• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 07

7 Bình luận - Độ dài: 2,106 từ - Cập nhật:

Hôm sau, tôi tiếp tục làm công việc nhà như thường lệ, còn Olivia thì ở trong phòng tự học.(Cô ấy ở trong một căn phòng trống trên tầng hai)

Khi chiều tà, Ophelia sẽ bắt đầu dạy học, hôm nay tiết học là về các chủng tộc khác nhau. Tôi vốn đã biết đôi chút về nó qua truyện rồi, nên nó khá dễ dàng.

Đầu tiên là con người. Chủng tộc có dân số cao nhất, nhưng lại có tuổi thọ thấp nhất. Hầu hết các khả năng đều ở mức trung bình.

Yêu tinh(Elves) thì sở hữu khả năng sử dụng phép thuật mạnh mẽ và tài năng thiên bẩm với việc bắn cung nhưng lại có cơ thể yếu hơn con người.

Người lùn(Dwarves) có thân hình cường tráng và được trời phú cho tài rèn đúc, nhưng lại kém về mặt phép thuật.

Và á nhân, một chủng tộc có những đặc điểm cơ thể của những sinh vật khác, tùy thuộc vào những đặc điểm đó mà khả năng của họ sẽ thay đổi đáng kể. Draconid(Bán long), Harpy(Quái điểu), Mermaids(Tiên cá) và nhiều chủng tộc khác đều được xếp vào nhóm này.

Đó là những nhóm chính, nhưng cũng có một vài ngoại lệ. Cụ thể là undead và ác quỷ. Cả hai về mặt nào đó cũng là một chủng tộc, nhưng họ không được đối xử như vậy.

Undead chỉ còn lại nhưng mảnh vỡ nhỏ về ý thức của chính chúng trong suốt cuộc đời, nên chúng thường tấn công người khác. Khi chúng làm thế, chúng sẽ bị săn đuổi như những con quái vật. Và cũng có một phân lớp xác sống đặc biệt được gọi là True Ancestors(Tiên Tổ Đích Thực), là một dạng ma cà rồng có trí tuệ cao hơn, vì thế nên họ không tấn công vu vơ như những xác sống khác, nhưng họ lại rất kiêu ngạo và xem những chủng tộc khác như súc vật, nên họ cũng không thân thiện mấy.

Và Quỷ, một chủng tộc vượt trội hơn hẳn lũ ogres và goblins. Chúng là một lũ cuồng chiến nên không bao giờ thèm kết giao với bất kỳ chủng tộc nào khác, nhưng lại rất coi trọng tình bạn và danh dự, nên một khi đã kết bạn với ai đó, họ sẽ gắn bó với người ấy đến chết.

Ngoài ra còn có rất nhiều chủng tộc lai tạo nữa, nhưng nói hết ra thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

"Vậy là việc biết được các đặc điểm của một chủng tộc sẽ giúp ta có thể đối phó với họ dễ dàng hơn."

"Còn nhiều hơn thế. Cũng có lúc cô sẽ phải đồng hành cùng những người thuộc chủng tộc khác, biết về họ một chút cũng giúp cho việc giao tiếp hằng ngày dễ thở hơn."

Tôi nói ra những suy nghĩ của mình, và Ophelia gật đầu tán thành. Nhưng Olivia vẫn nghiêng đầu sang một bên mà cố hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

"Cô chủ, người có một ví dụ cụ thể nào về chuyện này không?"

"Để xem... Có một lần tôi đã lập nhóm với những người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Lúc đi qua một thung lũng, cả nhóm đã gặp tai nạn và khiến cho tất cả lương thực rơi xuống sông. Để sống sót thì bọn tôi đã quyết định rằng sẽ săn và ăn thịt những con quái gần đó, nhưng vì có một thành viên nhóm là elf, và elf thì thường chỉ ăn rau, nên cô ấy đã có một khoảng thời gian thực sự khổ sở khi phải buộc mình ăn thịt."

"Chuyện đó tệ tới vậy à?"

Olivia vẫn chưa thực sự hiểu.

"Thế thì, tiểu thư, người có ghét ăn món gì không?"

"Tôi ghét ớt chuông."

"Vậy người sẽ cảm thấy như nào nếu thứ duy nhất còn lại trong nhà là ớt chuông, và cô không còn cách nào ngoài việc đi ra ngoài mua thứ khác?"

“Blegh, nghe cứ như địa ngục vậy.”

Olivia cau mày kinh tởm.

"Vậy đó. À còn nữa, tôi quên nói tới cái này, nhưng với những á nhân có đặc điểm của chó, việc xoa tai họ đồng nghĩa với việc cầu hôn. Vậy nên nếu cô không để ý mà làm thế, mọi chuyện sẽ trở nên rất lộn xộn."

