• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 33 Cô ấy mỉm cười và tự nhận rằng mình là một cô gái hư

17 Bình luận - Độ dài: 2,299 từ - Cập nhật:

Vấn đề giữa Satsuki và Akira đã được giải quyết hay chưa…vẫn là một ẩn số, nhưng cùng ngày hôm đó, Satsuki đã nói với cha mẹ cô rằng cô muốn chuyển ra ở riêng. Trước đó, cô sống ở nhà cha mẹ vì trường đại học của cô tương đối gần nhà, nhưng giờ cô muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập khi còn có thể, đó là những gì cô đã cố truyền đạt cho cha mẹ mình.

Về phần nhị vị phụ huynh, họ hẳn sẽ vô cùng buồn khi cô chuyển đi. Nhưng trước quyết tâm vững chắc của Satsuki, dù hơi miễn cưỡng nhưng có vẻ họ đã cho phép cô chuyển ra ở riêng. Cô ngay lập tức thông báo tin này cho Ryuichi và cũng nói thêm rằng đã có rạn nứt giữa cô và Akira, nhưng hiện tại cô không muốn nghĩ tới cậu ta.

“Ryuichi-kun, em có thể ghé qua căn hộ mới của chị bất cứ lúc nào em muốn nhé?”

“Ừm, tôi sẽ cân nhắc.”

Ryuichi chỉ dám cười gượng trước câu nói đầy mong chờ của Satsuki. 

Cô đã thuê một căn hộ ở gần đó, và Ryuichi có thể tới thăm bất cứ khi nào cậu muốn. Chisa cũng sẽ tới để chúc mừng nỗ lực đầu tiên của Satsuki khi chuyển ra ở riêng, đồng thời sẽ cho cô rất nhiều lời khuyên khi tới đó.

“Tốt hơn hết là em nên tới, nghe rõ chưa hả?”

Vì Chisa đã nghiêm khắc cảnh cáo cậu, nên Ryuichi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi. Cậu có thể ngó lơ Chisa đi, nhưng Chisa khi tức giận trở nên vô cùng đáng sợ. Cả hai có thể trong mối quan hệ như bạn-tình, nhưng như cậu đã nói trước đó, Chisa cũng như một người chị gái cộc cằn với cậu vậy.

Đó là lý do cậu không dám chọc máu Chisa quá mức.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết cả bọn sẽ tập hợp ở nhà Satsuki vào cuối tuần, nhưng hiện tại ở trường. Makoto đang nhẹ huých vào vai cậu, vô cùng thích thú với những gì cậu đang thấy trước mắt.

“Má, nhìn nó lườm mày gắt chưa kìa. Cái mặt kia kiểu ‘Pẹ mày thằng chó khốn nạn. Tại mày mà mối quan hệ của tao với chị tao đã hỏng bét. Chết m* mày đi.’”

“Im đi.”

Ngay khi Ryuichi vừa nghĩ rằng vấn đề với Satsuki đã được giải quyết, giờ cậu lại phải đối phó với một Akira đang trừng mắt nhìn cậu đầy căm phẫn, chuyện mà cậu đã đoán trước được theo cách nào đó. Bạn bè của Akira bối rối không biết chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng ngay khi nhận ra kẻ cậu ta đang lườm là Ryuichi họ liền đánh bài chuồn.

“Trời má, trông kìa tụi nó méo ai dám đối đầu với thằng mặt tợn như mày.”

“Xem thì hài thật. Tao đoán họ nghĩ rằng tốt nhất là nên tránh liên quan ngay từ đầu để khỏi lãng phí thời gian.”

“Công nhận. Ừm, tao cá là mày chẳng phải bận tâm gì đâu, nhưng nhỡ chả may có chuyện thì nhớ báo tao trước một tiếng nghen.”

“...Hôm nay mày tự dưng dở chứng thế?”

