Tập 01
Chương 17: Tất cả nằm trên lòng bàn tay của Raptor
13 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:
Tại một phòng khám nọ ở Pendragon.
Ở đó, Raptor nhìn lão bác sĩ già run rẩy với ánh mắt lạnh lùng như kẻ hành quyết.
“Ông đã phạm luật của Vương quốc. Dù vậy, ông không thể chống lại mệnh lệnh của lãnh chúa nên đã phạm tội khó tha thứ nhất trong Vương quốc này, đó là viết giấy chứng nhận giả mạo rằng tiểu thư Rosalind đã chết non!”
“Kh-khoan đã! Tôi làm thế cũng chỉ để bảo vệ gia đình mình thôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Vậy nên, xin hãy tha cho tôi!”
“Thế thì...”
Trước khi bị nhà Bellclant sa thải, tôi đã đến nơi sinh của tiểu thư Rosalind, ép bác sĩ đã viết giấy chứng nhận giả mạo viết thấy tự thú rằng Tiểu thư Rosalind bị giam cầm dưới hầm ngục là người thật sự có dòng máu của Edward, thuộc dòng họ Bellclant chính thống.
Hiện tại, cầm 3 bức thư - bao gồm thư tự thú có đóng dấu máu của bác sĩ, thư tố cáo của tiểu thư Rosalind, và thư tiết lộ bí mật của Wyatt - tôi đang cưỡi ngựa hướng về thủ đô.
──
────
──────
Thủ đô – Phòng Tổng quản Thị thần.
Trong lúc Raptor vội vã đến thủ đô, George – mang theo bức thư bí mật của Louis – đã tới thủ đô và gặp được Tổng quản Thị thần.
Trong Vương quốc Albion có hai phe phái chính trị lớn thao túng chính trường, một là phe cứng rắn do Tể tướng David Cromwell lãnh đạo, thường xuyên đe dọa hành động quân sự với các nước láng giềng thù địch và không ngần ngại chiến tranh.
Phe còn lại là phe ôn hòa do Tổng quản Thị thần Galahad Wellesley lãnh đạo, chủ trương hòa giải với các nước láng giềng, duy trì quan hệ hữu nghị, tránh chiến tranh. Gia tộc Bellclant thuộc phe ôn hòa.
Phe cứng rắn là những quý tộc cứng đầu, bảo thủ, hung hăng, trung thành với quốc gia. Phe ôn hòa là những quý tộc thực dụng, sẵn sàng phản bội quốc gia vì lợi ích cá nhân.
Và người đàn ông ngoài 50 tuổi với nếp nhăn sâu trên khuôn mặt, râu mỏng, tóc húi ngược nhuộm đen trắng có mặt ở đó chính là Tổng quản Thị thần thuộc phe ôn hòa, Galahad Wellesley.
Galahad ngồi trên ghế, đọc xong bức thư bí mật từ Louis thì vứt nó về phía George.
“Cái gì thế này?”
“Dạ? À vâng! Đây là bức thư bí mật từ Louis, đầy tớ thân tín của Hầu tước Wyatt Bellclant ạ!”
“Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc à?”
Galahad nhìn chằm chằm George với vẻ tức giận, khiến anh run sợ.
“Không phải là ý của Wyatt, mà chỉ là sự độc đoán của một thuộc hạ cũng dám chiếm dụng thời gian quý báu của ta. Đã vậy, nội dung lá thư chỉ là nghi ngờ người chăm sóc Rosalind lập mưu gì đó, nếu hắn đến thủ đô thì phải giết hoặc giam cầm bằng bất cứ giá nào, nhất định không được để hắn gặp Tể tướng hay Quốc vương!? Đừng có đùa nữa! Chỉ vì một phỏng đoán không có bằng chứng gì mà chiếm thời gian quý báu của ta, còn ra lệnh cho ta nữa! Ngươi tưởng mình là ai hả!?”
Giọng hét đáng sợ khiến George như chết đi sống lại.
“X-xin lỗi ngài!”
“Lần tới gặp mặt, ta sẽ mắng Wyatt một trận! Bảo hắn chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi! Giờ thì cút!”
“Vâng! Tôi xin phép cáo lui ạ!”
George tái mặt bỏ chạy khỏi phòng Tổng quản Thị thần, rời khỏi lâu đài và quay lại quán trọ quen thuộc.
