Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 1: Trẻ Hư Trở Về

Chương 7

6 Bình luận - Độ dài: 4,862 từ - Cập nhật:

Sakamaki Izayoi, Mikado Tokuteru, Prith Mata cùng nhau rời khỏi cửa tiệm của [Don Bruno].

“Tiếp theo thì sao đây hả Tokuteru. Tôi có thể mượn dùng Nhận Lợi Thiên của Phật môn sao?”

“Không, không cần phải đi xa như vậy. Hai người lên xe đi.”

Mikado Tokuteru nổ máy rồi thúc giục hai người lên xe. Sau cả hai đã lên xe hết, Mikado Tokuteru đi về phía đường cao tốc Kanetsu, nhằm hướng khu Katsushika ở Tokyo mà phóng đi. Izayoi kinh ngạc, nhớ lại địa đồ Tokyo mà cậu đã gần như quên mất, trong lúc quay ra hỏi Tokuteru.

“Cao tốc Kanetsu? Chúng ta đi đâu vậy?”

“Lãnh địa của ta tại Nhật Bản quả thực không có nhiều. Nơi chúng ta đang đi đây chính là một nơi có thể mở ra [Cổng ranh giới].”

Mikado Tokuteru đè chân ga, trực tiếp phóng thẳng về phía khu Katsushika.

Izayoi dùng tay nâng cằm, suy nghĩ rồi nói.

“Indra mà lại đi tới Katsushika sao… Ông là đi tới chùa Shibamata Taishakuten?”[note806]

“Ừm. Shibamata Taishakuten là lãnh địa của ta và Uesugi. Công ty bọn ta cũng được mở tại đó. Ngôi chùa này ở Nhật Bản cũng coi như là một nơi khá dễ để liên kết với Khu vườn nhỏ. Tuy chỉ mới lập ra khoảng chừng 400 năm nhưng cũng có đủ Chuyển đổi hệ thuyết để mở ra [Cổng ranh giới] rồi.”

Shibamata Taishakuten--- xây dựng trong khoảng sáu năm Kanei vào đầu thời kì Edo, một trong những ngôi chùa thờ cúng Đế Thích Thiên và Bì Sa Môn Thiên. Tại Nhật Bản cũng không có nhiều nơi lấy Indra làm thần thờ cúng chính như vậy.

Với cương vị là Thần chi phối Ấn Độ cổ, một ngôi chùa chỉ mới 400 năm tuổi thì vẫn là thiếu sự lâu đời so với Thần như ông. Nhưng hẳn là cũng không còn nơi nào khác thích hợp hơn nữa.

Nếu những ai tới thờ cúng mà biết chuyện này định sẽ kinh hãi lắm đây.

Vì thần họ thờ cúng vậy mà lại thành lập công ty ngay gần đó, chuyện này ai mà ngờ được chứ.

Izayoi nói với vẻ ngạc nhiên.

“Coi bộ chỗ ấy cũng có lợi quá đi chứ. 5 năm này dân cư khu Katsushika có thay đổi gì không? Mấy cửa hàng với cả ngõ xóm chẳng hạn.”

“Mới 5 năm thì sao có thể có thay đổi gì chứ. Dù sao thì ta cũng sẽ không thay đổi gì cách thức thu hút khách của khu đó. Với cả xung quanh ngôi chùa lấy tên ta mà lại xây lên mấy con đường như thế thì ta cũng thấy rất thoải mái.”

Mikado Tokuteru có vẻ hài lòng mà gật đầu.

---Indra có thể nói là một trong những vị thần cổ xưa nhất, nhưng trong tất cả các truyền thuyết thì đều mang ý vị của loài người. Một người háo sắc mê rượu, nói rằng đây chỉ là một dân thường may mắn có được địa vị Vua của chúng thần cũng không thấy sai ở đâu cả. Khu Katsushika này trở thành chùa chiền của ông nói ra thì ông còn thấy thoải mái hơn.

Izayoi cũng đồng tình mà gật đầu, nhưng dường như nhớ ra gì đó nên liền lắc đầu.

“Không được rồi, tuy tôi cũng muốn qua đó xem thử xem sao, nhưng mà lúc này thì không thể lười như thế được. Làm xong việc tôi sẽ phải trở lại Khu vườn nhỏ ngay.”

