Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 1: Trẻ Hư Trở Về

Chương 5

10 Bình luận - Độ dài: 8,457 từ - Cập nhật:

---[Underwood] Thành phố trên nước.

Nhà hàng lộ thiên của [Lục thương].

Saigou Homura, Ayazato Suzuka, Kudou Ayato theo lời giới thiệu của Kuro Usagi, tới nhà hàng ven sông có thể chiêm ngưỡng rõ [Tàu hỏa tinh linh]. Từ trên ban công nơi này có thể chứng kiến được cảnh tượng [Tàu hỏa tinh linh] ra vào trong nước mỗi mười phút một lần, vậy nên mọi người tụ tập rất đông về đây, không khí vô cùng náo nhiệt. Trên bàn ăn lúc này xếp lên món chim Sakirami nướng, món thịt Peryton hun khói ăn kèm trứng tráng, một bát súp bí đỏ lạnh to đùng, tất cả đều là những món ăn họ chưa từng thấy qua bao giờ.

Nhưng hai người Homura thì không hề quan tâm tới chúng, tập trung nhìn chăm chăm vào cảnh [Tàu hỏa tinh linh] khởi hành.

“A a…!”

[Tàu hỏa tinh linh] chất trên đó hàng đống hàng hóa, mỗi lần xuất phát đều tung bọt nước lên khắp xung quanh, khiến cho men theo con sông lúc này hiện lên một chiếc cầu vồng to vô cùng. Rồi ngay sau đó sẽ là tiếng hoan hô từ khắp nơi phát ra.

Cảnh tượng đẹp đẽ và lung linh này khiến cho Homura một lần nữa thốt lên thán phục.

“A a…!!!”

Hai người vươn người ra khỏi lan can sân thượng mà chiêm ngưỡng cảnh vật phía xa. Tận đến lúc [tàu hỏa tinh linh] biến mất dưới đáy nước, Homura mới trở lại chỗ ngồi, hào hứng khoanh tay lại nói.

“…Ừm, rất không tệ. Cũng coi như là tạm được.”

“Còn cứ giả bộ sao hả brother. Nhìn trông thích thú thế kia cơ mà.”

Suzuka ngạc nhiên nói, Homura thì bị vạch trần ra như vậy nên trở nên mất hứng.

Ayato mỉm cười, nhấp lấy một ngụm hồng trà.

“Đúng là không ngờ được. Tôi còn tưởng senpai không có sở thích gì hết, ra là cuồng tàu hỏa.”

“Nói như vậy là có chút không đúng rồi Aya-chan. Sở thích của Homura là tất cả các phương tiện giao thông. Khi trước còn từng cùng với anh Iza ngồi chế tạo mô hình máy bay và xe hơi nữa cơ.”

“Suzuka, nói mấy chuyện thừa này làm gì thế hả.”

Homura càng tỏ ra mất hứng hơn.

Nhưng Ayato lại càng ngạc nhiên hơn mà chớp mắt.

Cậu lúc nào cũng cắm mặt vào nghiên cứu, chưa bao giờ có chút biểu hiện vui vẻ nào. Đến khi được nghỉ cũng chỉ có ở trong nhà đọc sách mà thôi, Ayato từ trước đến nay chỉ biết được như vậy.

Kuro Usagi đang yên lặng lắng nghe bên cạnh cũng thấy rất thích thú với chuyện này mà nghiêng tai thỏ đi chăm chú nghe.

“Kuro Usagi cũng bất ngờ lắm này. Mô hình hai người nói tới là kiểu mô hình đồ chơi ấy sao? Kuro Usagi chưa từng nghe rằng Izayoi-san lại có sở thích như vậy.”

“Người đó chỉ là chơi cùng tôi mà thôi. Thi xem ai lắp ráp nhanh hơn… Mà giờ nghĩ lại, đó cũng là lần duy nhất tôi thắng được anh Iza.”

Khóe miệng Homura nhếch lên, hoài niệm nói ra. Rồi ngay sau đó lại quay lại với vẻ mặt mất hứng.

Suzuka mỉm cười chọc chọc mặt cậu.

“Khi trước tôi cũng như vậy, nhưng chỉ có Homura là luôn bám sát sau lưng anh Iza thôi. Nhớ lại lúc anh ấy mất tích quả thật cũng lắm chuyện diễn ra thật đấy.”

“Đến mức đó sao?”

“Đúng vậy… Dù rằng cũng biết anh ấy rồi cũng sẽ rời đi thôi. Nhưng mà anh ấy rời đi như vậy vẫn quá đột ngột. Nhờ thế mà bọn tôi phải chịu cả đống vất vả đổ vào.”

“Suzuka.”

Suzuka vui vẻ nói ra chuyện quá khứ, còn Homura thì vẻ mặt nghiêm túc mà ngăn cô lại.

Kuro Usagi nghiêng đi tai thỏ, vẻ mặt vi diệu nói.

“Vất vả, ngài vừa nói vậy sao… đó là ám chỉ những phiền phức Izayoi-san để lại?”

“Sao vậy được chứ. Dù rằng người đó đúng là một người vô dụng, bản tính thì ngạo mạn luôn coi mình là trung tâm và sống theo chủ nghĩa khoái hoạt… Nhưng ít nhất anh ấy sẽ không bao giờ khiến người thân của mình gặp phải phiền phức gì hết.”

“Nhưng mà cũng có mấy trận cãi cọ lớn. Nào là với bác Don Bruno này, nào là với ông Ushimatsu, còn cả người quen của Canaria-sensei nữa. Sở thích của anh ấy phải là [Đi tìm người có địa vị xã hội mà cãi cọ!] mới đúng.”

“Đúng, đúng rồi. Anh ấy lúc nào cũng nói mấy lời ngu ngốc kiểu như [Có sức mạnh lớn thì phải dùng với kẻ mạnh mới là ngầu!]. Brother còn nhớ triết lí anh ấy là…”

“[Trời cao không tạo ra ai mạnh hơn ta!]--- chuẩn rồi chứ.”

Phụt, Kuro Usagi không nhịn được mà phun trà ra.

Quả nhiên đúng là phong cách Izayoi, triết lí ngu ngốc không tả nổi.

“Cái này, cái này quả đúng là phong cách của Izayoi-san rồi. Khi trước tại quê hương cậu ấy cũng sống như vậy đó hả.”

“Anh ấy dù có đến nơi khác sống cũng không bao giờ thay đổi cách sống đâu.--- Chuyện này chắc Kuro Usagi biết rõ phải không?”

“Ha ha, chắc là thế thật rồi.”

Kuro Usagi đung đưa tai thỏ, mỉm cười mà nói.

Tuy nhiên thì cả hai bên đều có chuyện muốn nói, cứ thế này chắc chẳng bao giờ xong được mất.

Kuro Usagi hắng một tiếng, cho mọi người chú ý lại.

“Được rồi được rồi, mọi người ăn cũng no rồi! Kuro Usagi cũng đến lúc phải giải thích cho mọi người về thế giới này thôi--- [Thế giới Khu vườn nhỏ], được chứ?”

Được thôi. Suzuka hứng thú đáp lại một tiếng.

Homura thì vẻ mặt trở nên tập trung.

Ayato vẫn nguyên xi điềm tĩnh như vậy.

Thấy được ba biểu hiện không giống nhau của ba người, Kuro Usagi lấy ra một chiếc thẻ.