Trong khi đó, Raptor dùng hệ thống trạm dịch để thay ngựa tại từng lãnh địa, hạn chế ăn uống và ngủ nghỉ để đến thủ đô trong thời gian ngắn nhất là 24 tiếng.
──
────
──────
“Nếu Wyatt hay Louis muốn gửi sứ giả đến gặp Tổng quản Thị thần, họ ắt sẽ chọn George.”
Trong tài liệu thiết lập, George được mô tả là sứ giả được dùng để liên lạc với Vương quốc Gustaf thù địch và Tổng quản Thị thần. Và cứ mỗi lần có việc ở thủ đô, anh ta luôn nghỉ tại một quán trọ nhất định. Điều này cũng được xác nhận trong phụ truyện "Kỵ sĩ vương quốc diệt vong", nên chắc chắn không sai.
Vì vậy, tôi đến quán trọ York nơi George đang ở, giả làm khách và kiểm tra sổ sách khi chủ quán không để ý. Quả nhiên George đang ở đây và sẽ ở thêm hai ngày nữa. Sau khi xác nhận xong, tôi tiến về phía Vương thành.
Lúc này là 3 giờ chiều, là thời gian thích hợp để gặp Tể tướng David Cromwell, người đứng đầu phe cứng rắn, một trong hai phe phái lớn.
“Ngươi là ai? Ngoài những người làm việc trong Vương thành hoặc có hẹn trước, ta không thể cho phép kẻ đáng ngờ vào được.”
Trước cổng Vương thành, một người lính gác cổng với bộ áo giáp sáng loáng và cầm một cây thương dài chặn tôi lại.
“Thưa ngài, tôi là Raptor từng phục vụ cho Hầu tước Bellclant. Tôi có việc cấp bách cần gặp Tể tướng Cromwell, nên đã vội vàng đến đây.”
“Ngươi có hẹn trước không? Nếu không, ta không thể cho phép một kẻ đáng ngờ như ngươi gặp Tể tướng được.”
“Tất nhiên rồi ạ. Mặc dù Tể tướng rất bận và tôi trông có vẻ đáng ngờ, nhưng tôi vẫn muốn được nói chuyện với ngài ấy. Đây là chút thiện chí của tôi.”
Tôi đưa cho anh ta hai chiếc túi, một nhỏ và một lớn.
“Túi nhỏ là lộ phí dành cho các ngài, còn túi lớn là món quà cho Tể tướng. Xin hãy giúp tôi chuyển lời ạ.”
Mở túi nhỏ ra, thấy đầy tiền vàng bằng một năm lương của mình, người lính canh cổng reo lên "Ôi..." rồi nhìn tôi.
“Được rồi, ta sẽ chuyển lời cho Tể tướng. Giờ này chắc ngài ấy đang ở phòng xử lý công vụ.”
Một người khác cầm chiếc túi lớn chạy vào trong thành.
“Tể tướng đồng ý gặp ngươi. Đi theo ta.”
“Vâng!”
Tôi cùng người lính dẫn đường bước vào Vương thành. Vương thành khổng lồ theo phong cách Gothic hoa mỹ này thể hiện rõ sức mạnh to lớn của Vương quốc Albion. Nhưng vị vua hiện tại, John Norman đời thứ 4, lại nhút nhát, yếu đuối và do dự, không xứng với vẻ uy nghiêm của Vương thành.
“Thưa Tể tướng, người đó tới rồi ạ.”
“Cho vào.”
Trước cửa phòng Tể tướng có hai lính canh mặc áo giáp bóng loáng và trang bị cẩn mật giống như ở cổng Vương thành. Một người gõ cửa và thông báo, rồi có tiếng trả lời từ bên trong.
“Vâng! Xin phép ạ!”
“Xin phép ạ.”
Tôi bước vào phòng Tể tướng. Căn phòng trông như một thư viện nhỏ với rất nhiều giá sách đầy ắp sách vở. Tể tướng David Cromwell - vóc dáng to lớn, cao gần 2 mét, râu ria bạc trắng rậm rạp, đầu hói và đôi lông mày dày - đang ngồi đang ký một chồng công văn bằng bút lông vũ, với hai vệ sĩ đứng phía sau.
“Nghe nói ngươi có việc cấp bách cần gặp ta, là việc gì thế? Xét theo mảnh giấy trong chiếc túi này, ngươi chắc chắn là người của Bellclant.”
