Trong khi Shizuna và bạn bè Ryuichi đang lo lắng vì sự vắng mặt của cậu…thì Ryuichi vẫn đang nằm trong chăn trong căn hộ của mình.
“...Má nó. Đang đâu bị cảm lạnh. Mà lần cuối bị lâu phết chứ đùa,” Cậu lẩm bẩm. Gương mặt cậu đỏ bừng, trên trán cậu có một chiếc khăn ướt.
Không phải tai nạn hay bị bất kỳ ai tấn công hay gặp chuyện gì nguy hiểm, Ryuichi chỉ đơn giản là nằm trong giường vì sốt.
“...À ở nhở, nãy ong đầu quên báo trước cho Shizuna rồi.”
Cậu chỉ nhớ đã bảo Shizuna đi trước, nghĩ rằng cơn sốt này sẽ khiến cậu không thể tới trường.
Cậu đã gọi và xin phép nhà trường, nên chắc chắn cô ấy…sẽ thấy lo, cậu nghĩ bụng.
Tuy nhiên, cậu có linh cảm rằng nếu mình nói chuyện bị cảm lạnh với Shizuna trước đó thì chắc chắn cô sẽ tới thẳng nhà cậu thay vì tới trường.
“Mấy chuyện lặt vặt này không nên làm phiền cô ấy làm gì.”
Không khó để tưởng tượng cảnh cô cúp học và tới chăm sóc cậu.
Ryuichi gật đầu, nghĩ rằng đâu phải cậu sắp chết hay tình trạng tệ tới mức cần nhập viện, và mong sao giáo viên sẽ biết tin và thông báo cho cả lớp sau khi giờ học bắt đầu.
“...Nhưng, chà.”
Vì họ rất thân, cậu cũng gửi cho Shizuna một tin nhắn, xin lỗi vì giờ mới báo cho cô việc cậu không tới được trường vì cảm lạnh.
Sau đó cậu đặt điện thoại xuống đầu giường và nằm bất động. Ngay lập tức cậu bị tấn công bởi một cơn buồn ngủ dữ dội. Đã rất lâu kể từ khi cậu phải nằm liệt giường vì sốt, và cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cậu vắng mặt ở trường với một lý do chính đáng: bị cảm lạnh.
“...Má, đói quá.”
Cơ thể cậu nặng trĩu, do đó cậu không muốn hạn chế tối đa cử động.
Cậu đã ăn nhẹ, một gói cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi, nhưng nhiêu đó là không đủ thỏa mãn dạ dày cậu.
“...Zzz….zzz…”
Ngay cả một chàng trai lực lưỡng và khỏe mạnh như Ryuichi cũng phải bại trận trước cơn cảm lạnh.
Mong rằng mình sẽ bình phục nhanh nhất có thể, cậu nhắm mắt lại và đi ngủ.
Ryuichi không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy tâm trí cậu đã minh mẫn hơn phần nào.
Cậu cầm chiếc điện thoại và thấy đã gần tới trưa.
Cậu nhận được tin nhắn từ Shizuna, nói rằng “Tớ đang đến ngay đây.”
“...Hả?”
Tuy ngắn gọn nhưng đã đủ khiến Ryuichi ngạc nhiên.
Tuy nhiên, cậu không thấy cô xuất hiện, trong cậu nửa thấy nhẹ nhõm, nửa lại thất vọng; hai thứ cảm xúc đối lập.
Nếu cô dành càng nhiều thời gian cho cậu, cô sẽ có ít thời gian cho việc khác hơn. Dẫu vậy, dường như cô đã không bỏ bê việc học, nên cậu không phải bận tâm điều gì.
“...Má, Shizuna đúng thật là tuyệt vời thật.”
Ryuichi cũng vậy, nhưng cậu luôn nghĩ bản thân thật tầm thường.
Quay về chủ đề, giờ khi đã tỉnh giấc, cậu mới cảm nhận rõ cơn đói và bụng cậu đang cồn cào.
“Nấu ramen ăn liền vậy.”
Cậu vẫn thấy hơi sốt và choáng váng, nhưng không tệ tới mức không di chuyển được.
Cơ mà, ngay khi chuẩn bị đứng dậy, cậu nhận thấy một chiếc cặp sách thân thuộc nằm trong góc phòng.
“...Hả?”
Đó là chiếc cặp Shizuna luôn dùng khi tới trường.
Ngay khi nhìn thấy chiếc túi, cậu cũng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
“Không thể nào…”
Cậu nhìn chằm chằm vào phòng tắm, và chắc chắn rồi, cô ấy xuất hiện, lau tay mình bằng một chiếc khăn.
Hai mắt cô mở to trong ngỡ ngàng khi thấy cậu đã tỉnh, nhưng sau đó cô lo lắng chạy tới bên cậu.
“Cậu dậy rồi. Trong cậu thấy thế nào rồi?”
“...Ổn, nhưng cậu…còn trường học thì sao?”
“Tớ về sớm. Tớ xin phép rồi, mẹ tớ cũng biết đấy nhé.”
“......”
Ryuichi ngay lập tức dùng hai tay ôm đầu.
Ban sáng cậu không báo trước cho cô chính vì lo sợ điều này, nhưng cậu không ngờ được cô sẽ xin về sớm và tới đây.
Không, cậu tin chắc điều này xảy ra được vì đó là Shizuna.
“...Cảm ơn. Nói thật thì, cậu tới đây, tôi vui lắm.”
“Không có chi ♪. Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà.”
Dường như, Shizuna hiểu tương đối rõ Ryuichi.
