• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 31 Ryuichi không hề thay đổi, dù cho có phải đối phó với ai

25 Bình luận - Độ dài: 2,289 từ - Cập nhật:

Sau giờ học.

Khi Ryuichi chuẩn bị đi về cùng Shizuna thì bị Akira—kẻ đã nhìn chằm chằm vào cậu trong suốt giờ học như Sohei trước đây, chặn lại. Ryuichi không quá ngạc nhiên bởi cậu biết trước sau gì Akira cũng sẽ can dự vào.

“Shishido, nói chuyện chút đi.”

“...Rồi, tùy cậu.”

Rồi Ryuichi nhìn sang Shizuna.

Cậu ngầm ra hiệu với cô rằng sẽ rất tuyệt nếu cuộc trò chuyện của của họ kết thúc nhanh, nhưng có vẻ nó sẽ tốn kha khá thời gian, nên cô cứ về trước đi khỏi phải chờ cậu. Shizuna lắc đầu đáp lại, dường như đã hiểu được hết dù cả hai không nói với nhau lời nào.

“Tớ không về trước đâu đấy nghen? Không có cậu tớ không đi đâu.”

Cô nói rằng mình sẽ không bao giờ rời xa cậu, cô sẽ về cùng cậu cho bằng được. Ryuichi khó xử cười gượng, chỉ để lại Akira sững sờ trong kinh ngạc.

“...Rindo. Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy? Tôi muốn biết: cậu không cảm thấy gì khi thấy Sohei trong tình trạng hiện tại sao?”

“Nếu phải chọn giữa có và không, thì có, tôi vẫn có chút lo lắng cho cậu ấy. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi của hiện tại giúp đỡ gì được. Shirasagi-kun, cậu đã biết chuyện xảy giữa tôi và Sohei-kun chưa?”

“...Chưa, nhưng tôi lờ mờ đoán được. Nhưng cậu ấy là bạn thuở nhỏ của cậu mà? Sao cậu lại đi chọn kẻ như hắn thay vì Sohei?”

Shizuna trừng mắt lên trước những lời của Akira. Cậu ta lùi lại một bước, có lẽ vì sợ hãi ánh mắt của cô nàng, nhưng khi Ryuichi thấy Shizuna bắt đầu nổi cáu, cậu thở dài, thầm nghĩ rằng cô ấy lại thế nữa rồi. Dù cậu chưa từng thật sự mất bình tĩnh như Shizuna, cậu vẫn thấy khó chịu khi phải nghe đi nghe lại một chuyện.

“Shizuna.”

Cậu đặt tay lên vai Shizuna–người trông như chuẩn bị hét thẳng vào mặt Akira ở ngay giữa hành lang trường tới nơi. Mỗi khi Shizuna tức giận hoặc có biểu hiện không vui trên gương mặt, chạm vào cô như này là cách tốt nhất để trấn tĩnh cô lại.

“...Ryuichi-kun.”

“Thôi nào, cậu không nên….thì, không phải cậu không bao giờ nên tức giận, nhưng mấy chuyện này căn bản là không đáng. Quan hệ của chúng ta không phải thứ người khác được quyết định hay chỉ trích. Ở cạnh tôi cậu chỉ cần nở một nụ cười trên môi là đủ.”

Nói rồi, cậu bắt đầu bước đi với bàn tay vẫn đặt trên vai cô.

“Nhanh lên; giải quyết cho xong nào Shirasagi.”

Cá là giờ cậu ta không dám phàn nàn kể cả Shizuna có đi cùng đâu, Ryuichi nghĩ rồi đưa cô đi cùng.

Chắc chắn rồi, Akira không dám hó hé gì về sự hiện diện của Shizuna. Sau đó, cả ba người lên sân thượng vắng vẻ.

“Vậy? Cậu muốn gì?”

Akira đáp lại ngay cả khi đối diện trước ánh mắt của Ryuichi và Shizuna.

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề… Cậu có biết chị tôi không?”

Akira biết xác xuất dù thấp nhưng không phải không có, nhưng dường như cậu ta thật sự muốn biết chuyện liên quan tới chị gái mình, Satsuki. Tất nhiên, cậu ta không thể biết chuyện Ryuichi và Satsuki đã ngủ cùng nhau, cậu ta chỉ nhắc tới chị ấy để nhử Ryuichi. Cơ mà, Ryuichi quyết định trả lời luôn.