“Không cần phải vội vậy đâu. Hiếm khi thời gian tại Khu vườn nhỏ và thế giới bên ngoài lại đồng bộ như vậy, chuyện này không ai biết về sau còn diễn ra nữa đâu. Nhân lúc này ở lại với Homura và Suzuka một đoạn thời gian, sau đó mới về cũng được mà.”

“Ông đừng có nói đùa nữa. Tôi đã bỏ đi hết tất cả mới đi tới Khu vườn nhỏ. 3 năm sau… Không, là 5 năm sau mà trở lại như không vậy thì có quá đáng với mấy đứa nhỏ không cơ chứ?”

Nụ cười của cậu dần trở lên nghiêm túc lại. Tokuteru và Prith lúc này mới hiểu được cậu đang băn khoăn về chuyện gì.

Người quản lí trại trẻ. Canaria.

Anh cả của cả trại trẻ. Izayoi.

5 năm trước khi cả hai người họ ra đi--- Saigou Homura và Ayazato Suzuka mới chỉ là hai đứa trẻ mười tuổi mà thôi. Những người thân yêu của họ cứ nối đuôi nhau rời đi như vậy, đây nhất định là khoảng thời gian tàn khốc với hai người.

Mà hai người khi xưa vốn lẽo đẽo sau lưng Izayoi giờ cũng đã mười lăm tuổi. Thời điểm mà cuộc sống mở ra trước mắt họ một ngã ba đường, giai đoạn họ chuẩn bị đón nhận Thử thách.

Trong thời điểm trọng yếu đó mà người anh vốn tự mình rời đi lại quay trở lại như không có gì xảy ra thì sao họ có thể hiểu cho chứ. Đáng ra thì trong tình huống như hiện tại, cậu phải lén lút thu dọn hết mọi chuyện không để bị họ phát hiện mới đúng.

Nhưng Tokuteru lại cảm thấy khó chấp nhận được, ông tự rút ra một điếu thuốc châm lửa.

“Vậy sao… Ta hiểu ý của cậu. Nhưng đó là chỉ khi cậu có thể lén lút làm xong hết mọi chuyện thôi, không phải sao? Thực tế thì mấy đứa nhóc đã bị cuốn vào rồi, cậu vẫn còn nói được như thế sao.”

“…Chuyện đó,”

Hiểu được hàm ý trong lời nói của Tokuteru, Izayoi trở nên trầm mặc.

Bất chợt, Prith đang ngồi một bên lắng nghe mới nghiêng đầu hỏi.

“Izayoi, cậu đã nghĩ cho bọn nhỏ nhiều như vậy tại sao còn rời bỏ [Trại trẻ Canaria] chứ?”

“Vì ngoại trừ tôi thì vẫn còn người khác cho chúng dựa vào. Don Bruno và vợ bác ấy rất tốt chăm sóc, cả ông Ushimatsu nữa. Trại trẻ có rất nhiều người có thể dựa vào, thiếu đi một mình tôi cũng sẽ không sao.”

Izayoi hoài niệm nói.

Ông Ushimatsu cậu vừa nói tới là giám đốc một xí nghiệp lớn đứng trong top đầu Nhật Bản--- Tập đoàn Ushimatsu. Lúc thành lập trại trẻ, ông cũng là một những nhà tài trợ--- nhưng đó cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, thật ra ông là một trong những người đánh bạc với Izayoi và Canaria.

Một danh nhân như Ushimatsu, một người chỉ dựa chính mình xây dựng nên cơ ngơi như vậy, một công ty như vậy. Họ đánh bạc với ông cũng không phải vì muốn có được một nhà tài trợ quyền thế.

Mà một nguyên nhân lớn nhất là để ông công nhận Canaria và Izayoi, và tham gia vào việc thành lập ra trại trẻ lí tưởng của họ.

Kết quả là hai thắng, một thua, hai hòa. Ngay cả Izayoi cũng từ đó gọi ông là [Bậc thầy lừa đảo đệ nhất thời Heisei], sau đó ông cũng đồng ý tài trợ cho [Trại trẻ Canaria] mà hai người đã dồn hết tâm sức vào.

