Sau khi tiểu thư Rosalind được nhìn ngắm thế giới bên ngoài và tham quan dinh thự, cả ba chúng tôi thay trang phục mới để nghe chiếu chỉ. Cromwell đứng trên cầu thang chính của sảnh đường, tiểu thư Rosalind quỳ phía trước, phía sau là tôi và Nisha.
“Đây là chiếu chỉ của Quốc vương Bệ hạ! Rosalind Bellclant, mặc dù là em ruột, nhưng đã tố giác tên phản tặc Wyatt Bellclant thông đồng với nước ngoài, liều mạng để cứu Vương quốc và chỉnh đốn chính sách. Đây là hành động trung thành chưa từng có trong lịch sử Vương quốc Albion! Do đó, trẫm sẽ ban thưởng tước vị và toàn bộ tài sản lãnh địa của Wyatt Bellclant cho Rosalind Bellclant, phong làm Hầu tước Bellclant, cùng một khoản tiền thưởng lớn! Hết!”
“...Thần tuân chỉ.”
Tiểu thư Rosalind cung kính nhận chiếu chỉ từ Cromwell, chính thức kế thừa chức Hầu tước Bellclant cả về danh nghĩa lẫn thực tế.
“Bây giờ ta phải quay về thủ đô. Rosalind và Raptor bảo trọng nhé. Hẹn gặp lại ở thủ đô. Ta mong chờ ngày đó.”
“Cảm ơn Ngài. Chúc ngài bình an trên đường về.”
Rồi chúng tôi tiễn Cromwell; cùng Wyatt và Izabella bị còng tay chân, miệng bị nhồi giẻ vì la hét ầm ĩ; và Elijah với vẻ tuyệt vọng trong lồng xe tù. Có lẽ vì lòng tốt, Cromwell cho che kín lồng xe tù để không thể nhìn thấy bên trong.
“... Không được, cuối cùng vẫn chẳng cảm nhận được gì...”
Trở lại ban công, nhìn theo chiếc xe tù chở Wyatt và Izabella, anh trai và mẹ ruột sắp bị xử tử, tiểu thư Rosalind buồn bã lẩm bẩm.
“Tiểu thư Rosalind...”
“Nhưng, nhờ đó tôi đã hiểu ra một điều. Quả nhiên Raptor và Nisha quan trọng hơn cả gia đình có cùng huyết thống với tôi.”
“... Tôi là trẻ mồ côi nên không biết gia đình là gì, nhưng dù có đi nữa, tôi vẫn có thể khẳng định tiểu thư Rosalind là quan trọng nhất.”
“Tôi cũng nghĩ giống Sư phụ đấy, Rosalie. Nào, ở ngoài lâu sẽ có hại cho sức khỏe đấy, vết thương do bọn chúng gây ra còn chưa lành mà. Mau vào trong thôi.”
“Ưm, cảm ơn Nisha.”
Vào trong, chúng tôi tập hợp tất cả người hầu trong dinh thự ở sảnh đường.
“Như mọi người đã thấy, từ hôm nay tôi, Rosalind Bellclant, sẽ là Hầu tước Bellclant, chủ nhân mới của dinh thự này.”
“““Chúc mừng ạ!!”””
Các người hầu chúc mừng theo phép lịch sự, nhưng tôi biết trong số họ có đến 80% từng nói xấu tiểu thư Rosalind.
“Cảm ơn mọi người. Tôi biết mọi người rất bất ngờ, nhưng tôi còn bất ngờ hơn. Như mọi người thấy, tôi mới 11 tuổi, và chỉ mới ra khỏi ngục tối, tiếp xúc thế giới bên ngoài chưa đầy 2 tiếng. Chắc có người còn chưa biết tôi là ai. Vì vậy, tôi sẽ bổ nhiệm Raptor, tùy tùng trung thành của mình, làm quản gia mới, giao toàn quyền quản lý dinh thự. Và bổ nhiệm Nisha làm hầu gái trưởng. Xin hết.”
Những người hầu bắt đầu xì xầm sau khi nghe tiểu thư Rosalind nói.
Một số ít người thân thiện như Carter và Angus vỗ tay, nhưng phản ứng chủ yếu là kinh ngạc và không đồng tình.
Bởi vì quản gia là vị trí cao nhất trong hệ thống người hầu, có quyền sa thải và tuyển dụng, quản lý tất cả người hầu. Tôi bước ra trước và cúi đầu chào:
“Tôi là Raptor Ralph, vừa được bổ nhiệm làm quản gia mới. Ngay bây giờ, với tư cách quản gia, tôi muốn cải tổ kỷ cương trong dinh thự này. Những ai được tôi gọi tên xin vui lòng tiến về trước.”
Rồi tôi gọi tên những người từng nói xấu tiểu thư Rosalind, những người lộng quyền vì được chủ nhân sủng ái, những kẻ lười biếng, tình nhân của Izabella, thiếp của Wyatt, và ái thiếp của Elijah, thông báo họ bị sa thải. Như dự đoán, một số người hầu thâm niên và bọn sâu bọ bị loại bỏ la lên: “Tao đã giúp mày đấy!” “Đồ bội bạc!” “Nhờ ai mà mày mới có được địa vị đó chứ hả!?”
