Trans + Edit: Nguyan
♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦
4
Sau một ngày với bao điều thú vị, tôi lại trên đường từ trường để trở về ngôi nhà thân quen.
Kể từ hồi đó tới giờ, bản thân tôi vẫn vậy, vẫn một mình và nhận tiền trợ cấp được gửi về hàng tháng.
Tối đến, từ bên trong tủ lạnh, tôi lấy ra một vài nguyên liệu có sẵn và sắn tay lên, tự nấu cho mình một phần cơm đạm bạc, giản đơn.
Kế đến, sau khi hoàn thiện nốt chỗ bài tập hẵng còn dang dở kia, tôi dựa lưng mình vào gối, và lại kết nối liên lạc tới Eiji và Viji.
『Đã bật chưa?』
『Kết nối rồi chứ?』
(Yo!)
Đúng vậy, qua đôi lần trò chuyện, tôi cũng đã dần làm quen được với điều này. Cả Eiji và Viji cũng vậy, ngay lập tức, họ nhận thấy rằng cuộc họp đã đi vào chế độ online.
Họ còn đáp lại trước cả lúc mà bản thân tôi còn chưa kịp lên tiếng.
(Chà, các cậu đây rồi. Vậy giờ chúng ta cùng báo cáo tình hình thôi. Nhân tiện đây cũng cảm ơn cậu nhé Viji, kỹ năng ‘Tăng Cường Lĩnh Hội’ của cậu là xịn nhất, bài giảng trên lớp dễ hiểu cực kì luôn. À mà còn cảnh lúc mà Sasakura nhịn tiểu nữa cơ, các cậu không tưởng tượng được đâu, lúc đó trông cậu ấy dễ thương lắm luôn—)
『Tên khốn vô lại! Sao cậu dám độc chiếm khoảnh khắc hiếm có đó cho riêng mình chứ!?』
『Tên khốn như cậu nên chết đi cho nhanh!』
Từ phía tôi, sau khi thông báo lại toàn bộ sự việc mình trải qua trong ngày, bằng một cách nào đó mà thứ tôi nhận lại được từ họ lại là mấy lời lăng mạ phỉ báng.
Phù… hahaha!
Đúng vậy, chính tôi đấy, chính tôi là người duy nhất bị bỏ lại ở Nhật! Nhưng các cậu biết không? Ngoại trừ TÔI. Đúng vậy, ngoại trừ tôi ra, thì chẳng một ai trong số các cậu có cơ may được gặp lại Sasakura thêm một lần nào nữa!
『Mà cũng đành vậy thôi chứ biết sao được. Dù gì cũng coi như để an ủi cho cái duyên cơ bất hạnh của cậu. Số phận cũng đã rủ lòng thương xót, rồi để lại Sasakura như là một đặc ân rồi đó thôi. Dù gì cậu cũng là người bị bỏ lại đó sao, đúng không?』
『Đúng vậy, điều Eiji nói quả thật rất chí lý.』
Trong khi tôi hẵng còn trên đỉnh cao của sự đắc thắng. Vì một lý do nào đó, tự dưng Eiji và Vij lại tỏ vẻ bao dung lạ thường.
Sao trông khả nghi thế nhờ.
Đối với tôi, bản thân sự tồn tại của Sasakura cũng chính là hiện thân của Thần thánh.
Mà dù rằng tôi còn độc chiếm được cảnh hiếm của Sasakura nữa cơ. Thế mà sao điệu bộ đó của họ lại trông lạ lùng thế cơ chứ?
『Mà cậu nghi ngờ cũng phải thôi. Nhưng ở đây, tôi cũng đã tìm được cho mình một vị ‘Thần’ khác hoàn hảo không thua kém gì Sasakura đâu nhé.』
『Đây cũng vậy. Cậu cũng trông thấy cô ấy rồi đúng chứ Yuuji? Là công chúa ấy, ẻm là người đã triệu hồi tôi, và giờ đây đối với tôi, em ấy cũng chính là hiện thân của ‘Thần’, người mà có thể hoàn toàn sánh ngang được với Sasakura!』
(Ực…)
Cảm giác đắc thằng của tôi khi nãy ngay lập tức héo mòn rồi tan biến vào hư không.
Mà đúng thật, vì dù gì thì họ cũng đều là nhân bản của chính tôi.
Hơn nữa, ngày qua ngày, bản thân tôi vẫn luôn tự nhủ rằng, nếu một khi vị ‘Thần’ mà tôi đem lòng tôn thờ và sùng bái không còn trong tầm với. Tôi sẽ chỉ chấp nhận thực tại và rồi kiếm tìm cho mình một người khác để tôn lòng thờ phụng.
Thật lòng không phải vì tôi đây là một kẻ bất trung bội nghĩa hay gì đó đâu…
Trên thực tế, tôi còn tự mình phục chính mình vì không hiểu rằng tại sao tôi lại ngoan đạo đến thế.
Thế nên, việc này cũng chỉ đơn thuần là do bản thân tôi là kiểu người quyết đoán mỗi khi đứng trước một ngã rẽ của cuộc đời.