“Như vậy, ba vị. Kuro Usagi có thể bắt đầu rồi chứ? Được rồi chứ? Tốt! Kuro Usagi sẽ nói ngay đây. Chào mừng tới [Thế giới Khu vườn nhỏ]. Chúng tôi xin được ngắn gọn thông báo với ba vị, chỉ có những ai sở hữu Gift mới được tham gia 『Gift Game』, cũng vì vậy mới có thể triệu hồi ba vị tới đây!”

“…Gift Game?”

“Đúng vậy! Ba vị hẳn cũng đã nhận ra mình không phải là những người bình thường! Và thứ năng lực dị thường đó, chính là bắt nguồn từ Gift do vô số Tu La Thần Phật, Ác ma, Tinh linh và các vì sao ban cho. Mà Gift Game thì chính là Game tranh đấu sử dụng những [Gift] này. Về thế giới Khu vườn nhỏ, vậy thì chính là sân khấu tạo ra nhằm cho những người sở hữu Gift với sức mạnh to lớn có thể mặc sức mà vui chơi!”

Ư sa sư! Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ lên mà giải thích.

Nhưng Homura và Suzuka thì lại quay qua nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi.

“Ư, khoan đã. Vậy là nếu như không có cái thứ gọi là Gift thì không thể nào được mời tới thế giới này hay sao?”

“Yes!”

“Tuyệt đối không có ngoại lệ nào?”

“Yes Yes Yes ♪ Suzuka-san hẳn cũng đã biết năng lực của mình rồi chứ?”

“Chuyện đó, ừm, tôi biết mà…”

Homura và Suzuka lại một lần nữa quay qua nhìn nhau.

Hai người họ đều biết rõ điểm đặc biệt của người kia. Vậy nên không có gì ngạc nhiên hết. Nhưng vấn đề là ở chỗ--- sự tồn tại của Kudou Ayato. Nếu như nhưng lời vừa rồi là sự thật, vậy thì cô hẳn cũng phải sở hữu thứ sức mạnh tên là Gift, không thì thật vô lí.

“Ư… Aya-chan?”

“Suzuka, chuyện đó để sau hãy nói… Xin mời cô nói tiếp Kuro Usagi-san. Chúng tôi muốn hỏi thứ gọi là Gift Game thì cần điều kiện gì không?”

“Yes! Nếu như muốn tham gia Game, vậy thì nhất định phải tham gia vào một loại tổ chức. Đó chính là [Community], loại tổ chức chiếm số lượng phần lớn trong Khu vườn nhỏ.”

“Ừm, vậy nếu thắng thì sao?”

“Người chiến thắng Gift Game sẽ nhận được phần thưởng do [Host] ban tặng! Những món đồ quý giá, đất đai, lợi ích kinh tế, danh dự, con người… và ngay cả Gift cũng có thể được dùng làm tiền cược. Chỉ cần có thể đoạt lấy khả năng từ trong tay của những người khác, vậy thì sẽ có thể khiêu chiến với những Gift Game có độ khó càng cao. Nhưng là, nếu như thua cuộc trong trận đấu dùng Gift làm tiền cược, vậy thì tất nhiên--- sẽ mất đi khả năng của chính mình, mọi người cần hiểu rõ như vậy.”

Kuro Usagi khiêu khích cười nói.

Suzuka cũng chợt hai mắt ánh lên.

“Fufu, chuyện đó mà cũng cần phải lo sao? Brother Saigou Homura của tôi nhìn tuy có hơi đần nhưng mà nhắc đến Game thì ghê lắm luôn nhé.”

“Fufu, nghe thật sự là rất hay nha. Và xin nói luôn, trong thế giới Khu vườn nhỏ này, những người chơi Gift game siêu đẳng đều là những nhân vật trứ danh! Xin mời mọi người thoải mái tận hưởng ♪”

“…Mà nhân tiện, mấy Host của Gift Game và cả những người ban tặng Gift là ai vậy? Đừng nói đó chính là Thần thật nhé.”

“Yes! Thế giới Khu vườn nhỏ này là nơi tụ tập của Tu La Thần Phật! Không giấu ngài, Kuro Usagi tôi cũng là con cháu của [Thỏ ngọc] trong truyền thuyết Phật giáo!”

Ư sư hê! Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ lên, ưỡn cao ngực và ngẩng đầu.

Homura và Suzuka cảm thấy có chút kinh ngạc nên hai mắt mở lớn.

“Này này Homura. [Thỏ ngọc]… Sister nhớ mang máng là một trong những câu chuyện được ghi lại trong Kim tích vật ngữ, tập hợp các truyền thuyết Phật giáo đúng chứ?”

“Ừm, hình như là câu chuyện về một con thỏ vì cứu một ông lão đang bị thương nên đã tự nguyện nhảy vào trong lửa, hi sinh bản thân mình cho ông lão được ăn. Nghe nói rằng mặt trăng có hình dạng giống con thỏ cũng là vì Indra đã đem con thỏ đã hi sinh thân mình đó nhập vào trong mặt trăng.”

“Ư oa---! Câu truyện này siêu ảo vậy sao! Kuro Usagi đây chính là con thỏ nói tới đó sao!?”

“Ây à, cũng không có ghê vậy đâu! Kuro Usagi chỉ là con cháu mà thôi.--- Rồi, trở lại với chủ đề chính. Cũng giống như vậy, những tồn tại đạt được truyền thừa của các thế giới bên ngoài mà tiến hóa, hoặc những tồn tại lưu lại được thành tựu to lớn trong lịch sử loài người, tất cả đều được cho phép lập ra Linh cách bên trong thế giới Khu vườn nhỏ này, đồng thời cũng được ban tặng vô số Gift.”

“…? Cống hiến cho lịch sử loài người mà cũng được sao?”

“Yes! Thậm chí phần lớn dân số Khu vườn nhỏ chính là những nhân vật thuộc dạng này.”

---Ra là vậy, Homura dường như hiểu ra gì đó mà gật đầu.

“Nếu như vậy thì tôi quả thực hẳn là có cơ hội được triệu hồi tới rồi.”

“Ồ? Ngài rất tự tin về thành tựu của mình ha.”

“Có thể coi là như vậy. Nhưng không phải là thành tựu của riêng mình tôi, tính ra thì chắc tầm một nửa của một nửa thôi. Cô nói tiếp đi.”

Được rồi. Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ, nhiệt tình mà nói tiếp.

“Vậy thì chúng ta tiếp tục chủ đề Gift Game. Thực ra Gift Game cơ bản có thể chia ra làm hai loại. Một loại là Game do những Tu La Thần Phật nhàn rỗi không có gì làm, trên danh nghĩa là Thử thách dành cho loài người mà đề ra. Loại này có một điểm đặc biệt đó là tuy rằng phần lớn người đều có thể tham gia, nhưng vì [Host] do chính Tu La Thần Phật phụ trách, vậy nên Game vô cùng khó khăn và khốc liệt, có lẽ còn có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tất nhiên phần thưởng cũng sẽ phải phong phú rồi, tuy nhiên cuối cùng vẫn do [Host] quyết định, nhưng mà có đạt được [Gift] mới cũng không phải chuyện gì không thể!”

“Ừm, như vậy tức là cũng có những Game bình thường?”

