Mùa hè đã chạm ngưỡng cửa. Tuy nhiên, mùa hè càng tới, đi cùng với đó nhiệt độ ngày càng tăng cao, và tới một lúc nhất định nó nóng tới nỗi đi dạo thôi cũng khiến con người ta đầm đìa mồ hôi.
“Tớ đi tắm đây. Ý cậu thế nào, Ryuichi-kun?”
“Ý là sao cơ?”
“Hể? Tớ đang hỏi xem cậu có muốn vào cùng không nè.”
“Một lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng để lượt tới tôi tắm.”
“...Mồ.”
Với vẻ chán trường trên gương mặt, Shizuna bước vào phòng tắm.
Sakie sau khi chứng kiến tất cả bèn nở nụ cười và lại gần Ryuichi rồi cô hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.
“Mồ hôi của cháu… Phư phư, nó mới nam tính làm sao.”
“Thật à? Tôi tưởng còn mình sẽ bị chê đổ lắm mồ hôi cơ.”
“À thì, một chút như vậy,” Sakie nói rồi bật cười.
Hôm nay, cũng như bao ngày, Ryuichi đang dành thời gian sau giờ học cùng Shizuna, và theo gợi ý của cô, cậu đã tới nhà cô.
Việc cậu tới đây chơi đã chẳng còn gì lạ, cộng với đó Sakie luôn chiều chuộng cậu như chính con ruột của mình, nên cậu luôn có thể tìm thấy bình an tại đây.
Tuy không tới mức Ryuichi chịu ngoan ngoãn được cưng chiều như con trai với mẹ mình, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian tới khi cậu nhận ra nơi này vô cùng quan trọng và quý giá với cậu.
“Shizuna dạo gần đây tươi tắn hơn hẳn. Tất nhiên trước đó con bé cũng toàn kể về cháu, nhưng gần đây con bé chỉ Ryuichi và Ryuichi không… Chẳng nhẽ khi yêu trong đầu con người ta chỉ còn mình đối phương sao?”
“Ừm, chắc vậy.”
Vì cậu không thể ở cạnh Shizuna suốt cả ngày, nên cậu không biết cô ấy sẽ nói những gì với Sakie. Nhưng có vẻ như đó chỉ toàn chuyện về cậu.
“Cảm ơn cháu Ryuichi, vì đã khiến con bé hạnh phúc.”
“Này, này, không phải hơi sớm để nói mấy lời đấy à? Cứ dành lời ấy cho tôi của sau này đã nghen.”
“...Cháu nói vậy mới thật ngọt ngào làm sao.”
Hiện tại Shizuna trông có vẻ đã vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, Ryuichi không định chỉ dừng lại ở đó.
“Sakie.”
“Ơi?”
Ryuichi nắm lấy tay Sakie.
Cô là mẹ Shizuna, nhưng đồng thời cũng là người phụ nữ đang từng ngủ cùng Ryuichi. Cô già dặn hơn Ryuichi và Shizuna rất nhiều, và trong con mắt người đời cô thậm chí đã được coi là một bà cô, ấy vậy vẻ ngoài của cô vẫn rất trẻ trung và cơ thể vẫn đầy đặn sắc xuân.
“Lại đây.”
“Ôi. ♪”
Cậu nắm lấy cánh tay cô. Ryuichi lo lắng rằng bản thân có hơi mạnh tay, nhưng trước biểu hiện của Sakie dường như nỗi lo ấy là vô ích.
Cô quàng tay qua ôm lấy cậu và háo hức mong chờ một điều gì đó, biểu hiện ấy của cô quả thực có đôi nét tương đồng với Shizuna.
Cô có sự trưởng thành và sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại của một người phụ nữ; đi cùng với đó là một khát khao mãnh liệt muốn được chạm vào Ryuichi, tạo nên một vẻ ngoài vô cùng cuốn hút.
“Tôi biết là mình đã hẹn hò với Shizuna…nhưng như vậy không có nghĩa là mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Dù Shizuna cũng đã đồng ý, nhưng tôi thật sự không buông bỏ những người đã đem lại cho tôi hơi ấm.”
“Trời ơi…Ryuichi-kun đúng là một cậu bé hư.”
Bản thân Ryuichi cũng biết mình là một kẻ hư hỏng.
Dẫu vậy cậu vẫn không thể buông bỏ họ, nên có là hư cậu cũng chịu. Nghĩ tới đó, cậu bèn bật cười.