"Ohh, vậy ra là cũng có những thứ phong tục như thế."

Á nhân với đôi tai chó, huh. Tôi đoán tôi sẽ không bao giờ biết được đôi tai mềm mại ấy có cảm giác thế nào.

"Mẹ, ở trường cũng có một cậu bán nhân là chó, con cũng đã đánh nhau với cậu ta rồi."

“Olivia!”

“Nhưng con đã thắng!”

“Ý mẹ không phải thế!”

Tôi bắt đầu nghĩ Olivia có chút ngỗ ngược. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là điểm chính trong câu chuyện này.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra sau khi cô đánh cậu ta?”

Tôi sẽ không bao giờ biết được đầu đuôi câu chuyện nếu Ophelia cứ mắng mỏ cô ấy, vì vậy tôi đấy đẩy cuộc trò chuyện nhanh hơn một chút.

"Khi tôi khóa cổ cậu ta, vì quá tò mò nên tôi đã thử xoa tai cậu ấy."

Ôi... không... Ophelia và tôi ôm đầu kinh hãi.

"Cậu ta tự nhiên bật khóc sau đó, nhưng nghe nó lạ lắm. Trước đó hai người bọn tôi có bao giờ hợp nhau đâu, thế mà hôm sau cậu ta lại tốt bụng một cách kỳ lạ."

“Olivia, lúc đi học lại thì con liệu mà xin lỗi và nói với cậu ấy rằng con không có ý định như vậy đi. Chàng trai đó hắn đã nghĩ rằng con cầu hôn cậu ấy rồi."

"Eh! Nghe tởm thật đấy."

Tôi cảm thây thật tội nghiệp cho cậu bé đó. Cô tiểu thư này đã đùa giỡn với cảm xúc của cậu ấy. Là một người đàn ông trước đây, tôi thực sự thông cảm với cậu ấy.

Sau bữa tối, tôi đến gặp Olivia trong phòng của cô ấy. Tôi nhận thấy rằng Olivia vẫn chưa thuộc bảng cửu chương, mà phép nhân lại là nền tảng của số học nên phải đảm bảo rằng cô ấy nhớ nó.

“Natalia, có chuyện gì sao?”

“Có thứ này tôi muốn đưa cho cô, thưa tiểu thư.”

"Gì đấy?"

"Đây."

Tôi đã viết cho cô ấy một bảng cửu chương.

“Cái này gọi là bảng cửu chương, cô đã từng thấy cái này bao giờ chưa?”

“Không, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như thế. Dùng nó kiểu gì đấy?"

Tôi giải thích cho cô ấy cách sử dụng cái bảng.

“Vì vậy, nếu ta muốn có kết quả của phép tính 6 x 7, ta sẽ tìm số 6 ở cột ngoài cùng bên trái và số 7 ở hàng trên cùng, sau đó tra số nơi hai đường thẳng giao nhau và ta sẽ có đáp án là 42.”

“Tuyệt thật, tôi có thể đếm mọi thứ một cách dễ dàng với cái này.”

Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy, nhưng 'đếm' không phải là mục đích chính xác của nó.

“Đây không phải là công cụ giúp cô đếm, thưa tiểu thư, nó là công cụ hỗ trợ ghi nhớ.”

Phép nhân thiên về việc ghi nhớ hơn là đếm. Một khi đã thuộc lòng nó thì ta có thể thực hiện phép nhân nhanh hơn cả phép cộng trừ.

“Phép nhân có một khuôn mẫu rõ ràng, nên một khi cô nhận thấy được chúng cũng như ghi nhớ chúng, cô có thể nghĩ ra câu trả lời mà không cần phải suy nghĩ quá lâu.”

Một bảng cửu chương đơn giản làm cho các khuôn mẫu đó trở nên rõ ràng hơn nhiều. Khi tôi học tiểu học, lúc đầu tôi cũng gặp khó khăn, nhưng tôi nhanh chóng học mọi thứ với cái bảng này.

“Khuôn mẫu… à, 6 x 7 và 7 x 6 có cùng đáp án.”

"Chính xác. Khi dùng phép nhân, cô có thể tùy ý sắp xếp các số, tuy nhiên câu trả lời sẽ luôn luôn giống nhau.”

Cô ấy hiểu khá nhanh đấy chứ.

“Có những thứ tương tự khác mà cô có thể tìm hiểu. Tiểu thư có chắc rằng mình có thể tự học chúng không?"

"Ừ, cái bảng thực sự giúp ích rất nhiều. Cảm ơn Natalya! Tôi yêu cô!"

