Dinh thự Bellclant - Nhà ăn.
“Hừm... Súp sáng nay nhạt quá. Nhắn đầu bếp trưởng lát nữa đến phòng ta.”
“Vâng, thưa Cậu chủ.”
Sau bữa ăn sáng, Wyatt nhấm nháp hồng trà và quyết định sẽ đánh đầu bếp trưởng Carter bằng gậy sáu cạnh, sau đó đánh Rosalind bằng roi để tập thể dục giúp tiêu hóa thức ăn.
“Ngài Wyatt... Tự dưng tôi có linh cảm chẳng lành ạ...”
“Ngươi thì lúc nào chẳng lo lắng thái quá.”
Khi đó, một người lính bỗng mở cửa xông vào, mặt hoảng hốt.
“Ng-nguy rồi Cậu chủ!”
“Ồn ào quá!”
Wyatt hất trà nóng vào mặt người lính đang chạy lại gần.
“Áááááá!!”
“Chuyện gì!? Nói nhanh!! Ta sẽ giết ngươi bây giờ!!”
“Hự!?”
Người lính bị bỏng, ôm mặt lăn trên sàn. Wyatt đá mạnh vào bụng anh ta, gầm lên đầy cáu kỉnh.
“C-có chuyện lớn ạ! Khoảng 200 kỵ binh tinh nhuệ do Tể tướng Cromwell dẫn đầu đã xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta!”
“Cái gì!? Ta chưa nghe nói gì về chuyện này cả! Mục đích của chúng là gì chứ!?”
“Dạ thưa... Theo chiếu chỉ thì họ muốn bắt ngài cùng đồng bọn về tội phản quốc, cấu kết với nước địch ạ!!”
“C-cái gì!? Thế mà các ngươi để mặc quân hoàng gia xâm nhập sao!?”
“Nh-nhưng, nếu chống lại chiếu chỉ cũng sẽ bị truy tội phản quốc, diệt tộc... nên chúng tôi đành phải nhường đường...”
“Ta không hề nhận được tin tức gì từ Tổng quản Thị thần cả...”
Sau vài giây sững sờ, Wyatt hoảng hốt quay sang Elijah.
“Elijah!! Huy động ngay kỵ sĩ Bellclant và dân quân, tập trung bảo vệ dinh thự! Gấp! Giết bất cứ ai chống lệnh!”
“Nh-nhưng thưa Cậu chủ...”
“Không có nhưng nhị gì cả!! Cho dù Tể tướng có chiếu chỉ hoàng gia, nhưng nếu câu giờ được thì Tổng quản Thị thần sẽ can thiệp! Gửi bồ câu đưa tin cho Tổng quản Thị thần càng sớm càng tốt!”
“R-rõ!”
Elijah tái mặt chạy ra khỏi nhà ăn.
“Chết tiệt!! Mang giáp trụ và kiếm ra đây!!”
“Quả nhiên xảy ra chuyện này... Chẳng còn cách nào khác...”
Im lặng từ nãy tới giờ, Louis lẩm bẩm rồi đi theo Wyatt.
────
────────
────────────
Trong lãnh địa Bellclant, 200 kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng Tể tướng Cromwell, mặc áo giáp sáng loáng và cưỡi ngựa chiến cũng được trang bị giáp, đang tiến về phía dinh thự Bellclant.
Cromwell chỉ mặc áo choàng Tể tướng và áo giáp nhẹ ở ngực, còn Raptor thậm chí chỉ mang theo thanh kiếm bên hông, vẫn mặc lễ phục ở thủ đô.
“Raptor à, chúng ta đã tiến quân suôn sẻ tới đây, nhưng theo ngươi sắp tới sẽ ra sao?”
“Thưa ngài, dân chúng trong lãnh địa Bellclant không hề trung thành với gia tộc Bellclant, những kẻ áp bức, bóc lột họ. Bằng chứng là lính canh biên giới đã nhường đường cho chúng ta dễ dàng. Nếu có vấn đề thì chắc là binh lính bảo vệ dinh thự, nhưng cũng không đáng lo ngại ạ.”
“Ừm, tại sao vậy?”
“Thưa, như tôi đã nói, dân chúng oán hận gia tộc Bellclant bạo ngược nên không hề trung thành. Họ sẽ không dám chống lệnh Quốc vương khi biết sẽ bị diệt tộc ạ.”
“Quả thật không ai dám chống lệnh Bệ hạ để bảo vệ Bellclant...”
