Sau một nụ hôn ngắn, Amane cùng Mahiru đi vào phòng ngủ.
Mahiru đã vào phòng ngủ của cậu vài lần rồi, nhưng cô vẫn còn thấy hơi căng thẳng, và bàn tay cô nắm lấy tay Amane ngày một chặt hơn.
Đến phần cậu, Amane mỉm cười khi chậm rãi dùng ngón tay mình xoa xoa bàn tay cô để giúp cô thoải mái hơn, và nắm tay cô dẫn đến chỗ giường ngủ.
Mahiru ngồi lên trên giường, trông hơi run rẩy, xấu hổ, giống hệt như một chú thỏ sắp bị sói ăn thịt đến nơi.
Sau khi nhìn thấy cô đáng yêu như thế nào, cậu thu lại những chiếc răng nanh chuẩn bị lộ ra để tóm lấy con mồi[note], ngồi xuống cạnh cô, và xoa đầu để dỗ dành cô.
Cậu đã nói rằng là sẽ không làm gì cả, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, có lẽ vì đây là phòng ngủ của cậu.
“Mình không có ăn thịt cậu đâu mà. Chẳng phải mình đã nói là hôm nay mình sẽ xem cậu như một cái gối ôm à?”
“Th-thật ư?”
“…Cậu đang mong chờ mình làm gì đó à?”
“Kh-không hề! Ch-chỉ là, Amane, cậu…”
“Mình?”
“…Cậu trông thật điềm tĩnh, và cũng rất nam tính. C-cảm giác xấu hổ quá. C-cậu là đồ ác độc.”
Mahiru tỏ vẻ bồn chồn và co rúm người lại khi ngước nhìn Amane, và cô đang cực kì lúng túng. Amane nghĩ bụng rằng bản thân đã thể hiện ra bên ngoài rất tốt, và mỉm cười.
Thật ra, có lẽ cậu đang rất điềm tĩnh bên ngoài, nhưng bên trong thì không. Hay nói đúng hơn, cậu không thể nào bình tĩnh nổi đơn giản là vì cậu đã phần nào hiểu được những suy nghĩ của Mahiru.
Cậu chỉ còn cách cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, vì cậu biết rằng nếu cả cậu cũng lo lắng thì cậu sẽ khiến cho Mahiru hoảng sợ mất. Còn nữa, cậu thấy rằng nếu bản thân trở nên bối rối thì sẽ không đáng mặt đàn ông chút nào.
“Mình đã nói với cậu từ trước rằng bản thân không hoàn toàn bình tĩnh rồi mà. Mình chỉ muốn cho cậu thấy vẻ mặt ngầu lòi của mình, cho nên mình phải giấu những cảm xúc khác đi.”
“Vậy nếu mình nói là mình muốn xem thì cậu sẽ cho mình xem chứ?”
“Không.”
“Ác độc.”
“Cứ lắp ba lắp bắp với đỏ mặt thì xấu hổ lắm.”
Họ đã hẹn hò với nhau được năm tháng, và nếu cứ mỗi lần hôn hoặc vuốt ve nhau mà cậu lại đỏ mặt thì xấu hổ chết.
Amane cho rằng con gái sẽ thích một người đáng tin cậy hơn, và sẽ tốt hơn nếu Mahiru có thể bình tĩnh lại như này. Tuy nhiên, Mahiru lại rụt rè kéo lấy vạt áo Amane.
“…Mình muốn thấy cậu được là bản thân nhất, Amane. Cứ xem nó là sự ích kỷ của mình, được không?”
Cô hỏi cậu một cách nhẹ nhàng và có phần không thoải mái. Amane đặt tay lên mặt, thở dài.
Có vẻ như sự can đảm của cậu là thừa thãi rồi.
“…Mình cố trở nên thật ngầu trước cậu là vì mình thích cậu mà. Mong cậu hiểu cho.”
Amane ôm Mahiru và kéo cô về phía mình, sau đó đặt trán mình lên vai cô. Cô đờ người một lát, và sau đó khẽ cười khúc khích.
“Cậu lúc nào cũng ngầu và dễ thương mà.”
“Không cần phải thêm phần dễ thương đâu.”
“Fufu…mình đã nhận được rất nhiều đó, khi mà mình được thấy cả hai khía cạnh của cậu.”