“Ý cậu là Satsuki? Chà, tôi không biết đó là chị cậu, nhưng ừ, tôi có quen chị ta.”

“Chậc…. Hai người gặp nhau ở đâu?”

Ryuichi nheo mắt lại quan sát trong khi giọng nói của Akira dần trở nên gắt gỏng hơn.

Ngoài lề một chút, Ryuichi đã gặp qua rất nhiều kiểu người khác khác nhau. Kiểu tốt bụng, giàu tình cảm như Shizuna và Chisa, hay Sakie và Satsuki; những kẻ không từ nào có từ diễn tả được như cha mẹ cậu… và những kẻ đang bộc lộ trắng trợn khát vọng ẩn giấu bên trong mà bản thân không hề hay biết.

Cái tên này thật sự cảm thấy như vậy với Satsuki? Với chính chị gái ruột của mình….? Trời ơi, cái thế giới tha hóa gì thế này.

Lạ thay, cậu không thấy kinh tởm hay khinh miệt Akira; cậu chỉ đơn giản là chấp nhận nó. Có những kẻ qua lại với rất nhiều phụ nữ như cậu, ngược lại, cũng có những người phụ nữ bị thu hút bởi những kẻ như cậu. Và rồi có những kẻ đam mê côn trùng như Akira, chỉ vậy thôi.

“Chúng tôi gặp nhau ở đâu không phải việc của cậu.”

“Mọi chi tiết trong chuyện đó đều liên quan đến tao!”

Akira hét lớn. Từ cái cách Akira nhìn cậu, Ryuichi có thể biết được thứ cảm xúc cậu ta dành cho chị mình to lớn tới nhường nào. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh và thấy Shizuna cũng đang nhìn Akira với vẻ thích thú. Cậu đặt tay mình lên vai Shizuna bảo vệ cô phòng trường hợp Akira đánh mất lý trí.

“Akira, chẳng lẽ cậu—”

Ngay khi Ryuichi định nói những từ mấu chốt, tâm trí cậu chợt bị phủ kín trong những trang truyện màu đen trắng. Như thể trước mặt cậu là một bộ manga.

“Onee-chan, sao chị lại quan tâm tới Sohei nhiều thế khi đã có em rồi?!”

“Dừng lại đi, Akira…làm ơn, giờ vẫn chưa muộn.”

“Không đời nào em dừng lại tại đây… Onee-chan là thuộc về em… Em sẽ không trao chị cho bất cứ ai hết!” (T/N: Amen)

Dòng hồi ức ứa nghẹn bên trong Ryuichi cuối cùng cũng quay về với cậu.

Akira yêu chị gái mình, Satsuki, và khi thấy cảnh chị mình quan tâm tới Sohei, thứ khao khát âm ỉ trong người cậu ta đã bùng nổ, và cậu ta tấn công Satsuki. Tuy nhiên, Satsuki không thật sự yêu Sohei; cô chỉ tỏ ra lịch sự vì Sohei là bạn thân của Akira, nhưng trong cơn điên loạn, tâm trí của Akira đã suy diễn lên tất cả.

“....Chết tiệt, thế giới này tha hóa thật sự.”

Cậu không biết là do khẩu vị hay sở thích cá nhân của thằng tác giả bộ manga, hay ngay từ đầu lão ta đã định làm thế, nhưng có một phân cảnh khi Satsuki cố vực dậy Sohei sau khi cậu đang trong tình trạng vô cùng tuyệt vọng vì bị Shizuna cắm cho cặp sừng. Nhưng ai mà ngờ được mọi thứ lại thành ra… thì, ừm thành ra thế. Dường như trong mấy bộ truyện kiểu này, tất cả nam chính đều vô vọng và hết cứu nổi.

“Ryuichi-kun, cậu không sao chứ?”

“Ừm, hoàn toàn ổn.”

