“....À, công thức này.”
Ngày thi cuối kỳ cuối cùng cũng tới, và Ryuichi đang làm bài với tốc độ nhanh hơn mọi khi rất nhiều.
Học lực của cậu chưa từng ở mức kém, với đầu óc nhanh nhạy, điểm của cậu luôn được vượt mức trung bình, cộng thêm buổi học kèm cùng Shizuna, lần này cậu thậm chí có thể đạt được kết quả vượt trên mong đợi.
Mé, nghĩ lại thì trước đấy mình chưa từng ôn thi bao giờ. Lần nào đứng dậm chân tại chỗ đủ để qua môn, đặt mục tiêu phấn đấu cũng không quá tệ.
Dĩ nhiên, vì đây là cơ hội hiếm hoi để được dạy kèm bởi Shizuna, nên lần này Ryuichi tự đề ra mục tiêu để bản thân chuyên tâm ôn thi.
Ryuichi không ngờ có ngày đứa như mình sẽ dành ngày nghỉ cuối tuần quý giá để vào phòng Shizuna ôn thi, đôi lúc cả hai lại nhìn nhau rồi bật cười chẳng vì điều gì.
Xời, đơn giản, thế là xong rồi…
Nghĩ rồi anh điền nốt đáp án cuối vào giấy thi.
Vì đã cảm thấy mệt, nên anh không kiểm tra lại bài. Dù việc này có thể khiến Shizuna mắng anh tội chủ quan, Ryuichi chỉ cười gượng rồi nhún vai.
“Được rồi. Hết giờ rồi các em. Đặt giấy thi ra đầu bàn.”
Nghe thấy thông báo hết giờ thi, Ryuichi thả lỏng giãn cơ vai.
Sau khi giám thị thu bài và bước ra khỏi lớp, sự căng thẳng bao trùm cuối cùng cũng nguôi đi.
“Hà~ Mãi mới xong~.”
“Không biết đợt này sống không nữa…”
“Mày nghĩ mày dưới trung bình không?”
“Có…”
“Thôi thì…Cố lên nhé bạn tôi.”
Có vô vàn phản ứng khác nhau từ các học sinh; một số cảm thấy mình làm rất tốt trong khi số khác thì lo sợ về điểm số của bản thân.
Makoto và Kaname, hai thằng bạn thân của Ryuichi giờ cũng chẳng có tâm trạng tới bàn anh nói chuyện mà chỉ nằm dài trên bàn trong sự vô hồn như thể đã dồn hết sức lực vào bài thi vừa rồi.
Hai thằng đấy chắc cũng cố gắng nhiều. Ryuichi bật cười.
“Làm tốt lắm Ryuichi-kun.”
“Ừm. Cậu cũng vậy, Shizuna.”
Anh và Shizuna trò chuyện một chút.
“Vậy, cậu làm bài được không?”
“Tàm tạm. Nhờ cậu cả.”
“Thật sao? May quá.”
Ryuichi chắc chắn rằng buổi học nhóm với Shizuna giúp ích rất nhiều cho mình.
Nếu có phần nào anh thấy khó hiểu, cô sẽ chỉ cho anh ngay lập tức, và trên hết cô vô cùng thông minh. Shizuna dễ dàng giải đáp những phần khó nhanh tới nỗi Ryuichi thật sự định gọi cô một tiếng “Sensei”.
“Phư phư. Chiều nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi ăn mừng thật lớn với mọi người, lúc ấy thì xả hơi thui.”
“Ừm, chắc vậy.”
Quả thực, hôm nay là ngày mà Chisa và Satsuki sẽ tới nhà Shizuna như đã hẹn, và tình cờ thay nó rơi trúng vào ngày Ryuichi và Shizuna thi xong.
“Hôm nay thứ Sáu và mai là ngày nghỉ… Ngon, được nguyên một ngày xả hơi.”
“Ừm. Thế cậu sẽ ngủ ở nhà tớ chứ?”
“Được à?”
“Sao lại không được?”
Và như vậy Ryuichi quyết định ngủ qua đêm tại nhà Shizuna.
Đợi khi mọi người đi hết, lúc này Ryuichi mới dọn đồ và rời khỏi lớp cùng Shizuna.
“.........?”
“Ah.”
Đi dọc hành lang, anh vô tình gặp một ông giáo thân thuộc…Hamasaki. Những ngày gần đây, ông ta không có động thái gì với anh, và cũng dường như ông ta đã từ bỏ việc khuyên răn Shizuna. Cơ mà, cách ông ta lườm Shizuna khiến ông có phần hơi trẻ con vì ôm hận với chính học sinh của mình.