Với tôi, khi và chỉ khi vị ‘Thần’ ấy còn nằm trong tầm với, tôi đây sẽ chỉ hướng về một mình cô ấy và bày tỏ lòng mình bằng cách dâng trọn toàn bộ trái tim. Nhưng đến một khi, khi mà cô ấy lỡ tuột mất khỏi tầm với của tôi, tôi sẽ chỉ mỉm cười và ước cho cô ấy rằng, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Và rồi, tôi sẽ lại tiếp tục lên đường để kiếm tìm cho mình một vị ‘Thần’ mới.
Tất cả chỉ có thế.
Chính vì vậy, một khi tôi không thể quay trở về, thì dù cho tôi có là ai, phân thân hay bản thể gốc. Tôi cũng sẽ chỉ đơn thuần kiếm cho mình một vị ‘Thần’ khác để tỏ lòng thành kính và thờ phụng cô ấy suốt cả cuộc đời.
Thực lòng mà nói, khi tôi đặt mình vào góc nhìn của Viji, tôi khẳng định cô công chúa ấy xinh đẹp tuyệt trần, dễ dàng sánh ngang được với sắc đẹp của Sasakura.
Thế nên, tôi mong rằng Eiji cũng sẽ tìm được cho mình một vị ‘Thần’ khác, người có nhan sắc tương tự như những vị ‘Thần’ của chúng tôi.
À mà không biết vị ‘Thần’ mới của Eiji là người trông ra sao nhỉ?
(Giờ thì ta đã biết được vị ‘Thần’ của Viji rồi, vậy còn cậu thì sao Eiji? Cô ấy cũng được triệu hồi chung với cậu hả? Hay cô ấy là người dân bản địa ở thế giới đó?)
『Không hề, điều cậu đoán hoàn toàn trật lất. Vị ‘Thần’ mà tôi muốn nhắc tới là người mà đã triệu hồi tôi tới đây đó thôi, còn ai khác ngoài ác quỷ Luminous chứ?』
(H-Hả!?)
Cái người mà tự xưng mình là thần đó hả? Chẳng phải Eiji tự nhận cô ấy là quỷ hay sao? Giờ lại trở thành ‘Thần’ mới của cậu ấy là ý gì?
Mà Luminous đây là người trông thế nào ấy? Bởi vì vào lần ngó qua góc nhìn của Eiji, tôi chỉ nhớ đôi chút thoang thoáng qua ngoại hình của cô ấy.
Nhưng chắc chắn, cổ cũng rất đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ mà chỉ có ở riêng phụ nữ trưởng thành.
Nhưng mà chẳng phải cổ chính xác là Thần mà nhỉ?
(Ơ cơ mà, để trở thành ‘Thần’ thì cô ấy đâu có thỏa mãn ‘tiêu chí đánh giá mục tiêu’ của chúng ta?)
『Phư hư hư, đừng lo! Qua sự kiện tống tiền khi đó. Tôi với cổ nhanh chóng trở lên tâm đầu ý hợp, giờ đây bọn tôi còn đồng hành và phiêu lưu cùng nhau nữa cơ! Cổ chẳng phải là Thần, người ngự trị xa tít tắp thiên đàng, cũng chẳng phải là Thần, người vang vọng thanh âm xuống 9 tầng địa ngục. Luminous này chỉ đơn thuần là người mà kể cả tôi cũng thấy, cũng nghe, cũng chạm vào được bằng cả hai tay hai chân. Nên mặc dù cổ hơi khó đoán, nhưng tin tôi, cổ cũng vừa vặn tầm với lắm!』
Ra vậy.
Vậy thì chuyện này không còn là vấn đề nữa.
Cô ấy vẫn đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Eiji.
Điều này có nghĩa, cổ hoàn toàn phù hợp với ‘tiêu chí đánh giá mục tiêu’ của bọn tôi.
Mà từ từ này…
Đồng hành cùng nhau là gì chứ?
(Ê Eiji, có phải ý cậu đây là việc bọn cậu đang trên đường tới cùng một đích đến hoặc trên cùng một lộ trình hay mấy cái kiểu kiểu thế á?)
『Không, không… có vẻ như cậu hơi hiểu nhầm tý rồi. Sau khi cùng bàn bạc với Luminous, tôi và cổ đã quyết định đồng hành và khám phá thế giới cùng nhau. Thế nên bọn tôi nào thì chuyện trò chung này, ăn tối chung luôn này, à còn ngủ chung với nhau nữa. Quả là một hành trình sinh tồn đầy thú vị!』
H-HẢ CÁI GÌ!!?
Không những Eiji có một vị ‘Thần’ khác để tôn thờ, mà cậu ấy còn được cả ăn chung và… ngủ chung nữa hả!?
Với tôi, người bị buộc ở lại Nhật Bản, tất cả những thứ mà tôi có thể làm được là đừng từ xa, ngằm nhìn và hưởng thụ phước lành từ nụ cười thần thánh của Sasakura thôi đấy!