“Tất nhiên! Những Game này áp dụng hình thức trả phí với tư cách tiền cược thì mới tham gia được. Tổ chức những Game này là công việc của các Community, cũng là nguồn thu nhập cho các tổ chức.”

Đến lúc này ánh mắt hai người rốt cuộc cũng có chút biến hóa.

“Cô nói đây là công việc, vậy thì những Game đó mang tính tiêu khiển cho người khác để thu phí?”

“Chuyện này rất khó nói. Nếu như không hiểu được chính xác ý nghĩa thực sự của Game thì rất có thể sẽ tặng cho bên Host những điều kiện có lợi.”

“Ồ? Vậy tức là quy tắc Game có thể cùng thương lượng với Host mà cải biến trong phạm vi nhất định sao?”

“A a…! Homura-san quả thật rất nhạy cảm. Đúng vậy. Đây chính là cách thức [Khống chế Game (Game Maker)]. Kỹ năng này là không thể thiếu khi thương lượng với Host hoặc khi Community tổ chức Game.”

“Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Vậy tức là, những Gift Game bình thường thực chất là công việc hoặc hoạt động buôn bán chỉ có thể do các Community tổ chức… Nếu vậy thì nơi đây có tồn tại tiền tệ hoặc vật mang giá trị trao đổi chứ?”

“Yes! Buôn bán cũng giống như Gift Game vậy, được tổ chức ở khắp mọi nơi.”

“Suy đoán của tôi cũng như vậy. Nếu không thì một thứ dùng để vận chuyển hàng hóa như [Tàu hỏa tinh linh] không thể nào được chế tạo. Dù sao thì chỉ thông qua Game đúng là không thể hoàn thành tất cả việc buôn bán… Vậy nên con đường đúng phải đi sẽ là vừa thông qua Gift Game kiếm đủ tiền sinh hoạt ngắn hạn, đồng thời tiến hành buôn bán để duy trì trong dài hạn.”

Homura dùng tay nâng cằm, suy nghĩ về chuyện tương lai.

Kuro Usagi ngạc nhiên tới nỗi trợn trừng hai mắt.

“Không, không nghĩ tới… Hai vị vậy mà trái ngược hoàn toàn với Izayoi-san.”

“Hoàn toàn trái ngược? anh Iza?”

“Yes! Nghe rằng người được triệu hồi tới là người thân của Izayoi-san, Kuro Usagi còn đang lo muốn chết đây, nhưng hai vị quả thật là những vị khách chuẩn mực… Bộ dạng học sinh gương mẫu này của hai vị khiến cho Kuro Usagi yên tâm lắm.”

Kuro Usagi vuốt ngực, nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng Homura và Suzuka lại có vẻ như hơi chút khó xử.

“…Mà nhân tiện, anh ấy ở đây đã làm gì vậy?”

“Cậu ta sao, tất nhiên là đi phá rối khắp nơi bên trong thế giới Khu vườn nhỏ này, gây chuyện mọi chốn mà không biết e sợ là gì, phương bắc thì có “thành phố Kouen”, phương nam thì là [Underwood], lúc nào cũng tùy tùy tiện tiện chạy loạn hết cả lên, mua tới không biết bao nhiêu là rắc rối! Nếu như Izayoi-san có thể nghiêm chỉnh như hai vị thì Kuro Usagi cũng đã không phải khổ như vậy rồi…!!!”

Hức hức hức. Loli Kuro Usagi ngay lập tức nước mắt lưng tròng. Một cô bé như vậy mà bị ép cho khổ sở đến phát khóc, kẻ này là ác quỷ hay sao chứ.

“Ư… cô, cô vất vả với anh Iza của bọn tôi rồi.”

“Ngay từ lúc ở trại trẻ anh ấy đã luôn như vậy rồi.--- Giờ thì, đã đến lúc vào vấn đề chính.”

Vẻ mặt Homura hiện ra sự khẩn trương. Kuro Usagi cũng ngồi thẳng người dậy chờ cậu nói.

Tự sắp xếp lại những nội dung nói chuyện nãy giờ vào trong đầu, Homura nghiêm túc hỏi ra.

“Tôi xin hỏi thẳng luôn. Có cách nào cho chúng tôi trở lại thế giới cũ chứ?”

“…Cái gì?”

Kuro Usagi sững sờ mất một lúc. Cô nghiêng đầu đi, vẻ mặt nói lên [Người này đang nói gì đây?].

Phản ứng này khiến cho Homura vô cùng lo lắng. Cậu gạt đồ vật trên bàn qua một bên, vươn người tới hỏi.

“…Bọn tôi không thể trở về sao?”

“Không, không phải vậy! Ý Kuro Usagi không phải vậy… Ư? Thật kì lạ. Thế giới Khu vườn nhỏ này đáng ra chỉ mời tới những ai [Có lý do đi vào Khu vườn nhỏ] thôi mà… Xin được hỏi trên thư mời viết ra sao?”

Homura giờ mới chợt nhớ ra. Sự tình lúc đó quá nguy cấp nên cậu cũng không nhàn rỗi đọc được nội dung trong đó.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm tới địa chỉ mail bí ẩn kia--- Queen.Hallowe’en@ne.jp. và cậu đọc lên tiêu đề của tin nhắn.

『---Thư mời tới Chiến tranh Chủ quyền mặt trời lần hai---』---Trên đó ghi như vậy.

“Ngài, ngài nói gì!!?”

Kuro Usagi trông thấy những chữ này bên trên màn hình tinh thể lỏng liền ngạc nhiên đến trợn trừng mắt.

“Thư, thư mời tới Chiến tranh Chủ quyền mặt trời!!? Vì, vì, vì sao nó lại gửi tới một người ở tại thế giới bên ngoài như Homura-san chứ!?”

“Cô hỏi tôi thì cũng vô dụng thôi.”

“Senpai, trước tiên hãy đọc nội dung bên trong đã.”

Đúng thật. Homura nói vậy rồi cũng gật nhẹ đầu. Homura dưới sự thúc giục của Ayato bắt đầu đọc lên tin nhắn.

『---Thư mời tới Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần hai---

Kính gửi Saigou Homura-sama

Ngài đã giành được tư cách tham dự [Chiến tranh mặt trời lần hai] tổ chức bên trong thế giới của Khu vườn nhỏ. Để đạt được tư cách tham dự chính thức, xin mời ngài trước tiên phải thu phục từ một Tinh thú trở lên thuộc [Mười hai cung hoàng đạo] hoặc [Mười hai con giáp]

Tinh thú là mục tiêu đánh bại: [Cung Kim Ngưu]

Điều kiện chiến thắng: ①Đánh bại hóa thân của [Cung Kim Ngưu]

Điều kiện chiến thắng: ②Xóa bỏ ánh chớp, khiến cho ngôi sao trở lại hình dạng ban đầu

*Quy tắc. Thời gian diễn ra.

Game này nhằm mục đích dự tuyển, vậy nên thời gian diễn ra kéo dài bảy năm. Bảy năm sau tự động coi như thất bại. Đồng thời, cho dù mục tiêu bị ai đánh bại cũng đều được coi là do Saigou Homura-sama đánh bại, vậy nên xin ngài hãy thoải mái mời tới hỗ trợ.