“...Nghe cũng không tệ, sau này Ryuichi-kun cũng đừng nhìn cô như một người mẹ, mà hãy cứ nhìn cô như một người phụ nữ nha?”
“Heh, chắc chắn.”
Cậu vuốt vẻ mái tóc của Sakie trong khi cô vùi mặt trong ngực cậu.
Từ kinh nghiệm với rất nhiều phụ nữ trước đấy, Ryuichi hiểu ra rằng dù là phụ nữ có tuổi đôi khi cũng thích được vỗ về kiểu vậy. Thông thường thì trong lúc Shizuna tắm Sakie đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, nhưng hiện tại cô chỉ muốn được Ryuichi vỗ về nhiều thật nhiều.
“À, phải rồi.”
“Sao vậy.”
“Nghe kể đâu là cuối 30 ham muốn của phụ nữ đạt đỉnh điểm ấy.”
“E hèm, ý cháu là cô là một người phụ nữ hứng tình đấy ư?”
Sakie sinh ra Shizuna năm cô 20 tuổi, nên hiện tại cô đang 37.
Cái cách cô phồng má lên như muốn nói rằng mình không phải loại phụ nữ hứng tình thật dễ thương. Và không khó để nhận ra những nỗ lực của Sakie để duy trì nhan sắc của mình ở độ tuổi này.
“Không phải vậy; ý tôi muốn nói đó là đấy một nét hấp dẫn của phụ nữ.”
“Cô là mẹ Shizuna mà lị.”
“Cái đó không cãi được.”
Cả hai nhìn nhau và cười.
Dường như cô đang ngầm ám chỉ rằng cô hấp dẫn vì cô là mẹ của Shizuna, tiện khen luôn con cô hấp dẫn không kém. Cô chẳng nói gì sai, nên cậu cũng không định móc mỉa.
…À phải rồi, Ryuichi và Sakie trong nguyên tác, mà…thôi kệ đi, chẳng quan trọng nữa.
Ngay cả bây giờ, đôi lúc cậu vẫn có những giấc mơ về thế giới manga, một nơi hoàn toàn khác biệt với thế giới cậu đang sống.
Và mỗi lần như vậy, cậu càng thấy rõ sự khác biệt giữa thế giới ấy và thế giới này, dẫu vậy giờ có nghĩ về nó cũng là vô ích.
“À phải rồi, Ryuichi-kun.”
“Hửm?”
“Sao cháu không rủ Yomi-san và những người khác qua đây chơi lần tới nhỉ?”
“Chisa và những người khác à? Nghe cũng không tệ.”
‘Yomi-san và những người khác’ ở đây ắt hẳn là nhằm ám chỉ Chisa và Satsuki.
Cậu không biết Sakie có ý định gì khi nói vậy, nhưng Ryuichi vẫn gật đầu, nếu đặt tất cả bọn họ ngồi cùng một chỗ, cậu nghĩ họ có thể tám chuyện tới tận nửa đêm. Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc một thằng con trai như Ryuichi sẽ bị kẹp giữa dàn gái đó, không khó để tưởng tượng mọi thứ tiếp theo đó sẽ như thế nào.
“Đợi đã…thế có hơi quá mức đấy.”
“Phư phư, do mọi người đều rất yêu Ryuichi-kun mà. ♪”
“Có lẽ tôi nên cảm thấy hãnh diện,” Ryuichi nói rồi cười khổ.
Cả hai rồi tiếp tục ôm nhau tới khi Shizuna trở lại, đương nhiên Sakie cũng chỉ đành miễn cưỡng nhún vai rồi đi tắm, trong lúc ấy Ryuichi nói với Shizuna về lời đề nghị của Sakie.
“Mời Chisa-san và Satsuki-san tới đây…Ừm, nghe hay à nha.”
“Cậu có vẻ phấn khích.”
“Phấn khích chứ. Cả hai người họ đều là bạn tốt của tớ mà.”
Nếu là bình thường có lẽ họ thậm chí sẽ chẳng biết tới tên nhau, nhưng nhờ có Ryuichi mà Shizuna đã có thể làm quen với họ.
Ryuichi luôn thấy an tâm khi biết giữa các cô gái luôn giữ một hòa khí thân thiết. Tuy nhiên, cậu cũng thấy bất an khi cậu sắp bị kẹp giữa bọn họ cả đêm.
“Tớ sẽ bám lấy cậu ngày hôm ấy nên chắc chắn cậu không thấy chán đâu.”
“Ừm, nhưng mà…kệ đi, cái gì đến sẽ đến.”