Mà nói thật, tôi còn chẳng biết liệu Sasakura có nhớ tên tôi nữa không cơ, vậy mà… vậy mà Eiji còn đưa nó tới độ được… n-ngủ chung cùng ‘Thần’ của cậu ấy?!
Ughhh… mình ghen tị thế không biết!!
『Tôi thấu hiểu cậu mà Yuuji.』
(!V-Viji ơi…)
Một giọng nói bất chợt vang vọng tới tận cùng bên trong bộ não nhỏ bé, thứ mà hiện giờ phải chịu quá nhiều cơn co thắt quằn quại vì nỗi đau và khổ sở.
Tôi đây!
Đúng vậy, bản thân tôi vẫn còn Viji nữa.
Vị ‘Thần’ của Viji là công chúa.
Dù rằng cậu ấy được triệu hồi dưới danh nghĩa Anh hùng, nhưng hiện tại đây, cậu ấy vẫn chưa lập được quá nhiều chiến công. Thế nên có lẽ chuyện của cậu ấy và công chúa chắc hẳn chưa có nhiều tiến triển. Chính vì vậy, chỉ còn tôi và Viji là thấu hiểu được phần nào nỗi khổ của nhau.
『À mà này, tôi cũng đang định thông báo tới cho cậu đây Yuuji. Như thể đáp lại thiện chí của tôi về việc muốn bảo vệ thế giới, công chúa sẵn lòng hiến dâng bản thân và coi mình như là một món quà đáp nghĩa, do đó tôi sẽ bằng lòng ở lại. Đúng rồi, tôi cũng sẽ gắng hết sức để được ban phước lành (tình yêu) của ‘Thần’ (công chúa) nữa. Do đó cậu thấy đấy, tôi đây cũng có cho mình một vị ‘Thần’ rồi nha.』
(CAYYYYYYY THẾ KHÔNG BIẾTTTT!!!)
『Chậc, Viji cậu tiến hơi nhanh rồi đấy.』
Như thể sát thêm muối vào vết cắt, không những không tỏ lòng cảm thông, Eiji vô tư ném vào mặt tôi thêm một lọ muối nữa.
Tôi cũng muốn khoảng cách giữa mình và Sasakura được rút ngắn lắm chứ!… nhưng rốt cuộc thì phải làm sao???
Do bản thân tôi còn chưa từng một lần được tiếp xúc và tiếp chuyện với cậu ấy nữa này, nên nếu bỗng dưng tôi giở chứng tiến tới bắt chuyện, liệu cậu ấy sẽ cảnh giác và rồi tránh xa tôi? Không, tệ hơn nữa ấy, tôi sẽ bị hiểu nhầm là thằng biến thái bám đuôi mất!
Do đó cách tốt nhất bây giờ là đợi thời tới để nắm bắt cơ hội được trò chuyện cùng với Sasakura.
Vậy nếu thế này thì sao?
Đầu tiên là tôi sẽ tạo ra một tình huống mà sẽ chỉ còn lại mình tôi và Sasakura.
Địa điểm thì ở đâu cũng được, chỉ cần không có bóng dáng của bất kỳ ai xung quanh là okê.
Nhưng trái lại, đối với trường hợp mà khi đó chỉ còn lại hai người, nhốt chặt, một cửa khoá. Tôi sẽ cố để tránh nó ra. Vì nếu không sự việc sẽ trở lên rất khó lường và phức tạp.
Tiếp đó tôi với kỹ năng ‘Thao Túng Nhu Cầu Cấp Thiết’ của Eiji sẽ khiến cho cậu ấy mót đến độ không thể di chuyển.
Và rồi đòn chốt hạ là lúc tôi sẽ chạy tới dang tay giúp đỡ và lấy lòng của cậu ấy.
Bằng cách này, tôi đây sẽ được Sasakura thăng chức từ ‘Học sinh chung lớp’ thành ‘Bạn thân quen’.
… K-Không! Điều này quả thật quá khốn nạn!
Đấy chính xác là hành động đáng khinh và đê tiện, kể cả tôi đây có làm thân được với cậu ấy theo cách đó, bản thân tôi sẽ chẳng lấy làm tự đắc dù chỉ là một khắc đâu!
Vậy cứ theo cách cũ mà triển, áp sát và tấn công trực diện.
Nhưng chuyện của ngày mai thì tương lai hẵng tính. Trước đó, chúng ta hãy thử lắng nghe về câu chuyện của ‘tôi’ ở thế giới khác xem sao. Liệu rằng chúng có gì mà thú vị?
Dù sao tôi cũng luôn là một người bao dung và lương thiện.
Kể cả ‘tôi’ ở dị giới có là người may mắn tới đâu đi chăng nữa, thì tôi đây cũng sẽ chẳng hề coi rằng đây là lý do để mình ghen ghét và đố kỵ họ.
Thay vào đó, bản thân tôi sẽ cho họ thấy được phúc đức và hào quang của chính mình.
♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦
12 Bình luận
thx trans
TFNC:))