“Có được lão già quái vật đó thì dù chuyện gì xảy ra hẳn cũng không vấn đề gì gì đâu. Nhất là Homura và Suzuka… được ông già Ushimatsu rất yêu mến. Nhưng mà đúng là không ngờ được ông già ấy lại cho hai đứa đi học tại trường tư nhân phụ thuộc Đại học Houei. Ngôi trường nổi tiếng đó học phí mắc lắm luôn.”

Izayoi cất tiếng cười như thể đang rất vui vẻ. Người cậu quen hầu hết đều là những bậc trưởng giả như Don Bruno và Ushimatsu như vậy cũng là vì thân phận đặc thù cùng Gift của cậu.

Với chủ nghĩa khoái hoạt của mình, cậu cứ thấy việc nào không vừa mắt là lại tùy theo tính cách đi giải quyết. Thoạt nhìn thì cách hành xử này chỉ như của một đứa trẻ, nhưng cậu trước khi làm bất kì việc gì cũng đã sẵn sàng gánh chịu toàn bộ trách nhiệm rồi mới làm ra nó. Vậy nên cậu mới lúc nào cũng bình thản ung dung như vậy.

Nhưng không phải thế hệ nào cũng có thể hiểu được nhân sinh quan của Izayoi. Bởi vì dù có ra sao thì một thiếu niên bình thường đều không hiểu hết cũng như có thể gánh chịu trách nhiệm cho việc mình làm ra.

Vậy nên những người mà Izayoi công nhận [được] tất nhiên phần lớn đều là những bậc trưởng giả. Bản thân Izayoi cũng vui vẻ kết giao với những bậc trưởng giả đã tự hoàn thành nhân sinh quan của họ trong thời gian chiêm nghiệm cuộc đời lâu dài như vậy.

Mà Ushimatsu chắc chắn là một trong những người đặc biệt rồi.

Tokuteru và Prith hiểu được chuyện này liền hạ thấp ánh mắt xuống với cảm xúc phức tạp. Hai người trầm mặc một lúc, rồi mới thận trọng nói.

“…Ông ấy mất rồi.”

“Hả?”

“Izayoi. Cậu bình tĩnh nghe ta nói này… Chuyện nó diễn ra vào tuần lễ vàng hai năm trước. Ông Ushimatsu trong lúc đi du lịch cùng gia đình lên cơn suy tim mà qua đời.”

Izayoi nghe được tin tức đau buồn này, hai mắt mở lớn, hít sâu lấy một hơi.

“…Ông già đó chết rồi sao?”

“Ừm. Sau đó tập đoàn Ushimatsu cũng từ bỏ tài trợ với [Trại trẻ Canaria]. Trước khoảng thời gian đó thì những nhà tài trợ của trại trẻ cũng đã đều nối nhau chấm dứt tài trợ. Sau đó thì không còn ai tài trợ nữa.”

“Tôi cũng nghe qua rồi, khi đó [Trại trẻ Canaria] được cứu lại là nhờ nghiên cứu của bố Homura và tập đoàn Everything Company.”

Nghe được những lời của Prith, Izayoi rốt cuộc cũng để lộ vẻ kinh hãi, tiếp tục lắng nghe mọi chuyện.

---Hai năm trước những nhà tài trợ lần lượt rút vốn đi.

Chỉ còn lại tập đoàn Ushimatsu vẫn tài trợ cho [Trại trẻ Canaria] mà thôi. Đáng ra hai năm qua hẳn vẫn sẽ tổ chức những chuyến du lịch ngắn trong nước cho bọn nhỏ.

Nhưng đột ngột tin tức về cái chết của ông Ushimatsu báo tới.

Homura và Suzuka bị dồn vào con đường không lối đi nhưng vẫn không đầu hàng mà tới xin nhờ vào họ, mong họ có thể tiếp tục tài trợ. Nhưng lại bị hai con trai của ông Ushimatsu từ chối ngay cổng lớn.

Không còn nhà tài trợ nào nữa, trong lúc hai người đã chuẩn bị xong tâm lí cho việc giải thể của trại trẻ thì một tia hi vọng ló ra, chính là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Everything Company, Kudou Ayato.

“Everything Company… Lại còn cả Kudou nữa?”

