Sáng hôm sau.
“Hừm... Quả nhiên không ổn...”
Đêm qua tôi hy vọng sức tự phục hồi sẽ chữa lành vết thương, nhưng thực tế thì các vùng bị đánh roi càng sưng tấy hơn.
“Vậy phải che giấu thế nào đây ta...”
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, lấy hộp mỹ phẩm ra. Nisha cũng thức dậy, đứng sau tôi với vẻ muốn nói gì đó.
“Sao thế, Nisha?”
“Thưa Sư phụ... em đã nói đêm qua rồi, thay vì trang điểm che giấu thì nên bịa lý do thích hợp rồi bôi thuốc...”
Tôi lắc đầu từ chối ý kiến của Nisha.
“Không được. Chỉ cần nhìn vết thương này, tiểu thư Rosalind thông minh sẽ nhận ra ngay tôi đã thay cô ấy chịu đòn. Rồi tiểu thư sẽ tự trách bản thân. Vậy thì vô ích.”
“Nhưng...!”
“Nisha à, cảm xúc tôi dành cho tiểu thư Rosalind là phụng sự, vô ngã... À không, chính xác thì không phải vô ngã... Đó chỉ là tham vọng cá nhân của tôi, muốn tiểu tư không bị tổn thương và được hạnh phúc. Tôi chỉ áp đặt tình cảm của mình lên cô ấy mà thôi... Vì vậy, nếu đứng trước mặt tiểu thư với gương mặt như thế này, tiểu thư sẽ hiểu ngay tôi đã thay cô ấy chịu đòn. Giống như tôi muốn khoe công vậy. Hiểu chưa...?”
Tôi lấy phấn trang điểm ra, nhìn Nisha qua gương.
“Nisha à, em muốn nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ, trẻ con của sư phụ mình như thế sao?”
“Không ạ...”
“Vậy đấy. Tôi sẽ che giấu bằng phấn và các mỹ phẩm khác.”
Trong thế giới thực, tôi đã có thể ứng dụng kỹ thuật trang điểm đặc biệt để thay đổi khuôn mặt, chứ không phải chỉ che giấu vết thương. Nhưng ở thế giới này thì không được. Tuy không phải không thể, nhưng cần nguyên liệu và chuẩn bị đặc biệt, muốn làm ngay lập tức thì đành chịu.
Vì vậy, tôi cố gắng trang điểm để che phủ phần sưng tấy trên mặt bằng phấn và các mỹ phẩm khác, nhờ Nisha kiểm tra xem có che khuất được không. Sau khi cảm thấy ổn, tôi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư Rosalind rồi xuống hầm ngục.
Trong lúc nấu ăn, tôi có nói chuyện với các đầu bếp thân thiết và người hầu gái gặp trước đó, họ dường như không nhận thấy vết thương.
“Chào buổi sáng, tiểu thư Rosalind. Hôm nay tiểu thư vẫn thật xinh đẹp.”
“Hm...?”
Tiểu thư đang ngồi đọc sách như thường lệ thì tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt tôi.
“Đây là bữa sáng hôm nay, bao gồm trứng ốp, súp hành tây với đùi gà, bánh mì, salad rau củ tươi ngon đã trụng sơ qua nước sôi...”
“Khoan đã, Raptor. Lại đây, quỳ xuống và ngẩng mặt lên.”
Ngay khi tôi bước vào ngục, tiểu thư đã nhìn chăm chăm vào mặt tôi, chẳng để ý gì đến đồ ăn hay lời giới thiệu của tôi. Rồi cô ấy ra lệnh như vậy.
“...Vâng.”
Tôi làm theo lời tiểu thư, bước tới trước mặt cô ấy, quỳ xuống và nhìn cô.
“...”
Tiểu thư im lặng nhìn tôi một lúc, rồi lấy khăn lau nhẹ lên mặt tôi.
“Raptor, đây là cái gì thế?”
Lớp trang điểm bị lau đi, lộ ra những vết bầm tím. Thấy vậy, tiểu thư hỏi bằng sắc giọng trầm lặng chứa đầy sự giận dữ.
“À... tối qua tôi bị ngã cầu thang...”
“Đừng nói dối!”
