Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói.
Tôi chắc rằng mình đã chết, nhưng một phần tâm trí tôi vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ tôi đã may mắn sống sót, hoặc đơn giản hơn, đây là thế giới bên kia.
Một nơi xa lạ đập vào mắt tôi khi tôi mở chúng ra. Trước mắt tôi là một bức tường chất đầy sách và công cụ mà tôi không biết, còn nhìn tổng thể thì căn phòng trông khá tối tăm và cũ kỹ. Ít nhất tôi cũng biết được rằng đây không phải bệnh viện.
“Chỉ cần đặt cái này ở đây…”
"Ưm..."
"Đang bận, xin đừng có mà ngắt lời tôi."
“À, được rồi.”
Tôi thử nói chuyện với người phụ nữ trước mặt mình, nhưng cô ấy từ chối. Có vẻ cô ấy đang tập trung làm một cái gì đó.
Nhìn sang bên cạnh, tôi tìm thấy một tấm gương lớn, tuy nhiên, thứ hiện ra trên tấm gương mới là thứ quan trọng.
Một cô gái, nhìn là biết không phải người, chỉ cần lướt qua là thấy có đủ loại đường may và ốc vít tràn lan trên cơ thể cô, và trên chân tay còn có các khớp nối tròn để giúp cô có thể cử động.
Một ma-nơ-canh, rất giống người, nhưng dù gì cũng là một ma-nơ-canh.
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là diện mạo của cô. Mái tóc bạc dài ngang vai cùng đôi long mi dài, với cặp mắt xanh sáng tựa ngọc bích và đôi môi đầy sức sống. Ngực cô tuy lớn nhưng hình dáng vẫn cân đối, và trên eo cô còn có ít chất liệu trang trí tạo cho hông những đường cong rất quyết rũ. Cô đẹp, đẹp đến mức phi thực tế.
Nếu tôi gặp được một người có ngoại hình tương tự trên đường thì nhất định rằng cổ tôi sẽ quay lại bất chấp mọi thứ để tiếp tục ngắm nhìn.
"Hm?"
Với một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong đầu, tôi thử nhấc cánh tay phải của mình lên. Và cô người máy trong gương cũng làm y hệt vậy. Tiếp theo, tôi thử tay trái, rồi cả hai tay, cô ấy cũng làm theo. Sau cùng, tôi nhấc cả hai tay lên và bắt chéo chân, cô ấy cũng làm lại y chang, không trễ một nhịp. Có lẽ cô gái này thích bắt chước người khác.
Hah hah hah, người thì xinh mà tính tình ham chơi thế nhỉ.
Mà khoan, sao đến cả cử động mắt cũng giống... phải rồi, người đang ở trước gương không phải là tôi thì là ai?
“Waaaaaaa-?!”
Tôi cá rằng ai cũng sẽ hét lên khi gặp phải tình huống này.
"Ugh, tôi đã bảo cô phải im lặng rồi mà, tôi đang cố làm.. việc?!"
“Uwahhh?!”
“Hieeee?!”
Người phụ nữ và tôi cùng hét lên to hết mức có thể.
...
"Được rồi, để tôi giải thích mọi thứ đã, cô bình tĩnh lại chưa?"
"Tất nhiên."
Cô ấy chỉ vào một chiếc ghế gần đó và tôi ngồi xuống theo ý cô.
Từ những gì tôi nhìn được, người phụ nữ trước mặt tôi trông như đang ở độ tuổi đôi mươi. Mái tóc đen được búi cao, đeo kính gọng nhỏ tạo nên một ánh mắt thông thái và hiểu biết. Nếu phải mô tả cô ấy với một từ, tôi sẽ dùng từ 'chính trực'.
Cô ấy cũng rất đẹp, nhưng theo cách khác so với tôi hiện tại.
“Đầu tiên, tôi tên là Ophelia Eto Gardeland, một phù thủy và cũng là người tạo ra cô.”
Chỉ mới câu đâu tiên thôi mà tôi đã bắt đầu sốc rồi. Cô ấy tạo ra tôi á? Nghĩa là dự đoán của tôi đã đúng, tôi thực sự chuyển sinh thành ma-nơ-canh. Cô ấy cũng nói mình là phù thủy gì gì đó, chắc đó là một kiểu danh hiệu chăng?
Tái sinh tới một thế giới khác... hệt như mấy bộ anime hay novels tràn lan khắp nơi, tôi khá thích chúng, nhưng ai mà ngờ rằng chuyện đó lại xảy ra với tôi đâu.
"Cô là một automata do tôi tạo ra, tên là Natalia.”
"Natalia..."
Nhưng chuyển sinh thành người máy sao? Tôi nghĩ thành nhện hay thành slime phổ biến hơn. Ồ phải rồi, vì giờ tôi là một người máy nữ nên tôi đoán nó giống mấy thứ kiểu như chuyển đổi giới tính (genben) hơn... chắc vậy?
Mà dù sao thì người tạo ra tôi cũng không nhận thấy chuyện tôi có kí ức của thế giới khác, nên tôi phải sớm nói cho cô ấy biết nếu không thì khả năng cao tôi se bị đối xử như một thứ công cụ. Ít nhất thì tôi cũng muốn được hưởng đặc quyền như một con người.
"Này-"
"Vai trò của cô là làm tất cả công việc nhà cửa, có thể sau này tôi sẽ mang cô theo cùng khi đi mạo hiểm ở đâu đó. Nếu không muốn thì không sao, chỉ cần nói cho tôi biết, tôi sẽ thiết lập lại ý thức của cô, yên tâm, nó không đau đâu."
"...Hiểu rồi."
"Vừa nãy cô muốn nói gì vậy?"
"Không không, không có gì đâu, thưa cô."
Thôi khỏi đi, tôi chưa muốn chết.
3 Bình luận