“Đúng vậy. Cậu chưa nghe qua về chuyện này sao? Nói đến Everything Company, chính là một trong năm tập đoàn lớn của thế giới xây dựng lên sau thế chiến II. Nghe đồn rằng sự thành lập của tập đoàn này có liên hệ với một người phụ nữ Nhật vượt biển tới Châu Âu.”

“…Không, tôi chưa từng nghe về chuyện này. Vậy thì Everything Company vì lí do gì mà tài trợ thế chứ?”

“Để tiếp tục nghiên cứu máy nano của bố Homura… Nói đúng hơn là tái tạo lại. Gift của Homura là gì cậu cũng biết rõ đúng chứ?”

Izayoi gật đầu trước những lời của Tokuteru.

“Đúng vậy…! Homura có được Gift [Tái tạo lại những thứ tháo rời]! Vậy nên mới dùng hình thức này sử dụng thằng bé sao!?”

“Ừm. Nhưng Gift đó cũng mạnh hơn một chút so với những gì cậu đã biết đấy, dù sao thì cơ bản nó là như vậy.”

Tokuteru vừa phun ra khói vừa nói. Cho một cậu bé mới mười lăm tuổi như Homura tham gia vào nghiên cứu máy nano mẫu mới nhất cũng là để lợi dụng Gift cậu một cách tối đa có thể.

“Người giật dây Everything Company chính là ta. Còn cậu nhóc đó thì dùng chính một nửa cuộc đời mình ra làm vật trao đổi để cứu [Trại trẻ Canaria].--- Cậu thấy sao? Một tiểu quỷ như cậu nhóc đó mà cũng quá lớn gan phải không?”

“…Tokuteru. Ông khi đó chỉ im lặng đứng nhìn thằng bé quyết định sao?”

“Chuyện đó còn phải hỏi sao. Đây là quyết định của bản thân Homura, một người ngoài như ta thì có tư cách gì can dự vào chứ?”

Tokuteru dĩ nhiên mà nói, cũng rẽ xe về hướng phải.

Theo con đường cao tốc Kanetsu đi tới thủ đô, ông rút ra cây thuốc lá thứ hai hút.

“…Nói như vậy nhưng dù sao cậu nhóc đó vẫn chỉ là một tên tiểu quỷ không hiểu biết sự đời, phải ra một quyết định bất đắc dĩ mà thôi. Mỗi khi chúng té ngã, trách nhiệm của người lớn chúng ta là tới nâng chúng dậy. Nhưng nếu như xảy ra sự việc nghiêm trọng vượt khỏi khả năng của chúng. Đến lúc đó, nếu có ta… hoặc cậu tới gánh trách nhiệm thì thật tốt quá.’

“---“

Izayoi không nói lại gì, chỉ nhìn ra cảnh vật bên ngoài xe.

Cậu cũng không phải rất lạc quan, chỉ là coi bộ tình huống của [Trại trẻ Canaria] trong 5 năm này đã có những biến đổi quá lớn thôi.

Về chuyện của Homura, Izayoi cũng thấy Tokuteru nói không sai. Những đứa nhóc bị bắt phải ra quyết định, khi chúng thất bại thì những người bảo hộ có trách nhiệm giúp đỡ chúng. Community của Izayoi tại Khu vườn nhỏ--- [No Name], cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lúc những đứa nhỏ mang trên mình Community này bị bắt phải ra quyết định.

Nhưng cách thức này chỉ có thể dùng tới trong tầm tay của Izayoi mà thôi. Tại Khu vườn nhỏ, Izayoi hiện giờ có rất nhiều đồng đội tại đó, cậu phải trở về.

Cũng tức là chỉ những lúc đi ra thế giới bên ngoài như hiện tại cậu mới có thể giúp được hai đứa nhỏ.

Với thân phận lúc này của cậu, cậu không thể nào đơn giản gật đầu được nữa.

Cũng không thể liều lĩnh giao hết mọi chuyện cho Tokuteru. Thà rằng đem toàn bộ tài lực đưa cho Don Bruno còn đáng tin hơn.

“Mà thật ra cũng không ai cho rằng đây là trách nhiệm của cậu hết. Cái chết của Ushimatsu là chuyện ngẫu nhiên, sau đó thì Homura phải gánh lên vai mình trại trẻ mà thôi. Chỉ là sau này nếu cậu nói chuyện với Homura thì cũng phải biết về chuyện này--- Được rồi, sắp đến Shibamata Taishakuten rồi đấy.”