Những lời vui vẻ của cô khiến cậu không nói lên lời. Cậu ôm cô ngã lên giường, có vẻ là để cố gắng giấu đi nỗi xấu hổ của bản thân.
Cậu cố gắng làm một cách cẩn thận để giảm tác động lên cô, và chỉ khiến cô bị lắc nhẹ thôi. Tuy nhiên cậu lại không ngờ cú sốc trong lòng Mahiru lại lớn đến thế, khi mà hành động của cậu khiến cô chớp mắt liên tục với vẻ ngạc nhiên.
Nỗi xấu hổ cuối cùng cũng đã chiến thắng sau khi Mahiru cứ nhìn chằm chằm cậu, cho nên cậu ôm cô thật chặt, và vùi mặt mình vào ‘vùng núi’ của cô.[note]
Cảm giác khi chạm vào rất ấm, bồng bềnh và mềm mại, có lẽ là vì có bộ đồ ngủ thỏ nữa. Hương thơm ngọt ngào của cô sảng khoái đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.
Amane đang phấn khích tưởng tượng xem liệu Mahiru có đang vừa lo lắng vừa mong đợi hay không. Nhưng khi thấy cô hoàn toàn thoải mái, cậu không còn muốn làm thêm điều gì nữa cả, và chỉ đơn thuần để cả cơ thể và tâm trí chìm vào cảm giác thoải mái và hạnh phúc trào dâng.
Mahiru cũng đã căng thẳng, nhưng sau khi thấy Amane không làm gì cả thì cô bắt đầu xoa đầu cậu.
“Hôm nay cậu thật sự rất thích làm nũng nhỉ.”
“…Không được à?”
“Rồi rồi.”
Mahiru có lẽ đã thấy cậu đang xấu hổ, và khẽ cười một cách vui vẻ.
“Hôm nay cậu mạnh bạo thật đó, Amane.”
“Hôm nay mình chỉ muốn chạm vào cậu thật nhiều thôi.”
“Tất nhiên là không sao, nhưng mà…nó cũng bình thường thôi mà. Thật ra, ơm…mình tưởng cậu sẽ chạm trực tiếp hơn cơ.”
“Không hẳn, mình thích chạm, và muốn được biết nhiều hơn về cậu, nhưng để mình nói một lần nữa, chỉ cần được cảm nhận hơi ấm khi ở cạnh bên cậu là mình đã thỏa mãn rồi.”
Cậu ngẩng mặt lên, và rồi ôm cả cơ thể mềm mại của cô vào lòng.
Amane chưa từng định làm những gì như Mahiru tưởng tượng, và nếu chuyện đó mà xảy ra mỗi lần họ ngủ cùng nhau thì lý trí của cậu sẽ đến giới hạn mất. Cô sẽ chấp nhận mọi điều cậu làm với những cử chỉ dễ thương không thể nào chịu nổi, và cậu sợ rằng bản thân sẽ dần có nhiều ham muốn đến nỗi không có điểm dừng.
Tuy nhiên, cậu thật sự không định làm gì vào hôm nay cả.
Dù có là con trai thì cũng đâu thể lúc nào cũng nghĩ về mấy chuyện đó được, việc được chung sống một cách yên bình với người mình yêu cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
Sự thỏa mãn về xác thịt có lẽ không bằng so với lần động chạm trước, nhưng sự thỏa mãn về tinh thần thì đã vượt xa mong đợi.
Người con gái cậu yêu đến mức cậu thề sẽ dành cả tương lai để ở bên, đang nằm ngay bên cạnh cậu, ánh mắt cô chứa đầy niềm tin và tình yêu dành cho cậu.
Còn điều gì có thể đem lại cảm giác an tâm, hạnh phúc và thỏa mãn hơn thế này?
Mahiru nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang muốn nói rằng chỉ cần được chạm bởi Amane là đã rất hạnh phúc rồi, sau đó chui rúc vào ngực cậu.
“…Mình cũng rất hạnh phúc khi có cậu ở bên, Amane.”
“Vậy là được. Sẽ thật bất công nếu chỉ có mình mình nghĩ thế. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi.”
“Mình cũng dễ dàng thấy hạnh phúc khi ở bên cậu đó, Amane? Tất cả những gì mình cần là được có cậu ở cạnh bên, nhưng…”
“Nhưng?”
“Mình sẽ vui hơn nếu được chạm vào cậu.”