Thông thường, Makoto sẽ kết thúc cuộc trò chuyện với một câu khịa, nhưng hôm cậu lại nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra; nói cách khác, cậu sẽ giúp đỡ Ryuichi. Vì cả hai là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau không có gì làm lạ, nhưng vì Makoto trông khác thường hơn mọi khi nên Ryuichi mới thấy tò mò.

“Hôm qua tao có nói chuyện với Chisa-san ở hộp đêm. À thì, bọn tao nói về mày là chính.”

“Hả?”

“Heh, mày biết đấy, nhắc tới mày thì có cả tá chuyện để kể.”

“Từ từ, hai người đã nói cái quái gì thế?”

“Mình cũng muốn biết chuyện đó.”

Ryuichi và Makoto theo phản xạ nhảy cẫng lên khi cả hai bất chợt nghe được một giọng nói. 

Họ đã chắc rằng ở xung quanh không có hai, và ấy vậy khi quay đầu lại theo hướng giọng nói phát ra, họ thấy Shizuna đang đứng đó thản nhiên như không. Hai người họ thật sự đã vô cùng bất ngờ khi hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cô.

“Gì đây, cậu biết là tớ ở đây từ nãy giờ mà, Ryuichi-kun! Cậu đâu cần phải sốc thế chứ!”

“Chuyện đó nghe còn ghê hơn!”

“...Công nhận, cậu cũng thay đổi nhiều phết đấy nhỉ, Rindo?”

Dường như Shizuna đã đứng đó suốt quãng thời gian qua, không thể tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi của họ. Cô phồng to hai má, túm chặt lấy vạt áo của Ryuichi và quay ra lườm Makoto. Cái lườm dễ thương tới nỗi Makoto không khỏi bật cười.

“Công chúa ghen với tao rồi kìa. Mày đúng là được yêu nhỉ, Ryuichi?”

“Thật luôn đấy Shizuna, phải bây giờ sao?”

“...Vâng. Tớ cũng muốn nói chuyện với Ryuichi-kun cả ở đây nữa.”

“Cổ nói thản nhiên không kìa…”

Dường như thấy xấu hổ trước lời bộc bạch của mình, Shizuna chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất.

Thấy vậy, Ryuichi bật cười và đưa tay lên xoa đầu cô. Dù cơ thể Makoto đã che khuất tầm nhìn vào họ, học sinh trong lớp vẫn thấy được cảnh tượng ở một góc độ nhất định. Cơ mà, Ryuichi từ lâu đã chẳng bận tâm tới chuyện đó nữa.

“Tớ…thật sự là một đứa con gái dễ dãi, phải không ạ? Chỉ riêng việc được cậu xoa đầu thế này đã khiến tớ hạnh phúc lắm luôn rồi.”

“Tôi nghĩ nếu là người cậu thích thì phản ứng đó hoàn toàn bình thường. Nó không khiến cậu thành người ‘dễ dãi’ hay gì đâu.”

“Vâng, chắc là vậy ạ…”

“Nếu người khác ngoài Ryuichi xoa đầu cậu thì sao, Rindo?”

“Tôi sẽ ghét việc đó.”

Giọng nói của cô lạnh lùng và cứng rắn.

Khi Makoto thử đưa tay chạm vào đầu cô, ánh mắt của cô liền trở nên sắc bén lườm cậu.

“Trời, trời, dữ vậy má.”

“...Xin lỗi. Tôi không chịu được ý nghĩ bị chạm vào bởi người con trai nào khác ngoài Ryuichi-kun.”

Ryuichi nhận ra vẻ mặt khó chịu của Shizuna cũng khá hấp dẫn. Có những lúc cô thể hiện vẻ mặt dễ thương đúng độ tuổi của một nữ sinh cao trung, và có cả những lúc cô mang trên mình nét mẫu mực như trong giấc mơ ấy.

“Chắc là mình nên thấy vinh dự.”

Shizuna mỉm cười rạng rỡ khi nghe được câu thì thầm của Ryuichi.