Đi ra khỏi đường cao tốc thủ đô. Ba người đi qua khu vực dân cư rồi đỗ xe ở bãi gửi xe. Sau đó đi về phía lãnh địa của ông--- bên trong Shibamata Taishakuten.

*

---Khu vực công nghiệp [Underwood]. Nhà máy luyện sắt thứ hai.

Ngay khi ba người bị đòn tấn công như ánh chớp kia đánh tới.

Saigou Homura và Kudou Ayato được dịch chuyển tới trên vùng đất của khu công nghiệp.

“Oa,”

“A a!”

Một tiếng [Uỳnh bùm] vang lên. Con đường thủy cũng theo tiếng nổ đó mà tan tành. Một hố sâu tận tới đáy hiện ra trên con đường thủy do đòn tấn công của thanh rìu chiến to lớn và sấm sét đánh tới, rồi tạo thành xoáy nước.

Chỉ cần chậm một giây thôi tính mạng họ đã gặp nguy hiểm rồi. Toàn bộ nội tạng ba người sẽ bị đánh nát ra ngoài, sau đó bị sấm sét đốt ra tro.

“Su, Suzuka đâu rồi…?”

Ayato và Homura bỗng chợt ngẩng đầu lên. Suzuka cũng ngã tới bên cạnh hai người, nhưng bộ dạng cô lúc này rất kì lạ. Ayato vội vã chạy tới, phát hiện trên bụng cô có một vết thương khủng khiếp vô cùng.

Ayato giờ mới nhớ ra Gift của cô khác với dịch chuyển tức thời bình thường, chỉ có thể dịch chuyển hoặc cô hoặc vật thể khác một lúc mà thôi.

Khuôn mặt hai người tái nhợt đi, cùng nhìn về phía xoáy nước trên đường thủy.

“Chẳng… chẳng lẽ là…!!”

---Đó là khoảnh khắc chỉ cần chần chừ một giây thôi cũng sẽ mất mạng.

Dịch chuyển chính bản thân cô, hay là Homura và Ayato.

Trong lúc phải lựa chọn như vậy… Suzuka đã chọn cứu hai người họ.

“Vết, vết thương này so với tôi khi trước còn nghiêm trọng hơn nữa…! Cứ, cư như vậy chị ấy sẽ,”

“Phải chữa trị ngay lập tức! Tới [Underwood] tiến hành sơ cứu ngay thôi! Suzuka, còn có thể dịch chuyển thêm hai lần chứ!?”

“Nhưng…! Như vậy Aya-chan thì…!”

“Em sẽ không sao đâu! Hai người hãy chạy đi trước đi!!!”

Suzuka ho ra máu rồi biến mất, sau đó Homura cũng biến mất.

Chỉ còn lại Ayato vẫn ở nguyên chỗ đó, Minotaur thì đã đuổi tới sau lưng cô.

Minotaur phi tới như thể một chiếc xe tăng hạng nặng.

Tuy nhiên, cư dân [Underwood] không yếu đuối đến mức để cho kẻ tấn công họ muốn làm gì thì làm.

“Tất cả thành viên, cầm lên trang bị!!!”

Nghe được hiệu lệnh này, Minotaur dừng bước lại, nhìn ra sau lưng nó.

Bên kia đường thủy, Sharol cùng Porol của [Lục thương] đã tập hợp toàn bộ thành viên bên trong khu công nghiệp, hiệu lệnh bọn họ tiến hành chuẩn bị nỏ pháo Ballista.

Porol cầm trong tay lá cờ Điểu sư bao quanh một lưỡi đao, sau đó không chút do dự nào vung xuống.

“Thứ này chính là tinh thú trong truyền thuyết! Không cần nương tay với hắn! Tất cả nỏ pháo cỡ lớn [Failnaught Ballista]--- toàn bộ bắn!!!”

Lá cờ điểu sư cuốn lên gió xoáy.

Theo sau cơn gió xoáy, toàn bộ nỏ pháo cỡ lớn đồng loạt bắn tên. Từng xe cao pháo hơn cả đầu người bắn ra những mũi tên mang trong đó Gift truy đuổi, đi theo quỹ đạo vòng cung nhằm thẳng xuống Minotaur.

