“Chào buổi sáng, Shizuna.”
“Chào buổi sáng, Ryuichi-kun.”
Vào cái ngày Ryuichi đi chơi cùng Shizuan, cậu tới nhà cô vào 9h sáng. Cậu nghĩ cô sẽ chờ cậu bên trong, nhưng ngỡ ngàng thay khi cậu bắt gặp cô đã đứng ngay ở cửa nhà, có lẽ vì quá phấn khích.
“Con bé này phấn khích quá ấy mà. Tuổi trẻ thật tuyệt làm ~.”
“Tớ đã rất mong chờ đấy nhé? Biết làm sao giờ.”
Shizuna bĩu môi giận dỗi.
Thấy vậy Ryuichi và Sakie bật cười, khiến cô còn dỗi hơn nữa và cô quay đầu đi trong tủi hờn.
Cậu vươn tay ra xoa đầu cô, nét mặt cô ngay lập tức trở lại vẻ tươi cười và cô ôm chặt lấy tay cậu.
“Cậu đúng là một cô gái dễ chiều đấy nhá.”
“Thứ gì vui khiến tớ vui thôi. Mặt tớ nói lên tất cả mà. ♪”
Thật, cậu gật đầu tán thành.
Sau khi tạm biệt Sakie và nói cô rằng cậu sẽ chăm sóc cho Shizuna hôm nay, cả hai bắt đầu bước đi.
“?”
“Ah…”
Trên đường họ gặp Sohei ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi nhà.
Cậu ta có lẽ đang định đi chơi cùng hội bạn mình; khi ánh mắt họ chạm nhau, Sohei quay lưng lại và chạy khỏi, trông vô cùng khó xử.
“Đi tiếp thôi, Ryuichi-kun.”
“Ừm.”
So với một Akira vẫn cay Ryuichi, thì hành động của Sohei đã trưởng thành và cứng rắn hơn rất nhiều.
Với Sohei, Shizuna là thanh mai trúc mã, và là người mà cậu đã thầm yêu từ rất lâu, nên hẳn không dễ gì với cậu để học cách từ bỏ.
Tấm lưng đang chạy đi ấy chất chứa bao nỗi u sầu, nhưng vì Ryuichi và Shizuna đi ở hướng ngược lại nên họ không nhận ra điều đó.
“Xin lỗi, Shizuna. Có lẽ buổi hẹn hôm nay không được, thì ờm…”
“Không, ổn mà. Miễn là ở bên cậu tớ đi đâu cũng được.”
“Ra vậy. Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi.”
“Vâng. ♪”
Tới cậu cũng không chắc có thể gọi đây là buổi hẹn sẽ khiến một cô gái vui vẻ, nhưng dường như với Shizuna được ở bên cậu với cô đã là niềm vui rồi.
Cậu lén liếc nhìn sang cô, người đang bước đi với cánh tay của cậu trong tay cô, ánh mắt cô vẫn trong trẻo, rực rỡ và hướng về phía trước.
“...Thật mừng vì có cậu ở đây, Shizuna.”
“Ừm. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù hiện tại hay là mai về sau.”
Cô trả lời không chút do dự, và cậu gật đầu đáp lại.
Cuộc hẹn này chắc chắn là một cách cậu cảm ơn Shizuna vì mọi thứ và tiện dẫn cô đi chơi đâu đó.
Cô vui vẻ nhận lời phần để tận hưởng cuối tuần với cậu, nhưng cũng để xem nơi cậu định tới.
“Được rồi, điểm dừng đầu tiên là ga tàu.”
Trước tiên, họ tới ga tàu và lên chuyến tàu 30 phút.
Đã rất lâu kể từ lần cuối Ryuichi đi chơi xa như này.
“Được đi một nơi mới vẻ cùng Ryuichi-kun, thật thú vị làm sao.”
“Vậy à, thật may quá.”
Trong thời gian chờ tàu tới, họ giết thời gian bằng cách mua ít đồ ăn nhẹ trong cửa hàng gần đó.
Đoàn tàu cuối cùng cũng tới, dù đang là nghỉ lễ nên đoàn tàu vắng vẻ hơn thường nhật, dù thưa thớt nhưng vẫn thấy loáng thoáng vài hành khách đó đây.
Tay trong tay, cả hai lên tàu và ngồi xuống cạnh nhau.
Có bốn chàng trai chạc tuổi họ ngồi ở phía đối diện, và dù họ không kìm lại được mà chiêm ngưỡng thân hình của Shizuna, họ ngay lập tức quay đi khi nhận thấy Ryuichi.
“Phư phư, sao họ lại sợ một người tốt như cậu nhỉ?”
“...Chuyện này còn lạ lẫm gì nữa?”