Dù cậu đã mang lại thay đổi lớn trong nguyên tác và dòng chảy cốt truyện của thế giới này, dẫu vậy, nó không thay đổi sự thật rằng cậu đã cướp Shizuna khỏi Sohei không cách này thì cách khác. Ngay cả khi mọi thứ là một chuỗi sự việc tình cờ ngẫu nhiên, và lối suy nghĩ của Ryuichi và Shizuna đều khác so với trong bộ manga, số phận bị NTR vẫn là bị NTR.

“.....”

Và giờ, tâm trí Akira đã hoàn toàn hóa điên, dù là gián tiếp xảy ra. Cơn ghen vốn dĩ là dành cho Sohei giờ đang hướng thẳng vào Ryuichi. Nó mạnh hơn nhiều lần so với cơn ghen được miêu tả trong bộ manga, có lẽ vì đối phương là Ryuichi.

“Tao hỏi lại lần cuối, mày gặp chị tao ở đâu… MÀY ĐÃ GẶP BÁU VẬT CỦA TAO Ở ĐÂU!?”

Akira sốt ruột bước tới chỗ cậu. 

Dường như Akira đang khá nóng máu, và những suy nghĩ sai lệch về Satsuki, thứ mà cậu ta vẫn luôn che giấu ở tầng sâu thẳm nhất trong tâm trí, giờ đang hiện lên qua từng nét mặt. Cậu ta cứ đinh ninh rằng mình yêu Satsuki, nhưng thực tế, cậu ta chỉ muốn chiếm cô làm của riêng.

“...‘Của tao’, heh. Công nhận, trước đây mình cũng từng suy giống hệt như vậy.”

Mãi tới khi thấy một người khác ngoài cậu ra có lối suy nghĩ lệch lạc đó, Ryuichi cuối cùng cũng thấy nó kinh khủng tới mức nào. Đúng là Ryuichi cũng từng như vậy. Và nếu cậu không lấy lại được ký ức, cậu có lẽ đã cho Shizuna—người đang đứng cạnh cậu, vào bộ sưu tập theo ý mình rồi.

Có thể có sự tương đồng giữa hai Ryuichi trong các mối quan hệ của họ với phụ nữ, nhưng chi ít Ryuichi của hiện tại không coi họ như dụng cụ hay đồ sở hữu. Dẫu không ai hiểu được điều này, Ryuichi sẽ tiếp tục đối đãi với họ một cách bình đẳng.

“Phư phư, bị đối xử như vật sở hữu của Ryuichi nghe cũng không tệ.”

“Này.”

Dường như đã nghe được câu thì thầm của Ryuichi, Shizuna lên tiếng. Câu nói của cô cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Ryuichi có hơi bất ngờ, nhưng trong lòng cậu thầm cười gượng, nghĩ rằng cô ấy đúng là kiểu đam mê bạo dâm.

“Nhưng tớ vẫn thích được làm tình trong khi được nhìn vào mắt Ryuichi-kun hơn. Đó cũng là lý do tại sao hiện tại tớ mới thích cậu. Cậu vẫn có cái vẻ lừ lừ như mọi khi, nhưng đồng thời, nhiều lúc cậu rất dịu dàng. Vậy nên tớ mới yêu cậu.”

Cô cười thật tươi, khiến cậu mỉm cười theo. Cả hai đã hoàn toàn quên béng mất sự hiện diện của Akira, nhưng giờ Ryuichi quay đầu lại đối diện cậu ta lần nữa.

“Này Shirasagi. Satsuki không phải một thứ đồ vật hay thuộc sở hữu của bất cứ ai cả.”

“Mày nói gì?!”

Quyết định chối bỏ lời tuyên bố của Ryuichi của cậu ta rất bất thường.

Akira đáng ra nên gật đầu trong tán thành mới phải. Câu trả lời của cậu ta khẳng định rằng cậu ta thật sự coi Satsuki là một thứ đồ vật. Tất nhiên, hẳn phải có lý do cho thứ cảm xúc méo mó đó của Akira, nhưng Ryuichi đã ngủ với Satsuki trước đây, và hơn nữa, Ryuichi của hiện tại sẽ không chối bỏ trách nghiệm hay lảng tránh đi nhất là khi cậu là nguyên nhân khiến Akira bùng nổ cảm xúc như này.