“............”
Nhưng tất cả đều im lặng khi thấy tôi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy sát khí.
Các người hầu còn lại như Carter và Angus cũng tỏ vẻ đồng tình rằng đó là những kẻ không thể bênh vực được.
“Tôi có thể liệt kê từng lý do chính đáng cho việc sa thải các người, nhưng tôi không làm thế là vì lòng từ bi tối thiểu. Nếu có ai cảm thấy oan ức, xin hãy bước ra.”
Trong số 80% người hầu nhận thông báo sa thải, không ai lên tiếng.
“Xin đừng lo lắng. Tôi có thể khác, nhưng cô Rosalind là người tốt bụng và đức độ. Cô ấy sẽ không làm những điều như Wyatt, Edward hay Izabella đâu. Cô ấy sẽ cho các người một khoản trợ cấp thôi việc xứng đáng với thâm niên, cũng như không trục xuất khỏi lãnh địa. Vậy hãy ăn năn hối cải những lỗi lầm của mình. Nhưng nếu các người còn gây thêm rắc rối, thì dù cô Rosalind có tha thứ, tôi cũng sẽ không. Các người hãy thu dọn đồ đạc và rời khỏi dinh thự trong vòng một tiếng. Nếu không tuân theo, tính mạng sẽ không được bảo đảm đâu đấy. Vừa hay hầm ngục mới có chỗ trống...”
Nghe thế, những người bị sa thải tái mặt, vội vã thu dọn đồ đạc rồi nhận tiền trợ cấp và rời khỏi dinh thự.
Tiểu thư Rosalind ngồi trên ghế sofa ba chỗ trong phòng gia chủ đã trở thành phòng riêng của cô, uống trà do Nisha pha chế, mỉm cười như đành chấp nhận trước quyết định của tôi mà không phản đối.
“Thiệt tình... sa thải nhiều người đến thế, rồi giờ tính sao đây, Raptor? Như thế này dinh thự sẽ sớm trở thành nhà hoang mất.”
“Xin cô Rosalind đừng lo. Tôi vẫn giữ lại nhân sự tối cần thiết như phụ tá quản gia Angus và đầu bếp trưởng Carter, nên vẫn có thể vận hành dinh thự. Hơn nữa, tôi đã chuẩn bị để bù đắp nhân lực mất đi.”
“Vậy à... Raptor nói thế thì tôi yên tâm rồi.”
“Tôi xin xem đó là một lời khen ạ!”
Tôi cúi đầu cảm tạ trước lời tiểu thư Rosalind, rồi nhìn Nisha:
“Nisha, việc kia thế nào rồi?”
“Vâng, thưa Sư phụ. Em đã gửi thư kèm theo kinh phí, nhanh thì chắc cũng phải mất 5 ngày mới đến ạ.”
“Ừ, vậy là tốt rồi. Đừng quên dán thông báo tuyển người hầu ở Pendragon, và loan truyền lòng tốt của cô Rosalind.”
“Tất nhiên rồi, sao em có thể sơ suất như thế được chứ, Sư phụ.”
“Ừm... Quả xứng là cộng sự của tôi.”
Tôi vuốt đầu Nisha, suy nghĩ về những kế hoạch tương lai như tuyển thêm người hầu trung thành, khiến dân chúng có thiện cảm với tiểu thư Rosalind...
“Cô Rosalind, tôi có một đề xuất ạ.”
“Ừm, cứ nói đi, Raptor. Tuy mọi quyết định tôi giao cho anh, nhưng vẫn muốn nghe trước.”
Lòng tin của Tiểu thư khiến tôi ấm lòng. Tôi phát biểu:
“Vâng! Để chúc mừng cô Rosalind nhậm chức tân lãnh chúa, tôi đề xuất miễn thuế trong năm nay cho toàn lãnh địa Bellclant. Sang năm giảm từ tỷ lệ 80% xuống 70%, rồi giảm dần 1% mỗi năm, cuối cùng đạt mức giảm thuế lớn 30% ạ!”
“Hừm... Vì do anh đề xuất nên chắc là ổn, nhưng với mức thuế ấy, liệu lãnh địa có đủ chi phí hoạt động và cung ứng binh lính cho Vương quốc trong thời chiến không?”
“Hiện lãnh địa có nguồn tài chính dồi dào nhờ kho báu bí mật của Wyatt và Edward, cùng khoản thưởng của Quốc vương. Sau nhiều lần tính toán, tôi kết luận là đủ ạ! Thậm chí, về lâu dài, mức thuế thấp sẽ thu hút người nhập cư và di dân đến lãnh địa, gia tăng dân số, do đó thu nhập sẽ tương đương hoặc cao hơn so với mức thuế hiện tại. Hơn nữa, nhờ nền chính trị tốt, dân chúng sẽ ngưỡng mộ cô Rosalind, chiêu mộ được binh lính giàu lòng trung thành.”
