• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 36 Bữa tiệc bất ổn

12 Bình luận - Độ dài: 1,904 từ - Cập nhật:

“Rất vui được gặp chị, tên em là Rindo Shizuna.”

“Chị cũng rất vui được gặp em, chị là Shirasagi Satsuki.”

Vào ngày cuối tuần đúng hẹn, Ryuichi tới căn hộ nơi Satsuki chuyển ra sống tự lập. Và đúng như cậu nói, cậu cùng Shizuna tới, khiến Chisa khá bất ngờ.

“Nè, sao em không báo trước chị một tiếng?”

“Thì để bất ngờ? Chắc chắn không phải vì tôi quá lười để gọi hay gì đâu.”

“...Căn bản là em quá lười hả?”

Ngồi kế bên cậu, Chisa khẽ thở dài. 

Trước mắt Ryuichi, Shizuna và Satsuki đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Họ thân thiết rồi à, Cậu nghĩ. Mặc dù hôm nay hai người họ với gặp nhau lần đầu, họ đã rất hợp nhau.

“Hai người đấy có khá nhiều điểm chung. Nào là cùng được em cứu này, bị em chơi này, rồi bị em quyến rũ luôn.”

“Nhiêu đó đã đủ để thân nhau rồi à?”

“À thì, chúng ta đang nói tới hai người đó mà.”

Ryuichi nhìn lại hai người họ lần nữa, tự hỏi liệu có phải như vậy không.

“Và rồi, Ryuichi-kun cứu em. Kể từ ngày gặp được anh ấy em đã thay đổi rất nhiều. ♪”

“Chị cũng thế. Ban đầu chị rất hối hận vì đã tới hộp đêm đó, nhưng giờ chị mừng vì đã làm vậy, không thì chị đã không được gặp một chàng trai tuyệt vời như Ryuichi-kun. ♪”

Cả hai đang hăng say kể lại cách họ gặp Ryuichi. 

Về phần Ryuichi, cậu không khỏi để ý tới cái chủ đề đáng xấu hổ này. Rồi cậu nhìn sang bên cạnh, Chisa đang mỉm cười khịa đểu cậu.

“Ra là em cũng biết xấu hổ cơ đấy. Hiếm phết chứ đùa.”

“Tôi không xấu hổ; chỉ là không thấy dễ chịu thôi.”

Không có gì sai khi phủ nhận nó.

Dẫy vậy, Chisa vẫn xoa đầu cậu và nói, “Chị hiểu, chị hiểu mà.” Cả hai đều có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng vì Chisa lớn hơn Ryuichi nên cô chắc chắn có vẻ điềm đạm và trưởng thành hơn.

“...Chú biết đấy, đôi lúc cũng ổn mà. Em nên thường xuyên thể hiện cái vẻ dễ thương đó ra hơn là cái mặt sói dữ tợn.”

“Mà tôi có định đe dọa ai đâu.”

“Cái mặt em nói khác đấy.”

“Chị biết là chị vô duyên lắm không?”

Cậu huých nhẹ vào vai cô.

“Đau đấy.”

“Cho chừa cái tật nói linh tinh.”

Lần nữa, họ trò chuyện với nhau như hai chị em hơn là một cặp đôi. 

Shizuna và Satsuki nhìn hai người họ với một nụ cười nở trên môi. Khi cả bọn tới nơi trời đã ngả tối nên cũng sắp tới giờ ăn tối.

“Em vừa thống nhất với Satsuki-san là tối nay bọn mình sẽ ăn lẩu shabu-shabu.” 

“Ồo~, Damn.”

Với một người yêu thịt như Ryuichi, nghe từ lẩu shabu-shabu thôi đã khiến nước miếng cậu chảy ra không ngừng.

Món lẩu thơm lừng không chỉ có mỗi thịt mà cả rau, đậu phụ và các thứ khác. 

Buổi tiệc hôm nay có thể là tiệc tân gia cho Satsuki, nhưng có thể nói với Ryuichi món lẩu mới là sự kiện chính.

“Nè…cậu có ba cô gái xinh đẹp ở đây, mà cậu chỉ để ý mỗi thịt thôi à?”

“Hả, ngắm gái xinh không no bụng được đâu.”

“Cũng đúng.” Cả ba cô gái đều đồng tình với Ryuichi.

Khi nồi lẩu đã sôi và sẵn sàng để ăn, Chisa cất lời với cốc bia trên tay.

“Cùng nâng ly chúc mừng cho khởi đầu mới của Satsuki!”

Và thế là buổi tiệc của họ chính thức bắt đầu.

Một chàng trai lực lưỡng và ba cô gái xinh đẹp đang ngồi cùng một bàn, từ ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì nhân viên tiếp rượu quán bar đang tiếp đón một khách hàng.

“Nhìn Ryuichi-kun ăn uống hăng say thích thật đấy.”

“Công nhận. Ryuichi-kun nè, chúng ta vẫn còn nhiều thịt lắm đấy nhé.”