“Tôi không phủ nhận thứ cảm xúc sai trái cậu dành cho Satsuki đâu, dù sao thì tình yêu cũng tới từ nhiều kiểu. Nhưng việc cậu coi chị mình là vật dụng mới thành vấn đề với tôi.”

Chà, nói là vậy, nhưng quả thật thế giới manga là nơi lý tưởng để con người giải tỏa những khao khát dung tục. 

Nghe được những lời của Ryuichi, lông mày Akira nhướn lên và lườm cậu. Trông Akira như thể chuẩn bị vung tay ra và đấm thẳng vào mặt Ryuichi, nhưng cậu ta lại quá sợ làm vậy bởi vì đối phương là Ryuichi.

“....Chà, tôi nói vậy thôi. Giúp Satsuki, với lại…không, chỉ vậy thôi.”

“Đúng rồi! Tao khác mày! Tao…Tao…Mẹ nó!”

Akira chạy ra khỏi sân thượng. 

Cả Ryuichi lẫn Shizuna không ai ngăn cậu ta lại, mà Ryuichi chỉ nhàn nhã rút điện thoại ra và gọi Satsuki. Thật ra, cậu đã trao đổi thông tin liên với Satsuki vào tối hôm đó.

“...Không biết chị ấy có bắt máy—”

“Alo, Ryuichi-kun đấy à? ♪”

“.....”

Satsuki bắt máy ngay lập tức.

Truyền qua điện thoại là một giọng nói trong trẻo, đẹp tuyệt trần tới nỗi không khỏi khiến cậu nở một nụ cười nhếch mép. Tuy nhiên, hiện tại cậu gọi Satsuki là vì lý do hoàn toàn chính đáng.

“Satsuki này. Tôi nợ chị một lời xin lỗi.”

Nói theo cách nào đó, cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu với Akira đã châm ngòi cho ngọn lửa bên trong cậu ta. Tất nhiên, Ryuichi không sai khi nghĩ rằng Akira chắc chắn sẽ hành động không sớm thì muộn dù cả hai có cuộc trò chuyện hôm nay hay không. Cậu thấy hơi có lỗi với Akira, nhưng cậu vẫn quyết định kể lại toàn bộ sự việc cho Satsuki.

“...Chị hiểu rồi. Ra là Akira cảm thấy thế với chị.”

“Xin lỗi. Tôi nghĩ mình đã châm ngòi cho mọi chuyện mất rồi. Bố mẹ chị có thường ở nhà không?”

“Hoặc bố hoặc mẹ chị sẽ luôn ở nhà thôi. Phư phư, em đang lo lắng cho chị đấy à?”

“Tất nhiên.”

Đồng thời, giọng nói của Satsuki lọt khỏi điện thoại một cách đầy tinh tế, nên Shizuna có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Shizuna đưa tay lên che miệng và bật cười khúc khích.

“Tớ thích cái cách cậu dứt khoát được ngay như thế…nhưng vấn đề là cậu chẳng chịu để tâm mấy chuyện này gì cả. Ryuichi-kun chẳng khác gì nhân vật chính đần độn trong bộ manga của bạn tớ.”

Bực mình vì bị gọi là đần độn, cậu búng tay vào trán Shizuna.

“Ahh. ♪”

Một tiếng bộp thỏa mãn vang lên, và gần như ngay lập tức sau đó là tiếng nói có chút tinh nghịch của Shizuna. Tất nhiên rồi, Satsuki đã càu nhàu về việc mình đã ghen tị với Shizuna thế nào.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

cóa văn minh :)))
Xem thêm
cứ tưởng thk akira nhảy lầu luôn chứ 😇
Xem thêm
F boy văn minh
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ducthabait
1 th fuckboy và FWB nói đạo lý với 1 th đòi loạn luân
Xem thêm
Vãi nồi 🤣🤣🤣
Xem thêm
Phắc boi có văn hoá, hỏi trc khi chịt vẫn tốt hơn là 1 thg côn trùng đòi hấp diêm chị mình chứ :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Dc so sánh với côn trùng là súc phạm côn trùng đó trans
Xem thêm
chưa kịp nói dứt câu là bắt máy ước gì mấy đứa bạn tôi cũng như thế
Xem thêm