*Chú ý*

Tư cách dự thi này là tư cách dự thi đặc biệt được chế tạo nhằm giúp cho Saigou Homura-sama tham dự vào Chiến tranh Chủ quyền mặt trời lần hai. Nếu như từ bỏ quyền tham dự hoặc bỏ cuộc, hay thất bại dự tuyển, tư cách tham dự đặc biệt của Saigou Homura-sama sẽ bị lấy lại cùng với cả Gift vốn có [Ngàn ma thuật (Proto Idea)], mong ngài hiểu rõ.

Ngoài ra, trong lúc diễn ra Game không thể rời khỏi Khu vườn nhỏ. Tuy rằng có thể sẽ được xem xét kéo dài thời hạn, nhưng xin ngài hãy cố gắng hoàn thành thu phục trong thời gian quy định.

Xin chân thành cảm ơn

Người chủ trì Chiến tranh Chủ quyền mặt trời lần hai [Tiểu ác ma Laplace]』

Vừa đọc xong, Homura ngay lập tức đập bàn phản đối.

“Đùa… đùa gì vậy chứ!!!!”

Tiếng gào của Homura khiến cho mọi vị khách xung quanh bàn tán.

Cậu run rẩy mà nắm chặt lấy điện thoại, đọc lại nội dung thêm lần nữa.

“Thời gian diễn ra là bảy năm…!? Trong lúc diễn ra không thể trở về!!? Điều kiện như này ai mà chấp nhận được chứ!!”

“Nghe, nghe này Homura. Bình tĩnh lại đã.”

“Sao mà bình tĩnh được chứ!!! Brother mà không về… chúng ta mà không về thì trại trẻ biết phải làm sao đây!? Everything Company nhất định sẽ ngừng tài trợ. Vậy thì lần này trại trẻ thực sự sụp đổ rồi.”

Sự căng thẳng trong mấy ngày nay do lâm phải hàng loạt tình thế bất thường khiến cho cảm xúc trong lòng Homura bộc phát.

Nhưng chuyện này cũng là tất nhiên thôi.

Đối với [Trại trẻ Canaria] lúc này thì sự tồn tại của Homura là không thể thiếu được. Nếu như cậu biến mất bảy năm, tất nhiên trong thời gian đó nó sẽ bị ngừng tài trợ.

Suzuka cũng lộ ra vẻ khẩn trương hiếm thấy, quay qua Kuro Usagi hỏi.

“Kuro Usa. Thật không còn cách nào khác hay sao? Chẳng lẽ cho dù có từ bỏ quyền cũng không thể quay về?”

“…Chuyện này rất khó. Dù sao thì, nếu như không đồng ý thư mời thì không thể được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ.”

Kuro Usagi xin lỗi rũ tai thỏ xuống.

Lúc này thì Kudou Ayato rốt cuộc cũng lên tiếng nói.

“Kuro Usagi-san. Từ những lời vừa rồi thì Gift game hẳn là Game của Thần Ma tổ chức bên trong Khu vườn nhỏ… đúng chứ?”

“Ể! A, đúng vậy.”

“Nhưng mà bọn tôi lại trong lúc đang ở thế giới bọn tôi, gặp phải một thứ quái vật như Minotaur, vì nguyên nhân này nên mới bất đắc dĩ đi vào Khu vườn nhỏ… Nói cách khác, bọn tôi là vì bị kéo vào Game của Khu vườn nhỏ nên mới chạy trốn tới Khu vườn nhỏ. Với lí do này tôi nghĩ chúng tôi có thể trở lại thế giới ban đầu.”

…Ư ư ư. Kuro Usagi vận dụng toàn bộ tai thỏ mà suy nghĩ.

Kudou Ayato thì giọng nói càng thêm sắc bén, tiếp tục chất vấn.

“Rốt cuộc thì tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tôi cho rằng phải điều tra rõ chuyện này mới có thể đưa ra giải pháp được.”

“Quả thật xin lỗi. Về chuyện này Kuro Usagi cũng không biết rõ. Chuyện duy nhất có thể chắc chắn đó là, sự kiện lần này là do một Game quy mô lớn được tiến hành bên trong Khu vườn nhỏ… Chiến tranh Chủ quyền mặt trời lần hai bộc phát mà ra. Ngoài ra thì Kuro Usagi không biết thêm gì nữa.”

Homura cắn chặt lấy môi, lo lắng vô cùng. Cậu vốn đang muốn nộp lên kết quả nghiên cứu, giúp cho cuộc sống tại trại trẻ càng thêm vui vẻ.

Nhưng mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi, nhà trẻ đối mặt nguy cơ sống còn. Cậu cắn chặt răng như vậy cũng đúng thôi.

Kuro Usagi ủ rũ tai thỏ, cúi đầu xuống.

“Rất xin lỗi, các vị có lẽ trước tiên chỉ có thể hoàn thành Game thu phục này thôi. Dù sao thì các vị cũng đã đồng ý thư mời… Vậy nên nếu muốn thương lượng gì thì cũng cần hoàn thành Game trước đã.”

“Nhưng, nhưng mà bọn tôi sao có thể chiến thắng được con quái vật bò đó chứ!”

Suzuka cũng không nhịn được nữa mà phải la lên.

Hai con quái vật xuất hiện vào tối hôm qua… đều là những tồn tại nằm bên ngoài trí tuệ loài người. Đặc biệt là con bò mây bão đó, quả không hổ danh thứ quái vật cực mạnh Tinh thú.

Không còn là đối thủ có thể chiến thắng trong chiến đấu nữa.

Vậy là họ cũng không còn khả năng trở lại thế giới ban đầu.

Ba người đều trầm mặc im lặng một lúc, bỗng nhiên, Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ mà lên tiếng.

“…A, đúng rồi. Thực ra thì các vị cũng không cần phải dùng vũ lực để giải quyết tình huống này!”

“Hả?”

“Nếu như trong Gift Game đối tượng cần đánh bại là kẻ có sức mạnh to lớn, vậy thì cũng không nhất thiết phải sử dụng vũ lực, mà phải dùng tới cách thức chiến đấu tận dụng toàn bộ trí tuệ! Kẻ địch ở đây là hóa thân của chòm sao Kim Ngưu… Như Minotaur vậy, bên trong truyền thuyết của kẻ đó hẳn có cách thức đánh bại mới đúng!”

Ư sa sư! Kuro Usagi dựng lên tai thỏ.

Những lời của Kuro Usagi làm cho Homura thở phào nhẹ nhõm, cậu khoanh tay lại trước ngực rồi nói.

“Tức là thế này hả. Từ những lời vừa rồi của cô, thì quái vật trong thế giới Khu vườn nhỏ đều là thực thể hóa từ trong truyền thuyết. Vậy nên chỉ cần tìm hiểu truyền thuyết của Minotaur là có thể tìm ra cách thức đánh bại nó…!”

Homura như thể vớ được chiếc phao cứu sinh mà ngẩng đầu lên nhìn Kuro Usagi.

“Kuro Usagi. Chủ quyền Mặt trời cô vừa nói là thứ gì vậy? Một thứ Gift chứa đựng sức mạnh rất lớn ư?”

“Yes! Trong vô số các Gift thì Chủ quyền Mặt trời vẫn là một trong những Gift thuộc cấp độ cao nhất. Có tổng cộng là 24 loại, mỗi loại đều có thể hóa thành những thứ vũ khí mạnh mẽ, cũng có thể trở thành vật trung gian triệu hồi tới Tinh thú!”

Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ giải thích.

Homura dường như hiểu ra gì đó mà chìm sâu vào suy nghĩ.

