Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải

Kết thúc

8 Bình luận - Độ dài: 2,777 từ - Cập nhật:

---[Underwood] Lễ nhậm chức của Floor Master.

Trong đêm cuối cùng của Lễ hội vụ mùa, cả quảng trường chìm trong bầu không khí trang trọng, tiệc tùng mấy ngày hôm nay cũng tạm dừng cho một sự kiện đang diễn ra trên đỉnh của Đại Thụ.

Tại đó, Sala Doltrake đã được chỉ định làm Floor Master tiếp theo bảo vệ phương Nam và đang tiếp nhận [Sừng của Thứu Long].

Theo dõi sự kiện từ quảng trường bên dưới Thành phố ngầm, Izayoi và mọi người cùng uống món nước quả Ban lê và nhớ lại những ngày trước đó của Lễ hội vụ mùa.

"Thế này thì liên minh [Draco Greif] sẽ yên bình hơn rồi."

"Đúng vậy~ Griffith đã trốn đi sau khi Game kết thúc và cũng không còn lời phản đối nào trong liên minh nữa."

Kuro Usagi đáp lại lời Izayoi. Griffith đã ngay lập tức rời khỏi Community của gã ngay khi Sala được xác nhận sẽ chính thức kế nhiệm chức vị Floor Master. Không biết đây có phải là do không phục hay không nhưng gã đã thua trong trận đấu tranh giành vị trí Floor Master với vật đặt cược là vị trí lãnh đạo. Vậy nên các thành viên khác của [Nhị Dực] phải chấp nhận sự thật này cũng là bình thường.

Asuka và You đang ngồi uống Ban lê bên cạnh Izayoi cũng như trút được gánh nặng, nụ cười thoải mái hiện lên trên môi hai người.

"Sala hẳn cũng không sao nữa rồi vì cô đã có [Sừng của Thứu Long] để thay thế cho cái đã mất."

"Chiếc sừng đó chính là Long giác của Draco Greif vậy nên chỉ có một chiếc mà thôi. Nhưng tôi nghe nói Shiroyasha sẽ tặng một Gift khác nữa, vậy nên không cần lo lắng gì cả."

"Tôi rõ rồi..." Asuka nói.

Không lâu sau đó, một cơn gió nóng trên đỉnh Đại thụ dần dần lan tỏa ra khắp xung quanh.

Cơn gió nóng thổi tới cả Thành phố ngầm bên dưới, cuốn đi cái lạnh của màn đêm. Dường như nhận ra đây chính là giờ khắc tân Floor Master lên nhậm chức, cả thành phố tràn ngập tiếng cụng li hoan hô.

Kuro Usagi nhìn Thành phố ngầm xung quanh cô, vừa chúc mừng vừa ghen tị thì thào.

"...Sala-sama, chúc mừng cô. Kuro Usagi và các đồng đội của cô cũng sẽ nỗ lực và không chịu thua cô đâu."

Mang trên vai số phận của Community, khôi phục lại cả thành phố và giờ đã được công nhận.

Với Kuro Usagi, chuyện này không hẳn là không liên hệ gì với cô. Cô chính là người đã chống đỡ và duy trì Community [No Name] cho đến giờ phút này. Ví dụ của sự hồi phục này thực sự khiến cô có thêm rất nhiều nghị lực.

([No Name] chúng ta nhất định... sẽ có ngày tự hào mà treo lá cờ chúng ta lên... Canaria-sama!)

Một ngày nào đó họ nhất định sẽ giành lại lá cờ và tên bị đánh cắp, được tái ngộ với những đồng đội cũ.

Kuro Usagi nghĩ đến ước mơ đó trong lòng, nhìn lên lá cờ đang treo trên Đại Thụ.

Chọn khoảnh khắc này, Lily và nhóm trẻ nhỏ đang chờ đợi ở gần đó liền chạy đến phía cô.

"Kuro Usagi Onee-san..."

"...Lily? Có chuyện gì vậy?"

Kuro Usagi nghiêng đầu, cô thấy Lily hành động thật kì lạ.

Hai tai cáo của Lily đỏ ửng lên khi cô đưa một chiếc túi nhỏ cho Kuro Usagi.

"Đây là...?"

"Đây là món quà do Izayoi-sama, Asuka-sama, You-sama, Jin Bo-chan và bọn em tặng chị."

"---Ể?" Bất ngờ, đôi tai thỏ của Kuro Usagi dựng đứng lên.

Nhìn một cách khó hiểu về phía ba người kia, bộ ba rắc rối đem ánh mắt tránh hết khỏi cô rồi sau đó mới gật đầu xác nhận.

"...Ừm. Dù sao thì cô cũng là người đã triệu hồi chúng tôi đến cái nơi thú vị này."

"Và chúng ta đã thành lập được một liên minh rồi, đây cũng là cột mốc đáng để kỉ niệm còn gì."