“Thầy ấy thực ra có gọi cho mẹ tớ rồi, nhưng đương nhiên là mẹ đã rất tức khi nghe thầy ấy nói xấu cậu.”
“À, ra đấy là lý do lão hành xử thế kia.”
Dù Sakie có lẽ đã gây ra thêm nhiều rắc rối hơn cho Ryuichi, nhưng anh vẫn thầm cảm ơn cô vì đã cho Hamasaki những gì ông ta xứng đáng.
Cứ như vậy mà cả hai băng qua Hamasaki, thay giày ở cửa rồi cùng ra khỏi trường. Cả hai tới thẳng nhà Shizuna nhưng khi tới nơi Sakie vẫn chưa đi làm về, thành thứ ra đôi bạn trẻ có chút thời gian riêng tư.
“Shizuna này, đi xong mệt quá đi mắt, cho tôi gối đùi xíu được không?”
“Được chứ, đây.”
Shizuna ngồi xuống sofa mà không chần chừ, Ryuichi tới thẳng chỗ cô tìm một tư thế thích hợp rồi nằm xuống.
“Cậu đã vất vả rồi, Ryuichi-kun.”
“Ồu, cậu thành mẹ tôi luôn rồi à?...Mà, cũng đâu đến nỗi.”
Cặp đôi cứ như vậy mãi tới khi Sakie về.
Đi làm về, Sakie mỉm cười khi nhìn thấy Ryuichi và Shizuna, rồi cô lấy đồ nhúng lẩu mà bản thân mua từ trước khỏi tủ lạnh và bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
“Hai đứa làm bài thế nào rồi?”
“Ryuichi-kun và con không mười thì cũng chín.”
“Chưa biết điểm mà con đã mạnh dạn tuyên bố thế?”
“Phải có niềm tin mẹ à.”
“...........”
Ryuichi cảm thấy hơi rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh bản thân đạt điểm kém.
Thời gian thấm thoát thoi đưa trong khi cả ba trò chuyện, rồi đột nhiên, điện thoại Ryuichi rung lên.
“À, họ đây rồi. Để tôi ra đón.”
“Tớ đi nữa.”
Anh nhận được một tin nhắn từ Chisa nói rằng cô sắp tới nơi nơi.
Sau khi đi bộ một hồi, cặp đôi nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp từ đằng xa đang bước tới chỗ mình, Shizuna vẫy tay ra hiệu. Chisa và Satsuki cũng vẫy lại.
“Cảm ơn vì đã mời bọn chị, Shizuna-chan.”
“Lâu lắm rồi mới gặp lại hai chị. Nhớ chị quá.”
“Chị cũng vậy. Được rồi, chị em ta đi tiếp thôi.”
Và như vậy Chisa và Satsuki đã được tới nhà của Shizuna….và thành thật mà nói, Ryuichi cảm thấy hơi hối hận.
“Chị biết chứ. Phần tính cách đó của Ryuichi thật sự rất tuyệt vời!” [note60719]
“Em cũng vậy. Cậu cũng thấy thế chứ, Chisa-san.”
“Tất nhiên rồi~! Ryuichi-kun là chàng trai rất ư là nai xừ~!!”
Thực đơn chính của bữa ăn, món lẩu đã hoàn thành khâu chuẩn bị, và cả năm người cũng từ đó có những giây phút sôi động.
Ryuichi và Shizuna vì vẫn là trẻ vị thành niên nên không được uống rượu, nhưng cả ba người còn lại dường như đã bắt đầu có dấu hiệu hơi mất kiểm soát.
“...Biết ngay sẽ thành ra thế này mà.”
“Ahaha…”
Chisa, Satsuki và Sakie dù mới chỉ gặp nhau hôm nay, ấy thế cả ba dường như đã trở nên rất thân thiết.
Chủ đề họ nói tới toàn là về Ryuichi, còn về chàng trai bị nói tới thì anh chỉ tức tối ngồi đó.
Anh mặc kệ ba người đó mà yên lặng ăn lẩu cùng Shizuna. Anh cảm thấy tình huống này có hơi Déjà vu, nhưng anh biết kiểu gì rượu vào cũng thành ra như này.
“Không biết sau này chúng mình có giống như vậy không?”
“...Người ta có câu, “Đã uống là phải say,” nhưng tôi xin cam đoan rằng tôi không muốn thành cái bộ dạng kia.”
Satsuki thì vẫn ổn, Chisa và Sakie mới gọi là đáng quan ngại.
Sakie không thường tiếp xúc với rượu vì có Shizuna, nhưng dường như hôm nay cô đã quyết định để bản thân được xoã.