“Vậy thì theo thư mời, Game này có quan hệ với Cung Kim ngưu của Mười hai cung hoàng đạo sao?”

“Yes! Ngài nói không sai!”

“Vậy hả. Vậy nên Minotaur và [Thiên ngưu] mới xuất hiện. Nếu như tất cả mọi chuyện đều là Gift Game dẫn tới thì các sự kiện liên kết với nhau hết rồi.”

Vẻ mặt Homura trở nên vô cùng nghiêm túc, cậu dùng tay nâng cằm lên.

Vẻ mặt này của cậu nôn nóng hơn cả vừa nãy nữa, nhưng lại không có vẻ hoảng loạn khi đó. Trong mắt ánh lên vẻ thông tuệ, Homura nhanh chóng sắp xếp lại trong đầu những sự kiện liên tiếp diễn ra trong ngày hôm qua.

“Bão… thảm họa cây nông nghiệp… Vậy thì tiếp theo sẽ là nạn đói rồi. Nhưng mà hiện đã có cách ứng phó. Máy nano đã thông qua được thử nghiệm y tế, vài ngày nữa là có thể bắt đầu áp dụng trị liệu. Vấn đề hiện tại là cơn bão số 24 và Minotaur hiện đang ở đâu.”

Cộp cộp. Homura vừa dùng ngón tay gõ bàn vừa đưa ra kết luận.

Chợt Homura thở dài lấy một tiếng, tuy đổ ra một chút mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố mỉm cười.

“…Được rồi! Suzuka, Ayato! Có khi chúng ta có hi vọng chiến thắng rồi!”

“Thật sao!?”

“Thật vậy sao!?”

“A a. Tuy chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng chúng ta có một lá bài tẩy trên tay rồi.”

Homura nói ra, Suzuka sau đó nghiêng đầu.

Nhưng Ayato dường như hiểu ra được gì đó, vẻ mặt khẩn trương mà hỏi.

“Senpai, chẳng lẽ… anh định sử dụng số [Origin] còn lại sao?”

“Chỉ còn cách đó mà thôi. Tuy rằng nghiên cứu mới chỉ đạt tới 10% nhưng [Origin] vẫn còn có phần lưu trữ. Nếu như chỉ dùng một phần thôi hẳn sẽ không sao. Tiếp theo là cách thức trở lại thế giới cũ nữa thôi… Kuro Usagi có cách nào không?”

Homura quay qua Kuro Usagi hỏi.

Bị ánh mắt của cậu nhìn tới, Kuro Usagi cũng đưa ra quyết định.

“…Ra là vậy, chuyện các vị Kuro Usagi đã nghe rõ rồi! Nếu như các vị đã có quyết tâm như vậy thì Kuro Usagi cũng sẽ cố hết sức mình!”

“Có cách nào sao?”

“Yes! Kuro Usagi nghĩ rằng cách tốt nhất lúc này là các vị đi gặp người đã triệu hồi các vị tới, [Queen Halloween]!”

Nghe được cái tên do Kuro Usagi nói ra, Homura và Suzuka đồng loạt nghiêng đầu.

“[Queen Halloween]… A a, địa chỉ mail của tin nhắn kia cũng viết như vậy. Người đó chính là người triệu hồi sao?”

“Yes! Tuy rằng vị này chưa từng xuất hiện trước mặt người khác… Nhưng mọi người thường nói đó là một Nữ hoàng tóc vàng, khống chế ranh giới các thế giới.”

“Khống chế ranh giới các thế giới?”

“Yes! Cũng có thể coi đó là một tồn tại Thần cách hóa từ lễ Halloween. Mà các vị có biết lễ Halloween mang ý nghĩa như thế nào không?”

“Không, tôi cũng không biết rõ chuyện này cho lắm.”

Homura và Ayato liếc nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

Vậy thì không thể không giải thích từ đó rồi.

Hừm. Kuro Usagi hắng giọng một tiếng rồi chỉ ngón trỏ lên, ngực ưỡn ra.

---Lễ [Halloween], là nghi thức cúng tế của dân tộc Celtic cổ đại tại phương tây, cúng tế mặt trời và vụ mùa. Dân tộc Celtic này áp dụng việc quỹ đạo mặt trời thay đổi trong năm gắn liền vào quan niệm sống chết, lấy thời điểm giao mùa hạ và thu khi mặt trời bắt đầu suy yếu nhất, cúng bái mặt trời với tư cách một thứ tồn tại sẽ sống lại sau khi chết đi trong mùa đông.

Dân tộc Celtic cổ đại tín ngưỡng ngày 31 tháng 10 hàng năm là ranh giới của mặt trời suy yếu, đường ranh giới của thế giới cũng vì thế mà bất ổn, linh hồn của tổ tiên sẽ từ vương quốc người chết trở lại. Nhưng không chỉ có linh hồn tổ tiên trở lại từ vương quốc người chết mà thôi. Bọn họ vì lo sợ vô số ác ma quỷ ám cũng theo linh hồn tổ tiên trở lại, nên tự hóa trang mình thành yêu quái, bằng cách đó bảo vệ bản thân.

“Ha ha. Vậy nên thứ đó Thần cách hóa lên sẽ trở thành một Nữ hoàng khống chế các ranh giới sao?”

“Yes! Bên trong Khu vườn nhỏ tụ tập Tu La Thần Phật này cũng chỉ có [Queen Halloween] được gọi là [Nữ hoàng] mà thôi. Kuro Usagi cho rằng người này có thể sẽ biết cách trở lại! Hơn nữa tại [Underwood] này các vị cũng có thể rất nhanh có được cơ hội gặp Nữ hoàng.”

“Thật sao!?”

Suzuka hỏi, Kuro Usagi dựng tai thỏ lên trả lời.

“Yes! Nước tại [Underwood] này là nổi tiếng là thanh tịnh, dường như rất hợp với món hồng trà ưa thích của Nữ hoàng. Và Nữ hoàng chỉ lấy những giọt sương mai mỗi sáng mà thôi, cũng vì số lượng hạn chế nên mỗi tháng đều có tùy tùng tới đây lấy một lần.”

“Mỗi tháng một lần… Vậy thì lần tiếp theo là khi nào?”

“Rất may mắn cho các vị, có lẽ tối mai là người đó sẽ tới. Nếu như mọi việc thuận lợi thì các vị có thể có cơ hội yết kiến Nữ hoàng rồi.”

Nghe được đề xuất của Kuro Usagi, Homura và Suzuka hưng phấn đứng dậy.

“Được rồi, đã quyết định xong phương hướng thì chúng ta cũng không thể lười biếng ngồi không một chỗ được.”

“Đúng vậy! Đi kiếm tiền tiêu thôi!”

“…Senpai, Suzuka, hai người có thứ đồ gì có thể thay cho tiền phí tham gia sao?”

Bị những lời thẳng thắn này của Ayato nói tới, hai người liền im lặng.

Đột ngột Kuro Usagi giơ tay lên, nhẹ mỉm cười.

“Xin hãy yên tâm. Hai người là người thân của Izayoi-san, cũng tức là người thân của ân nhân chúng tôi. Phí tham gia xin hãy để cho Kuro Usagi tài trợ cho!”

“A a, Kuro Usa hào phóng quá đi!”

