“...Ai dè lại thành ra thế này.”
“Công nhận…tớ còn tưởng cảnh tượng này chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ.”
Sakie và Satsuki đang ôm nhau say ngủ trước mặt Ryuichi và Shizuna. Dù cả hai trông không có vẻ gì là có tửu lượng cao, nhưng dường như bầu không khí vui vẻ đã khiến hai người uống quá chén, dẫn tới tình trạng hiện tại.
“Fufu, một sinh viên đại học, một bà cô nội trợ… mà lại giống chị em tới lạ nhỉ.”
“Bà nội trợ này trẻ tới mức vô lý.”
“Bên trong cũng chẳng khác gì một đứa nhóc.” Ryuichi châm chọc nói.
Nhưng quả thực, như Chisa vừa nói, cảnh tượng Sakie và Satsuki ngủ cạnh nhau khiến họ trông y hệt một cặp chị em. Về phần Shizuna, nghe được những lời ấy khiến cô có những cảm xúc khó tả, nhưng chắc chắn cô cảm thấy hạnh phúc khi thấy mẹ mình thân thiết với mọi người được như vậy.
“Kệ chuyện đó đã, chị uống đủ rồi đấy, Chisa.”
“Được rồi, ly cuối đây.”
Dù chắc chắn là uống nhiều hơn Satsuki và Sakie, Chisa trông có vẻ vẫn rất tỉnh táo và tiếp tục được, hệt như trong ấn tượng của Ryuichi.
Dẫu vậy, nhiều lúc Chisa tới căn hộ của Ryuichi trong tình trạng say xỉn, khiến cậu không khỏi băn khoăn rằng trước đó cô đã uống nhiều tới mức nào.
“Chị thấy hai đứa bay cũng đẹp đôi phết.”
“Cảm ơn chị. ♪”
Nói rồi Chisa liếc sang nhìn Ryuichi và Shizuna, Shizuna vui vẻ đáp lại. Dường như trong mắt Shizuna, Chisa cũng chẳng khác một người chị gái là bao.
Dù chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu, cả hai cô gái đã trở nên khá thân thiết.
“Cơ mà, Shizuna-chan, em thật sự ổn với việc này chứ?”
“Dạ?”
Biểu cảm mang đôi phần nghiêm túc của Chisa khiến Shizuna không khỏi bất ngờ.
“Chị đang nói về việc em đã thành bạn gái Ryuichi nhưng vẫn cho phép cậu ấy giữ các mối quan hệ như trước đây với bọn chị ấy.”
“À, chuyện đó. Em cảm thấy không có vấn đề gì… Thật ra em còn sợ chị và Satsuki-san vì chuyện đó mà bỏ rơi Ryuichi-kun.”
Shizuna nhắm mắt lại và tiếp tục nói tựa như có một dòng suy tư đang chạy trong cô.
“Chisa-san và mọi người đều rất quan trọng với em cũng như với Ryuichi-kun. Dù mối quan hệ ấy có nhiều cái không đúng đắn, em vẫn chấp nhận được chúng bởi vì đó là Chisa-san và mọi người.”
“.......”
Lần này người phải ngỡ ngàng là Chisa. Ryuichi ở phía sau cũng không khỏi nở một cười gượng bởi cậu hiểu con người của Shizuna chính là như vậy, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thán trước tấm lòng nhân hậu của cô.
“...Em tốt bụng quá mức rồi, ngốc ạ.”
“Wawa?!”
Chisa lao tới ôm lấy Shizuna.
Một lần nữa, gương mặt Shizuna nhăn nhó trước mùi rượu nồng, nhưng cô vẫn đón nhận cái ôm của Chisa sao cho cô cảm nhận được hơi ấm của mình.
“Chị em mình đổ ai lại đổ phải cái thằng rắc rối quá em nhỉ?”
“Nhưng em nghĩ sự rắc rối Ryuichi-kun đem lại cũng là một nét quyến rũ của cậu ấy.”