Từ lúc mới gặp tới giờ, đây là lần đầu tiên tiểu thư nạt tôi.
“...! Tiểu thư...”
“Tôi biết... Những vết thương này... là do roi mà anh tôi và mẹ tôi hay dùng để đánh người... Tôi còn nhớ rõ cảm giác ấy, nên nhìn là biết ngay...”
“...Vâng. Thực ra, tôi đã thiếu tôn trọng trước mặt cậu chủ, nên...”
“Lại nói dối!”
Dù tôi có nghĩ ra lý do hợp lý, tiểu thư Rosalind vẫn nhìn thấu.
“Nisha, lấy hộp thuốc đến đây.”
“Vâng ạ.”
Nisha chạy vội về phòng.
“Đêm qua... tôi cảm thấy bất an, rồi tỉnh dậy. Chắc là do linh cảm anh tôi sẽ đến. Nhưng rồi cảm giác đó biến mất, anh ta không xuống đây nữa... Tôi còn tưởng mình nhầm, nhưng... cậu đã thế thân cho tôi phải không...?”
“...”
Tiểu thư rơi nước mắt, đưa tay lau khuôn mặt tôi một cách nhẹ nhàng.
“Tiểu thư không nên lãng phí nước mắt vì kẻ thấp hèn như tôi...”
“Đừng tự ý quyết định giá trị của nước mắt của tôi!”
“...! Tôi xin lỗi ạ...”
Tôi lặng thinh, không dám hó hé điều gì nữa. Trong lúc đó, tiểu thư vẫn rơi lệ và lau mặt cho tôi.
“Tại sao... Tại sao anh lại tận tụy với tôi đến vậy...?”
Hôm qua tiểu thư cũng hỏi như thế, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng câu hỏi lúc này phát ra từ tận đáy lòng cô ấy. Cô ấy muốn biết tiếng lòng của tôi.
“Vì tôi yêu tiểu thư.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thắm xinh đẹp của tiểu thư Rosalind, trả lời nghiêm túc.
“...!”
Tiểu thư nín thở trước câu trả lời của tôi, khuôn mặt trắng phau ửng đỏ tới tận cổ.
“A-anh đang nói thật à?”
“Vâng.”
“~~~! Thôi đủ rồi! Để tôi sơ cứu vết thương!”
Thấy Nisha quay lại, tiểu thư ngắt lời để tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cơ thể Sư phụ cũng có vết thương đấy ạ.”
“Quả nhiên bị đánh toàn thân sao...”
“Vâng. Tôi suýt chút nữa định giết Wyatt đấy ạ.”
“Xin lỗi Nisha... Tại tôi mà em cũng bị liên lụy...”
“Không ạ, em...”
“Anh đã làm tổn thương người thân yêu của mình rồi đấy!”
Nisha định nói không sao cả, nhưng lời của tiểu thư Rosalind khiến cô bé giật mình trố mắt.
“Không phải đâu, thưa tiểu thư. Sư phụ đã tự nguyện thế thân, xin tiểu thư đừng nói thế. Thay vào đó, tiểu thư nên khen ngợi anh ấy với vẻ bề trên. Như thế anh ấy sẽ rất vui đấy ạ.”
“Vậy à... Làm tốt lắm, Raptor. Ngươi đúng là người hầu cố chấp đáng tự hào. Để tưởng thưởng, ta sẽ tự tay sơ cứu vết thương cho ngươi. Ngươi không có quyền từ chối.”
“Thật vinh hạnh cho tôi! Thưa tiểu thư Rosalind đại từ đại bi!”
Rồi tiểu thư tự tay bôi thuốc và dán băng cá nhân cho tôi.
“Được tiểu thư Rosalind tự tay dán... Tôi sẽ không bao giờ tháo miếng băng này ra!”
“Này này, tôi biết là anh rất vui, nhưng nhớ tháo nó ra khi tắm đấy nhé? Tôi sẽ giúp anh dán băng lại cho đến khi vết thương lành, nhớ đó!”
“Vâng! Cảm ơn tiểu thư rất nhiều ạ!”
──
────
──────
Sau khi xử lý vết thương xong, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối như thường lệ, tắm rửa với sự giúp đỡ của Nisha, rồi hai người kia rời đi, Rosalind nằm một mình trên giường, mải miết suy nghĩ.