"Cảm ơn vì đã chăm lo cho chúng tôi suốt thời gian qua, Kuro Usagi."

You kết thúc với nụ cười lớn trên mặt. Còn Izayoi và Asuka thì rõ ràng không muốn lộ mặt mình trước Kuro Usagi.

Mặc dù sự quan tâm của họ dành cho cô thật vụng về, nhưng thành ý của họ vẫn làm cho Kuro Usagi cảm thấy hạnh phúc.

"Cảm... cảm ơn mọi người. Kuro Usagi nhất định sẽ trân trọng nó...!"

092804aasibu6y5kmgcu6h

Trong lúc nói vậy, ngón tay Kuro Usagi định mở chiếc túi nhỏ nhưng bộ ba rắc rối đã kịp nắm lấy cô từ mọi phía, không cho cô mở chiếc túi.

"Được rồi. Vụ mở quà để sau."

"Bây giờ là đêm cuối của Lễ hội vụ mùa rồi! Đương nhiên là phải ăn uống thả cửa trước đã."

"Kuro Usagi, đi thôi!"

"Ể? Oa... Đợi đợi đã!~"

Món quà bị nhét lại vào tay Lily, bốn người họ thì nhanh chóng phóng đến trung tâm quảng trường.

Lily lén nhìn vào bên trong chiếc túi nhỏ và thấy được một lá thư bên cạnh món quà mà họ chọn.

Và ở phần người nhận có viết.

Gửi tới đồng đội thân yêu của chúng tôi--- Kuro Usagi.

"---Hehe, Izayoi-sama và hai người kia cũng thật tsundere quá mà."

[Gửi tới đồng đội thân yêu của chúng tôi]. Những lời này khiến cho Lily vẫy đuôi một cách hạnh phúc.

Nhóm trẻ nhỏ cũng đã hào hứng đuổi theo bước bốn người kia.

Bao quanh bởi những cơn gió đêm mát lạnh và không khí chúc phúc cho Floor Master mới, cư dân của Thành phố ngầm không hề muốn ngủ vào đêm nay, và tiếng cạn li chúc mừng cứ liên tục vang vọng tại đó suốt cả đêm.

*

---[Underwood] Phòng khách VIP cao cấp nhất.

Đứng trong căn phòng tràn ngập mùi hương trầm, Shiroyasha nhìn lên mặt trăng.

Buổi lễ trao tặng Gift và danh hiệu Floor Master cho Sala đã kết thúc không lâu trước đó.

Nhưng hiện tại Shiroyasha vẫn còn hai việc quan trọng cần gấp mà bà vẫn chưa hoàn thành.

Giành chiến thắng trong Game [Cuộc đua hải mã], [No name] sẽ nhận được một phần thưởng từ Shiroyasha.

Nhưng, họ lại không muốn Gift mà là--- Họ muốn [Điểu sư Gry trở thành thành viên khách mời của Community họ].

"Đó là điều Izayoi đã yêu cầu ta... Có muốn hay không là tùy thuộc vào cậu, Gry."

Một tấm Geass Roll nhẹ lơ lửng trong căn phòng. Và nội dung trên đó viết.

[Việc mất đi đôi cánh của một thành viên [Thiên Nhãn], Gry, là do [No Name] chúng tôi. Vậy nên chúng tôi hi vọng có thể chiếu cố cho ông ấy trong thời gian trị liệu.]

Gry đọc những chữ viết tay xinh đẹp trên tấm Geass Roll với ý nghĩ chấp nhận số mệnh mình.

---Chỉ vài ngày trước, ông đã nghĩ rằng bản thân mình không thích hợp tham gia bất kì Game nào nữa.

Lí do không phải vì ông mất đi đôi cánh... Mà là vì ông đã mất đi người cưỡi mình.

Mất đi cả đôi cánh lẫn đồng đội đã khiến cho lòng tự trọng ông bị tổn thương nghiêm trọng và ông đã nghĩ sẽ không có ai muốn cưỡi ông chiến đấu nữa. Ít nhất đó là những gì ông nghĩ cho đến khi đọc được những chữ này.

(...Coi bộ chàng trai trẻ đó thực sự muốn thực hiện lời hứa của cậu ta...)

Cho dù ông đã chuẩn bị tinh thần trước khi nhận lấy vết thương thể xác này, chàng trai đó có vẻ như vẫn sẽ không chịu điều này. Sự cao thượng của cậu khiến cho ý chí chiến đấu tưởng đã nguội tắt của Gry lại bùng cháy lên lần nữa.

Nhắm mắt lại và cẩn thận nghĩ về điều này. Sớm sau đó, ông ra quyết định và cúi đầu trước Shiroyasha.