“Xin lỗi cô, nhất định sau khi kiếm được tiền sẽ trả lại cho cô. Nhưng chúng tôi trước tiên cũng muốn tìm một Game đơn giản để luyện tập đã, cô có giới thiệu được Game nào không?”

“Mà này brother, lúc nãy sister tìm được một cửa tiệm nhìn hay lắm đấy! Đó nhất định là sân khấu của Game---“

“Dừng lại ngayyyyy!”

Đột ngột bên trên con sông cuốn lên một chiếc cột nước. Các vị khách xung quanh tưởng rằng đây là màn trình diễn gì đó nên liền vỗ tay khen ngợi.

Nhưng những ai gần đó thì đúng là đen đủi. Toàn thân bị nước tát ướt sũng, đồ ăn trên bàn cũng bị cuốn trôi.

“A…”

Đồ ăn còn chưa ăn được một nửa đã bị cuốn đi như vậy, Suzuka vừa giận vừa buồn mà nhìn cảnh tượng này. Nhưng như thể không hề quan tâm gì tới, một người nhảy ra khỏi con sông xuất hiện trước mặt mấy người Homura.

“Ta hiểu chuyện của các ngươi rồi! Gift Game luyện tập của các ngươi sẽ do Shirayuki-hime ta đảm nhận!”

“Shi, Shirayuki-sama! Sao lại phải dùng cách thức xuất hiện vừa vô nghĩa vừa phô trương lại rước tới phiền phức như vậy chứ!?”

“Tôi tuy không biết gì nhiều nhưng người này hẳn là đang ra vẻ ta đây đây mà.”

“Senpai nói rất đúng. Nhất định là vậy rồi.”

“Hức, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà làm hỏng mất bao món ngon như vậy sao…”

“Lắm, lắm mồm quá đấy! Với tư cách một người sở hữu Thần cách, ta tất nhiên phải coi trọng ấn tượng của mình rồi! Lần đầu gặp mặt chính là trọng điểm để phân ra cao thấp trong mối quan hệ.”

Grừ!!! Cô gái mặc bộ đồ kimono, Shirayuki-hime, tức giận nói.

Cô vừa trông thấy Homura liền phát ra vẻ thù ghét vô cùng vô tận, rồi liền chỉ tay vào cậu.

“Này! Khí tức ngươi vậy mà giống đến vậy, coi bộ đúng là em trai của chủ nhân ta rồi hả!”

“Chủ nhân…? Ý cô là anh Iza? Vậy thì Suzuka cũng là em gái anh ấy nhé.”

Ư ừm? Shirayuki-hime nghiêng đầu.

“…Ư? Nhìn qua thì không giống cho lắm, mà thôi cũng được. Các ngươi là người thuộc quê hương của chủ nhân ta đúng chứ. Vậy thì căm tức bao lâu nay ta phải chịu lần này trút hết lên người các ngươi vậy.”

“””Phản đối.”””

“Tốt lắm, thế này mới là người quen của tên đại ngốc kia chứ!!!”

Mấy lời các ngươi vừa nói ta đã biết trước từ lâu rồi!!!--- Shirayuki-hime không chút ảnh hưởng mà nói. Rồi cô liếc mắt nhìn Kuro Usagi.

“Kuro Usagi-dono. Ta đã nghe hết mọi chuyện. Dù là người thân của bạn bè thì cũng không thể thoải mái trong chuyện tiền bạc như vậy được. Nhất là ba đứa nhóc này đều còn nhỏ. Tuổi của chúng không thể cho vay tiền được, không tốt cho việc giáo dục.”

“Sao, sao có thể chứ…!? Vậy mà lại có thể nói ra mấy lời khiến người khác không thể phản bác như vậy sao…!”

“Thật không thể tin được đây lại là người vừa gây phiền phức cho các vị khách xung quanh.”

Homura dùng mấy lời trách móc này để đả kích lại mấy lời của cô. Tất nhiên Shirayuki-hime không để tâm gì tới cậu rồi.

“Vậy nên nếu muốn luyện tập thử Gift Game thì chuyện đó sẽ do Shirayuki-hime ta đảm nhận! Ba người kia đi tham gia Gift Game thôi!”

Shirayuki-hime nhe nanh nở ra một nụ cười gian ác. Còn Kuro Usagi thì đã ôm đầu lẩm bẩm mấy lời [Hình như Shirayuki-sama gần đây càng lúc càng giống một ai đó rồi].

Homura và Suzuka nghiêng đầu nhìn nhau, nhưng rất nhanh liền trả lời.

“Dù sao tôi cũng chưa hiểu rõ Gift Game. Cô mời thì tôi xin cảm ơn rồi.”

“Game sẽ có phần thưởng chứ?”

“Tất nhiên. Ta đã chuẩn bị Gift bí mật rồi đây.”

Ừm ừm. Shirayuki-hime vui vẻ gật đầu. Homura và Suzuka cũng theo đó mỉm cười chấp nhận.

Kuro Usagi dù rằng vẫn còn có chút nghi vấn bất an, nhưng cô không nói gì thêm nữa, chỉ thở dài một tiếng.

“Kuro Usagi hiểu rồi. Vậy thì sẽ do Kuro Usagi làm trọng tài vậy.”

“Trọng tài? Kuro Usa sao?”

“Yes! Tuy trông vậy thôi nhưng Kuro Usagi được giao cho [Quyền trọng tài] của [Quý tộc Khu vườn nhỏ]! Chỉ cần ở bên trong phạm vi nghe của tai thỏ Kuro Usagi, bất cứ ai cũng không thể làm ra hành động vi phạm quy tắc được!”

Ư sa sư! Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ lên nói. Nếu vậy thì họ cũng không cần nghi ngờ gì nữa. Shirayuki-hime lại nhảy vào con sông, biến về hình dạng đại xà.

『…Ừm. Lên đây đi, ta đưa mấy người các ngươi tới khu vực sân khấu.』

“Được!”

“Đừng có mà lặn xuống trong lúc đi đấy nhé.”

Suzuka thẳng thắn đáp lại, còn Homura dù có chút nghi ngờ nhưng bộ dạng vẫn vô cùng vui vẻ.

Trái ngược với hai người kia, Kudou Ayato--- nãy giờ vẫn không hề thay đổi sắc mặt, Kuro Usagi liếc mắt nhìn tới.

“Chúng ta cũng rời đi thôi… Mà nhân tiện, Ayato-san.”

“Có chuyện gì vậy, Kuro Usagi-san.”

“Chắc là Kuro Usagi tưởng tượng thôi… Nhưng ngài và Kuro Usagi trước kia đã từng gặp nhau ở nơi nào chưa vậy?”

“---…Không hề, hiện là lần đầu gặp mặt.”

Cô đáp lại với vẻ điềm tĩnh, không chút cảm xúc. Kuro Usagi ngay sau đó hiện ra vẻ buồn rầu, nhưng rồi ngay lập tức cười nói.

“Không, không có gì đâu.--- Được rồi, đi tham gia Game của Shirayuki-sama thôi!”

*

---[Khu vực sân khấu Underwood]. Khu vực chăn nuôi hải mã.

Khu vực chăn nuôi trên nước này thường xuyên có từng giọt nước xinh đẹp nhỏ xuống từ lá cây của Đại thụ. Tại khu đất nổi trên nước này chăn nuôi gia súc quả thật không cần lo lắng chúng sẽ chạy trốn. Bò và lợn thì không nói làm gì, còn những loài biết bơi như dê núi và cừu thì cũng sẽ không chạy đi vì chúng còn con cái của mình.