Dù cô xin về sớm để tới kiểm tra cậu, nhưng chắc chắn cậu vẫn còn hơi sốt. Sẽ thật kinh khủng nếu cô bị lây bệnh, nên họ cố hết sức giữ khoảng cách an toàn khi nói chuyện.
“Tớ đã thật sự lo lắm đó. Mọi khi toàn tới trường cùng cậu nên hôm nay đi một mình nó lạ lắm.”
“Ra vậy à.”
“Nên khi giáo viên chủ nhiệm thông báo cậu nghỉ học…Tớ mừng là cậu không sao.”
“...Xin lỗi chuyện đó nghen.”
Nghe cô nói vậy khiến cậu cảm thấy lẽ ra mình nên thành thật với cô ngay từ đầu.
Dù cậu bị cảm lạnh, nhưng Shizuna có thể xác nhận cậu vẫn ổn, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm từ tận sâu đáy lòng. Khi họ đang đăm chiêu nhìn nhau, một âm thanh ùng ục vang lên.
“Phư phư, để tớ nấu ít cháo.”
“Vâng, làm ơn.”
“Cứ giao cho tớ. ♪”
Ryuichi quyết định đón nhận lòng tốt của Shizuna.
Sau khi thấy cô đi vào bếp, cậu quyết định nằm xuống nghỉ ngơi tới khi món cháo hoàn thành.
“.........”
Có lẽ con người khi ốm trở nên yếu đuối hơn, bởi dù đã nằm trong chăn, cậu vẫn nghe được giọng nói cô, cảm nhận được bóng hình cô ở đâu đây.
Nghĩ lại, cậu chưa từng được bất cứ ai chăm sóc khi ốm, nên với Ryuichi, được Shizuna chăm sóc cho mình như này rất mới lạ.
…Quả nhiên, mình trước đây thật sự không được yêu thương.
Tất nhiên cậu vẫn nhớ mình từng bị cảm lạnh khi còn nhỏ.
Tuy nhiên, cậu chỉ nhớ là mình được ném cho vỉ thuốc, và thay vì nhận được những lời động viên, cậu nhận được những lời chửi rủa rằng cậu nên chết luôn đi.
Tuy vậy, những ký ức đó không còn đè nặng tâm trí Ryuichi nữa.
Biến conme chúng mày hết đi!
Nghĩ như vậy giúp cậu quên đi phần nào cái quá khứ đen tối của mình.
Sau một thời gian chờ đợi, Shizuna quay lại phòng với một tô cháo trên tay.
“Xong rồi đây, xin mời.”
“Ồồ…. Ra đây là cháo.”
“Ừm hứm. Nó tốt cho tiêu hóa lắm đó.”
Nó có vị như cơm trắng.
Dường như lượng muối cho vào rất hạn chế, dù món cháo có thể nhạt nhẽo, nhưng vì Ryuichi đang đói, nên đây chẳng khác gì cao lương mỹ vị.
“...Sụp.”
Cậu múc từng thìa một đưa lên miệng mình.
Món cháo không quá vữa nhưng vừa đưa vào miệng nó tan ra ngay lập tức. Hương vị không quá đậm đà, nhưng chiếc thìa trên tay cậu không vì vậy mà dừng lại.
Cậu mau chóng hoàn thành bữa ăn và đưa cái bát lại cho Shizuna và cảm ơn cô ấy, Ryuichi vẫn cảm thấy có gì đó không thỏa mãn.
“Trông thì cậu vẫn có thể ăn được thêm nhỉ?”
“Có lẽ. Nhưng hiện tại thế này đủ rồi…Thật lòng thì, cảm ơn cậu, Shizuna.”
“Không có chi. Nhiêu đây có gì đâu mà.”
Cậu chăm chú nhìn cô đi tới bếp với cái trên tay.
Thấy Shizuna bỏ học và làm tất cả những điều này vì mình…khiến Ryuichi một lần nữa nhận ra cô ấy quan trọng với mình tới nhường nào,
Cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến, khóe mắt Ryuichi bỗng trở nên trĩu nặng, khác hoàn toàn với hồi sáng.
Tiếng nước chảy từ bồn rửa bát bên tai khiến tâm trí thoải mái và cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 2 tiếng sau, Ryuichi thức dậy, và Shizuna vẫn chưa về nhà.
Dù vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng nước da của cậu đã cải thiện đáng kể. Có lẽ là nhờ giấc ngủ dài và bát cháo mà Shizuna đã chuẩn bị.
“À, phải rồi Ryuichi-kun! Tớ thấy bức ảnh cậu chụp trong máy tớ rồi!”
“Mãi mới nhận ra.”
“Mãi cái gì mà mãi! Tớ suýt thì hét toáng lên đấy…”
“Lúc ấy cậu cũng thét to lắm đấy.”
“Trời ạ!!”
Cô đỏ mặt, có chút gì đó vui vẻ; dường như trong tiềm thức cô thích bị trêu ghẹo kiểu này.
Cậu ghé sát tai cô, khẽ thì thầm rằng dù hôm nay không thể nhưng lần sau cậu sẽ khiến cô ré lên như lần đó, cơ thể cô run lên trong háo hức.
“Heh, cậu dễ thương thật đó.”
“...Ra đây là lý do tớ thành một đứa con gái dễ dãi.”
Ryuichi nằm trên giường, và Shizuna đang thở dài trông chừng cậu.
Dù buổi sáng bắt đầu trong lo âu, nhưng dường như hiện tại mọi chuyện đã ổn cả rồi.
5 Bình luận