“Raptor... Nisha...”
Chỉ có một câu hỏi lởn vởn trong tâm trí cô: Liệu mình có thể tin tưởng hai người đó không?
Lớn lên dưới sự yêu thương của Olivia - người chăm sóc mình từ trước khi biết ý thức, Rosalind chưa bao giờ nghi ngờ con người.
Ngay cả khi Edward, Izabella, hay Wyatt tức giận và đánh đập cô mỗi lần xuống hầm ngục này, cô vẫn chấp nhận rằng đó là điều cần thiết. Thật trớ trêu, đó cũng là những lần hiếm hoi cô được nhìn thấy gia đình ruột thịt.
Đối với cô, gia đình chỉ là những người đánh đập và chửi mắng mình, đặc biệt là mẹ Izabella mà cô chỉ gặp được hai ba lần, còn cha và anh thì cô không nhớ rõ khuôn mặt. Vì vậy, Olivia mới thực sự là mẹ, là gia đình của cô. Do đó, khi nghe Olivia qua đời, cô đã không ăn gì, chỉ uống nước trong cả tháng vì quá đau buồn.
Và từ người thay thế Olivia là Mary, cô đã học được sự bẩn thỉu của con người, sự nguy hiểm khi tin tưởng và tin cậy ai đó, và rằng không nên tin ai cả.
Nhưng...
“Raptor...”
Lần đầu gặp anh ta, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là sợ hãi.
Dù chỉ biết có sáu người là Olivia, Edward, Izabella, Wyatt, Elijah và Mary, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ta lần đầu, cô đã biết ngay đây không phải là người bình thường, da gà dựng đứng cả lên.
Không phải vì khuôn mặt điển trai, mà là vì khí chất lạ lùng toát ra từ anh ta.
Nhưng điều cô cảm nhận được tiếp theo là sự dịu dàng, có thể gọi là tình phụ tử nhân hậu giống như tình mẫu tử của Olivia. Cô cũng cảm thấy Nisha thân thiết như chị ruột vậy.
Liệu mình thực sự có thể tin tưởng hai người đó không? Hay sẽ bị phản bội? Hay hai người ấy đang cố gắng lấy lòng tin của mình để lợi dụng? Nhưng mình cũng chẳng có giá trị gì để lợi dụng cả.
Cô cứ lặp đi lặp lại dòng suy nghĩ ấy.
Nhưng điều cứ đọng lại trong tâm trí cô là Raptor ôm cô và nói "Cảm ơn vì tiểu thư đã ra đời". Và thay cô chịu trận roi đau đớn, thậm chí còn cố giấu điều đó.
“Hơn nữa...”
【Vì tôi yêu tiểu thư Rosalind】
Cô biết đó không phải lời nói dối với ý đồ xấu, mà là tình cảm chân thành từ trái tim. Anh ta thật kỳ lạ. Anh ta biết cô, cha cô, mẹ cô, anh trai cô và Elijah, nhưng cứ bịa ra chuyện thiên khải. Nói chung là rất khả nghi.
Nhưng...
【Vì tôi yêu tiểu thư Rosalind】
Cô không thể quên câu nói đó. Ngoài Olivia, chưa ai từng yêu thương cô. Liệu Raptor có thực sự yêu quý cô không? Tại sao lại yêu một người như cô? Cô có điểm gì đáng yêu?
“Liệu mình có nên... tin tưởng họ không nhỉ...?”
Liệu cô có nên mở lòng mình với hai người đó như với Olivia không? Liệu cô có bị phản bội không? Hy vọng luôn đi cùng nỗi sợ. Cuối cùng, dù cô tin tưởng Raptor và Nisha, họ cũng sẽ bị anh trai cô đuổi khỏi dinh thự vì khơi dậy lòng ghét bỏ của anh ấy.
Nếu vậy, cô sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Đối với cô, người bị giam trong hầm ngục này, điều đó giống như cái chết. Chính nỗi sợ ấy khiến cô không thể tin tưởng hoàn toàn, hay đúng hơn, không muốn tin tưởng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là trái tim cô đã tin tưởng rồi...
Rosalind cứ suy nghĩ mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
7 Bình luận