Về phần Shizuna, thấy mẹ của mình như vậy không phải là điều…cô không muốn thấy, miễn sao Sakie cảm thấy vui thì Shizuna cũng vậy.
“Từ lúc rủ mọi người tới đây cậu phải biết điều này có thể xảy ra rồi chứ, Ryuichi-kun. Thấy Mẹ có thể thoải mái như vậy tớ thật sự mừng lắm.”
“Ôi, Shizuna. ♪”
Dường như Sakie đã nghe được những lời vừa rồi của Shizuna, rồi cô bèn đi tới ôm con gái mình thật chặt trong vòng tay. Shizuna ngập ngừng đón nhận cái ôm ấy, nhưng Ryuichi vẫn thấy rõ vẻ mặt nhăn nhó trước mùi rượu nồng của cô.
“Ryuichi ơi.♪’
“Ryuichi-kuuun.♪”
Chisa và Satsuki ôm lấy Ryuichi từ hai phía, Ryuichi chỉ ngoan ngoãn đón nhận với vẻ bối rối. Thôi thì, họ đâu thể uống rượu mãi, rốt cuộc để không làm phiền mọi người, họ uống chậm lại và bắt đầu ăn lẩu.
“Ryuichi-kun đào hòa ghê. Chisa-san và Satsuki-san đều rất xinh đẹp.”
Bỏ qua vấn đề xinh đẹp hay không sang một bên, Ryuichi đồng ý rằng họ chắc chắn là người tốt. Bởi lẽ anh đã quen biết Chisa từ rất lâu, còn Satsuki tuy mới chỉ gần đây nhưng cả hai đã trở nên vô cùng gắn bó.
“À phải rồi, từ lúc ấy mọi thứ sao rồi, Satsuki?”
“Lúc ấy ư?... À, ý cậu là em trai mình.”
Trước câu hỏi của Chisa, Satsuki đáp lại với tông giọng không chút mảy may để tâm, rõ ràng rằng cô chẳng còn cảm xúc gì với Akira nữa.
Ryuchi biết điều này, nhưng anh cảm thấy có chút chua xót cho Akira—kẻ luôn trừng mắt lườm mình gay gắt.
Không, cậu ta không đáng được thương hại. Nhất là sau khi đã cố tấn công chị gái ruột của mình.
“Dù tớ không nói gì, nhưng cha và mẹ tớ cũng bắt đầu để ý tới Akira hơn rồi…họ cũng tra hỏi tớ rất nhiều.”
“Ôi trời…”
“Vậy sao?”
Dường như gia đình Satsuki đã biết được một phần nào của sự việc. Cơ mà vì là gia đình họ khó có thể đưa ra những phương pháp cực đoan được, Ryuichi cảm thấy cặp phụ huynh nhà này có hơi khoan dung nhưng thôi thì đó là việc nhà gia đinh họ, anh làm sao xía mũi vào được.
Tuy nhiên dù thế nào, cha mẹ Akira cũng không cho cậu ta biết vị trí căn hộ của Satsuki hay yêu cầu cô trở về nhà.
“Cho tới bây giờ mọi thứ vẫn ổn. Có lẽ hơi lạc quan khi nghĩ rằng sau này rồi sẽ ổn thỏa, nhưng như này là tốt nhất.”
“Hmmm.”
Anh tin rằng Satsuki có những ưu phiền nhất định trong chuyện này, nhưng dường như cô đã có thêm chút can đảm sau khi thường xuyên gặp Chisa.
Satsuki người từng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, nay đã có chính kiến của riêng mình.
“Tuy là một hành trình dài và rối rắm, nhưng nhờ sự chỉ lối của em mà mọi thứ đã chị đã tới được đây, Ryuichi-kun.”
“Lại thằng này à?”
Ryuichi nói rằng anh không muốn cô cứ cái gì cũng nhờ anh mà ra rồi tiếp tục gắp đồ ăn vào bát.
Các cô gái bật cười trước nỗ lực che đi sự xấu hổ của anh, và anh càng cố phủ nhận, họ lại càng cười to hơn, pha này có trời mới cứu được anh.
Nói theo cách nào đó, bầu không khí này là những gì Ryuichi sợ nhất, nhưng dẫu vậy, anh không thấy khó chịu.
Đó có lẽ một phần là nhờ sự ấm cúng mà anh cảm nhận được cũng như sự tin tưởng mà anh dành cho mọi người nơi đây.
8 Bình luận
Harem ending can be wholesome if it done right
Mừng trans trở lại. Tưởng drop luôn rồi :))