Cromwell không thể bị mua chuộc bằng hối lộ. Vì vậy, tôi đã cho vào túi tiền một mảnh giấy có con dấu của nhà Bellclant. Như vậy, Cromwell sẽ quan tâm đến tôi và cho phép tôi gặp mặt, điều bình thường không thể. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra như dự đoán. Và giờ là thời khắc thể hiện năng lực của tôi.
“Vâng! Tôi được chủ nhân của mình, tiểu thư Rosalind Bellclant, giao một bức thư mật, mong được trình lên ngài ạ!”
Tôi quỳ xuống, cúi đầu trả lời Cromwell.
“...Đó là cô con gái bị loan tin chết non nhưng thực tế đang bị giam giữ dưới hầm ngục theo tin đồn à?”
“Vâng ạ, chính xác là như vậy!”
Tôi vẫn quỳ, giơ cao hai tay dâng lên ba bức thư: tố cáo của Tiểu thư Rosalind, tự thú của bác sĩ, và thư cấu kết bí mật của Wyatt. Các vệ sĩ cầm lấy, đặt lên bàn cho Cromwell đọc qua.
“Đ-đây là...!”
Đọc thư tố cáo của tiểu thư Rosalind và thư cấu kết bí mật với nước địch của Wyatt, Cromwell đứng bật dậy, trố mắt nhìn chằm chằm tôi.
“Có giả mạo gì trong đây không!?”
“Dạ thưa, không ạ! Từng chữ một đều là thật ạ!”
Tôi cúi sâu hơn nữa đáp lại.
“...Các ngươi, ra ngoài đi. Không được vào phòng cho đến khi ta gọi.”
“Nhưng, thưa Tể tướng...”
Các vệ sĩ lo lắng nhìn tôi. Điều đó có thể hiểu được. Một người hầu cũ của nhà Bellclant thuộc phe đối lập bỗng nhiên xuất hiện, có thể bị nghi là sát thủ.
“Đừng lo. Tên này không có ý hại ta, mà trái lại. Nhanh lên.”
“Vâng!”
Các vệ sĩ lui ra, chỉ còn tôi và Cromwell trong phòng.
“Đứng dậy và lại đây. Ta muốn hỏi kỹ hơn.”
“Vâng!”
Tôi đứng trước bàn, Cromwell ngồi xuống và xem lại các bức thư.
“Trước tiên, theo bức thư này, ngươi từng phục vụ Rosalind Bellclant, đúng không?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Ta có một nghi vấn. Rosalind bị giam trong hầm ngục từ khi sinh ra phải không? Vậy làm sao cô ta có được bức thư này?”
Cromwell chỉ vào bức thư bí mật của Wyatt và nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của ông không bỏ sót bất kì sơ hở nào. Ông vốn là Tướng quân của quân đội, sau này mới thành Tể tướng.
“Dạ thưa, ngài có biết về cách đối xử với người bệnh bạch tạng ở Vương quốc Gustaf không ạ?”
“Có. Ngược lại với nước ta, giống như Vương quốc Martin, họ được gọi là con của Thần linh và được đối xử như thực thể thần bí.”
“Vâng, đúng vậy ạ. Wyatt đang nhắm vào điểm đó. Trước đây, hắn coi tiểu thư Rosalind là nỗi nhục của dòng họ, giam cầm trong hầm ngục, chỉ cho ăn uống tối thiểu, đánh đập và chửi mắng. Giờ hắn lại thấy cô ấy có giá trị sử dụng...”
“Ra vậy... Rosalind có ngoại hình ưa nhìn phải không?”
“Vâng, giống như thiên thần ạ.”
“Hắn định lấy cô ta làm vật cống nạp cho Vương quốc Gustaf à...?”
“Vâng, thưa ngài. Người bệnh bạch tạng không thể mua bằng tiền vàng như đá quý. Và nếu ngoại hình đẹp thì giá trị càng cao. Lại còn là em gái ruột nữa thì giá trị vô cùng lớn. Trong lúc say xỉn, Wyatt đã xuống hầm ngục và nói tất cả với tiểu thư Rosalind, từ việc hắn cấu kết với Gustaf cho đến chuyện hắn sẽ dâng cô ấy làm vật cống ạ.”
“Ta biết tên mới kế thừa dòng họ Bellclant nghiện rượu và tệ nạn, nhưng không ngờ lại tới mức đó...”
“Dù bị đối xử tàn tệ như thế nào, tiểu thư Rosalind vẫn chấp nhận vì đó là mong muốn của gia đình. Nhưng với tư cách là công dân của Vương quốc Albion, dù kẻ phản bội là người trong gia đình, Tiểu thư cũng không thể phản bội đất nước và Quốc vương. Vì vậy, Tiểu thư đã sai tôi lấy thư và gửi cả thư tố cáo này đến đây ạ.”