Sau khi cô nói lên những lời dễ thương đó, Mahiru ngước nhìn Amane, dùng ánh mắt của mình để cầu xin cậu.
“Cậu muốn chạm á? Không phải là không được, nhưng mình không nghĩ cơ thể của một đứa con trai đáng để chạm vào đâu.”
“Thật á? Mình lại thích kiểu người không có nhiều cơ bắp cơ…khi chạm vào bụng thì có cảm giác căng ra.”
Sau khi được cho phép, cô cẩn thận lấy đầu ngón tay vuốt lên ngực và bụng của Amane.
Cậu chắc chắn rằng hành động của cô là do ảnh hưởng từ Kido, và cơn nhột khiến cậu quằn mình. Tuy nhiên, vì cô đang khá vui, cậu quyết định chiều theo cô và cười trừ cho qua.
“Mình nghĩ việc luyện tập cơ bắp đã có thành quả. Bây giờ không thể nói mình là cọng giá đỗ nữa.”
“Mình thấy ổn mà. Hơi săn chắc, không có nhiều da thịt thừa. Cậu đã rắn chắc hơn trước nhiều rồi đó.”
“…Đừng nói về chuyện quá khứ nữa. Hồi đó mình yếu xìu.”
Mahiru nhắc lại chuyện quá khứ khiến cho Amane cảm thấy xấu hổ.
Lúc này cơ bắp của Amane khá săn chắc, nhưng hồi đó thì cậu có vẻ ngoài trông chẳng đáng tin cậy chút nào.
Cậu không có nhiều da thịt, nhưng đó là vì ngay từ đầu cậu đã rất gầy, cực kì yếu. Đó là một hình tượng khác hoàn toàn so với thứ được gọi là khỏe mạnh. Nghĩ lại như thế, Amane thật sự muốn đấm vào con người cũ của bản thân và sau đó động viên chính bản thân mình.
Có vẻ như Mahiru thích cơ thể hiện tại của Amane hơn, và cậu cảm thấy rằng nỗ lực của bản thân đã được đền đáp. Sau một thời gian luyện tập, cậu đã có thể mặc vừa mấy bộ quần áo sành điệu. Có vẻ như quyết định muốn được trở nên xứng đáng hơn khi đứng cạnh Mahiru đã không uổng phí.
“Fufu, nhưng lúc đó cậu thật sự trông rất giống trẻ con. Chỉ đến khi cậu cõng mình thì mình mới nhận ra sự khác biệt đấy, xương của cậu rất khác so với mình.”
“Chà, ừm…cậu khá nhỏ nhắn với ốm nhom mà, Mahiru”
Việc nỗ lực đã cho phép cậu có thể cõng cơ thể săn chắc nhưng cũng rất mềm mại của Mahiru. Nhưng ngoài điều đó ra thì cô vẫn trông rất nhỏ nhắn.
“…Có lẽ mình nhỏ con, nhưng mình săn chắc hơn cậu nghĩ nhiều đó, biết không hả, Amane-kun?”
“Nhưng vẫn mỏng manh lắm. Nếu mình chạm cậu một cách nhẹ nhàng thì không sao. Mình cứ sợ sẽ khiến cậu vỡ ra ấy chứ.”
“Cậu chưa bao giờ dùng nhiều lực đến thế. Làm sao mà mình tin được?”
“Nhưng ngay cả thế thì…mình sẽ trân trọng người quan trọng với mình, và đương nhiên là sẽ chú ý mấy chuyện đó rồi.”
Amane muốn trở thành một người đàn ông lịch thiệp và dịu dàng đối với Mahiru, càng nhiều càng tốt. Cậu muốn trân trọng, đồng hành và bảo vệ cô đến hết quãng đời còn lại của mình, và điều này có nghĩa là cậu cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết, vì sợ rằng khiến cô bị tổn thương.
Cậu biết rằng bản thân có hơi bảo bọc quá đà, nhưng Mahiru cũng chỉ là một cô gái mỏng manh, cả sức mạnh và độ săn chắc đều thua kém so với nam giới, và Amane cần phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề này.
Cậu biết rằng Mahiru không muốn được cưng chiều quá mức, và cậu muốn tôn trọng ý chí tự do của cô, trong khi vẫn đối xử với cô một cách dịu dàng. Đồng thời, cậu sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cho cô phải khóc.