“Ừm. Kệ người ta nghĩ gì thì nghĩ; chỉ cần tớ và mọi người biết lòng tốt của Ryuichi là đủ rồi.”
Ryuichi chắc chắn không phải kiểu người quá lo việc người lạ nghĩ gì về mình, mấy chuyện cơm bữa với cậu. Shizuna lấy ra chỗ đồ ăn vặt họ vừa mua và chia cho Ryuichi.
“Của cậu đây.”
“Cảm ơn.”
Đó là que bánh mỏng được phủ chocolate
Cô rút một que ra khỏi hộp và đút cho cậu ăn, ăn xong, Shizuna đột nhiên làm theo các video thử thách trên mạng.
“Mmm!”
“....?”
“Mmm!!”
Cô ngậm một que bánh trong miệng và chĩa về phía Ryuichi.
Ban đầu, cậu tự hỏi cô đang làm cái quái gì, nhưng rồi cậu nhận ra ý định của cô, cậu tự nhủ, “Cổ là con nít hay gì à?”
Tuy nhiên, cậu thấy khá thú vị khi xem một người xinh đẹp như cô ấy cố hết sức cho một thứ như vậy.
“Được thôi, theo ý cậu.”
“♪♪”
Cậu cắn lấy đầu còn lại của que bánh cô đang ngậm trong miệng và từ từ nhấm nháp, phát ra những tiếng lạo xạo. Rồi khoảng cách giữa hai bên dần về con số 0, và đôi môi họ chạm nhau.
Hương chocolate và hương vị ngọt ngào của Shizuna dần lấp đầy khoang miệng cậu…Dù không đá lưỡi kiểu Pháp, nhưng dường như vậy đã đủ khiến Shizuna thỏa mãn.
“Tớ vẫn luôn muốn thử trò này.”
“Thật luôn?”
“Ừm…Ngọt ngọt.”
Cô mỉm cười như muốn nói rằng mình đã thỏa mãn.
Tình cờ thay, Ryuichi đang ngồi cạnh cửa sổ nên khi quay về phía Shizuna, cậu có thể thấy rõ những chàng trai ngồi bên kia. Có lẽ họ đã chứng kiến tất cả, ánh mắt họ gặp cậu.
“Urk…”
“?!”
Họ vội quay mặt đi, nhưng dường như họ chỉ đang tò mò vì đang ở độ tuổi đó.
Cậu không có ý trách hay bảo họ không được nhìn. Sở dĩ cặp đôi đã hôn nhau vì đó là điều Shizuna muốn, nhưng hôn đâu hôn ngay ở nơi công cộng, lỗi không phải của họ thì là của ai?
“Sao thế?”
“À, mấy người bên kia vừa nhìn chúng ta ấy mà.?
“À, chuyện đó…”
Cô ấy dường như cũng đã nhận ra.
“Vẻ ngoài của tôi thì đừng nói làm gì, nhưng cậu, một cô gái ngây thơ, trong sáng như thể sống ở thể giới khác hoàn toàn với tôi. Tôi đoán họ có hơi bất ngờ.”
“Một cô gái ngây thơ, trong sáng cơ à… Cậu vẫn nói được câu đấy sau khi thấy cái mặt đó của tớ không?”
Có vẻ cô đang ám chỉ tới bức ảnh trong điện thoại mình.
Gương mặt đó chắc chắn không thuộc về một cô gái trong sáng; mà của một người đã đắm sâu trong khoái cảm, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một vẻ mặt khác mà cô có; cái mà cô chỉ thể hiện ra khi làm tình cùng cậu.
Đó không phải vẻ mặt thường trực của cô, cộng với đó bên cô luôn có một cảm giác thuần khiết không thể chối bỏ, nên việc này chẳng có gì kỳ lạ.
“Tôi vẫn nói được thôi. Cậu chỉ làm vẻ mặt đó vào dịp đặc biệt.”
“Có thật vậy không…”
Dường như cô không tin.
Cậu vòng tay qua vai cô, nhẹ ôm lấy cô và khẽ thì thầm.
“Nói luôn, tôi thích vẻ mặt đó của em lắm.”
“Urk…Tớ biết chứ, nếu không thì cậu không làm mạnh thế.”
Chà, có vẻ cổ biết trước rồi.
Tuy lời cô có chút gì đó cứng rắn, biểu cảm trên gương mặt cô lại là sự pha trộn giữa xấu hổ và hạnh phúc, Ryuichi đoán ra cô nàng này thích bị hành hạ.
“Shizuna nhà ta thành một đứa máu M mất rồi.”
“...Tớ cũng biết chủ động đấy nhớ!”
“À vậy à? Chà, lần sau cùng xác thực chuyện đó nghen?”
“Được thôi, cậu cứ chờ đấy!”
Đã có kế hoạch cho tối nay.