Saigou Homura, Ayazato Suzuka, Kudou Ayato cùng nhau tận hưởng việc du ngoạn, ngắm nhìn khung cảnh này, rồi nhìn về phía phương hướng Shirayuki-hime đang đi tới.

Bất chợt Suzuka như thể nhìn thấy thứ gì đó kỳ diệu lắm liền hô lên.

“Kìa Homura. Chiếc xe ngựa kia chạy trên nước kìa.”

Cô vỗ vai Homura, chỉ tay về phía một chiếc xe ngựa chạy trên nước. Thân xe của chiếc xe ngựa này được chế tạo theo hình dáng có thể nổi trên nước--- nói thẳng ra thì, nó có hình dáng một chiếc thuyền.

Nhưng thứ giúp nó di chuyển không phải buồm, cũng không phải do người chèo thuyền.

Mà là kéo bởi một loài mọc lên vây cá dài, chạy trên mặt nước, hải mã--- hay còn được gọi là Linh thú nửa ngựa nửa cá [Hippocamp], hiện đang rất nhàn nhã chạy đi.

“A…!!!”

“Sao hả brother. Thân thuyền cũng rất đẹp nữa, thứ này rất tuyệt phải không?”

“Ừm, cũng tạm được.”

Lại còn giả bộ! Suzuka vạch trần cậu.

Kuro Usagi mỉm cười quay qua hỏi Ayato.

“Homura-san cứng đầu thật đấy.”

“Bình thường lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Nhưng mà senpai không thích để lộ tính cách trẻ con của mình.”

“Ô, vậy thì chẳng phải rất trẻ con sao? Ha ha, chuyện này thật giống với Izayoi-san quá.”

“Này này kouhai với cả thỏ loli, tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé.”

Homura giấu đi vẻ mặt vừa rồi, lại nhíu mày lại.

Ayato và Kuro Usagi liền rộ lên cười, nhưng Suzuka thì nở một nụ cười gượng mà phân trần giúp cậu.

“Được rồi được rồi. Vì brother là người lớn tuổi nhất trong trại trẻ mồ côi, mọi khi vẫn phải chăm lo cho mấy đứa nhỏ, vậy nên thành ra như vậy từ lúc nào không hay nữa.”

“Trại trẻ mồ côi sao…? Chẳng lẽ? Homura-san và Izayoi-san vậy là,”

“Không có quan hệ huyết thống, chỉ là sống trong cùng một trại trẻ mà thôi.”

“A, nhưng mà… Ư, nhưng?”

Kuro Usagi nghiêng cả tai thỏ lẫn đầu.

Nhưng lúc này thì cũng đúng lúc họ đi tới đích.

『Tới rồi, đi xuống đi.』

Shirayuki-hime nói rồi cũng cúi đầu về phía đất liền. Bốn người ngay ngắn đi xuống, sau đó Shirayuki-hime lặn lại vào trong nước. Biến về hình dạng người rồi nhảy lên.

“Được rồi. Như mấy người đã thấy, nơi đây là khu vực chăn nuôi gia súc, cũng là khu vực tổ chức Game. Trên đường đi các ngươi cũng đã nhìn thấy [Hải mã] rồi chứ?”

“Ừm. Lúc nãy có đi ngang qua trước mắt.”

“Ư…? A được rồi, đúng là thế đấy. Ta dự định Gift Game lần này sẽ là xe ngựa chạy trên nước, các ngươi không phản đối gì chứ?”

A a---! Homura cùng Suzuka hưng phấn thốt lên. Bọn họ hẳn không ngờ tới đối phương sẽ chuẩn bị một Game thú vị như vậy.

Kudou Ayato nãy giờ vẫn trong dáng vẻ cố giữ tỉnh táo, giờ cũng để lộ một chút nhẹ nhõm mà mỉm cười.

“Được lắm. Vậy là đua xe ngựa trên nước sao?”

“Muốn đua thì nhân số hiện tại cũng không đủ. Mà nhân tiện thì có một cuộc đua nổi tiếng [Cuộc đua hải mã] vẫn được tổ chức thường xuyên đấy.”

“Yes! Game đó được tổ chức vào ba năm trước, sau được mọi người hưởng ứng nên hiện đã trở thành Game thường lệ. Kuro Usagi lúc rảnh cũng hay được nhờ làm trọng tài.”

“Ồ, như vậy là sắp đến ngày tổ chức rồi chứ,”

“Không có đâu. Game này mỗi tháng chỉ tổ chức một lần, và nó mới được tiến hành ba ngày trước xong.”

Nghe được những lời này của Shirayuki-hime, Ayazato Suzuka lộ ra vẻ chán nản thấy rõ.

Kuro Usagi cũng không biết phải làm sao với cô gái còn dễ để lộ cảm xúc hơn cả cô như vậy nữa, nhanh chóng chen chân vào nói.

“Nhưng hiện tại chúng ta sẽ tổ chức một Game giống như vậy.”

“Ừm. Tuy rằng không thể tổ chức cuộc đua quy mô lớn lúc này, nhưng nếu là ta đua với các ngươi trong đường đua chướng ngại vật tại đây thì vẫn được.”

“Hừm… Vậy thì cũng cần sân khấu lớn chứ, cô có thể dùng hết chỗ này làm của mình sao.”

“Cũng may trong lúc xây dựng thành phố trên nước [Underwood], ta có hỗ trợ một chút, vậy nên coi như ta có chút quyền hạn. Chỉ cần không gây phiền phức cho ai là được rồi.--- Rồi, các ngươi đọc qua thứ này đi.”

Shirayuki-hime vỗ tay bộp bộp, rồi một tấm giấy da dê rơi xuống.

『Gift Game --- [Cuộc đua hải mã trên nước] ---

Tư cách tham dự: Những ai được Host mời.

Điều kiện chiến thắng: Đi một vòng quanh Đại thụ nhanh hơn Host [Shirayuki-hime].

Quy tắc

Một, người tham dự được quyền xem xét bản đồ, lựa chọn tuyến đường tùy thích.

Hai, Host có thể tự lựa chọn tuyến đường, nhưng nếu đầu lộ ra trên mặt nước thì sẽ phải đứng lại tại chính điểm đó.

Ba, người tham dự nếu bị ngã sẽ phải quay trở về điểm xuất phát.

Bốn, trong Game cho phép giãn cách gây ảnh hưởng đối thủ.

Phần thưởng cho người tham dự chiến thắng: Một thẻ Gift. Đồng thời bao gồm cho phí sinh hoạt cần thiết.

Phần thưởng cho Host: thuyết phục Sakamaki Izayoi, khiến người này xin lỗi vì tất cả những hành vi vô lễ từ trước tới nay.

Tuyên thệ: Tôn trọng những nội dung đã nêu, dựa trên danh dự và Lá cờ, tổ chức Gift Game.

Dấu ấn Shirayuki-hime [No Name]』

“Thứ này là? Quy tắc Game?”

“Yes! Đây là [Geass Roll] nêu lên quy tắc Game trong Khu vườn nhỏ. Nếu như đọc xong và đồng ý với nội dung này, xin nói lại với Host.”

Ư ừm. Homura bắt đầu suy nghĩ. Có không ít chuyện muốn hỏi, nhưng một điểm này thì cần xác nhận trước.

