Một ngày thật hiếm có trong mùa mưa thế này.
Sakamaki Izayoi nằm trên bờ sông tận hưởng bầu không khí đầu hạ, ngầng đầu lên nhìn mặt trời, rồi bất chợt lẩm bẩm.
“Ô! Có một chấm đen kìa. Vậy ra thuyết mặt trời đang dần tiến vào kỉ băng hà là thật sao?”
So sánh với cái lạnh, một người có triết lí [Trời cao không tạo ra ai mạnh hơn ta] như cậu lại muốn hiệu ứng nhà kính mở rộng thì hơn.
Giờ đã không còn nghĩa vụ phải đi học nữa, cậu nằm bên bờ sông chán nản nghĩ ngợi giết thời gian, đồng thời cũng tự hỏi liệu có nên mặc bộ đồng phục nữa không. Nhưng người khác mà nhìn vào thì đây đúng là một hành động mất mặt. Nếu có người quen thấy cậu lúc này, nhất định sẽ lén lôi cậu ra làm trò cười sau lưng cho xem.
“Có chuyện gì vui không đây chứ…”
Cậu tháo chiếc tai nghe xuống, rồi âm thanh của một đám côn đồ từ phía bên kia bờ sông rơi vào tai cậu. Bọn chúng đều mặc những chiếc áo khoác dài tự chế trên lưng có in biểu tượng, coi bộ đầy vẻ khí thế. Và ở giữa là một cậu bé đang bị chúng đánh hội đồng, khóc lóc bị bắt quỳ xuống xin lỗi.
“Ê nhìn kìa! Thằng này nó khóc thật bọn mày ơi! Tởm thật, hay quăng nó xuống sông cho nó rửa mặt nhân tiện tắm luôn chứ nhể?”
“Muốn tắm thì cứ cho thằng này cởi hết quần áo ra thôi! Trói cả hai tay hai chân lại luôn cho thú!”
“Ư…!”
Cậu bé đang run rẩy kia cuộn tròn người lại như con lật đật. Sakamaki Izayoi từ tốn ngồi dậy, cất tiếng với mấy chục tên côn đồ đang tiếp tục lại trò đánh đạp hành hạ kia.
“…A~ chán quá đi~ chán đến chết mất! Nếu như cái chán này mà bán được chắc mình cũng đủ kiếm được một món lớn rồi. Ê mấy tên đầu đất kia, nếu như mấy người có thể giúp thằng này giải trì một chút thì thằng này sẽ trả công bằng một kì nghỉ dài hạn tại bệnh viện, được chứ!”
“Cởi nhanh lên! Sau đó nhảy ngay và luôn xuống sông cho tao!”
“Không trói hết thì cũng trói hai tay đi! Còn chân là không lo chết đuối được rồi!”
“Cứu với… cứu với… cứu tôi với…!”
Không ai phản ứng lại với những lời của Sakamaki Izayoi, chuyện này cũng là tất nhiên thôi.
Cậu không hề hét lớn, chỉ nói với âm lượng bình thường của mình.
Vậy nên những lời vừa rồi của Sakamaki Izayoi tất nhiên không thể tới được tai đám người kia mà cuốn theo chiều gió. Còn về phía cậu bé bị lũ côn đồ đánh hội đồng kia, mặt mũi cậu lúc này tràn đầy nước mắt và bùn đất, trông thật là tội nghiệp.
“……”
Izayoi im lặng đứng dậy.
Cậu trước tiên nhặt lên vài ba hòn đá vừa phải trên bờ sông, sau đó, cậu hét lên và ném chúng đi.
“Anh mày nói là cho anh mày tham gia với nghe chưa hả ả ả ả!!!”
Toàn bộ bờ sông bên kia nổ tung. Đây hoàn toàn không phải phóng đại gì, cũng không cần chính lại.
Đúng như những gì đã nói, hòn đá lao đi với tốc độ kinh dị sánh ngang tốc độ vũ trũ cấp 3, lao đi theo một tiếng sấm rền mà cuốn lên một đám mây bụi mù mịt, đem cả đám côn đồ, cậu bé lẫn bờ sông đều thổi bay đi.
“Oa a a a!”
“Đó… đó là Sakamaki Izayoi! Mọi người chạy mau!”
“Cứu… cứu với---“
“Này này! Anh mày đáp tiếp đây.”
Trong lúc cười thật sảng khoái, Izayoi tiếp tục ném, mỗi lần một hòn đá được đáp ra là thêm một vụ nổ. Cảnh tượng giống hệt máy bay oanh tạc vậy. Trạm chán phải một kẻ có sức mạnh không thể kháng cự thế này, cả đám côn đồ lẫn cậu bé bị bắt nạt đều khiếp sợ chạy thục mạng.