Ahh, cô ấy thật dễ thương. Nhưng tôi không có ý gì với cô ấy đâu, tôi chỉ khen thế thôi.

_________________________

Bài học hôm nay sẽ liên quan đến quái vật. Bất cứ thứ gì sở hữu sức mạnh ma thuật và có tri giác đều được coi là quái vật, bất kể đó là động vật, thực vật hay một số thứ khác.

Có những thứ đã là quái vật ngay từ khi sinh ra, và cũng có những sinh vật từng là động vật bình thường, nhưng vì lý do này hay lý do khác đã bị nhiễm sức mạnh ma thuật và bị biến thành quái vật. Những undead mà ta đã học ngày hôm qua thuộc phần sau.

Sự khác biệt giữa cả hai loại là rất nhỏ, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến chỉ số cơ bản của chúng. Ví dụ, giữa một con hổ sinh ra là quái vật và một con hổ bị biến thành quái vật, con trước sẽ mạnh hơn nếu cả hai đều có cùng một độ tuổi. Mặc dù giữa một con thỏ sinh ra là quái vật và một con hổ bị biến thành quái vật, con hổ vẫn mạnh hơn.

Ngoài ra, nếu sinh vật bị biến thành quái vật giao phối với nhau, thì ít nhiều sẽ có 50% khả năng thế hệ tiếp theo sẽ được sinh ra là quái vật. Nhưng vì số lượng được sinh ra cùng một lúc khác nhau tùy thuộc vào loài, nên con số này có thể thay đổi đáng kể.

"Thế thì một automaton cũng được coi là quái vật sao?"

"Đúng vậy, nhưng chúng thường chỉ được coi là công cụ."

Vậy thì tôi là quái vật rồi.

"Có lẽ thứ đặc điểm dễ nhận ra nhất, cũng là nổi tiếng nhất của quái vật là việc cơ thể chúng rất "đắt tiền" và có giá trị."

Da và xương của quái vật chắc hơn nhiều so với sinh vật bình thường, và trong một số trường hợp, chúng thậm chí còn có thuộc tính phụ.

“Ví dụ, nếu ta sử dụng vật liệu từ một con rồng lửa để rèn nên một thanh kiếm, lưỡi kiếm có thể được bao phủ trong ngọn lửa, hoặc áo giáp có thể kháng được lửa. Đánh bại những con quái vật mạnh mẽ và sử dụng chúng để rèn ra những trang bị cao cấp hơn cũng là một phần hấp dẫn của việc trở thành một mạo hiểm giả.”

Thật vậy, nghe nó thú vị vãi nồi. Nhưng hình như Olivia còn phấn khích hơn cả tôi, mắt cô ấy lấp lánh ánh sao luôn kìa.

Nhưng ta cũng không được bỏ qua độ nguy hiểm của chúng. Quái vật được phân thành các phân loại từ F đến S. Ở mức F thì người bình thường cũng đánh chết được, nhưng đã tới mức S thì có khi cả một quốc gia lao vào mới có cơ may thắng, chúng thường được coi là thảm họa tự nhiên hơn.

"Nè, con quái mạnh nhất mà mẹ với ba đã đánh bại là gì?"

"Hmm, chắc là con Black Garuda hai đầu hạng A."

S thì khỏi nói, nhưng cái hạng ngay phía dưới nó lại bị cặp đôi này đánh bại mà không có chút trợ giúp ở bên thứ ba nào.

“Không có gì để khoe khoang về nó cả, con đó vẫn còn khá trẻ nên đánh nó cũng dễ."

À mà khoan, sao cái tên của con quái nghe quen vậy nhỉ?

“Ồ đúng rồi, mẹ đã sử dụng vật liệu từ nó để tạo ra Black Hawk.”

Tôi vốn đã có linh cảm rằng nó không phải vật rẻ tiền, nhưng nó lại đắt hơn tôi nghĩ nhiều. Tự nhiên khẩu súng đeo bên hông tôi lại nặng đi trông thấy... Ê Olivia, đừng nhìn tôi với vẻ mặt ghen tị đó, cái súng này không phải đồ chơi đâu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ơ vẩy rồng dù có cứng tới đâu cũng dc tính là chất vôi mà nấu chảy ra dc như sắt thì hơi ảo quá rùi đó
Xem thêm
Công nghệ rèn ma thuật hân hạnh tài trợ 😂
Xem thêm
Ủa sao lại th ế
Xem thêm
thanks nhóm dịch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tôi cày một mình bạn ơi...
Xem thêm
@Azjentar: em thấy hako translation lại tưởng là 1 nhóm dịch bộ này luôn cơ
Xem thêm