“Ừm…Đồng quan điểm.”
“Hehe. “
Dù cho đã gần khuya, sự hào hứng dâng trào trong Shizuna và Chisa như thể muốn nói bữa tiệc vừa mới chỉ bắt đầu.
Thôi thì, tốt xấu gì cũng đang ở nhà Shizuna nên có thức đến sáng cũng không thành vấn đề, nhưng Ryuichi sợ rằng cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ bị cho ra rìa mất.
“...Thôi thì ngồi ngoài nhìn cũng được.”
Cậu quyết định ngồi lại trên sofa nhìn Shizuna và Chisa. Mặc dù trước đó cậu đã nghỉ ngơi một chút trên đùi của Shizuna, nhưng trước làn sóng sôi động của tiếng nói chuyện rôm rả khiến Ryuichi thiếp đi lúc nào không hay, và rồi lần mở mắt tiếp theo cậu cảm thấy một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời.
“...Hở?”
Sự mơ hồ vẫn tràn ngập khắp cơ thể, Ryuichi vô thức nhìn xuống thân dưới. Tại đó cậu thấy Shizuna và Chisa đang khom người tại đó và…ờm, làm hành động gì đó với miệng mà không tiện nói ra ở đây.
“Cu cậu dậy rồi này, Shizuna-chan.”
“~~~~~!!”
Satsuki và Sakie vẫn đang say ngủ, nhưng Ryuichi vẫn không kìm lại được mà thở dài ngao ngán, cậu tự hỏi sao tầm này mình còn bất ngờ về việc họ sẵn sàng làm hành động đó ở ngay giữa phòng khách. Tuy không cảm thấy khó chịu, cậu vẫn cho Shizuna và Chisa mỗi người một chặt tay vào đầu như lời khiển trách vì đã tự tiện xâm phạm lúc cậu đang ngủ.
“Ái đau.’”
“Ouch”
Dù cậu đã dùng sức nhẹ hết mức có thể, cả hai cô nàng với phồng má trong hờn dỗi trong khi dùng tay xoa xoa vị trí vừa bị đánh.
Cả Shizuna và Chisa làm đồng điệu tới nỗi trong một giây Ryuichi cứ ngỡ hai người này là chị em ruột và rồi cậu vô thức đưa tay chạm tới họ.
“.....”
“Trời ạ. Sao chị lại thích cảm giác được một thằng nhóc nhỏ hơn xoa đầu vậy chứ?”
Ryuichi tiếp tục xoa đầu mãi cho tới khi cả hai thỏa mãn. Đêm cứ như vậy mà tiếp tục trôi đi, và đã tới lúc dọn dẹp, tuy nhiên bọn họ quyết định sẽ chỉ tráng qua còn lại để mai tính.
“Được rồi.”
Trước tiên, cậu bế Sakie lên, trong vòng tay cậu cô vẫn say ngủ. Dường như cô đang say giấc và không có dấu hiệu tỉnh dậy, chỉ đôi lúc nhẹ cựa quậy cũng nhờ đó là Ryuichi không gặp khó khăn gì. Tiếp đó, cậu bế Satsuki lên nhưng xui thay đó đúng lúc cô tỉnh dậy.
“...Fuwaa, Ryuichi-kunn nè. “
“N-Này…”
Rồi cô khoác tay mình ra sau gáy cậu, nhưng trong đôi mắt vẫn biểu hiện sự mơ màng rõ rệt. Ryuichi chỉ đành chiều theo ý Satsuki, giữ bản thân cân bằng đảm bảo Satsuki không ngã.
“Bế công túa nè~... Chị vẫn luôn muốn trải nghiệm cái này.”
“Hmm, sao mà tôi tiếp tục mãi được. Mỏi tay chết.”
“Mồồ, cưng chê chị nặng hảaa?”
“Sự thật thú vị, cặp ngực khủng của Satsuki nặng cả tấn.”