Mỗi mũi tên này to hơn cả cánh tay người nữa, tổng cổng có 52 mũi như vậy. Chúng bắn tới với vận tốc nhanh hơn cả tốc độ âm thanh.

Minotaur hiện tại không có thanh rìu chiến nên sức chiến đấu giảm sút, một mình nó không thể ngăn cản toàn bộ được. Tuy một nửa trong số đó bị hai cánh tay nó gạt bay đi nhưng vẫn có 26 phát cắm xuyên thân thể Minotaur.

Tay phải cùng hai chân nó đều bị bắn thủng, riêng phần ngực cường tráng được tới 12 phát tên đâm xuyên.

『GEEEYAAAAaaaa---!!!』

Tiếng rống lúc gần chết của nó khiến cho không khí sinh ra chấn động, thậm chí nhìn rõ được bằng mắt thường.

Cảnh tượng áp đảo hoàn toàn một phía này khiến cho người khác cũng phải tự hỏi liệu có cần làm tới mức đó không.

Nhưng Porol vẫn không dám có chút khinh suất nào, ánh mắt cậu vẫn sắc bén như thế.

Lớn lên tại bên trong khu vườn nhỏ nên cậu biết rất rõ, thậm chí là biết rõ tới mức chán ghét, rằng thứ quái vật mang tên Tinh thú sẽ không bao giờ chết chỉ vì loại tấn công thế này.

“…Tất cả thành viên, lắp tên chuẩn bị. Chỉ cần thấy nó cử động ngay lập tức bắn tiếp.”

Porol ra mệnh lệnh xong những thú nhân của [Lục thương] cũng ngay lập tức hành động.

Kuro Usagi tranh thủ lúc đó chạy tới bên Ayato, đỡ lên một bên tay của cô.

“Xin lỗi Ayato-san! Có Kuro Usagi đi theo mà còn để phát sinh ra chuyện này,”

“…Không, chuyện này vốn không thể khác được. Cô là [Quý tộc Khu vườn nhỏ], hơn nữa còn là người sở hữu [Phán xét], không thể tham gia vào chiến đấu được. Vậy nên cô không cần phải thấy có lỗi. Nếu như có người phải cảm thấy hổ thẹn ở đây thì---“

Ayato gì giọng mà nói, rồi tự mình đứng dậy. Nhưng bộ dạng cô lúc này có hơi kì lạ.

Kuro Usagi vô thức lùi lại một bước vì khí thế cô phát ra.

“…Ayato-san?”

Kuro Usagi nghiêng đi đôi tai thỏ, nhìn tới tấm lưng cô.

Thật không thể nào tưởng tượng được tấm lưng này và cô khi nãy là cùng một người.

Kuro Usagi trước giờ vẫn đánh giá Ayato là một thiếu nữ phép tắc chuẩn mực, ngoan ngoãn trung thực, nghiêm nghị cao quý. Nhưng ý chí chiến đấu cô bộc lộ hiện tại đây khiến cho Kuro Usagi phải hít mạnh lấy một hơi.

Từng sợi tóc vàng rung động như thể đáp lời ý chí của cô. Cô thì đứng đó thẳng tắp và cứng cỏi như một thanh kiếm.

Dù là người thường nhìn được tư thế này của cô cũng sẽ cảm nhận được một khí thế như của quỷ thần.

“Thật mất mặt…!!! Mới chỉ hàng thiên xuống thế giới bên ngoài mười bốn năm thôi… vậy mà cổ tay đã kém linh hoạt như vậy rồi… Cũng chính vì cái thân thể yếu kém này!!! Mới không thể bảo vệ được bạn bè, lại còn thua kẻ địch trình độ như vậy nữa…!!!”

Sự thù địch bộc lộ lúc này khiến cho Kuro Usagi không khỏi thủ thế. Bộ dạng lúc này của cô quả thực rất kì lạ.

Sau đó Ayato cầm lên hai cây trường thương phế liệu từ trong nhà máy luyện chế của khu công nghiệp, ngay lúc đó khí chất của cô biến đổi.