Cậu đã đặt mục tiêu cho cuộc đời của mình là đảm bảo rằng cô được hạnh phúc, và thì thầm điều đó vào tai cô. Sau khi nghe điều đó, khuôn mặt cô trở nên đỏ hơn cả Amane “C-cảm ơn cậu rất nhiều…” và thì thầm lại như thế.
“…Hôm nay là sinh nhật cậu, Amane, nhưng mình có cảm giác như mình mới là người được thỏa mãn ham muốn ấy.”
“Không đâu, mình cũng thỏa mãn mà, hiểu chứ? Mà ngày hôm nay đã hết rồi đó.”
Mahiru đã khiến cho Amane rất thỏa mãn, đặc biệt là về mặt cảm xúc, và cô thật sự không cần phải lo lắng.
Đồng thời, trước khi cô kịp nhận ra thì ngày hôm nay đã hết. Sinh nhật cậu đã qua.
Có lẽ là do họ đã vui vẻ đến nỗi quên mất cả thời gian, âu yếm và hôn nhau trên sô pha và cả trên giường. Cho nên dù sinh nhật đã trôi qua, cậu vẫn thấy trong lòng vui không tả nổi.
“Thật sự…m-mình vẫn muốn thực hiện thêm mong muốn của hai ta, Amane.”
“Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh ha. Những gì mình sắp nói chưa chắc cậu có thể thực hiện được đâu.”
“Cậu muốn nói gì cơ?”
“…Mình muốn một nụ hôn từ cậu trước khi đi ngủ, Mahiru.”
Họ đã hôn nhau rồi, nhưng đó là Amane hôn Mahiru. Cô nàng của chúng ta, người dễ trở nên bối rối hơn, sẽ khó thể nào chủ động làm chuyện đó. Có vẻ cô khá thích hôn nhưng lại quá xấu hổ để có thể tự làm việc đó.
Và còn nữa, vì đây là sinh nhật cậu, nên cậu muốn Mahiru hôn mình, nhưng nếu để người khác nghe được những lời này thì cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Tất nhiên, cậu biết yêu cầu đó không giống với cậu thường ngày chút nào, nhưng vì lý do nào đó cô lại trông khá bối rối.
“…Cậu thật sự chẳng có ham muốn gì cả, Amane. Mình tưởng cậu sẽ yêu cầu gì đó quan trọng hơn cơ.”
“Mình đã đủ thỏa mãn rồi. Mình còn có thể muốn gì nữa cơ chứ? Người mình yêu tổ chức sinh nhật cho mình, giờ còn đang nằm bên cạnh để chia sẻ hơi ấm cùng mình. Nhiêu đó là đủ. Không phải là mình không có ham muốn, mà là chúng đã được hoàn thành hết rồi thôi.”
“…Vậy thì mình rất tham lam nhỉ.”
“Mahiru?”
Tham lam không phải là tính từ mà Amane sẽ nghĩ về Mahiru, nhưng cô lại gật đầu với một vẻ mặt nghiêm túc, lông mày cô hơi rũ xuống.
“Mình cảm thấy rất cô đơn mỗi khi cậu đi làm, Amane, và mình luôn mong cậu có thể về nhà sớm hơn. Mình cũng rất lo không biết cậu có thu hút những cô nàng nào khác không. Mình lúc nào cũng nghĩ rằng cậu là một người tuyệt vời, cho nên điều gì sẽ xảy ra nếu cậu trở nên nổi tiếng với nữ giới chứ. Mình không muốn can thiệp vào quyết định của cậu, và mình cũng không lo rằng cậu sẽ lừa dối mình, nhưng mình vẫn thấy rất khó chịu. Mình còn tự hỏi liệu cậu có rời bỏ mình hay không.”
Dù vậy thì mình cũng không muốn làm phiền cậu, Amane, Mahiru áp mặt mình lên ngực Amane, và lẩm bẩm như thế.
“Mình không muốn cậu rời xa mình. Mình muốn cậu chạm vào mình nhiều hơn. Mình muốn cậu mãi mãi, mãi mãi bên cạnh mình…Mình nghĩ mình đã quá tham lam.”
Sau khi Mahiru bày tỏ những suy nghĩ thật của mình, Amane không thể không mỉm cười.
