• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10: Những bông hoa (part 2)

3 Bình luận - Độ dài: 1,468 từ - Cập nhật:

Ophelia chỉ về phía hai tên mà tôi đã bắn lúc nãy, một tên bị bắn vào tay và bị tôi đá, tên còn lại bị tôi bắn vào sườn và hai chân, cả hai đều đã bị quấn quanh bởi dây leo, chắc đó là phép thuật của Ophelia.

Giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã bỏ quên hai tên này, cho chúng cơ hội để chạy thoát hoặc phản công.

"Cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu."

"Tôi thành thật xin lỗi."

Chúng có thể lẻn ra sau lưng tôi và bắt Olivia làm con tin trong khi tôi bận giết hai tên kia... tôi thật đần độn mà.

"Miễn là cô tiếp tục tập luyện nhiều hơn thì sẽ ổn thôi, dù sao thì, về nhà nào."

"Hiểu rồi."

Ophelia quay lại và bước đi, lúc đầu tôi định đi theo cô ấy luôn, nhưng rồi tôi nhận ra Olilia không di chuyển... có lẽ em ấy đang tự trách mình về những thứ đã diễn ra, dù thật ra đó là lỗi của tôi.

"Tiểu thư, ta quay về nào."

“Natalia…”

Tôi đưa tay ra, và sau một hồi do dự, em ấy cũng nắm lấy tay tôi. Tôi không hề có ý định đổ lỗi cho em ấy, và tôi cũng không muốn biểu đạt chuyện đó qua lời nói xuông. Thay vào đó, tôi nắm lấy tay em ấy thật chặt.

“Cảm ơn, Natalya.”

"Cô muốn nhận bao nhiêu ân huệ từ tôi cũng được, thưa tiểu thư."

Tôi không nghĩ mình đã làm được điều gì đáng để được cảm ơn, nhưng thôi, lời cảm ơn này được chấp nhận.

“C-đợi đã! Đừng bỏ mặc chúng tôi chứ!”

Đang cảm động thì tự dưng đống rác trên mặt đất cất tiếng, hỏng hết bầu không khí rồi.

"Cô chủ, chúng ta có nên báo cáo cho cảnh sát ở thị trấn về chúng không?"

"Cũng được thôi, nhưng làm thế phiền lắm, cứ để bọn nó ở đó đi, rồi lũ quái vật trong rừng sẽ làm phần còn lại."

"À... hiểu rồi."

Kế hoạch khủng bố đấy, tôi thích.

"Bọn tôi thề sẽ không bao giờ buôn nô lệ nữa! B-bắt bọn tôi làm nô lệ cho mấy người cũng được! Làm ơn! Cứu với!"

Cứ nằm đó vặn vẹo cầu xin đi, tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với bọn ngươi đâu... thật ra thì tôi mong chờ chúng chết luôn đi cho rồi.

"Mmm, nghe Natalia nói gì chưa? Chúc các ngươi ngủ ngon vĩnh viễn nhé."

Có vẻ như Ophelia cũng có ý nghĩ tương tự tôi.

Chúng tôi quay lưng đi, mặc kệ lời nói của hai tên kia vẫn còn đang vang vọng.

___________________

“Được rồi, hai người.”

Khi chúng tôi về đến nhà, Ophelia cất tiếng, và tất nhiên, cả hai chúng tôi đều sững người.

“Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.”

“Nhưng Natalia vừa cứu con! Cô ấy không làm gì sai cả!”

Olivia cố gắng che chở cho tôi, nhưng tôi không xứng đáng được khoan hồng. Olivia gặp phải nguy hiểm là lỗi của tôi, chưa kể tôi đã không tuân lệnh của Ophelia mà chạy ra ngoài.

"Tiểu thư, đây là lần thứ hai tôi không nghe lệnh cô chủ rồi, và tôi cũng là lý do chuyện này xảy ra ngay từ đầu."

Một automaton, nếu không biết nghe lời thì là một khối sắt vụn mà thôi, tất cả những gì tôi có thể đòi hỏi bây giờ là Ophelia sẽ xóa đi nhận thức của tôi mà không gây đau đớn.

Cuộc sống thứ hai của tôi, dù ngắn ngủi và bất công khi tự dưng tôi phải đi làm hầu gái, nhưng thật sự... quãng thời gian này không tệ chút nào, đúng hơn thì... tôi đã rất vui khi được sống ở đây.

“Mẹ, xin hãy tha thứ cho Natalia! Cứ phạt con thôi cũng được!"

"Đủ rồi đó, tiểu thư."

Olivia tiếp tục lại gần Ophelia để phản đối, thấy thế, tôi giữ vai em ấy lại. Tôi không muốn làm Ophelia tức giận thêm nữa. Và khi Olivia quay đầu lại nhìn tôi với đôi mắt ứa lệ, tôi chỉ đơn giản lắc đầu.

"Diễn kịch xong chưa? Tôi có tức giận tới mức đó đâu..."

""Huh?""

Cả hai chúng tôi bối rối hỏi.

Tại sao?

"Việc Olivia đi ra ngoài, dù có là lỗi của cô đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có trách cô được, ai mà biết lũ buôn nô lệ đang ở trong rừng? Với lại, nếu cô không chạy ra ngoài tìm thì chắc là tôi đã không tới kịp rồi."

Nói thế, Ophelia bắt đầu đưa tay bóp trán.

