái phải của cậu không ngừng dài ra rồi co lại, ép Điện hạ vào trong góc khán đài. Nhưng vì khác biệt tốc độ nên Điện hạ dễ dàng né tránh giữa các cánh tay kim loại.
Khi đã kéo dài được một khoảng cách với họ, Điện hạ ra vẻ phiến phức mà lắc đầu.
"Đau đầu thật... hai người đều là nhân tài ta muốn thu về phe... nhưng ta không giỏi trong mấy vụ nương tay này. Nếu hai người đã muốn chiến đấu thì vui lòng nghiêm túc hơn được không hả?"
Điện hạ phủi đi bụi dính trên quần áo trong lúc nói ra mấy lời này, thực sự cậu ta không hề có chút ác ý nào.
Cậu ta nhìn về phía họ, tùy ý thả lỏng hai cánh tay.
Tư thế lúc này của cậu ta có thể nói là vô cùng ung dung tự phụ. Đối mặt với hai người có thiên phú cao đẳng nhất vậy mà thiếu niên này không hề có chút sợ hãi nào.
Ngược lại, Asuka và You mới là người bắt đầu hiểu được khác biệt giữa thực lực đôi bên.
Cho dù họ cứ tiếp tục chiến đấu kiểu tấn công phòng thủ này cả ngày thì họ cũng không thể đánh thắng thiếu niên tóc trắng mắt vàng này.
Hai người cuối cùng cũng nhận ra họ không thể giấu bài thêm được nữa.
"...Almathea, Deen, xin lỗi vì đột nhiên sẽ phải dùng tới thứ đó... nhưng mà lúc này phải toàn lực ứng phó."
"DeN."
『Không vấn đề gì thưa chủ nhân.』
Bộ giáp sắt đỏ khổng lồ cùng Sơn dương màu bạc đáp lời lại quyết của chủ nhân mình.
"Chiến lực chính của một Community thì không bao giờ nên để lộ hết các lá bài của mình"--- Cho đến tận giờ phút này, Asuka đã luôn nghe theo lời dặn của Garol.
Cho dù Willa có mạnh mẽ thế nào thì cô cũng sẽ không bao giờ dùng tới lá bài tẩy này trong [Trận đấu của những Tạo vật chủ]. Đó là phán đoán của cô. Nhưng đối đầu với thiếu niên tóc trắng mắt vàng này mà vẫn giữ lại nó thì cô nhất định sẽ thua.
Asuka rút tấm thẻ Gift của cô và đang chuẩn bị lấy ra Gift thứ ba mà Jack trao cô thì--- You đã bình tĩnh ngăn cô lại.
"...Asuka, không cần phải đánh nữa."
"Ể?"
"Mọi chuyện ổn rồi... Cậu ấy đã tới."
Asuka hít lấy một hơi thật mạnh và nhìn thẳng về phía cổng tây của khán đài.
Điện hạ có chút bối rối vì thay đổi đột ngột đó của cô, cậu cũng quay đầu qua nhìn theo hướng ánh mắt Asuka đang chiếu tới.
---Sakamaki Izayoi đang một mình đứng đó, dò xét mọi việc với cái nhìn vô cảm.
12 Bình luận
Cơ mà điện hạ cứ như izayoi v2 ấy, có thì chắc khác cái tính cách và iq thôi :))
Tks trans