Người con gái ấy rất ân cần và chu đáo. Người con gái ấy có một trái tim mạnh mẽ không thể bị lay động. Lý do duy nhất cô chọn dành thời gian ở bên Ryuichi và bạn bè cậu vì cô muốn vậy. Bất kể mọi người có nói gì về cô, Shizuna cũng chưa từng, dù chỉ một lần, có ý định rời xa cậu cả.

Người con gái ấy vẫn còn rất trẻ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Ryuichi tận mắt chứng kiến Shizuna bật lại một người lớn. Trên đường về lớp sau giờ nghỉ trưa, cậu thấy Shizuna đang nói chuyện với giáo viên tư vấn ở đầu cầu thang. Cô đang ở một mình cùng vị giáo viên trẻ với mái tóc bồng bềnh tên Hamasaki kiêm huấn luyện viên câu lạc bộ bóng chày.

“Rindo, thầy biết chuyện rồi, gần đây em hay đi chơi với bọn côn đồ Shishido và Fushimi. Bọn thầy sợ em đang bị đe dọa hay gì đó… Em có thể nói rõ cho thầy chuyện đó được không?”

Ryuichi thở dài khi thấy ngay cả giáo viên cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu biết rằng dù giờ đây mình đã thay đổi, thái độ học tập của cậu từng rất tệ và không được lòng giáo viên. Dẫu vậy, điểm số của cậu không quá tệ, có lẽ vì vậy mà khiến các giáo viên nghĩ rằng cậu quá tự mãn.

“Là giáo viên, bọn thầy có nghĩa vụ bảo vệ học sinh. Nên làm ơn Rindo, hãy kể thầy nghe tất cả.”

Chà, Hamasaki nói không hẳn là sai.

Một học sinh danh giá như Shizuna mà lại giao du với bọn côn đồ như Ryuichi; không lạ gì nếu mọi người nghĩ rằng bọn Ryuichi đã giở trò gì với cô. Bạn bè Shizuna không lo lắng vì họ biết sự thật, nhưng Hamasaki thì khác, sở dĩ mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh thường luôn có một khoảng cách nhất định.

…Ờm, thôi thì khi chờ lúc nữa hãng ra đó vậy.

Đương nhiên Shizuna vốn dĩ chưa từng bị Ryuichi đe dọa; cô ở bên Ryuichi và bạn bè của cậu bởi đó là điều cô muốn. Nói cách khác, nỗi lo lắng của Hamasaki và các giáo viên khác là hoàn toàn thừa thãi, tất cả chỉ có vậy… Cơ mà, dường như Shizuna điều gì khác muốn nói.

“Em không hề bị đe dọa tí nào. Em ở bên họ…bên Ryuichi-kun bởi em muốn thế. À, và em mong thấy đừng có đáp lại lời em nói với mấy lời buộc tội kiểu như là ‘Biết ngay mà, em hẳn đang bị đe dọa,’ hay ‘Chúng nó đang nắm được điểm yếu của em,” hay kiểu kiểu thế.”

“Ưư…Rindo, thầy…”

“Sensei—”

Shizuna cắt ngang lời thầy giáo. Ryuichi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Shizuna, nhưng dù là gì vẻ mặt đó cũng khiến Hamasaki phải lùi lại một bước.

“Em biết rõ rằng Ryuichi, Fushima, và một số người khác em quen được coi là du côn. Nhưng chẳng có luật nào nói rằng em không thể kết thân hay tương tác với họ cả.”

“Rindo, thầy đang nói—”

Bịch. Shizuna dậm chân xuống sàn nhà. Cú dậm chân khá nhẹ, nhưng nhiêu đó đã đủ để ngăn Hamasaki nói tiếp.

“Sensei, thầy nói là nghĩa vụ của giáo viên là phải bảo vệ học sinh, phải vậy không ạ?”

“Đ-Đúng là vậy… nhưng thế thì sao?”

“Thế thì sao thầy lại nói như vậy về Ryuichi-kun và bạn bè của cậu ấy trong khi họ cũng là học sinh? Chẳng phải nó đã đi ngược lại với lời thầy nói rồi sao?”