"Shiroyasha-sama. Bà đã tiếp nhận tôi khi tôi bị trục xuất khỏi quê hương mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được ân nghĩa này của bà, vĩnh viễn không. Nhưng..."

"Được rồi. Ta cho phép cậu rời đi. Ta sẽ gửi một lá thư để họ chuẩn bị chào đón đồng đội mới của mình. Cậu đi đi, đi trợ giúp cơn gió mới nổi ở phía Đông ấy đi."

Shiroyasha gật đầu và mỉm cười thấu hiểu với ông.

Có được sự thấu hiểu từ vị chủ nhân cậu đã phục vụ mười năm qua, nước mắt dần lăn ra trên đôi mắt Gry.

"...Trong lòng tôi, [Thiên Nhãn] sẽ luôn là quê hương của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, làm ơn hãy gọi tôi tới. Tôi thề bất chấp mọi chướng ngại vật, tôi sẽ tới để giúp đỡ mọi người."

"Ừm. Ta chấp nhận lời thề của cậu... Được rồi, cứ coi như đây là tiền trợ cấp từ ta--- Không, phải nói là khoản tiết kiệm của cậu chứ. Đây, nhận lấy đi."

Dùng ngón tay vẽ lên một vòng tròn trong không khí, Shiroyasha biến khói của trầm hương trở thành một chiếc nhẫn vàng nhanh chóng đeo vào vuốt của Gry.

"Đây là?"

"Kekeke. Đó là một đạo cụ không thể thiếu ở khi sinh sống ở thế giới loài người. Cứ coi đó là ghi nhận cho công lao và nỗ lực của cậu đi. Cậu có thể thử dùng nó sau khi về phòng của mình. Thứ này khá là có giá đấy, nhớ kĩ phải quí trọng nó vào."

"Vâng, tôi rõ rồi. Tôi xin được cảm ơn bà."

Gry trịnh trọng cúi đầu và rời khỏi phòng Shiroyasha sau khi nói lời tạm biệt.

"...Hê hê, nhìn theo người trẻ bước ra một cuộc hành trình mới quả là cảm thấy dễ chịu."

Shiroyasha lúc này chỉ còn một mình trong phòng, bà châm chiếc tẩu mình lên.

Sau vài hơi thuốc, bà lên tiếng nói với người bên ngoài cửa sổ kia.

"Này Kouryuu. Cậu còn định ở ngoài đấy bao lâu nữa hả? Vác xác vào đây ngay."

"Ồ, tôi bị phát hiện rồi sao?"

Kouryuu làm điệu làm bộ trong lúc nhảy vào căn phòng qua cánh cửa sổ.

Một cơn gió đêm thổi vào cùng lúc với ông, thổi hết hương trầm ra khỏi căn phòng. Shiroyasha ngay lập tức tức giận mà trách cứ ông vì đó là hương thơm bà thích.

"Này! Cậu không thể vào bằng cửa chính được hả?"

"Ồ~ Nhưng con trai của Draco có mặt nên không tiện cho tôi đi bằng cửa chính cho lắm... mà đứa nhóc đó lớn lên giống cha thật."

"Ừ. Nếu có thể, ta rất mong cậu ta và Griffith có thể làm hòa..."

"Vậy là chõ mũi vào chuyện người khác rồi. Hai anh em máu mủ muốn hòa giải thì chỉ có thể do chính người trong cuộc tự nguyện thôi."

Kouryuu thoải mái cười. Nghe thấy vẻ ám chỉ trong những lời của cậu, lông mày Shiroyasha nhấc lên, bà hỏi.

"... Cậu không muốn nối lại mối quan hệ với chị gái mình sao?"

Câu hỏi của Shiroyasha khiến cho nụ cười trên mặt Kouryuu biến mất.

Kouryuu nhìn về phía mặt trăng bên ngoài, lên tiếng như thể tự nói với chính mình.

"... Cái chàng trai trẻ từ [No Name] đó có hỏi tôi câu này: Ông muốn mang cái bản mặt nào đến gặp chị mình thế hả? Những lời này thật quá đúng. Tôi cứ giả vờ mình là một ẩn sĩ lánh đời nhưng thực chất chỉ là một tên vô dụng lang thang đó đây mà thôi. Tôi có bản mặt nào để mang tới gặp chị ấy chứ?"

"...."

"Tôi hiện tại mà có gặp được chị ấy thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Tôi vẫn chưa làm được gì để có thể ngẩng cao đầu khi tôi gặp lại chị ấy. Nếu như điều đó khiến chị ấy giận, tôi chịu được... nhưng nếu là chị ấy khóc khi tôi lúc này, tôi nhất quyết không để chuyện đó xảy ra."

Bên cạnh nỗi lo làm thất vọng người đó, ông còn sợ khiến người đó đau buồn hơn.

Và đó chính là ý nghĩ đã tiếp nghị lực cho ông đứng dậy.