Khác với Chisa đang nốc bia với một tốc độ chóng mặt, Shizuna và Satsuki đang chăm chú nhìn Ryuichi mẩn mê với chỗ đồ ăn. 

Ryuichi thấy hơi khó chịu khi có người nhìn mình khi đang ăn, nhưng không vì vậy mà cậu dừng lại, với cậu ăn uống mới là ưu tiên hàng đầu.

“...Trời ạ, cậu thật sự thích thịt hơn bọn tớ.”

“Lại nữa à…? Nhưng, phải công nhận hôm nay thật sự rất vui. Shizuna, Chisa và Satsuki, mọi người ai cũng rất đẹp. Nên bữa nào được ăn cùng mọi người đều rất ngon miệng.”

Những lời ấy tới từ tận đáy lòng Ryuichi.

Thấy cảnh cậu vừa nói vậy vừa không ngừng ăn, Chisa bất ngờ trong khoảnh khắc, nhưng cô ngay lập tức bật cười vui vẻ.

Dường như cô rất vui khi được Ryuichi khen nét nữ tính của mình.

“Tớ thích nhìn Ryuichi-kun ăn uống lắm. Thế nên tớ mới muốn nấu thật nhiều thứ cho Ryuichi-kun.”

“Má, chắc tôi sẽ không thể sống nếu thiếu cậu nữa. Đồ cậu nấu thật sự rất ngon.”

“Thật ạ? Vậy để tớ nấu cho cậu đến hết đời. ♪”

Sơ hở một giây là hai con người này lại nói chuyện như một cặp mới cưới.

Hai người nói chuyện ăn hợp ý nhau có lẽ vì cùng độ tuổi. Và quan trọng hơn cả là vì Shizuna là người có thể chạm tới nơi sâu thẩm nhất bên trong con tim Ryuichi.

“...Tuyệt thật đấy nhỉ?”

“Ừm. Tớ có hơi ghen tị.” 

Chisa và Satsuki đồng thời nhìn Shizuna với ánh mắt ghen tị. Dường như họ cũng nhận ra rằng mình không thể được như cô ấy.

Nụ cười Shizuna có mỗi khi bên Ryuichi quả thực vô cùng đẹp.

Bất kể mọi tình huống, cô luôn đặt cậu lên hàng đầu, tin tưởng cậu vô điều kiện, nhưng đồng thời có chuyện gì xảy ra cô sẽ ngay lập tức dựa vào cậu.

Mạnh mẽ là tốt, nhưng đôi lúc yếu mềm có thể mang lại sức hấp dẫn vô cùng lớn.

“Có chuyện gì thế ạ?”

Shizuna nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Chisa và Satsuki đang nhìn chằm chằm mình. Cử chỉ dễ thương ấy của cô khiến Chisa đặt lon bia xuống và ôm lấy cô.

“Shizuna-chan, em dễ thương quá đi mất. Em làm vợ chị nhé?”

“Vợ ạ?!”

Nhân tiện, Ryuichi đã thành công ghi lại gương mặt nhăn nhó của Shizuna trước mùi cồn nồng nặc xộc tới khoảnh khắc Chisa lao tới ôm cô.

Chisa mới ngồi ăn chưa lâu, nhưng cô đã uống được kha khá.

Sẽ không lấy gì làm lạ nếu Shizuna thấy khó chịu khi bị ôm kiểu vậy.

“......?”

“...Ahaha.”

“Chị ấy khá có mùi…phải không?”

“Ừm… Hức.”

Dường như Satsuki cũng nghĩ như vậy.

Dù thấy hơi có lỗi, nhưng cậu sẽ để cái người con gái say xỉn kia cho Shizuna xử lý, và Ryuichi có vài thứ phải hỏi Satsuki.

“Mọi chuyện kể từ ấy sao rồi?”

“Kể từ ấy…? À, Akira. Thằng bé gọi rất nhiều lần cho chị. Nhưng chị không bắt máy lần nào.”

“Quào…Không phải cậu ta thành stalker rồi sao?”

“Đúng là rất dị. Nhưng chị nghĩ nó sẽ ổn thôi.”

Ryuichi thở dài, nghĩ rằng chị ấy cần cẩn thận hơn vì một bước đi sai lầm có thể gây hậu quả khôn lường.

“Nói chung là chị phải cẩn thận đấy nhé?”

“Chị biết. Chị không cho thằng biết vị trí căn hộ ở đâu. Chị cũng không có ý định gặp lại Akira tới khi thằng bé bình tĩnh lại.”

“Nhưng vẫn phải gọi tôi ngay nếu có chuyện gì xảy ra; đừng có để quá muộn.”

“Vâng… Ryuichi-kun♪.”

Dù Satsuki nói rằng mình ổn nhưng chắc chắn bên trong cô vẫn thấy khó chịu.

Những lời Ryuichi nói dường như đã phần nào xoa dịu nỗi lo âu của cô.