“Và Rosalind nói rằng muốn tố cáo anh trai để trở thành người thừa kế mới, sau đó nhờ ta - đối thủ chính trị của Wyatt - làm người hậu thuẫn, phải không?”
Trước vẻ mặt chán nản của Cromwell, nghĩ rằng tiểu thư Rosalind chỉ lợi dụng ông để bảo vệ bản thân và trở thành người kế vị, tôi đã phá vỡ suy nghĩ đó bằng màn diễn xuất thuyết phục nhằm tôn vinh Rosalind Bellclant như một hiện thân tối cao và chinh phục Cromwell.
“Không, thưa ngài...”
Tôi cúi đầu và bật khóc nức nở. Khóc như cha khóc con, đau thương nhưng không gượng ép.
“G-gì vậy!?”
Trong khi Cromwell ngạc nhiên, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.
“T-tiểu thư Rosalind... dù bị đối xử tàn nhẫn, bị ghét bỏ, bị khinh miệt, khổ sở... nhưng vẫn chấp nhận! Bởi vì gia đình rất quan trọng với cô ấy...! Nhưng thân là quý tộc Albion... cô ấy không thể phản bội đất nước. Vì thế, cô ấy muốn hiến toàn bộ lãnh địa Bellclant cho Vương quốc, cùng anh trai Wyatt và mẹ Izabella chịu hình phạt tử hình. Tôi và em gái mình đã cố thuyết phục, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết khướt từ ạ...!”
Nghe những lời ấy, ánh mắt chán chường của Cromwell mở to vì bất ngờ.
“C-cái gì...!?”
“Tiểu thư sai tôi đến gặp ngài là vì nếu gửi thư cho Tổng quản Thị thần, ông ấy sẽ vứt ngay... So với ông ta, ngài là dũng sĩ yêu nước, nên Tiểu thư mới tin tưởng mà giao thư cho ngài...! Tin rằng ngài sẽ xét xử công bằng tội lỗi của dòng họ cô ấy...!”
“Đợi đã! Rosalind bao nhiêu tuổi!?”
Trước nước mắt của tôi, Cromwell có tính cách cương trực đã xúc động, lắp bắp hỏi.
“Cô ấy vừa tròn 11 tuổi vào ngày 1 tháng 1 năm nay ạ...”
“Cái gì... Một bé gái bị ngược đãi, không được giáo dục đàng hoàng mà lại có tấm lòng trong sáng và tinh thần quý tộc như thế ư...”
Cromwell đập tay xuống bàn và nhìn tôi.
“Cô bé không được chết! Ta tuyệt đối không để người yêu nước như vậy chết! Rosalind sẽ là trụ cột của đất nước! Là báu vật quốc gia! Ta nhất định không để cô bé chết!”
“Nhưng thưa ngài...! Chúng tôi không thể làm gì...!”
“Vậy ta sẽ đích thân ra tay! Theo ta, Raptor! Chúng ta đi khẩn cầu Quốc vương ngay bây giờ!”
Quả nhiên Cromwell đã hoàn toàn mắc bẫy của tôi.
“Vâng...! Thưa ngài!”
“Lính đâu! Gọi Winston tới đây!”
“Rõ!”
Các vệ sĩ đang chờ bên ngoài gọi trợ lý Winston, thân tín của Cromwell, đến yết kiến.
“Thưa ngài, có việc gì thế ạ?”
“Tình trạng các vùng lãnh thổ giáp với Bellclant thuộc phe ôn hòa đang như thế nào?”
Hiểu ý Cromwell chỉ qua một câu hỏi, Winston gật đầu và đáp:
“Thưa, hiện hai vùng lãnh thổ Churchill và Thatcher đang nổi dậy vì thuế nặng. Các lãnh chúa đang tập trung đối phó! Đây là cơ hội tốt để can thiệp vào lãnh địa Bellclant ạ!”
Cuộc nổi dậy ở hai vùng này cũng do tôi và Nisha gây ra để phá hoại trật tự.
“Tốt! Chuẩn bị binh lính bắt giữ phản tặc Hầu tước Bellclant!”
“Rõ!”
Phụ tá Winston nghe một hiểu mười, gật đầu rồi rời khỏi đó.
13 Bình luận