Shiroyasha nhắm mắt lại như thể chìm sâu vào suy nghĩ, nhưng thực ra bà đang thầm cảm ơn Izayoi.

(Vậy mà cũng đốt lại được ngọn lửa của 'khúc gỗ mục' sao?... Tên nhóc đó giỏi thật đấy.)

Không đợi Kouryuu nói thêm gì nữa, Shiroyasha nhanh chóng đứng dậy và lấy ra một tấm da dê từ trong giá sách và đưa nó cho ông.

"Kouryuu. Nếu cậu quả thực muốn đạt thành tựu gì đó, ta vừa đúng lúc có một công việc giao cho cậu đây."

"Tôi biết rồi. Chính vì vậy tôi đã đợi bên ngoài phòng bà... Đây là về chuyện bà trả lại Thần phẩm cho Thiên giới đúng chứ?"

"Ừm. Khi ngày đó đến, hành động của ta sẽ bị kiểm soát rất nhiều. Lúc đấy, phương Đông sẽ mất đi Floor Master. Vậy nên liệu cậu... có thể thế chỗ và bảo hộ phía Đông giùm ta không?"

Tấm da dê Shiroyasha đưa cho cậu là bằng chứng cho Floor Master--- [Quyền chủ Game].

Lướt qua một lượt nội dung của nó, Kouryuu nghiêng đầu và phát ra một nụ cười khổ.

"Tôi cảm ơn vì bà đã đánh giá cao tôi như vậy, nhưng chỉ là tôi không có nhiều tố chất của một người lãnh đạo."

"Cậu không cần lo lắng về việc này. Ta sẽ để cậu trở thành thành viên khách quý của [Thiên Nhãn]. Nếu thế vẫn chưa đủ, ta còn có thể cho cậu mượn Chủ quyền mặt trời. Vậy là hơn cả đủ rồi đúng chứ?"

Khi đó, con mắt Kouryuu không khỏi mở lớn ra.

Đó không phải là vấn đề quyền lực ít hay nhiều mà là ông đột ngột được cho vào cái ghế thành viên khách quý thì quả thật là không hợp lẽ đời.

"Đây... đây cũng có quá đề cao tôi mất rồi..."

"Không. Ta cho rằng ít nhất cậu cũng phải như vậy. Liên minh Ma vương kia hiện vẫn chưa biết số lượng là bao nhiêu nhưng ta dự đoán tổng chiến lực của chúng ít nhất cũng là cấp bốn chữ số hoặc thậm chí là ba chữ số. Và đây cũng không phải là lúc ta bảo lưu thực lực làm gì, vì hiện các Tầng thấp có rất nhiều Community đáng giá bảo vệ."

Những lời của Shiroyasha rất nghiêm túc nhưng đến gần cuối, môi bà lại nhếch lên thành một nụ cười.

Kouryuu cũng gật đầu đồng ý.

"Về chuyện đó tôi cũng có suy nghĩ như bà. Các Tầng thấp hiện có rất nhiều thứ thú vị, bao gồm cả [No Name] đó."

"Vậy, cậu chấp nhận chứ?"

"Vâng. Tôi sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của một Floor Master tạm thời."

Kouryuu chắc chắn bắt lấy bàn tay duỗi ra của Shiroyasha.

Người đàn ông đứng đây lúc này không còn là người bị gọi là 'khúc gỗ mục' nữa.

Hiện tại, cơ thể ông phát ra khí phách vô song và mạnh mẽ, sánh được với ngày ông chiến đấu với vô số Thần và Á Thần danh tiếng.

"Tốt! Ta sẽ để việc bàn giao công việc lại cho cô trợ lí của ta. Nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi cô ấy, ta hiện phải đi đây."

"Sao bà vội quá vậy?"

"Theo như thông tin Ngưu Ma Vương cung cấp, đã xác định được danh tính một Ma vương trong liên minh Ma vương. Và hắn ta thì rất gian manh độc ác nên ta phải tranh thủ lúc còn tự do mà cho hắn ta một lời cảnh cáo đã."

Con ngươi Kouryuu rút lại chỉ còn một đường thẳng trông thật đáng sợ và ông hỏi.

"...Ma vương nào vậy? Hắn ta có nổi tiếng không?"

Khuôn mặt Shiroyasha trở nên nghiêm túc, bà khẩn trương nói ra ra một cái tên.

"Tên hắn là--- [Ma vương Maxwell], Ma vương khống chế các ranh giới."

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Có vẻ tiếp theo là chiến vs Maxwell nhở, mà đám đó đúng là tsundere :)) ✡
Xem thêm
Eww, Maxwell stalker...
Xem thêm
Rồi rồi, người quen.
Tks trans
Xem thêm
chiến tiếp nào :))
Xem thêm
Maxwell- kẻ bám đuôi kink tomk :(
Xem thêm