Thời gian cứ vậy trôi đi trong khi họ nói về những chuyện quá tục tĩu cho học sinh cao trung, và họ sớm đến địa điểm cần đến.
“Cẩn thận.”
“Ừm.”
Dù ở những nơi bình thường nhất, cậu cũng không quên nắm tay cô.
“...Phư phư.♪”
Tuy Ryuichi không nhận ra, nhưng lòng tốt ấy của cậu đã khiến cô ấy mỉm cười.
“Tôi cần xử lý mấy việc vặt trước.”
“Được rồi.”
Rồi cậu ghé vào một tiệm hoa.
Tuy không quá kén chọn họa, nhưng theo bản năng cậu lấy một nhành hoa đẹp và tới quầy thu ngân.
“Ah…chào mừng quý khách.”
“Chỗ này bao nhiêu?”
Thật không tin nổi một tên du côn như Ryuichi lại đi mua hoa.
Shizuna đang bật cười sau lưng cậu, bờ vai cô run lên liên hồi, còn cô gái bán hoa ở quầy thu ngân sợ Ryuichi tới nỗi không dám nhìn thẳng vào cậu…”Mình đáng sợ thế à?” Cậu tự hỏi.
“C-Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ…”
“.......”
Cậu từ bỏ, không nói gì thêm nữa.
“Chị ấy thật sự sợ cậu nhỉ?”
“...Nói nghe, Shizuna. Tôi không đáng sợ thế đâu, phải không?”
“Tớ có thấy cậu đáng sợ tẹo nào đâu?”
Sự trong sáng và thuần khiết của Shizuna là sự cứu rỗi duy nhất dành cho cậu.
Rồi cặp đôi đi tiếp, dù Ryuichi không quan tâm lắm, Shizuna vừa ngắm đi vừa ngắm nhìn những nơi có vẻ gì đó mới lạ.
“Tớ từng tới đây mua sắm cùng Mẹ, nhưng tớ không được đi mấy nơi này.”
“À thì đi cũng tới có nửa tiếng. Không có việc thì cũng đừng nên đi làm gì.”
Vừa thảo luận, họ tới một ngọn núi lùn, nơi những ngôi mộ nằm trải dài, đây là một trong những lý do Ryuichi mang theo hoa tới.
“Đây rồi.”
Hai ngôi mộ tại đó khắc dòng tên “Shishido Maito” và “Shishido Azusa.”, đầy trang trọng.
“Một cặp vợ chồng được chôn cách biệt nói lên nhiều vấn đề thật đấy nhỉ?”
“...Phải rồi.”
Thông thường nếu một cặp vợ chồng ra đi cùng nhau, tên của họ sẽ được khắc chung một bia một và hài cốt của họ cũng được đặt tại đó.
Tuy nhiên, việc nó không xuất hiện ở đây biểu thị cho mối quan hệ đã đổ vỡ của bố mẹ Ryuichi.
“Hầy, hai ông bà già đó từng cãi cả chục lần về vấn đề này. Mà cũng chả quan trọng nữa.” (T/N: Nhằm ám chỉ ông bà Ryuichi.)
Nói rồi, cậu nhìn lại hai ngôi mộ một lần nữa.
Rồi cậu kéo vai Shizuna ôm cô sát vào mình như để cho hai người đã khuất thấy rõ.
“Yo, đã lâu lắm rồi nhỉ. Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi, nhưng mấy người vẫn ổn cả chứ? Dưới đó còn cãi nhau nhiều không?”
Đó chắc chắn không phải những gì nên nói ở trước một ngôi mộ, nhưng Ryuichi mặc kệ.
Mới gần đây, cậu còn chả buồn đi thăm mộ như này, kể cả có ai nói thế nào chưa chắc cậu đã đi. Nhưng gì khi tâm trí cà cảm xúc của cậu thay đổi, cậu đã đứng đây.
“Ngay cả bây giờ tôi vẫn chưa rõ mình có đang hạnh phúc hay không. Nhưng tôi chắc chắn đang sống hết mình. Một cuộc sống mà hai người muốn cũng không có.”
Cậu dõng dạc thốt ra những lời đó.
Và rồi, Shizuna tiếp lời theo.
“Rất vui được gặp cô chú, cha mẹ Ryuichi. Tên cháu là Rindo Shizuna.”
Và đó là cách Shizuna ra mắt cha mẹ Ryuichi.
“....Sao vậy, thầy nó?”
“Kia là…không, không thể nào.”
Cách đó không xa, một cặp vợ chồng lớn tuổi đang nhìn chằm chằm Ryuichi và Shizuna. Ánh mắt họ ban đầu trông có vẻ hoang mang nhưng sớm trở thành ghê tởm và phẫn nộ.
4 Bình luận
Btw, siuuuuuuuuuuuuuuuu tks trans 🚀