Từng câu nói đều cho thấy rằng cô yêu thương và trân trọng cậu nhiều đến mức nào. Cô muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi, và đó chính là toàn bộ tình yêu mà cô dành cho cậu.
Đó là tất cả niềm vui có được khi yêu.
Mahiru miêu tả sự chiếm hữu của bản thân là tham lam. Amane mỉm cười, và ôm cô chặt hơn.
“…Có lẽ tình yêu của mình còn lớn hơn cả của cậu đó, Mahiru. Lớn hơn những gì cậu nghĩ.”
Mahiru nói rằng tình yêu của mình rất sâu nặng, nhưng dù thế nào thì của Amane vẫn sâu nặng hơn. Không đời nào cậu có ý định rời đi cả.
Cậu có lẽ sẽ để cô đi trong đau đớn nếu như điều đó có thể đảm bảo được hạnh phúc của Mahiru, nhưng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Cậu luôn cố gắng hết sức để có thể tự mình mang đến hạnh phúc cho cô.
Cậu không hề định trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi rằng đó là vì lợi ích của Mahiru. Cậu thật sự muốn vì cô mà cố gắng, muốn mỗi ngày lại được tiếp tục sống với những cảm xúc dâng trào đó.
“Gia đình của mình luôn chung thủy, và rất tận tụy cho tình yêu. Mình đoán bản thân cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ cậu chưa cảm nhận được, Mahiru, nhưng sâu nặng không có nghĩa là muốn ràng buộc ai đó, mà là dồn hết cảm xúc cho người mình yêu. Mà dù có ra sao thì mình cũng không rời bỏ cậu đâu. Mình không muốn cậu chăm sóc cho ai khác ngoài mình cả…cho nên đôi khi, mình lại lo không biết cậu có ghét mình hay không.”
Amane biết rằng đây là những cảm xúc rất nặng nề.
Sẽ thật quá đáng với Mahiru nếu như cậu yêu một cách hững hờ, và đó là lý do tại sao cậu lại hẹn hò với cô một cách rất nghiêm túc, và định sẽ ở bên cạnh cô đến mãi sau này. Đối với người khác thì những điều này có vẻ khá nặng nề.
Mặc dù vậy, Mahiru lại mỉm cười một cách hạnh phúc. Nụ cười của cô tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
“Mình thật sự rất may mắn khi được yêu nhiều thế này. Chẳng phải sẽ thật lý tưởng khi có một người không bao giờ rời bỏ mình, luôn luôn nhìn mình ư?”
“Hở, thật chứ?”
“Thật…Mình cũng sẽ không rời bỏ cậu đâu, Amane, vậy nên chúng ta giống nhau rồi. Cậu sẽ không chú ý đến ai khác hết chứ?”
Không đời nào Amane lại làm như thế. Sau khi cậu gật đầu, Mahiru mỉm cười một cách hạnh phúc, và nhích cơ thể mình lại gần cậu hơn.
Khuôn mặt xinh đẹp với một nụ cười tinh nghịch áp sát mặt cậu.
“Vậy thì mình sẽ giao tấm thân này cho cậu, và cậu cũng trao cho mình chứ, Amane?”
Cô thì thầm một cách say đắm, và họ càng ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Hơi thở của họ quyện vào nhau, và rồi, khoảng cách giữa họ đã biến mất, khi mà họ đã chạm vào nhau hoàn toàn.
Môi họ chạm nhau, nhưng một nụ hôn như này thôi cũng đã mang đến cảm giác nóng rát tràn ngập. Sự nhẹ nhõm và vui sướng hợp lại thành một cảm giác thoải mái, và trái tim họ như được sưởi ấm.
Chỉ cần vài giây như thế thôi cũng đã mang đến cảm giác thỏa mãn khác hẳn so với nụ hôn sâu. Hai người họ nhìn vào mắt nhau, và rồi cùng mỉm cười.
Và họ tiếp tục nhìn nhau như thế, không còn điều gì cần phải bận tâm cả.
“Chúc ngủ ngon, Amane. Mơ đẹp nhé.”
“Ngủ ngon, Mahiru.”
Cậu đã thuộc về mình, cô dường như đang ám chỉ như thế khi tựa mình vào người cậu, và mỉm cười một cách ngọt ngào. Amane cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, và chậm rãi nhắm mắt lại.
44 Bình luận
Đó là ý kiến của mik thôi, tks trans <3
nào mới có chap mới tr ơi