“Viện binh từ các gia tộc khác thuộc phe ôn hòa cũng là vấn đề, nhưng chắc cũng không đáng lo. Theo tin tình báo từ nội ứng của chúng ta, Tổng quản Thị thần không liên lạc được với Wyatt. Và các lãnh địa thuộc phe ôn hòa lân cận đang có cuộc nổi dậy, nên không thể viện trợ cho Wyatt. Tóm lại, Wyatt hiện đang cô độc, và không ai có thể ngăn cản ngài thi hành chiếu chỉ của Quốc vương ạ!”
“Đúng là thế. Raptor à, ngươi có nghĩ Wyatt sẽ đầu hàng dễ dàng không?”
“Không, thưa ngài. Dù tình huống có thế nào, Wyatt cũng sẽ không tự nguyện đầu hàng. Chắc chắn hắn ta đang tập hợp kỵ sĩ, gia nhân và dân quân để chống trả quyết liệt, cố gắng kéo dài thời gian chờ viện binh hoặc chiếu chỉ bị hủy bỏ. Các kỵ sĩ và dân quân không hề trung thành hay biết ơn gia tộc Bellclant, nên sẽ không chiến đấu hết mình. Vì vậy, xin ngài để phần này cho tôi lo liệu.”
“Ừm... được rồi. Mọi việc giao cho ngươi.”
“Cảm ơn ngài!”
Trước ánh mắt lo lắng của dân chúng, Raptor và đoàn quân tiến sâu vào lãnh địa Bellclant mà không gặp chút trở ngại nào.
────
────────
────────────
Đúng như dự đoán, dinh thự Bellclant đông nghịt kỵ sĩ và dân quân vừa được huy động gấp rút, dựng hàng rào phòng thủ quanh cổng và tường thành. Có lẽ gần 1000 người.
Nhưng sắc mặt họ không có chiến ý, cho thấy họ không hề muốn tham gia vụ này.
Vì vậy, tôi tiến lên trước cổng và hô to:
“Chúng tôi là sứ giả của Quốc vương, mang theo chiếu chỉ trực tiếp của Bệ hạ nhằm bắt giữ phản tặc Wyatt Bellclant! Nếu các binh sĩ không muốn bị liên lụy, hãy bỏ vũ khí xuống và mở cổng ra ngay!”
Nghe vậy, đám lính xôn xao. Họ không hề biết tin, và không muốn dính dáng tới rắc rối này.
Khi đó, Wyatt bước ra ban công, mặc giáp trụ, mắt nhìn tôi đe dọa và hét lên:
“Raptor! Thằng rác rưởi vô liêm sỉ! Không những phụ ân mà còn vu oan giá họa cho ta! Đây không phải lối ứng xử chủ tớ, thậm chí còn đi ngược lại cả luân thường đạo lý!”
Tôi hét lại, không kém cạnh:
“Nhìn lại xem ai mới là kẻ vô liêm sỉ! Được Quốc vương ban cho tước vị và lãnh địa mà dám phản bội quốc gia, cấu kết với ngoại bang! Chính ngươi mới là kẻ bất trung bất nghĩa! Khoan nói đến đạo vua tôi, ngay cả đạo làm người ngươi còn không có!”
“Vu khống! Tể tướng và tất cả binh sĩ hãy nghe đây! Ta chưa bao giờ phản bội hay cấu kết với ngoại bang! Tất cả chỉ là lời dối trá của Raptor nhằm hạ bệ ta! Các người phải tin ta!”
Nhưng không một kỵ sĩ hay dân quân Bellclant nào đồng tình với Wyatt, huống gì binh lính hoàng gia.
“Hỡi dân chúng! Tôi biết các người chỉ miễn cưỡng tập hợp theo lệnh lãnh chúa, biết các người là những dũng sĩ trung nghĩa, dù bị bạo chúa sai khiến vẫn trung thành với quốc gia. Chúng tôi không truy cứu tội các người! Kẻ thù chỉ có Wyatt và bè lũ bán nước! Những ai trung thành với Vương quốc, hãy buông vũ khí, mở cổng và nhường đường! Đó là bằng chứng cho sự vô tội của các người, giúp các người thoát khỏi hình phạt diệt tộc vô cớ!”
“Đúng rồi...! Tại sao chúng ta phải liều mạng vì tên Wyatt kia chứ!”
“Tôi biết Raptor là người chân thành! Khỏi cần cân nhắc, chắc chắn Raptor nói đúng, còn tên ác ôn Wyatt chỉ tìm cách thoái thác! Mọi người có nghĩ vậy không!?”