Nghe được những lời ấy hẳn Hamasaki phải cảm thấy tổn thương lắm. 

Ryuichi thừa hiểu rằng các giáo viên luôn muốn tìm cách loại bỏ các thành phần bất hảo như cậu. Giả dụ xuất hiện một tin đồn ác ý được lan truyền trong trường, dù lời đồn ấy không ảnh hưởng trực tiếp tới các giáo viên, nhưng họ chắc chắn sẽ tránh dính líu đến chúng và thậm chí muốn chúng biến mất đi cho rồi.

“....Dù khá khó chịu, nhưng em tương đối hiểu được ý của thầy rồi. Thế nhưng em vẫn sẽ chọn con tim thay vì lí trí. Sensei nè, thầy có biết rằng Ryuichi-kun là một người rất tốt bụng không? Cậu ấy đã đứng ra cứu em khi em bị một lũ tay chơi tán tỉnh.”

“...Hả?”

“Thành thật mà nói thì, hồi ấy em cũng chỉ biết mỗi những điểm xấu của Ryuichi-kun. Vâng, có rất nhiều lý do khiến cậu ấy bị gọi là du côn. Nhưng em không muốn mọi người vội đánh giá mà chưa hiểu rõ con người của Ryuichi-kun, nhất là khi cậu ấy là người mà em thật lòng quan tâm.”

Đôi mắt Ryuichi mở to trước những lời nói đó.

Cậu đã nhận được rất nhiều lời khen từ Shizuna, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cô nói rằng mình quan tâm tới cậu trước mặt người khác.

“........”

Cậu không quen với việc được nhận được sự quan tâm, hay trở thành một người quan trọng với ai đó. Câu nói Shizuna chạm tới trái tim cậu, bởi những lời đó tới từ cô, người mà Ryuichi muốn nghe người nói với cậu rằng cậu rất quý giá, dẫu có là nói dối đi nữa, chi ít cậu không bị gọi là phiền toái, một sai lầm.

“Sensei, nếu thầy thấy lo lắng vì em là một học sinh ngoan thì cảm ơn thầy. Nhưng thầy không cần phải lo thêm nữa đâu vì —hiện tại em là một cô gái hư.”

Những lời này Ryuichi cũng từng được nghe trước đây, rằng cô là một cô gái hư. 

Cậu không ngờ Shizuna sẽ dám tuyên bố như vậy trước mặt giáo viên. Cậu nghiêng đầu bối rối trước trái tim đang đập rộn ràng một cách kỳ lạ của mình, đồng thời Shizuna cũng bước xuống cầu thang và bắt gặp Ryuichi đang đợi ở đó.

“Ah, Ryuichi-kun.”

“Yo…Cậu vừa nói mấy chuyện khá là xấu hổ đấy nhỉ?”

“Phư phư, vậy ra cậu nghe thấy mất rồi mà. Nhưng có sao đâu; tớ đâu có nói dối. Tớ chỉ nói lên suy nghĩ mình thôi mà.”

Rồi Shizuna, trông như thể vừa nghĩ ra chuyện gì nó, mỉm cười thật tươi và ôm lấy cậu. Cô kiễng chân lên và thơm vào má cậu. Biết rằng Hamasaki có thấy rõ chuyện họ đang làm, rồi cô nói.

“Tớ là một cô gái hư; tớ dám làm nhiều hơn thế này ở trường luôn đó. ♪”

Nụ cười của Shizuna khi ấy thật sự rất đẹp, sau này Ryuichi sẽ nói vậy.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tưởng off tiếp để bão chap 🐧🐧🐧
Xem thêm
Makoto cũng là ng chuyển sinh hả
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Trans ơi ông đúng là thiên thần r
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TFNC
mà ông trans có tính đăng bù không nhở
Xem thêm
10 điểm ko có nhưng
Xem thêm
Đăng bù tập nữa đi trans
Xem thêm