Và họ đã lên kế hoạch mời Chisa và Satsuki tới chơi, thời gian cụ thể thì vẫn là một ẩn số.
“Ryuichi-kun nè, mùa hè tới rồi, hay mình đi biển đi?”
“Hmm. Lâu rồi tôi cũng chưa ra biển.”
Cá nhân cậu thì không có vấn đề gì với việc tắm biển trong tiết trời oi bức này. Makoto và những người khác trước đấy đã rủ cậu tới biển để săn gái, nhưng cậu từ chối tất cả. Lý do rất đơn giản: nóng và lười.
“...Tớ cá Ryuichi-kun sẽ được nhiều cô gái để mắt lắm.”
“Sao lại thế được?”
“Ý tớ là, cơ bắp của cậu, chúng rất tuyệt…Vượt xa bất cứ học sinh cao trung thông thường nào, ai mà không nhìn cho được chứ.”
Shizuna nói rồi chọc ngón trỏ vào ngực Ryuichi.
Cơ thể Ryuichi đương nhiên là cao lớn và lực lưỡng hơn học sinh cao trung thông thường. Đó cũng chính là lý do cậu khiến mọi người xung quanh cảm thấy e sợ, về phần Ryuichi, cậu chỉ cười và phản biện lại.
“Cơ thể đàn ông thường chẳng ai để ý đâu. Tôi nghĩ người sẽ bị soi nhiều hơn là cậu đấy.”
“...Bởi vì?”
“Bởi vì cậu rất xinh, mông to và ngực khủng.” [note56352]
Nét hấp dẫn của Shizuna không chỉ dừng lại mỗi ở ngoại hình, nhưng tại một nơi như bãi biển, nhiêu đó thôi đã đủ khiến cô rơi vào tầm ngắm của bao đấng mày râu.
Về phần Shizuna, cô không muốn bị soi mói bởi những ánh mắt đó, nhưng hơn hết, cô muốn có thật nhiều niềm vui cùng Ryuichi, nên cô không hoàn toàn từ bỏ ý định đó.
“Ngắm ngực với mông thì có gì thú vị cơ chứ?”
“Với đàn ông thì ấy là cả một tư tưởng.”
“...hứ, tớ biết.”
Chạm vào ngực mình, Shizuna nhìn lại Ryuichi với vẻ bực bội, than vãn rằng chúng gần đây lại to thêm.
Ryuichi cũng nhận ra sự phát triển không ngừng của ngực Shizuna, công nhờ ai đó thường xuyên nắn bóp khi cả hai hòa làm một. Cậu xoa đầu cô, an ủi rằng đó là dấu hiệu cô đang rất mạnh khỏe.
“Kỳ nghỉ hè… Hừmmm, trước mắt thì cứ bên nhau thật lâu đã nghen?”
“Ừm. ♪”
Mặc dù bản thân Ryuichi chưa nhận ra, nhưng câu nói này thật khác với phong thái thường nhật của cậu, thể hiện lòng tốt đâu phải sở đoản của cậu?
Hiện tại Shizuna đã quen dần với điều đó, nhưng trái tim cô vẫn ngăn lại được mà đập rộn ràng kéo theo gò má dần đỏ ửng.
“Cùng nấu bữa tối thôi?”
“Oki… ý Ryuichi-kun là cậu thấy đói rồi ư?”
“Nah, ý là tôi muốn học nấu ăn từ cậu. Rồi tôi có thể tự nấu ăn và không phiền cậu đi đi lại lại nữa.”
“...Tớ không dạy cậu đâu.”
“Hể?”
Ryuichi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể nấu ăn, và cậu cũng nghĩ như vậy sẽ giúp ích phần nào cho Shizuna, nhưng đáp lại cậu bị cô khước từ hoàn toàn.
Ryuichi ngỡ ngàng nhìn cô và hỏi tại sao, Shizuna phồng má và đáp:
“Không dạy đâu…Nếu thế tớ sẽ không thể thường xuyên tới chỗ cậu nấu nướng mất.”
“.......”
Xí một tiếng, cô quay đi và một mình xuống bếp.
Ryuichi chết đứng một lúc trước phản ứng dễ thương ấy của bạn gái mình, nhưng rồi cậu quyết định từ bỏ và ngồi đợi cô ấy nấu xong bữa tối.
“....Ồ, hiểu rồi, ra là làm kiểu đấy.”
Vì không có gì để làm, Ryuichi bắt đầu tra cứu những món ăn dễ chế biến trên điện thoại—thứ mà ngay lập tức sau đó bị Shizuna tịch thu.
13 Bình luận