Cho dù tính toán sai và thu nhập từ thuế giảm, với kiến thức [Biến động thị trường trái phiếu, chứng khoán] trong tài liệu thiết lập và nhiều nguồn thông tin khác, tôi biết vô vàn cách để kiếm tiền.
Vì vậy, dù tình huống nào xảy ra, lãnh địa Bellclant cũng sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính.
“Nhân tiện, tại sao không giảm xuống 30% ngay từ đầu?”
“Hành vi soán ngôi để giành quyền lực thì phải thực hiện một lần. Ngược lại, ân huệ càng nhỏ giọt thì càng tạo hiệu quả tốt hơn với dân chúng.”
“Ừm... vậy tất cả trách nhiệm thuộc về tôi. Cứ làm theo ý anh đi.”
“Vâng! Còn một điều nữa, để thể hiện lòng nhân đức của cô Rosalind, tôi xin phép tặng một khoản tiền trợ cấp cho những hầu gái bị Edward và Wyatt ép buộc làm thiếp rồi đuổi khỏi dinh thự ạ.”
“Quả thật cha và anh tôi đã ép nhiều hầu gái làm tình nhân, nghe nói trong số đó có vài người đã mang thai. Nếu những đứa trẻ ấy sống sót, chúng sẽ là anh em hoặc cháu của tôi... Cứ làm theo ý anh đi.”
“Vâng ạ! Cảm ơn cô Rosalind!”
Khi cuộc thảo luận kết thúc thì trời đã khuya. Sau khi ăn tối và tắm rửa, tiểu thư Rosalind nằm trên chiếc giường lớn có màn rũ, giường ngủ mới của cô kể từ hôm nay. Có lẽ do cảm thấy lạ lẫm với cuộc sống mới này, cô quay sang nhìn Nisha.
“Nisha... ngủ cùng tôi nhé... Tôi lo sợ rằng khoảng thời gian hạnh phúc này chỉ là một giấc mơ...”
“Rosalie...”
“Nisha, em đi tắm đi. Trong lúc đó, tôi sẽ ở bên cạnh cô Rosalind.”
“Vâng, thưa Sư phụ.”
Nisha đi tắm, tôi kéo ghế ngồi cạnh giường tiểu thư Rosalind.
“Quả nhiên chiếc giường này quá lớn đối với tôi.”
Nằm giữa giường, kê đầu trên chiếc gối lông to, tiểu thư Rosalind trườn dần xuống góc giường và ngước nhìn tôi đang ngồi trên ghế.
“Khoảng cách này mới ổn. Đây là khoảng cách lý tưởng khi tôi ngủ mà có Raptor bên cạnh.”
Cô ấy nắm nhẹ vạt áo vest của tôi.
“...Thật vinh dự, thưa cô Rosalind.”
Tôi xúc động trước vẻ đáng yêu, dạn dĩ và tinh nghịch của tiểu thư Rosalind. Lòng tràn ngập hạnh phúc.
“Cô Rosalind chắc mệt lắm rồi...”
Tôi nắm lấy bàn tay trái của cô ấy.
“Ừ... mệt thì có mệt... nhưng...”
Cô trả lời lấp lửng, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“... có anh và Nisha bên cạnh là đủ. Dù giờ tôi phải lo cho dân chúng và người hầu như một lãnh chúa... nhưng hai người quan trọng nhất đang ở đây... như thế là quá đủ rồi.”
Những lời ấy chạm đến trái tim tôi.
“Cô Rosalind... Tôi và Nisha sẽ không bao giờ rời xa cô. Tôi xin lấy tính mạng mình ra để thề.”
“Hì hì... Thật vui khi nghe thế... Mặc dù... ngay từ lần đầu gặp mặt... anh đã kì quặc rồi...”
Tiểu thư Rosalind ngáp dài.
“... Raptor... Anh còn nhớ... lời đề nghị... lúc trước không...?”
“Lời đề nghị nào ạ?”
“... Anh đã nói... sẽ hát ru... cho tôi ngủ... nhớ chưa...?”
“Tất nhiên là nhớ ạ.”
“... Hát cho tôi nghe đi... và vuốt tóc tôi... cho đến khi tôi ngủ thiếp đi...”
Với đôi mắt trong veo ngại ngùng ấy, tiểu thư Rosalind nhìn khác hẳn so với hình ảnh oai phong lúc đối diện với Cromwell. Giờ đây, cô ấy chỉ là một cô bé cô đơn 11 tuổi. Tôi ráng kiềm chế ham muốn ôm chặt cô ấy vào lòng.
“...Vâng, tôi sẽ hát.”
Tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm như lụa của Tiểu thư, hát bài ru với tình cảm sâu đậm dành cho người chủ yêu quý mà tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc:
“Gió thổi vi vu, tôi ru cô ngủ~
Trong vòng tay này, cô chủ ngủ ngon~
Ngon giấc nồng giữa giọng hát dịu êm~
Chìm vào giấc mộng êm đềm đêm nay~”
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều.
“Chúc ngủ ngon, cô Rosalind.”
9 Bình luận
Tks for chapter Ơ w Ơ