“Tất nhiên là biết rồi! Cưng có biết bao nhiêu lần vai chị bị chuột rút chỉ bởi vì chúng không?”
Dường như tự Satsuki cũng biết điều đó.
Cô chưa tỉnh hoàn toàn và trông vẫn hơi ngái ngủ, nhưng trong ánh mắt cô hiện lên là sự khẩn thiết mong muốn được Ryuichi chăm sóc, một cử chỉ rất đỗi dễ thương.
“Ryuichi-kun, chị muốn hô—”
Trước khi cô kịp dứt câu, Ryuichi đã cướp đi đôi môi cô.
Hai mắt Satsuki mở to trong ngỡ ngàng, nhưng dục vọng đã trỗi dậy ngay khi cô đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu.
Khó mà tưởng tượng được cô gái luôn mang trên mình vẻ ngoan ngoãn thường trực, nhưng nếu để ý kĩ ta sẽ nhận thấy rằng những ham muốn luôn ẩn dấu trong cô chỉ trỗi dậy khi làm những việc đó với Ryuichi.
“Muộn rồi…Lần khác tiếp tục sau.”
“Hôm nay tha cho em đó~...Ehehe.”
Dường như đã thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi, Satsuki cười khúc khích rồi nhắm mắt lại. Rồi cô thở từng nhịp đều trong giấc ngủ, Ryuichi tiếp tục đưa cô tới phòng có chăn gối mà Shizuna và Chisa đã chuẩn bị trước.
“Công chúa ngủ trong rừng tới rồi đây.”
“Cậu vất vả rồi Ryuichi-kun.”
Cậu đặt Satsuki xuống nệm rồi rời khỏi phòng, giao việc còn lại cho Chisa.
Cả hai dường như đã mang sẵn bộ quần áo ngủ để thay, nhưng vì Satsuki đã ngủ trước nên hiển nhiên việc đó giao lại cho Chisa, Ryuichi không khỏi tò mò rằng ngày mai họ sẽ xuất hiện trong bộ dạng nào. Rồi cậu cùng Shizuna tới phòng cô, ngay khi cánh cửa kia khép lại, cô nhào tới ôm chầm lấy cậu như thể muốn trút bỏ những kìm nén bấy lâu.
“Hôm nay cậu thấy sao?”
“Thật sự vui lắm. Mọi người được cùng nhau trò chuyện vui vẻ như vậy.”
“Ừm. Bầu không khí sôi động cũng không tới nỗi nào.”
Ryuichi cũng thích được ở bên những người có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái, dù có ở nơi đâu. Dù là nhà riêng, nhà ai khác, câu lạc bộ hay bất cứ đâu, thật sự không thành vấn đề.
“Tớ mong lúc nào đó chúng ta có thể tổ chức như hôm nay. Được ăn tối và trò chuyện vui vẻ với mọi người khiến tớ thật sự rất vui.”
“Nghe không tệ. Đôi ba hôm như vậy cũng được.”
Đương nhiên phải đảm bảo không ai bận để tất cả đều có mặt và đương nhiên không tổ chức ở mãi một nơi.
Sự kiện hôm nay nói theo cách nào đó là bữa tiệc ăn mừng kết thúc kỳ thi của Ryuichi và Shizuna.
Và như vậy, một sự kiện nữa khép lại trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, và đương nhiên, nó đã trở thành một kỷ niệm quý báu với cả Ryuichi và Shizuna.
“....?
“Sao vậy, Ryuichi-kun?”
Trong một tích tắc, Ryuichi cảm thấy thứ gì đó lướt qua tim mình tựa như một linh cảm, nhưng cậu chỉ lắc đầu và nghĩ rằng là do bản thân tưởng tượng ra.
Như những lời trước đó đã nói với Satsuki, nên hôm nay Ryuichi và Shizuna chỉ đơn giản là nằm ngủ.
Khi cặp đôi trẻ thức dậy và sáng hôm sau, đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng, nhưng… ấy là câu chuyện cho một hôm khác.
3 Bình luận