63638.jpg

Song đao thì còn không hiếm thấy chứ song thương thì đã rất ít người dùng. Không có phái võ nào như vậy, thế nên tư thế này hẳn gần như là phải tự mình sáng tạo ra.

Kuro Usagi vô cùng ấn tượng với tư thế nắm chặt song thương này của Ayato.

(Quả nhiên… chính là Kỵ sĩ Nữ hoàng rồi…!!!)

Ba năm trước--- Kuro Usagi và mọi người đã cùng chung vai chiến đấu bên một vị nữ kỵ sĩ, còn chứng kiến cái chết của cô.

Nghe kể rằng vị kỵ sĩ đó sau khi chết đã đi tới thế giới bên ngoài làm tiên phong cho Nữ hoàng hoàng kim [Queen Halloween], mất đi toàn bộ kí ức.

Kudou Ayato--- Cũng vì cái tên quá sức giống này nên cô mới nhận ra thân phận thật của cô. Nhưng vẻ ngoài của cô khác với trí nhớ Kuro Usagi nên ban đầu còn nhầm là người khác. Chứ giờ thì không thể sai nữa rồi.

Ayato đang bộc phát ra ý chí chiến đấu ngùn ngụt kia, giống hệt với Kỵ sĩ Nữ hoàng trong trí nhớ của Kuro Usagi.

Như thể đáp lại khí thế của cô, Minotaur cũng tỉnh lại.

Cho dù nó có ngu ngốc ra sao cũng không thể nào coi thường khí thế này được. Minotaur rút toàn bộ mũi tên trên cơ thể mình ra mà rồng lớn.

『GEEEYAAAAaaaa---!!!』

Con Minotaur quay lưng lại với đội quân [Lục thương] mà lao đi.

Ayato cũng đã định đón đánh.

Nhưng đúng lúc đó--- Bên trên bầu trời xa kia, đám mây sét nổ vang từng đợt sấm bất chợt cuộn xoáy lại ngay cả mắt thường cũng nhìn ra được. Một cơn bão có thể cuốn bay cành lá của Đại thụ bắt đầu nổi lên.

Cơn bão bất thường này khiến cho Kuro Usagi vô cùng kinh ngạc, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời.

“Thứ này là… không ổn rồi! Porol-sama, xin cậu hãy đi phát lệnh di tản cho thành phố trên nước ngay!!!”

“Chuyện đó đã sớm được thực hiện rồi! Công tác củng cố đê điều phòng ngừa sóng thần cũng đang được tiến hành,”

“Chuyện đó vô dụng thôi! Xin cậu hãy ra lệnh những ai đang củng cố đê điều cũng lập tức di tản khỏi bờ sông! Tất cả phải thực hiện ngay lập tức… Nếu không không cản nổi nữa rồi…!”

Kuro Usagi phát ra khí thế mạnh mẽ đè xuống Porol.

Ayato và Minotaur đang sắp lao đến chém giết cũng nhìn về phía đám mây sét đang cuộn trào như thể sinh vật sống kia. Minotaur dừng lại rồi lao nhanh rời khỏi Ayato, sau đó biến mất ở một nơi xa thành phố.

“Sắp… sắp đến rồi… [Thiên ngưu]…!!!”

Từ trên bầu trời xa xôi vang lên tiếng gầm của một con quái vật bò.

Tiếng gầm vang khắp [Underwood] khiến cho những ai nghe thấy đều không khỏi phát run. Bên trên đám mây sét kéo ra hai chiếc sừng, biến thành hình dạng một con bò khổng lồ.

Con bò khổng lồ chỉ vừa nhúc nhích cơ thể ngay lập tức đã có 24 tia sét đánh tới thành phố trên nước.

Bốn tia sét trong đó thì như thể ngắm thẳng về phía Ayato và Kuro Usagi mà lao tới, phá tan các tòa nhà.

Ayato dùng trường thương đánh bật các tảng gạch đá vụn bắn tới, trừng mắt nhìn lên con quái vật bò đang cuộn trào trên bầu trời.

“Cách chiến đấu của tôi không thích hợp đối phó với [Thiên ngưu]… Kuro Usagi-san! Gần nơi đây có còn ai đủ thực lực không!?”

