• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 15

5 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

Không có nhiều người di chuyển quanh đây lắm, nhưng đây vẫn là nơi tôi thấy nhiều người nhất kể từ khi tôi tới thế giới này. Elf và á nhân cũng ở đây, khuấy động trái tim thích phiêu lưu của tôi. Tôi cũng nhìn thấy một bán nhân cầm kiếm đi cùng với một elf cầm trượng, họ có lẽ là những mạo hiểm giả.

“Natalia, tôi hiểu rằng cô đang tò mò nhưng hãy cố gắng đừng đi lung tung nhé.”

“Vâng, thưa cô chủ.”

Chúng tôi đã rời khỏi khu rừng và đi đến thị trấn Bamel, nơi gần chúng tôi nhất. Do nằm gần Rừng Valhen, Bamel có một bức tường cao bao quanh, nhưng phía bên kia nó là một thị trấn kỳ ảo.

Chúng tôi ở đây để Ophelia có thể đăng ký tôi vào hội với tư cách là một quái vật nằm dưới sự giám sát của cô ấy. Quái vật được đăng ký theo cách đó được gọi là Servants (Đầy tớ) và được coi là tài sản của người giám sát chúng, điều này mang lại cho chúng tôi một số lợi ích. Miễn là khi tôi tuân lời chủ nhân và không đi loanh quanh làm tổn thương người khác một cách bừa bãi.

“Đây là chi nhánh của hội thám hiểm Bamel.”

Ophelia đưa tôi đến một tòa nhà ba tầng rộng lớn. Khi chúng tôi bước vào trong, tôi cảm thấy vô số ánh mắt đang tập trung vào mình. Có chuyện gì lạ lắm à? Họ chưa từng thấy một người hầu như tôi bao giờ sao?

“Này, đó chẳng phải là Phù Thủy Hắc Ám sao?”

"Lâu rồi mới thấy cổ tới đây."

"Ai ở cạnh cô ấy đấy? Trông cũng dễ thương phết."

Thật khó để bước đi khi có rất nhiều ánh mắt dõi theo tôi. Nhưng Ophelia dường như không hề bận tâm chút nào, đi thẳng đến bàn tiếp tân và nói chuyện với nhân viên ở đó. Họ nói chuyện trông rất bình thường, tôi đoán là họ biết nhau.

Vì tôi là lý do của chuyến đi này nên tôi thử nghiêng người về phía trước để cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng tất cả những gì họ nói chỉ là quy định của bang hội và một đống biệt ngữ, nên đối với tôi nó chẳng khác gì tiếng nước ngoài cả.

Thật nhàm chán khi nghe một cuộc trò chuyện mà tôi không hiểu, vì vậy tôi nhìn xung quanh và thấy một bảng thông báo có dán các yêu cầu nhiệm vụ trên đó. Nó cũng không xa lắm.

Tôi rời bàn tiếp tân và đi kiểm tra bảng thông báo. Ở đó có đủ thứ nhiệm vụ, từ thu thập nguyên liệu cho tới săn bắt quái vật. Một trong số chúng còn có yêu cầu thu thập loại thảo mộc mọc trong vườn nhà bọn tôi. Và cũng có yêu cầu tìm mua xương Clamp Boar nữa. Số còn lại thì đa số đều là nhiệm vụ tiêu diệt quái vật.

Bị phân tâm bởi bảng thông báo, tôi vô tình va phải người bên cạnh. Cô ấy có vẻ trạc tuổi Olivia. Cô ấy mặc áo giáp làm từ những tấm kim loại mỏng, và cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy tỏa ra một vẻ ngây thơ thường thấy ở những cô bé như này.

"Ah, xin lỗi nhé."

“Không không, là lỗi của em vì đã không chú ý.”

Tôi xin lỗi và cúi đầu gần như theo bản năng, và cô ấy cũng làm như vậy.

“Ừm... cô có phải là mạo hiểm giả không?”

Cô bé nhìn tôi từ trên xuống dưới và rụt rè hỏi. Tôi có thể hiểu tại sao em ấy lại do dự, vì trong khi tôi đang mặc áo giáp da thì vẫn có bộ đồng phục hầu gái bên dưới.

"Tôi không phải. Tôi đến đây cùng với cô chủ của mình. Có lẽ em cũng nghĩ điều tương tự nhỉ?"

"Đúng là vậy, cũng khá là dễ đoán ạ."

Bộ giáp của em ấy trông rất cũ kỹ, nhưng bản thân em ấy vẫn trông như một người mới, làm tôi nhớ đến những sinh viên năm nhất mới bắt đầu đi học. Có lẽ ẻm đã mua trang bị cũ. Nhưng nói thế thì thô lỗ quá, nên tôi quyết định chỉ ra rằng bộ giáp của em ấy trông không vừa lắm.