“Thịt và đậu hũ chín rồi này. Của em đây.”

“À, đa tạ.”

Cậu nhận thêm phần đồ ăn nữa từ Satsuki và tiếp tục đánh chén.

Cậu nhồi nguyên một miếng đậu phụ vào miệng, nhưng dường như nó nóng hơn cậu tưởng nên cậu vội uống hết ly lúa mạch. 

Thấy cảnh này, bờ vai Satsuki run lên cố kìm lại tiếng cười, có lẽ vì cô có linh cảm trước về điều này.

“Shabu-shabu không biết chạy đâu, nên em cứ từ từ mà ăn nhé?”

“...Rồi.”

Cuộc trò chuyện giống hệt như một cô gái trưởng thành đang dạy bảo một cậu nhóc ngỗ nghịch.

Ryuichi đang tận tâm thưởng thức bữa ăn, bỗng chợt tiếng thét của Shizuna vang vọng khắp căn phòng.

“R-Ryuichi-kun~~~!!”

“Ừ?...Ồ~.”

Chisa hôn lên má Shizuna.

Mặt khác, Shizuna dưới sự tấn công của những cái hôn mùi lúa mạch lên men, đang cố vươn tay cầu cứu Ryuichi và Satsuki.

Satsuki buộc phải đứng dậy kéo Chisa ra, nhưng dường như điều này lại khiến cô trở thành mục tiêu của Chisa.

“Satsukiii! Tới lượt bồ rồi!

“Hể? Hảaaaaaaaa?”

Satsuki đã hy sinh thân mình, mở đường cho Shizuna thoát thân. 

Shizuna với vẻ mệt nhoài, tựa người bên Ryuichi và thở hơi phào nhẹ nhõm.

“Thật sự kinh khủng quá…”

“Chúc mừng cậu đã sống sót. Chisa khi say khá phiền.”

“Chú mày đang gọi ai là phiền đấy hả?!”

“C-Chisa-san, đừng mà, xấu hổ lắm!”

Satsuki có bộ ngực lớn nhất trong cả ba cô gái, và chúng hiện đang bị Chisa nắn bóp. Cô đang hoàn toàn hóa thành một lão dirty old man, và Ryuichi thêm phần chắc nịch rằng đây chính là lý do tại sao gọi Chisa phiền.

“Shizuna, cậu chưa được ăn nhiều phải không?”

“À, phải rồi. Được rồi, tớ cũng nên bắt đầu thôi!!”

“Zú Satsuki khủng quá đi à. Hai cục mỡ này không còn “to” nữa, chúng hóa “hùng vĩ” luôn rồi… Cup mấy đây?”

“X-Xin cậu dừng lại đi….Uwah?!”

Hai người đẹp đang cuốn lấy nhau trước mặt Ryuichi và Shizuna, mà họ chỉ lẳng lặng thưởng thức món shabu-shabu. Ryuichi chỉ tiếp tục nhét thịt vào miệng mình mà không đặc biệt chú tâm tới họ, hay nói gì với Shizuna.

Sau khi kết thúc bữa tối, Shizuna và Satsuki đi tắm trước, bỏ lại Chisa đã bị cơn say đánh bất tỉnh nhân sự.

Vì họ quyết định sẽ ngủ lại nhà Satsuki tối nay, lát nữa Ryuichi cũng sẽ dùng nhờ bồn tắm nhà cô.

“Sheesh, tối nay loạn thật,...nhưng cũng đâu có tệ.”

Chắc chắn rồi, nhốn nháo, nhưng vui nhộn.

Ryuichi nghĩ rằng cậu sẽ tự thưởng cho mình những món tráng miệng ngon nhất trước khi đi ngủ tối nay. Cơ mà, đúng lúc đó, cậu nhận được một cuộc điện thoại.

“Ai đây?”

Cậu cầm điện thoại mình lên và nhìn vào màn hình, cậu thấy cái tên của lão già thối tha nhà cậu.

“...Chậc.”

Ryuichi tặc lưỡi tức tối và đi về phía lối vào với điện thoại trên tay.

Chisa, tỉnh dậy lúc nào chẳng ai hay, chăm chú nhìn vào tấm lưng đang xa dần của cậu.

*****

Cho ai tò mò lấu Shabu-shabu là cái gì.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Ái chà có lẽ sắp đc hít drama
Xem thêm
mất ảnh rùi?
Xem thêm
lẩu nhìn ngon vl, lâu lắm r chưa đc ăn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi michi maru
Hehe ra chap ms nhanh để t đọc chứ sắp thi r huhu 😭😭😭
Xem thêm
tôi cóc quan tâm cuộc gọi từ ông già main thứ tôi quan tâm là sắp có 4someeeeeee
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuuuuuuu, tks trans 🚀
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuuuuuuu, tks trans 🚀
Xem thêm
Ngon ad hết sủi r
Xem thêm
Thuốc
Tôi cần thêm thuốc
Xem thêm