“Câu này, [Cho phép giãn cách gây ảnh hưởng đối thủ], giãn cách là chỉ khoảng cách không gian hay là thời gian đây?”

“Là thời gian. Cho phép giãn cách thời gian tấn công đối phương. Đồng thời, thời gian giãn cách đó được quyền giữ bí mật với người tham dự.”

“…Tức là bị tấn công xong phải tự tìm hiểu sao. Nếu vậy thì, bọn tôi không tấn công lúc này liệu có thể tích lũy thêm vào lần kế tiếp không.”

“Không được. Nếu không thì Host còn có được lợi thế gì nữa chứ.”

“Ể---. Công bằng chút đi chứ.”

“Suzuka. Host đã không đòi hỏi tiền cược cho Game lại vẫn đồng ý trao tặng phần thưởng như vậy rồi mà. Dù cho có không công bằng thì cũng phải để sau thôi, hơn nữa Game này vẫn là khá hợp lí nữa.”

Ayato nhẹ trách cứ Suzuka. Homura cũng theo đó nhận ra điểm này.

Với Game đầu tiên họ tham gia như vậy, phần thưởng so với độ khó và độ nguy hiểm vẫn là phong phú lắm rồi. Liệu có âm mưu gì trong đó hay không… thực ra thì không cần nghĩ cũng hiểu rõ được.

“…Nhân tiện cho tôi hỏi. Câu này, [thuyết phục Sakamaki Izayoi, khiến người này xin lỗi vì tất cả những hành vi vô lễ từ trước tới nay]. Anh ấy đã làm gì cô vậy?”

“---…Nói ra thì dài lắm, nhưng mỗi khi mặt trời lặn, nỗi ai oán và phẫn nộ của ta đều sẽ khiến cho nước tại [Underwood] nhuộm trong hai màu đỏ đen.”

“A ư.”

“Chuyện này, thật có lỗi với cô.”

Hai người đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với cô. Dù khi trước mấy người Homura vẫn hay bị Izayoi giày vò, nhưng coi bộ cư dân bên trong Khu vườn nhỏ còn bị hành ác hơn nữa.

“Hừm. Chủ đề đi xa quá rồi, nhưng cũng đã đến lúc bắt đầu. Xe ngựa trên nước các ngươi có thể tự mình chọn. Giờ chỉ cần tìm được [Hải mã] đồng ý giúp nữa là được…”

Shirayuki-hime nói xong liền nhìn khắp xung quanh.

Đúng lúc đó, một con hải mã trong đàn [Hải mã] phi nước kiệu tới với vẻ hùng dũng vô cùng. Con [Hải mã] đang lao thẳng tới kia, giống như đột kích mà nhảy vào chỗ Suzuka và Ayato.

“Oa!”

“Ồ, đây là…!”

Suzuka kinh hãi nên ngả về sau ngã xuống, còn Ayato thì nhẹ nhàng đón lấy con [Hải mã] kia, nhìn chằm chằm vào nó. Đây là một [Hải mã] vô cùng đẹp ngay cả trong giống loài của nó.

Tứ chi săn chắc màu xanh biếc đầy vẻ cường tráng, vây lưng thay thế lông ngựa thì mơ hồ ánh lên màu xanh ngọc. Lúc ánh sáng mặt trời chiếu xuống, vây lưng ướt đẫm nước sông của nó tỏa ra ánh sáng chói lòa.

Suzuka đứng một bên quan sát vây lưng, quan sát toàn bộ ánh sáng chói lọi đó. Con hải mã này toàn thân như thể một bức tượng điêu khắc vậy, khiến người khác không khỏi hít mạnh lấy một hơi.

“Thật… đẹp quá…!”

“A a, tuy không biết gì về ngựa nhưng một con đẹp thế này hẳn là rất khó tìm phải không?”

“Ừm. Đây là con đầu đàn của đàn [Hải mã], Hythos. Ba năm trước từng tham chiến dưới thân phận chiến mã của một Kỵ sĩ Nữ hoàng.”

“Kỵ sĩ Nữ hoàng… là của [Queen Halloween] đó sao?”

“Yes! Đó là một kị sĩ-sama vô cùng mạnh mẽ, đã từng giúp đỡ Kuro Usagi bọn tôi nhiều lần. Và [Hải mã] này chính là đối thủ cực mạnh của nhóm Izayoi-san ba năm trước đây trong [Cuộc đua hải mã].”

Hí hí. Hythos dùng tiếng ngựa hí đáp lại. Ayato nhẹ nhàng vuốt ve vùng dưới cổ nó, vui vẻ mà thầm nói nhỏ.

“…Lâu rồi không gặp Hythos. Coi bộ vẫn khỏe quá nhỉ.”

Hí hí. Bên trong tiếng đáp lại này cũng mang theo vẻ vô cùng vui mừng.

Shirayuki-hime gật mạnh một cái, đưa cả [Geass Roll] lẫn bản đồ cho bọn họ.

“Xem ra đã chuẩn bị xong rồi đấy hả. Vậy thì cuộc đua sẽ bắt đầu vào buổi trưa ngày mai, các ngươi không phản đối gì chứ?”

“Cũng coi như chuẩn bị đầy đủ rồi.--- A phải rồi. Có chuyện này tôi hỏi được chứ?”

Homura quay đầu nhìn xung quanh, trông thấy vài chiếc xe ngựa trên nước.

Rồi cậu quan sát hình thể của [Hải mã] Hythos, mỉm cười mà nói.

“Xe ngựa trên nước… có thể do tôi thiết kế không vậy?”

“Ồ, ngài tự tin làm được sao?”

“A a, chỉ là tôi cũng có am hiểu thứ này. Tất nhiên nếu không kịp thì tôi sẽ tìm biện pháp khác.

“Yes! Vậy thì việc thiết kế sẽ do Homura-san lo liệu, việc chế tạo sẽ do mộc linh tiến hành! Là bọn họ thì chỉ cần trong nháy mắt sẽ hoàn thành.”

Được. Homura vui vẻ gật đầu.

Suzuka và Ayato nhìn về phía bộ dạng hưng phấn đến không ngờ kia của Homura, liếc nhau một cái rồi cùng cố nhịn cười.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Chủ nào tớ nấy. Mà Shirayuki định giận cá chém thớt à !? :))
Xem thêm
Ngoài Kuro Usagi ra thì mấy người này vẫn chưa biết họ của Izayoi trùng vs Homura là Saigou ak ✡
Xem thêm
TRANS
Miệng nói ko quen biết với kuro nhưng nói ngay câu đấy với con hà mã mà kuro nghe được là lộ rồi
Xem thêm
thôi xong, thua cả đệ iza nữa thì chui vào đâu cho hết nhục =)) .
Xem thêm
Sắp giống chủ nhân chứ còn ai nữa :))
Xem thêm
Vô diện-san giấu kìa, bị phát hiện thì sao nhỉ?
Tks trans
Xem thêm
Tôi nghĩ ko bị asuka chụp đc thì mọi thứ vẫn sẽ an toàn =)) Bị chụp thì với cơ thể hiện tại chắc ăn hành ngập mồm vì tội dám lừa gạt tình cảm =))
Xem thêm
Tội thím Shirayuki quá...
Lại bị cạp hành rồi..
..AMEN..
Xem thêm
Vô diện nói nhiều thật
Bất ngờ vl
Xem thêm