"Còn nữa, nếu tôi thật sự đủ điên để xóa ý thức của cô thì chắc gì automaton mới sẽ làm việc nhà tốt như cô, chưa kể tới việc thiết lập một ý thức mới rắc rối lắm luôn ấy."

Hình như tôi đã chứng minh được giá trị của mình khi chăm chỉ làm việc nhà, nhẹ nhõm ghê.

"Mẹ sẽ xóa bỏ ý thức của Natalia hả? Làm ơn, đừng có làm thế!"

"Thôi đi, mẹ đã nói là sẽ không làm rồi mà."

Olivia bị sốc đến mức chưa thể hiểu hết những câu nói vừa rồi, còn Ophelia chỉ biết nhăn nhó.

"Mẹ cũng biết con thích Natalia mà, người mẹ nào lại muốn con của mình buồn cơ chứ."

Chắc kèo đó là lý do tôi được giữ lại rồi, haha.

"Cảm ơn cô chủ rất nhiều."

Tôi cúi đầu thật sâu, còn Ophelia thì không biết làm gì ngoài nhún vai.

"...Mà nè Natalia, cô bỏ cuộc nhanh quá đấy, còn không thèm biện minh luôn, cô không nhận ra giá trị của mình à? Thậm chí còn làm cho mọi chuyện khó xử hơn nữa chứ."

Sai là sai, việc bào chữa chỉ khiến tôi bị dồn vào chân tường. Thay vì cố luồn lách để thoát tội thì tôi thà chết còn hơn.

“Natalia, lại đây.”

Olivia gọi tôi, nên tôi quay sang nơi em ấy đang đứng. Khi ánh mắt bọn tôi chạm nhau, em ấy đưa cho tôi bó hoa mà em ấy đã giữ gìn suốt từ nãy tới giờ. Những bông hoa trong đó chỉ có một loại duy nhất: Đó là loại hoa có năm cánh trắng và nhụy hoa màu lam.

"Chúng héo đi một chút mất rồi, nhưng cô vẫn muốn giữ chúng chứ?"

“Tất nhiên rồi, chúng rất đẹp mà.”

"Chúng có tên là Spica Lilies, màu của chúng làm tôi nhớ tới cô đó, Natalia."

Em ấy nói đúng, màu của chúng trùng với mái tóc trắng và đôi mắt xanh của tôi... tôi... khóc mất... dù tôi không thể tạo ra nước mắt với cơ thể này...

"Cảm ơn cô nhiều lắm, tiểu thư ạ. Có vẻ như tôi đã tìm ra loài hoa mình thích nhất rồi."

"Tôi vui lắm... vì cô đã thích nó."

"Tôi sẽ trân trọng chúng, thưa tiểu thư."

Giọng tôi hơi cứng lại, nhưng tôi thành thật nghĩ vậy. Dù tôi cảm thấy hơi kỳ khi thích một bông hoa giống mình, nhưng Olivia đã hái chúng trong khi đang nghĩ về tôi, điều đó là điều khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì.

"Natalia... em yêu chị nhiều lắm." [note51659]

Olivia đột nhiên lao đến ôm tôi, và tôi cũng đưa tay ra ôm lại em ấy dù bó hoa vẫn đang nằm trên tay mình... Em ấy tiếp xúc với tôi hơi nhiều thì phải, nhưng không sao, em ấy dễ thương mà... tôi chỉ khen thôi đó, không có ý gì đâu.

"Tới giờ ăn tối rồi, vì tôi hơi nhớ vị thức ăn của cô nên tôi sẽ cho cô nấu ăn hôm nay đó Natalia."

“Cứ để đó cho tôi thưa cô chủ.”

Kể từ khi Olivia tới, tôi vẫn chưa được nấu ăn lần nào vì Ophelia muốn tự tay nấu ăn cho con gái mình, nhưng tôi tin rằng kỹ năng của tôi vẫn chưa bị mai một.

"Chị nấu ăn được sao Natalia?" [note51660]

"Vâng, tiểu thư có yêu cầu cụ thể nào không?"

"Em thích thịt. Nhưng cứ nấu món chị nấu giỏi nhất đi."

“Hiểu rồi, tôi đảm bảo sẽ đáp ứng được mong đợi của cô thưa tiểu thư.”

Cơm thập cẩm là món tôi tự tin nhất, nhưng món bò hầm kiểu pháp của tôi cũng không có gì để chê, đặc biệt là khi Olivia thích thịt. Phải chắc chắn rằng gia vị được nêm nếm hoàn hảo.

"Natalia... tôi nghĩ mình hơi ghét cô rồi đó."

"Huh?!"

Tại sao?!

Ghi chú

[Lên trên]
Đang vừa dịch vừa uống Cola, xém nữa đi luôn cái bàn phím rồi :)
Đang vừa dịch vừa uống Cola, xém nữa đi luôn cái bàn phím rồi :)
[Lên trên]
Từ giờ tôi sẽ đổi cách xưng hô của Olivia với Natalia, vì... tỏ tình mịa nó rồi còn đâu.
Từ giờ tôi sẽ đổi cách xưng hô của Olivia với Natalia, vì... tỏ tình mịa nó rồi còn đâu.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tiểu thư có yêu cậu ( cầu ) cụ thể nào ko.
Sửa lại đi trans cảm ơn vì chương có đều lâu ra quá
Xem thêm
sú :)) tks
Xem thêm