“Phải đấy, Raptor chưa bao giờ nói dối! Trước đây Raptor đã sửa cửa sổ hỏng cho nhà tôi!”
“Raptor đã cứu bà nhà tôi bị nghẹn kẹo suýt chết!”
“Tên Wyatt đã bắt em gái tôi làm thiếp rồi giết chết! Không thể tha thứ cho tên đồ tể này!!”
Nhờ các hoạt động từ thiện trước đây, dân chúng đứng về phía tôi, buông bỏ vũ khí.
“Hỡi các kỵ sĩ và gia nhân! Nếu lần này các người thể hiện lòng trung thành với Vương quốc thì sẽ được Bệ hạ khen ngợi! Tuy nhiên, nếu cứ chống lại chiếu chỉ, các người sẽ bị coi là phản tặc! Mất tước vị và bị diệt tộc! Các người có muốn không!? Giờ buông vũ khí và mở cổng, các người sẽ được coi là trung thần, dù thuộc phe nào cũng được bảo toàn tước vị và lãnh địa!”
“Đúng... không thể liều cả dòng họ vì tên này...”
“Dù là kỵ sĩ phe ôn hòa, nhưng chúng ta chưa bao giờ phản quốc! Bị lôi kéo vào chuyện này thật không hay!”
Các kỵ sĩ Bellclant dao động, tôi tiếp tục hét to để thúc giục:
“Mau chọn đi! Là phản tặc bị diệt tộc hay trung thần được ghi tên trong sử sách!”
Nghe vậy, các kỵ sĩ cũng vứt bỏ vũ khí, phá hàng rào và mở cổng cho chúng tôi.
“C-các ngươi dám phản bội ta sao!?”
Thấy mình bị phản bội, Wyatt hét lên, nhưng không một ai đáp lại, tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng. Trước những ánh mắt đó, Wyatt hoảng loạn chui vào trong.
──
────
──────
“Chết tiệt!!”
Khi đó, Wyatt va phải ái thiếp yêu quý nhất, Margaret.
“Á... Ngài Wyatt...”
“Chỉ có ngươi biết về lá thư đó...”
“Ch-chờ đã... thiếp... á!?”
Chưa kịp nói hết câu, Margaret bị Wyatt chém chết.
“Louis, ngươi nghĩ sao!?”
“...Không còn cách nào khác. Tôi sẽ cản bọn họ, ngài mau trốn sang lãnh địa bên cạnh. Miễn là ngài còn sống, Tổng quản Thị thần có thể xoay chuyển tình thế...”
“Ta không thể làm điều nhục nhã đó!!!”
“Vậy... ngài định làm gì?”
“Ta nhất định phải tự tay giết Raptor! Chỉ có thế tâm mới được thỏa!”
Hiểu tính cách Wyatt, Louis biết chủ mình sẽ chết tại đây.
Bây giờ việc cấp bách là chạy trốn, nhưng Wyatt chỉ tập trung vào trả thù vụn vặt Raptor, không màng tới việc khác.
“... Vậy thì... tôi có một kế hoạch...”
“Là gì!? Mau nói đi!”
Wyatt là người cuối cùng Louis muốn làm việc này. Anh lấy đồng tiền ra tung và kết quả là mặt.
“Nếu mọi thứ đều được định đoạt, thì những gì tôi sắp làm cũng là do vận mệnh...”
“Nói mau!!”
“Ngài nghe đây...”
──
────
──────
Tại cổng chính.
“Toàn quân tiến lên!”
Theo lệnh Tể tướng, 200 kỵ binh xông vào bên trong dinh thự Bellclant. Wyatt lao ra cửa lớn, rút kiếm, hét lên:
“Raptor! Ta thách đấu với ngươi!!”
“Cái gì...?”
Lời nói bất ngờ khiến tôi suy nghĩ. Theo tài liệu thiết lập, Wyatt từng đoạt hạng nhất trong các cuộc thi đấu trước mặt Quốc vương ở thủ đô. Nhưng dù thắng tôi, hắn cũng không được gì.
“Con nít phản kháng à...”
Tôi nghĩ như vậy.
“Wyatt, dù đánh bại ta thì ngươi cũng không thể thoát tội đâu đó?”
“Dù vậy, ta cũng phải giết ngươi!! Nếu không sẽ không yên lòng!!"
“Raptor à! Đừng mắc mưu hắn! Tên này ngu ngốc nhưng kiếm thuật đứng nhất các cuộc thi đấu trước mặt Bệ hạ đấy!”