"Vâng, em biết. Số trang bị này chỉ là những gì còn sót lại của cửa hàng bọn em thôi. Em cũng rất muốn có đồ mới, nhưng bọn em thực sự không có tiền."

Cô ấy nói trong khi gượng cười.

"Ồ, xin lỗi, em suýt quên. Tên em là Mir."

"Tôi là Natalia."

Tôi cũng giới thiệu bản thân và quay trở lại xem các yêu cầu.

“Có nhiều yêu cầu ghê, thật thú vị khi nhìn vào chúng.”

"Em hiểu."

Giọng tôi nghe có vẻ thờ ơ nhưng tôi thực sự đang cảm thấy thế. Chỉ cần đọc mô tả và hình ảnh của chúng là đủ để thấy thú vị.

“À, chắc là em sẽ lấy cái này.”

Yêu cầu em ấy chọn là săn Shaman Ape và lấy cái mào trên đầu của nó. Con khỉ đó làm tôi nhớ lại ký ức từ hôm trước... Tuy việc xảy ra với em ấy khi nhận yêu cầu đó không liên quan tới tôi, và tôi cũng chẳng phải là có kinh nghiệm gì trong việc khuyên răn người khác, nhưng...

"Em có biết cách sử dụng phép thuật tấn công không? Nếu không, tốt hơn hết là em nên chọn một yêu cầu khác.”

Tôi không thể để một cô gái trẻ và thiếu kinh nghiệm như vậy dấn thân vào nguy hiểm được.

"Err, cô đã từng chiến đấu với Shaman Ape rồi sao?"

"Đúng vậy, trận đó cực lắm đấy. Mặc dù con Shaman Ape không thực sự gây ra nhiều vấn đề lắm."

“Này các cô em, muốn lập nhóm với tôi không?”

Trước khi tôi giải thích thuật chiêu hồn của Shaman Ape, một anh chàng xông vào giữa chúng tôi. Anh ta trông... y hệt một tên đần. Thật đấy.

"Hai em mới chỉ bắt đầu làm mạo hiểm giả đúng chứ? Tốt nhất là hai em nên dựa vào một người có kinh nghiệm như Danny hạng D vĩ đại thuộc tổ đội Soaring Dragon, là anh đây!"

Chắc là anh ta không nói dối đâu, nhưng tôi chẳng thể coi anh ta là một người đáng tin cậy được. Cái thái độ quen thuộc kia càng làm tôi cảm thấy nghi ngờ hơn nữa.

“Cậu đã từng chiến đấu với Shaman Ape trước đây chưa?”

"Chẳng biết nó là gì! Nhưng nó là một con khỉ đúng chứ? Anh đây làm sao mà thua một con khỉ được!"

Vậy là anh ta không biết Shaman Ape có thể dùng thuật chiêu hồn.

"Nơi anh từng ở không có đủ quái vật cho anh săn nên anh mới tới đây. Khu Rừng Quái Thú là mới là nơi anh đây thuộc về! Mấy em thực sự rất may mắn khi chứng kiến khởi đầu của một huyền thoại đấy."

Dù chẳng ai hỏi, nhưng anh ta vẫn cứ lảm nhảm về bản thân mình như vậy. Cơ mà chắc là anh ta không đang nói chuyện với bọn tôi đâu, vì nãy giờ toàn nhìn vào ngực tôi mà.

Cơ thể của tôi đã được Ophelia chế tạo và nhào nặn cẩn thận, khiến chúng trở nên duyên dáng và xinh đẹp hơn rất nhiều so với những cô gái bình thường. Ngực của tôi cũng khá đầy đặn, không hề méo xệ gì cả, và có thể dễ dàng nhận ra nó rất đẹp ngay cả khi được che đi bởi quần áo của tôi. Tôi có thể hiểu tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm nó.

Nhưng mà anh ta nhìn lộ liễu quá... Tôi tự hỏi liệu kiếp trước tôi có nhìn chằm chằm như vậy vào phụ nữ hay không, nhưng giờ nó không quan trọng nữa.

Tôi vẫn là một con quái vật, vì vậy nếu có thể thì tôi muốn kết thúc mọi chuyện một cách hòa bình mà không gây xáo trộn trong hội. Mir trông cũng lo lắng, mắt cô ấy đảo nhanh giữa tôi và Danny.

"Dù sao thì hãy giải quyết việc này nhanh nhanh để còn đi làm nhiệm vụ nào."

Anh ta cố nắm lấy tay tôi.

“Natalia.”

Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy Ophelia gọi tên tôi từ phía sau. Tôi gạt tay Danny ra và quay lại.

"Đây là thẻ đăng ký của cô, cố đừng làm mất đấy."

“Cảm ơn rất nhiều, thưa cô chủ.”

Ophelia tiến lại gần và gắn một chiếc trâm cài đá quý màu đỏ vào nút cà vạt của tôi. À, không hiểu sao chuyện này giống như một người vợ mới cưới đang sửa cà vạt cho chồng vậy.

“Ồ, cô chủ của một cô hầu gái dễ thương cũng phải xinh đẹp nữa.”

Đồ khốn kiếp! Đừng nhìn cô chủ của tôi bằng đôi mắt bẩn thỉu đó. Ngay cả tôi cũng biết tránh ánh mắt của mình đấy!

“Cô đã kết bạn rồi à, Natalia?”

Không? Sao cô lại có thể đi tới kết luận đó hay vậy?

"Anh đây thấy hai em gái này là người mới, nên anh muốn dạy cho họ mọi thứ mình biết như một đàn anh thực thụ ấy mà."

Anh ta vẫn ở đó lảm nhảm. Tôi thực sự đau đầu rồi đó.

"Chẳng ai hỏi anh làm điều đó cả. Tôi chỉ cần cô chủ của mình thôi."

"Cái gì?"

"Huh?"

“Mm?”

Tôi vừa nói cái gì đó lạ lắm sao? Tại sao Mir lại ôm má trong khi mặt em ấy đỏ bừng?

“Ờ, ừm, được rồi. Thế còn việc chúng tôi chứng minh rằng anh không cần thiết thì sao?”

"Huh? Ý cô là sao?"

Ngay cả Ophelia cũng có vẻ hơi đỏ mặt, nhưng tôi không thực sự quan tâm lắm. Trong khi Danny khoanh tay bối rối, Ophelia nói một thứ làm tôi bất ngờ.

"Dễ thôi. Chỉ cần chiến đấu với Natalia. Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho phép cậu có cô ấy trong nhóm của mình. Nhưng nếu cô ấy thắng, tốt nhất cậu nên quên việc cậu đã nhìn thấy chúng tôi đi.”

“Haha, buồn cười thật. Vậy cô cũng tham gia nhóm nhé?”

"Chắc rồi. Cứ coi đó là ván cược của chúng ta đi.”

Sau khi quyết định ngay lập tức, Ophelia và Danny bước ra ngoài và tôi vội vã đi theo họ.

"Err, thưa cô, cô thực sự nghiêm túc về chuyện đó à?"

"Ừ. Tôi cũng muốn cho cô tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với người khác, nên chuyện này thật hoàn hảo.”

"Thật luôn..."

Ngay cả khi bọn tôi chỉ lập nhóm với anh ta đúng một lần, tôi không nghĩ hắn sẽ để bọn tôi yên sau đó. Còn chưa kể việc phải làm nhiệm vụ trong khi bị hắn nhìn chằm chằm còn tệ hơn cả chết nữa. Và giờ thì Ophelia cũng bị kéo vào chuyện này, tôi thực sự là một cô hầu gái thất bại.

"Không sao đâu, cô đã tập luyện quá đủ rồi. Nếu cố gắng hết sức, tôi chắc chắn cô sẽ thắng. Tôi sẽ sửa chữa cho nếu cô bị thương, vì vậy hãy cứ thoải mái đi nhé.”

Tôi thực sự muốn rút lui, nhưng Ophelia không có ý định cho phép điều đó. Cô ấy thực sự tin tưởng rằng tôi sẽ thắng. Tôi đoán tôi sẽ phải cố nếu cô ấy chắc chắn như vậy... Hm? Mir đang đi theo bọn tôi à?

“Mir, đây là vấn đề của tôi nên em không cần phải dây vào làm gì. Em nên chạy đi khi tên đó đang tập trung vào tôi.”

"Không thể được! Em là người đã chọn yêu cầu đó, nên em cũng có một phần trách nhiệm. Nếu chị phải lập nhóm với anh ta, thì em cũng sẽ tham gia. Dù em không nghĩ rằng mình sẽ giúp được gì nhiều."

Em ấy nói trong khi siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình. Có vẻ như tôi đã có thêm một lý do nữa để không thua.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tks trans :>
Xem thêm
Cám ơn trans :3
Xem thêm
Thằng này vô duyên vãi thấy con nhà người ta mặc đồ hầu gái là biết người ta có chủ rồi.
Xem thêm
Thank trans <3
Xem thêm
Cảm ơn mong là trans chưa tìm đc bình oxi
Xem thêm