Nhưng cũng cần nói rõ thế này để tránh hiểu nhầm, Sakamaki Izayoi ném đá như vậy không phải để giúp cậu bé kia.
Bởi vì một trong những tôn chỉ của cậu là [Nghiền nát kẻ mạnh, dẫm luôn kẻ yếu].
“Ha ha! Tội nghiệp quá! Thật nhục nhã mà! Hóa ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi hả!?”
Sakamaki Izayoi ôm bụng cười thật to trong khi mấy người kia sợ chết khiếp chạy trốn.
Cậu cười nhiều tới mức ngất ngưởng cả người, chân cũng giẫm liên tục xuống đất.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng cười của cậu, không còn một ai khác. Khi cậu dừng lại, sự im lặng ngay lập tức bao trùm lên nơi đây.
“…. Chán như con gián.”
Izayoi như thể trút ra cảm xúc thật trong lòng mình mà nói.
Mặc dù phản ứng của đám côn đồ và cả cậu bé bị bắt nạt rất nực cười, nhưng cậu không hề thấy vui.
Mặc dù cậu cười nghiêng cười ngả nhưng đó chỉ là giả vờ mà thôi, thậm chí còn không đủ để cho cậu tạm giết thời gian nữa.
“…Hửm?”
Vù vù~. Ngay lúc cậu bắt đầu bước đi, một cơn gió mạnh thổi tới. Theo đó, một lá thư lơ lửng trong gió bay vào túi Izayoi bằng một quĩ đạo vô cùng trái tự nhiên.
“…Cái gì thế nhỉ?”
Sakamaki Izayoi cầm lên lá thư vừa bay theo quỹ đạo kì lạ kia.
Bên trên lá thư chỉ có một hàng chữ nắn nót:
[Gửi tới ngài Sakamaki Izayoi]
“…?”
Sakamaki Izayoi nhìn một vòng xung quanh, nhưng không có sự hiện hữu của bất kì người nào.
“…Hơ, chẳng lẽ lại có bậc thầy đưa thư nào tới đây sao?”
Cậu mỉm cười, đưa tay về phía lớp dán của lá thư.
Chợt đúng lúc đó, nhạc chuông điện thoại vang lên từ trong túi. Vậy là Izayoi nhét lại lá thư vào trong túi mình, nhấn nút nghe trên điện thoại. Từ trong đó phát ra giọng nói của một cô bé đầy vẻ hào hứng:
“Yaho~ Anh Iza! Anh lại trốn học đấy hả? Trường học gọi đến cho trại trẻ Canaria rồi ấy, bảo là các giáo viên đang tức giận lắm rồi.”
“Vậy sao? Anh xin lỗi. Cơ mà lần sau nếu cần gọi thì cứ đuổi học anh luôn đi cho lành.”
“Như vậy không sao chứ?”
“Ừm. Canaria (Kim Mịch Tước) mất rồi, anh cũng không còn nghĩa vụ học hết cấp ba làm gì.”
“…Vậy sao. Xem nào, đúng là không còn cách nào khác thật. Khi trước anh Iza chịu đi học đúng là không ai tin luôn đấy, nhưng mà việc này quả không hợp với anh tí nào.”
“Chuẩn rồi đó~” Izayoi cười đáp lại.
“A, đúng rồi, có một luật sư mặc bộ đồ đen trông rất kì lạ tới trại trẻ Canaria, ông ta nói muốn đưa cho anh Iza di thư của cô Canaria.”
“Di thư? Của Canaria?”
Izayoi cau mày lại, cậu thấy thật kì lạ. Cậu đã luôn bên cạnh Canaria lúc cô qua đời vậy mà cậu cũng chưa từng nghe qua về chuyện này.
“Em cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng trên đó đúng thật là có chữ kí của cô Canaria! Và ông luật sư đó cũng nhất quyết phải tận tay trao cho anh lá thư mới được, vậy nên anh Iza quay lại trại trẻ nhé? Với cả Homura cũng quan tâm về vụ chiếc tai nghe lắm.”
“Được rồi~… Khi nào có hứng anh sẽ ghé qua. Nhân tiện nhắn với Homura giùm anh là tai nghe tốt lắm nhé.”
Pi! Cuộc gọi kết thúc.
Izayoi ngáp lớn một cái mà duỗi người ra, chán nản nhìn lên bầu trời xanh.
---Vậy là từ mai thế giới này đã bắt đầu tuần lễ vàng rồi. Dù không có dự tính đi chơi gì, với cả vốn cậu cũng không cần tới trường nữa kia mà… Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút lâng lâng, đây hẳn là thói quen của người Nhật đi?
Thế giới hòa bình, cuộc sống khắp nơi đều hạnh phúc.
Không muốn bị quãng thời gian chán chết này tiêu diệt mình, hôm nay cậu tiếp tục đi tìm cảm xúc thôi---
6 Bình luận
Tks trans