Tể tướng lo lắng cảnh báo, tôi ngoái đầu mỉm cười đáp rằng không sao.
“Được thôi... ta nhận lời, Wyatt—"
“Đợi đã, ta sẽ đấu trước.”
Khi tôi bước lên, Louis xô Wyatt ra và rút kiếm đối mặt với tôi.
“Louis! Ngươi dám vô lễ với ta à!?”
“Thưa ngài, bổn phận của tôi tớ là bảo vệ chủ nhân. Đây là điều ích kỷ cuối cùng của tôi. Xin hãy cho phép tôi đấu với hắn...”
Trước ánh mắt quyết tâm của Louis, cả Wyatt cũng nguôi giận, trở nên bình tĩnh hơn.
“Được rồi... tùy ngươi...”
“Cảm ơn ngài Wyatt...”
Louis cúi đầu trước Wyatt rồi quay lại nhìn tôi.
“Louis...”
Tôi lên tiếng, Louis đáp lại. Wyatt, Cromwell, binh lính, tất cả im lặng quan sát chúng tôi.
“Cuối cùng cũng đến thời khắc này nhỉ.”
Louis mỉm cười như chấp nhận tất cả.
“Ờ, đúng vậy.”
“Nhưng cả ta và ngài Wyatt đều không định chỉ thua cuộc. Bọn ta sẽ kéo ngươi theo. Đó là mong muốn của chủ nhân ta, ngài Wyatt Bellclant.”
“Ngươi nghĩ mình làm được sao? Louis?”
“Chẳng biết nữa... Ta có một kế sách bí mật. Dùng hay không dùng, ta muốn giao phó cho vận mệnh. Nếu tung đồng xu ra mặt thì dùng, nếu sấp thì không. Được chứ?”
“Dù sao ta cũng không có quyền lựa chọn. Tuỳ ý ngươi.”
Tôi suy đoán kế sách bí mật của hắn là gì trong khi trả lời.
“Vậy...”
Louis tung đồng xu và ra mặt.
“Mặt à... xem ra vận mệnh ủng hộ tôi. Vậy... tôi sẽ dùng kế sách bí mật. Lôi người đó ra!!”
“!?”
Tôi không thể tin vào mắt mình. Nisha bị khóa hai tay sau lưng bằng còng gỗ và dây thừng, ở chân cũng có còng, cổ thì bị cột một sợi dây thòng lọng và đang bị vệ binh lôi ra từ cửa chính.
“Ồ!! Ra đây là kế sách bí mật ngươi nói à!! Kéo nó lại đây!!”
Wyatt vui mừng giật dây xiềng cổ Nisha, khiến cô bé đau đớn.
“Gư...! Đau đấy, đồ khốn...!”
“Im mồm, con chuột! Không ngờ ngươi trốn trong dinh thự!”
“Á!?”
Wyatt đá mạnh vào hông Nisha, khiến cô quỵ xuống.
“Thôi ngay!!”
Phản ứng của tôi khiến Louis và Wyatt chú ý.
“Lần đầu nghe giọng điệu cảm xúc của ngươi...”
“Ha ha ha!! Raptor!! Chỉ giết ngươi thôi không đủ! Nếu không muốn em gái ngươi mất mạng thì đừng phản kháng hay cầm vũ khí, chỉ tránh đòn của Louis thôi! Xem ngươi tránh được bao lâu!”
Wyatt hét lên với vẻ đắc thắng.
“Louis... Wyatt...!!”
“Thật đê tiện...” “Nhục mặt quý tộc Albion quá...” “Bắt bé gái làm con tin, đúng là không biết xấu hổ...”
Không chỉ Cromwell và binh sĩ hoàng gia, ngay cả dân quân và kỵ sĩ Bellclant đã mở cổng cũng nhìn Wyatt với ánh mắt khinh bỉ.
“Xin lỗi nhưng... bắt đầu thôi, Raptor. Vì ngài Wyatt, ta phải giết ngươi.”
Louis đưa kiếm lên, trong tư thế sẵn sàng.
“Không ngờ Nisha lại bị bắt... Thật bất ngờ khi ngươi có thực lực đến vậy. Đây là sai lầm duy nhất của ta kể từ khi đến thế giới này...”
Với Nisha làm con tin, tôi chỉ có thể nghe theo Wyatt, không rút kiếm hay phản kháng, chỉ tránh né các đòn của Louis.
“Ta đến đây!”
9 Bình luận