“Về, về chuyện này, mọi người vì giám thị tại nơi tiến hành tổ chức Chiến tranh chủ quyền mặt trời nên đều đã rời đi… Dù là [Draco Greif], [Phục Hải Đại Thánh] hay [No Name] hiện tại đều không còn các thành viên chủ lực nữa…!!!”

Kuro Usagi vừa giữ lại đôi tai thỏ đang bị gió bão cuốn đi vừa nói.

Hiểu được nếu cứ như vậy thì sẽ không còn cách nào cứu vãn mất, Ayato chỉ tay về phía Đại thụ đưa ra phương pháp tị nạn.

“Không còn cách nào khác… Chúng ta phải tới trốn bên trong Đại thụ thôi! Được Nữ hoàng bảo vệ thì bên trong Đại thụ sẽ rất an toàn! Chuyện di tản xin nhờ Porol-san và Shirayuki-sama,”

“Không, Ayato-san cũng hãy mau chạy đi! Kuro Usagi sẽ đi hỗ trợ việc di tản! Ngài đáng ra giờ phải ở bên Suzuka-san mới đúng!”

Nghe được những lời này của Kuro Usagi, Ayato trừng lớn hai mắt. Nhưng sau khi buông hai cây thương ra thì cô lại trở về với dáng vẻ thiếu nữ ban đầu, khó xử mà cúi đầu xuống.

“…Tôi hiểu rồi. Vậy ở đây xin nhờ vào cô, mong cô hãy thật cẩn thận!”

Ayato quay lưng lại với Kuro Usagi, đi về phía Đại thụ [Underwood] tị nạn.

Trong lúc bão tố tiếp tục gia tăng, xung quanh Đại thụ cũng không ngừng bị sấm sét đe dọa.

Nhưng thứ nguy hiểm chính lại không phải sấm sét. Mà là nước sông tràn lên cùng dòng chảy xiết khiến cho các tuyến đường thủy xung quanh thành phố trở nên nguy hiểm.

Bên trong tiếng sấm nổ đuỳnh đoàng, từ trong thành phố trên nước cũng bắt đầu vang lên âm thanh gào thét không kém hơn.

Có người bị nước sông cuốn đi.

Có người bị sấm sét thiêu rụi.

Có người bị nhà cửa sụp đổ đè lên.

Kuro Usagi cắn chặt răng nhìn lên bầu trời, nhưng cô lúc này thì không thể làm gì con quái vật bò kia được. Với tư cách là người sở hữu [Phán xét], cô không thể tham gia Chiến tranh chủ quyền mặt trời. Tệ nhất chính là các đồng đội của cô vì ngăn chặn Chủ quyền mặt trời rơi vào tay kẻ xấu nên giờ đã ra ngoài chiến đấu hết.

Người có thể tham gia vào Game đánh bại Cung Kim Ngưu đồng thời có thể tới kịp. Kuro Usagi chỉ có thể nghĩ ra một cái tên mà thôi.

(Izayoi-san… Nếu như hiện tại mà có Izayoi-san thì…!!!)

Nhưng cậu hẳn còn chưa biết [Underwood] đã gặp nguy hiểm.

Nếu như biết được cậu sẽ không bao giờ cho phép loại chuyện tàn ác này. Nếu như có thể báo cho cậu biết tình hình lúc này, vậy thì cậu chắc chắn sẽ tới đây cho dù khoảng cách ngăn cách giữa hai thế giới kia.

Kuro Usagi muốn tìm cách làm được như vậy, nhưng cô không thể.

Hiện tại cô chỉ có thể chạy ra khỏi thành phố trên nước đang bị giày xéo.

Ghi chú

[Lên trên]
Taishakuten: Đế Thích Thiên, tên gọi của Indra tại Nhật và Trung
Taishakuten: Đế Thích Thiên, tên gọi của Indra tại Nhật và Trung
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

lúc nào cũng gánh mà không có nỗi em ghệ
Xem thêm
Về đi iza ơi ghệ a đang chờ kìa
Xem thêm
Dù dc gọi là trẻ hư nhưng anh vẫn là anh hùng rất dc tin tưởng a ✡
Xem thêm
Quá đáng tin đi mà.
Tks trans
Xem thêm
Đúng là main của toàn bộ truyện, ai cũng nhờ izayoi hay cầu cứu
Xem thêm